Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiếp thứ nhất : Trò chơi sinh tử

Hạo Thần (Bách Lân) x Húc Dương (La Hầu Kế Đô)

---------

Ta nằm vắt vẻo trên một cành cây cao sau chuỗi thời gian dài bị cấm túc. Phải, các ngươi không nghe nhầm đâu, chính là bị cấm túc. "Ta, Hạo Thần, bị cấm túc" là cụm từ xuất hiện thường xuyên nhất ở Lô Đồng, bởi nhẽ ta chưa bao giờ là một sát thủ đúng nghĩa.

Lô Đồng là một ổ sát thủ với vô vàn những quy tắc vô cùng khó ở xuất phát từ lâu đời, mà từ khi có thêm ta, số quy tắc ấy tăng lên càng lúc càng đáng kể. Muốn làm sát thủ máu phải đủ lạnh, tâm phải đủ tàn, xuống tay cực nhanh, không được động lòng trắc ẩn, còn không được tin vào tâm linh thần thánh. Mà ta trong cuộc vây săn ba năm trước đã động lòng trắc ẩn cứu một con rắn, ta còn chứng kiến hắn hoá thành hình người, là một tiểu tử tóc trắng vô cùng khả ái. Hốc mắt hắn ươn ướt, đỏ hoe khi trông thấy ta. Hắn tỉ mẩn xoa dịu đôi bàn tay đã chai sần theo từng năm tháng của ta, ta cười, bảo "không sao", ta vốn là một sát thủ cầm dao kiếm đã quen, sớm đã không còn cảm thấy đau nữa.
Hắn lặng lẽ ôm ta, gọi ta một tiếng "Đế Quân", còn hứa sẽ xiên hết tất cả những kẻ dám bắt nạt ta. Ta còn chưa rõ giữa ta với hắn là loại cơ duyên gì, hắn đã biến lại thành chú rắn nhỏ nằng nặc đòi theo ta về Lô Đồng. Hắn chiếm tiện nghi của ta, nuôi hắn quả thật rất tốn cơm. Thế nhưng không đến nửa tháng sau khi ánh lam kì lạ bao phủ cả căn phòng của ta, hắn đã bị cái tên ất ơ nào đó bắt đi mất.

"Các ngươi có tin trên trần đời này có thần thánh không?"

Câu hỏi này ta dành ra cả một nghìn lần để hỏi những kẻ ở Lô Đồng. Bọn họ cười nhạo gọi ta là Xạo Thần thay vì Hạo Thần, bởi lẽ cả cái Lô Đồng này chẳng có ai tin vào thần thánh. Thế nhưng Húc Dương thì lại khác, huynh ấy luôn luôn tin tất cả những gì ta nói.

Sát thủ không nên kết giao bằng hữu. Giữa một rừng đối địch nhau ở Lô Đồng, ta cùng Húc Dương ấy vậy mà lại trở thành bạn tâm giao

"Hạo Thần, đệ trở lại rồi"

Ta ngoảnh sang bên trái, quả như dự tính đã tìm được ánh mắt của Húc Dương vui mừng khôn xiết. Ta nhảy xuống khỏi cành cây, huynh ấy mỉm cười, dùng một vòng tay đong đo cả thân người ta sau mỗi lẫn bị cấm túc

"Xú tiểu tử, đệ gầy đi nhiều quá"

Ta không quan tâm ta đã gầy đi bao nhiêu, bởi sau mỗi lần bị cấm túc Húc Dương sẽ lại vỗ béo ta. Huynh ấy đối với ta nồng nhiệt chân thành, ta đối với huynh ấy tâm ý tương thông. Ta không có nhiều bằng hữu, vốn chỉ là một cô nhi được giáo chủ mang về Lô Đồng. Ta coi huynh như là người nhà, à không, còn hơn cả thế nữa.

Húc Dương khoác vai ta, kéo ta đi đến trù phòng. Nơi ấy vẫn còn đậm mùi chiên hầm xào thơm nức, huynh ấy quả thật đã làm rất nhiều món ngon cho ta

"Đều là những thứ đệ thích nhất đó"

Ta mỉm cười, thứ ta thích nhất ấy ư? Húc Dương vốn không biết được rằng nụ cười của huynh ấy mới là thứ ta thích nhất.

Ta ngồi xuống bàn nhìn món gà luộc rỏ mỡ vàng ươm, ngửi được mùi canh cá nấu nấm ngọt thơm vô cùng bổ dưỡng. Húc Dương châm đũa gắp vào đầy bát, ta lẳng lặng nhìn huynh, bỗng chốc cảm thấy như thế này thật tốt biết bao.

Thế nhưng mà đời đâu được như ý muốn, ta vừa nâng chén đã nghe thấy trên nóc đỉnh có tiếng chuông. Húc Dương cùng ta đến chính đường, huynh đệ sát thủ đều đã tề tựu đông đủ ở trong. Đoá Đoá len lén vẫy tay, Hải Đường lui bước. Ta và Húc Dương cùng bước lên phía trước, giáo chủ phủ một chiếc áo choàng đen che kín mặt, lạnh nhạt nhắc nhở bọn ta cuộc vây săn đã sắp sửa diễn ra, bảo bọn ta hãy chuẩn bị tinh thần cho thật tốt.

Hoặc là sống sót, hoặc là kết thúc. Cuộc vây săn năm mười tám tuổi sẽ không giống như những lần trước, cũng không có nghĩa là vây săn thú. Bọn ta mỗi người một thế cô lập tự vây săn nhau, tay nhuốm máu tanh của đối phương, lạnh lùng giẫm đạp lên nhau để để trở thành kẻ mạnh nhất. Ta lặng lẽ nhìn Húc Dương, tim thoáng chậm đi một nhịp vì hụt hẫng, đến tận bây giờ mới hiểu được vì sao sát thủ kị nhất là sinh tâm tư, càng không nên kết giao bằng hữu.

Húc Dương cười gượng, có đến vài lần muốn nắm lấy tay ra hiệu ta đừng nên lo lắng. Ta có thể không lo lắng được sao? Số phận đã định sẵn ta là một kẻ yếu kém. Nếu như phải chết dưới lưỡi kiếm của kẻ khác, ta thà rằng bị Húc Dương xiên chết còn hơn. Tại sao ta lại bi quan đến thế? Ta cũng không thể hiểu nổi bản thân, chỉ là cảm thấy giống như đã nợ huynh quá nhiều, giống như đã nợ từ kiếp trước.

-----

Ta, Hạo Thần đã không còn bị cấm túc nữa. Húc Dương trong suốt khoảng thời gian sau đó cũng chẳng còn tâm trí để vỗ béo ta. Khi các lối ra trong Lô Đồng đều bị phong bế, lễ hội vây săn đẫm máu chính thức diễn ra. Các sát thủ hoạt động độc lập luôn trong trạng thái truy sát lẫn nhau, chỉ có Húc Dương luôn luôn đi cùng ta, kéo ta né tránh những kẻ mạnh nhất.

"Hạo Thần, đệ chỉ cần đi theo ta thôi, mọi thứ cứ để ta lo"

Nếu như là những lần trước, ta sẽ vì một câu nói này của huynh mà trong lòng nở hoa vui vẻ mọi lúc. Thế nhưng trong lòng ta giờ đây chỉ có đắng cay, Húc Dương lo thân chưa xong vẫn phải vác thêm một gánh nặng, ta lại tự trách bản thân mình đã quá kém cỏi không thể san sẻ bớt áp lực cùng huynh.

Húc Dương đem theo ta nấp vào trong một hang động khuất góc, dùng tay bịt miệng ta, cũng tự kìm nén hơi thở của bản thân. Giao chiến ở phía bên ngoài diễn ra chớp nhoáng, Đoá Đoá chỉ với một chiêu đã gặt được đầu của Mẫn Giác, chớp nhoáng đến mức ta cũng chỉ trông thấy một ánh bạc lạnh lẽo vắt ngang qua. Máu của hắn phun xối xả như không phục, bắn cả vào hang động, vào y phục của huynh, vào cả mắt của ta. Húc Dương càng lúc càng đem ta ôm sát vào lòng, ủ cho ta chút hơi ấm giữa cơn tê buốt lạnh lẽo. Đoá Đoá nở một nụ cười quỷ dị, lặng lẽ thưởng thức thành quả sặc mùi máu tanh nồng đượm, không quên liếc về phía hang động một cái rồi mới rời đi. Húc Dương bằng trực giác nhạy bén cũng phát giác ra nơi này không thể ở lâu, chờ sau khi nàng ta đi khỏi lại tiếp tục kéo ta chạy trốn.

Sát thủ của Lô Đồng thị nhãn tinh anh vượt bậc, ta cùng mắt xuyên qua cái tối đen như mực, né không trượt phát nào mọi chướng ngại vật ở phía trước. Tai ta nghe thấy rõ những tạp âm rất nhỏ, có thể cảm nhận được sinh mệnh của người nào đó vừa mới đứt hẳn sau tiếng cung tên lao vun vút. Húc Dương kéo ta vào phòng, đóng chặt cửa. Trốn xuống gầm giường là trò ấu trĩ nhất, ta và huynh ấy chẳng mấy chốc đã bị phát hiện ra.
Hải Đường dùng một dao đâm xuống khe nứt, máu của Húc Dương chảy ròng ròng, ướt đặc hết cả lòng bàn tay ta. Sống chết gì cũng đã lộ, huynh ấy đập mạnh tay bay cả người lên, chỗ trốn của chúng ta đã bị đánh sập nặc đầy bụi khói. Huynh ấy thả bột phấn cay, tóm lấy ta ném ta vào tủ. Huynh ấy hôn lên trán ta, dùng hết sức chốt chặt cửa tủ, gấp gáp căn dặn ta

"Hạo Thần, đừng thở mạnh cũng đừng động đậy, ta sẽ trở về ngay"

Ta không đập cửa tủ, lần đầu tiên ứa nước mắt, bất lực nhìn Húc Dương rời đi. Trái tim ta hoàn toàn tê liệt mất rồi, chẳng còn chút sức lực nào gượng dậy nổi. Hải Đường là sát thủ giỏi nhất, ta biết rõ Húc Dương làm thế để trấn an ta, cũng biết rõ huynh ấy đã nói dối ta. Hải Đường là cửa tử, huynh ấy sẽ không trở về nữa.

Ta như một con chuột nhắt ở trong tủ, hơi thở luôn duy trì ở mức yếu nhất. Tim ta như bị ai xiên nát vì Húc Dương không quay trở lại, chẳng nhẽ ta đã vĩnh viễn mất đi huynh ấy thật sao? Mất đi người mình thương yêu nhất giống như một sự đau khổ thấm dài qua vạn kiếp, thế nhưng rất nhanh thôi đã có thêm cả sự sợ hãi rót vào hoà quyện cùng cái vị đau khổ ấy. Người nọ không một tiếng động xuất hiện chỉ cách ta một tấm gỗ chắn, khuôn mặt quỷ dị chẳng còn ra hình người, tròng mắt đen u tối, ánh mắt sặc màu u ám.

Kiếm thấm loạn máu vẫn còn khát máu.

Đoá Đoá đến rồi.

------

Ta, Hạo Thần đã không còn yếu đuối lặng lẽ nhìn một loạt xác chết thẳng lối như một chiếc cầu nối đến địa ngục. Đoá Đoá, Tử Lan, Nặc Nặc,... ta không nhớ mình đã giết chết bao nhiêu, chỉ biết là nhiều đến mức đã không còn nhớ nổi tên bọn họ nữa.

Ta đi vòng quanh một lượt, điên cuồng tìm kiếm trong đống máu tanh lẫn lộn, tìm mãi mà vẫn chẳng thấy Húc Dương đâu. Hải Đường cũng không thấy đâu, có lẽ hắn sợ ta tìm thấy. Ta không chắc có thể giết chết được hắn hay không, nhưng ta có thể liều mạng với hắn, sau đó sẽ đến suối vàng tìm huynh. Ta kéo lê thanh kiếm nặng nề vì nhuốm máu, máu thịt ở chính đường được ánh nến tôn bật, đỏ rực tạt ướt cả những đoá hồng mai ta ưa thích nhất.

Hải Đường xuất hiện, nhẹ tênh như bước chân mèo chạm phớt xuống nền đất. Ta không kém cỏi như ta vẫn nghĩ, sát khí từ sâu thẳm được khơi lên, bùng phát đến mức cực điểm. Ta đâm xuyên hắn, hắn đá ta xuống dòng nước trong vắt. Nước đã ngả màu đỏ thẫm, ta cũng tự thả trôi mình, nhẹ bẫng rơi xuống đáy sâu. Ta đã đâm xuyên tim hắn, cũng đã có thể vui vẻ mà đi tìm Húc Dương. Tai của ta ù đi vì nước, tầm mắt cứ thế nhoè dần nhoè dần đi.

Rồi mặt nước "ùm" một tiếng xao động như có ai đó vừa mới lao mình xuống. Hải Đường chưa chết sao? Ta bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao.

Người nọ tóm được ta, tay áp lên gò má của ta, áp môi truyền vào chút sinh khí. Ta tỉnh táo nhận ra Húc Dương vẫn còn sống, sau đó lại vì quá mệt mỏi mà lịm dần đi.

Ta không biết mình đã thiếp đi mất bao lâu, chỉ nhớ rõ cơn mê man dài đã khiến bản thân gầy hơn cả một vòng ôm của Húc Dương. Tiêu Hồn Tán khiến sắc mặt huynh xanh xao, càng khiến cả người của ta tiều tuỵ hơn bao giờ hết. Bọn ta cùng nhau sống sót, như thế thì đã sao?

Thuốc giải chỉ có một, Húc Dương khi ở bên ta luôn luôn không mang theo kiếm. Huynh ấy coi nhẹ chuyện sinh tử, còn ta thì coi nặng chuyện đó.

Húc Dương, huynh đã bao giờ nếm qua cảm giác bị phản bội hay chưa?

Ta ép Húc Dương phải cầm kiếm, cặn kẽ đánh giá huynh qua từng chiêu thức.  Huynh nói huynh sẽ trở lại, ta bây giờ mới hiểu rõ Hải Đường vẫn còn kém xa huynh, hoá ra chúng ta mới là những kẻ im im mà hiểm, mới là những kẻ mạnh nhất.

Ta lạnh nhạt đỡ một kiếm, cảm xúc như mớ tan tành đổ nát. Kiếm của Húc Dương bị ta chém nát, huynh thua rồi, thuốc giải mới là của ta.

Ta phong toả mạch, kéo Húc Dương đi lên đến đỉnh Lô Đồng. Năm lần bảy lượt doạ thả rơi huynh từ nơi cao nhất, cũng muốn thả trôi đi mớ cảm xúc không đáng có.

-----

Ta, Hạo Thần, một sát thủ có yếu kém đến đâu cũng không bị trục xuất khỏi Lô Đồng. Giáo chủ biết ta là kẻ cuối cùng sống sót, hài lòng như vừa ươm được một mầm giống tốt. Sự thật suốt mười tám năm phơi bày ra khiến ta quay cuồng trong mơ hồ, hoá ra chẳng có cô nhi nào cả, giáo chủ nhẫn tâm vô tình chính là phụ thân của ta, cũng chính là kẻ đã khiến cuộc đời ta tan nát.

Ta nhớ đến đoá hồng mai đẫm máu, ta nhớ đến những cái tên đã chết thảm dưới tay ta. Hắn đối với ta khắc nghiệt lạnh lẽo, biết bao lần dồn ta vào chỗ chết. Hắn dùng Tiêu Hồn Tán ép chúng ta tàn sát lẫn nhau, đẩy chúng ta vào trò chơi sinh tử vô nhân đạo nhất.

Lô Đồng nhỏ máu, giết chóc thành thói. Tâm ma đã ăn mòn sâu không thấy lối, cõi lòng lạnh lẽo sớm đã hướng đến nơi địa ngục tối tăm.

Giáo chủ vẫn mãi là giáo chủ, ta nở một nụ cười đắng cay chua chát, học Đoá Đoá thành thục gặt bay đầu của hắn. Như thế thì không còn Lô Đồng nào nữa, ta lẳng lặng lấy thuốc giải từ trong tay hắn. Húc Dương nhìn ta, hốc mắt từ khi nào đã đỏ hoe.

Húc Dương, quên ta đi.

Tim ta đập nhanh mãnh liệt, vụng về hôn lên trán huynh rồi lại hôn lấy môi huynh, ép thuốc giải vào sâu bắt huynh nuốt xuống. Húc Dương vô lực phản kháng, nước mắt đã không còn dàn dụa nữa, đôi mắt chỉ còn thoáng thấy những tia vô hồn rồi lịm dần đi.

Thật nhẫn tâm nhưng cũng thật nhẹ nhàng, ta mang huynh ra khỏi Lô Đồng, bỏ lại huynh ở một thị trấn đông đúc. Tiêu Hồn Tán thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, đau từ trong đau ra, da thịt ta bỏng rát vì bốc khói. Ta nuốt xuống đau đớn, mừng rỡ khi trông thấy một vị thúc thúc cõng huynh đi tim đại phu tốt nhất.

Mọi thứ đều đã kết thúc theo ý ta.

Mọi thứ đều đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro