Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11. Hoàng Thành gặp được dã lang

Đông cắt da, ướm vào trái tim người chút hơi tàn lạnh lẽo. Chốn Hoàng Thành ảm đạm người qua như được điểm xuyết thêm chút vị ấm áp khi nam tử bạch y bước đến. Mỹ nam ấy an tĩnh, đẹp hệt tựa trong tranh khiến già trẻ lớn bé đều ngẩn ngơ nhìn ngắm. Mỹ nam ấy dừng trước cổng thành thật lâu, chiếc áo choàng lông tơ mịn trắng dường như chưa đủ để chống đỡ với cái lạnh, khiến da sắc môi hắn đỏ ưng ửng lên trông thật là khuynh diễm.

Vậy là Bạch Quân đã đến được nhân gian sau bao nhiêu lâu trông ngóng, tim hắn đập rộn ràng từng nhịp, đuôi mắt hơi cong cong lên. Hắn cuối cùng cũng đã đến được Nhậm Quốc, ánh mắt phủ thêm một tầng óng ánh vì hạnh phúc, từng bước tiến đến đều lâng lâng như đi trên mây.
Nhậm Đạm Ngọc liệu sẽ phản ứng như thế nào đây? Tiểu Bạch mỉm mỉm tủm tỉm, vì mải mê suy nghĩ nên không chú ý, chẳng mấy chốc lạc bước. Hoàng Thành hoá ra cũng có chốn phong cảnh tuyệt mĩ thế này, nơi cuối thành giáp với vùng ngoại ô xanh rì rào trông thật dịu mắt. Trước mặt là núi, sau lưng là mây trời, mùa Xuân còn có thể ngắm cảnh, mùa Hạ có thể hóng gió mát, mùa Thu ngắm lá vàng rơi.. Và sẽ thật là tuyệt nếu như rơi vào một chiều Đông, tâm hồn hắn lang thang theo từng bông tuyết trắng, hắn gọi đó là lông bông.
Dưới mái hiên ngắm tuyết phất phơ chọn hồng mai làm bến đỗ, rượu vào say nồng đượm vị, lòng dạ lại lâng lâng lên, cồn cào thổn thức vì nhớ đến ai. Nếu như ở nơi này có thể được dựng thành một tửu lâu, hắn cá là mình sẽ say mèm suốt cả bốn mùa mất.

"Cướp, cướp. Ối làng nước thiên địa ơi cướp"

Bạch Quân đang ngẩn ngơ và mộng mơ bỗng chợt tỉnh ra khi nghe thấy tiếng kêu thảng thốt, khắp cả mọi ngóc ngách trong Hoàng Thành đều trở nên láo nháo sau tiếng tri hô. Tiểu Bạch tai thính mắt tinh, hắn dĩ nhiên cảm nhận được rõ tốc độ kinh hãi của chú ngựa đen đang phi như gió.

Có vẻ như người nào đó đang cố gắng muốn tranh giải bát hương vàng chăng? Theo kinh nghiệm đọc sử sách vạn năm lưu lại của Bạch Quân, đã một thân hắc y lại còn chỉ để hở lại hai hốc mắt, không phải ác nhân cũng đích thị rơi vào phường trộm cắp. Người kia trên lưng ngựa thể hiện ra hết cái phong thái lão làng và ngạo nghễ, tay trái ghì chặt chú chó béo kêu la thảm thiết, tay phải nổi đầy gân xanh thúc mạnh dây cương.

"Trộm... trộm chó sao?"

"Thật à"

"Ngộ thế"

Hắn còn chưa kịp thắc mắc đã bị thứ gì đó đâm sầm vào, nặng tựa như một tảng đá nhưng lại không phải đá. Là một nam tử cao lớn đang lồm cồm bò dậy, cũng chẳng thèm đỡ lấy hắn, chỉ khoanh tay thở lấy một câu

"Tức, tức chết mất"

Nếu không bị nam tử kia cản đường, y có lẽ đã đuổi kịp tên trộm chó kia bằng niềm tin và hi vọng vốn có. Thế nhưng nhìn mà xem, con ngựa đen đó sau khi lật tung các sạp hàng lên đã thẳng một đường ra khỏi tầm ngoại ô. Nhậm Phương Kỳ nhướn mày, chống nạnh nhìn xuống, thanh xuân của y vượt ra ngoài Hoàng cung có lẽ chính là đi săn những kẻ trộm chó trả lại bình yên cho dân chúng. Vậy mà thanh xuân của y đã vỡ tan sau một cú đâm sầm, y chắc chắn sẽ bắt nam nhân này về phủ, bắt hắn nhất định phải chịu bồi thường đủ mọi loại phí tổn thất.

"Ngươi, mau đi theo ta về phủ chịu phạt"

Phương Kỳ vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo, Bạch Quân giằng lại, khó hiểu đáp

"Phạt.. phạt cái quần gì cơ?"

Hắn đường đường là con trai Hồ đế, là tiểu Điện Hạ, là Cửu Vĩ Hồ Tiên cao quý nhất cả Thanh Khâu. Hắn còn chưa kịp làm quen với nhân gian phồn hoa đã bị tiểu tử này lôi đi như lôi gà lôi vịt. Cái gì mà chịu phạt? Người nọ ỷ vào một cú va chạm mà muốn bắt người đi, cũng thật quá ngang ngược rồi. Mà cũng có phải hắn cố ý va vào đâu chứ?

Đối diện với ánh mắt có chút sắc lạnh như ánh trăng bạc, hắn càng không nao núng, quyết tâm dùng một ánh mắt nóng bỏng như lửa thiêu đáp lại, cố gắng nhớ cho thật rõ cái dung mạo kia. Nhìn kỹ rồi lại nhất thời ngơ ra, có phải hắn đã nhớ đến phát điên rồi không, hắn mơ hồ cảm thấy khuôn mặt của tiểu tử trước mặt có rất nhiều nét tương đồng với người đó.

Thất Vương gia - Nhậm Phương Kỳ khi ấy mới chỉ mười lăm mười sáu, là một con sói hoang thong dong tự tại, muốn ngang ngược như thế nào liền như thế ấy, nổi loạn nhưng cũng rất non. Tóc y xoăn thành từng lọn, y kiêu ngạo với màu mắt xám bạc cực khác lạ của bản thân. Khắp toàn thân y đều là điểm nhấn, nổi bật phải kể đến cặp khuyên được làm bằng huyết san hô mài nhẵn bóng sáng loáng, y phục tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ, làm bằng tơ lụa thượng hạng nhất nhì Hoàng cung. Khi y bước đến, mùi vị của sự giàu có ngay lập tức lan toả ra khắp muôn nơi.

Phương Kỳ nhìn lui nhìn tới, nhìn tới nhìn lui, đang cố gắng nhớ cho rõ xem y đã từng bắt gặp được người kia ở đâu, tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Hoàng cung? Vương phủ? Phủ Thân Vương? Như có mặt trời chân lí chói qua tim ngay khi địa điểm cuối cùng hiện ra trong trí nhớ, y ngay lập tức nhớ đến bức hoạ nham nhở nhe nhuốc nhá nhem nhem được chính tay Nhậm Đạm Ngọc treo lên ở vị trí quan trọng nhất.
Nam tử bạch y có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chiếc đuôi ve vẩy, hắn nằm trên một tán cây to lớn, cần tay trắng nõn gối lấy đầu, y phục trắng tinh tươm rủ xuống, thoang thoảng theo gió đung đưa, tà trắng phất phơ trong gió. Tóc hắn đen nhánh như gỗ mun, ngũ quan vô cùng thanh tú. Mi mắt dài cong vút nhắm chặt, nét mặt khi say ngủ vô cùng hài hoà. Phía trên cao kia, điểm xuyết trên nền trời tối đen chính là mặt trăng to tròn sáng vằng vặc. Ánh trăng chiếu lên những cánh hoa, biến cả vườn đào trở nên trữ tình và thơ mộng. Ánh trăng hắt vào, khiến gương mặt hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Chính nó, chính là bức tranh đó.

Nhậm Phương Kỳ chớp chớp mi mắt, như vừa trải qua một giấc mơ vẫn còn chưa tỉnh táo lấy lại được lí trí. Người ở ngoài còn đẹp hơn thế nhiều, vì Nhậm Đạm Ngọc vốn dĩ vẽ rất xấu, lại cứ mãi cố chấp không để bất cứ ai chỉnh lại bức hoạ này, cho rằng càng sửa sẽ càng khác biệt, y chỉ muốn hắn đẹp một cách bình dị, như lòng này vẫn cứ mãi vẹn nguyên. Bức tranh "nham nhở" đượm màu nỗi nhớ, được kết từ những giọt nhớ thương, được chính tay y hoạ lên từ nỗi khắc vẹn sâu trong tim, thấy tranh cũng như thấy người, tựa như người vẫn kề cận bên ta, chưa từng xa cách.

Mộng tưởng như bong bóng nước, lại vì người đã tỉnh mà nhanh chóng bị chọc cho tan vỡ. Người này chính là kẻ đã khiến cho Tứ ca hồn xiêu phách lạc đấy ư? Phương Kỳ không rõ đang nghĩ gì bỗng chốc nghiến chặt răng, gương mặt non nớt như sói con nhe nanh ra vẻ giận dữ lắm

"Đi, theo ta trở về Vương Phủ"

Y túm chặt lấy hắn không nhả. Dân chúng trong Hoành Thành biết rõ Nhậm Phương Kỳ là người của Hoàng tộc, ai mà dám đắc tội, đều chỉ lẳng lặng đứng chỉ trỏ từ xa.

"Ngươi đừng có mà ngang ngược"

"..."

Cả Hoàng Thành lặng ngắt, ánh mắt đổ dồn về phía cả hai mỗi lúc một nhiều hơn. Có người cảm thấy nam tử bạch y rất thú vị, có người cảm thấy hắn ăn gan gấu hùm, hoảng hốt hoang mang hoảng sợ giùm cho hắn. Có người nói hắn non nớt quá, có người nói hắn sắp tiêu đời vì vạ mồm, Thất Vương gia chính là Vương gia, là Vương gia chứ không phải là Thương gia, là nhân vật tầm cỡ, đụng là banh xác.

Cả hai giằng co qua lại, Nhậm Phương Kỳ vẫn cứ sống chết không buông. Bạch Quân mím môi, kẻ không có lí lẽ, người không dám can ngăn. Còn hắn thì một chút linh lực cũng không thể phóng thích ra, tựa như đang bị một loại khí tức nào đó áp đảo mạnh mẽ.

Thần tộc hay Thiên Giới đều có luật giới ngầm, muốn không đảo loạn chuyện nhân gian đều phải phong ấn lại pháp lực vốn có. Bạch Thương vốn không yên tâm về tiểu tử, vẫn để lại cho hắn chút linh lực phòng thân. Thế mà loại khí tức của sói con kia đã khiến hắn tê nhũn toàn thân, khiến hắn tê cả đầu não. Hắn rùng mình nhưng lại chẳng có cách nào phản kháng. Hắn miễn cưỡng đi theo y, trong lòng trở nên mơ hồ nhầm lẫn

Người này rốt cuộc là ai đây?

Hắn bị y trói chặt, một đường kéo thẳng đến phủ Thân Vương.

Sói con vẫn như cũ, không có quy củ đạp cửa xông vào. Đám gia nhân như đã quá quen với cảnh này, để kệ y muốn làm thế nào thì làm, chỉ lẳng lặng cúi đầu.

"Bái kiến Thất Vương gia"

Thất Vương gia hôm nay không chỉ đến một mình, còn đưa theo cả một vị quý nhân nữa đến. Y nhướn mày lên nhìn đám gia nhân không dám ngẩng cao đầu, một nửa sự chán ngán cũng chẳng buồn lộ ra, chỉ gấp gáp hối thúc

"Mau vào trong gọi Thân Vương nhà các ngươi ra đây"

"..."

Khẩu khí vẫn cao ngạo như cũ, chỉ có điều khoé môi cong lên, đúng là có chút cao hứng.

"Thông báo là, ta đã bắt được Vương tẩu về cho huynh ấy"

Bạch Quân chú ý đến cách bài trí trong Vương phủ, lại vì một câu của người kia, sống lưng ngay lập tức hứng trọn một cơn rét buốt.

Cái, cái gì mà Vương tẩu? Bọn họ gọi người nọ là gì? Thất.. Thất Vương gia? Thất Hoàng đệ? Trái tim của hắn nảy lên vô cùng dữ dội, cái chiếc nhan sắc này không lẫn đi đâu được, chẳng nhẽ người kia lại chính là tiểu đệ đệ mà Nhậm Đạm Ngọc khi còn ở Thanh Khâu vẫn hay thường xuyên nhắc đến sao?

12. Phương Kỳ

Nhậm Phương Kỳ số phận tính ra cũng thật lận đận, ngày y vừa đặt chân đến nhân gian, những vì sao lấp lánh kia đã đem sinh mệnh của mẫu phi hắn đi mất. Đêm đó quả thật là một đêm đen đầy nước mắt, hài tử còn đỏ hỏn nằm trong lòng khóc ré lên vì vòng tay của mẫu phi dần lạnh ngắt, Thục Phi qua đời vì băng huyết, Hoàng Đế vì quá yêu nàng, cho rằng nghiệt chủng ra đời đã khắc chết mẫu thân, đối với Thất Hoàng Tử chỉ toàn là lạnh nhạt, ghét bỏ, hà khắc.
Cho đến khi Nhậm Đạm Ngọc gặp được y đã là chuyện của năm năm sau đó. Hắn nhìn Thất Hoàng đệ quần áo xộc xệch, chưởng sự cung nữ cũng chẳng thèm quan tâm đến, để mặc một hài tử mới lên năm tuổi vì quá đói khát lẻn chạy đến trù phòng. Đạm Ngọc nhìn y, lòng nảy sinh thương cảm. Phương Kỳ vơ vội lấy điểm tâm, hai má dính quệt chút nhọ nhem, khoé miệng bóng nhẫy lên, vẫn còn dính chút vụn bánh.

Sau đó, đã không còn đói đến mức phải đến trù phòng trộm bánh nữa, Hoàng Hậu đương triều, cũng là mẫu hậu của hắn đã đồng ý đem Nhậm Phương Kỳ về nuôi dưỡng.
Sau đó, không còn ai khinh bạt y nữa. Làm dưỡng tử của Hoàng Hậu ăn sung mặc sướng, nàng đối với y cũng không quá lạnh nhạt, chỉ cần dã lang khôn lớn dốc lòng bảo vệ hai nhi tử của nàng, dùng vinh hoa mà đối đãi đổi lấy sự trung thành cũng không hề uổng phí.
Sau đó, Phương Kỳ lớn lên bên cạnh Đạm Ngọc, gắn bó còn lớn hơn cả máu mủ ruột thịt, ngược lại đối với Nhậm Doanh Kỳ ít khi qua lại trong cung ngọt nhạt qua loa đôi điều, cũng có thể là vì cách biệt tuổi tác.

Nhậm Phương Kỳ từ nhỏ đến lớn trong mắt chỉ có Tứ ca, xem hắn như chân lý, xem hắn như là tín ngưỡng dốc lòng thờ phụng. Thế nên khi vừa bước chân vào phủ Thân Vương, dã lang lập tức thu nanh thu vuốt, sống lưng thẳng tắp chỉnh tề, trưng ra vẻ mặt hí hửng như đứa trẻ con tìm đến tảng mật ngon.

Thái độ này của y thật khiến Bạch Quân cảm thấy choáng váng.

Phủ Thân Vương có than hoa, đứng dưới mái hiên, ngồi ở đại sảnh đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Than ấm nóng cháy bỏng, càng thêm đỏ rực, tí ta tí tách khi Nhậm Đạm Ngọc bước đến. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, nhu tình đối nhu tình, đuôi và đáy mắt đều phủ một tầng nước mỏng. Ngỡ như đang nhìn hoa qua gương, như nhìn trăng dưới nước, nhưng khi Đạm Ngọc chớp mắt lại lần nữa, tuyết trắng rơi xuống vạt áo, than ấm trong lồng nổ lách tách, vụn lửa rớt vào giày đen, chưa nóng đến da nhưng lại toả ra mùi khen khét.

Là thật, sự sửng sốt như nghẹn lại trong một khắc, sau đó như bể lửa nham thạch, lập tức vỡ oà ra.

Là thật, là thật, là Tiểu Bạch, là Bạch Quân bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt y. Xa bao nhiêu lâu đã ngỡ như vạn năm qua, việc lớn còn dang dở, đành gác tạm nỗi nhớ mong. Nào ngờ hắn đã đến, vượt vạn dặm xa xôi đến Hoàng Thành tìm y, y run run, dùng một vòng tay bao bọc hết cả thảy nỗi nhớ thương, vòng tay không lỏng lẻo cũng không siết quá chặt, ôm trọn cả cơ thể hắn.

Nhậm Phương Kỳ nhướn mày, đứng một góc khoanh tay, nếu ngang ngược cho rằng bát cơm chó trước mắt là tình huynh đệ cảm động thấu tận trời xanh trong truyền thuyết, khắp cả thành trong thành ngoài Nhậm Quốc, kể cả Hoàng lăng thánh tổ cũng sẽ nhổm dậy cười vào mặt y mất.
Ánh mắt của Nhậm Đạm Ngọc ôn nhu là thế, như giọt trăng đêm êm ả quyện cùng dòng nước trong xanh ngắt, ánh mắt này chưa từng nhìn nữ nhân nào sâu đậm đến thế, ánh mắt ấy mãi mãi chỉ thuộc về Bạch Quân.

Nghĩ đến thôi..
Thôi đừng nghĩ đến.

Phương Kỳ nâng mi lên, lại hạ mi xuống, thấy gia nhân nấp ở cột đình ánh mắt có hơi loạn lạc liền ngay lập tức nhe nanh như muốn ăn tươi, nhắc nhở kẻ đó sau này hãy tự tìm cách giữ lấy cái mạng mình cho thật tốt. Sói hoang sẽ ban chết cho tất cả chúng sinh, moi tim uống máu những kẻ dám có ý định mỉa mai bôi nhọ tín ngưỡng trong lòng nó.

Ngoài hiên nổi một trận gió lớn, Phương Kỳ hạ tầm mắt, dịu mắt nhìn Đạm Ngọc, tinh tế nhìn Bạch Quân, khoảng thời gian hai người họ hàn huyên với nhau nhau, y ngẩng lên dựa vào cột cao lạnh lẽo. Tuyết ngoài hiên vương trên vạt áo, y co một chân lên, như đứa trẻ nhỏ nhảy lò cò, cũng giống như hài tử nghịch ngợm bị cha phạt đứng bất động trong tuyết. Tê tái vừa lan ra đã ngay lập tức bị khều gạt xuống, nhẹ nhàng và dứt khoát. Than hoa chỉ còn lại những mảnh tàn, phía Tây Thân Vương phủ bếp khói hun hút, mùi thơm của thức ăn chín mới đó đã lan toả đến đây.

Phương Kỳ thật nhanh đã phát hiện ra có người ở trù phòng đang tiến đến. Y đói rồi, muốn ăn. Sẽ ăn thật nhiều món ngon, sẽ uống hết canh gà, sẽ uống sạch rượu ngon của Tứ ca. Y nuốt trôi xuống một ngụm chua dịu nhẹ, khoé môi cong cong ân ẩn một nụ cười, ngoảnh mặt vào thông báo

"Tứ ca, trù phòng đã lên xong món"

Cả ba người họ chẳng mấy chốc đã cùng ngồi trên một chiếc bàn lớn.

Phủ Thân Vương sung túc, thứ gì cũng không thiếu, từ các món mặn đến thanh đạm đều có đủ, đối với Thanh Khâu chỉ ăn thảo quả quanh năm, quả thật đúng là khác biệt to lớn.

Bạch Quân vẫn còn đang choáng váng, một bữa ăn ở Phủ Thân Vương so với yến tiệc ở Thanh Khâu đúng là không khác gì mấy, hắn không biết nên ăn món nào trước, ngó sang bên kia Đạm Ngọc vẫn còn chưa động đũa. Chỉ có một Nhậm Phương Kỳ vô cùng thoải mái châm đũa gắp trước, nào là rau xào thanh đạm, đậu hũ non mềm thơm trắng óng, thịt kho ngả màu cánh gián, nạc mỡ đan xen hài hoà, chạm đến miệng lại như tan ra, còn có cả chim cút chiên bơ, gà nướng muối ớt, chân gà rút xương, gà luộc rỏ mỡ vàng ươm, canh gà nấu nấm,....

"Phương Kỳ, ăn từ từ thôi, coi chừng chết nghẹn đấy nghe không?"

Nhậm Đạm Ngọc có ý nhắc nhở, dẫu biết tiểu đệ đệ mọi ngày đến phủ Thân Vương đều dùng bữa với dáng vẻ như thế. Bàn tiệc hiếm lắm mới có thêm người thứ ba, có Bạch Quân cùng dùng bữa, dẫu sao cũng vẫn không giống như khi trước.
Gia nhân của trù phòng đem đến một tô cháo hành hoa thơm phức đặt ở chính giữa, Tiểu Bạch nhìn cháo trắng sánh mịn, mắt sáng ngời ngời, vui vẻ nhớ đến những chuyện cũ. Vị thì có lẽ sẽ rất khác với Thanh Khâu, thế nhưng mọi kỉ niệm huynh ấy dường như vẫn còn nhớ rất rõ.

"Tứ ca, huynh xem chiếc đùi gà này ngon ghê không"

Vẫn như mọi khi vớt được đùi gà trong tô canh lớn, tiện tay đưa đến, lại trông thấy chén sứ của Đạm Ngọc múc đầy cháo trắng, đùi gà to chắc thịt lơ lửng trên không trung trong một thoáng ngắn, sau đó ngay lập tức rơi uỵch xuống chiếc chén sứ của y

"Đùi gà của đệ, cấm tranh"

Nói rồi liền hung hăng cắn xé, thịt non còn chưa kịp xuôi xuống cổ họng đã bị Đạm Ngọc làm mắc nghẹn ở cổ, nuốt mãi không trôi

"Sớm nay ở buổi thượng triều có nghe Lễ Bộ Thượng Thư thông báo qua, đoàn sứ thần của Bắc Thành sắp đến"

"Tứ ca, không cần phải nói với ta những chuyện đó, ta không có hứng nghe đâu!"

Nhậm Phương Kỳ sẽ tỏ ra rất ghét bỏ nếu như phải nghe ai đó nhắc đến chuyện triều chính, Nhậm Đạm Ngọc dĩ nhiên không hề cảm thấy ngạc nhiên.

"Nghe nói tiểu quận chúa Quân Lan Phong cũng sẽ đến đây, đệ cũng nên chuẩn bị một chút đi"

"Quân Lan Phong là ai?"

Nhậm Phương Kỳ trên mặt không có lấy một nét biểu cảm, chỉ chuyên tâm vào các món ăn, đùi gà được ninh nhừ, ngon từ thịt, húp thêm nước canh, ngọt từ trong xương tuỷ. Đúng là khi dùng bữa không nên phân tâm, nếu không sẽ bỏ lỡ hết cả mĩ vị trần thế. Món ngon, hừ, ít ra vẫn còn hơn nữ nhân. Sói con đắc ý với suy nghĩ của mình, cũng bỏ kệ Đạm Ngọc đang vô cùng choáng váng

"Quân Lan Phong chẳng nhẽ đệ quên rồi? chính là tiểu nữ Bắc Thành rất thích đệ, đã theo đuổi đệ từ tấm bé"

"Đâu phải cứ chạy theo sau lưng là theo đuổi, đâu phải cứ theo đuổi có nghĩa là thích đâu, Tứ ca"

Nhậm Phương Kỳ ngẩng mặt lên, trong phần trí nhớ ít ỏi nhỏ giọt nhớ đến chuyện khi xưa, y hình như đã nhớ ra dáng vẻ của nữ tử đó.

Tiểu nữ Bắc Thành đi lạc đến trường săn, một thân gấm lụa đỏ rực, da sáng như ngọc, tóc đen tết thành từng bím nhỏ, cổ tay, nõn cổ, cổ chân đeo lắc vàng đủng đỉnh, mỗi một bước chân đều để lại tiếng leng ca leng keng. Nàng khoanh tay, kiêu ngạo nhìn y một lượt. Phương Kỳ giương cung lên, nhắm bắn, phía sau lưng ướt đầm đìa, mồ hôi đổ nhễ nhại giữa tiết trời nắng.

"Chào ngươi, ta đứng đây từ chiều"

"..."

"Ngươi tên là gì thế?"

Nhậm Phương Kỳ rút ra trong ống một mũi tên mới.

"Ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi bị điếc hay bị câm?"

Dây cung kéo căng, mũi tên bay vút trong gió xé nát một mũi tên khác, chuẩn xác không lệch một bước xuyên thẳng vào hồng tâm đỏ chót. Tiểu nữ Bắc Thành lần đầu bị khi dễ nhưng lại không cảm thấy tức giận, nàng ta tiến lại gần, kéo tay y

"Ngươi để ý ta một chút đi"

"..."

"Ta tên là Quân Lan Phong, còn ngươi?"

Nhậm Phương Kỳ tâm trạng không tốt, thật sự cảm thấy bị phiền, quay lại, trợn mắt

"Cút đi ra ngoài, phiền phức"

Khi ấy, ấn tượng của cả hai dành cho nhau vô cùng xấu.

Đến nay, y vẫn có chút không hiểu được "rất thích, đã theo đuổi từ tấm bé" rốt cuộc là được truyền từ đâu ra

"Có khi nàng ta chỉ theo đuổi vì đam mê thôi"

Nhậm Phương Kỳ gạt sạch cái ý định ghép đôi vớ vẩn ấy đi, Nhậm Đạm Ngọc trầm ngâm nói

"Dẫu sao tiếp đón đoàn sứ thần cũng là chuyện lớn, hôm ấy người trong Hoàng thất, các vị quan văn võ đều sẽ có mặt đông đủ. Đến hôm ấy đệ đừng có mà tuỳ hứng, nên thể hiện tốt một chút, đừng làm mất mặt Hoàng đế"

13. Quận chúa

Bắc Thành có nữ nhân áo đỏ lụa là, bảy tám năm không gặp, nàng ta vẫn cứ ngẩng cao đầu, nét kiêu ngạo vẫn còn giữ vững.

Quân Lan Phong ưu nhã diện kiến Thánh nhan, nhận được vô số lời khen của Hoàng đế. Nét tinh nghịch trên gương mặt sau bao năm đã thay đổi không ít, tiểu quận chúa nước da trắng sáng như sứ, môi đỏ hồng hào, mày ngài mắt phượng, quả thật đúng là một tiểu mỹ nhân.
Tiểu mỹ nhân khuynh thành có đôi ba lần không giấu được, ánh mắt thi thoảng lại hướng về một nơi. Cái sự bẽn lẽn ấy làm sao có thể qua mặt Đế Vương phong lưu, Nhậm Doanh Kỳ khẽ gật đầu, Quân Lan Phong lui ra, chủ động tiến về phía người đó.

Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng cũng đã gặp lại được nhau.

Gió thổi mạnh, vạt áo nàng tung bay. Đôi chân thon mảnh như vô tình, như cố ý dẫm gọn lên tà, chới với như muốn ngã.

Sẽ thật ấm êm nếu như được ngã trọn vào lòng người đó, thế nhưng đôi mắt như sắp thoả được ý nguyện của nàng ngay lập tức trợn trắng lên. Nam tử nọ nhẹ đẩy người đó về phía sau, nhanh tay đón được nàng, nheo nheo mắt. Lồng ngực y vững chải, còn vương lại chút vị trầm hương. Dáng vẻ cao to khuất lấp hết tầm mắt của nàng, lồng ngực phập phồng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nam tử đỡ được mỹ nhân nhưng lại chẳng thoải mái gì cho cam, bàn tay vô thức siết chặt lại, da gà nổi lên rầm rộ, cánh tay săn chắc còn lại vì giữ chặt lấy nàng mà gồng cứng. Y nhìn nàng cười như không cười, ánh mắt lại vô cùng sắc bén.
Quân Lan Phong nhìn nam tử cao vời vợi, hơi ngẩn ngẩn ra. Đôi mắt màu xám bạc đầy nét hoang dã, tóc xoăn buộc cao, nàng dường như đã nhận ra. Nam tử ấy không còn cục súc quát nàng "Cút đi ra ngoài, phiền phức", chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở

"Tiểu Quận chúa, đi đứng cẩn thận chứ"

Nàng đẩy người ra, chỉnh lại vạt áo, cười gượng nói

"Đa tạ Thất Vương gia đã ra tay cứu giúp"

Lại muốn đi ra sau y, bái kiến Nhậm Thân Vương

Nhậm Phương Kỳ gật đầu, vẫn lẳng lặng đứng che trước Nhậm Đạm Ngọc, phũ phàng đáp

"Cũng không có gì, chỉ là mong Quận chúa sau này hãy bớt ăn lại một chút"

Xung quanh vang lên tiếng cười rất kín kẽ. Quân Lan Phong đen mặt, tức tối bỏ đi. Nhậm Phương Kỳ quay lại nhìn Nhậm Đạm Ngọc, nháy mắt nói

"Tứ ca, vào trong dự yến tiệc thôi"

Nữ tử Bắc Thành đứng dưới tán cây cách không xa trường bắn, hỏi vô số cung nữ đi qua

"Tứ hoàng tử đâu?"

"Đạm Ngọc ca ca không đến đây sao?"

"Huynh ấy có đến đây hay không cũng không ai biết, thật là một lũ vô dụng"

Rất lâu sau, nàng ta mới mon men lại gần Nhậm Phương Kỳ. Câu đầu tiên mở miệng ra với y

"Ngươi cũng là Hoàng tử sao, có biết đến Nhậm Đạm Ngọc không?"

Thực ra, chuyện ở trường săn khi ấy vẫn còn chưa kể hết.

-----

1 tháng dồi, các bạn đã quên mình chưa🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro