_ 11 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tachibana Rin ngồi trên mái nhà hưởng thụ gió đêm. Lam quang ngắm nhìn ánh sáng khuyến nguyệt vô tình khiến nó phát sáng.

"Rin, em làm gì ở đây?"

"Sabito làm gì ở đây?"

Giọng nói phát ra từ phía sau nàng cũng chẳng buồn quay đầu. Nàng hỏi ngược lại hắn chỉ nhận được tiếng cười trừ.

Sabito đi đến bên Rin, ngồi xuống cùng nàng ngắm trăng.

Bầu trời đêm rải rác đốm sao nhỏ, hai thân ảnh dựa vào nhau ngắm trăng.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ." Hắn thì thầm đủ để mình nghe.

Nàng khó hiểu nhìn hắn nhận lại là nụ cười ôn nhu. Nàng không nói gì, tiếp tục ngắm trăng. Có lẽ chỉ nghe lầm thôi.

_____________

"Hai đứa đã sẵn sàng?" Urokodaki Sakonji khoanh tay đứng trước hai học trò.

Giyuu và Sabito chỉnh lại bộ Jinbei của mình mỉm cười tự tin. Bên hông là thanh kiếm Nhật Luân của ông, trên đầu là chiếc mặt nạ cáo cũng do chính ông đẽo khắc.

Mặt nạ trừ tà...

Rin nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ, khuôn mặt lạnh nhạt khiến người khác khó lòng đoán được cảm xúc. Makomo bên cạnh xoa đầu nàng, ánh mắt dõi theo hai người sư huynh sắp khởi hành đến cuộc thi.

Trái ngược cảm xúc của cả hai, hai chàng trai lại vừa phấn khích vừa hồi hộp. Dáng vẻ tự tin sẵn sàng khởi hành.

"Chúng cháu đã sẵn sàng!"

Hài tử đứng trước cửa nhà cùng sư tỷ và sư phụ, cứ nhìn theo bóng hình cả hai cho đến khi biến mất.

Giyuu vươn tay chạm vào chiếc mặt nạ cáo mân mê, ánh nắng nhẹ chiếu vào khiến hắn phải nhíu mày.

"Đến sớm quá giờ tha hồ phơi nắng."

Sabito càu nhàu phẩy tay tạo gió. Nếu không có một gợn mây nào qua đây chắc chắn hắn sẽ khỏi tắm sông luôn.

Đột nhiên phía sau lưng cả hai có cảm giác nhột nhột, quay lại thì thấy một cô bé đeo mặt nạ cáo đưa ra hai chiếc quạt. Sao cứ thấy quen quen.

"Cảm ơn em gái nhé."

Sabito vui sướng nhận lấy cây quạt. Cái cảm giác gió tạt vào mặt đã cực, nếu không có phải cái giọng quen thuộc vang lên.

"Không có gì."

"..."

"..."

"...Rin?" Giyuu run giọng gọi tên sư muội nhỏ tuổi, cầu mong Phật không phải như hắn nghĩ.

Nhưng hôm nay Phật đi du lịch với Thiên cưa rồi :D

"Vâng?"

Cả hai thằng con trai đen mặt nhìn nhau.

Từ hôm đây có lời đồn trên núi Fujikasane bị ma ám, tiếng hét vang cả núi rừng.

______________

"Nếu hai đứa đọc cái này thì như đã biết, ta không ngăn được Rin trốn đi theo. Nhớ chăm sóc nó cẩn thận."

Urokodaki Sakonji.

Nàng bình thản giơ tờ giấy có chữ viết tay của ông, còn có hình vẽ mặt nạ thương hiệu Tengu đủ khẳng định đây là hàng thật giá thật.

Cả hai thở một hơi dài, người teo tóp lại như con nhện bị phơi khô. Kiểu này trước khi bị chết vì nắng thì bọn hắn đã chết vì máu lên não.

Trời dần tối, hàng cây tử đằng phát ra ánh sáng tím dịu nhẹ mờ ảo, ngôi đền trở nên đông đúc người thì thào to nhỏ và hầu hết đều hướng đến cái nhóm ba người nổi bật nhất kia.

Ờ thì cuộc thi đúng là không giới hạn độ tuổi. Nhưng một con nhóc trông chả khác gì 8-9 tuổi có mặt ở cái nơi sẵn sàng trở thành bữa tối cho lũ quỷ thì không phải chuyện đùa nghen!

"Cảm ơn mọi người đã có mặt đêm nay."

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến tất cả phải chú ý đến.

Hai cô bé tóc trắng nhỏ con tầm 4-5 tuổi, mặc bộ kimono chàm với họa tiết hoa lá bắt mắt. Mái tóc trắng cắt ngang vai ôm lấy gương mặt trắng vì đêm tối mà càng nhợt nhạt có gắn phụ kiện tóc xanh đỏ, đôi mắt tím mở to trong đêm, giọng nói đều đều khiến người khác rợn sống lưng khá kinh dị.

"Trên núi Fujikasane đang giam giữ rất nhiều quỷ được bặt bởi các diệt quỷ sư."

"Hoa tử đằng là loài hoa mà quỷ dữ sợ hãi nên nơi này trồng rất nhiều để ngăn chúng trốn thoát."

"Mùa này hoa không còn nở nữa nên khi vào trong các vị sẽ không còn được bảo vệ."

"Giới hạn thời gian dành cho các vị là 7 ngày để xuống chân núi."

"Chúc các vị may mắn."

Câu nói vừa dứt, đoàn người đông đúc ngay lập tức phi nhanh vào khu rừng rậm rạp nguy hiểm.

_____________

Tachibana Rin khó chịu nhíu mày, tất cả biểu cảm đều ẩn sau chiếc mặt cáo của nàng.

Tại sao Sabito lại cứu họ?

Nàng không hiểu, chẳng phải do họ quá yếu đuối nên mới bị thương sao?

Nếu bỏ họ lại thì có thể xuống núi nhanh nhất. Tại sao lại phải tốn thời gian như vậy?

Rin xoay tay chém đứt đầu của một con quỷ, lạnh nhạt nhìn thân thể của nó hóa thành tro bụi.

Tàn nhẫn ra tay không thương tiếc, vô cảm với quỷ dữ. Bởi vì nàng là Tachibana Rin mà. Nàng ghét quỷ. Vì chúng đã khiến Sabito tổn thương.

"Cậu không sao chứ?"

Sabito vươn tay đỡ lấy một kiếm sĩ xa lạ, hắn ta cúi người cảm ơn rối rít rồi cũng chia tay ba người đi hướng khác.

"Mong cậu ta sẽ an toàn." Giyuu kiểm tra thanh kiếm kĩ càng trước khi tra nó vào vỏ.

"Tớ cũng mong vậy."

Xoay người định đi tiếp thì bị thứ gì đó kéo lại. Rin nắm lấy góc áo haori trắng giữ lại, chiếc mặt nạ cáo chưa một lần tháo ra.

"Sao lại cứu họ?"

"Em nói vậy là sao?" Sabito xoay người đối mặt với nàng, con bé đang nói gì vậy? Họ?

"Những người bị thương kia." Hiểu được vẻ mặt của hắn, nàng chỉ tay về hướng tên kiếm sĩ rời khỏi. "Nếu Sabito bỏ họ lại thì chẳng phải chúng ta đã xuống núi nhanh nhất sao?"

"Chúng ta không quen biết hay thân thiết gì, không nên tốn thời gian như vậy, sẽ kéo tất cả vào những chuyện vô bổ. Nên mặc kệ th__..."

Chát!!

Sau cái âm thanh chát chúa kia, cơ thể nhỏ bé lùi lại. Lam quang mở lớn nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình rồi lại nhìn bàn tay to lớn của người nàng coi là anh trai vừa thô bạo tát tay nàng khỏi vạt áo haori trắng.

Chàng trai tóc hồng đào tức giận, đôi mắt xám nhìn vào Rin đang ngơ ngác nhìn mình. Lần đầu tiên, lớn giọng quát nàng.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Rin giật mình sửng sốt, Sabito quát nàng vì... một người không quen biết?

"Tại sao em có thể vô tâm đến vậy? Những người đó sắp bị giết, bị quỷ ăn, anh làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn!"

"Sabito! Cậu quá lời rồi đó!" Giyuu lên tiếng ngăn lại.

"Quả nhiên mang em theo cuộc thi là sai lầm! Tại sao cái lúc ở trên đền anh không đuổi em về chứ?"

"Sabito!!"

"Đừng để anh nhìn thấy em nữa!!"


Trong cơn tức giận, hắn đã thốt lên lời không nên nói. Nhưng hắn không bận tâm mà bỏ đi, mặc kệ nàng đứng đấy với Giyuu đuổi theo hắn.

Đêm đó, trăng sáng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro