_ 4 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bóng dáng nhỏ bé dạo trên con đường ngập tuyết trắng, bộ Hanten giữ ấm giờ cũng phủ một lớp tuyết mỏng.

Sabito thở một hơi khói, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái mũi đỏ ửng vì lạnh.

"Rin, lạnh lắm sao?"

Rin lắc đầu, nắm chật tay hắn. Tay kia nàng nắm lấy cái áo haori tím xẫm được gấp gọn.

Sabito chỉ biết cười khổ đến cái độ cứng đầu của cô em gái này, lạnh đến đỏ mặt mà vẫn chối. Hắn buông tay nàng ra, đi lên trước rồi quỳ xuống.

"Lên anh cõng."

Rin không hai lời lập tức vòng tay vùi mặt vào hõm cổ hắn thỏa sức dụi dụi vào mái tóc hồng đào.

Hắn vòng tay qua chân Rin, nhấc bổng nàng lên rồi cất bước.

Ngôi làng bị dịch bệnh tấn công khiến các gia đình chưa ai bị nhiễm buộc phải di dời, thường họ sẽ đến những làng mạc gần đó.

Rin ngồi trên chiếc ghế ngoài quán bánh chờ Sabito. Nàng nhìn hàng dài người xếp hàng chờ bánh thầm cảm thán.

Đung đưa đôi chân, nàng ngước đầu nhìn xuyên qua tán ô đỏ, bầu trời đầy mây bao phủ là tuyết trắng.

Hơi ấm bao phủ bên má, Sabito hai tay hai gói bánh ngồi xuống bên cạnh đưa cho nàng. Mùi thơm ngọt của bánh hanami dango khơi gợi cái bụng, Rin cầm que bánh vui vẻ cắn một miếng, híp mắt hưởng thụ vị ngọt của món ăn ưa thích.

Sabito mỉm cười ôn nhu dịu dàng xoa đầu nàng, cầm một que ăn.

___________

"Hể?! Hết phòng rồi?" Sabito nhồm người lên cao đối mặt với tiếp tân.

"Ngôi làng bên xẩy ra dịch bệnh nên lượng người đổ xô thuê phòng tăng cao, thật sự xin lỗi quý khách." Chàng tiếp tân ái ngại hơi cúi người xin lỗi.

"Còn những nhà trọ khác thì sao?"

"Cũng đã kín phòng."

Sabito gục xuống bàn ỉu xìu, Rin bên cạnh vỗ vỗ lưng hắn.

"Sau nhà trọ có một chuồng ngựa bỏ hoang, nếu quý khách không ngại có thể ở tạm?"

"Thật chứ? Cảm ơn anh nhiều!"

_____________

Rin rũ tấm vải trắng lên đống cỏ khô, lật đật chỉnh sửa lại chỗ cỏ chưa được che khuất. Nàng lôi cái áo haori tím xẫm ra khỏi tay nải, phủ lên cơ thể.

Chiếc áo này đã theo nàng từ khi thức dậy trôi dạt cạnh bờ sông chảy xiết, cho đến bây giờ. Tuy nó quá dài để khoác, nhưng Sabito nói khi lớn lên nàng có thể mặc vừa.

"Rin, em chờ anh lâu không?" Sabito chạy đến cùng cái mền to hắn mượn được nhà trọ.

Rin lắc đầu, ngay khi hắn đặt mền xuống nàng ngay lập tức chui vào rồi cuộn người như sâu lăn vài vòng.

Hắn cười khanh khách tháo đôi futa-gutsu rồi cũng chui vào chăn ấm ôm chật Rin.

"Sabito, chúng ta sẽ đi đâu?" Nàng ngước đôi mắt lam nhạt nhìn thẳng vào con ngươi màu xám.

Khi nghe câu hỏi của Rin thì mặt hắn đanh lại, thú thực hắn cũng không nghĩ đến vấn đề này.

Nhìn sang vẻ mặt mong chờ của cô em gái, hắn càng thấy khó xử. Đột nhiên một ý tưởng chưa từng có xuất hiện trong đầu, hắn reo lên.

"Chúng ta sẽ đi khắp Nhật Bản!"

"Khắp Nhật Bản?" Nàng tròn xoe mắt.

Đôi mắt của Rin có màu sắc vô cùng đẹp nhưng cũng lạ.

Ban đầu hắn nghĩ nó giống một viên ngọc lam mà hắn vô tình thấy của một thợ làm trang sức. Sau đó khi thấy nàng nhìn bầu trời trong vắt mùa xuân, đôi mắt và bầu trời như hòa làm một. Sau đó nữa là một ngày tuyết trắng xóa, Sabito bắt gặp thác nước bị đóng băng trong rừng, màu trắng đan xen với xanh lam nhạt làm hắn liên tưởng đến Rin.

"Chúng ta sẽ đi bất cứ đâu! Cánh đồng lúa vàng, thành phố tấp nập hay những chỗ rừng núi... mặc dù chi phí có hơi cắt cổ. Lúc đó anh sẽ nghĩ cách!" Sabito càng kể thì càng hưng phấn, biểu cảm cũng thay đổi xoành xoạch.

"Chúng ta sẽ đi khắp Nhật Bản. Sabito hứa với Rin nhé!" Tachibana Rin cười tươi, giơ ngón út.

"Anh hứa!" Hắn vui vẻ đáp, càng vui hơn khi nàng lần đầu cười tươi với hắn, đưa ngón út móc vào ngón tay nàng.

"Ai thất hứa sẽ phải nuốt một nghìn cây đinh!"

Đêm tối phủ tuyết lạnh buốt, chiếc đèn chiếu sáng hình bóng hai đứa trẻ lặng lẽ hứa. Ngón tay móc nghéo cùng lời thể nghìn cây đinh, tiếng cười ngây ngô của hai đứa vang vọng nơi chuồng ngựa.

Chính lời thề đó đã định trước số phận một đời gập ghềnh.

___________

Tuyến bên ngoài đã ngừng rơi, không gian ngoài im ắng hẳn.

Bên trong truồng ngựa, Tachibana Rin không thể ngủ được. Thi thoảng nàng nghe thấy một tiếng động lạ như tiếng nước, tiếng thứ gì đó gẫy và tiếng gì đó nữa khá kì.

Sabito cũng không thể ngủ vì thứ tiếng đó, hắn ôm chật Rin ghì đầu nàng vào ngực mình.

Dường như không thể chịu được nữa, Sabito ngổm dậy, rướn người với lấy cây đèn thắp sáng. Mang đôi futa-gutsu, khoác áo hanten rồi cầm cây đèn lên.

Thấy Sabito chuyển bị đi đâu đó, Rin cũng nhanh chóng hất mền rồi khoác áo mang giầy chạy đến cầm tay hắn.

"Rin ở lại. Mình anh đi."

"Rin muốn đi theo."

Nàng không những không nghe còn bấu chật tay áo hắn, hắn cũng chỉ biết thở dài chấp thuận. Sabito quá nuông chiều Rin, nhưng căn bản hắn không thể từ chối bất kì yêu cầu nào của nàng mỗi khi nàng phồng má mắt rưng rưng.

Hắn chỉ có thể thở dài nhắc nhở:

"Nhớ bám chật vào anh."

"Ưm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro