_ 1 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ lê từng bước chân trần nặng nhọc qua chốn đông người, cơ thể nhỏ bé ướt sũng đầy bụi bặm, khoác lên bộ haori tím xẫm to quá khổ.

Người qua đường chỉ liếc nhìn rồi lại coi như không biết mà lướt ngang qua, nàng cũng đâu quan tâm.

Vươn ngón tay nhỏ nhắn chạm vào vết xước trên má, bàn tay thông qua lớp áo haori dài khẽ nhu nhu vết cắt.

Đôi mắt xanh nhạt trong suốt tựa viên ngọc lam vô định nhìn chằm chằm vào hư không. Bất cẩn, nàng lơ đãng giẫm lên vạt áo dài lê thê rồi vấp ngã nhưng tuyệt không có ai đến giúp.

Cô bé nhỏ cũng không quan tâm, tự mình đứng dậy, phủi số bụi dính trên người rồi lại đi tiếp.

Dưới ánh mặt trời, bộ đồ cũng mái tóc đen đẫm nước giờ đã khô ráo. Nhưng bất kì ai đứng dưới cái nắng lâu cũng sẽ không chịu được.

Cảm thấy tầm nhìn lờ mờ, đầu óc choáng váng lảo đảo mới biết mình không ổn. Nàng ngó nghiêng xung quanh mong sao tìm được cái gì đó.

Tầm mắt dừng đến con hẻm nhỏ thì không do dự tiến vào.

Bên trong là một hẻm cụt nhưng tuyệt không có mùi hôi, ngược lại khá sạch sẽ như được ai đó dọn mỗi ngày. Cuối hẻm là một thứ gì đó khá giống một căn chòi, nói chòi không đúng bởi nó được ghép từ nhiều miếng gỗ lại với nhau đủ to để hai người đặt lưng xuống.

Mệt mỏi cộng với cơn đói, đứa trẻ không suy nghĩ nhiều liền vén tấm vải che rồi chui vào. Bên trong chẳng có gì ngoài cỏ khô cùng nhiều tấm vải cũ kĩ khác làm đệm. Nàng nằm xuống, cũng khá êm.

Cuộn tròn người lại, lấy haori làm mền, đôi mắt lam nhạt khẽ đảo một vòng rồi nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

_____________

Ở bên ngoài, một cái đầu hồng anh đào vui vẻ nhẩy chân sáo tiến đến chỗ con hẻm quen thuộc.

Trên tay ôm bọc bánh nhận được từ một người dân làng nào đó. Ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng sắp tối rồi phải nhanh lên mới được!

Cậu nhóc tiến lại gần cuối hẻm chỗ căn chòi nhỏ tự mình dựng, nói chòi nhưng thực chất chỉ là chỗ ngủ được ghép từ nhiều miếng gỗ cùng rơm rạ bỏ đi thôi.

Hắn cúi xuống, gỡ tấm ván rồi kéo vải lên thì bất ngờ.

Bên trong là một bé gái đang cuộn tròn dưới lớp áo haori rộng lớn, mái tóc nửa đen nửa trắng khá kì lạ xõa tung khắp nơi, đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở nhẹ cho thấy nàng đang ngủ.

Nhưng hình như giấc ngủ không được tốt, mồ hôi rỉ ra ướt đẫm, tóc cũng bết lại, nắm ngón tay nhỏ nhắn níu chật tấm haori.

"Oy, mau tỉnh dậy." Cậu trai tóc hồng đào cảm thấy không ổn bèn lay đứa bé gái đó dậy.

Nhưng chưa kịp chạm vào người nàng thì đôi mắt lam nhạt đột ngột mở bừng.

"Waaghhh!!"

Tiếp theo, hắn bị một lực đẩy mạnh rồi ngã nhoài xuống đất, vừa định thần mở mắt ra thì kinh sợ.

Bé gái mặt lạnh tanh cầm một thanh tantou bị mẻ chĩa vào một bên đồng tử chỉ cách đúng 3cm, tay còn lại nắm lấy vạt áo kimono ngồi đè lên người hắn.

"Bình, bình tĩnh." Cậu trai tóc hồng lắp bắp thỏa hiệp, hai tay giơ ngang đầu tỏ ý bản thân không làm hại cô nhóc.

Bé gái cảm xúc không thay đổi, đôi mắt lam nhạt không thèm dao động trừng lớn.

Đột nhiên cơn choáng váng ập đến, tầm nhìn trong phút chốc bỗng tối đen như mực, thân hình nhỏ bé lảo đảo ngã xuống bên cạnh.

"Em gái!" Cậu trai tóc hồng đào hoảng hốt bật người đỡ lấy bé gái, tiện tay ném cây tantou kia đi.

Ọc~

Có tiếng động phát ra khiến cậu trai khực người lại. Bé gái cúi gằm mặt che giấu sự xấu hổ, hai tay ôm bụng ghì lại mong sao cái tiếng động đáng xấu hổ dừng lại.

"Phốc!" Hắn phốc một tiếng sau đó quay mặt đi nhịn cười khiến cho đứa trẻ càng đỏ mặt. Giọng điệu run run hỏi: "Em đói?"

Giờ nàng chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Vùng vẫy khỏi tay cậu trai, nàng vô tình đấm một phát vào cằm khiến hắn bật ngã một lần nữa sau đó chui vào cái áo haori trốn.

Cậu trai xuýt xoa cái cằm đỏ ửng, thầm than một tiếng đau.

Cô bé có phải trẻ con không vậy?

Hắn đứng dậy phủi số bụi dính trên người, sau đó cầm bọc bánh lấy một cây dango hanami quơ quơ trước cái áo haori tím xẫm.

"Nếu đói em có thể ăn nó."

"..." Im lặng.

Cậu trai tóc hồng đào vẫn mỉm cười cầm cây dango, mùi thơm của bánh lan tỏa khiến cái mũi nhỏ nhúc nhích. Chiếc haori động đậy một hồi thì cái đầu đen ló ra, đôi mắt lam nhạt phát sáng tia vào que bánh nhưng vẫn lưỡng lự.

"Sao vậy? Bánh ngon lắm!" Biết cô bé đang đề phòng, hắn tiến gần lại khoanh chân ngồi xuống lôi trong bọc que bánh khác.

Thấy người trước mặt không khả nghi nàng lồm cồm bò dậy vươn tay đón lấy cây dango.

Vừa cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa đầu lưỡi xoa dịu cơn đói khiến nàng hạnh phúc.

Vị ngọt thật thân thương và quen thuộc...

"Tên anh là Sabito, còn em?" Sabito tự giới thiệu bản thân mình.

Tên?

Tâm trí đứa trẻ trống rỗng hệt như tờ giấy trắng, một hình ảnh bắt đầu lập lòe từ khi hắn hỏi tên nàng nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ.

Đắm chìm vào xuy nghĩ riêng mà vô tình để ngoài tai câu hỏi của Sabito.

Thấy cô bé im lặng tưởng bơ mình, Sabito cảm thấy tủi thân.

Hắn chu chu mỏ tự kỉ. Khi để ý kĩ lại mới thấy chiếc haori tím xẫm và bộ kimono vàng nhạt với họa tiết hoa đan xen đều được làm từ loại vải tốt.

Vậy em gái này là một quý tộc?!

"Gia đình em ở đâu?" Nếu em ấy bị lạc thì nên trả nó về với gia đình. Ừm ừm!

Nàng giật mình hồi thần lại khi Sabito hỏi một câu khác, nhưng rồi lại lắc đầu nỉ non vài chữ ngắt quãng: "Không... nhớ."

Sabito gục đầu xuống chán nản.

Nhìn bộ dạng tiều tụi của hắn, nàng ngơ ngác khó hiểu.

Hình như hắn ta có hỏi tên nàng thì phải?

Tên?

Tên...

"...Rin!"

Một thanh âm đột ngột xuất hiện trong đầu nàng, lấp đi lập lại cái tên:

"...Rin."

"Hả?"

"Tên... Tachibana Rin."

... Tachibana Rin.

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên cái tên thấm nhuần vào từng xương tủy nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro