Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên giới cũ đi mới đến.

Dăm nửa tháng trước, cả Thiên cung vẫn còn rơi vào trầm cảm vì mất đi một vị Đế Quân. Qua đi nửa tháng sau khi sen trong Liên trì bắt đầu nở rộ, trong ngoài Thiên cung cũng được trang trí lại để chào đón vị Đế Quân mới.

Bách Lân ưa sắc trắng, thần điện của hắn vừa to vừa rộng rãi, trong điện có dạ minh châu luôn được ánh sáng chiếu đến lộng lẫy và chói lọi, kiêu hãnh như mặt trời đang ở thế đỉnh cao. Nguyên Tịch vốn đã không muốn tiếp quản Thiên giới, trong đại lễ của chính mình cũng chỉ vận một kiện hắc y đơn giản, thần sắc vô cùng kém tự nhiên. Với cái tính tuỳ tiện đã quen, Nguyên Tịch có gồng cách nào cũng chẳng toát lên nổi sự tôn nghiêm của một vị Đế Quân uy vũ.

Sau khi Bách Lân đi, điện Đế Quân cũ đã trở thành nơi hoang phế. Thiên Đế đầu tư hẳn thần điện mới cho y, mọi thứ ở bên trong đều đơn giản gọn gàng ngăn nắp. Thế nên khi đã kết thúc phần thủ tục rườm rà rắc rối, Nguyên Tịch lẳng lặng trốn khỏi những lời chúc tụng trở về thần điện của mình, Hi Nhiên đã pha sẵn cho y một ấm trà ngon, đợi y cùng thưởng thức.
Nguyên Tịch không vội nhấc chén trà còn đang bốc khói nghi ngút, chỉ hướng mắt lên nhìn những dải mây ngũ sắc, nhìn Thanh Loan Khổng Tước uốn lượn vòng quanh.

Năm nay và năm đó đều đã khác xa. Vẫn còn thiếu một Kim Xích Điểu nữa....

Nguyên Tịch còn nhớ rõ cái ngày Bách Lân độ xong Thiên kiếp, đại lễ của hắn diễn ra long trọng còn hơn cả khi Thiên Đế mới bắt đầu đăng cơ. Phượng Hoàng nghênh đón hắn ở Tuyết Minh Sơn, cả cổng Thiên cung khi ấy được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ. Thiên binh thiên tướng, tứ thánh thú, thượng cổ Thần thú , Thượng Thần, Nguyên Quân, Tinh Quân, Lão Quân,... tất cả đều ngay ngắn thành hàng chào đón vị Đế Quân mới. Khi ấy, đám Thần điểu của Thiên cung theo luồng vượng khí bay lượn hót mừng, tiểu Phượng Hoàng và tiểu Kim Xích Điểu của y cũng góp một chân, vui tung tăng đến bảy ngày bảy đêm không dứt.

Tiểu Phượng Hoàng nay đã trở thành chú Phượng Hoàng đủ lông đủ cánh bám dính y không rời nửa bước. Phu phụ nhà Chiến Thần thoáng đến rồi lại thoáng đi, Kim Xích Điểu cha nay đã có đến tận hai chú Kim Xích Điểu con giống hắn như khuôn đúc. Nguyên Tịch cẩn trọng nâng chén trà lên rồi lại lặng lẽ đổ đi

Kính ngươi, cố nhân đã chuyển kiếp.

-----

Đằng Xà quả thật đã mời Thanh Long một bữa rượu thật ngon sau nửa tháng khóc đến sưng mắt

"Thanh Long, nào nào nào, lão tử kính ngươi"

Đằng Xà kính rượu nhưng lại không uống, thi thoảng lại he hé mắt nhìn Thanh Long chẳng buồn ăn cũng chẳng buồn uống. Cái đình Bạch Ngọc này quả thật có điềm, trước đó đã từng xảy ra vô số chuyện không tốt. Thanh Long không buồn đụng đũa vì biết tỏng Đằng Xà đã hạ dược vào trong, nhìn cái bộ dạng mong chờ của hắn xem, có lẽ lại muốn tìm mọi cách trốn xuống trần gian tìm chuyển kiếp của Đế Quân. Thế nhưng mà, đời đâu được như hắn mong muốn.

"Đằng Xà, ngươi không thể rời khỏi Thiên giới"

Đằng Xà mím môi, nét thất vọng hiện lên thấy rõ. Thanh Long nay đã biết đi guốc trong bụng hắn, nhưng mà ngoại trừ cách này ra, hắn có muốn đánh cũng không đánh lại y.

Từ sau khi Bách Lân đi đến Độ Ách Đạo, Thiên Đế đã lệnh cho bất cứ ai cũng không được can thiệp vào chuyện lịch kiếp của hắn. Nguyên Tịch muốn để hắn trôi theo dòng nhân quả, thế nên cũng lệnh cho Ti Mệnh Tinh Quân để trống sổ vận mệnh. Không ai biết được Bách Lân ở kiếp nào sẽ trải qua những loại chuyện gì, duyên thế nào còn phải xem vào tạo hoá. Nguyên Tịch cũng biết rõ con rắn kia chắc chắn sẽ chuồn xuống hạ giới, thế nên mới ra lệnh cho Thanh Long hãy trông nom hắn cho thật tốt.

"Thanh Long, Thanh Long tốt. Ta chỉ muốn xuống dưới nhìn Đế Quân một cái duy nhất, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện nhân gian. Ngươi giả vờ  say một chút thôi có được không? Ta hứa sẽ trở về ngay tức khắc"

Đằng Xà rất ít khi làm nũng, thế nhưng bộ dạng và ánh mắt cầu khẩn kia của hắn khiến trái tim Thanh Long chẳng mấy chốc đỡ không nổi, mềm nhũn ra như nước. Hắn buồn rầu ủ rũ, lòng y cũng đau như cắt. Thế nhưng Thiên quy vẫn là Thiên quy, người đứng đầu Thiên giới hiện tại không còn là Bách Lân nữa. Ai mà biết được vị kia có muốn dung túng cho cái thói tuỳ tiện của hắn hay không? Chính bởi thế nên Thanh Long quyết tâm dốc hết sức để mắt đến Đằng Xà, không để hắn phải vướng vào những rắc rối không đáng có, cũng sẽ không để hắn có cơ hội tung hoành ngang dọc như trước nữa.

Tiểu xà ngoan ấy mà, để xổng một cái là mất ngay. Thế nên, Thanh Long lui bước về sau, các ngón tay siết chặt lại đến mức đỏ ửng, cả người gồng cứng lên như đang phải cố gắng chống đối lại sự thiếu nghị lực của bản thân khi Đằng Xà bắt đầu tiến đến.

"Đằng Xà, ngươi..." Thanh Long mở to mắt, trong đầu có nghĩ bao nhiêu lí do để từ chối cũng đều bị cái sự chủ động này của Đằng Xà dập tắt.

Thanh Long, ngươi cứ việc cứng rắn nữa đi, ngươi ở bên lão tử bao năm như thế, lão tử lại còn không hiểu được ngươi thích nhất cái gì hay sao? Đằng Xà khoái chí nhủ thầm trong đầu, chính thức vứt toẹt cái liêm sỉ bé còn một tí. Hắn nhào đến ôm lấy con rồng ngốc nghếch, việc này quả thật có chút mất mặt nhưng hiệu quả lại cực kì cao.

Thanh Long cắn răng nghe thanh âm nũng nịu như sên đường ngọt chốn nhân gian, dẫu biết rõ Đằng Xà làm như thế này đều là có mục đích nhưng tâm can y thật sự đã muốn xuôi theo những lời năn nỉ của hắn. Thanh Long chớp chớp mắt liên tục, mang tai đỏ rần lên, đến cả thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, lặng lẽ kéo bàn tay trắng mềm của hắn áp vào lồng ngực nơi trái tim đang đập rất nhanh, mạnh và rõ.

Đằng Xà, ngươi có cảm nhận được không? Trái tim của ta đang gào thét vì ngươi đó!!

Đằng Xà dĩ nhiên cảm nhận được trái tim của Thanh Long đang đập điên cuồng, giữa bầu trời lấp lánh ngàn sao, nơi đáy mắt của y cũng chỉ lưu lại mỗi một vì tinh tú lộng lẫy nhất, chính là hắn.

Thanh Long vẫn còn nhớ rõ cảm giác hai nghìn năm trước khi tiếng nổ đùng ở Xà điện kết thúc, cục cưng của Đế Quân, cái con rắn từng bị y cười cợt vì mãi cũng không thể tu thành hình người xuất hiện sau làn khói trắng mỏng, trở thành một tiểu tử tóc trắng môi đỏ vô cùng đáng yêu. Khoảnh khắc đó, Thanh Long biết mình toang thật rồi, trái tim đóng băng lạnh lẽo đến vạn năm lần đầu thực hiện đúng chức năng của mình đập nhanh đến điên cuồng, ấp lên một thứ cảm xúc không tên vô cùng lạ lẫm. Thứ cảm xúc đó theo năm theo tháng không hề vơi bớt đi mà phát triển theo hướng mãnh liệt hơn, hình bóng của hắn lặng lẽ len lỏi vào trái tim của y cứ như thể đó vốn là điều hiển nhiên phải có.
Thanh Long bằng một cách nào đó sẽ luôn tìm được Đằng Xà trong đám đông, có đôi lần lặn lội từ phương Đông trấn thủ đến Xà điện chỉ để nhìn hắn một cái. Tâm trí luôn nghĩ đến, trong lòng nảy sinh chút tiểu tâm tư khi hắn vui vẻ với người khác. Cánh tay này chỉ muốn ôm lấy hắn thật lâu chứ không phải theo kiểu đùa kệch cỡm. Chỉ với những điều nho nhỏ đó, y cũng đã đủ biết trái tim mình loạn nhịp vì ai, cũng biết rõ bản thân đã rơi vào lưới tình của hắn.

Thanh Long chỉ có một người để yêu trên thế gian, đặc biệt trân trọng tiểu xà kia còn hơn cả mạng sống. Ánh mắt y nhìn hắn theo năm tháng có thể có thêm lo lắng, có thể có thêm mong đợi, có thể có thêm sợ hãi nếu hắn vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng, ánh mắt đó dẫu có qua cả nghìn năm vẫn thế, vẫn chưa từng vơi bớt đi sự ấm áp ôn nhu. Thanh Long không muốn ôm mối sầu khi hoa trong lòng nở rộ nữa, thuận theo cái ôm của Đằng Xà mà ép hắn vào một góc.

"Ngươi... ngươi..."

Đằng Xà với một pha xử lí đi vào lòng đất bối rối nhìn Thanh Long càng lúc càng ép sát. Hắn không phản kháng như những lần trước, hắn cũng quên mất mình đang ôm y, vì căng thẳng nên vòng ôm càng lúc càng siết chặt hơn. Hắn chủ động rơi vào thế bị động, cả người mềm nhũn ra khi cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mang tai nóng hổi.

Từ ngày xuống đến hạ giới gặp được bà cô thối và tiểu đầu bếp, cẩu lương ăn đủ ngày ba bữa, hắn còn không biết rõ như thế này nghĩa là gì hay sao. Khoảng khắc Thanh Long ghé sát, chạm phớt lên chiếc môi mềm mại như đoá anh đào, Đằng Xà cảm thấy mình không xong rồi, hắn vô lực phản kháng.

Đối phương một tay siết lấy eo của hắn, tay còn lại đỡ sau gáy, tỉ mẩn từng chút miết nhẹ mang tai đang đỏ rần lên. Đằng Xà mở to hai mắt, cảm nhận được những cơn tê dồn dập từ đỉnh đầu đánh xuống, cảm xúc hiện tại lại như vạn vạn con sóng đang mãnh liệt trào lên. Trái tim của hắn cũng đang đập đến điên cuồng, chẳng nhẽ....

Thanh Long trong tâm vui như đi trẩy hội vì Đằng Xà không hề phản kháng, thế còn hắn, hắn đã dẹp đi cái ý định muốn xuống hạ giới tìm Đế Quân hay chưa?

Xin lỗi nha, Thanh Long.

Đằng Xà trong cơn say không phải vì rượu lâu nhất của cuộc đời cố vớt vát chút lí trí còn sót lại, dùng một kích đánh gục Thanh Long ngay tức khắc.

Trở lại Thiên giới rồi, lão tử sẽ ngoan ngoãn đền tội với ngươi sau. Đằng Xà nhủ thầm, mím môi kéo Thanh Long vào một góc. Nhìn cái bộ dạng này của y có đến nửa ngày sau cũng chẳng tỉnh nổi, hắn chắc mẩm sẽ tìm được Đế Quân trước khi y tỉnh dậy, hí hửng vỗ vỗ vài cái vào mặt của con rồng ngốc nghếch trước khi rời đi.

Đằng Xà vẫn men theo lối cũ, thế nhưng mới chỉ xuyên qua thiên hoả được nửa chừng đã bị cuốn vào một vòng xoáy mù mịt tối om, còn chưa tìm được Bách Lân đã rơi toẹt vào Lô Đồng-một ổ sát thủ nơi hạ giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro