_ 5 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng rú đầy tuyết trắng, thi thoảng vang vảng tiếng gì đó ghê rợn, hai đứa trẻ độc mỗi cái đèn soi đường. Hoàn cảnh, âm thanh và ánh sáng kết hợp lại hiện thành bộ movie horror 5 sao đúng nghĩa.

Sabito khẽ nuốt nước bọt, bên cạnh là Rin vẫn bình thản như đây chỉ là cuộc đi dạo. Hắn nắm chật tay nàng, tay kia là cây gậy khá chắc cố ra vẻ ngầu lòi:

"Ri_ Rin... nếu sợ thì nắm chật tay anh!"

"..." không, câu đó phải để Rin nói mới đúng.

Cả hai đi sâu vào trong rừng thì đột ngột dừng lại. Hỏi, nếu thấy tuyết trắng phủ cả mặt đất đột nhiên có vết màu đỏ cùng vải vụn, bạn sẽ liên tưởng đến gì?

Sabito dựa vào gốc cây ôm chật Rin vào lòng, cố không gây ra tiếng động.

Phía bên kia một kẻ da dẻ nhăn nheo đen thùi lùi, cầm cái tay gặm gặm túm cái váy lại là quỷ.

Tiếng xé thịt cùng tiếng nhai càng khiến cho tâm tình hắn hoảng loạn. Ôm đứa em gái sát vào mình, hắn loạng choạng đứng dậy chỉ còn suy nghĩ phải rời khỏi đây.

Sabito và Rin tuy đã có suy nghĩ chín chắn, nhưng hai người vẫn chỉ là đứa trẻ, vẫn biết sợ hãi.

Nhưng nếu cả hai an toàn thoát thì cũng ếu có chuyện để kể.

Không may thay Sabito giẫm phải cành cây khô. Tiếng 'crack' vừa vang lên thì tiếng sụt sịt cũng dừng lại.

Vận xui như chó!

Rin có một trực giác vô cùng nhậy bén, ngay khi Sabito giẫm phải cành cây khô nàng đã cảm nhận được sát khí hướng vào cả hai. Nhanh chóng đẩy ngã hắn khiến cả hai lăn vài vòng rồi đập vào gốc cây.

"Rin, không sao chứ?" Tay xoa xoa cục u vì cụng trúng đầu.

"Rin không sao."

Sabito thở phào nhẹ nhõm, song vẻ mặt hắn chuyển sắc đề phòng con quỷ, đẩy nàng ra phía sau.

"Chỉ là hai con chuột nhắt rình mò." Tên quỷ nhe cái bản mặt nhăm nhở, dùng cái giọng điệu uốn éo như mấy lão biến thái.

"Vậy càng tốt. Thịt trẻ con rất mềm và thơm, lại nhiều dinh dưỡng coi như hôm nay vớ bở."

Giọng điệu sặc mùi creepy, hai đứa trẻ rợn tóc gáy vì cái thứ tiếng hắn phát ra chẳng khác gì đang đến kì động dục.

Không báo trước, con quỷ lấy đà phóng nhanh đến.

"AGGHHH!!!"

Rin mở to mắt nhìn máu băn ra, vài giọt dây lên mặt nàng, cổ họng nàng như bị thứ gì chặn lại bỏng rát. Sabito đau đớn hét lên, một bên má phải bị móng vuốt của con quỷ cào rách, máu chảy xối xả.

"Hê hê... phản xạ tốt lắm."

Lúc hắn lao đến tên nhóc kia, nó đã nhanh chóng dùng cây gậy chặn móng vuốt của hắn nên chỉ bị rách má, không bị thủng bụng.

"Nhưng không có lần sau đâu."

Tên quỷ một lần nữa lao vào, sau đó hắn bị thứ gì đó đẩy ngã, ổ bụng đau nhói.

Rin lao vào tên quỷ, sử dụng thanh tantou bị mẻ đâm thật mạnh vào hắn. Vẻ mặt nàng thể hiện rõ sự phẫn nộ tột cùng, nàng dùng hết sức bình sinh nhấn cán dao vào sâu hơn nữa.

"Con... nhãi chết tiệt!"

Tên quỷ điên tiết nắm lấy tóc nàng kéo ra. Tuy Rin rất khỏe nhưng một hài nhi đấu với một con quỷ thì biết ngay không cân sức, bị kéo tóc bất ngờ nàng nhăn mặt kêu một tiếng.

"RIN!!!"

Sabito la lên khuôn mặt đủ mọi loại biểu cảm sợ hãi, hốt hoảng, lo lắng nhưng nhiều hơn là tức giận dữ dội. Dùng hết sức đứng dậy, hắn nắm chắc cây gậy nhanh chóng chạy đến tấn công con quỷ rồi bị hắn dễ dàng hất ngã.

Do cử động mạnh và đột ngột, tóc Rin bị tên quỷ kéo căng càng đau. Hai tay nàng bám lấy tay hắn, lấy đà nhẩy lên đá thật mạnh vào cây tantou khiến nó lụt cán.

Bị bất ngờ ăn đau, hắn ném Rin đi như ném một hòn đá cúi đầu nhìn cây tantou cắm sâu vào bụng, nhăn mày rút ra, ngay lập tức vết thương nhanh chóng lành lại. Móng tay hắn dài ra, gân guốc nổi đầy trán nhìn hai đứa trẻ càng khiến hắn muốn ăn tươi nuốt sống.

Rin sau khi được giải thoát không mấy nhẹ nhàng, nàng nhanh chóng chạy đến bên Sabito ôm chật. Hắn cũng vòng tay ôm lấy nàng, nhắm mắt che chắn cho nàng khỏi cuộc tấn công của quỷ.

"Thủy tức: Thức thứ nhất - Thủy diện trảm!"

Giọng nói của người đàn ông vang lên cứu sống hai đứa trẻ, Sabito mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông dễ dàng chém bay đầu tên quỷ, hắn có thể thấy đường chém có gì đó giống như dòng chảy của nước.

Mặt nạ Tengu?

"Chết tiệt! Ta mà lại chế_..."

Cái đầu tên quỷ văng ra tan thành tro vẫn nói cho bằng được. Cả thân thể lẫn đâu đều biến thành tro tàn rồi biến mất.

Người đàn ông với mặt nạ tengu tra thanh kiếm vào vỏ, khóe mắt hắn có thể thấy thanh kiếm ánh lên sắc xanh biển.

Người đó tiến đến khiến cả hai giật bắn, Sabito vớ lấy cây tantou bị mẻ của Rin bảo vệ nàng.

Ông coi hành động xù lông nhím kia như không, quỳ một chân xuống ngang hàng với hắn.

"Hai nhóc không sao chứ?"

"..." by bị rách má tóe máu.

"..." by bị giật tóc suýt thành ni cô.

Ờ, trông còn khỏe gớm.

Ông lôi trong túi áo xanh biển một gói thuốc cùng bông băng, tiến lại gần thì bị thanh tantou chĩa vào người.

"Ta sẽ không làm hại hai nhóc." Ông giơ hai tay thỏa hiệp để chắc chắn mình vô hại.

"Chẳng có người tốt nào lại đeo mặt nạ Tengu trông rõ khả nghi thế đâu!"

Sau một hồi kì kèo cuối cùng Sabito mới chấp nhận để ông ấy chữa vết thương. Nãy la to quá nên giờ đau và sót muốn chết!

"Nhóc may mắn lắm đấy, bị thương kiểu này nếu không phải mùa đông thì đáng ra đã mất máu mà chết lâu rồi."

Sabito muốn lên tiếng nhưng vừa nhúc nhích cơ chút đã đau nên thôi. Rin nhìn hắc khi bao quanh hắn cũng chỉ thở dài, lật đật đào đống tuyết lên nhờ cây xẻng được người đàn ông cho mượn.

"Ta là Urokodaki Sakonji, hai nhóc là?"

Urokodaki tự giới thiệu bản thân mình, ông nhìn qua Sabito bị quấn băng che gần hết mặt chờ câu trả lời từ cậu nhóc tóc hồng đào. Hắn cứ im lặng như vậy, ông nhớ ra gì đó cốc tay phải vào tay trái.

" Ta quên mất, nhóc không nói được." Quay qua phía nữ hài: "Cô bé, tên nhóc cùng anh trai nhóc là gì?"

Rin nghe gọi thì ngẩng cao, ngây ngốc nghiêng đầu. Sabito nói nếu ai hỏi tên thì phải trả lời trừ mấy kẻ khả nghi. Người này từ trên xuống dưới đều toát mùi khả nghi, nhưng lại cứu và chữa thương cho Sabito thì có được gọi là người tốt?

Nghĩ nghĩ một hồi nàng cuối cùng mới chịu thỏa hiệp mở miệng nói:

"Tachibana Rin." Chỉ tay vào bản thân, sau đó chỉ quá cái đầu hồng đào: "Sabito."

"Thỏ? Thật là một cái tên đáng yêu~" Giọng điệu sặc mùi trêu trọc, Sabito tức ói máu cũng không thể làm gì được.

Urokodaki ngồi dậy, cùng Rin thu dọn rồi chôn cất những người bị quỷ ăn.

Xong xuôi ông tiến đến gần hai đứa trẻ, vươn bàn tay có dấu hiệu nhăn nheo đặt lên đầu chúng.

"Hai nhóc còn nơi để về?" Hỏi như vậy nhưng ông biết chúng là trẻ mồ côi, hai đứa đây còn không có huyết thông.

Mùi hương trên người chúng phát ra trộn lẫn cả biểu cảm lưỡng lự, buồn đau và thừa nhận.

"Nếu không còn chỗ về thì đến sống cùng ta."

Sabito ngạc nhiên định lên tiếng từ chối thì Urokodaki ngắt lời.

"Bên ngoài đầy dẫy lũ quỷ ăn thịt, hai đứa lại là trẻ mồ côi thì chẳng khác nào miếng mồi ngon cho chúng. Đừng hiểu lầm, ta không muốn hai nhân tài chết sớm."

Urokodaki Sakonji biết hai đứa trẻ rất có tài, điển hình khi ông quan sát chuyển động của chúng, tuy còn vụng về đầy sơ hở nhưng lại nhanh nhẹn và quyết đoán phối hợp ăn ý. Hai đứa chỉ cần được huấn luyện một chút thì tương lai sẽ ra sao? Tuyệt không thể vuột mất nhân tài!

Sabito bị lời thuyết phục của ông lay động, quả đúng là hai đứa không thể lưu lạc rồi vào bụng lũ quỷ được. Người đàn ông này có thể chém đứt đầu quỷ một cách dễ dàng chứng tỏ ông ấy rất mạnh, chỉ cần nhận ông ấy làm thầy rồi được dậy kiếm thuật thì hắn sẽ đủ mạnh bảo vệ Rin.

Sabito cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt lam nhạt dưới lớp mái đen. Cảm thấy bị nhìn chằm chằm, nàng ngẩng đầu bắt gặp con ngươi màu xám của hắn. Hạ quyết tâm:

"Cháu nhận lời!"

"Tốt lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro