_ 2 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabito và Tachibana Rin đích thực là hai thái cực khác nhau, một người tăng động còn người kia thì hay ngại.

Sabito cũng rất đau đầu vì em gái nuôi của mình, cô bé tuy nghe lời nhưng đôi khi cũng tự ý làm theo ý mình.

Điển hình chuyện sáng nay khiến hắn giật thót tim...

Rin lờ mờ mở mắt sau giấc ngủ ngon, nhưng thực ra cũng không hẳn.

Sau cái ngày đầu tiên suýt đâm thủng mắt của hắn, từ đó hai người thân nhau hẳn.

Hắn đi đâu, nàng cũng lẽo đẽo theo sau, đôi khi cũng giúp đỡ dân làng và được họ tặng cho chút bánh gạo nướng. Nói là đôi khi nhưng toàn mấy công việc vượt quá sức của một đứa trẻ 4 tuổi. Tiện nói luôn Sabito hơn nàng 5 tuổi.

Một lần Sabito muốn móc mắt mình ra rửa cho sạch sau đó lắp lại coi mình có nhìn nhầm không?

Rin dễ dàng nâng một rổ khoai cho bác Gotou mà không mất chút sức nào. Ờ thì rổ khoai đó cũng không phải quá nặng, nhưng cũng đủ nặng để hắn phải gồng mình.

Kết luận: Rin rất khỏe.

Sau cái kết luận đáng khen là một màn giáo huấn vì không chịu chú ý để vết thương mau hồi phục.

Rin tỏ vẻ hối lỗi, hai má phồng lên, mắt rưng rưng, ủy khuất: "...Rin xin lỗi."

Critical - 99999+

Cảm thấy có lỗi, Sabito quỳ xuống xoa đầu nàng: "Anh cũng xin lỗi vì hơi nặng lời."

Happy ending. Hai người làm hòa với nhau.

Về vấn đề chính, Rin hất tay Sabito ra khỏi người, lồm cồm bò dậy khỏi lớp áo haori màu tím, chỉnh chỉnh lại bộ kimono vàng nhạt được bác Tama sửa lại để thuận tiện di chuyển.

Khi chuyển đến mái tóc hai màu trắng đen thì hơi cau mày.

Mái tóc dài mượt rất đẹp, từ đỉnh đầu đến cổ là một màu đen tuyền, sau đó nhạt dần rồi chuyển thành trắng đến thắt lưng.

Đẹp thì đẹp thật nhưng lại rất vướng, mỗi lần cúi xuống hoặc bị gió thổi thì y như rằng trời đất đảo lộn, lại còn nóng nữa. Hạ quyết tâm nàng lôi ở góc chòi cây tantou bị mẻ, nâng lọn tóc trước ngực lên. Vừa hay Sabito thức dậy, khi nhìn đến cảnh em gái mình kề con dao gần cổ...

"Rin! Em còn trẻ, đừng dại dột!!" Không suy nghĩ nhiều ngay lập tức đè nàng xuống tiện tay ghim tay đang giữ con dao.

_________________

"Nếu em muốn cắt tóc thì nói một tiếng với anh chứ? Chuyện sáng nay làm anh hết hồn!" Sabito nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Rin, trách móc.

"Rin không muốn làm phiền Sabito." Nàng cúi gằm mặt, một tay áo kimono che khuất nửa mặt.

Sabito cũng chỉ thở dài bất lực đành chịu thua, khi nhìn nàng kề con dao gần cổ hắn cứ nghĩ nàng muốn tự tử.

Mà giờ nghĩ lại em ấy chỉ là một đứa trẻ, đâu biết gì đến tự tử?

"Tự sát, tự tử hay tự vẫn là hành động của người cố ý gây ra cái chết của mình, tóm gọn lại là muốn chết..." Rin lẩm bẩm đủ to để hai người nghe.

"..." Thôi được rồi, là hắn nghĩ quá đơn giản '-')

Hai người đi đến cuối làng nơi vợ chồng bác Tama cùng bác Gotou sống. Cũng là nơi hai người luôn được chào đón đầu tiên.

Hai người họ không có con cái nhưng rất chăm chỉ và hiền lành nên khá được lòng hàng xóm.

"Bác Tama! Bác Gotou!" Sabito vừa thấy bóng dáng hai người thì gọi lớn.

"Oya~ Sabito và bé Rin-chan?" Nghe thấy tiếng gọi, người phụ nữ lớn tuổi ngẩng đầu thì thấy hai mái đầu một đen một hồng đào quen thuộc.

Cảm thấy thiếu thiếu, Sabito nghiêng đầu: "Bác Tama, bác Gotou đâu rồi?"

"Ông ấy ra đồng sớm rồi."

"Vậy sao. A! Rin muốn cắt tóc, bác có thể giúp con được không?"

"Được chứ! Lại đây nào Rin-chan." Bác Tama chuyển tầm mắt qua cái đầu đen đang núp sau lưng Sabito.

Nàng níu chật áo của hắn lưỡng lự. Sabito biết nàng ngại nên cúi xuống xoa đầu nành rồi đẩy nàng lên phía trước.

"Rin nhờ cả vào bác, cháu đến chỗ bác Gotou!!" Rồi chạy biến đi không quên vẫy tay.

"..." by Rin

_____________

Ngoài sân, Rin ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ cho bác Tama cắt tóc. Từng lọn tóc trắng lả tả rơi xuống xung quanh cô bé.

"Tóc Rin-chan đẹp thật. Vừa mềm mại lại còn mượt nữa! Thật tiếc khi cắt đi chúng." Bác Tama tiếc nuối nâng lọn tóc lên. Bác hảo đau lòng nha~!

Rin vẫn im lặng, nàng có thể cảm nhận ngón tay chai sạn của bác luồn vào trong tóc. Má nàng đỏ lên, ngại ngùng khi được người khác khen.

Quả thật Rin là một đứa trẻ nhút nhát, gặp ai cũng đều trốn sau Sabito. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến Sabito đau đầu bởi mỗi khi nàng ngại, cơ mặt sẽ cứng đơ như bị 'đụt'.

Nhưng hắn cũng có cảm giác thành tựu khi người đầu tiên nàng nghĩ đến là hắn.

"Xong rồi! Rất đáng yêu, đúng không?" Bác Tama phấn khởi cầm cái gương.

Trong gương phản chiếu cô bé đáng yêu với đôi mắt lam nhạt, nguyên bản mái tóc dài giờ được cắt thành một kiểu khác. Phần tóc đằng sau đầu được tỉa ngắn nhưng cũng đủ dài che khuất đi cái gáy, lọn tóc hai bên mai thì cắt dài hơn phần tóc sau gáy chút xíu thả lỏng lẻo trên vai.

Rin cầm cái gương mà hai mắt lấp lánh, thích thú cuốn lọn tóc mai.

Nàng đặt gương lên đùi, lôi hai sợi dây đỏ được dắt trong đai obi màu hồng nhạt. Hai đầu ở mỗi hai sợi dây vải đều có những sợi chỉ tua mềm mại, cuốn hai vòng lên lọn tóc mai rồi thắt thành nơ.

"Bé Rin-chan! Cùng đi đến chỗ bác Gotou và Sabito nhé?" Bác Tama đi ra khỏi nhà cùng hai cái giỏ đan tay được phủ vải lên.

"V... vâng!" Nàng đáp, đặt cái gương lên ghế giúp bác Tama bê một giỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro