_16_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm bốn mùa Tachibana Rin chính thức thành cô nhóc 11 tuổi. Nàng cũng trở nên cao hơn, tận 7cm lận! Một điểm đáng mừng cho những đứa trẻ thiếu thốn chiều cao nhưng Rin lại không vui chút nào.

Makomo đã ở tuổi 13, hôm qua Urokodaki-san nói nàng đã đủ tuổi đến núi Fujikasane tham gia cuộc tuyển chọn. Nếu nói tâm trạng Makomo là hồi hộp vui vẻ thì Rin là sự lo lắng sợ hãi.

Cuộc tuyển chọn một năm trước đã để lại cho nàng một dấu ấn khó phai. Sau sự cố đó đã khiến Giyuu trở thành cái bộ dạng gì chính nàng hiểu rõ nhất bởi nàng cũng đang trong tình trạng đó.

Rin luôn tin vào trực giác của mình và lần này Makomo sẽ gặp nguy hiểm.

Đó cũng là lý do mới sáng sớm nàng nhất quyết bám cả tứ chi vào Makomo mặc cho Urokodaki có nắm cổ áo Rin kéo ra.

"Rin, mau buông tay ra."

"..."

Hai bên giằng co nhau chỉ khiến cho hài tử càng thêm bấu chật, mặt nhăn mày nhó ánh mắt kiểu "có chết cũng không buông".

Makomo rối rắm trước hành động của Rin. Song, nàng có thể cảm nhận cơ thể nhỏ bé bám chật mình run lên, mồ hôi cũng túa ra ướt đẫm trán.

Tachibana Rin đang vô cùng sợ hãi.

Hiểu được cảm xúc của nàng, Makomo cười một nụ cười hiền. Nàng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ hơn mình, một tay vỗ đầu trấn an dỗ dành giống như một năm nay nàng thường làm.

Bất giác Rin nới lỏng tay, ngước đôi mắt long lanh màu lam ngập nước.

"Ở nhà chờ chị nhé? Chị hứa chị sẽ trở về."

Nữ hài buông ra nhưng tay vẫn nắm chật bộ kimono thêu hoa màu hồng. Chần chừ một hồi nàng giơ ngón áp út lên, Makomo thuận theo móc vào ngón tay nàng.

"Chị hứa. Nhất định chị sẽ trở về!"

...Đã hứa vậy mà...

Thiếu nữ trong bộ kimono hoa như một con rối đứt dây nằm bất động. Hơi thở yếu ớt đọng đầy hi vọng sống sót nhưng cũng chỉ là hão huyền của bản thân. Tay chân đứt rời, máu chảy không ngừng, không còn cứu được nữa, buồn ngủ quá.

Cánh rừng âm u che hết ánh dương quang hệt như cái tương lai mịt mù của Makomo.

Con quỷ chậm rãi tiến tới.

"Hí hí. Con cáo thứ 13."

Con quỷ dị dạng cười khùng khục, nhấc Makomo lên như một con búp bê vải rách mất tay chân. Con mắt dị hợm đảo một vòng thích thú với bữa ăn nhẹ.

Đầu nghiêng qua một bên thiếu nữ hé mắt dòm xuống cái miệng lởm chởm răng nanh gớm ghiếc.

Khi con người cận kề cái chết, kĩ ức tua lại như một bộ phim nhàm chán. Makomo nhớ lại những người luôn bên mình. Đại sư huynh với mái tóc hồng đào mạnh mẽ, nhị sư huynh hạnh phúc nhấm nháp món cá hồi hầm củ cải, tiểu sư muội đáng yêu với cây hanami dango, sư phụ cùng mặt nạ tengu đáng sợ.

Nàng nhắm mắt nhớ đến cái ngoéo tay hứa hẹn nhất định sẽ trở về. Bất giác, nước mắt lã chã rơi, Makomo òa khóc như một đứa trẻ nỉ non những lời cuối cùng.

"Rin... chị xin lỗi..."

"Chị xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

Rồi chẳng còn âm thanh gì nữa.

_____________

Lộp bộp...

Hài tử ngồi giữa cánh đồng cúc dại, bên cạnh là rất nhiều vòng hoa được tỉ mỉ kết lại từ những bông hoa trắng muốt.

Tachibana Rin ngạc nhiên nhìn lên vài giọt nước đọng trên mu bàn tay, sờ lên gò má ẩm ướt vô tình để vài giọt len vào khóe môi.

Lồng ngực nàng thắt lên đau lắm.

Nàng ghét cái cảm giác khó thở này.

Rin nâng lên ống tay áo kimono vàng nhạt vội lau đi nước mắt. Một cơn gió thổi qua cánh đồng cúc trắng khiến hàng ngàn cách hoa bay tứ tung làm mái tóc ngắn mắc không ít cánh hoa, nàng nâng cao ống tay áo che chắn mong không có hạt cát nào lọt vào khóe mắt.

"...Rin."

Lời thì thầm từ thiên nhiên.

Cơn gió đột ngột đến rồi lại đi. Ngửa cổ lên trời, lam nhạt tuyệt đẹp phản chiếu hình ảnh mây trời.

Những viên trân châu vẫn không ngừng rơi.

... Đau quá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro