_ 12 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hài bước đi vô định, dù có mệt mỏi cũng không dừng bước. Sợi dây cột trên mặt nạ tai cáo khẽ đung đưa theo từng bước chân nàng. Đôi waraji đã cũ nát.

"Đừng để anh nhìn thấy em nữa!!"

Câu nói của hắn lập đi lập lại trong tâm trí nàng, cũng đã hai ngày rồi còn gì.

Lo lắng cho tính mạng của Sabito và Giyuu là điều sai sao? Rin không hiểu.

Chân nàng vấp vào một rễ cây nhô ra khỏi mặt đất khiến cơ thể nhỏ bé yếu ớt ngã xuống. Những lúc như vậy hắn sẽ đến bên nàng, đỡ nàng dậy, hỏi han có đau ở đâu.

Nhưng dù có chờ cũng chẳng có ai đến đâu.

Lồm cồm đứng dậy phủi bỏ lớp bụi bẩn dính trên bộ kimono màu vàng.

"Không sao." Nàng khẽ thì thầm dù xung quanh không có ai cả.

Cái cảm giác trống rỗng khó chịu này thật đáng ghét.

_____________

"Sabito!"

"Oy! Sabito!"

Giyuu đuổi theo nắm lấy vai của chàng trai tóc hồng đào. Nhưng hắn làm như không nghe thấy mà phớt lờ nó đi, chân bước càng nhanh.

"Sabito! Đã hai ngày rồi đó, bộ cậu không lo lắng cho Rin?"

Giyuu sốt sắng nhìn về phía sau. Dù Rin có mạnh đến mức nào thì nàng cũng chỉ mới hơn 10 tuổi.

"Nó tự lo cho bản thân được."

"Nhưng em ấy mới chỉ 10 tuổi! Nghĩ kĩ đi. Ngoài trừ Urokodaki-san, Makomo, tớ và cậu, Rin chưa từng tiếp xúc với ai cả. Em ấy nói vậy cũng chỉ vì lo cho chúng ta thôi."

Bước chân Sabito dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước đi.

Quả thật vậy, xuất từ khi nàng sống cùng hắn số người nàng tiếp xúc chỉ đếm được đầu ngón tay. Trước khi được Urokodaki-san nhận thì có bác Gotou và bác Tama. Hiện tại nàng chỉ còn bốn người họ là gia đình, việc nàng có ác cảm với những người xa lạ cũng dễ hiểu thôi.

Giyuu cũng chỉ có thể thở dài bất lực. Cả hai anh em đều cứng đầu cứng cổ như nhau, khuyên ngăn hết lời cũng không mòn nổi một mili với cái đầu cấu tạo từ sắt kia.

Cảm tưởng như mình đang tự đọc thoại vậy.

Cả hai ngay lập tức dừng lại khi đột ngột bắt được tiếng hét khá nhỏ, không hai lời ngay lập tức lần theo.

____________

Rin thơ thẩn nhìn lên trời, mặt trăng hôm nay tròn thật.

Ôm thanh kiếm vào người, nàng rút nó ra một đoạn để nó phản chiếu lại hình ảnh bản thân.

Chiếc mặt nạ cáo vén lên một bên để lộ khuôn mặt non nớt phản chiếu trên ánh xanh của Nhật Luân. Đôi đồng tử lam nhạt phát ra thứ ánh sáng xinh đẹp đồng thời cũng lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Đối lập, nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.

...Thật nực cười.

"Quỷ dữ rất đáng ghét." Rin nói, hướng đến cái xác đang tan rã thành tro bụi, bước chân đạp lên bộ kimono rách nát.

Bỗng nàng dừng lại, quay ngược về phía sau, phóng nhanh về hướng ngược lại dự định.

Tiếng của Giyuu và Sabito.

Dùng hết tốc lực chạy về phía tiếng đao kiếm. Nàng có thể thấy khóe mắt, bàn tay to lớn đang nắm lấy ai đó. Chẳng thèm suy nghĩ, hít một ngụm khí lớn nhẩy lên cao.

"Thủy tức - Nhị hình: Thủy xa."

Xoay người chém đứt cánh tay đang bắt lấy người kia. Rin nhẹ nhàng đáp xuống gò đất nhô cao một cách uyển chuyển.

Lam quang đằng sau mặt nạ đảo một vòng xem xét tình hình.

Có nhiều người ở đây hầu hết là bị thương nặng hoặc nhẹ, con quỷ to con khổng lồ đằng kia có lẽ là con dị biến, tên mà nàng cứu không phải Giyuu hoặc Sabito, hai người họ đang bảo hộ cho đám người kia.

"Rin! Cẩn thận!"

Giyuu hét lớn cảnh báo cánh tay to lớn khác đang hướng đến nàng. Rin nhấn mạnh chân đến nứt đất, xoay người bật lên cao.

Sabito thở phào nhẹ nhõm, đỡ lấy kiếm sĩ bị thương nằm dưới đất.

"Năm nay có nhiều cáo nhỏ, thật thú vị."

Giọng của con quỷ biến dị cất lên the thé, không ai biết hắn nói đến ai, ở đây có rất nhiều người.

Giyuu vì lời nói của hắn mà phân tâm. Cánh tay to lớn hướng đến hòng bóp nát hắn. Tránh thoát trong găng tấc nhưng lại bị trúng kế, cánh tay khác vươn đến đập mạnh vào người khiến thiếu niên tóc đen bật mạnh về phía cái cây lớn.

"Giyuu! Rin!"

Sabito hét lớn lo lắng cho người bạn cùng cô em gái, nhưng hắn không có thời gian để đến chỗ họ, nghiêng người né đi cú đấm bất chợt giáng xuống.

Giyuu cảm thấy đầu óc quay cuồng, máu chảy từ trên trán khiến tầm nhìn mờ ảo không rõ, may mà chiếc mặt nạ trừ tà đã cứu hắn.

Thật kì lạ vì hắn bị hất đi rất mạnh nhưng chưa gẫy cái xương xườn nào. Một vài người đỡ hắn dậy, đồng thời cũng có người khác vòng ra sau lưng hắn đỡ thân hình nhỏ bé mặc bộ kimono vàng bắt mắt.

"...Rin." Hắn thì thào tên nàng, đầu óc vẫn chưa hồi phục sau chấn động.

Rin đỡ cho hắn nên hầu hết sát thương không quá nghiêm trọng. Nàng cảm thấy ngực phải đau nhức, cánh tay bỏng rát và tầm nhìn ở mắt phải có vài điểm đỏ. Có lẽ bị tổn thương mắt phải rồi, vẫn còn nhìn rõ thì vẫn còn chữa được.

Một mảnh bên mắt phải của mặt nạ trừ tà bị vỡ để lộ ra mắt lam vẫn còn rỉ máu, mái tóc đen mượt rối bù không theo nếp, bộ kimono vàng nhạt nhiễm bụi bẩn cùng máu, thanh Nhật Luân bị gẫy nát. Nàng giờ thê thảm đến không nỡ nhìn.

Sabito nói gì đó với một kiếm sĩ đứng cạnh hắn, cả hai không thể nghe thấy. Người đó đắn đo một hồi sau đó hạ quyết tâm, tra kiếm vào vỏ hắn xoay người về hướng ngược lại.

"Chúng ta mau rời khỏi đây!"

Vậy còn Sabito? Sabito vẫn còn ở đấy mà.

Những người còn lại nhìn nhau, sau đó cũng gật đầu đỡ lẫy Giyuu.

"Mấy cậu đưa tôi đi đâu? Sabito vẫn còn ở đó mà, mau buông ra!"

Giyuu vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của hai người đang lôi hắn đi.

"Ah!"

Một tiếng hét đau đơn từ phía sau vọng lên. Rin đáp nhẹ nhàng xuống, xoay người hướng đến chỗ Sabito.

"Ngăn em gái kia lại!"

"Chết tiệt! Bị thương nặng mà vẫn còn khỏe khiếp."

Mọi âm thanh không còn hướng đến nàng nữa. Trong đầu nàng liên tục vang lên tiếng chuông cảnh báo, Sabito có thể sẽ chết.

Và Tachibana Rin này không cho phép điều đó xẩy ra!

Một bàn tay tóm chật lấy vai nàng, Rin nghiêng người về phía sau túm lấy áo hắn rồi vật mạnh xuống đất. Sau đó nàng chống hai tay làm điểm trụ, xoay người đá mạnh chân của một kẻ khác đang cố ngăn nàng đến gần.

Một kiếm sĩ khác nhân lúc nàng đang đối phó với hai người kia thì đè nàng xuống, dùng toàn lực ghim tay chân lại. Hai người kia hồi phục sau cú phản kháng, cùng người kia lôi nữ hài đi.

"Sabito! Sabito!"

Rin hét lớn trong tuyệt vọng, nước mắt hòa cùng máu chảy ra, nàng dùng hết sức vùng vẫy dù toàn thân có đau nhức đi chăng nữa.

Đột nhiên vùng cổ đau nhói, sức lực nhanh chóng bị rút cạn, cơn đau nhanh chóng xâm chiếm cả cơ thể.

Trước khi nhắm mắt Rin nhìn thấy Sabito nghiêng đầu cười nhẹ, bàn tay to lớn gân guốc vươn đến và mọi thứ chìm trong bóng tối.

"... Sabito."

_____________

Viết xong chap 12 mới sực nhớ thế ba hố đồng nhân kny thì cái kết thế nào cho không bị đụng hàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro