Hồi 11: Đứng dậy thôi, con đường mới đang ở ngay phía trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xét theo nguyện vọng của Mizuko rằng nó muốn học kiếm ngay- từ - bây - giờ! Các con nghĩ sao?

Urokodaki đang ngồi quỳ, giọng nói của ông bây giờ nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh nhìn của chiếc mặt nạ Tengu cứ lạnh lẽo nhìn thẳng vào ba đứa nhỏ trước mặt ông. Tomioka và Makomo thì cứ thi nhau nhìn lẫn nhau, ra vẻ bồn chồn không biết xử trí thế nào về tình huống này: Em gái họ_ Mizuko, mới có 11 tuổi, xét theo điều kiện của thầy Urokodaki thì phải đến 12 tuổi mới được phép học kiếm thuật nhưng cô bé vẫn cứ nằng nặc đòi thầy dạy kiếm thuật cho cô bé ngay bây giờ bằng được, cứ đòi dai dẳng, nhai đi nhai lại suốt ngày khiến Urokodaki quá đau đầu và bắt đầu lung lay ý chí. Chính vì bị làm cho ý chí phân tâm trước đống lí do mà Mizuko đưa ra nên giờ đây Urokodaki mới phải tạo ra "phiên toà thăm dò ý kiến" này, dò hỏi hai học trò còn lại của mình vụ này nên xử ra làm sao.

- Vậy Giyuu, Makomo... hai đứa xem xem ta phải làm gì bây giờ?

Urokodaki hỏi bằng chất giọng trầm trầm có chút mệt mỏi của mình khiến hai người kia có chút lúng túng. Bản thân họ đều đang chung cùng một suy nghĩ, nếu cho Mizuko tập kiếm sớm một năm thì cũng không sao; con bé sẽ theo kịp Makomo rất nhanh bởi khả năng bán quỷ nhanh nhẹn của mình; Mizuko cũng vốn rất thông minh và lanh lợi nữa nên nỗi lo tập kiếm của cô bé cũng không có đáng ngại mấy. Nhưng thứ mà khiến hai anh em Tomioka phải bồn chồn rồi phân vân chính là "bài kiểm tra" đó, cái "bài kiểm tra tử thần" đó! Dù gì Mizuko cũng chỉ mới 11 tuổi thôi, còn bé lắm! Phải đến 12 tuổi mới là lớn, nếu xét theo định nghĩa của thầy Urokodaki thì đúng là thế...

Cứ như vậy, Tomioka và Makomo cứ vò tai bứt tóc không biết trả lời sao cho đúng đắn để thầy của họ nghe. Bởi họ cũng giống thầy Urokodaki, cũng đang phân vân y hệt thầy ấy bây giờ vậy!

Makomo tập trung suy nghĩ hơn bao giờ hết, cô hơi liếc nhìn sang Mizuko đang mỉm cười tươi ngồi một chỗ chờ đợi câu trả lời từ hai người họ. Ngẫm nghĩ một lúc Makomo mới nói:

- Mizuko... cậu có dám đánh đổi cả tính mạng mình giúp đỡ những kẻ yếu hơn và trừng trị những kẻ xấu không?

- Cậu đừng hỏi thừa... từ khi tớ ngỏ lời thầy Urokodaki dạy kiếm luôn cho tớ thì việc đánh đổi tính mạnh đó là điều đương nhiên tớ sẽ làm rồi.

Mizuko nói thẳng ngay tắp lự ngay khi lời Makomo vừa dứt xong, miệng cô bé tuy nói những lời lẽ cực kì nghiêm túc nhưng cái phong thái mà cô bé toát ra lại thoải mái, tự tin vô cùng. Mizuko thực sự đã trưởng thành thêm một bậc rồi. Và Makomo đã nhận thấy ngay điều đó, cô nhắm mắt lại và miệng nở lấy nụ cười nhẹ nhõm, đầu cô bé hơi hướng lên thầy Urokodaki của mình, trong tư thế quỳ kính cẩn Makomo nói:

- Thưa thầy, con xin phép thầy cho Mizuko tập kiếm sớm ạ! Bởi thầy chắc hẳn đã nghe thấy lời vừa nãy của Mizuko rồi nhỉ? Tuy mới 11 tuổi thôi nhưng cậu ấy thực sự đã có suy nghĩ trưởng thành như vậy rồi.

- Nếu Makomo nói vậy thì con cũng đồng ý.

Chất giọng trầm ấm của Tomioka cũng cất lên, đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn chăm chăm vào người thầy. Urokodaki cũng thở dài, nếu hai đứa học trò của ông đã nói vậy thì ông đành phải nghe theo chứ làm sao. Bởi Urokodaki biết, cả hai anh em Tomioka và Makomo là những người chín chắn, đã nói là phải làm và sẽ không bao giờ có thể đưa ra những quyết định một cách tuỳ tiện, vô tổ chức như thế bao giờ. Urokodaki lại gật gật đầu, ông ngẩng đầu lên hướng tới Mizuko đang ngồi một góc kia, khẽ gọi:

- Mizuko, con lại đây ta bảo...

- Vâng.

Đáp gọn nhẹ Mizuko đứng lên, bước từng bước nhẹ tênh hướng tới thầy Urokodaki rồi lại nhỏ nhẹ ngồi quỳ xuống trước mặt ông ấy. Thấy Mizuko đã đến trước mặt mình Urokodaki lại hỏi tiếp:

- Mizuko, ta nói cho con nghe rằng trở thành một thợ săn quỷ là một con đường hoàn toàn khó khăn, thậm chí phải đặt cược mạng sống mình mọi lúc mọi nơi. Ta hỏi con lần nữa, con có chắc chắn rằng mình muốn trở thành thợ săn quỷ không?

- Con muốn, thưa Urokodaki-sensei.

Mizuko trả lời chắc nịch, Urokodaki nghe vậy liền gật gù đồng ý. Ông đứng dậy tiến ra cánh cửa, lần nữa gọi Mizuko:

- Con mau theo ta. Ta sẽ kiểm tra xem con có tư cách trở thành một thợ săn quỷ hay không?

- Urokodaki-sensei!? Thầy định làm nó luôn ư!?

Thấy thầy mình hành động đột ngột như vậy Makomo có thoáng giật mình, cô không ngờ thầy của mình lại vội vàng hơn cô tưởng rất nhiều. Thứ thầy đang nói "kiểm tra" đó không phải là một thứ đơn giản, là một người từng trải Makomo hiểu rõ nó khó khăn như thế nào. Theo bản tính Makomo lại quay ra nhìn Mizuko với tâm trạng lo lắng cho cô bạn trạc tuổi của mình nhưng thật ngạc nhiên, Mizuko vẫn đang cười; cô bé ấy đang thật sự rất thoải mái.

- Mako-chan, đừng lo. Mình làm được mà.

Mizuko nhẹ nhàng quay sang nói Makomo, cô biết Makomo đang rất rất là lo lắng cho cô nên mới tỏ ra thái độ như vậy, tuy không biết sắp tới bản thân mình sẽ gặp khó khăn gì nhưng Mizuko nghĩ rằng lúc này sợ sệt thì cũng chẳng được tích sự gì, thà rằng cứ bình tĩnh mà đối mặt với nó còn hơn.

Mizuko bắt đầu đứng dậy, theo chân thầy Urokodaki tiến ra cửa ngay khi đang định bước ra ngoài thì tiếng gọi của Tomioka đã kéo Mizuko lại:

- Cẩn thận.

Chỉ với hai từ cỏn con đấy thôi nhưng nó lại như một lời khích lệ thêm rất nhiều cho tinh thần của Mizuko bây giờ. Cô hơi quay đầu lại nhìn Tomioka và Makomo, nhè nhẹ gật đầu một cái kèm theo đó là một nụ cười trấn an tuyệt đẹp.

"Không sao đâu, em sẽ làm được mà."

Urokodaki dẫn Mizuko lên ngọn núi quen thuộc mà cô bé thường lên hái thuốc nhưng lần này là lên hẳn đỉnh núi, một nơi cô bé chưa bao giờ dám đặt chân tới đấy. Mizuko bắt đầu hơi lo lắng, vì bây giờ là ban đêm nên xung quanh ngọn núi thật âm u, lạnh lẽo và tối mịt, điều đó làm cho cô bé có chút sợ sệt.

- Con đi tiếp được không?

Urokodaki hỏi Mizuko, ông vẫn đang đi trước cô từ nãy đến giờ, tuy đi đã hơi lâu nhưng ông chả có biểu hiện gì là đã mệt còn Mizuko đã hơi thấm mệt rồi.

- Vâng, con đi tiếp được.

Trả lời cho Urokodaki một câu thôi mà Mizuko cảm tưởng như mính vừa mất đi cả tấn oxy vậy. Đến bây giờ Mizuko mới nhận ra, không khí ở đây chỉ độc là sương mù, nó thực sự rất loãng và khó thở vô cùng. Nếu Mizuko không thở đúng cách khéo cả phổi và tim cô bé sẽ bị nổ tung mất!

- Được rồi.

- Dạ?

Urokodaki dừng chân nên Mizuko cũng dừng lại theo, họ đang đứng ở ngay giữa cánh rừng, ngay trên đỉnh ngọn núi, bao quanh mọi nơi là hàng sương mù dày đặc khó nhìn, chưa kể không khí rất loãng và trời cũng rất tối nữa, ánh sáng le lói duy nhất ở đây chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống mà thôi. Mizuko thực không muốn ở đây lâu hơn nữa, cô bé cảm thấy khó thở và lạnh nhưng so với Urokodaki thì đối với ông ở đây vẫn còn thoải mái chán so với nơi chiến trường. Quay sang Mizuko, Urokodaki nói:

- Mizuko, đây chính là nơi ta sẽ kiểm tra năng lực của con. Trước khi bình minh lên con phải xuống được núi và đứng trước cửa nhà, như vậy ta sẽ công nhận năng lực của con và bắt đầu dạy con kiếm thuật. Vậy bây giờ bài kiểm tra sẽ bắt đầu...

- Ế!? Urokodaki-sensei!?

Nói xong Urokodaki cứ thế hoà mình với làn sương mà biến mất khiến Mizuko phải bối rối vô cùng, cô bé bắt đầu hoảng loạn và thở gấp, bây giờ chỉ còn lại độc mình cô thôi, cô phải làm gì bây giờ!?

- Hộc... hộc... bình tĩnh đã... trước hết mình phải điều chỉnh hơi thở... phù.... phù....

Mizuko tự trấn an bản thân, cố gắng lấy lại hơi thở đúng nhịp điệu rồi Mizuko mới bắt đầu ngẫm lại những điều mà thầy mình vừa nói.

" Phải xuống được chân núi trước bình minh... đó là điều kiện để đạt được bài kiểm tra. Vậy thì nó sẽ đơn giản thôi, mình vẫn cảm nhận thấy được đường linh khí của Urokodaki-sensei, cứ lần theo linh khí của thầy là mình sẽ về được nhà. Bây giờ... là mấy giờ nhỉ?"

Mizuko ngước nhìn lên trời, trăng đã lên đến đỉnh cao nhất tức là đã nửa đêm rồi, Mizuko chỉ có hơn 5 tiếng để chạy xuống chân núi trước bình minh thôi. Ngay khi xác định được thời gian Mizuko lập tức chạy xuống, tiết kiệm được giây phút nào thì hay phút đó!

Pực!

Âm thanh như tiếng dây thừng bị đứt vậy, lập tức từ đâu đến những viên sỏi đá bị ném thẳng vào người Mizuko dữ dội.

"Đá? Từ đâu ra chứ!?"

Tuy bị bất ngờ trước cái bẫy nhỏ này nhưng Mizuko nhanh chóng gạt nó sang một bên, tức tốc tiếp tục chạy xuống chân núi.

Pực!!

Vù vù!!!

Lại thêm một âm thanh của tiếng dây thừng bị đứt nữa và xen trong đó lại có tiếng gió ma sát cực lớn, theo bản năng, Mizuko giơ tay ra đỡ mặt do sợ rằng những hòn đá sẽ bị ném vào mình lần nữa nhưng lần này thì lại chả có hòn đá nào bay tới cả. Đột nhiên Mizuko rùng mình, phía bên trái cô bé cảm nhận thấy rõ ràng có gì đó đang lao tới với một tốc độ kinh khủng!

Rầm!!!

- Hự...

Một khúc gỗ lớn từ bên trái đập thẳng vào Mizuko khiến cô bé trở tay không kịp, bị đánh mạnh và hất thẳng vào thân cây bên cạnh đầy đau đớn Mizuko bắt đầu choáng váng, từ mũi cô bé chảy ra một vệt máu, hơi thở cũng bắt đầu mất ổn định và gấp gáp hơn. Ngay khi Mizuko vừa lấy tay áo kimono lau vội vệt máu đi thì cô bé lại phải vội vàng né khúc gỗ vừa nãy đang theo đà li tâm dội ngược trở lại. Ngay khi tránh được khúc gỗ đó Mizuko lại loạng choạng chạy tiếp, đầu óc của cô bé bắt đầu hoạt động.

" Vậy ra không chỉ đơn thuần là chạy xuống núi mà lại còn phải né được những cái bẫy mà thầy Urokodaki tạo ra sao? Hơn thế nữa là vẫn phải giữ lấy được hơi thở ổn định trên ngọn núi độc không khí loãng này nữa...! Bài kiểm tra này không hề đơn giản chút nào... mình phải cẩn thận hơ-"

- Á!!!

Mải ngẫm nghĩ mà Mizuko đac dẫm phải bẫy và bị treo ngược lên ngọn cây, hoảng hốt gỡ dây ra khỏi chân khiến Mizuko lại mất nhịp thở ổn định. Mãi mới thoát ra khỏi cái bẫy Mizuko liền bị ngã oạch xuống nền đất, ê ẩm vô cùng.

"Đau quá... phổi và ngực mình đau quá..."

Run rẩy trên đất, trên đầu Mizuko lại có thêm vết thương nữa, máu lại chảy ra, chỉ chút nữa thôi là rơi vào khoé miệng rồi. Cứ mỗi lần máu suýt rơi vào miệng là Mizuko sẽ lại lấy tay áo lau đi, cô bé muốn hoàn thành bài kiểm tra mà không nhờ vào khả năng hoá quỷ.

- Hộc... hộc... đi tiếp thôi...

Thở vài hơi gấp gáp Mizuko liền đứng dậy chạy đi tiếp rồi cứ như vậy Mizuko đã bị đánh, bị ngã, bị văng đi, bị hất ra không biết bao nhiêu lần. Có lần Mizuko bị ngã vào hố sâu mãi mới trèo ra được, lại có lần cô bé bị cây tre vụt từ dưới lòng đất lên suýt nữa thì bị bay xa, tuy Mizuko có giác quan thứ sáu rất mạnh nhưng cho dù có nhận ra rằng sẽ có bẫy thì cô bé vẫn không thể phản ứng kịp lại được. Cứ như thế Mizuko ngã rồi lại đứng lên, cơ thể cô bé bây giờ toàn là những vết bầm tím, những vết thương đã rách toạc cả máu nhìn trông thê thảm vô cùng.

- Một chút nữa thôi mà... hộc hộc...

Mizuko đã đến rất gần với chân núi rồi, thời gian quy định cũng sắp hết nhưng đôi chân cô bé mềm nhũn tới mức không thể đứng vững nổi nữa.

Phịch!

- Hộc... hộc... mình phải... đứng dậy... không thể nằm... được...

Mất đà mà nằm phịch xuống mặt đất Mizuko cố gồng sức đứng lên nhưng mãi mà không thể làm được. Đôi tay cô bé cứ chống lên lấy đà lại tượt ra vì mất sức, hơi thở của Mizuko cũng yếu hơn bao giờ hết. Vì mất máu quá nhiều và kiệt sức do chạy suốt gần 5 tiếng đồng hồ nên Mizuko giờ đây gần như mất đi ý thức...

Mizuko hơi cựa đầu, quay sang bên trái cô bé thấy ngay nơi quen thuộc đấy_ nghĩa trang các học trò của thầy Urokodaki.

- A.... mệt thật đấy... đứng dậy chả nổi nữa... nhục nhã quá đi... mọi người đều đang đợi mình mà... hộc... phải làm sao đây...? Chân mình chẳng còn cảm giác nữa...

"Mizuko... đứng dậy nào..."

- Sa...bi...to-nii?

Mizuko thều thào, mắt của cô bé mở ra bình thường còn chẳng nổi nữa, cô bé giờ chỉ nhìn thấy mập mờ phía trước bóng hình của người anh trai yêu quý của cô, anh ấy có vẻ như đang đỡ cô dậy. Nhưng không phải chỉ một người, mà còn rất nhiều người khác nữa cũng đều đang đồng tâm đỡ Mizuko đứng dậy, Mizuko nhìn không rõ mặt họ là ai nhưng tất cả hầu như đều trạc tuổi nhau và đều đeo những chiếc mặt nạ cáo. Mizuko cảm thấy cơ thể nhẹ tênh dần dà cô bé có thể đứng lên được, liếc nhìn những linh hồn đang giúp đỡ mình Mizuko lại "à" lên một tiếng, họ chẳng phải chính là những người học trò đã khuất của thầy Urokodaki sao? Mizuko hơi mỉm cười, tấm lòng của những linh hồn này đều như đang cổ vũ thêm cho tinh thần của Mizuko để cô bé có thể vượt qua bản thân của mình.

Bộp.

"Mau chạy đi, Mizuko.... Đừng quay lại nhìn nhé..."

Bàn tay thân thương của Sabito nhẹ nhàng chạm lấy lưng Mizuko mà đẩy cô bé_một cú đẩy tiếp sức với động lực, với danh nghĩa của một người anh_ Sabito có thể giúp Mizuko như này là hết sức mình rồi!

- Cảm ơn mọi người...

Mizuko cười tươi, cô bé được huých thêm một cú đà lại chạy vọt đi nhanh nhất có thể, những bước chân loạng choạng gồng mình lần cuối đều đang gấp rút hơn! Mizuko đang chạy đua với mặt trời! Chỉ một đoạn nữa thôi... một đoạn nữa thôi... một đoạn nữa thôi... căn nhà thân thương ngay kia rồi...

Rầm!!

Choáng váng va mạnh vào thành cửa, Mizuko luỵ khuỵ ngồi bệt xuống đất; vai vẫn chạm lấy cái thành cửa kia, cô bé thở hồng hộc không ra hơi, ngước lên nhìn những người thân của mình trong căn nhà bằng khuôn mặt bụi bặm và đầy vết thương. Mizuko lại khẽ cười một cái, lấy nốt những hơi còn sót lại, Mizuko thều thào:

- Mọi người... con về rồi...

Cô bé nói xong liền ngất lịm đi vì kiệt sức, mặt trời bắt đầu ló rạng sau ngọn núi, bình minh cuối cùng đã lên rồi. Khuôn mặt đầy bụi bẩn trên mặt Mizuko đang lặng thinh ngủ tự dưng trông thật đẹp làm sao khi được chiếu rọi bởi ánh mặt trời. Makomo không cầm nổi nước mắt, oà khóc chạy đến ôm chặt cô bạn của mình vào lòng mà thương xót cho từng vết thương, từng bụi bẩn trên người bạn mình. Tomioka cũng thở phà rõ dài hơi, mặt anh như được giãn nở ra vì nhẹ nhõm, những cô em gái của anh thật sự rất tuyệt vời mà. Đến cả Urokodaki cũng có tâm trạng không khác học trò mình là bao nhiêu, thở phào; nhẹ nhõm và an tâm, tuy rằng chính bản thân ông là người đã đặt ra những cái bẫy khó khăn ở đó nhưng phải làm vậy các học trò của ông mới có thể cố gắng hết sức mình để đạt được mục tiêu. Lẳng lặng gật đầu cái nhẹ hều, Urokodaki nói khẽ:

- Từ ngày mai ta sẽ phải chỉ giáo cho con rất nhiều đó, Mizuko...

.

.

.

"Chà, có vẻ như em ấy hoàn thành bài kiểm tra rồi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ..."

Sabito nói, anh quay lại nhìn những linh hồn còn lại hơi cúi đầu cảm ơn nhưng tất cả họ đều nói:

" Sabito, đừng cảm ơn bọn mình. Bọn mình chẳng làm gì cả, bọn mình chỉ là đứng bên cạnh cô bé mà thầm cổ vũ thôi... là do cô bé đó tự đứng dậy chạy tiếp."

" Đúng vậy, em gái của Sabito thật sự rất tuyệt vời đó nha..."

" Xem ra cô bé đó đang hiểu nhầm rằng chúng ta đã đỡ cô bé đứng dậy để đi tiếp kìa... haha.. nhưng sự thực lại là tự cô bé vận động."

Nghe mọi người cười đùa bàn tán về em gái của mình Sabito phải nở lấy một nụ cười hài lòng đẹp biết bao. Em gái anh thật sự rất giỏi mà, ngay từ đầu bản thân anh đã biết rằng Mizuko sẽ hoàn thành bài kiểm tra mà không cần tới sự giúp đỡ của anh hay bất kì ai khác.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh mướt, Sabito hơi hé chiếc mặt nạ ra để những tia nắng ấm áp chiếu vào mình, anh đón nhận một ngày mới ở tuổi 16 đã dừng một cách thoải mái nhất. Lại nở nụ cười Sabito quay ra những người bạn linh hồn của mình vui vẻ nói:

" Mọi người mau về thôi nào... về ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Hãy cùng nhau đi chào đón một thành viên mới sẽ bắt đầu học thành kiếm sĩ của thầy Urokodaki từ hôm nay, hậu bối mới của chúng ta đó..."

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro