_13_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh đậm mở bừng, Giyuu đột ngột bật dậy rồi nhận lại là cơn đau buốt toàn thân, vô tình hất đổ đi bát trầm hương có mùi dịu nhẹ của oải hương. Hắn đưa tay chạm lên chỗ băng trắng cuốn trên đầu, kẽ rít lên xuýt xoa vì lỡ mạnh tay.

Cánh cửa giấy taishou đột ngột bị kéo ra tạo thành tiếng 'roạt' khá khó chịu, một thân ảnh màu đen vội vã bước vào quỳ xuống bên cạnh hắn, sốt sắng hỏi:

"Cậu mới tỉnh thì đừng vận động mạnh chứ! A, vết thương hở ra rồi!"

Người đó luống cuống tìm hộp cứu thương trước vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì, đằng sau lưng áo có thêu chữ 'kakushi'.

Sực nhớ ra, Giyuu vươn người định đứng dậy thì lại ngã nhào ra, các cơ bắp của hắn đang rít gào đau đớn, đầu thì choáng váng, tầm mắt mờ đi.

"Ôi trời! Tôi đã nói là đừng vận động mạnh mà!"

Kakushi kia vội vã đỡ hắn dậy định đưa trở về futon thì bị giữ chật lại. Giyuu nhồm người lên, nói từng chữ:

"Sabito... Rin... ở đâu?"

Người đó im lặng sau đó là một tràng thở dài não nề...

__________

Giyuu khó khăn lê từng bước, bên cạnh là Kakushi vẻ mặt cam chịu đỡ hắn khỏi ngã.

Cuộc thi năm nay ai cũng đậu chỉ duy nhất một người tên Sabito. Vừa dứt lời thì vẻ mặt của thiếu niên 15 tuổi tràn đầy thống khổ, không tin và tự trách. Hắn day dứt tột cùng, hắn đáng lẽ ra nên là kẻ thay thế.

"Cô bé tên Rin mà cậu nói đang dưỡng thương ngay bên cạnh phòng cậu."

Không hai lời Giyuu gượng dậy khỏi tấm futon mặc kệ lời ngăn cản của Kakushi. Khó khăn từng bước đến gian phòng mà người kia nói.

Vươn tay toan mở cửa thì tiếng nói chuyện của phụ nữ truyền từ bên trong ra.

"Em gái, xin hãy nghĩ cho bản thân mà ăn chút gì đi."

Giọng nói của người phụ nữ đầy lo lắng, mặc cảm tội lỗi trong Giyuu càng lớn, do dự một hồi rồi quyết định kéo cánh cửa taishou ra.

Tachibana Rin ngồi trên chiếc futon trắng đờ đẫn, hay tay bấu víu vào chiếc áo nagajiban màu xanh quen thuộc còn dính máu, một bên mắt lam nhạt mãi nhìn về một phía. Giống như một con rối đứt dây, chẳng phản ứng, chẳng tiêu cự.

"...Rin." Giyuu gọi tên nàng

Hắn tiến tới ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé đầy thương tích, không còn biết làm gì hơn.

Hai Kakushi kia biết ý liền im lặng rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại để cho cả nàng và hắn không gian riêng.

"Nee Giyuu, trước kia Sabito từng hứa với Rin..."

"..."

"Sẽ đưa em đi khắp Nhật Bản... Cùng đến những chỗ thành thị đông đúc hay chốn thôn quê thanh bình. Tuyệt thật nhỉ?"

"Anh xin em..." Đừng nói nữa được không? Đừng khiến cho nỗi thống khổ càng thêm lớn mạnh.

Nhưng Rin không những dừng lại mà còn tiếp tục kể những lời hứa nhỏ, kể cả lời thề nghìn cây đinh.

"Sabito cũng nói ai không giữ lời phải nuốt nghìn cây đinh. Vậy ai sẽ là người nuốt?"

Nói rồi khóe mắt nàng rỉ nước từng giọt thi nhau trượt trên gò má mịn đầy vết xước, mắt phải băng bó chảy ra hàng nước màu hồng nhạt. Đau lắm nhưng Rin chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi thống khổ, nhịp thở như bị ai đó chặn lại, cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra một tiếng nấc. Tim nàng giờ đây giống như bị ai đó xé toạc ra, bị đâm hàng ngàn nhát rồi dẫm đạp không thương tiếc. Cảm giác này tại sao lại quen thuộc đến vậy? Đầu Rin đau nhức, giống như thứ gì đó bị kéo căng đến sắp đứt.

Giyuu im lặng ôm nàng, luồn ngón tay vào mái tóc đen mượt của Rin áp đầu nàng vào ngực hắn, mọi hành động đều nhẹ nhàng đến nỗi như sợ nàng khóc vì đau.

Vạt áo trước ngực ướt đẫm hắn cũng mặc kệ, bởi nước mắt từ đôi mắt đại dương nhỏ xuống từ bao giờ.

_________

"Mau truyền tin đến ngài."

Bên ngoài, hai Kakushi dặn dò với con quạ đen. Nó hiểu ý kêu một tiếng rồi vỗ cánh loạng choạng bay đi.

Cả hai cứ nhìn nó cho đến khi khuất dạng rồi quay đầu về phía căn phòng mà họ mới đi ra khoảng vài phút trước.

Thật đáng buồn, đồng loạt thở dài khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ thể hiện nét buồn không che được qua ánh mắt.

Chẳng có tiếng nói nữa, chỉ còn lại là gió thổi cùng tiếng lá xào xạc rơi và tiếng hót trong veo.

Bầu trời hôm nay trong xanh nhỉ, chẳng vì ai đó mà u buồn rơi nước.

Quả nhiên tình tiết trong trang sách chỉ là giả dối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro