Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Cảm ơn banhbaonhanthit0304 đã đồng ý cho tui tham khảo chi tiết chiếc vảy ngược nhen. Mãi iu)

-------

Đằng Xà sống đến mấy nghìn năm ra vào thiên lao như cơm với bữa, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn trông thấy có nhiều người đến thiên lao tìm mình đến thế

"Quan tâm đến lão tử như vậy sao? Thật là hiếm khi"

Hắn nói giọng mỉa mai, còn chẳng thèm ngồi dậy cho tử tế. Hắn rõ ràng đã tắt lối xuống nhân gian nhưng rốt cuộc vẫn bị phát hiện ra, cũng may là vẫn còn được ôm Đế Quân một cái

"Đằng Xà, ngươi có tìm được người chưa?"

Mặc dù Bách Lân đã bước vào Độ Ách Đạo, mặc dù chuyển kiếp của hắn là một ẩn số, đám thánh thú vẫn rất quan tâm Đằng Xà đã gặp được người hay chưa trước khi bị lôi cổ về Thiên giới.
Cũng may là lão tử rơi trúng vào ổ Lô Đồng, Đằng Xà lẩm nhẩm trong bụng, bỗng chốc cảm thấy cái vòng xoáy ở thiên hoả kia quả thật có gì đó không được ổn cho lắm

"Đằng Xà, ngươi gặp được hay không gặp được còn không mau trả lời? Ngươi đừng có làm phí hoài thời gian của ta thế chứ!!"

Chu Tước vừa nóng tính vừa nóng lòng muốn biết. Đằng Xà mím môi, xì một tiếng, hắn năm nay đã mấy nghìn năm tuổi rồi mà chưa từng gặp cái trường hợp nào cục súc như thế này

"Lão tử đương nhiên là gặp rồi"

"Vậy Đế Quân sống có ổn không?"

Bạch Hổ chen ngang vào, câu hỏi của y giống như chọc thẳng vào nỗi đau của hắn. Đằng Xà rầu rầu trong lòng, chống tay ngồi dậy, thở dài một tiếng.

Sống có ổn không ư?

Khi hắn gặp được người, người vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô, thế nhưng chỉ khi nhìn qua những vết chai xước hằn sâu như vết cước, những vết sẹo nhiều gấp đôi số tuổi báo hiệu rằng điều kiện sống ở Lô Đồng tệ gấp trăm lần hắn nghĩ. Thiếu Dương phái của bà cô thối ít ra vẫn còn là danh môn chính phái, mà Đế Quân sống ở Lô Đồng đó chẳng khác nào sống giữa một bầy hổ hoang bất cứ lúc nào cũng có thể xâu xé lẫn nhau.

Đằng Xà được Đế Quân nuôi dưỡng bấy lâu tình như phụ tử, hắn trước nay đều cảm thấy Thiên kiếp đã là thứ khó khăn nhất mà người từng trải, chưa từng nghĩ đến người bây giờ lại phải chật vật ở vòng sinh lão bệnh tử, chịu đủ các loại nỗi đau của phàm nhân như máu chảy thịt nát xương tan.

Nghĩ thôi cũng đủ thấy lòng đau như cắt.

Nguyên Tịch túm cổ tiểu xà quay trở lại Thiên giới, không nặng lời cũng không phạt, chỉ rủ rỉ tâm sự ít điều. Đằng Xà sau đó đã ngoan ngoãn hơn hẳn, còn tự đến nhốt mình ở thiên lao tỏ ý muốn sám hối. Điều này khiến Ứng Long cảm thấy thật vi diệu, khiến tam thánh thú Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ phải phi như gió đến đây ngay để xem xem hắn rốt cuộc có bị đoạt xá hay không.

Đế Quân sau đó có sống tốt hay không hắn không biết, chỉ biết là sau khi đã nhìn trời mây chán chê, hẳn bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng vì Thanh Long không đến.

Đám thánh thú đều đã ở đây, vậy mà Thanh Long lại không thấy. Đằng Xà bỗng cảm thấy có chút chột dạ, không biết có phải vì lần trước hắn đã ra tay hơi ác nên con rồng đó mới giận lẫy bỏ về phương Đông trấn thủ hay không.

Ứng Long hiểu rõ Đằng Xà đang cảm thấy không thoải mái, mỗi lần hắn đi gây chuyện, Thanh Long đều tình nguyện ở lại thiên lao canh gác, còn không ít lần tự ý thả hắn đi.

Thế nhưng Thanh Long lần này không hề bận việc như những gì Ứng Long đã nói, chính xác hơn, y đã bị phạt nặng đến mức không thể lết nổi đến đây. Hắn vốn còn tưởng y lại vì Đằng Xà mà bằng lòng chịu phạt, mãi cho đến lúc trông thấy trên tay của Đằng Xà ngấp nghé vật gì đó, Ứng Long mới hiểu vì sao Nguyên Tịch lại phạt Thanh Long nặng đến thế.

Đằng Xà triệt để từ bỏ cái ý định ra khỏi cổng Thiên giới, vậy thì hắn giữ chiếc vảy rồng này làm gì nữa, vẫn nên trả về tay chủ cũ đi thôi

"Ứng Long, ngươi đem vật này trả lại cho Thanh Long giúp ta"

Đằng Xà đưa chiếc vảy rồng ra khỏi kết giới, Ứng Long lặng im không nói, chỉ cảm thấy Thanh Long uổng hết bao nhiêu công chỉ để dung túng một kẻ vô tâm. Nay rồng vẫn còn đang liệt giường chưa dậy nổi, hắn nhất định phải tuyệt tình đến thế sao?

Ứng Long cầm lấy chiếc vảy rồng, tâm trạng thay đổi thành một chuỗi cục súc rời khỏi thiên lao, mà Đằng Xà với dấu hỏi chấm to đùng cũng đang tự hỏi rốt cuộc hắn lại làm gì sai hay người của Long tộc vẫn khùng khùng như thế.

------

Đông điện tối om, vết thương hằn sâu quyện cùng nỗi sầu khiến Thanh Long mê man, chỉ tỉnh ra khi trông thấy Ứng Long bước đến

"Ứng Long, Đằng Xà bình an chứ?"

Thanh Long cố lê lết dậy, như một thói quen vẫn luôn quan tâm đến Đằng Xà trước nhất khiến Ứng Long càng nóng máu thêm.

"Đằng Xà của ngươi vẫn sống khoẻ vui vẻ lắm"

Nét mặt của Thanh Long ngay lập tức dãn ra, mặc cho sắc da có trắng nhợt vì đau cũng vẫn hé nở nụ cười mãn nguyện, tươi như hoa trong nắng. Đằng Xà không việc gì thì tốt, Thanh Long nghe được tin giống như tìm được một khối thuốc tốt đắp lên da, thế nhưng cái thứ mát dịu thoáng qua đó nhanh chóng chuyển thành một khối tê buốt đến điên người khi Ứng Long thông báo Đằng Xà muốn trả lại cho y một thứ

Thế này rốt cuộc là sao đây?

Chiếc vảy mọc ngược dưới cổ hay còn gọi là Nghịch Lân vốn là niềm kiêu ngạo, cũng chính là điểm yếu chí mạng nhất. Động vào sẽ đau đến thấu tim, giãy dụa đến đảo loạn cả trời đất. Ứng Long không biết Thanh Long đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn để bứt đi chiếc vảy đó, mang thứ trọng yếu đặt vào tay người chính là muốn dùng nó làm vật định tình, trực tiếp bày tỏ tâm ý. Thế mà Đằng Xà vẫn trả lại, thế mà Đằng Xà không chút do dự trả lại, thứ này ấy thế mà lại chịu chung số phận lận đận như cây trâm của Vũ Tư Phượng năm xưa

"Thế nên ngươi trao hắn con tim, còn hắn trao ngươi một cú lừa"

Ứng Long suy cho cùng cũng chưa từng trải qua mùi vị tình ái, cõi lòng càng thêm lạnh lẽo khi nghĩ rằng Đằng Xà vốn chỉ coi Nghịch Lân như một thứ công cụ để rời khỏi Thiên giới. Nay hắn đã tự cấm túc bản thân, vậy thì chiếc vảy này cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Thế thì sự hi sinh của Thanh Long chẳng qua cũng chỉ là thứ gì đó vô nghĩa thôi sao?

"Không phải đâu Ứng Long, đừng nói nữa"

Thanh Long cứng đờ cả mặt, đôi mắt trở nên vô hồn rồi dần dần phủ lên một tầng nước mỏng đủ để thấy cảnh vật nhoè dần đi ngay trước mắt. Đằng Xà chắc chắn không hiểu rõ ý nghĩa của Nghịch Lân nên mới trả lại, hắn chắc chắn sẽ không vô tình đến thế đâu.

"Thanh Long đừng u mê nữa. Nhà mình có còn gì đâu"

Ứng Long bất lực khoanh tay nhìn Thanh Long vẫn còn tìm đủ mọi cách để biện minh. Ừ thì khi đã ngập tràn trong sắc hồng của tình yêu, mấy ai đủ tỉnh táo để đi theo lí trí nữa. Trường hợp này hắn từ chối độ, lấy Thanh Long làm gương, hắn tự thề trong lòng một vạn lần sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào tình ái.

"Đằng Xà chắc chắn không hiểu được" Thanh Long ấy thế mà trở nên hoảng loạn, loạng choạng chống tay rồi lại ngã ập xuống. Cả người y tràn ngập những vết đau rát buốt, mỗi một cử động đều phải run rẩy cắn chặt răng. Đau là thế ấy, thế mà chỉ với một câu "Ta nhất định phải đến Thiên cung tìm hắn" của Thanh Long, Ứng Long đang cẩn thận đỡ lấy người lập tức thả rơi y ngã bẹp lăn lộn dưới cả sàn cứng.

Ứng Long quả thật không hiểu nổi Đằng Xà thì rốt cuộc có cái gì khiến Thanh Long mê mẩn như thế, hắn rốt cuộc cũng chỉ là một con rắn ham ăn ngu ngốc quậy điên đảo trời đất. Khi trước còn có Bách Lân che chở, hắn muốn như thế nào thì chính là như thế ấy, cũng chưa từng một lần xem xem rốt cuộc đã khiến Thanh Long thê thảm biết bao nhiêu.
Hắn lần này dùng Nghịch Lân của Thanh Long để xuyên qua thiên hoả, Nguyên Tịch sớm đã nhận ra nguồn cơn nên mới chủ động răn đe kẻ đã dung túng hắn. Thế còn hắn thì sao? Hắn vẫn chẳng hề hay biết, lại còn bình bình an an nằm trong thiên lao ngắm trời mây trăng sao đẹp đẽ.

"Ngươi không cần phải đi đâu hết" Ứng Long giận quạo, một khắc sau mới đem con rồng yếu ớt như cá chép trên thớt quay trở lại chăn êm nệm ấm "Nếu như hắn có lòng có ý với ngươi, hắn tự khắc sẽ tìm đến"

-------

Ứng Long đi một phát một hết tận nửa tháng, chỉ trở lại Thiên giới khi được Nguyên Tịch triệu kiến. Đằng Xà ở Thiên lao rốt cuộc cũng không đợi nổi, một ngày ba bữa chỉ nghĩ về Thanh Long, trong lòng hầm hập như lửa đốt

Hắn hình như có chút nhơ nhớ Thanh Long rồi, Thanh Long chưa bao giờ rời xa hắn lâu như thế. Thiên lao trống vắng không có người canh giữ, không có ai cãi nhau cùng hắn, thế thì hắn biết tuỳ tiện cùng với ai đây?

Đằng Xà đặt tay lên lồng ngực, tim đập nhanh hơn rất nhiều nhịp khi nghĩ đến Thanh Long. Thanh Long tốt luôn luôn mang về những món ngon, luôn luôn biết rõ mọi sở thích của hắn. Thế còn hắn, hắn đã biết cái gì về y?
Ngoại trừ y thích ôm hắn ra, những thứ khác về y, hắn cái gì cũng đều không biết.

Đằng Xà đặt tay lên lồng ngực, nuốt xuống một ngụm khó khăn, có cố làm cách nào cũng không thể bình ổn được cảm xúc. Hình bóng của Thanh Long luôn luôn xuất hiện áp đảo trong tâm trí, mỗi một khi mặt trời lên ngôi, mỗi một khi hoàng hôn buông xuống, mỗi một khi ánh trăng nhô cao lên, hắn vẫn luôn luôn nhìn về phương Đông, tự hỏi tại sao hắn lại nhớ y đến thế? Rồi hắn lại nhìn những vì tinh tú lấp lánh, bỗng nhiên cảm thấy những vì tinh tú này có rực rỡ đến mấy cũng không thể sánh bằng y.

Đằng Xà đặt tay lên lồng ngực, cảm xúc hỗn độn khó nói thành lời dần chuyển thành những sên mật nhỏ từng giọt lấp lánh vào trái tim, lặng lẽ đến mức chỉ khi nếm được chút đắng cay, hắn mới hiểu rằng thì ra bản thân đã ôm ấp cái sự nhớ nhung kia lâu đến thế.

Đằng Xà phất tay xoá bỏ kết giới, thẳng một mạch đến Ti Mệnh Điện, liệu có quá muộn không khi bây giờ hắn mới bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về Thanh Long? Thông qua thư tịch cổ, hắn dường như đã mở mang ra được vô số điều, thì ra trước khi gặp được hắn, con rồng thối đó đã từng rất kiêu hãnh.

Đằng Xà đã qua cái thời vừa đọc vừa vứt thư tịch ở Ti Mệnh điện, từ lúc bước vào cũng chỉ chăm chú đọc thư tịch cổ viết về Thanh Long. Trong lòng hắn thi thoảng lại dâng lên chút tự hào khi đọc được chiến tích oanh liệt nào đó của y, Thanh Long ngoan quả thật vừa giỏi vừa tốt, tốt đến mức nói mãi không hết, hắn bỗng chốc cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được một người như thế.

Thế nhưng, cái sự tự hào xen lẫn vui vẻ đó nhanh chóng tắt ngúm ngủm khi Đằng Xà vô tình đọc được một thứ. Đám tiên quan vừa khen Đằng Xà Thần Quân hôm nay ngoan ngoãn bất thường nhoáng cái đã trông thấy thư tịch rớt từ trên rớt xuống chọi thẳng vào đầu đau nhói. Đằng Xà thất thần trở ra, hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ ý nghĩa của chiếc vảy rồng, càng rõ như in tâm ý của người kia đã hoàn toàn trao trọn cho hắn.

Thanh Long thương hắn là thật, chưa từng nói chơi. Đằng Xà rét mướt đến tê người, biết rõ vật đã hoàn chủ chẳng khác gì tâm ý bị trao trả. Chẳng trách nào, chẳng trách gì Thanh Long không đến tìm hắn nữa.

Thanh Long im im như thế có phải là muốn từ bỏ rồi không? Đằng Xà đã cảm thấy rất sợ hãi khi nghĩ đến những điều như thế. Hắn vút một mạch từ trong Ti Mệnh Điện, ra đến cổng Thiên giới tiếp tục đón một chuỗi tin xấu dồn dập kéo đến, nghe thấy hai vị thiên binh gác cổng kháo nhau Thanh Long Thần Quân đã trốn xuống Thanh Khâu chuẩn bị thành thân với cửu vĩ bạch hồ nào đấy.

Thành thân cái gì? Cái gì thành thân? Hắn có nghe lộn không thế???

Đằng Xà nghe lỗ tai mình lùng bùng, trái tim như bị ai siết chặt rồi lại bị treo lên chênh vênh trước gió. Khi vừa xác định được tình cảm với Thanh Long, tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai với hắn. Mới hôm nào đấy Thanh Long vẫn còn trao tặng vảy rồng, thoáng cái đã quên đi ước hẹn, còn sắp thành thân với tiểu hồ khác là sao?

Đằng Xà quên đi những điều mình từng thế thốt sẽ không rời khỏi Thiên giới, hắn bây giờ chỉ biết mình không thể để mất Thanh Long được. Hắn tức tốc xuyên qua cổng Thiên cung, đùng đùng phi thẳng một mạch đến Thanh Khâu ở cách đó hơi xa một tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro