Hồi 8: Chỉ muốn giữ mãi giây phút bình yên này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẳng lặng đắp lại chăn cho Mizuko đang ngủ say sưa Makomo mới rời khỏi gian nhà nhỏ. Ngay khi cô bước vào gian chính đã thấy ngay sư phụ mình cùng các sư huynh đang ngồi đó, họ có vẻ đang chờ cô.

- Mizuko sao rồi?

Tiếng Urokodaki nhè nhẹ cất lên hỏi thăm, Makomo nghe vậy liền nói:

- Cậu ấy ngủ rồi. Do mệt mỏi quá nên ngủ rất say...

Đúng vậy là do quá mệt mỏi vì thiếu ngủ nên Mizuko mới oải oặt như vậy. Bản thân Makomo cũng không ngờ rằng Mizuko bấy lâu nay đã luôn cười trong sự lo âu như thế, lo lắng cho chính gia đình không máu mủ của cô. Makomo biết rằng Mizuko rất hay thức dậy lúc nửa đêm rồi đến tận gần sáng mới quay lại ngủ tiếp, tuy đã cố hỏi thử Mizuko rằng sao lại phải tiều tuỵ như thế nhưng lần nào thứ Makomo nhận được cũng chỉ là một nụ cười mỉm thật xinh.

Mizuko không phải là người!

Đến bây giờ ai cũng đã biết điều đó, chứng kiến lời nói lo lắng cho sự an toàn của gia đình không phải máu mủ gì của một Mizuko đang hoá quỷ khiến ai cũng phải ngẫm nghĩ lại. Họ ngẫm nghĩ rồi lại thấy khâm phục sự kiên cường nhân hậu của cô bé mới đến mùa xuân thứ 9 này. Chính cuộc sống của Mizuko đã bắt Mizuko phải trưởng thành như thế!

- Makomo... con biết Mizuko là một bán quỷ từ lâu rồi phải không?

Tiếng của Urokodaki lại vang lên nhưng thứ ông nói lại đang rất kì lạ. "Bán quỷ"? Cả Sabito lẫn Tomioka đều chưa nghe thấy cụm từ này bao giờ, họ đều trố mắt ngạc nhiên nhìn cô em gái nhỏ của mình đằng kia. Họ đang mong chờ một lời giải thích nào đó thoả lòng họ.

- Con đã biết Mizuko không phải là người từ lâu nhưng... nếu biết cậu ấy là bán quỷ thì mới chỉ là tối nay.

Makomo ngập ngừng nói, tay cô bé cứ bấu víu vạt váy kimono ra vẻ rất bối rối. Urokodaki nghe vậy chỉ "vậy à" một câu rồi quay đầu về chỗ cũ, giọng ông trầm hẳn xuống.

- Sabito, Tomioka và Makomo.... về Mizuko, ta sẽ kể cho các con nghe mọi thứ ta biết về cô bé.

Tiếng gió đêm thổi nhẹ nhẹ ngoài căn nhà, rít vào từng khe hở của những cánh cửa gỗ khiến ai cũng phải rùng mình. Ngọn nến đung đưa nhẹ nhàng dập dình đầy huyền ảo, giọng Urokodaki vẫn cứ vang lên đều đều mà kể. Ông cứ kể xong một câu là ba khuôn mặt đối diện ông kia sẽ hơi đen lại một chút nữa. Cả ba đứa trẻ đều thấy rằng câu chuyện này quá mức đáng sợ đi!

Chẳng ai ngờ tới cuộc sống hạnh phúc của cô bé chưa tuổi đôi mươi đã biến sạch chỉ sau một đêm bão tuyết. Thế mà cô bé đó vẫn kiên cường đứng lên mỉm cười trước số phận, luôn một mình chịu đựng mọi lo lắng dày vò của bản thân.

Nghe xong, Tomioka hoàn toàn bàng hoàng, anh không ngờ một Mizuko luôn vui vẻ hiền lành trước mắt anh bên trong lại quá đau buồn và cô đơn đến thế. Vội vàng đứng dậy, Tomioka chạy vù vào gian nhà nhỏ nơi Mizuko đang ngủ say, ngồi bên cạnh mạn giường, Tomioka lấy tay vén nhẹ những lọn tóc rơi của Mizuko ra một bên. Khuôn mặt của cô bé đang ngủ đẹp tựa thiên thần vậy, Tomioka nhíu mày lại, cảm giác ăn năn ập tới người anh. Đứng từ phía cửa ngoài nhìn vào, cả Sabito lẫn Makomo không khỏi buồn bã khi nhìn Tomioka đang tự dằn vặt mình như vậy, cũng đúng thôi, chính anh đã lấy kiếm chĩa vào chính người em gái đang cố gắng bảo vệ mình. Đến cả người trong gia đình anh còn không thể tin tưởng.

Tomioka vùi đầu vào tấm chăn trên người Mizuko, không khóc chỉ thấy xấu hổ cho những hành động của mình. Đột nhiên một bàn tay ấm áp chạm lấy đầu Tomioka mà xoa lấy, Tomioka biết hơi ấm này, anh ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt tự dưng rưng rưng lấy lệ. Đôi ngươi xanh đó đang sáng rực lên nhìn anh:

- Tomioka-san, anh sao thế?

Mizuko đã ngồi dậy từ lúc nào, bàn tay trẳng nhỏ của cô bé cứ xoa xoa lấy mái tóc hơi xù của Tomioka như một lời an ủi. Vậy đấy, Mizuko luôn tốt bụng thế đấy. Cô bé quá nhân hậu đi.

- Anh... xin lỗi...

Tomioka nghẹn ngào, anh ôm chặt lấy Mizuko nức nở, cả Sabito và Makomo cũng chạy đến ôm chầm lấy Mizuko mà khóc. Mizuko lúc này hơi hoang mang, cô vỗ về từng người một tuy lòng vẫn thắc mắc không hiểu sao họ tự dưng lại khóc. Đột nhiên Sabito nói:

- Mizuko, em không cần phải một mình chịu đựng nữa! Giờ chúng ta đã là một gia đình, em không phải lo lắng gì hết!

Sabito ghì chặt Mizuko đang bị sốc vào lòng hơn, cô bé có nghe nhầm không? Nếu Sabito nói như vậy nghĩa là ai ai cũng biết hết mọi chuyện rồi ư?

- Mọi người... không ghét em sao? Em mang... dòng máu quỷ đó...

Mizuko nghẹn ngào, cô bé chực khóc. Cảm xúc đó đã hoàn toàn vỡ oà ra khi Sabito nói tiếp:

- Cho dù em là ai gia đình này sẽ không ghét bỏ em!

Nghe đến đây Mizuko cũng đã rơi lệ, cứ từng giọt từng giọt tinh tuý lăn dài trên gò má ửng hồng. Mizuko lại cười, cô ôm chặt lấy ba người anh chị của mình mà cười thật tươi trong dòng nước mắt!

Cảm tạ trời cô vẫn được sống đến ngày hôm nay!

Để có thể cảm nhận được lần nữa hơi ấm của gia đình!

Thật cảm động làm sao!

Đêm hôm đó gió tuyết vẫn thổi nhưng có một thứ gì đó đang rực sáng lên giữa đêm đông trên chân núi Sagiri này! Một lần nữa, ngọn lửa của tình thương bừng lên trong tim Mizuko!
***
Thấm thoát một năm đã trôi qua, Mizuko giờ đã lên 10, Makomo hơn cô một tuổi nên đã lên đến 11. Cả Sabito và Tomioka cũng đã 15 thanh xuân, bốn anh em nhà này ai cũng đã lớn cả rồi.

- Hây yaaaaa...!!

Tiếng kêu mạnh mẽ của Sabito và Tomioka đồng loạt vang lên, cả hai người họ đều đang học kiếm thuật nên ngày nào cũng phải luyện tập cật lực từ sáng tinh mơ đến tận tối muộn. Dù gì năm sau thôi cả hai người họ sẽ cùng nhau tham gia bài thi tuyển chọn cuối cùng để có tư cách sát nhập vào hội thợ săn quỷ. Mizuko cũng muốn học kiếm thuật lắm, tuy cô bé đã ngỏ lời xin thầy Urokodaki hãy dạy cô với Makomo học kiếm nhưng lúc nào ông cũng từ chối với lí do hai người còn quá nhỏ.

Lạch cạch...

Thanh kiếm tre trên tay Tomioka rơi xuống nền đất, cả người anh ngã phịch xuống đau đớn. Lại một lần nữa khi đấu kiếm anh lại thua Sabito. Mizuko vỗ tay bôm bốp vui vẻ, cô bé niềm nở nói:

- Chúc mừng trận thắng thứ 49 của Sabito-nii! Tỉ số bây giờ là 49-43, Tomioka-san, anh bị lép vế quá.

- ...

Nghe lời trêu chọc của Mizuko, Tomioka chả nói gì chỉ lẳng lặng cầm lại thanh kiếm tre đứng dậy phủi phủi bụi trên người. Khuôn mặt hơi nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu của người thua cuộc.

- Là đàn ông thì phải cầm chắc kiếm vào và di chuyển linh hoạt hơn nữa! Tớ biết thừa khả năng của cậu cao hơn này mà!

Sabito hơi to tiếng, Tomioka nghe vậy cũng hơi buồn, lí nhí lại:

- Không phải do Sabito quá mạnh sao?

- Cái gì!?

Sabito lại nổi cáu rồi, đúng lúc này Makomo đi đến tay bưng đĩa điểm tâm ngon lành khiến ai ai cũng bị thu hút:

- Các anh mau nghỉ ngơi ra ăn điểm tâm đi. Hôm nay đặc biệt là có dango đó!

- Trông ngon quá!

Mizuko hơi reo lên rồi tự nhiên lấy một cây dango bỏ vào miệng mà ăn ngon lành! Cả Sabito và Tomioka cũng đi tới làm mỗi người một que, có vẻ như nhờ điểm tâm nên Sabito cũng xuôi xuôi đi được phần nào, Makomo xuất hiện thật kịp lúc mà!

- Em muốn chơi trốn tìm.

Ngồi đung đưa chân trên hành lang Mizuko vừa nói xong liền cắn thêm miếng dango nữa, khuôn mặt toả ra rất hạnh phúc. Nghe Mizuko nói vậy Sabito mới cười lớn nói:

- Chơi trốn tìm kiểu gì Giyuu cũng bị tìm ra đầu tiên, Mizuko lúc nào cũng tìm hết mọi người nhanh nhất và cũng nắm giữ kỉ lục trốn lâu nhất! Còn Makomo thì cứ nhây nhây trêu đùa người trốn. Đặc biệt là trêu Giyuu!

Đến đây Sabito lại khúc khích cười khiến Tomioka phải huých nhẹ vào lưng anh cái thì anh mới cười nhẹ đi nhưng vẻ mặt thích thú vẫn vướng trên mặt như trêu ngươi Tomioka khiến anh hơi khó chịu.

- Nhưng mà lần nào cũng chỉ có anh Sabito tìm ra được em thôi á!

Mizuko nói vui vẻ, người tìm ra Mizuko lúc nào cũng chỉ là anh trai Sabito mà thôi, dù cô có trốn kĩ đến thế nào cũng bị anh ấy tìm ra cho bằng được.

Nuốt thêm miếng dango ngọt ngào nữa vào trong miệng, khoảnh khắc yên bình như thế này thật chỉ muốn giữ mãi như vậy thôi.
***
- Mizuko, em làm gì thế?

Tomioka tiến gần tới gốc cây nơi Mizuko đang ngồi, anh khá tò mò vì suốt nãy giờ cô bé cứ ngồi hì hụi làm gì ở đó? Khi anh tiến tới gần hơn thì đột nhiên Mizuko quay người lại nhào tới anh:

- Tomioka-san! Tặng anh!

Bất ngờ ập tới, trên đầu Tomioka đã có một vòng hoa trắng tinh xinh xẻo, vòng hoa này là Mizuko đã tự đan cho anh. Sờ nhẹ lên mái tóc của mình Tomioka liền hỏi ngơ:

- Tặng anh...sao?

- Đúng rồi, em tặng anh đó! Em cũng có vòng hoa như thế nè.

Tức thì Mizuko vui vẻ khoe vòng hoa trên đầu mình cho Tomioka xem rồi tự nhiên nở lấy một nụ cười mỉm xinh xắn, Tomioka chả nói gì anh lặng thinh nhìn sang bên cạnh nơi Mizuko vừa ngồi. Ở đó cũng có những vòng hoa khác nhưng tất cả đều bị rối và méo xẹo, xem ra Mizuko đã rất cố gắng đan những vòng hoa này.

Bây giờ là mùa xuân nên sắc hoa trải khắp nơi đủ màu sắc, đã hai năm rồi từ khi Mizuko đến sống với mọi người ở đây. Từ một cô bé xinh xắn 9 tuổi giờ đây Mizuko đã là thiếu nữ mới lớn tuổi 11, tóc cô bé cũng đã dài hơn, vẻ đẹp vốn có của cô bé cũng càng ngày càng hoàn thiện hơn, quyến rũ hơn.

Tomioka bấy giờ cũng đã đến tuổi 16, anh cao hơn hẳn so với năm trước tầm 1m65-1m70, nói chung là hơn Mizuko tận hai cái đầu. Nên lúc nào cũng ỷ mình cao hơn mà xoa tung đầu Mizuko lên, Mizuko cũng chả thấy khó chịu về điều này lắm nhưng những người xung quanh cô bé lại luôn dặn dò cô là không được để Tomioka bắt nạt dù Mizuko chả biết Tomioka bắt nạt mình cái gì. Chỉ là xoa đầu thôi mà!

- Em định đem tặng cho Mako-chan, Sabito-nii và Urokodaki-sensei nữa! Anh đi cùng em nhé!

Mizuko cầm trên tay ba vòng hoa nữa ríu rít dắt tay Tomioka đi khi anh còn chưa kịp phản ứng gì. Họ đi đến cạnh ngọn thác nơi mà Sabito với Makomo đang luyện tập đối kháng với nhau. Dù gì Makomo cũng đã 12 tuổi, đủ tiêu chuẩn của thầy Urokodaki nên mới được học kiếm còn Mizuko thôi thì đợi thêm năm nữa vậy!

- Hây yaaaa!!

Makomo cố tấn công Sabito tới tấp nhưng tất cả đều bị anh chặn đòn lại, tuy thân thể của Makomo vốn nhanh nhẹn bẩm sinh nhưng vẫn bị Sabito bắt kịp theo. Đúng là thiên tài có khác!

Cốp!

Vụt!

Đánh bay kiếm tre trong tay Makomo lên không trung Sabito lập tức vụt kiếm vào cổ Makomo rồi khựng lại! Lại thêm một chiến thắng nữa cho Sabito.

- Được rồi! Hai đứa giỏi lắm.

Tiếng thầy Urokodaki nhè nhẹ vang lên sau khi quan sát trận đấu của hai học trò của mình. Ông gọi Makomo đến nhắc nhờ đôi chút về cách cầm kiếm và vung kiếm sao cho tốt hơn! Mizuko cố nghe lỏm nhưng họ ở xa cô quá nên cô không nghe được trọn vẹn toàn bộ. Lúc này Sabito tiến gần tới nơi Tomioka và Mizuko đang đứng, dáng vẻ anh khá mệt mỏi sau khi luyện tập cật lực như vậy!

- Giyuu, Mizuko, sao hai người lại đeo vòng hoa vậy?

Nghe Sabito nói như vậy cả Mizuko với Tomioka lại nhìn nhau, chả nói gì rồi tự nhiên đội lên đầu anh một vòng hoa y hệt của họ!

- Tặng Sabito-nii!

Mizuko cười hớn hở đội vòng hoa lên đầu Sabito lên đầu anh, rồi chạy biến ra nơi Makomo và thầy Urokodaki đang đứng cũng bất ngờ đội vòng hoa lên đầu họ!

Sabito bị bất ngờ, hai người kia cũng vậy nhưng ai cũng đều vui vẻ khi được nhận quà của cô bé. Sabito cười thật đẹp, anh quay sang nói chuyện với cậu bạn bên cạnh mình:

- Từ khi Mizuko đến đây ngày nào cũng vui nhỉ, Giyuu?

- Ừm...

Đáp gọn một từ Tomioka cũng chỉ lẳng lặng gật đầu thêm một cái nữa, mặt anh có hơi phết hồng vui vẻ và điều đó đã không qua khỏi mắt của Sabito. Sabito thấy vậy chỉ cười mỉm lặng lẽ rồi choàng tay qua cậu bạn lâu năm của mình, lúc này trong lòng cả hai người anh trai này đây đều chung một ý chí bảo vệ mạnh mẽ đến mãnh liệt!

Vài tháng trôi qua, cuối cùng đã đến bài tuyển chọn cuối cùng của Sabito và Tomioka, trong gian nhà bây giờ chẳng còn ai cả, chỉ có những vòng hoa đã khô lại được treo lên vách nhà lấp lánh dưới ánh nắng ban sớm. Tất cả mọi người trong gian nhà này đều đang ở chân núi để tiễn những người thân của họ đi chinh chiến.

- Hai đứa tuyệt đối phải cẩn trọng! Đừng quên, chỉ cần giữ được lấy hơi thở là hai con sẽ sống sót.

Urokodaki dặn dò hai học trò của mình, bàn tay lưu luyến nắm lấy mãi không rời. Ông đang thực sự rất lo lắng, bởi vì bài thi tuyển chọn cuối cùng không phải là một trò chơi đơn giản.

- Hãy cầm lấy nó.

Đưa hai chiếc mặt nạ cáo cho Sabito và Tomioka, đây chính là chiếc mặt nạ trừ tà do chính thầy Urokodaki tự tay làm ra cho học trò của mình. Nhận lấy chiếc mặt nạ từ thầy của mình, Sabito có thoáng nở lấy nụ cười của một chàng trai với phong thái tuyệt vời, nụ cười của anh ấy tự tin đẹp đến lạ trong mắt Mizuko khiến cô bé hơi ngỡ ngàng.

- Xin hãy chờ tụi con trở về.

Sabito nói, bên cạnh Tomioka cũng gật đầu, cả hai người đều cúi người tỏ lòng thành với thầy của mình rồi quay người bước đi. Makomo đã hơi rưng rưng mắt, Mizuko vẫn còn chút lưu luyến, nghĩ ngợi một hồi cô bé liền chạy theo hai người họ, gọi í ới!

- Sabito-nii! Tomioka-san! Khoan hãy đi đã!

Cô bé chật vật chạy đến hai vị sư huynh của mình, bắt chặt lấy hai tay của họ áp lên trán mình. Mizuko nhắm mắt, đầu hơi cúi xuống nguyện thành cầu nguyện:

- Cầu thần linh chúc phúc cho hai anh bình an.

Lời Mizuko vừa dứt, cả Sabito và Tomioka đều nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em gái của mình nhẹ nhàng xoa lấy, hình như họ có cười. Nhìn bóng dáng đang thu nhỏ dần ở cuối con đường của hai người kia lòng Mizuko chợt xôn xao không ngừng! Cô tin mà! Tin rằng cả hai người đó sẽ trở về, bởi hai sư huynh của cô đều rất mạnh mà.

- Thần linh ơi, hãy phù hộ cho hai người anh của con được an toàn trở về.

Đan chặt hai bàn tay lại vào nhau, Mizuko cầu nguyện. Liệu một con người chứa dòng máu của quỷ_ ác nghiệt của trời liệu có được thoả mong ước không?

Chả ai biết được điều đó hết.

***
6 ngày trôi qua từ ngày Sabito và Tomioka đi tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng. Không ngày nào mà Mizuko và Makomo dừng cầu nguyện cho hai anh của mình, thầy Urokodaki mấy ngày này cũng trầm hẳn đi, ông ấy đang thực sự lo lắng.

Đêm thứ 6 đấy, như thường ngày Mizuko cũng lẳng lặng nấu cơm cho bữa tối như thường.

Bộp!

Tiếng vật gì đó rơi xuống sau lưng Mizuko khiến cô bé hơi giật mình. Quay lại nhìn, cô nhìn thấy vòng hoa khô được cô đan từ lâu đang nằm dài ra đất, đi lại nhặt vòng hoa đó lên Mizuko nhận ra ngay đây là vòng hoa mà cô đã tặng cho Sabito. Ngắm nghía một hồi vòng hoa Mizuko đột ngột cảm thấy rùng mình sợ hãi. Makomo cũng bước vào nhà và thấy ngay Mizuko đang đứng, liếc lên vòng hoa trên tay của Mizuko mà đến cả Makomo cũng phải sợ hãi theo.

Đó là vòng hoa của Sabito... nhưng... nó đứt rồi...

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro