Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiếp thứ hai: Lưu Ly

Bạch Quân(Bách Lân Đế Quân) x Nhậm Đạm Ngọc(La Hầu Kế Đô)

Phần hai: Bạch Quân(1)

----------

1.Lấy thân báo đáp

"Hồ ly điện hạ, ngươi muốn làm gì?"

Bạch Quân xoay người trở lại sau khi đã gia cố thêm một lớp kết giới nữa, nghe thấy lời nói đó, sắc mặt của hắn ngay lập tức trở nên rất khó coi. Hắn khó lắm mới có thể mang được người về hồ động, vậy mà người đó lại hiên ngang chĩa kiếm vào mặt hắn thay vì sợ hãi hay khóc lóc xin tha. Mà hắn cũng chỉ hiền như bột, nào đã biết giết ai bao giờ, thứ hắn có thể giết được cao lắm cũng chỉ có thể là ổ kiến.

"Ngươi buông kiếm xuống trước đi", Bạch Quân dùng hai ngón tay kẹp vào lưỡi kiếm, cẩn thận hạ lưỡi bạc sắc nhọn ấy xuống, "Ta đã cứu ngươi rồi thì chắc chắn sẽ không làm hại ngươi, ngươi nên tin điều đó"

Nhậm Đạm Ngọc sống ở Hoàng thất, sớm đã hiểu rõ lòng tin chính là thứ xa xỉ nhất. Thế nên khi lạc vào một nơi xa lạ, rơi vào tầm ngắm của một đám hồ ly, y vẫn tiếp tục bộc lộ bản tính đa nghi dẫu có được bạch y điện hạ ra tay cứu giúp. Thế nhưng ngay lúc này đây khi nhìn vào dáng vẻ điềm đạm bình tĩnh, nửa điểm cũng không giống như đang muốn hại người của tiểu bạch, y không hiểu sao lại tin rằng lời hắn nói là thật, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm cũng vì thế mà từ từ nới lỏng ra.

Đạm Ngọc lạnh nhạt thu kiếm vào vỏ, Bạch Quân lúc này mới có cơ hội nhìn kĩ y. Người nọ đi đứng cẩn trọng, bào phục được thêu may rất tỉ mỉ bằng tơ lụa thượng hạng, thần thái ngoại trừ lúc chạy thục mạng ra thì lúc nào cũng toát ra dáng vẻ tôn nghiêm. Là huyết mạch của thiên tử nhưng lại không có khí tức của Đế Vương, là Hoàng thân quốc thích, là một Vương gia, tiểu bạch cảm thấy vui vẻ vì đã đoán đúng.

"Mê ta sao, nhìn kĩ thế?"

Nhậm Đạm Ngọc tất nhiên không thoải mái gì khi đôi mắt như ngọc biếc của ai đó cứ dán chăm chăm vào khuôn mặt của mình. Bạch Quân mi mắt khẽ động, ho khụ một tiếng, tay chân tuy có chút lóng ngóng vì căng thẳng nhưng vẫn cố gắng di chuyển đi làm đủ mọi việc để vơi bớt đi cơn ngượng đang kéo đến.

Đạm Ngọc hạ tầm mắt xuống mỗi nơi Bạch Quân đi đến, cũng bởi vì sống trong nhung lụa đã quen, cảnh tượng ở trong này quả thật khiến y không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Rõ là nơi ở của tiểu điện hạ Thanh Khâu nhưng lại đơn giản quá mức, thật sự còn chẳng bằng một góc Hoàng cung Nhậm quốc lộng lẫy kiêu sa. Ngay trước mắt y chỉ có một mặt đá nhẵn to có vài ba quyển sách, thứ trông có vẻ quý giá nhất được đặt ngay ngắn ở chính giữa,  thất huyền cổ cầm nằm im lìm, tinh xảo cứ giống như được gọt đẽo từ những khối băng tinh tươm trắng muốt.

Sau khi ngắm nghía kĩ càng một lượt, Bạch Quân chẳng mấy chốc đã quay trở lại tầm mắt của y. Hắn khệ nệ ôm ra một thứ, nhanh gọn lẹ trải lên trên giường một bộ chăn gối mềm mại vẫn còn nguyên mùi nắng mới thơm tho ấm áp. Tiểu bạch nhường nguyên cho y chiếc giường của mình để tỏ lòng hiếu khách, thế rồi thì hắn sẽ ngủ ở đâu? Hồ đế giống như đoán trước được thiên cơ, dạy hắn nam nam thụ thụ bất thân, bảo hắn nam nhân chung chăn chung gối với nhau còn ra cái thể thống gì nữa.
Không ra thể thống gì, cần tránh. Thế là, tiểu bạch ngoan ngoãn tự động ôm gối sang phía đối diện, chiếc giường cũ còn lại bám bụi dày đặc sau khi a tỷ hắn chuyển đến một nơi khác vốn chỉ dành riêng cho nữ đế tương lai.
Nhậm Đạm Ngọc cứ tưởng hắn cũng muốn né tránh mình như những vị huynh đệ khác trong Hoàng thất, y mím môi, rất nhanh đã bắt được eo, kéo hắn sát vào. Hai người họ là lần thứ hai trong đêm chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn.

"Ngươi.. ngươi muốn làm cái gì?"

Bạch Quân cảm thấy rất căng thẳng, những chiếc đuôi trắng muốt đã thu vào lại vô tình lộ ra lúc nào chẳng hay. Đuôi trắng mềm mượt bồng bềnh phe phẩy không theo nhịp biểu lộ rõ sự xấu hổ, hắn cảm thấy hắn loạn thật rồi, thật loạn khi lí trí và con tim đều không còn nghe theo lời thỉnh cầu hãy mau mau bình tĩnh lại của hắn.
Phía thắt eo truyền đến một cơn đau nhói vì bị siết chặt cứng, người này cục súc quá thể, chỗ ngủ cũng đã nhường rồi, y chẳng nhẽ lại còn cần người lăn lộn làm ấm giường nữa hay sao?????

"Sớm mai đưa ta rời khỏi đây" Đạm Ngọc giấu cái sự lúng túng sâu xuống dưới đáy mắt, lạnh nhạt đe doạ đối phương "Nếu không, ta sẽ khiến ngươi trở thành hồ ly nướng"

"Thật đáng tiếc"

Bạch Quân thở dài một tiếng, có lẽ hắn nên thoát khỏi mơ mộng ảo tưởng thôi. Hắn tiếc vì vị huynh đài này đòi rời đi như thể nơi đây chẳng có gì luyến tiếc, hắn tiếc hắn cũng chẳng thể rời khỏi Thanh Khâu.

"Ta cũng muốn rời khỏi đây lắm"

Nếu như ông trời có thể trao cho tiểu bạch một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ chạy trốn khỏi Thanh Khâu rồi bay nhảy ở một nơi xa xôi. Thế nhưng mà...

"Nhưng mà ta mù đường"

"..."

Một kẻ mù đường đưa theo một kẻ mù đường chạy trốn sẽ có kết quả như thế nào, e là trong lòng Đạm Ngọc còn hiểu rõ hơn ai hết. Bộ dạng của rầu rĩ của Bạch Quân không hề giả trân, Đạm Ngọc không hiểu sao lại có chút tin những lời hắn nói. Y thôi không siết eo hắn nữa, từ tốn đẩy hắn ra. Ban nãy quả là có chút lỗ mãng, có ai lại đi bạo lực với ân nhân đã cứu mạng mình không?

"Xin...xin lỗi", Đạm Ngọc không hiểu nghĩ cái gì trong đầu, đột nhiên nói xin lỗi. Y nhìn Bạch Quân với ánh mắt vô cùng cảm kích, ít ra thì hắn cũng đã không phản ứng với những hành động kì quặc của y. "Cũng cảm ơn ngươi vì đã cứu ta, ơn này ta nhất định sẽ báo đáp"
Minh Châu, bảo thạch quý hiếm ta đều có thể tặng cho ngươi. Y hướng mắt, nóng lòng mong chờ câu trả lời của hắn.

Tiểu bạch có vẻ như đang bị choáng bởi độ lật mặt của đối phương, có điều những lời y nói khiến hắn cảm thấy rất vui, trong lòng như có thêm những giọt mật nhỏ tí tách. Hắn xem chuyện gặp được nhau là cơ duyên hiếm có, giúp đỡ người không phải là việc đáng nên làm hay sao?

"Cũng chỉ là một việc cỏn con thôi, ta cũng không cần báo đáp"

Bạch Quân ngây thơ đáp lại, cũng không rõ mặt mũi của Nhậm Đạm Ngọc chẳng mấy chốc đã trở nên rất khó coi. Có ơn phải trả là điều tất yếu, y cũng không muốn phải mắc nợ hắn cả đời, muốn báo cho bằng được cái ơn này, nhất quyết đáp lại

"Ơn huệ là ơn huệ, sao có thể coi như một chuyện nhỏ nhoi được? Ngươi cần thứ gì, ngươi muốn thứ gì, miễn là trong tầm khả năng của ta, ta đều có thể cho ngươi tất"

Y nói, chắc như đinh đóng cột. Bạch Quân im lặng một lúc, lần đầu nghiêm túc suy nghĩ về những điều Đạm Ngọc vừa nói qua. Tiểu bạch không có hứng thú với những loại bảo vật trân quý, thứ hắn thiếu duy nhất có lẽ là một vị bằng hữu tâm đầu ý hợp kề cận kế bên. Thế nên, hắn thật nửa đùa đáp lại

"Nếu như ngươi đã nhất quyết muốn báo ơn, chi bằng hãy lấy thân báo đáp"

-------

2. Chuyện cũ khơi đến

Hồ đế chống trán, trong cơn say chuếnh choáng trước thứ rượu mà Vô Chi Kỳ đem đến, hắn càng nhìn càng cảm thấy chiếc nhan sắc của tiểu tử ngốc nhà mình chỉ có giống hơn chứ không hề khác đi. Bạch Quân mang dáng dấp của tiền kiếp nhiều hơn, chính là Bách Lân Tiên Quân đã khiến Bạch Thương say như điếu đổ vạn năm trước.

Giống thì đã làm sao, cho dù có bị chê cười thêm, có bị nhắc lại phần quá khứ không mấy vui vẻ ấy thì cũng đã làm sao? Là Bách Lân hay là Bạch Quân, tiểu bạch vẫn là máu mủ của hắn. Bạch Thương gật gà gật gù đặt chén rượu xuống, ra hiệu cho Vô Chi Kỳ đừng rót thêm vào, hắn rốt cuộc vẫn không chịu nổi cảm giác cơn say vạn năm trước kéo đến.

Lão Vô cười đầy ẩn ý, biết rõ điều gì đã khiến cho lão hồ ly kia cụt hứng nhanh đến thế. Bạch Thương khi xưa có soái đến cỡ nào cũng vẫn bị chiếc nhan sắc của La Hầu Kế Đô hạ đo ván, thế nên bây giờ hắn mới bất chấp giữ tiểu bạch ở quanh quẩn kế bên. Nhân sinh có một câu rất chí phải, cứ cái gì càng cấm thì lại càng ham. Hồ đế mù quáng đến mức không muốn hiểu, y cũng mặc kệ lời hắn nói, cố ý rót rượu thêm vào, miệng lẩm nhẩm đếm:

"Mười tám"

Mười tám lần đem sính lễ đến, mười tám lần hầu rượu lão hồ ly. Mười tám cái thu ở Thanh Khâu trôi nhanh qua như một giấc mộng, tiểu nữ Bạch Yên nay đã ra dáng một cô nương xinh đẹp như hoa. Vô Chi Kỳ quả thật đã đợi được được nàng lớn khôn, sau nhiều lần mở lời nhưng đều bị ngó lơ hoặc từ chối, lão Vô bây giờ cố ý chuốc say Hồ đế rồi mới tính đến những chuyện khác, lừa lão hồ ly già kia đồng ý nhận sính lễ gả A Yên hoặc y sẽ bế luôn tiểu nữ của hắn cùng trốn khỏi Thanh Khâu. Chỉ có điều Bạch Thương đúng là con cáo già khó chơi, hắn vẫn còn rất tỉnh, còn lườm gắt y

"Thành thân cái đầu con khỉ nhà ngươi ấy"

Vô Chi Kỳ thầm rủa trong lòng, nếu như Bạch Thương không phải là cha của A Yên, y đã sớm biến hắn thành con hồ ly già bảy món.

Bạch Thương vốn không để ý đến những lời Vô Chi Kỳ vừa nói, tầm mắt của hắn không lúc nào rời ra khỏi Bạch Quân. Tiểu bạch ngoan đứng lọt thỏm giữa những viên Minh Châu quý hiếm, hắn bỗng chốc tỉnh cả rượu, hoảng hồn khi trông thấy thứ gì đó sáng choé lên. Trong khi A Yên đang rất vui vẻ đi đi lại lại nhận lấy những lời chúc tụng trong dịp sinh thần, mở những hộp quà mừng từ khắp nơi gửi đến. Hồ đế tiến về phía của Bạch Quân, tức giận tước đi từ tay tiểu bạch một chiếc hộp gỗ vuông vắn.

Phía bên trên mặt nhẵn khắc ba chữ "gửi Bạch Quân", phía bên trong là một chiếc chuỳ thủ được làm bằng bạch ngọc chạm vào lạnh toát. Hoa văn trên thân được khắc chạm vô cùng tinh xảo, là đồ của Thiên tộc, ngọc mài thành thần khí, sắc đến mức có thể xuyên sâu xuống trái tim.
Ai lại đem thứ này đến đây? Cứ như có người nào đó cố ý muốn nhắc lại những chuyện xưa cũ. Bạch Thương tức đến bay màu, trước mặt bao nhiêu người vô ý vô cớ tịch thu chiếc hộp, còn nổi giận với Bạch Quân

"Từ nay về sau, ta cấm con không được phép chạm vào thứ này nữa"

------

3. Ác mộng thành hảo mộng

"La Hầu huynh, thật xin lỗi"

Bạch Quân giật mình, thanh âm trong cổ họng phát ra nhỏ thôi nhưng vẫn đủ làm người ở phía bên kia thức giấc. Hắn hoảng hốt nhìn tứ phía, run run rẩy rẩy khi nhận ra trong tầm mắt chỉ có duy nhất một khối đen đặc bao quanh. Hắn nuốt vào một ngụm khí lạnh, đến cả thở cũng cảm thấy khó khăn, cảm giác đau nhói ngày càng rõ rệt khi hoa ấn ở lồng ngực sáng rõ lên trong đêm tối.

"Tiểu bạch!"

Thanh âm của Nhậm Đạm Ngọc có chút hốt hoảng, rất nhanh sau đó, hắn nghe thấy những tiếng bước chân dò dẫm trong khoảng tối om. Y cố gắng tìm đến những ngọn nến đã nguội tàn từ lâu, đặt vào tim nến một ngọn lửa, thắp lên cho hắn chút cảm giác yên tâm khi ánh sáng đã bừng lên trong đêm tối

"Ngươi mơ thấy ác mộng sao?"

Đạm Ngọc lần này không lạnh nhạt cũng không cục súc, ánh mắt đối với đối phương đã có thêm vài phần quan tâm, có vẻ như y đang rất lo lắng cho tình trạng của Bạch Quân.
Tiểu bạch đang không bình tĩnh, cảm giác đau nhói ấy vẫn cứ mãi đeo bám khiến hắn tự hỏi liệu rằng những thứ mà mình vừa trải qua rốt cuộc là như thế nào? Không phải chỉ là một giấc mộng dài, cứ giống như đó mới chính là hiện thực tàn khốc. Hắn trước nay luôn biết rõ nơi lồng ngực của mình có khắc khảm một hoa ấn nhưng lại chưa từng thấy qua dáng vẻ đỏ rực lên như máu của nó, quả thật đã bị doạ đến nghệt mặt ra.

Bạch Quân chỉ biết thở, thở và thở. Đêm nay, những giấc mộng tuyệt mĩ đã không còn tìm đến hắn nữa. Trong cơn mê man dài không thấy lối, hắn đã mơ thấy một cơn ác mộng rất khó quên.
Đình cao bạch y cùng giáp đỏ đối rượu, hắn không hề thấy rõ mặt của cả hai, chỉ cảm thấy dáng dấp ẩn hiện sau lớp tiên khí đó cực kì quen mắt.
Tiểu bạch có rất nhiều những điều thắc mắc, tại sao quang cảnh bên này lại tươi sáng hơn, còn có cả hoa sen thơm ngát phủ rợp kín lối? Tại sao con sông kia lại ngả thành hai màu nước? Và tại sao...tại sao hắn lại ở đây? Đầu óc của hắn bỗng chốc trở nên quay cuồng trong mơ hồ, bọn họ đã nói với nhau những gì, hắn cũng chỉ nghe loáng thoáng câu được câu mất.

Một lát sau đó, hắn thấy bạch y đỡ lấy giáp đỏ. Tầm nhìn của hắn càng lúc càng bị thu hẹp lại, trước mắt cũng chỉ còn có thể nhìn thấy những mảng tối om. Lần thứ hai tỉnh dậy, hắn phát hiện ra mình đã ở một nơi vô cùng lạnh lẽo, vô cùng tối tăm. Khi ánh đỏ nhoá nhoà hắt vào mắt, hắn lại trông thấy bóng lưng bạch y. Hắn ta không hề để mắt đến sự tồn tại của hắn, đằng sau cái sự điềm tĩnh đến ghê người, hắn phát hiện ra hắn ta hình như đang muốn làm chuyện xấu.

Tiểu bạch rất muốn ngăn cản người đó nhưng không thể. Hắn hét khản cả cổ, bạch y nào có nghe. Giáp đỏ kiêu hãnh đã bị tháo xuống, người kia vô lực phản kháng, Bạch Quân nghe rõ tiếng đâm phập xuống rất dứt khoát, truyền đến tim hắn một cảm giác đau như bị moi móc hết cả tim gan. Hoa ấn phản ứng vô cùng mãnh liệt nóng đỏ rực lên, rỉ máu, cứ giống như hắn mới là người bị hắn đâm, thật đau đớn.

"Tiểu bạch, không sao, có ta ở bên cạnh ngươi đây"

Nhậm Đạm Ngọc không biết làm cách nào để dỗ dành đối phương vừa trải qua cơn ác mộng, chỉ có thể nói ra những lời như thế để xoa dịu Bạch Quân. Hệt như đang thông cảm với một đứa trẻ chưa trải sự đời, y ngồi lại bên cạnh hắn, cả hai cùng im lặng thật lâu. Mãi cho đến khi hoa ấn không còn đỏ rực lên, ánh mắt ấy mới dịu đi như trút được nỗi lo lớn.

Đêm canh ba khi đã quá mệt mỏi, ánh sáng len lỏi bỗng chốc trở thành thứ chói mắt cần được dập tắt nếu muốn ngủ yên. Nhậm Đạm Ngọc hít một hơi sâu, đứng dậy rời khỏi, điều đó vô tình khiến cho Bạch Quân trở về trạng thái hoảng sợ và trống rỗng. Cứ coi như đêm nay hắn đã gây đến vô số phiền phức, thế nên cho dù có hoảng sợ đến cách mấy, hắn cũng chẳng có đủ can đảm để níu kéo y.
Bạch Quân nhắm tịt mắt, lui sâu vào một góc. Đạm Ngọc thổi tắt nến, đường về giường mình y không còn nhớ rõ, sẽ thật vô lương tâm nếu như y cứ thế bỏ rơi hắn trong đêm. Tiểu bạch không còn tâm trí để ngủ nữa, hắn cứ tưởng mình sẽ như thế này mãi, thế nên hắn đã rất ngạc nhiên khi y vác cái thân quay trở lại, lại còn thản nhiên chiếm hết cả tiện nghi.

"Bản vương sẽ cho ngươi mượn tạm tấm thân quý giá này" Đạm Ngọc chậm rãi giải thích, tiện tay túm lấy Bạch Quân từ trong góc, tỉnh như sáo ôm hắn vào, còn thuận miệng nói "Nếu như ngươi có thể ôm ta chặt hơn, chỗ này sẽ càng thêm rộng rãi"

Đến cả kẻ ngốc cũng biết rõ ôm như thế này thật ra không hề thoải mái cũng chẳng hề tiết kiệm được thêm chỗ. Thế mà Bạch Quân vẫn nhích sát lại, mãn nguyện ôm lấy Đạm Ngọc như thể đang ôm lấy người mình thương. Hắn loạn quá, hắn hình như loạn mất rồi. Những lời dạy dỗ, những điều mà người cha vạn năm tuổi đáng kính đã dặn đi dặn lại sau bao năm qua đêm nay đã bị quăng ra khỏi chuồng gà không thương tiếc. Hắn áp tai vào lồng ngực, hoá ra trái tim của phàm nhân và hồ ly cũng không khác gì nhau, đập nhanh đến điên cuồng, loạn cào cào vì thổn thức.

Bạch Quân trong suốt mười tám năm không hề ưa thích ôm ấp quấn bám, gặp được Đạm Ngọc rồi, dường như mọi thứ đều đã bị thay đổi đi. Hơi người ấm áp đến thế sao, hắn bây giờ chỉ muốn bám dính lấy y. Cảm giác đưa đến vô cùng bình yên, hắn trong lòng y thoáng chốc đã ngủ thiếp đi mất.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro