Hồi 9: Trong gia đình chỉ còn bốn bóng người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SABITOOOOO!!!!

Tiếng hét của một cậu trai vô vọng cất lên trước bóng hình của người thân đang dần biến mất. Đôi mắt cậu ngập sắc đỏ, bị nhoè bởi máu từ vết thương trên trán mà chảy ra. Cậu đau quá, chả nhìn thấy gì nữa rồi! Cứ thế cậu chìm vào bóng tối, giờ đây cậu chỉ cầu xin ai đó hãy giữ người kia lại đi! Đừng để cậu ta liều mạng đến vậy nữa!

"Tại sao cậu lại luôn như vậy chứ? Nếu cậu chết, tôi phải làm sao đây.... Sabito?"
***
Đứng hình trước vòng hoa của Sabito bị đứt, một điềm chẳng lành chút nào, Mizuko đen mặt lại, cô chẳng nói gì cứ lẳng lặng đan lại vòng hoa khô đó nhưng vốn hoa này đều đã héo khô, cứ đan lại e rằng nó sẽ... vụn vỡ ra mất.

- Mizuko....

Makomo đứng ngoài khẽ gọi nhưng Mizuko chẳng nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng quay người lại mà giơ lên chiếc vòng hoa đã đứt trên tay mình cho Makomo xem, biểu cảm trên khuôn mặt bi thương rõ thấy. Mãi lúc này, Mizuko mới chịu hé môi:

- Đứt rồi...

Makomo nghe Mizuko nói như vậy mà rùng cả mình, đôi mắt xanh sáng thường ngày của Mizuko giờ mờ đục đến nỗi nó giống hệt đôi mắt của một con người đã chết vậy. Chẳng còn tia sáng nào. Makomo hỏi lại Mizuko như bản thân không thể tin được lời nói vừa nãy:

- Cậu nói... đứt rồi nghĩa là sao...?

- Chỉ là đứt rồi mà thôi...

Mizuko vẫn chỉ thờ ơ đáp lại như thế, ngưng một lúc cô nói tiếp:

- Chuyện này... đừng nói cho thầy Urokodaki nghe thì hơn...

.

.

.

7 ngày của bài thi cuối cùng đã trôi qua từ lâu, bóng dáng của hai người sư huynh đó vẫn chưa thấy về. Thầy Urokodaki càng ngày càng tiều tuỵ, ông liên tục uống rượu như một cách để giải toả nỗi lo lắng. Mizuko cũng như chết lặng đi từ ngày cô phát hiện ra vòng hoa của Sabito bị đứt, Makomo cũng rất lo lắng nhưng giờ đây ngoài cầu nguyện cho các anh của cô và chăm sóc thầy Urokodaki ra thì Makomo thực không thể làm gì được nữa. Việc luyện kiếm của Makomo hai hôm nay cũng bị trì trệ bởi tâm lí của thầy đang bất ổn định rồi.

Chiều đã tà, Mizuko và Makomo im lặng quét sân nhà trước như bình thường với mong muốn khi họ trở về sẽ cảm thấy sạch sẽ thoải mái hơn. Đột nhiên có bóng đen nhỏ xuất hiện ngay cuối con đường mòn, Mizuko căng mắt cố gắng nhìn xem đó là ai, trong lòng cô bé tự động sáng lên một tia hi vọng lé loi.

Áo haori màu đỏ thẫm đầy bụi bặm; bẩn thỉu, cơ thể đầy ắp vết thương băng bó khắp người, dáng đi lảo đảo không đứng vững nổi nữa. Đến lúc này Mizuko mới xúc động thực sự, cô siết chặt tay vào cán chổi, cả khuôn mặt muốn vỡ oà lên vì hạnh phúc.

Là Tomioka!

Tomioka về rồi!!

- Kia chẳng phải là anh Giyuu sao? Đúng là anh ấy rồi, tớ sẽ báo cho thầy Urokodaki biết!

Makomo cũng phấn khởi không kém, chân tay nhanh nhẹn cũng tự động luống cuống hẳn đi, ném thẳng cây chổi sang một bên Makomo chạy vù vào nhà í ới ầm ĩ gọi thầy Urokodaki. Bấy giờ Mizuko mới cười, đã bao lâu rồi cô bé không cười nổi vì quá lo lắng cho hai anh của mình. Sau bao ngày chờ mong cuối cùng anh trai cô_ Tomioka Giyuu cũng an toàn trở về...

- Sabito-nii đâu rồi?

Lúc này Mizuko mới nhận ra, cô không thấy bóng dáng thân quen thứ hai đâu. Con đường mòn đó chỉ phản chiếu lên đúng một bóng người duy nhất! Đột nhiên Mizuko rùng mình, ngước nhìn Tomioka đang bơ phờ đứng trước mắt mình mà lòng cô không khỏi xốn xang. Đôi mắt của Tomioka chẳng còn sức sống nữa, nó tràn ngập tội lỗi và đau thương. Mizuko cảm thấy rõ ràng linh khí tức giận và tội lỗi của Tomioka đang dày đặc bâu chặt lấy anh như những sợi len đan rối nhau không có cách nào gỡ ra được!

Tomioka thu chặt hình ảnh của Mizuko vào mắt mình rồi cứ thế dang hai tay ra ôm chặt lấy tấm thân hình nhỏ bé đối diện. Mizuko cũng vứt bỏ cây chổi sang một bên mà đón nhận lấy cái ôm của Tomioka, cả hai người đều quỳ rạp xuống nền đất bụi. Mizuko cảm nhận thấy rõ ràng Tomioka đang run rẩy, từng đợt run cứ bật lên sợ hãi, Tomioka khóc rồi, anh chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa. Anh run rẩy thủ thỉ bằng chất giọng khàn đặc của mình:

- Xin lỗi....! Là do anh quá yếu... anh chẳng thể làm gì... chẳng thể làm gì cả! Sabito... cậu ấy vì mọi người... chết rồi... chết thật rồi...!!

Đến đây tim của Mizuko đập lên một tiếng, đôi mắt sọc xanh cô bé giãn nở hết cỡ, hô hấp của cô bé dần trở nên khó khăn hơn. Mizuko không nói nổi được gì, cổ họng cô bé khô khốc cả rồi. Đau quá, lồng ngực cô bé đau quá, nó cứ như muốn vỡ tung ra vì đau khổ, vậy ra Sabito_anh trai cô đã đi thật rồi sao? Mizuko rưng rức khóc, ông trời sao quá tàn nhẫn với cô, tại sao cứ cướp dần những người thân thương nhất của cô chứ? Tại sao cứ cướp lấy gia đình của cô chứ!? Tại sao chứ!? Tại ông trời ghen ghét dòng máu quỷ chảy trong người cô sao? Cô không phục! Nếu đã ghét đến vậy sao không giết cô phứt đi!? Cô nguyện chết chứ không muốn gia đình cô phải chịu khổ vì cái gì nữa!

- Anh xin lỗi... đáng lẽ ra người chết phải là anh! Là anh mới đúng...!

Tomioka vẫn khóc, anh không ngừng buông lời than vãn đau khổ, Mizuko nghe vậy cũng chỉ biết ôm chặt anh vào người mình hơn. Cô bé nhắm mắt lại, cố nén lại những cơn nghẹn ngào cay chát, hít một hơi sâu Mizuko nói:

- Tomioka-san... đừng nói vậy... anh về nhà với chúng em là tuyệt lắm rồi...

Mizuko lại nghẹn họng, cô ngưng một chút rồi mới tiếp tục định thần tâm trí lại. Vỗ vỗ tấm lưng rộng của Tomioka, Mizuko nói tiếp:

- .... Thật tuyệt vì anh đã về... Mừng anh trở về, Tomioka-san.

- Anh xin lỗi... xin lỗi... Sabito... xin lỗi...

Tomioka cứ thút thít như thế rồi cuối cùng cũng phải ngất đi vì kiệt sức, mắt anh nhắm nghiền mệt mỏi; quầng mắt sưng đỏ lên đầy đáng thương. Mizuko lặng thinh nhìn Tomioka, lòng cô dao động lấy những tần số của sự vui buồn lẫn lộn. Thật vui vì anh cô đã trở về nhưng buồn làm sao khi người trở về chỉ có một.

Cứ thế Tomioka đã ngất lịm đi tận hai ngày, đến ngày thứ ba anh bật dậy với toàn thân mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt hốt hoảng luống cuống sợ hãi. Hình như anh ấy đã gặp ác mộng. Makomo đang bưng chậu nước vào để chăm sóc cho Tomioka thấy anh liền tỉnh dậy liền vội vàng chạy vào, đặt vội chậu nước xuống đỡ lấy tấm thân ướt đẫm của anh mà lòng không khỏi xót xa. Nhìn một Tomioka đờ đẫn đến vô cảm, Makomo liền hiểu được cảm xúc của anh ấy bây giờ, cô cũng như Tomioka rằng đã gắn bó rất rất lâu với Sabito, cho nên việc một người thân luôn bên cạnh mình giờ không còn ở trên cõi đời này nữa đương nhiên khiến cô hoảng loạn thật sự! Vào lúc này Makomo chỉ muốn khóc oà lên rồi tang thương kêu tên anh trai mình, nhưng rồi chứng kiến vẻ mặt hốc hác của người anh thứ khiến cô bé lại tự nhủ phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu bây giờ cô yếu đuối thì Tomioka sẽ không thể dựa dẫm vào cô mà vực dậy được nữa và cứ thế mà mãi mãi ám ảnh lấy bóng hình của anh Sabito.

- Giyuu-nii, anh mới tỉnh dậy nên hãy cử động nhẹ nhàng thôi.

Makomo vỗ về Tomioka, anh lúc này mới ngước nhìn lấy cô đôi mắt lại tự động ngấn lệ. Nhìn em gái mình đang cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ, thân là một người anh- Tomioka đương nhiên phải thấy đau xót. Anh kéo nhẹ Makomo vào lòng, lại thủ thỉ những lời xin lỗi và hối hận muộn màng. Nghe những lời nói như vậy Makomo giờ chẳng thể giữ nổi cảm xúc được nữa, cô bé ban đầu mím chặt môi cố không bật ra tiếng nấc trong dòng nước mắt trào trực nhưng cuối cùng cũng không thể, cảm xúc cô bé cứ thế mà vỡ oà. Makomo khóc thật to, đôi môi nhỏ cứ mãi gọi tên Sabito, giờ đây ai sẽ là người dạy cô cách di chuyển và dùng kiếm nữa đây? Bây giờ Makomo sẽ chẳng thể nghe những lời càu nhàu của người ấy nữa rồi! Cô buồn quá. Cô nhớ Sabito quá! Nhớ muốn chết lắm!

Đứng ngoài gian nhà, Mizuko tay bưng bát cháo nóng chứng kiến cảnh như vậy lòng cô bé lại quặn lại, khuôn mặt đen xì đầy hốc hác. Những lọn tóc cứ rũ xuống không gọn gàng, đầu óc cô bé rối như tơ vò, cảm xúc lẫn lộn rối rắm khiến Mizuko không biết điều chỉnh nó ra sao nữa. Bờ môm mím thật chặt lại, Mizuko lại muốn khóc. Đột nhiên có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Mizuko, cô bé ngẩng đầu lên thấy ngay thầy Urokodaki đang đứng ngay trước mắt. Chiếc mặt nạ Tengu trở nên u ám hơn thường, Mizuko biết rõ thầy Urokodaki đang rất sầu muộn, nếu thầy cô đã như vậy thì cô phải làm gì đó phấn chấn lên; không thể cứ mãi khiến cả nhà chìm trong u ám như này. Mizuko trầm ngâm một lúc, lúc sau cô ngước lên nhìn thầy cô với nụ cười rất tươi:

- Urokodaki-sensei, thầy trò mình cùng vào thăm Tomioka-san nhé!

Dứt lời Mizuko không để Urokodaki phản ứng gì thêm đã lập tức nắm lấy vạt áo ông đẩy cửa đi vào. Mizuko đã lựa chọn thời điểm rất khéo, cả hai anh em Tomioka đều đã nguôi nguôi lại. Nhìn hai đôi mắt đỏ sưng húp đằng kia lên Mizuko chỉ khẽ thở dài, cô mỉm cười nói:

- Tomioka-san, anh tỉnh rồi, hãy ăn chút cháo để khoẻ người lên nhé.

Đặt bát ô tô đựng cháo xuống chiếc kệ nhỏ cạnh giường, Mizuko ra vẻ lạch cạch chuẩn bị cho bữa ăn của anh mình, lúc này Urokodaki tiến tới gần Tomioka; lặng thinh nhìn anh qua lớp mặt nạ Tengu đỏ lạnh lùng rồi đột ngột nhào đến kéo Tomioka vào lòng ông. Cứ ôm thật chặt rồi cứ thế mà vỗ đồm độp vào lưng Tomioka, nước mắt ông trào ra cả chiếc mặt nạ, nghẹn ngào từng lời ông nói:

- Giyuu... con về rồi... thật tốt! Về việc của Sabito... con đừng áy náy! Con đã làm rất tuyệt vời rồi! Sabito ở trên kia... sẽ chẳng mong con kiệt quệ như này đâu.

Urokodaki cứ nghẹn ngào nói như vậy rồi cứ vậy mà vỗ về Tomioka như đứa con ruột thịt máu mủ của mình. Người có tuổi như ông đã huấn luyện biết bao đứa trẻ rồi nhưng hầu như đa số đều đi không trở về nữa, vậy nên việc Tomioka lành lặn trở về đó là niềm tuyệt vời vô kể của ông rồi! Ông vẫn buồn rằng cậu trò Sabito của ông đã đi nhưng ít nhất thằng bé đó đã bảo vệ được người bạn của mình khỏi quỷ đúng với ý chí bất diệt của một diệt quỷ sư!

Tomioka lúc này không khóc nổi nữa, khuôn mặt anh nhăn nhó đầy hối lỗi, vùi mặt vào lòng của thầy mình Tomioka chỉ dám run rẩy bộc lộ xúc cảm đau thương. Anh kể rằng Sabito đã không quản nguy hiểm để cứu tất cả mọi người, vì anh bị trọng thương; bị buộc đưa đi chạy trốn nên mới không thể bên cạnh Sabito để chiến đấu. Tomioka đã bị ngất suốt thời gian còn lại ở cuộc thi đến lúc anh tỉnh dậy đã thấy mình được băng bó và được chấp nhận vào đội thợ săn quỷ chỉ vì đã sống sót qua 7 ngày ở ngọn núi đó. Trong kì khảo sát này, tất cả mọi người đều đã sống sót và được sát nhập vào sát quỷ đội chỉ riêng trừ Sabito ra, anh ấy đã chết khi cố chiến đấu với tên quỷ biến dị.

- Ai cũng sống trừ Sabito, cậu ấy đã bảo vệ tất cả mọi người.

Tomioka nói với khuôn mặt lạnh băng, giọng anh trở nên trầm hơn mọi ngày. Tiếng róc rách vắt nước của Makomo đã làm điểm kết thúc cho câu chuyện này, mọi người dần lại trở nên trầm hơn trước, ai ai cũng mệt mỏi chả muốn cất lời nói nào. Chỉ riêng Mizuko, cô bé từ nãy giờ vẫn nở lấy nụ cười mỉm thật buồn, cất tiếng lên cắt đứt dòng im lặng, Mizuko nói:

- Dù sao Tomioka-san vẫn sống mà. Mọi người đáng lẽ phải vui lên chứ?

Nghe vậy cả Makomo với Urokodaki mới giật mình rồi mới gật gù đồng ý:

- Phải phải, học trò của ta vẫn khoẻ mạnh, ta phải mừng chứ._ Urokodaki nói với chất giọng khàn đục, giọng điệu ông trở nên gấp gáp hơn.

- Giyuu-nii khoẻ mạnh là tốt lắm rồi! Em thực sự rất mừng đó._ Makomo cũng tươi tắn trở lại nói. Tomioka nhìn hai người như vậy cũng không nói gì, anh hướng ánh nhìn vào Mizuko đang đứng ở cuối giường. Cô bé vẫn đứng đó, mỉm cười rõ tươi tắn, tay bưng bát cháo nói:

- Tomioka-san, anh ăn chút cháo trước khi nó nguội nhé.
***
Một ngôi mộ nhỏ mới được dựng lên ngay nghĩa trang trên núi Sagiri. Mộ khắc tên Sabito, cẩn thận nắn nót tỉ mỉ để nhớ đến tên một con người anh dũng trẻ tuổi. Mizuko lần đầu đến nơi đây, không chỉ có mỗi ngôi mộ của Sabito mà ở đây còn có những ngôi mộ nhỏ khác nữa, có lẽ đó là mộ của những học trò trước đã mất của thầy Urokodaki. Từ một mảnh đất trống, qua thời gian nó lại trở thành một nghĩa trang chứa đầy kỉ niệm và nỗi buồn của thầy Urokodaki. Tuy chỉ cảm nhận thấy mờ nhạt nhưng Mizuko luôn mập mờ cảm thấy không chỉ có mỗi linh khí của gia đình cô ở đây, hình như còn có rất nhiều người khác nữa và họ không hề toả ra chút ác ý nào nên Mizuko cũng không mấy bận tâm nữa. Đây dù gì cũng không phải lần đầu cô cảm thấy như thế này.

Bộp bộp...

Cả bốn người đều quỳ xuống trước mộ Sabito, vỗ tay bộp bộp rồi chắp tay lại cầu nguyện cho Sabito. Xong xuôi chả ai nói với nhau câu nào, gió thu thổi mát lạnh, sương trên núi âm u đến rợn người, trời dần trở tối, cuối cùng thầy Urokodaki cũng đứng dậy. Thầy khẽ quay người, gọi:

- Về thôi các con.

Nhẹ nhàng mà cũng đượm buồn sâu sắc, Mizuko cũng chỉ trầm ngâm một lúc trước mộ của Sabito rồi cũng đứng dậy. Xoay người mà rảo bước theo mọi người đi về, cảm giác đi về mà thiếu bóng một bóng người thật sự rất trống vắng và khó chịu vô cùng.

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro