Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4.Hoạ đến

Thanh Khâu thật khác biệt kể từ sau đêm sinh thần đáng quên, đào hoa không còn rơi lả tả trong gió thoảng, cánh hoa vì những trận gió lớn kéo đến mà gom tụ lại trở thành một tấm thảm dày đặc dưới nền đất. Rõ là Đông vẫn còn chưa đến, thế nhưng những trận gió trái mùa kì lạ kia vẫn khiến cho cành cây lá trở nên xác xơ. Đến cả bầu trời trong xanh vắt cũng ngả chuyển thành một màu tối tăm, Hồ đế cũng băn khoăn chuyện gì đó đến mất ăn mất ngủ, không nói không rằng, bầu không khí trở nên vô cùng ảm đạm và u ám.

Thiên Đế Đế Tôn sống với chủ nghĩa nhân quả, chỉ luôn miệng nói "gây nghiệp, nhân quả ắt tìm đến". Thiên giới không được phép can thiệp vào chuyện lịch kiếp, cũng vẫn là Thiên giới nhưng với nhân cách đa dạng hơn, gửi chiếc chuỳ thủ ấy đến đây.

Bạch Thương:

Với năng lực vạn năm ngang ngửa với các vị tôn thần năm xưa, hắn tin vào bản thân mình sẽ có đủ khả năng thay Bạch Quân giải quyết mọi thứ. Thế nhưng, đã gọi là "số kiếp", là định sẵn còn có thể tránh hay sao? Cho dù có muốn tránh cũng vẫn sẽ có cả vạn cách để kéo đến. Người tính vẫn không thể nào bằng được trời tính, chỉ với vài ngày sau khi Bạch Thương có chút chuyện bắt buộc phải rời đi, sóng gió quả thật đã ập đến.

Vô Chi Kỳ nằm dưới một gốc cây nhìn cơn giông đang kéo đến. Lão hồ ly trước nay luôn tỏ ra không quen, không biết, thích hắt hủi bỗng chốc lật mặt khi có chuyện cần nhờ đến, hắn trước khi rời đi đã đem cả Thanh Khâu giao vào tay y, còn cẩn thận dặn dò y hãy trông chừng Bạch Quân cho thật kĩ lưỡng.
Bạch Thương biết rõ rằng mặc dù không còn Quân Thiên Sách Hải, người của Thiên tộc vẫn ngán ngẩm nhất việc phải đụng độ với lão Vô, còn hứa nếu như hắn quay trở lại mà tiểu bạch vẫn còn an an ổn ổn sẽ gả Bạch Yên cho y. Lão Vô có thể từ chối sao? Lão Vô vui mừng còn không hết. Với năng lực của y, trông chừng một con hồ ly ngốc nghếch không phải là việc quá khó. Thế nhưng ngay lúc này đây khi phía Đông bỗng chốc phát ra một tiếng nổ đùng rung chuyển trời đất, trái tim của Vô Chi Kỳ bỗng chốc đánh thót, chỉ kịp thảng thốt một câu

"Thôi bỏ mẹ rồi"

Toạ lạc ở phía Đông là Hàn động, Hàn động có Tịnh đế Tuyết Liên. Bạch Quân lại nghịch ngợm cái gì rồi? Vô Chi Kỳ vắt chân lên cổ, xỉu ngang xỉu dọc khi đến nơi. Cảnh vật trước mắt y thảm không cần tả, trở nên tan hoang hết sức.

Hàn động là một nơi có những khối băng tuyết bao phủ quanh năm, cũng là nơi thích hợp nhất để bảo quản Tịnh đế Tuyết Liên quý hiếm nhất cả cõi trời đất. Khắp cả Hồ tộc đều coi nơi này là chốn tuyệt mật không ai được phép đặt chân đến, ấy thế mà Bạch Quân không chút do dự đưa Nhậm Đạm Ngọc đến đây. Hắn rất tự nhiên nắm lấy tay y, miết nhẹ bàn tay đang cóng lên vì lạnh buốt. Hắn vận chút linh lực truyền vào, khiến cơ thể của y trở nên ấm áp trước những lớp hàn khí đang bốc lên nghi ngút.

"Đạm Ngọc, thứ kia chính là Tịnh đế Tuyết Liên"

Bạch Quân hướng tay về chính giữa, nơi trung tâm tập trung nhiều những lớp hàn khí bao phủ nhất có linh lưu ẩn ẩn hiện hiện sau lớp sương trắng đục vẩn quanh. Đạm Ngọc vẫn chưa thấy rõ, tiểu bạch ngay lập tức phất tay dùng một chút tiên pháp khiến đám hàn khí tản ra, đoá Tịnh đế Tuyết Liên toả sáng rực rỡ xuất hiện ngay trước mắt.

Tịnh đế Tuyết Liên mang cái sắc trang nhã và cao quý, thanh thoát nhưng diễm lệ, thật giống và thật hợp với Bạch Quân. Nhân gian có cả vạn vật quý hiếm cũng không thể nào so sánh được, chỉ có duy nhất thứ này mới xứng đáng với tiểu bạch, Đạm Ngọc cũng không hiểu vì sao lại nảy ra loại suy nghĩ như thế này, y đã sớm quên đi mất đoá sen vạn năm kia có thể cứu vớt bản thân khỏi thứ bệnh yếu tim phiền phức.
Sen toả hương dịu êm, cánh mềm mại bọc trong tuyết. Như là mê man, như là ảo giác, chẳng có Tịnh đế Tuyết Liên nào xuất hiện trong tầm mắt, lấp đầy khắp cả cõi tâm hồn mơ mộng là hình ảnh tiểu bạch mắt long lanh đang cười tươi rạng rỡ, đẹp đẽ đến mức khiến lòng y bỗng chốc dâng lên thứ cảm xúc mãnh liệt, ước ao muốn có được, khao khát muốn được chạm vào. Đạm Ngọc có chút không kiềm được vươn tay đến, ảo mộng khép lại khi đầu ngón tay truyền đến cảm giác nhoi nhói như bị kim châm. Y đã chạm vào cánh sen, cánh sen mềm mỏng dường như đã hoá thành thứ kim loại sắc buốt. Phát hiện ra điểm dị thường, y hoảng hốt thu tay nhưng không còn kịp nữa. Máu đã nhỏ giọt, thấm xuống khiến tâm sen phát ra thứ ánh sáng chói loá như mặt trời chân lí chói qua tim. Linh lưu bao quanh Tịnh đế Tuyết Liên bỗng chốc trở thành một khối dày đặc gây áp lực lên các khối băng. Giống như không thể chịu nổi luồng sức mạnh kì quái nào đó, Hàn động nổ đùng đùng đoàng, tất cả mọi thứ đều trở thành một khối vụn vỡ.
Phía dưới nền xuất hiện những vết nứt rất lớn, hoá ra dưới chân y chính là một hồ nước đã bị đóng băng. Nước trào lên, kéo theo cả sen lẫn người rơi xuống. Quá nhanh, quá nguy hiểm, Bạch Quân bàng hoàng, hốt hoảng hét lên: "Đạm Ngọc!!!!" Rồi liều mình nhảy xuống

Tiểu bạch căng mắt ra giữa hồ sâu lạnh buốt, nước ngả thành thứ màu đỏ kệch cỡm, hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy y. Đạm Ngọc trôi tuột xuống dưới, tay vẫn còn nắm chặt lấy đoá Tịnh đế Tuyết Liên. Bạch Quân rẽ nước ôm lấy người, do dự hay không, không hề do dự áp môi truyền cho y chút sinh khí.

Tìm được người rồi thì làm gì nữa? Tiểu bạch trong lúc cấp bách cũng chỉ biết phi thân xuống, hắn có biết bơi quái đâu, hắn cùng y đang chìm dần xuống đáy sâu. Như thế này thì chết thật rồi, như thế này thì chết thật. Hắn tự nhủ trong lòng, và rồi Vô Chi Kỳ đã đến.

----------

5. Ảo, thực, tỉnh, mê

"Vô Chi Kỳ, tình trạng của Đạm Ngọc thế nào?"

Bạch Quân đứng lên ngồi xuống, rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn hỏi lão Vô một câu khiến y cảm thấy vô cùng bối rối. Tiên lực của hắn thật ra không phải dạng yếu kém, chỉ là chuyện của Đạm Ngọc có nhiều điểm bất thường, hắn nhìn y nằm bất động mà lòng đau như cắt. Trên dưới Thanh Khâu hiện tại cũng chỉ còn lại một lão Vô vạn năm tuổi thông thạo đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất. Hắn vì điểm này, và cũng vì sớm đã coi y là tỷ phu nên mới dốc lòng hy vọng và tin tưởng. Thế nhưng đời có như là mơ, lão Vô hình như cũng bó tay, y thẳng thắn đáp lại

"Ta đã cố gắng hết sức"

Vô Chi Kỳ đã nói thế, coi như muốn Bạch Quân hãy chuẩn bị kĩ tinh thần. Hắn biết y thật sự đã cố gắng hết sức, cũng chỉ qua loa đáp lại, gật đầu một cái cho qua.
Hắn đang nghĩ đến vấn đề khác.

"Ngươi có thể cứu được y, ngươi có thừa khả năng ấy mà"

Thanh âm nửa quen nửa lạ đó một lần nữa vang lên bên tai hắn, hắn bất chợt rùng mình, tim đập dữ dội lên khi nghĩ đến những điều hắn đã gặp phải khi mê man. Cách đây vài canh, hắn quả thật đã trải qua một cơn ác mộng thật dài, mơ thấy bản thân quay trở về thời điểm Hàn động xảy ra biến cố lớn.

"Đạm Ngọc, Đạm Ngọc"

Bạch Quân không ngừng lay gọi Nhậm Đạm Ngọc, đáp lại lời hắn cũng chỉ có tiếng gió thổi cùng tiếng vang vọng lại trên khắp các vách đá, người bên kia không hề đáp lại một câu, cũng chẳng hề cử động khiến lòng hắn càng bất an. Hắn sợ hãi sự im lặng, sợ hãi nước da đã trắng bệch vì bị ngâm trong giá rét của y. Thế nhưng mọi thứ đều không đáng sợ bằng lúc này đây khi tiểu bạch áp tai vào lồng ngực, phát hiện ra nhịp đập quen thuộc khiến hắn yên giấc mỗi đêm đã không còn. Trái tim nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng cảm xúc, trái tim quan trọng thiết yếu tạo nên sự sống, trái tim đó đã ngừng đập, trong lồng ngực trống rỗng một mảng, chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở bao quanh. Vạn vật xung quanh hắn như đã ngừng trôi, Bạch Quân có thể làm cách gì đây, hắn còn chưa bỏ cuộc, người kia đã bỏ cuộc mất rồi, mọi linh lực truyền đến đều coi như là vô ích.

"Bạch Quân!"

Tiểu bạch đau buồn như tỉnh ra khi nghe thấy thanh âm nửa quen thuộc nửa lạ lẫm. Ai, ai? Ai đó xa lạ đã dễ dàng vượt qua lớp kết giới dày đặc đến được cửa Hàn động, thanh âm này vốn không phải của cha hắn, càng không phải của lão Vô. Không có ánh hào quang chói lói rọi mắt, người đó không phải thần cũng chẳng phải thánh, xuất hiện với lớp hắc khí bao phủ quanh thân. Dung mạo của hắn ta khuất lấp sau chiếc mặt nạ to bản, Bạch Quân nheo nheo mắt, ánh mắt đó nhìn hắn khi thì nhu tình như giữa bọn họ đã từng có giao hảo sâu sắc, khi thì vô tình lạnh lẽo giống như bát nước hất đổ đi.

Đây là ...?

Người nọ chăm chú nhìn Bạch Quân, hắn đã lớn ngần này rồi, gương mặt có chút kiều mị hơn, dáng vẻ vẫn giống như khi trước. Hắn ta khe khẽ gật đầu, lộ liễu phóng ra cái sự ưng ý, ánh mắt sau đó lại chuyển thành một khối ấm nóng không đổi khi dời đến khuôn mặt của Nhậm Đạm Ngọc đã tái nhợt từ lâu. Là thần cũng được, là ma cũng chẳng sao, chỉ với một ánh mắt quét ngang qua, hắn ta có vẻ đã hiểu rõ tình trạng của Đạm Ngọc không thể cứu vãn.

"Người này. Có muốn cứu không?"

Hắn ta chỉ vào Nhậm Đạm Ngọc, lặng lẽ hỏi. Bạch Quân không chút do dự gật đầu đồng ý. Chỉ có quỷ thần mới biết hắn ta là ai, thế nhưng hắn cũng chẳng còn muốn quan tâm đến nữa. Hắn chỉ muốn cứu lấy Đạm Ngọc, coi hắn ta như niềm hi vọng duy nhất để bám víu.

"Sẽ không hối hận chứ?"

Người nọ cặn kẽ hỏi lại, sau lớp mặt nạ nở một nụ cười coi như tự chế nhạo bản thân. Khác thật, khác quá mà, đúng là khác biệt to lớn khiến hắn ta cảm thấy ôi thật bất ngờ. Bách Lân tay nhuốm máu cố chấp vô tình lạnh lẽo so với Bạch Quân bất chấp cứu người đúng là khác xa, thật cảm động muốn khóc.

"Sẽ không"

Bạch Quân chắc như đinh đóng cột, mặc kệ cái giá phải trả có đắt đến bao nhiêu. Người nọ gật gù, uyển chuyển vận một luồng hắc khí, thứ quen mắt kia một lần nữa xuất hiện trước mắt Bạch Quân khi làn khói đen mỏng tan biến.

Hắn không lạnh mà rét run.

Đêm sinh thần, hộp gỗ vuông. Đây, thứ này, cha hắn đã tịch thu, cất giữ vô cùng kĩ lưỡng.

Hắn ta sao lại có được thứ này? Có thể đi được đến nơi này? Nếu đã không phải thần thánh, hắn ta rốt cuộc là quỷ thần phương nào? Bạch Quân thật muốn mở miệng hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng toàn thân hắn bỗng chốc đón một cơn lạnh toát đến từ sống lưng. Cảm giác này thật lạ, thật mông lung như một trò đùa. Chiếc chuỳ thủ lạnh toát thoáng chốc đã không còn nằm trên tay người kia mà nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.

Người nọ thả một cái nhìn thú vị trước những biểu hiện của Bạch Quân, hắn ta nhoẻn miệng, cố ý dặn đi dặn lại hai ba lần "Muốn cứu y, nhất định phải dùng đến nó"

Lần trước còn chưa có cơ hội chạm vào, lần thứ hai khi đã có được vật trong tay, Bạch Quân quả thật đã quan sát thứ này thật kĩ lưỡng. Như hạp vận, hạp khí, chuỳ thủ sáng rực lên trong tay hắn, linh lưu đỏ rực xuất hiện không ngừng di chuyển quanh thân sắc nhọn, lại bỗng chốc biến thành những giọt đỏ ngầu nhỏ liên tục xuống tí tách như tiếng trái tim vụn tan bể nát.
Trái tim của tiểu bạch khẽ run lên theo từng tiếng nhỏ giọt xuống nền đất, âm thanh này thật gắt gỏng, rất chói tai. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân nóng lạnh thất thường, cảm giác chột dạ dâng lên cao cứ như hắn đã từng dùng thứ này để làm chuyện xấu.

Mỗi một thần khí được lưu giữ ở Thiên tộc đều có linh phách và kí ức, thế nhưng hắn không cách nào tiếp nhận, cũng không thể tiếp cận được luồng kí ức trong thân Ngọc Nguyệt, chỉ lờ mờ đoán ra thứ này có liên quan mật thiết đến cơn ác mộng hắn đã từng gặp phải trước đây

"Ngươi.. ngươi là ai?" Bạch Quân rốt cuộc cũng đã bắt đầu cảm thấy kinh hãi.

"Bình tĩnh nào tiểu ngoan ngoãn" Người nọ cười khẽ, Bách Lân phong quang vô hạn chưa từng biết sợ hãi, mọi sự sợ hãi của Bạch Quân đều lộ liễu bày ra trước mắt hắn ta. Một kiếp trần gian trôi qua ngắn ngủi cũng chỉ có duy nhất điều này khiến hắn ta cảm thấy rất thú vị, vô cùng ưng ý. Hắn ta phất tay, trước khi biến mất trong làn khói đen mỏng còn để lại một câu đầy ẩn ý "Một thời gian nữa khi chúng ta gặp lại nhau, ngươi sẽ rõ"

Mộng vẫn chỉ là mộng. Đêm tàn qua trong thoáng chốc. Mộng cũng là thực. Bạch Quân vừa tỉnh táo lại trở nên mơ hồ.

Ngọc Nguyệt đã nằm gọn trong tay hắn!

6. Máu tim

Cho dù Vô Chi Kỳ có bó tay, Bạch Quân không tin không tìm được cách cứu vãn. Nếu như cuộc đời đã ẩn định chỉ có hai lối rẽ, hoặc là cuộc sống thăng hoa hoặc là cuộc đời bế tắc thì hắn, hắn sẽ nắm lấy vận mệnh, sẽ vì y mà tự tay mở ra thêm một lối rẽ thứ ba.

Tiểu bạch hướng ánh mắt nhìn Đạm Ngọc sắc khí vô cùng nhợt nhạt yếu ớt, lại nhìn xuống chiếc chuỳ thủ đang toả ra ánh ngọc nhàn nhạt trong tay. Nếu như Ngọc Nguyệt đã ở đây, vậy thì hắn có thể cứu được y chắc chắn không phải là những lời giả dối.

Sánh ngang với đuôi, Hồ tộc còn có máu tim vô cùng quý giá. Lòng hắn đã quyết, hắn cũng đã không còn có thể chịu nổi đêm tối vô vị như trước kia.
Giữa đêm trăng thu tĩnh mịch, Nhậm Đạm Ngọc xuất hiện, bước vào cuộc đời hắn như một ánh sao rực rỡ đủ muôn màu sắc.
Bạch Quân đã từng ngây ngô như một tấm chiếu mới chưa từng trải, không biết phải làm sao đối với mớ cảm xúc vô cùng lạ lẫm. Một, hai, ba, năm, trái tim đó đã rơi hụt mất một nhịp khi người xuất hiện, nảy sinh chút nguyện ý khi trông thấy người trong tầm mắt.
Hắn và y hợp nhau cứ như đã là tri kỷ từ kiếp trước, người đàn những giai điệu tuyệt mỹ, ta ngâm thơ, cùng đối ẩm dưới ánh sao. Nhân gian rộng lớn có mấy người để thương để nhớ? Hắn dần dần hiểu rõ bản thân có chút thinh thích, có chút nhơ nhớ đối phương, có chút thương thương chẳng cách nào đỡ nổi.

Hồ tộc Thanh Khâu khi yêu sẽ khắc sâu vào tim, trong lòng sẽ vĩnh viễn chẳng thể dung nạp được thứ khác nữa. Hồ tộc Thanh Khâu khi đã động lòng cũng sẽ rất cố chấp, sẽ đem tất cả những thứ quý nhất của sinh mệnh đặt vào trong tay của người đó. Tiểu bạch sớm đã thông suốt, hít một hơi sâu, hướng mũi chuỳ thủ vào tim như đã hạ xuống quyết tâm. Hắn không thể cứ mãi bơ vơ trống rỗng, hắn không thể để những ấm áp đó vụt qua đi. Hắn không đợi được, có chút gấp gáp, thấu hiểu được nếu chậm trễ, thời gian cũng có thể cướp đi sinh mạng, hắn rất sợ hắn sẽ vĩnh viễn mất y.

Ngọt như mật chảy quyện trộn cùng cảm giác đau đớn. Ấm áp không gì sánh được hoà lẫn với máu tim sánh nhũ đang chảy ra.

Nếu như có ai đó phải chứng kiến cảnh tượng này, người đó chắc hẳn sẽ bị doạ đến chết khiếp, sẽ sợ hãi thốt lên "Chuyện quái này sao có thể diễn ra chứ?". Chuỳ thủ vẫn còn cắm sâu trong lồng ngực, Bạch Quân cũng chẳng buồn rút ra, cứ để máu loang lổ thấm xuống nhuộm đỏ cả bạch y. Hắn cắn chặt răng, run rẩy thu đựng máu tim của chính mình, nhẹ nhõm nhìn thứ sánh mịn kia chảy vào miệng của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro