Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7. Từ biệt

Bạch Quân đã thành công. Nhậm Đạm Ngọc quả thật đã được cứu sống.

Bằng một thứ phép màu vô cùng vi diệu nào đó, sức khoẻ của Đạm Ngọc càng lúc càng tiến triển thấy rõ. Giống như trong lồng ngực đã được thay mới một trái tim, y đã không còn phải chịu những cơn đau buốt đến không thở được nữa.

Đạm Ngọc hướng mắt đến cửa động đã bị kết giới che mắt. Xung quanh chỉ toàn là những ánh nến vô cùng ngột ngạt, Bạch Quân cũng chỉ có thể len lén đưa y ra khỏi động hít thở không khí trong lành vào mỗi đêm khuya.
Y không nhớ mình đã đếm đúng hay đếm sai, ánh trăng treo trên đỉnh Thương Hà đã ba lần tròn khuyết. Tròn trăng, tròn tháng, thời gian đúng là chẳng đợi ai cả, cứ thế trôi qua thật mau. Khác hẳn với những toan tính, những nụ cười giả lả và những lời nịnh hót mà y đã nghe đến phát mệt ở chốn Hoàng cung, gặp gỡ và bầu bạn bên cạnh Tiểu Bạch có lẽ là khoảng thời gian thoải mái và đẹp đẽ nhất.

Thế nhưng mà có sức khoẻ là có tất cả, Nhậm Đạm Ngọc thu mình trong những ước mơ đã bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến những chuyện khác. Thanh Khâu cũng không hẳn là nhàm chán, chỉ là cõi tiên vốn cách biệt với phàm gian, là chốn mà một phàm nhân như y vốn dĩ không nên nán lại lâu. Ánh nến của hồ động vốn dĩ không thể thay thế được ánh sáng chói loá của mặt trời, bốn bề đều là hang động ngột ngạt tối tăm sao có thể sánh được với bầu trời rộng lớn bao la như trước.
Y sẽ ở lại đây suốt đời sao? Đạm Ngọc lắc đầu, tự nhủ: "Sẽ không". Tâm hồn y thuộc về một nơi khác, y khao khát được nhìn thấy bầu trời trong xanh ngắt, muốn được như con ngựa hoang thoải mái tự do tung vó ngựa trên thảo nguyên xanh, muốn làm một Thân Vương có thể khiến cho dân chúng trong Hoàng thành ấm no hạnh phúc, muốn phụng dưỡng mẫu hậu, phò tá Hoàng huynh. Những thứ y muốn đều là những chuyện hệ trọng lớn lao, còn một chuyện nữa cũng lớn lao không kém, chính là Bạch Quân sẽ phản ứng ra sao nếu như y rời khỏi nơi này, đấy mới chính là vấn đề nan giải nhất.

Chén cháo trắng hành hoa trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết. Nhậm Đạm Ngọc không hề cảm thấy khó chịu trước thứ vị rỉ sắt, tâm trạng càng lúc càng trở nên phức tạp hơn khi Bạch Quân cứ nhìn mình chăm chăm

"Tiểu Bạch, mặt ta có nhọ sao?"

Y hỏi, đặt chén cháo xuống. Bạch Quân mỉm mỉm, tủm tỉm đáp lại

"Không có, huynh vẫn rất soái"

Thanh Khâu có Hỉ sự, rộn rã người qua lại. Khắp chốn được trang trí các dải lụa đỏ phập phồng xúng xính, đèn lồng chữ Hỉ treo cao, sắc đỏ may mắn ngập tràn khắp muôn nơi. Chỉ với một cái gật đầu chấp thuận của Hồ đế, lão Vô cuối cùng cũng đã sắp sửa rước được nàng về dinh.
Bạch Quân đang cao hứng, hắn đang vui. Vượt qua bao nhiêu mòn mỏi chờ đợi, vượt qua bao nhiêu trắc trở, khi trái đắng trở thành trái ngọt, bọn họ rốt cuộc cũng đã có thể mãi mãi ở cạnh bên nhau. Hắn khe khẽ nhìn Đạm Ngọc, trong lòng bỗng dấy lên chút hi vọng không thể nói thành lời. Nhậm Đạm Ngọc trông thấy tiểu bạch vui vẻ, lòng càng lạnh hơn bao giờ hết.

"Tiểu Bạch"

Y hít một hơi sâu, lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi, tim đập nhanh vì căng thẳng, năm lần bảy lượt hít sâu mới có thể tiếp tục tiếp lời

"Ta phải trở về Nhậm Quốc"

Nụ cười trên môi Bạch Quân vụt tắt. Hắn vừa nghe không nhầm chứ? Hắn nghe thấy tiếng chuông treo trước gió kêu leng keng nhẹ bẫng, thấy lòng mình nặng trĩu, quả thật như sét đánh ngang tai. Hắn vừa đang mơ mộng đến có thể cùng Nhậm Đạm Ngọc an an ổn ổn trải qua một kiếp, nào ngờ lại là tơ đồng đứt đoạn chia ly. Có lẽ Bạch Quân đã mơ tưởng quá nhiều rồi, nơi đáy mắt, khắp không gian đều ngả thành một màu tăm tối.

Đạm Ngọc, giữa chúng ta có thể gọi là gì đây?
Tựa như đã nắm chắc trong tay, khi tỉnh mộng mới phát hiện ra giấc mộng này hoá ra cũng chỉ có một mình ta níu lấy.

Bạch Quân cố vớt vát lấy chút hi vọng còn sót lại, muốn biết, muốn biết... Đạm Ngọc, trong lòng huynh có ta chứ? Hắn đắn đo, rốt cuộc cũng lại gạt đi câu hỏi lộ liễu đó

"Đạm Ngọc, huynh rốt cuộc coi ta là gì thế?"
Tiểu Bạch hạ mi mắt, nuốt xuống một ngụm khí lạnh, nửa như muốn biết, nửa như sợ đối phương sẽ hiểu được ý mà xa lánh mình. Dẫu sao đoạn tình cảm này cũng không được đúng đắn cho lắm, hắn đã suy nghĩ như thế, ngay lập tức trở nên rụt rè. Thanh âm từ cổ họng thốt ra có chút run rẩy không giấu được, vẫn cố tỏ ra bình thản nhưng giọng đã lạc cả đi
"Ý ta là ta có tốt với huynh không? Có giống như một tiểu đệ ngoan ngoãn bên cạnh huynh không?"

Nhậm Đạm Ngọc cố nén một tiếng trong lồng ngực, Bạch Quân sao lại hỏi đến những thứ này, đến chính bản thân y bỗng dưng cũng cảm thấy áp lực.

"Đúng..đúng là rất tốt"

Bạch Quân tiểu tử này đúng là rất tốt bụng và ấm áp. Và... và còn gì nữa nhỉ, đệ ấy mỗi lần xuất hiện đều để lại cho y cảm giác rất vừa mắt, lại còn có chút quấn bám ỷ lại y. Nhậm Đạm Ngọc trong lòng rối như tơ vò, nhất thời cảm thấy Tiểu Bạch thật giống với Nhậm Phương Kỳ, đều khiến y nảy sinh cảm giác muốn được bảo bọc che chở. Chỉ có điều Phương Kỳ vốn là Thất Hoàng đệ của y, thế thì cảm giác đối với tiểu bạch chẳng nhẽ cũng là...

"Cảm thấy đệ thật giống như một tiểu đệ ngoan ngoãn"

"..."

Hoá ra, người chỉ cảm động chứ chưa từng rung động.

Bạch Quân vẫn rất bình tĩnh.

Trong lòng thì nát tan.

"Tiểu Bạch, nhưng tại sao đệ lại hỏi ta vấn đề này?"

Nhậm Đạm Ngọc cảm thấy vô cùng khó hiểu, thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Bạch như đứa trẻ nhỏ buồn tủi nhìn chiếc kẹo đã bị đánh rơi xuống dưới nền đất, y tự hỏi liệu rằng bản thân có phải đã lại nói sai điều gì đó chăng?
Y tiến đến một bước, Bạch Quân vô thức lùi lại. Chuyện này có chút khó chấp nhận, hắn nhất thời không biết nói gì hơn.

"Đệ... đệ mới nhớ ra mình còn phải giúp A tỷ lo liệu chuyện Hỉ sự"

Hắn hạ mi mắt, một lần nữa không dám đối diện. Hắn sợ Nhậm Đạm Ngọc sẽ lại nói thêm điều gì đó, xoay bước thật nhanh rời khỏi Hồ Động dưới sự ngơ ngác của y.

8. Hỉ

Bạch Yên mặc tới mặc lui bốn năm lớp vải, sau cùng mới khoác ngoại bào lên. Ngoại bào được thêu tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ, mũ phượng không to không nặng trịch, tổng thể rất hài hoà. Tuy không quá lộng lẫy đến chói mắt, cũng không quá cầu kì, thế nhưng cũng vẫn đủ để người khác phải ngẩn ngơ nhìn ngắm.
Bạch Quân bước đến, bộ dạng của hắn nửa vui vẻ, nửa như kẻ lang thang. Hắn nhìn Bạch Yên nở nụ cười đẹp đẽ, trong lòng không nhịn được mà cảm thán

"A tỷ của đệ hôm nay quả thật rất xinh đẹp"

A tỷ hắn mặc gì cũng đẹp, Hỉ phục mặc vào tôn dáng tôn nước da, càng tăng thêm vẻ yêu kiều của một vị tân nương sắp gả. Mũ phượng lấp lánh, khăn che đỏ đính kim sa óng ánh, tất cả đều như trở nên lộng lẫy hơn khi phía bên ngoài có tiếng vó ngựa dừng bước.

Tân lang đã đến trước cửa rồi.

"Ta cũng rất mong chờ tân nương của A Quân cũng sẽ xinh đẹp như thế"

Bạch Yên khe khẽ xoa đầu, đáp lại lời của hắn. Thanh Khâu từ ngoài vào trong rộn rã tiếng chúc tụng cười nói, Bạch Quân cố nở một nụ cười thật tươi. Nhưng hắn.. hắn đang bị cái quái gì thế này, tim hắn đang thắt lại từng cơn đau nhói.
Hắn đã nói với Nhậm Đạm Ngọc, cũng đã thoả thuận với Vô Chi Kỳ. Dịp tốt nhất để rời khỏi Thanh Khâu cũng chỉ có ngày lành tháng tốt này, một lát nữa thôi Đạm Ngọc sẽ trà trộn vào đoàn người, lão Vô đã đảm bảo y sẽ an toàn trở về hạ giới.

Bạch Quân rốt cuộc cũng đã hiểu được cái gì gọi là niềm vui không trọn vẹn. Hắn lặng nhẽ nhìn mẫu thân bước vào, nhìn mẫu thân đưa a tỷ đến gặp tân lang. Được gả cho người mình toàn tâm toàn ý yêu thương, mỗi một bước đến bên sẽ ngập mây hoa, tràn hạnh phúc. Tân nương của hắn sẽ thật đẹp sao, hắn nửa điểm cũng chưa từng nghĩ đến mai này sẽ thành thân với một nữ nhân, trong đầu hắn chỉ toàn là bóng hình của người đó.

Giá như Nhậm Đạm Ngọc cũng là người của Hồ tộc, huynh ấy sẽ là một tiểu Cửu Vĩ Xích Hồ tiêu diêu tự tại nhất cả Thanh Khâu. Huynh đệ cũng được, bầu bạn cũng không sao, chỉ cần có người ở bên. Hắn sẽ thôi không nhung nhớ nữa, như thế thì thật tốt.

Sảnh đường trang trí các dải lụa đỏ phập phồng xúng xính, tân nương e lệ bước ra, sánh bước cùng tân lang. Bạch Quân nghe lỗ tai mình lùng bùng, chẳng nghe rõ màn bái trời bái trăng bái đất. Nhậm Đạm Ngọc lặng lẽ trà trộn vào đoàn rước, hắn trông y, y nhìn hắn, cảm giác quyến luyến hiện tại thật khiến hắn như nghẹn lại. Không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi, Tiểu Bạch ngốc nghếch tự trấn an bản thân. Thế nhưng trái tim của hắn đang đau nhói lên, hắn cố cắn răng, lủi vào đoàn người đông đúc.
Phía sau lưng lạnh toát, lênh đênh trống rỗng. Tân lang đưa tân nương rời khỏi sảnh đường, hắn có cảm giác như mình đã va phải vào một người nào đó.

Bạch Quân ngoảnh mặt lại, cảm giác rõ loại khí tức trầm ổn này thực sự rất quen. Nam nhân cao lớn một tay đỡ lấy Tiểu Bạch, dưới lớp mặt nạ to bản nở một cười vô cùng mơ hồ. Hắn ta lại đến, không phải như trong giấc mơ.

Bạch Quân đã chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

9. Tiên Lạc Chuông

Nền trời trong xanh xuất hiện những điểm tụ hồng vượng khí. Ồ không, không phải vượng khí đâu mà chính là đoàn rước của lão Vô đang dừng lại tại địa phận của Nhậm Quốc.
Vô Chi Kỳ kéo Nhậm Đạm Ngọc cùng đáp xuống cưỡi mây cưỡi gió, đã giữ đúng lời hứa với Bạch Quân đưa người về hạ giới. Bạch Yên vén rèm kiệu hướng mắt trông theo, không quá khó để nhận ra Tiên Lạc Chuông đã khuất khỏi mấy tầm mây, đang cùng phàm nhân kia quay trở về trần thế.

Chuông của nàng và Bạch Quân vốn là một cặp, hoa văn cửu vĩ cuộn mây kia còn có thể nhầm lẫn được hay sao? Tiên Lạc Chuông chỉ có dòng chính Hồ tộc mới được sử dụng, là niềm kiêu hãnh không gì sánh được biểu trưng cho thân phận cao quý vạn năm Thượng cổ Thần thú, cũng là thứ đồ quan trọng nhất của Bạch gia. Không tiếc giao thứ quan trọng nhất vào tay người chính là biểu lộ rõ đoạn tình ý sâu sắc nhất. Vật được trao đi mang theo hết cả thảy cuồng si của người ở lại, và, như thế này gọi là tri kỷ trong truyền thuyết đấy sao?
"Bọn đệ chỉ là tình huynh đệ trong sáng không hơn không kém", Bạch Yên từ chối cho ý kiến, từ chối hiểu điều này. Có điều người ở Thanh Khâu, kẻ ở phàm giới cách biệt đến thế, chỉ lo đoạn tình duyên này sẽ không được như ý ngược đường ngược lối.

10. Tương tư

Lạnh, rét cắt da.

Bạch Quân nửa tỉnh nửa mơ, nhớ lại lí do đã khiến hắn cố gắng chống chịu với mọi thứ. Hàn động đổ nát trước đó đã được lão Vô tốn công tốn sức phục lại như cũ, vạn vật xung quanh đang không ngừng chuyển động, hắn bất động bầu bạn cùng với nỗi tương tư. Tương tư là một loại hạnh phúc quẩn quanh trong lòng, nhưng cũng là sự thống khổ lớn nhất. Nỗi nhớ nhung gặm nhấm bào mòn từng tấc cảm xúc, lởn vởn cả đêm lẫn ngày không có cách nào dứt ra.
Bất định về thời gian, bốn bề xung quanh đều là sự trống rỗng đến lạnh lẽo. Hắn thẩn thơ, lang thang như một kẻ đã bị đánh cắp mất trái tim, mọi thứ dường như đã không thể quay trở về như lúc ban đầu nữa.
Chỉ là cảm động thôi cũng tốt, không rung động cũng không sao mà. Nhậm Đạm Ngọc hôm nay có khoẻ không? Liệu người có đang an vui, có còn nhớ đến nơi này có một tiểu hồ ly ngốc không?
Bạch Quân không dám mơ tưởng được người nhớ đến, thở ra một hơi nặng nề thấy rõ. Cha hắn dạy hắn đủ thứ, chỉ quên dạy hắn đừng say y. Đôi chân này có lẽ sẽ chỉ tràn đầy sức lực, hân hoan hơn khi tiến về phía y. Hắn vì nhớ nhung mà trở nên điên cuồng. Hắn đã chống đối lại Bạch Thương, hắn muốn đến hạ giới.

"Cha, con lớn rồi"

Bạch Thương khi ấy chống trán ra vẻ bất lực. Lớn bao giờ? Trong mắt hắn, Bạch Quân mãi mãi vẫn chỉ là tiểu bé bỏng cần được chăm bẵm bảo bọc chở che. Mà Tiểu Bạch ngoan ngoãn giờ đây bỗng dưng bộc phát cái sự ngang ngạnh, hệt như Bách Lân khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận, chỉ thiếu điều muốn nói toẹt ra:
"Con trai ta, làm ơn hãy giữ chút giá đi"

Mà Bạch Quân thì cần gì giá với đỗ? Hắn chắc chắn sẽ đáp lại:
"Con mệt lắm, con mệt lắm cha à"

Thật là gia môn bất hạnh.

Gió lạnh tạt vào mặt khiến Hồ Đế thanh tỉnh ra không ít phần sau cơn giận đến mất trí, hắn ta không nể nang gì nước mắt của Hồ Hậu nữa, trực tiếp xách cổ Tiểu Bạch đến điểm phạt vô cùng quen thuộc

"Ta nhốt con vào Hàn động, đến chừng nào thông suốt rồi mới được trở ra"

Nhoáng cái đã bảy ngày trôi qua, toàn thân của Bạch Quân đã lạnh lẽo đến mức không thể chống trụ nổi, cả người đều run lên giữ dội, mạch đập vô cùng yếu ớt. Hắn không có sức đứng, ngồi lại càng không vững, không những không cử động được mà còn ngã ập xuống, xương khớp như muốn gãy vụn dưới nền băng có Hàn khí bốc lên.
Bạch Quân nằm dài dưới nền băng, hắn nghĩ rằng hắn sắp sửa rời xa trần thế. Tiếng thở dài bên tai khiến hắn tỉnh ra được đôi chút, cha hắn đã xuất hiện, ánh mắt đó đúng là không giấu được, tràn đầy sự bất lực và thương xót.

Bạch Thương có thể nghiêm khắc, thế nhưng hắn ta cũng không có cách nào bỏ mặc con trai. Mỗi một sinh mạng tồn tại đều có tự do riêng, chú chim khi đã biết đến bầu trời xanh sẽ không bao giờ muốn bị nhốt ở trong lồng nữa. Bạch Thương nâng Tiểu Bạch đặt vào trong lòng, cẩn trọng yêu thương, nâng như nâng trứng.
Thứ ngốc nghếch này! Hắn ta chỉ còn biết thở dài, lẽ nào ngay từ đầu ta đã sai triệt để rồi sao?

"Tiểu Bạch"

Bạch Thương xuất hiện ở phía sau lưng, đón lấy Bạch Quân đang sắp ngã. Hỉ sự diễn ra là chuyện đáng nên mừng, A Yên cũng chỉ rời khỏi Thanh Khâu mấy ngày, Tiểu Bạch không nhẽ nào lại buồn rầu đến mức sinh bệnh như thế?

Cứ như phải chống chịu với thứ gì đó từ rất lâu, sắc mặt của Bạch Quân trắng nhợt vô cùng thiếu sức sống. Bạch Thương lo lắng đưa tiểu tử trở về Hồ Động, đẩy chút linh lực vào cơ thể hắn để kiểm tra. Cây kim trong bọc không giấu được, cuối cùng cũng đã lộ ra. Bạch Thương run run giận dữ, tự hỏi trong lúc hắn ta rời khỏi Thanh Khâu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là con khỉ thối đã giúp con cáo đỏ chết tiệt nào đó lén lút gặt hái củ cải trắng ư? Tiên Lạc Chuông đã lạc trôi đi chính là minh chứng rõ nhất.
Chuyển kiếp của La Hầu Kế Đô đã ghé đến đây, và đánh cắp trái tim ngươi theo đúng nghĩa thực tế nhất. Một nửa còn lại trong lồng ngực đã trống toang, đấy rốt cuộc là hy sinh hay là trả giá đây, Bạch Quân sốt mê man kia cũng chỉ còn lại một nửa cái mạng không hơn không kém. Còn cả máu tim đã vơi đi nào đâu phải nước lã, hắn rốt cuộc đang coi rẻ sinh mạng của mình sao?

Bạch Thương không tin mọi sự nghiêm khắc dạy dỗ của hắn ta rốt cuộc lại chỉ như nước đổ lá khoai không hề thấm đẫm. Thế nên, khi sức khoẻ của Bạch Quân vừa mới có chút tiến triển, tranh cãi lớn đã xảy ra. Mọi sự kìm nén dồn bung ra như giọt nước tràn ly khi Tiểu Bạch kiên quyết muốn rời khỏi Thanh Khâu, điều này đã động chạm đến nỗi đau sâu sắc vạn năm của Hồ Đế.

Đưa Bạch Quân vào Hàn động là chủ ý của hắn, mềm lòng trước cũng là hắn. Chỉ là hắn đã quá kiêu ngạo, cũng không thể chấp nhận nổi Tiểu Bạch vốn không sai.

Bạch Thương trầm ngâm nhìn Bạch Quân, mi mắt nâng lên rồi lại hạ xuống.
Thế gian có vạn đoá hoa, tại sao lại chỉ rơi vào trong mắt ta một đoá?
Hắn vẫn lặng lẽ để tâm đến Bách Lân, chưa từng quên đi. Một người không thể buông xuống được tình cảm của bản thân thì lấy tư cách gì mà cấm cản người khác đây?

Thôi thì Tiểu Bạch con hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Khoẻ mạnh rồi có thể đến thảo nguyên xanh.
Chân con đạp trên cát, ánh mắt con long lanh.
Sẽ lại gặp được người, tóc mềm bay trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro