_ 8 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm điên cuồng tập luyện, cuối cùng ba đứa trẻ đã thành công đắc đạo tu thành chính quả. Công sức của mồ hôi, nước mắt, máu và cả acid dạ dày cuối cùng cũng không uổng phí (by thanh niên đầu hồng đào khóc ròng hạnh phúc về phía hoàng hôn.)

Urokodaki vô cùng hài lòng với công sức bỏ ra, nhưng cả ba vẫn chưa thành thạo hơi thơ do cơ thể vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển.

Mỗi đứa đều có điểm mạng riêng, tự tìm cách luyện tập nâng cao điểm mạng của bản thân.

Do chế độ huấn luyện cùng ăn uống điều độ, nên ai nấy cũng đều hồng hào cao khỏe hơn hai năm trước.

Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ.

Tachibana Rin là đứa khỏe nhất trong ba đứa mà Urokodaki Sakonji nhận nuôi. Càng lớn, nàng càng bộc lộ các ưu điểm rõ rệt, cách huấn luyện của nàng cũng khác xa với hai đứa còn lại. Cũng chính vì vậy khiến chiều cao của nàng bị hạn chế.

Rin đã vô cùng đả kích vì xuất hai năm nàng chỉ cao lên đúng 7cm (106cm - 113cm).

"Nhỏ chút mới dễ thương!" By thanh niên đầu hồng đào said

Cảm ơn lời khen nhưng Rin hổng vui chút nào '-')

Nhớ lại chuyện đó nàng thở dài, ôm bó hoa cúc trắng đi theo Urokodaki đến chỗ đó. Một nơi bí mật với những nấm mồ được ông xây đều nhau.

Đứa trẻ cúi người nhổ từng bụi cỏ dại mọc trên một ngôi mộ, tay áo kimono được buộc gọn lại nên nàng không cảm thấy vướng vứu cho lắm.

Nàng phát hiện nơi này trong một lần luyện tập ngâm mình dưới nước. Lúc đó Rin đứng thừ người, nhìn những nấm mồ vừa được dọn sạch, hương khói còn tỏa mùi.

Một đôi bàn tay nhăn nheo già nua khoác cái áo haori xanh biển lên người nàng, Rin giật mình quay đầu thì thấy chiếc mặt nạ Tengu quen thuộc.

Urokodaki Sakonji im lặng đi đến bên những nắm mồ, đặt mỗi bên một bông cúc trắng, chấp tay cầu nguyện.

Đứa trẻ tóc đen đứng nhìn hành động của ông, tay nắm chật vạt áo haori bị thấm ướt bởi bộ kimono vàng nhạt của nàng.

Nơi đó chôn những học trò cũ của ông bị mất mạng trong kì thi 'tuyển chọn cuối cùng' ở núi Fujikasaneyama.

Ông mong nàng giữ bí mật với Sabito và Makomo, đổi lại ông sẽ thực hiện một yêu cầu của nàng.

____________

"Ha chu~!"

Rin hắt hơi một tiếng, nàng vươn tay áo kimono che cái mũi nhỏ, đôi chân ngắn cún cỡ đuổi theo bước đi dài của Urokodaki Sakonji.

Ông cứ chạy như vậy, thi thoảng sẽ ngoáy đầu về phía sau trông chừng nàng nếu chạy không kịp.

Yêu cầu của Rin là cách 4 ngày, nàng sẽ được phép đi theo Urokodaki quan sát công việc diệt quỷ của ông để tích lũy kinh nghiệm cho mai sau. Đương nhiên điều này cũng phải bí mật đi khi Sabito ngủ, nếu không hắn sẽ cằn nhằn cấm tuyệt nàng mất.

Cả hai chạy trong đêm đen yên tĩnh, thi thoảng Rin sẽ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây.

Urokodaki đột ngột dừng lại khiến nàng cũng dừng theo, ông ra hiệu im lặng đứng quan sát rồi rút thanh Nichirin dắt bên hông.

Trong lùm cây đối diện phát ra tiếng xào xạc, một bóng hình bước ra.

Ánh trăng mờ nhạt chiếu vào hình bóng, là một con quỷ. Làn da tái xám gân guốc, mái tóc nâu đen bù xù, đôi mắt xếch đỏ dữ tợn, nước miếng chảy ra nhỏ vào bộ yukata xám bẩn thỉu. Hắn không còn nhận thức, có vẻ như đã lâu ngày không ăn.

"Rin, quan sát thật kĩ sau đó cho ta biết cháu nhìn thấy gì."

"Ưm."

Nàng gật đầu đáp lại, lam nhạt mở to dõi theo mọi chuyển động của cả hai. Ngay khoảng khắc con quỷ lao đến, ông di chuyển một cách nhẹ nhàng chỉ còn lại tàn ảnh, mau chóng cắt đầu hắn.

Rin lạnh nhạt nhìn cái đầu lăn dưới chân nàng dần tan thành tro bụi biến mất, khẽ nhăn mày vì mùi tro tàn khó chịu.

"Cháu nhìn thấy những gì?"

Nàng nghiêng đầu, đặt ngón trỏ lên cằm, nói: "Dựa theo chuyển động của Urokodaki-san cháu nhận ra còn nhiều cách khác nhau để áp dụng hơi thở vào chiến đấu, nhưng nhanh quá nên chưa kịp nhìn thấy gì. Ngoài ra cháu còn phát hiện khi lũ quỷ đói thường bất chấp lao vào, để lộ nhiều sơ hở. Tổng cả là 13 vị trí gồm tay, eo, hông, chân, đầu và nhiều chỗ khác."

Urokodaki tiến lại gần, vươn tay vỗ đầu nàng, biểu cảm bị chiếc mặt nạ Tengu che mất nên nàng không thấy gì hết.

"Đừng lúc nào cũng cứng nhắc như vậy, và con quỷ vừa rồi để lộ 15 sơ hở."

"Vâng, cháu sẽ cố." Mắt nàng lấp lánh sùng bái nhìn ông.

Bỗng dưng ông ngẩng đầu, quay về đằng sau phía rừng cây, sau đó ông xoay người chạy đi.

Trước hành động khó hiểu của ông, Rin không một tiếng cằn nhằn chạy theo. Tốc độ của ông rất nhanh, có vẻ như có điều gì đó không ổn.

"Làm ơn hãy giúp cháu!"

Khi nàng chạy đến nơi thì thấy ông cúi người đỡ một cậu bé. Dựa vào ánh trăng, nàng có thể đoán hắn tầm 12 tuổi, mái tóc đen khá dài, đặc biệt người hắn tỏa ra mùi máu nồng.

"Rin, cháu trông chừng cậu ta!" Nói rồi ông chạy vào sâu hơn.

Rin bối rối, nàng muốn đi theo nhưng Urokodaki bảo ở lại trông người.

Đang phân vân không biết nên làm gì thì hắn đứng bật dậy, chạy theo hướng của Urokodaki. Không nhiều lời, nàng cũng theo đuôi hắn.

Do chạy nhanh nên không để ý, bị vấp. Rin giảm tốc độ lại ngoáy nhìn.

"Rin, nhớ trông chừng cậu ta!"

Câu nói của ông lẳng vẳng quanh đầu nàng. Sabito đã nói, nàng phải nghe lời người lớn, như vậy mới là một đứa trẻ ngoan!

Nàng chạy đến chỗ cậu trai, không một lời trực tiếp túm cổ áo vác đi.

Trời đất đảo lộn khiến hắn bị bất ngờ. Cư nhiên bị một đứa trẻ vác như bao tải, thâm chí em ấy còn nhỏ tuổi hơn cả hắn.

Em ấy khỏe quá!

Cậu trai ngơ ngác nhìn từ sau, mái tóc đen ngắn cùng bộ kimono vàng nhạt liên tục bị gió thổi bay. Nước mắt hắn rơi xuống thấm ướt vạt áo nàng, vươn tay chùi sạch khuôn mặt tèm lem.

Rin lần theo dấu vết của Urokodaki để lại, nàng dễ dàng tìm ra chỗ của ông.

Nơi nàng đến là một ngôi nhà khá to, gần với vị trí phía Bắc ngôi làng kia. Mùi máu nồng nạc tỏa ra vô cùng khó chịu.

Rin không lưu tình ném cái thứ đang vác trên vai xuống, trực tiếp đá cửa vào trong.

Xung quanh hàng lang vương vãi máu là máu, nàng mở cửa phòng bất kì thì không thấy gì ngoài vài cái xác máu. Đi một hồi thì ngửi thấy mùi tro, nàng lần theo mùi phát hiện Urokodaki đỡ một thiếu nữ, bên cạnh là xác quỷ bị tan rã.

"Onee-chan!"

Tiếng gọi phát ra từ sau lưng Rin, cậu trai tóc đen chạy đến chỗ người chị đang hấp hối, nước mắt lã chã rơi, tay chân luống cuống ép chật lỗ thủng mong ngăn máu chảy.

Hai người họ nói gì đó nàng không thể nghe thấy, nhìn thấy cảnh này bỗng một hình ảnh vút qua chí nhớ. Nàng đưa tay chạm lên đầu, cố nhớ lại hình ảnh đó.

Một người phụ nữ đang khóc, nhưng nàng ta lại mỉm cười, đôi mắt đen ánh lên tia sáng. Khuôn mặt nàng nhiều vết xước rỉ máu nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tuyệt mĩ của nàng ta.

Nàng dịu dàng vuốt má đứa trẻ, nước mắt nhỏ xuống trán trượt từ từ. Nàng cúi đầu thì thầm gì đó.

"Rin."

Rin giật mình ngẩng cao đầu, đập vào mắt là chiếc mặt nạ Tengu đỏ. Nàng quá chú tâm vào kĩ ức kì lạ đó nên không để ý.

"Cháu giúp ta chôn cất những người này."

"Vâng." Nàng đáp lại, sau đó nghiêng đầu về phía sau ông: "Còn anh ấy?"

Urokodaki quay đầu, ông thở dài vô đầu nàng vừa đi vừa nói: "cứ để cậu ta một mình."

Cậu trai tóc đen ôm xác người chị, khóc lóc. Rin cụp mắt, xoay người tìm cây xẻng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro