_ 7 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người đàn ông, chút xíu khổ sở sao lại không chịu được?

Đó là câu nói của Urokodaki-san trước khi bắt đầu cuộc huấn luyện. Nhưng hình như ông quên mất vẫn còn hai đứa con gái 'yếu mềm'.

"RIN!!! NHÌN ANH ĐÂY!!!"

Sabito hét lớn gọi tên em gái mình như gọi hồn, sau lưng hắn là một tảng đá to gần bằng nửa người. Hắn dùng hết sức bình sinh lôi sợi dây buộc tảng đá đó kéo đi.

Tachibana Rin lừ mắt nhìn cảnh anh trai kéo tảng đá đó như kéo cả thế giới. Trông nó cũng đâu đến nỗi?

Nàng không nghĩ nữa, kéo lê tảng cao hơn nửa người mình nhẹ như không.

Makomo sốc nặng trước sự trâu bò của hai người kia, nàng quay qua nhìn tảng đá của mình. Thậm chí còn nhỏ hơn của Rin một chút, nàng ỉu xìu đi.

Urokodaki đặt tay lên đầu nàng an ủi. Makomo được động viên ngay lập tức lấy lại tinh thần, nàng cầm sợi dây từng bước kéo lê nó.

Khi kéo đến điểm chỉ dẫn, đứa nào đứa nấy tay không cử động nổi. Rin đặc biệt bị Urokodaki thay cho tảng đá to hơn khiến nàng chật vật không thôi, khẽ bóp cánh tay mỏi nhừ ba đứa nằm vật xuống nền cỏ vẫn còn chưa tan hết băng.

"Ba đứa làm tốt lắm, giờ đứng dậy chạy quanh ngôi làng đằng kia mới được về!"

"!!?" Ba tượng đá lẳng lặng bị gió cuốn đi.

Đó là kết thúc ngày đầu cho buổi huấn luyện tăng khả năng thể lực. Sáng hôm sau đứa nào đứa nấy đều không cử động nổi.

Ngày 3:

Rin nghiêng đầu nhìn cây kiếm gỗ trên tay quơ quơ vài cái, vô tình tuột tay làm nó bay một vòng parabol đẹp mắt trước khi quất vào mặt Sabito.

Bốp!!!

"Gự!!!!"

"Sabito!!"

Ngày 6:

"Hít thở để đưa lượng lớn oxi lên các mạch máu khiến cho cơ thể nóng lên, giúp cho các cháu có sức mạnh tương đương với quỷ."

"Mau tạo tư thế cho ta xem."

Sabito tiên phong, tạo đủ tư thế kì dị:

"Thế này ạ?"

"Không!"

"Thế này?"

"Không!"

"Thế này?"

"Óc chó!"

Và màn hành xác dưới sự chứng kiến của hai đệ tử nữ hắc tuyến sợ hãi bắt đầu...

Ngày 13:

Urokodaki Sakonji vẻ mắt hớn hở ẩn sau lớp mặt nạ, đối diện với ba con người thân thể tàn tạ đến không thể tàn tạ hơn.

Rin và Makomo lừ đừ dựa vào nhau, hai mắt díp lại, chỉ cần câu nói cho nghỉ của ông là hai cô bé phi vào ngủ luôn.

Sabito?

Bằng một cách nào đó hắn càng tập càng hăng. Đôi khi cô em gái thật muốn mở miệng xin bí kíp.

"Ngọn núi Sagiri về đêm vô cùng nguy hiểm, không khí thì loãng, nhiều bẫy. Đáng lẽ ra nó mới là bài huấn luyện đầu tiên, nhưng ta e với thể chất yếu ớt chưa trưởng thành của ba nhóc chỉ sợ sẽ ngỏm củ tỏi từ lâu."

Ông vừa kết thúc câu, cả đám rùng mình.

_____________

Đó là chuyện của hai canh trước.

Makomo khó khăn thở gấp, không khí quá loãng khiến nàng không thể hít đủ oxi. Cộng thêm trời lạnh cuối mùa đông nên cơ thể yếu đuối của nàng không thể chịu được. Sabito ôm cổ gấp gáp thở lấy thở để.

"Hai người bình tĩnh." Rin vươn tay vỗ lưng Makomo, che hờ mũi của nàng: "Che hờ mũi ngăn hít phải khí lạnh, chậm rãi hít vào thở ra từ từ. Đừng thở gấp gáp như vậy, sẽ nhanh kiệt sức đó."

Cả hai không ý kiến làm theo lời nàng, phương pháp thật sự có hiệu quả vì tầm nhìn không còn mờ ảo nữa, đầu cũng bớt choáng váng.

"Bài huấn luyện của Urokodaki-san lần này không chỉ đơn giản là xuống núi. Nó bao gồm cả phản xạ, lần dấu vết, khả năng ứng biến và sức chịu đựng." Nữ hài vươn ngón tay đếm, một cơn gió thổi nhẹ qua khiến nàng nhăn mặt rùng mình.

"Đó cũng là lý do ông ấy mới bắt chúng ta lên núi ngay sau khi hoàn thành đợt huấn luyện trước." Ngọc lục đôi mắt nhấp nháy dáo giác đánh giá môi trường.

"Hai đứa thật thông minh!" Sabito hào hứng xoa đầu cô em gái nhỏ.

Nhận lại là ánh mắt nhàm chán của nàng: "Căn bản là Sabito không chịu động não thôi."

Phập!! - một mũi tên trúng tim (đen)

Rin! Từ lúc nào em lại độc miệng tới vậy?!

Urokodaki Sakonji im lặng quan sát ba đứa trẻ tự xoay xở. Môi trường khắc nghiệt thiếu oxi, thiếu ánh sáng, bẫy ở khắp mọi nơi. Với cơ thể của trẻ con thì đáng lý ra chúng đã không chịu nổi mà chết từ lâu, nhưng chúng được huấn luyện nghiêm khắc để có thể chịu được mọi loại môi trường khắc nghiệt.

Sabito có tiềm năng lớn nhất, nó thích nghi dần mọi loại bẫy và tránh thoát dễ dàng, vô cùng quyết đoán.

Rin có cơ thể nhỏ bé nhưng vô cùng khỏe, con bé còn có bộ óc nhanh nhậy có thể phân biệt chỗ nào không ổn cảnh báo với hai đứa còn lại.

Makomo tuy yếu đuối nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, nhờ vậy cô bé đã xém lọt hố nếu không mau chóng né gấp.

Đứa nọ bù đắp khuyến điểm đứa kia, thế mạnh của một đứa là thế yếu của đứa còn lại.

Điểm chung của chúng là phản xạ nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý trong mọi trường hợp, tốc độ dần được cải thiện.

Ông gật gù tán thưởng, có lẽ ông nên về sớm trước khi chúng nó xuống núi thì hơn.

_____________

Ba cái xác phờ phạc lê từng bước nặng nề đến ngôi nhà quen thuộc. Bộ dạng bẩn thỉu dính đầy đất và nước, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, lảo đảo mở cánh cửa kéo nhẹ tênh mà hiện tại đối với chúng nó như nặng thêm vài kí.

"Mấy đứa về rồi."

Urokodaki bình thản tự rót cho mình ly trà ấm, bên cạnh là bếp lửa còn cháy tí tách.

"Tụi con về rồi..."

Vừa dứt câu, cả ba nặng nề ngã nhoài xuống đất, quá mệt mỏi để suy nghĩ cái vẫn đề đất rất bẩn, vài tia nắng bình minh vụn vặt chiếu lên thân thể bé nhỏ.

Ông chỉ thở dài bế chúng vào nhà đắp chăn. Riêng Sabito và Rin thì ông phải xách nách mỗi đứa một bên. Đến ngủ vẫn nắm chật tay nhau, quả là hai đứa trẻ dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro