_14_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đeo mặt nạ Tengu quái dị ngước nhìn lên trời. Bên cạnh ông là Makomo trên tay là rổ rau mới hái, nàng ngước đôi mắt lục bích về phía cánh rừng rồi lại quay về căn nhà nhỏ. Lo lắng không thôi cũng chỉ biết thở dài bất lực.

Sabito chết rồi.

Hai con người đau khổ chứng kiến người quan trọng chết trước mặt, khiến nhận thức và tính cách thay đổi tiêu cực.

Giyuu và Rin trở về với thương tích đầy mình, chúng nhào vào lòng Urokodaki Sakonji mà khóc đến khàn giọng sau đó ngất đi vì mệt.

Makomo rất sốc khi biết tin và nàng cũng rơi nước mắt. Chỉ duy nhất ông vẫn bình tĩnh đi đến nơi ông xây mộ cho các học trò cũ, âm thầm dựng lên một bia đá, âm thầm chảy từng giọt nước đằng sau chiếc mặt nạ đỏ.

Ngồi trước đống lửa cháy tí tách, ánh sáng màu cam phản chiếu lên vị giáo thủ già khiến cho bộ đồ jinbei màu xanh và chiếc mặt nạ càng nổi bật, mái tóc từng một màu đen ngày nào nay đã bạc gần hết.

Makomo đi ra khỏi phòng ngủ, nàng không quên kiểm tra hai người trước khi đóng nhẹ cửa lại.

"Chúng thế nào?"

"Họ mệt quá nên ngủ cả rồi, cháu cũng thay băng mới nên Urokodaki-san không cần lo nữa đâu."

"Vậy sao." Chỉ là một câu trần thuật.

Makomo không thể nhìn ra biểu cảm gì của ông với cái chất giọng khàn khàn đặc trưng của tuổi già.

Cái chết của Sabito là một đả kích nặng nề. Trước đó ông từng nhận rất nhiều học trò để rồi từng người, từng người ra đi. Lần này tuy Giyuu và Rin còn sống sót trở về, nhưng lại đánh đổi là mạng sống của đứa còn lại. Nếu nói Urokodaki Sakonji không buồn thì là nói dối nhưng ông cũng chỉ bất lực, điều an ủi là hai đứa còn sống thế là đủ đối với ông.

"Con không phiền nếu nhường phòng cho chúng chứ?"

"Vâng, con không phiền đâu."

Nàng ngoan ngoãn cười nhẹ, xích lại gần đống lửa để tìm kiếm hơi ấm.

_____________

Từ khi tỉnh lại đến giờ cả hai đều thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Giyuu từng là một cậu bé vui vẻ nhưng cũng không kém phần nhút nhát, đôi mắt màu đại dương chứa bao tia sáng ngây ngô của một đứa trẻ nay đục ngầu toát lên vẻ lạnh lẽo. Chẳng biểu cảm gì, có cũng chỉ là lạnh nhạt xa cách.

Rin là một cô bé tuy có tính ngại giao tiếp, nhưng lại năng động thường chạy nhảy mỗi ngày cùng ba huynh tỷ lớn hơn mình. Giờ lúc nào cũng u buồn im lặng, từ khi tỉnh lại đến giờ nàng một câu cũng không nói. Lúc nào cũng ngồi trong phòng tối ôm lấy cái haori màu xanh.

Makomo phiền muộn nhìn hai con người ngày nào giờ thay đổi đến không nhận ra. Urokodaki nói, ở một mặt nào đó cũng là điều tốt. Giyuu trở nên mạnh mẽ và không còn yếu đuối như trước. Còn về Rin, ông tin nó sẽ vượt qua thôi, bởi nó là Tachibana Rin mà.

Urokodaki Sakonji đã gửi thư cho trụ sở đoàn diệt quỷ hoãn mọi nhiệm vụ cho đến khi Giyuu hồi phục thương thể và đợi Rin 13 tuổi vì con bé còn quá nhỏ.

Từ khi trở về từ cuộc thi 'cuộc tuyển chọn cuối cùng' ở núi Fujikasane, Tachibana Rin một lời cũng không nói lúc nào cũng nhốt mình trong phòng ôm lấy cái áo haori màu xanh với họa tiết hình ô vuông, đến ăn cũng chẳng buồn đụng vào. Cho đến khi nàng đói đến sắp không chịu nổi mới mon men giật áo kimono của Makomo.

Mái tóc ngắn mềm mại giờ rối bời dài đến vai, băng mắt phải vẫn chưa được tháo ra cản trở đi tầm nhìn của nàng.

Hiện tại là ban ngày và mọi người đều ra ngoài hết. Đôi mắt lam nhạt thông qua phần mái lòe xòe lọn tóc đen trắng, vô cảm nhìn áo haori màu xanh.

Nhắm hờ mắt lại, bên cạnh nàng là hai tấm áo haori khác phân biệt bằng màu đỏ tía và màu tím xẫm. Ngón tay thon nhỏ luồn vào tay cầm cây kéo, hạ quyết tâm kề vào áo của Sabito.

"Xoẹt."

___________

Con quạ đen đưa tin quang quác đưa một nhiệm vụ từ tổng bộ đến ngôi nhà của cựu Thủy Trụ Urokodaki Sakonji.

Hơn một tháng dưỡng thương, giờ đây Giyuu đang khoác lên mình bộ đồng phục của sát quỷ đoàn, bên hông là thanh Nichirin mới rèn của hắn.

Tomioka Giyuu đã không còn là cậu nhóc mít ướt nữa, đã trưởng thành và bước đi trên con đường đầy mùi máu và gian khổ.

Đằng sau hắn là Urokodaki và Makomo dõi theo bóng lưng cô độc kia.

"Chuyển bị xong rồi chứ?"

"Vâng."

Ông tiến đến đặt bàn tay nhăn nheo lên vai hắn, khẽ lắc:

"Giyuu, dù có chuyện gì cũng đừng dao động."

Con ngươi màu đại dương sâu thẳm và thâm trầm nhìn qua người thầy đã dậy hắn, liếc về phía muội muội đồng môn rồi đảo một vòng qua căn nhà nhỏ năm người đầy ắp tiếng cười ngày nào.

Rin không có ở đây.

Xoạch!

Tiếng mở cửa đột ngột lọt vào tai của cả ba, mọi người không hẹn cùng quay về phía tiếng động.

Tachibana Rin với mái tóc đen mượt dần chuyển qua trắng về đuôi được chải chuốt gọn gàng, băng trắng vẫn chưa được tháo ra quấn khắp cơ thể gầy gò nhợt nhạt. Nàng mặc chiếc áo yukata trắng mỏng, khoác lên mình tấm haori được khâu lại từ hai nửa tím xẩm và xanh lá, trên tay lại là cái haori tương tự nhưng lại có bên màu đỏ tía.

"Rin..."

Mặc kệ tiếng gọi của Makomo, nàng tiến đến trước mặt người huynh đồng môn, nhón chân cao nhất có thể khoác tấm áo lên người hắn.

Thiếu niên tóc đen ngạc nhiên khi khóe mắt thu lại màu sắc bắt mắt của tấm vải. Chẳng phải đây là một nửa haori của chị hắn và Sabito đây sao? Con bé quý haori của Sabito lắm mà, giờ lại chấp nhận cắt nó thành hai nửa?

Chiếc áo quá to và dài phủ lên cơ thể Rin càng khiến nàng nhỏ bé cần che chở, vươn tay kéo hắn lại gần mình, tay nàng ngắn hơn ống tay áo nên nhìn có phần đáng yêu đến ngốc nghếch. Một cái ôm nhẹ nhàng như một lời tạm biệt cho chuyến đi xa của hắn. Rin dụi đầu vào hõm cổ khiến Giyuu có hơi nhột, hắn cúi thấp mình lại để vừa tầm với nàng, một tay vòng qua eo một tay dịu dàng xoa lên đầu nàng.

Urokodaki và Makomo im lặng rồi cũng lại gần ôm lấy cả hai.

Nếu như cả năm chúng ta đông đủ thì tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro