Hồi 10: Bắc cây cầu để em được gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày Tomioka trở về, cũng kể từ ngày đó anh cũng trầm lặng hẳn đi, lẳng lặng như bờ hồ không gợn sóng vậy. Mizuko đã cố thử bắt chuyện với Tomioka như thường, ừm... Tomioka vẫn trả lời nói chuyện với cô, nó vẫn bình thường nhưng anh đang tự tạo khoảng cách xa dần với cô hơn. Mizuko hơi hụt hẫng, chứng kiến sự thay đổi đột ngột của người anh trai, Mizuko cảm thấy linh khí quanh Tomioka càng ngày càng lạnh lẽo, có thứ gì đó anh vẫn chưa dứt ra được.

Về phía Makomo với thầy Urokodaki, họ vẫn tập luyện như thường, chăm chỉ không ngơi nghỉ phút nào, Makomo cũng rất cố gắng, khả năng và tốc độ của cô ngày càng cải thiện tốt hơn. Còn Mizuko vẫn như vậy, cô bé vẫn chỉ lặng lẽ hàng ngày đi hái thuốc, nấu cơm chăm sóc gia đình. Mọi thứ trong căn nhà này vẫn đang trôi qua nhẹ nhàng nhưng ngoài Mizuko ra thì chẳng còn ai cười tươi được nữa, bản thân nụ cười cô bé hàng ngày chiếu rọi chính là thứ ánh sáng le lói duy nhất để căn nhà này có thể giữ lấy cuộc sống bình thường.

Sương sớm vẫn chưa tan, Mizuko đã một mình lên núi hái lá thuốc, không khí trên đây càng lên cao càng loãng nhưng đây lại là nơi có nhiều thảo dược nhất lên Mizko mới cố gắng hàng ngày lên đây hái. Mizuko phải vất vả như vậy bởi Makomo đều tập luyện kiếm hàng ngày nên đương nhiên thỉnh thoảng sẽ có những vết bầm tím trông rõ thương hiện lên người cô, và đương nhiên Mizuko sẽ phải đắp thuốc cho cô ấy. Việc bị thương liên tục như vậy do tập luyện khiến thảo dược cần nhiều hơn so với bình thường.

Nhưng hôm nay lên núi hái thảo dược có chút đặc biệt, Mizuko tay cầm vòng hoa vừa đan, vừa đi chân sáo vừa ngân nga hát, hôm nay cô sẽ đi tảo mộ một người.

" Một ngôi nhà nhỏ~
Có những con người nhỏ~
Luôn vui vẻ và ấm áp~
Cùng nhau nắm tay ~
Cùng nhau bước đi~
Cùng nhau đi đến một nơi thật đẹp~~"

- Chào anh, Sabito-nii.

Mizuko nở nụ cười niềm nở chào đón khi vừa nhìn thấy mộ của Sabito. Cô bé đặt vòng hoa trắng tinh lên đỉnh của ngôi mộ như một món quà chào hỏi, vẫn giữ lấy vẻ tươi tắn, Mizuko vô tư bứt lấy ngọn cỏ lau gần đó cầm lấy lắc lắc chơi, miệng vẫn ríu rít nói:

- Một tuần rồi anh nhỉ? Em nhớ anh quá nên mới tới thăm anh đó! Sabito-nii có thấy vui khi thấy em tới thăm anh không?

Chả có ai có thể trả lời Mizuko bây giờ, vậy mà bé vẫn cứ ngồi cạnh mộ anh trai mình đó mà vẫn tiếp tục nói chuyện một mình. Cứ huyên thuyên một mình với nụ cười trên môi một lúc thì Mizuko tự dưng im lặng, cô bé cảm thấy sao buồn quá.

Tiếng gió thổi xung quanh cứ xào xạc đung đưa lấy những ngọn cây mỏng manh gần đó. Tóc Mizuko bị gió thổi rối vào nhau nhưng cô bé cũng không thèm gỡ lấy, đầu tựa vào lấy mộ anh trai, mắt Mizuko lim dim như buồn ngủ, vẻ mặt mệt mỏi của cô bé giờ mới hiện ra.

- Sabito-nii... em mệt quá... Ở nhà ai cũng nhớ anh...

Trên môi Mizuko không còn nở nụ cười nữa, thay vào đó là cái mấp máy miệng buồn tiu với chất giọng thanh nhẹ nghe rõ não lòng. Kể từ hay tin Sabito mất, ngôi nhà của Mizuko bây giờ luôn tràn ngập nỗi nhớ nhung và sự buồn bã, Mizuko cũng rất buồn nhưng cô không muốn thấy những người thân của mình phải xuống tinh thần đến như vậy. Nên cô bé đã phải cười suốt như để trấn an mọi người, Mizuko cảm nhận rõ ràng nếu cô không cười một hôm thì căn nhà này sẽ trở nên lạnh lẽo vô cùng!

- Tomioka-san lúc nào cũng trong tâm trạng dày vò hối hận, thầy Urokodaki thì tiều tụy hẳn đi, Makomo cũng chẳng còn dịu dàng vô tư như trước được nữa... Mọi người ai nấy cũng đều đang đau buồn vì anh...

Mizuko vẫn nói không ngừng.

-... Sabito-nii, em mệt mỏi quá. Em đã phải cười suốt, em vẫn chưa kịp khóc vì anh, em quá hư đốn có phải không Sabito-nii? Hức... Em cũng rất nhớ anh mà...

Mizuko rơi nước mắt tự bao giờ, đầu cô bé cứ dựa vào mộ Sabito mà thút thít, cô bé muốn mọi thứ đều như trước, cô muốn nói chuyện với Sabito, muốn khóc cùng anh ấy! Mizuko không thể chịu nổi sự lạnh lẽo đến rùng người này nữa, cô phải làm sao để có thể biến mọi thứ trở về như trước đây?

Ngôi nhà thiếu đi một người chẳng dễ chịu tẹo nào.

"Đừng khóc, Mizuko... "

- ?!!

Mizuko giật mình, cô bé mở to tròn mắt lên nhìn về bên cạnh, cảnh tưởng trước mắt làm cô bé không thể tin được nữa. Thứ ánh sáng kì lạ sáng rực lên rồi tập trung ngay trên ngôi mộ của Sabito, vẫn bóng dáng đó, chiếc mặt nạ đó, màu tóc đó, Sabito đang hiện hữu ngay trước mắt Mizuko. Cô bé bất ngờ không nói lên nổi lời nào, cứ lấy vạt áo trên tay dụi dụi mắt liên tục, ông trời có đùa không!?? Sabito đang ngồi ngay trước mắt cô kia kìa!

- Sabito-nii... Anh vẫn còn sống sao?

Mizuko mấp máy hỏi người đối diện chỉ thấy anh ấy lẳng lặng cởi bỏ chiếc mặt nạ ra mà nở nụ cười vừa đẹp đẽ lại man mác buồn vô cùng, anh ấy không nói gì cứ thế im lặng nhìn Mizuko. Đến lúc này Mizuko mới nhận ra, cô lại cười trừ, nói:

- Em hiểu rồi... Sabito bây giờ chỉ là một linh hồn thôi... Anh thực sự đã chết rồi...

Mizuko nói mà nước mắt lại rơi ra như những viên ngọc trai đẹp đẽ tỏa sáng lấp lánh trên mặt cô bé vậy. Cô cười, vui làm sao khi cô có thể gặp lại Sabito nhưng cô vẫn khóc, buồn làm sao khi sự thật rằng Sabito đã không thể về nhà được nữa!

" Mizuko đừng khóc nữa... Anh đã về gặp em rồi mà... "

Sabito dịu dàng nói, anh nhẹ nhàng nhảy xuống ngôi mộ, chân tiếp đất không một tiếng động rồi cứ thế nhẹ nhàng bước đến gần Mizuko đang thút thít gần đó.

"Giá như anh có thể lau nước mắt cho em... "

Sabito lại nói, nghe vậy Mizuko mới vội vàng lấy vạt áo kimono lau nước mắt, vì lau quá nhiều lần nên đôi mắt của cô bé bây giờ sưng đỏ lên hết rồi. Tuy đã cố để nước mắt không chảy ra nữa nhưng những cái nấc nghẹn khiến Mizuko khó mà mở lời, cứ bập bẹ từng tiếng trong cơn nghẹn ngào, cô bé nói:

- Sabito-nii... Hức... Anh ở bên đó... Hức... vẫn khỏe chứ?

"Anh rất khỏe, nào ngoan, em phải nín mới kể cho anh nghe mọi người ở nhà như nào rồi chứ? Anh khá là lo đấy."

Sabito lại nói, cậu cố gắng vỗ về đứa em gái nhỏ của mình vẫn đang  thút thít kia. Mizuko nghe anh trai, khó khăn lắm mới nín khóc được, sụt sịt một lúc cô bé mới nói:

- Cả nhà vẫn khỏe, Tomioka-san đang tĩnh dưỡng đợi kiếm đến để chuẩn bị tham gia Sát Quỷ Đoàn, thầy Urokodaki cùng Mako-chan đều đang tập luyện kiếm hàng ngày, nhưng như em đã nói đó, cả nhà đều vẫn đang buồn rầu nhớ anh.

Sabito nghe xong lời Mizuko nói ra vẻ gật gù, ánh mắt anh nhìn xa xăm. Mizuko cảm thấy anh ấy đang lo lắng nhưng cô bé cũng không biết nói gì hơn, đột nhiên Sabito lại quay sang hỏi cô tiếp:

"Vậy còn Mizuko? Em vẫn khỏe đúng không? "

Nghe vậy Mizuko liền cười, Sabito quả là người anh trai quá tốt đi, cho dù đã phải rời xa nhân thế nhưng anh vẫn không ngừng lo lắng cho gia đình mình. Mizuko bắt đầu đung đưa người theo từng làn gió, tâm trạng cô bé đang dần trở nên tốt hơn, cô nói:

-  Nếu là em của 10 phút trước thì em xin nói là em không khỏe chút nào vì rất mệt mỏi. Nhưng mà... bây giờ thì em lại cực kì khỏe, còn vui nữa chứ bởi vì em đã được gặp lại anh đó, Sabito.

Mizuko hé môi cười làm lộ ra chiếc răng nanh trắng xinh, màu mắt cô bé tự dưng sáng lên xanh biếc đẹp đẽ tỏa sáng dưới ánh mặt trời đang lên cao. Sabito sau khi nghe Mizuko nói vậy cũng an tâm được phần nào rồi cứ thế cậu tự nhiên nở lấy một nụ cười thanh thản.

Hai anh em vẫn cứ ngồi đó, tiếp tục hàn huyên tâm sự nói chuyện với nhau như thể đã rất lâu rồi không được gặp gỡ vậy. Gió cứ thổi, lá cứ bay, thời gian vẫn cứ thế lẳng lặng mà trôi, Sabito cứ như vậy ngắm nhìn em gái mình chơi đùa với động vật đang bâu xung quanh em ấy. Anh thực muốn chạm vào Mizuko nhưng lại không thể, cả hai bây giờ đang ở hai thế giới tách biệt với nhau, kẻ âm người dương, mãi tách rời. Tuy vậy Sabito không hối tiếc, dù đã rời xa nhân thế nhưng có thể được gặp và nói chuyện được với em gái mình thì đó là điều tuyệt vời nhất mà Sabito phải biết ơn lấy ông trời.

" Anh đã không thể tin là có thể nói chuyện được với em... "

Tiếng của Sabito cất lên khiến Mizuko phải quay đầu lại nhìn, trên tay cô bé đã cầm lấy một vòng hoa trắng từ bao giờ. Nghe những lời nói đó Mizuko ngẫm nghĩ một chút rồi lại mỉm cười, cô nói:

- Việc em được gặp và nói chuyện với anh có lẽ là do món quà của ông trời ban cho đó.

" Chứ không phải do giác quan thứ sáu của em quá mạnh sao? "

- Em không quan tâm đâu, được nói chuyện với anh là điều tuyệt nhất rồi.

Dứt lời nói, cả hai anh em đều tự động cười vui vẻ, với vòng hoa trong tay Mizuko tiến đến nơi Sabito đang ngồi, cô bé cúi xuống thủ thỉ nhỏ với Sabito:

- Nếu vòng hoa này em cúng cho anh thì liệu anh có chạm được vào nó không nhỉ?

"Anh không biết, trong đời anh chưa bao giờ nghe đến từ "cúng vòng hoa" cả. "

- Vậy thì em sẽ là người đầu tiên làm việc này...

Nói rồi làm, Mizuko cứ thế đặt vòng hoa xuống trước mộ Sabito rồi cứ thế chắp hai tay lại như cầu nguyện gì đó.

- Xong. Sabito-nii, anh thử chạm vào nó đi!

Mizuko hớn hở sau khi cầu nguyện xong, cô bé cứ thúc giục không thôi Sabito mau chạm vào vòng hoa cô bé vừa cúng. Đương nhiên ban đầu Sabito có chút chần chừ, rồi cuối cùng vẫn chiều em gái rụt rè thử chạm vào vòng hoa đó.

"!?"

- Chạm được! Chạm được rồi kìa!

Thật bất ngờ làm sao, Sabito có thể chạm được vào chiếc vòng hoa, anh ngắm nghía vòng hoa một hồi rồi tự động phụt cười, đội vòng hoa lên đầu trong niềm hân hoan Sabito cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Đúng là Mizuko ngày càng khéo tay hơn thật, anh vẫn còn nhớ hồi Mizuko mới hứng thú tập đan hoa thì những vòng hoa cái nào cũng méo xẹo rụng rời hết.

- Đây là chiếc vương miện ban tặng cho anh, nhờ anh mà Tomioka-san và những người khác mới có thể sống sót.

Mizuko nói mà phải khiến Sabito tròn mắt lấy ngạc nhiên xong anh lại mỉm cười, nói:

"Cảm ơn em, Mizuko... "

- Em có nên cúng luôn bản thân mình để được chạm vào anh không nhỉ?

"Thôi, cái này anh xin kiếu... "

- Haha em đùa thôi mà.

Mizuko cười tít mắt, vui thật đó, việc trêu Sabito khiến ảnh phải ngớ người đúng là sự kiện có một không hai mà, khéo cô phải ghi nó lại vào quyển nhật kí để lưu lại kỉ niệm này mất. Câu chuyện vẫn chưa dừng lại đó, Mizuko vẫn tiếp  tục hỏi:

- Nè Sabito-nii, anh nghĩ em có thể trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ khi trong người mang nửa dòng máu quỷ được không?

Sabito hơi bất ngờ trước câu hỏi này của Mizuko, trong lòng anh tự dưng thấy hào hứng hơn hẳn. Mizuko_em gái của anh lớn hẳn rồi:

"Nếu em làm một kiếm sĩ thì anh cá chắc em sẽ là một người rất mạnh mẽ."

- Vậy sao?

Mizuko cười tươi rói, cô thực sự muốn kéo dài cuộc nói chuyện này mãi, muốn mọi người trong nhà đều có thể nói chuyện được với Sabito, như vậy sẽ không ai cảm thấy buồn rầu và ảm đạm hơn nữa. Nếu Sabito là người của thế giới âm và thầy Urokodaki; Makomo; Tomioka là người của dương thế thì Mizuko nguyện sẽ làm cây cầu nối hai thế giới lại với nhau.

- Mizuko, con đây rồi.

Tiếng của thầy Urokodaki vang lên làm Mizuko phải giật mình, có lẽ do thấy cô đi hái thuốc lâu không về nên ông mới hối hả đi tìm. Mizuko ngước nhìn sang bên cạnh thấy ngay Sabito đang nhìn thầy mình mà lặng thinh nhưng xem ra ngoài Mizuko ra thì thầy Urokodaki không thể thấy Sabito, tức thì cô bé chạy chân sáo đến chỗ thầy Urokodaki hồn nhiên mà nói:

- Urokodaki-sensei, thầy biết không? Con có thể gặp được Sab-

"Mizuko... "

Đang định reo hò cho thầy việc mình có thể nói chuyện với Sabito thì tiếng gọi của anh ấy đã cắt đứt lời định nói của cô bé. Mizuko thấy Sabito giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng liền hiểu, anh ấy không muốn có sự xáo trộn giữa hai thế giới âm dương. Chỉ cần được nhìn người thân mình còn sống khỏe mạnh là Sabito có thể vui vẻ rồi.

- Sao vậy? Con định nói gì sao?

Tự dưng thấy Mizuko đang định nói rồi dừng lại Urokodaki cũng tò mò, ông chỉ thấy cô bé cứ ngoái nhìn về hướng mộ của Sabito mà trầm ngâm. Lúc sau cô bé mới quay lại nhìn ông mà cười nói:

- Dạ, không có gì đâu ông. Mình về thôi.

Dứt lời Mizuko vớ lấy chiếc giỏ đựng lá thuốc, ngước nhìn về ngôi mộ của Sabito nơi anh ấy đang đứng nở nụ cười chào lần cuối.

"Mizuko... Hãy chăm sóc cả nhà giùm anh... "

Sabito nói rồi lại đeo chiếc mặt nạ cáo lên, đầu vẫn đội vòng hoa tiếp tục lặng thinh nhìn hai người thân chuẩn bị ra về. Mizuko nghe lời anh trai nói như vậy chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi mới nắm lấy tay thầy Urokodaki rảo bước xuống núi.

Khoảnh khắc Urokodaki nắm lấy tay của Mizuko hình như ông có thoáng thấy bóng hình cậu học trò của ông ở ngôi mộ của nó. Chà, xem ra nó vẫn khỏe. Tự dưng Urokodaki cảm thấy lão nhẹ lòng hẳn đi, an tâm được phần nào đó vậy. Cứ như thể cái rối mắc trong tâm ông đã được gỡ ra một phần.

Bước xuống núi cùng Mizuko, Urokodaki bây giờ mới hỏi thăm cô bé:

- Con đi hái thuốc lâu làm ta lo đấy. Con đã làm gì trên núi vậy?

- Dạ... Con đi tảo mộ Sabito-nii, rồi ngủ quên...

Mizuko cười tươi khiến Urokodaki không thể trách mắng cô bé thêm như đã định nữa, chỉ có thể chịu thua tiếp tục nắm lấy tay cô bé tiếp tục bước đi.

- Urokodaki-sensei, con muốn học kiếm, ngay bây giờ.

Mizuko nói đột ngột lại làm cho Urokodaki không kịp đỡ nổi, ông hơi toát mồ hôi hỏi lại cô bé:

- Con vẫn còn nhỏ, sao tự dưng lại vội vàng như thế?

- Con 11 tuổi rồi, con muốn tập luyện thật sớm để có thể trở nên mạnh mẽ như Sabito-nii.

~~~Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro