_15_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt lam nhạt rũ xuống nhìn vào từng lọn tóc đen pha trắng rơi theo tiếng lách cách. Ánh nắng dịu nhẹ hạ xuống khiến cơ thể lâu ngày không ra ngoài được sưởi ấm. Bất giác, Tachibana Rin nhắm mắt nghiêng người hưởng thụ.

"Ngồi im chút nào."

Đằng sau nàng, Makomo cười mỉm nhắc nhở, nàng cầm lấy lọn tóc cắt tỉ mẩn.

Rin đã trở nên khá hơn sau khi Giyuu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên sau hai ngày, nàng đi lại giúp thầy và Makomo cùng làm việc. Nhưng chấn thương tâm lý nặng nề khiến một hài tử 10 tuổi không còn muốn mở lại giọng nói nữa. Rin trở nên im lặng từ đó.

Đối với Urokodaki và Makomo nó không phải là vấn đề gì lớn, nhưng sự câm lặng đó khiến nàng bị gặp rắc rối lớn không ít lần.

Điển hình như nàng bị nghi ngờ trộm túi tiền của người đi đường. Thời điểm người đó phát hiện ra là lúc nàng vô tình đụng vào người đó.

"Con nhãi mày dám trộm tiền tao! Đi, mau theo tao đến quan phủ!"

Người qua đường hiếu kì tụ năm sẻ bẩy xì xào chỉ trỏ về phía gã đàn ông đang quát tháo ầm ĩ với một nữ hài, nhưng tuyệt không ai giúp đỡ.

"Con bé đó lấy cắp tiền người khác đó."

"Cô bé dễ thương đó? Không thể nào được, bộ đồ nó mặc nhìn rất chất lượng mà."

"Ai biết được, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong chứ."

Người người hướng về phía Rin bàn tán quy tội, có người còn cố ý nói to nhận sự đồng tình của người khác.

Nàng chẳng buồn để ý đến lời ác ý, mắt lam nhìn thẳng về đám đông, hay chính xác hơn là thủ phạm thật sự đang cười khẩy dừng lại hóng kẻ khác đang chịu tội thay mình.

"Mau đi!"

Gã đàn ông mất tiền trở nên sốt ruột khi nàng ta chẳng tỏ ra sợ hãi hay phản ứng, hắn mạnh bạo kéo cánh tay mảnh khảnh của nàng nhưng rồi giật mình. Rin một chút cũng không xê dịch trước sức kéo của y, dù làn da trắng nõn in dấu tay đo ửng nàng cũng không kêu một tiếng.

"Bắt nạn một bé gái cậu không thấy có lỗi?"

Urokodaki bắt lấy bàn tay đang tổn thương đệ tử mình, biểu cảm ông tức giận ẩn sau mặt nạ Tengu đỏ dữ tợn thành công dọa sợ gã phải buông tay.

Makomo nâng tay Rin cau mày nhìn vết bầm đỏ hình bàn tay chiếm gần hết làn da trắng.

Sau một hồi lông nhông tranh cãi, ông đã hiểu ra tình hình vấn đề. Cũng chỉ biết thở dài vỗ đầu nàng.

Mọi việc được giải quyết ổn thỏa, để tránh sự việc tái diễn mỗi lần đi xuống thị trấn ông cùng Makomo đành để nàng ở nhà lo liệu. Rin cũng không phàn nàn chỉ gật đầu.

Đối với người có kĩ năng giao tiếp kém như Tachibana Rin, việc im lặng đôi khi là cách giải quyết tốt nhất. Nàng thích dùng hành động hơn lời nói bởi kết quả mang đến thường tạo dựng niềm tin hơn là nói xuông.

Nàng căm hận quỷ dữ đến tận xương tủy, lũ khát máu đã cướp đi một trong nhưng người quý báu nhất đỗi với nàng. Nhưng nhiều hơn căm phẫn lại là tội lỗi. Mặc cảm khi chỉ có thể đứng nhìn Sabito bị giết mà mình thì bất lực.

Cái chết của chàng thiếu niên tóc hồng đào giáng một đòn cho thầy trò cựu Thủy Trụ, ai cũng tự quy mọi tội lỗi lên mình nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Urokodaki dựng một bia mộ ở chỗ nào đó mà Makomo và Giyuu đều không biết, chỉ có duy nhất Rin biết vị trí ở đâu nhưng cả hai đều ăn ý không nói.

Hàng ngày từ khi Giyuu đi làm nhiệm vụ, nàng đều dành ra nửa canh giờ đến thăm mộ rồi cứ ngây ngốc ở đó dù là nắng hay mưa.

Mái tóc đen dài được sư tỷ tỉa tót gọn gàng khẽ bay trong gió, Rin khoác chiếc haori hai nửa ngồi trước mười mấy bia mộ. Ánh nắng nhẹ chiếu vào khuôn mặt non nớt trẻ con nhưng lại thanh tú khiến nàng bừng sáng. Mắt lam u buồn khẽ chớp, nàng thở dài một tiếng.

Tháo sợi dây đỏ mình luôn thắt ở hai bên lọn tóc dài bên tai, nàng đặt trước ngôi mộ của Sabito. Đứng dậy phủi bụi trên bộ kimono vàng nắng, nàng nhìn vào hàng mộ rồi xoay người bước đi thẳng.

Ngay khi Rin bước đi một bóng thiếu niên đi ra từ cái cây gần đấy, hắn tiến đến bên mộ cúi mình nhặn sợi dây đỏ. Đôi con ngươi xám ẩn sau mặt nạ cáo mỉm cười ôn nhu nhìn bóng lưng yếu ớt vừa đi khuất kia. Khẽ hôn lên sợi dây đỏ, đằng sau hắn còn một vài người đeo mặt nạ cáo xuất hiện từ bao giờ.

Tachibana Rin có thể là người bị tổn thương nhất, nhưng cũng là người chấp nhận nhanh nhất tiếp tục tiến bước trên con đường dở dang.

Mọi thứ sẽ ổn thôi bởi đó là Tachibana Rin.

Nàng trưởng thành hơn chúng ta tưởng nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro