PN2 : Nhọ của Hồ đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn vạn năm trước khi nhắc đến Bách Lân, Thiên giới không chỉ nhớ đến tình nghĩa sâu đậm giữa hắn và La Hầu Kế Đô. Thực ra khi mới chỉ là một Tiên Quân chân ướt chân ráo đến Thiên cung, hắn đã từng được Hồ đế để mắt đến.

Bạch Thương Hồ đế khi ấy mang theo sính lễ cùng trái tim nồng nhiệt chân thành đến, vừa chạm một chân đến cổng Thiên cung đã bị tạt ngay một xô đá lạnh vào tim. Khi ấy Tiên-Ma vẫn còn chưa chia cõi, La Hầu Kế Đô dăm ba hôm lại đến tìm Bách Lân Tiên Quân, đều đều như cơm với bữa. Tiên Quân khi ấy dung mạo anh tú, bạch y thanh thoát, nở một nụ cười đẹp như nắng ban mai. Hắn chẳng quan tâm đến đoá Tịnh đế Tuyết Liên vạn năm có một được Hồ đế chọn làm sính lễ, một tiếng La Hầu huynh, hai ba tiếng cũng chỉ toàn La Hầu huynh.

La Hầu Kế Đô vừa lườm lườm, Bách Lân không chút do dự từ chối. Hồ đế tức giận bỏ về đóng cửa Thanh Khâu, coi như không quen biết gì cái kẻ vô tâm kia nữa.

Thế nên, khi Tiên Ma đại chiến cũng chỉ có Long tộc và Phượng tộc dốc toàn sức vì Thiên giới. Thanh Khâu Hồ đế chỉ rung đùi uống rượu, Tam giới có sắp loạn cũng có phải chuyện của hắn quái đâu?

Hơn vạn năm sau khi trong tâm đã bắt đầu nguôi ngoai, Hồ đế lông bông cuối cùng cũng đã chịu lập thất. Hắn vừa mới tận hưởng cảm giác thiêng liêng của việc làm cha thì con mẹ, cái kẻ mà hắn đã từng ghét nhất ấy không biết đã đầu thai kiểu gì mà lại rơi tọt vào ổ hồ ly trở thành con trai của hắn.

----

Hồ đế nhớ rõ ngày ấy khi Đế Hậu chuyển dạ, bốn cõi trước mắt dày đặc mây đen, sấm sét đánh xuống liên tục như muốn xẻ ngang đất trời ra làm hai cõi. Đế Hậu vừa hạ sinh nhi nữ có bộ lông màu tím, Tả Sứ Vô Chi Kỳ lập tức đại náo đến cửa Thanh Khâu, còn đặc biệt mang theo cả trăm hòm sính lễ đến cầu thân. Bạch Thương không nghĩ con khỉ thối vạn năm kia sẽ ăn mặn đến thế, nàng ta có phải là Tử Hồ chuyển kiếp hay không hắn không biết, hắn chỉ biết rõ nhi nữ nàng vẫn còn đỏ hỏn, sính lễ cái gì mà thành thân?

Hắn vừa đuổi cổ Vô Chi Kỳ ra khỏi Thanh Khâu, ở phía bên trong hồ động cũng vừa hay có một tia đạo quang đánh đến. Tiểu tử thứ hai sinh ra đã có ấn Huyền Túc trời ban làm dấu, Bạch Thương ôm tiểu tử, mặt mày đen như tro đáy nồi, choáng váng cả đầu óc.

Bách Lân cái con chuột nhắt chết tiệt, có phải ngươi đang trêu đùa ta đấy không?

Bạch Thương tại sao lại dám khẳng định tiểu tử còn đỏ hỏn này chính là Bách Lân? Bằng cái sự biết tuốt đã hơn vạn năm của mình, hắn nắm rõ như in ấn Huyền Túc vô cùng hiếm gặp, chỉ xuất hiện khi người nào đó đã từng trải qua Thượng Thiên kiếp.

Thượng Thiên kiếp là trận kiếp khó nhất, cũng là trận kiếp hao tổn Thần lực, có sức huỷ diệt tiên căn vô cùng lớn. Người trải qua có thể chế trụ đến giữa trận đã là việc vô cùng khó, đến cuối trận còn phải chịu cùng một lần tám mươi mốt đạo thiên lôi đánh xuống, ba đạo thiên lôi đánh thẳng vào tim. Ấn Huyền Túc theo lôi hoả hình thành, đỏ rực trên lồng ngực như rỉ máu, đã khảm vào da thịt sẽ vĩnh viễn không biến mất. Mà Tam giới này loại trừ đi các vị Tôn Thần đã vũ hoá và ứng kiếp, có đủ năng lực để vượt qua Thượng Thiên kiếp cũng chỉ còn lại hai người. Lão Nguyên Tịch sống dai như đỉa đang cai quản Thiên giới rảnh đâu mà đi lịch kiếp, vậy thì chỉ có thể là người còn lại mà thôi.

Hồ đế chống trán nhìn đoá Tịnh đế Tuyết Liên sáng rực lên như đang trêu ngươi, hắn ấy à, chỉ muốn trả nó về Vong Xuyên cho bõ tức.

Bách Lân vốn dĩ ưa sắc trắng, có chuyển kiếp cũng vẫn là con hồ ly trắng đẹp nhất cả Thanh Khâu. Bạch Thương vừa cay vừa tự hào, tiểu bạch năm một tuổi khóc lóc om sòm trong lễ đặt tên, từ chối tất cả những cái tên vô cùng đẹp đẽ mà hắn đã vắt nát óc để nghĩ ra. Bạch Tử Uyên không đẹp sao? Bạch Hiểu Hàm cũng hay lắm mà. Làm cha khổ lắm, phải đâu chuyện đùa. Bạch Thương nín thinh nửa ngày, vừa thốt ra một chữ "Quân", tiểu bạch ưng cái bụng, nín khóc ngay lập tức.

Khắp trên dưới Hồ tộc đều tưởng rằng chỉ với một chữ "Quân", tiểu bạch coi như đã một nước bay thẳng đến vạch đích. Thế nhưng Bạch Thương với một pha cua khét để đời rất nhanh sau đó đã lập Bạch Yên làm tiểu Đế Cơ trong sự ngỡ ngàng của con dân, hắn cũng sẽ chỉ nhường ngôi lại cho tiểu nữ của mình khi nàng đủ lớn.

Bạch Quân, Quân trong Đế Quân, Hồ đế vẫn luôn nhớ đến cái tên đó mà đối xử với hắn rất nghiêm khắc, cũng không bao giờ cho hắn được phép bước ra khỏi Thanh Khâu nửa bước. Thế nên, tiểu bạch vẫn luôn chờ đợi những xiên kẹo hồ lô đỏ óng mà đại tỷ hắn mang về, quyến luyến da diết những mối lương duyên thanh mai trúc mã đẹp đẽ như đã được định sẵn từ kiếp trước, cảm thấy day dứt trước những mối duyên nợ đứt đoạn nghiệt ngã mà nàng ta đã kể lại khi trở về từ phàm giới.
Bạch Quân luôn luôn mơ tưởng đến nhân gian như là một chốn phồn hoa đẹp đẽ mà hắn muốn đến nhất. Tiểu bạch ngây ngô qua năm qua tháng vẫn luôn ôm ấp cái ý định lớn thêm chút nữa nhất định sẽ trốn cha dạt nhà, đi mất khỏi Thanh Khâu.
Thế nhưng vào một ngày nào đấy khi đào hoa nở rộ khắp muôn nơi, tiểu bạch không còn phải đi đâu xa, "nhân gian" đã tự tìm đến nơi ở của hắn.

----

Năm ấy hoa nở trăng tròn, Bạch Quân cũng vừa tròn mười tám. Tiểu bạch nằm vắt vẻo trên một cành đào lớn, đuôi trắng rủ xuống phe phẩy, hai mắt nhắm nghiền, đến cả khi say giấc cũng vẫn có thể trưng ra cái dáng vẻ mị hoặc khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng đều ngẩn ngơ.

Thanh Khâu đã bước vào mùa hoa nở đẹp nhất, hương thơm dịu nhẹ quẩn quanh nơi cánh mũi, quanh quẩn trong lòng lưu lại chút vị bâng khuâng. Nền trời ở Thanh Khâu có bao giờ tối đen, luôn điểm xuyết lên những vì tinh tú vô cùng lấp lánh, đào hoa theo gió lả tả rơi trong đêm thu mát mẻ, bạch y say giấc dưới ánh trăng quả thật là tuyệt cảnh đẹp như trong tranh vẽ. Tiểu bạch khó lắm mới có được một giấc mộng đẹp ở chốn nhân gian, cuối cùng lại vì những tiếng tri hô ở phía xa xa mà bị cắt ngang đi mất.

"Bắt lấy hắn, bắt lấy hắn mau"

Chỉ một nhoáng sau khi những tiếng hô hoán khuấy động cả không gian yên tĩnh, ở phía dưới quả thật có tiếng bước chân truyền đến. Bước chân lạ như không quen lối ấy đã ngưng hẳn ngay khi vấp phải một gốc rễ trồi lên, Bạch Quân lúc bấy giờ mới he hé mắt, trời đêm có ánh trăng dịu nhẹ hắt vào soi tỏ một góc, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một nam nhân lả đi vì mệt, sắc mặt nhợt nhạt, có vẻ như đã vô cùng hoảng loạn khi lạc vào đây.
Người nọ còn chưa kịp nói "cứu ta", tiểu bạch đã vội vàng nhảy xuống.
Là một phàm nhân, đích thực là một phàm nhân, hắn còn chưa kịp vui mừng đã trở nên hoang mang. Này phàm nhân của ta, ngọn gió nào đã đưa ngươi lạc trôi đến đây thế?
Thanh Khâu Quốc ngăn cách với nhân gian, bất cứ ai cũng không thể tìm thấy. Hắn biết rõ nhưng tình thế cấp bách không tiện hỏi, cũng đã coi như chuyện gặp được y lần này chính là cơ duyên hiếm có.

Thế thì người lạ đừng lo lắng, ngươi chọn đúng đối tượng để cầu cứu rồi đó, tiểu bạch ta đây nhất định sẽ che chở cho ngươi.

Đêm sương trắng đọng trên lá, trong khung cảnh tràn ngập sắc hồng vì đào hoa rơi khắp lối, đám hồ ly hớt hải chạy đến, xa gần cũng chỉ nhìn thấy rõ bóng lưng của tiểu bạch lấp lửng trên cành cây cao.
Thoạt nhìn còn tưởng hắn quả thật không gặp phải chuyện bất thường, bóng lưng lưng kia vẫn thật an tĩnh cứ như đang yên ổn say giấc. Nguyên Ninh biết rõ phá giấc ngủ của tiểu điện hạ là không tốt, nhưng vì an nguy của hắn và của cả Thanh Khâu, nàng ta không thể không lên tiếng

"Điện hạ, ngươi không sao chứ?"

Bạch Quân nhắm nghiền mắt, trưng ra dáng vẻ lười biếng không xoay lưng trở lại, chỉ khẽ hỏi nàng

"Có chuyện gì sao?"

"Có một kẻ phàm nhân nào đó đã đột nhập vào Thanh Khâu" Nguyên Ninh nhanh chóng giải thích, hơn nữa nàng ta còn nhanh mắt trông thấy người nọ chạy về hướng vườn đào "Tiểu điện hạ, người không cảm thấy có điều gì bất ổn chứ?"

Bạch Quân đã muốn giấu, Nguyên Ninh hay là đám tiểu hồ ly có muốn tìm cũng sẽ tìm chẳng ra. Chỉ với một chiếc ôm và chín chiếc đuôi cuộn lại đủ che chở cho người ở phía bên trong, tiểu bạch cùng người xa lạ đang gần gũi nhau trong cái khoảng cách được tính bằng gang bằng tấc.
Hắn hạ tầm mắt nhìn y không rời một khắc, khoé môi hơi động một chút, cả người đều rục rịch không yên. Thay vì cảm thấy mỏi đuôi, hắn cảm thấy có chút bối rối chạm thẳng vào tim, len sâu vào cảm xúc.
Nam nhân kia ngoan ngoãn không hề rục rịch, chỉ là từ đầu đến cuối khi đã được kéo lên trên cao, cánh tay của y đã sớm cứng đơ khi siết phải vòng eo thon mảnh của hắn.

"Từ khi ta mặc bộ y phục mới này, ta chưa hề trông thấy có người lạ nào đi ngang qua cả" Bạch Quân chớp mắt một cái, giấu đi mang tai đang đỏ bừng lên như quả chín. Hắn đáng nhẽ ra nên cảm thấy chột dạ vì đã nói dối, thế nhưng hắn bây giờ lại cảm thấy căng thẳng đến mức tim cũng đập nhanh hơn "Chỉ có mỗi con khỉ thối Vô Chi Kỳ vừa đến đây, y chắc hẳn không được tính là người lạ đúng chứ?"

Nguyên Ninh và đám hồ ly nghe đến Vô Chi Kỳ đều xách cái đuôi chạy tám hướng. Có thể nàng quả thật đã nhìn nhầm, nàng thà tin rằng vị Tả Sứ kia đã đi ngang qua đây chứ không phải người lạ nào còn hơn phải đến tìm y hỏi sai hỏi đúng. Bạch Quân gạt nhẹ nỗi lo, thở phào một hơi sau khi đã mượn uy thế của lão Vô giải quyết mọi thứ. Hắn kéo người nọ trốn khỏi vườn đào sau khi đám hồ ly kia đã đi xa khuất, cũng không hề biết rằng Vô Chi Kỳ quả thật đang nằm ở dưới một gốc đào khác cách đó không xa

"Thú vị, thú vị" Lão Vô tiêu sái nốc cạn rượu, nheo nheo mắt nhìn cái bóng lưng quen thuộc đi theo phía sau Bạch Quân. Lão Bạch có thể nhận ra được Bách Lân cho dù hắn đã chuyển kiếp, Lão Vô cũng là Tả Sứ Ma Vực, hắn sao có thể không nhận ra được thân thế của người kia chứ?

Hồ đế tính toán đủ mọi cách để kiềm chân tiểu bạch, có chết cũng không ngờ được rằng người nào đó lại được đưa đến đây chỉ bằng một trận gió lớn thổi từ hướng Tây.

Xem ra số kiếp nợ duyên là thứ đã định sẵn, đến là đến, có muốn tránh cũng chỉ tốn công vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro