_ 3 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Sabito. Hắn cầm cây cuốc mạnh mẽ đập xuống đất, từng giọt mồ hôi trượt theo gò má nhỏ xuống.

"Oy~ Sabito! Nghỉ chút đi!"

Một người đàn ông trung niên gọi lớn vẫy tay ra hiệu cho hắn, ông cầm cái cái khăn vắt trên cổ lau đi mồ hôi.

"Vâng!" Sabito đáp lại, vác cái cuốc đến chỗ bóng râm, nhận lấy ống nước tre tu ừng ực.

"Sabito, cháu nghĩ sao về việc cùng Rin sống chung với chúng ta?"

Hành động uống nước hơi khực lại, đôi mắt xám liếc nhìn người đàn ông, hắn hỏi: "Sống chung cùng bác Gotou và bác Tama?"

"Ta cùng Tama đã bàn bạc với nhau, hai cháu đều là trẻ mồ côi chúng ta lại không có con, chỉ cần cháu đồng ý thì ta ngay lập tức chuyển bị phòng cùng đồ đạc cho hai đứa."

Sabito im lặng nghe người bác không cùng huyết thống thuyết phục, hắn chỉ cười xòa rồi lắc đầu: "Cháu cảm ơn lời đề nghị của bác, nhưng cháu không muốn làm phiền hai người. Hơn nữa cháu đủ khả năng để chăm sóc Rin mà!"

Hắn vén tay áo rồi gồng cơ bắp lên ra vẻ đàn ông nhưng thực chất cũng chẳng nổi lên là bao.

Bác Gotou cười lớn vò mái đầu hồng đào: "Tiếc thật, nếu cháu đổi ý thì cứ nói với ta!"

"Vâng!"

"Hai bác cháu có chuyện gì vui?"

Nghe tiếng cười gọi, cả Sabito và bác Gotou không hẹn cùng quay đầu về phía sau. Rin cùng bác Tama trên tay mỗi người một giỏ đồ tiến đến.

"Rin!" Sabito mắt sáng lên khi vừa tia thấy cô em gái, chạy đến cầm lấy giỏ đồ: "Rin, quay một vòng cho anh xem kiểu tóc mới."

Nàng làm theo lời hắn, vẻ mặt còn phấn khích hiện rõ dòng chữ 'mau khen Rin đi!' Khiến hắn bật cười xoa đầu nàng.

"Hợp với em lắm, bác Tama thật khéo tay!"

"Hô hô" Bác Tama che miệng cười. Bác rất tự tin vào kiểu tóc bác cắt cho bé Rin nha~

Nhìn cảnh hai đứa nhóc nô đùa, đôi vợ chồng trung niên không nhịn được mà nhớ về những ngày còn trẻ.

"Bà nó xem, hồi còn nhỏ bà nó cũng dễ thương như bé Rin vậy." Bác Gotou ôm vợ, nhìn cảnh Sabito ôm Rin lên cao xoay vòng.

"Kìa ông nó~" Bác Tama đánh nhẹ lên ngực chồng mình nhắc nhở, hai má hơi đỏ. "Bọn nhỏ vẫn ở đây."

"Kệ chúng! Chúng không để ý đâu."

"Vâng, bọn cháu không để ý đâu." Sabito nhăm nhở cười, Rin còn gật đầu phụ họa theo.

Ngại quá hóa giận, bác nhẩy dựng lên, gắt: "Tụi bây biết cái gì!"

"Thiệt tình."

"Ha ha ha!!"

_____________

Tối đến, Tachibana Rin ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc đèn thắp sáng căn chòi được đặt xa đống rơm nhất có thể, đằng sau là Sabito luồn bàn tay thô ráp vào mái tóc đen trắng.

Những ngón tay của hắn dễ dàng bị mái tóc đen mềm mại của nàng bao phủ, và nếu Sabito còn thích thú nghịch tóc nàng thì chắc chắn sáng mai nó sẽ bị rối lên mất!

"Sabito."

"Hn?"

"Gia đình trước đây của anh như thế nào?"

Hành động của hắn dừng lại: "Tại sao em lại hỏi vậy?"

"chỉ là nghe được cuộc trò chuyện của Sabito và bác Gotou nên Rin tò mò."

"Để xem..." Hắn trầm ngâm, bâng quơ nhìn lên trần "Gia đình trước đây của anh tuy không giàu có gì nhưng mỗi ngày bọn anh đều rất hạnh phúc, cho đến một ngày một con quỷ xuất hiện."

"Họ đã chống cự cho đến khi trời sáng, anh may mắn sống sót, nhưng họ thì không."

"Rồi bác Gotou và bác Tama xuất hiện giúp anh chôn cất họ. Hai bác cũng đề nghị anh ở lại nhà họ nhưng anh từ chối, anh muốn tự lập."

Tachibana Rin im lặng nghe câu chuyện của Sabito, không gian lại trở lại vẻ im ắng.

Nàng hoàn toàn không còn chút kĩ ức gì về gia đình mình, đôi khi những giấc mơ của nàng luôn có hình bóng một người phụ nữ. Người đó quay về phía nàng, mỉm cười dịu dàng, nhưng nàng không thể thấy rõ khuôn mặt đó.

"Rin, em nghĩ sao về lời đề nghị của bác Gotou?"

Nàng không trả lời cũng không phản ứng. Sabito nghĩ có lẽ nàng không nghe thấy, định hỏi thêm một lần nữa thì Rin quay người lại, vòng tay ôm hắn dụi dụi vào ngực.

"Sabito đi đâu Rin theo đó."

Hắn cười tươi ôm lấy Rin, đặt cằm lên đầu nàng, xung quanh nở hoa: "Anh cũng sẽ không bỏ Rin đâu!"

Đêm lạnh, có hai bóng hình nhỏ bé ôm nhau ngủ dưới sự bao bọc ấm áp của chiếc áo haori màu tím xẫm. Chỉ cần ở bên nhau chia sẻ mọi thứ là đủ.

Nhưng... hạnh phúc luôn có kết thúc của nó.

Mùa đông năm đó ngôi làng nhỏ sẩy ra dịch bệnh bùng phát. Đôi vợ chồng hiền lành không thể tránh khỏi.

Nằm trên tấm futon cũ, cơ thể hai người gầy gò nổi mẫn đỏ lở loét, tiếng ho khùng khục thay nhau không ngớt.

"Rin! Lấy cho anh thau nước."

"Vâng!"

Sabito và Rin bịt khăn che chắn cho dịch không lây lan. Hắn nhanh chóng nhưng cũng nhẹ nhàng đắp lá thuốc lên vết loét mưng mủ, bên kia Rin bê thau nước mới lau vết máu cho cánh tay bác Tama.

Tiếng bước chân vội vã, tiếng ho vang vọng cả căn nhà từng một thời ấm cúng nay đầy tang thương cùng chết chóc.

Đôi mắt xám của Sabito chứa đầy sự âu lo, nghiến răng bất lực nhìn hai con người luôn nhiệt tình giúp đỡ mình nay lại thoi thóp, sinh mệnh đếm trên từng con số.

Bác Tama và bác Gotou cơ thể cuốn đầy băng trắng giờ đã thấm máu, mùi thảo dược cùng mùi máu tanh trộn lẫn lại rất khó ngửi.

"Sabito, Rin không ngăn được máu chảy." Rin lo lắng nhìn sang hắn, đôi mắt lam nhạt ầng ậng nước chực chờ chảy.

"Rin, vậy được rồi, em làm tốt lắm." Hắn muốn xoa đầu nàng an ủi, nhưng lại sợ dịch lây lên Rin.

Khóe mắt Sabito bắt gặp ngón tay bác Gotou di chuyển về phía mình, hắn bắt lấy nâng lên, sốt sắng hỏi:

"Bác Gotou! Bác nghe thấy cháu chứ? Bác còn đau chỗ nào không?"

"Đủ rồi." Bác cười yếu ớt, đôi mắt giờ đã mù lòa

"Đủ là sao chứ?! Cháu nhất định sẽ chữa cho bác!"

Nghe tiếng gào khàn lại của Sabito cùng tiếng thút thít khe khẽ của Rin, bác Gotou chỉ cười lắc đầu. Tay kia bác lần mò tìm thứ gì đó. Rin hiểu ý cầm tay bác Tama đặt lên tay bác.

"Trong ngăn kéo thứ hai bên trái là tiền tiết kiệm của hai chúng ta. Tuy không nhiều nhặn nhưng cũng đủ cho hai đứa sống."

"Sau khi bác chết, hãy hỏa thiêu hai bác cùng căn nhà, ngăn dịch lây lan. Sau đó hai đứa hãy rời khỏi ngôi làng này đi."

"Cháu không cho phép!!" Sabito thống khổ hét lớn "Hai bác phải sống để cùng Rin và cháu đón năm mới nữa!!"

"Sabito." Bác Gotou hơi xiết bàn tay hắn "Làm ơn. Đó là nguyện vọng cuối của hai chúng ta."

Đôi mắt xám long lanh nước nhỏ xuống từng giọt, cổ họng phát ra tiếng nấc khe khẽ.

Rin nâng tay áo kimono vàng nhạt, lau đi nước mắt nàng.

___________

Đêm hôm khuya khoắt ngôi nhà nhỏ bập bùng ánh lửa cam rực rỡ.

Hai đứa trẻ ngây ngốc đứng giữa trời tuyết lạnh, mặc cho cơ thể phủ tuyết trắng, dõi theo cho đến khi ngọn lửa tắt.

Sabito nắm chật tay Rin, xoay người rời khỏi nơi đã từng là mái ấm thứ hai của chúng.

"Đi nào."

"Ưm."

______________

Do quá khứ của Sabito mơ hồ quá nên A-chan biến tấu sao cho không lệch cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro