_ 6 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên, hai đứa trẻ cất bước theo Urokodaki Sakonji về nhà. Ông ấy nói nhà của ông ở chân núi Sagiri, nơi luôn bao phủ sương mù quanh năm và ngoài hai đứa thì còn một đứa trẻ nữa cũng là trẻ mồ côi, gia đình bị quỷ sát hại.

"Tại sao Urokodaki-san lại biết đến sự tồn tại của quỷ?"

Ông không ngần ngại còn cao hứng trả lời: Có một hội gọi là sát quỷ đoàn, hội không được chính phủ công nhận nhưng vẫn hoạt động. Urokodaki từng là thành một diệt quỷ sư, thậm chí là một trụ cột - cái danh để chỉ những người mạnh nhất đoàn. Hiện tại ông đã rửa tay gác kiếm làm một giáo chủ - người huấn luyện cho những mầm non, ngoài ông ra cũng còn nhiều giáo chủ khác.

Sabito lừ mắt nhìn cái không khí đầy hoa xung quanh ông, để ông tự kể lại cái ngày một thời huy hoàng cùng đồng đội, hắn nghe nói người già thường hay hồi tưởng tuổi thơ lắm.

Nhưng quan trọng hơn... già mà chạy nhanh vãi!!

Sabito thở hồng hộc chạy theo, bên cạnh là Rin một giọt mồ hôi cũng không có chạy song song với hắn. Rin, có thật là em ấy mới 5 tuổi?

Sau khi chôn cất những người bị quỷ ăn, cả hai quay lại chuồng ngựa thu dọn đồ đạc trả lại cho chủ trọ cái mền. Khi nhìn thấy vết băng trắng trên má Sabito họ đã sợ hết cả hồn, tốn bao nhiêu nước bọt giải thích do đường trơn nên trượt ngã.

Sau đó, Urokodaki nói phải chạy kịp theo ông về nhà. May thay nhà ông ấy cũng gần, cứ giữ tốc độ chạy như vậy thì sẽ kịp về trong hôm nay.

Nhưng Sabito đang bị thương nặng!

Hồi còn trẻ ta bị thương nặng hơn! - Trích nguyên văn lời của Urokodaki-san.

Vâng vâng, giới trẻ bọn cháu không thể bằng người già các ngài.

Ông ấy may ra còn có lương tâm khi cho hai đứa dừng lại, thay băng cho Sabito và ăn chút gì đó.

"Rin, em thật sự mới 5 tuổi?"

Hắn đã hỏi như vậy khi thấy cô em gái nhỏ vẫn còn xung sức chạy nhẩy đi mua đồ sau một hồi chạy thừa sống thiếu chết.

"Rin còn đủ sức vác Sabito chạy theo Urokodaki-san!"

Nàng tự tin giơ ngón cái trước biểu cảm hóa đá của hắn.

Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng anh nghĩ mình vẫn chạy được một đoạn nữa... chắc vậy.

Khi đến nơi thì cũng chập tối, Rin bên cạnh vỗ lưng cho Sabito khi hắn nôn thốc nôn tháo vì lỡ tống vô bụng hơi nhiều onigiri.

Căn nhà của Urokodaki-san nằm sâu dưới chân núi, trời chưa tối hẳn mà đã hơi có xương. Căn nhà không to cũng không nhỏ làm từ loại gỗ thông, bên cạnh là một thửa ruộng. Cánh cửa đột ngột bị kéo mạnh, một hình bóng nhỏ nhắn lao đến ôm chầm lấy Urokodaki Sakonji.

"Urokodaki-san!"

Ông ấy đỡ cơ thể đó khỏi ngã, hỏi han vài điều. Rin thấy có người khác ngoài ba người thì trốn sau lưng Sabito, tay nắm chật tay áo hắn. A, cái tính hay ngại người lạ lại bộc phát.

"Urokodaki-san, ai vậy?"

Dựa theo giọng nói có lẽ là một bé gái, khi được hỏi ông xoay người đối diện với hai anh em.

"Hai đứa trẻ này đều là trẻ mồ côi giống cháu."

"Giống cháu?" Biểu cảm cô bé thay đổi, nàng ngọ nguậy nhẩy khỏi vòng tay Urokodaki chạy đến chỗ hai anh em.

"Xin chào, tớ là Makomo, 7 tuổi. Hai người là?"

Nàng tự giới thiệu bản thân mình, khi đến gần Rin và Sabito mới nhìn rõ ngoại hình của nàng. Makomo có một khuân mặt dễ thương, mái tóc đen dài qua vai, đôi mắt ngọc bích với đồng tử trắng, mặc bộ kimono hoa màu hồng.

"Anh là Sabito, 10 tuổi!" Hắn cũng đáp lại bằng việc tự giới thiệu ta, vươn tay xoa đầu Rin, hắn mỉm cười với nàng.

"Tachibana Rin, 5 tuổi..." Nàng nói, nhỏ xíu, dúi đầu vào bộ Hanten của Sabito.

Makomo còn định nói gì nữa nhưng Urokodaki gọi ba đứa vào nên thôi.

"Một tuần sau ba đứa bắt đầu huấn luyện tăng khả năng thể lực."

"Hể??!!"

Trong bữa ăn, Urokodaki-san đã nói như vậy. Đứa nhỏ nhất bình thản húp miso dưới sự bất bình của hai đứa còn lại.

Urokodaki cảm thấy mình còn nhân từ chán, nếu không ông đã bắt mấy đứa kia lên núi từ cái ngài đầu tiên chúng bước vào núi Sagiri rồi.

Sau bữa ăn, hai cô gái tắm cùng nhau.

Rin ngồi im ngoan ngoãn cho Makomo gội đầu, ngón tay luồn vào mái tóc đen ngắn nhẹ nhàng xoa. Đôi mắt lam nhạt nhìn vào màn khói bốc ra từ bồn tắm.

"Rin có mái tóc rất đẹp, sẽ đẹp hơn nếu để dài."

"Rin từng để tóc dài."

"Heh? Tại sao em lại cắt?"

"Vướng lắm."

"Em có thật là con gái?"

Nàng liếc mắt nhìn xuống, thành thật trả lời: "Hàng thật giá thật."

"..."

Tối đến, Urokodaki trải sẵn ba tấm futon ấm áp mềm mại, mỗi người một tấm.

Hai đôi mắt một xám một xanh lam mở thao lao, trằn trọc không ngủ được. Bên kia tấm đệm đối diện, Makomo ngủ ngon lành dù có hai sự hiện diện mới.

Chăn đệm êm ấm, bộ kimono trắng mềm mại và đặc biệt lần đầu tiên Sabito và Rin không ngủ cùng nhau suốt một năm khiến hai đứa trẻ thao thức.

Cả hai bật dậy quay qua nhìn đối phương, cười. Rin lồm cồm bò từ đệm ngủ của mình qua chỗ Sabito nằm xuống. Hắn đắp chăn bông tử tế, vòng tay ôm nàng rồi chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, Urokodaki Sakonji hơi kéo cửa sang bên nhìn ba đứa trẻ ngủ ngon. Ông mỉm cười sau chiếc mặt nạ Tengu, nhẹ nhàng đóng cửa lại bắt đầu công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro