Hồi 7: Đằng sau nụ cười ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mizuko này... cậu... không phải là người đúng không?

Makomo nói mà Mizuko như chết đứng lại, đồng tử xanh của cô bé sáng lên nở to như vầng trăng trên kia. Mizuko cúi người, dường như cô không dám đối mặt với người bạn của mình nữa, bản thân cô muốn chối lắm, rằng cô cũng chỉ là một con người mà thôi. Nhưng Mizuko đã nói dối quá nhiều rồi. Cô không biết lương tâm mình bây giờ còn chỗ chứa nào cho sự dối trá của cô không nữa?

- Sao cậu lại hỏi vậy...?

Mizuko hỏi, đôi mắt cô bé vẫn không chịu ngước lên, tiếng nói phát ra thều thào mềm oặt từ khuôn miệng nhỏ đó nghe sao quá đáng thương. Makomo hơi khép hờ đôi mắt lại, cô áp hai tay của mình chặt vào bàn tay quỷ mị của Mizuko kia, môi vẫn hoàn nụ cười nói:

- Tại vì tớ vô tình nhận ra thôi.

Makomo nói, đúng vậy chỉ là vô tình thôi. Cô đã luôn quan sát Mizuko_ một cô bé mà Makomo cho rằng rất hay cười và khá bí ẩn.

Makomo đã luôn nghĩ...

Mizuko rất hay cười nhưng luôn là cười mỉm. Tại sao thế?

Vì cô bé muốn che đi răng nanh của mình.

Mizuko luôn giấu tay trong vạt áo kimono làm duyên. Tại sao lại vậy?

Vì làm vậy sẽ giấu đi được những móng tay dài đáng sợ lại mà thôi.

Mizuko rất thích chơi đùa nhưng rất ít khi đứng dưới ánh nắng gắt gỏng quá lâu. Do sợ say nắng sao?

Không, là do cô bé không muốn bị phỏng da do dòng máu quỷ ngụ trú trong người.

Đôi mắt xanh của Mizuko thật đẹp, đã có rất nhiều người khen như thế. Tuy vẫn cười nhưng cô ấy có vẻ không vui, sao vậy nhỉ?

Là do trong đôi mắt xanh đó có đồng tử sọc dài đặc trưng của quỷ. Điều này làm Mizuko luôn cố gắng khép hờ đôi mắt mình lại.

Mizuko cũng rất thích hoa nhưng hình như hoa tử đằng thì cô ấy không thích lắm. Khi hương hoa tử đằng quanh quẩn bên người Mizuko thì cô ấy sẽ len lén gãi tay trong vạt áo mình thì phải?

Đó là do hoa tử đằng làm cơ thể cô bé vô cùng khó chịu, các da sẽ hơi phồng rộp lên và gây ngứa ngáy vô cùng.

Mizuko có phải là người không nhỉ?

Ai mà biết chứ.

Những câu hỏi đó bấy giờ luôn quanh quẩn trong đầu Makomo cuối cùng hôm nay cũng đã có câu trả lời trừ câu hỏi cuối cùng đầy tính quyết định đó. Nhìn chăm chú vào ánh trăng dịu trên khuôn mặt thanh tú kia mà Makomo cảm thấy bản thân nhẹ tênh đến kì lạ. Đôi mắt đó nó quá đỗi sâu thẳm và chân thành đi, làm cho Makomo tự dưng thấy an lòng không hiểu sao. Makomo luôn cảm thấy rằng Mizuko không phải là người nhưng cô cũng chắc chắn rằng Mizuko không phải là một con quỷ xấu xa, chỉ nhìn vào đôi mắt đó thôi là Makomo tin rồi. Nhưng... không phải quỷ cũng chả là người, Mizuko rốt cuộc là gì?

- Mình là bán Quỷ.

Đôi môi nhỏ xinh anh đào đó mấp máy, chỉ nói gọn vậy thôi rồi nó lại mím lại và nở lấy một nụ cười mỉm thường thấy. Mizuko nắm lấy tay Makomo đang bao trọn bàn tay mình, đầu ngẩng lên nhìn cô, đồng tử xanh sáng rực dưới ánh trăng tròn. Mizuko nói:

- Thật không hiểu sao? Khi nghe cậu nói vậy tớ lại thấy yên tâm đến lạ, là do linh khí cậu toả ra êm dịu nhẹ thường sao?

Cô bé lại mỉm cười, thanh khiết đến lạ, Makomo cũng cười, bất ngờ thật đó. Vậy ra trong người Mizuko lại có dòng máu của quỷ, dòng máu mà cô căm hận nhất đang chảy trong người bạn cô, ngay trước mắt cô, nhưng sao bây giờ? Makomo chẳng thể ghét thứ không phải người cũng chẳng phải quỷ đang ở trước mắt mình. Có dòng máu quỷ thì sao chứ? Người đối diện cô vốn rất trong sạch mà.

- Makomo có ghét mình không? Khi biết mình là bán quỷ?

Mizuko hỏi, trong lòng tự dưng dấy lên chút dao động lo sợ. Tuy cô có thể cảm nhận thấy linh khí quanh Makomo không có sự tức giận nào nhưng đâu ai biết được tâm can cô ấy đang nghĩ gì chứ.

- Không ghét. Mizuko cũng không phải là quỷ mà.

Makomo hơi lắc đầu, cô đứng lên tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo của Mizuko, nhẹ nhàng nói:

- Về thôi. Khéo các anh lo lắng.

Mizuko thoáng ngạc nhiên, cô bé giấu không nổi niềm xúc động trên khuôn mặt mình, nước mắt rơi đáo để nhưng miệng lại nở nụ cười thật tươi tắn, răng nanh nhe ra cũng thật xinh. Nắm chặt lại bàn tay bạn mình Mizuko đứng lên cùng, hân hoan êm ái cất bước đi về.
.
.
.
- A! Hai đứa đã đi đâu thế?

Sabito thốt lên khi thấy Makomo với Mizuko đang tay trong tay hướng tới nơi anh với Tomioka đang ngồi, có vẻ đi chơi rất vui nên Sabito nhìn hai cô em mình như có chút rực rỡ, êm dịu hơn.

- Tụi em mới khám phá ra một bờ hồ đẹp lắm nên mới ở đấy chơi một chút. Em xin lỗi nếu làm hai anh lo lắng.

Mizuko nói xong mà cả Sabito lẫn Makomo đều bật cười, cô bé này quá mức ngoan ngoãn mà. Tomioka bên cạnh nghe Mizuko nói vậy cũng có chút buồn cười, đôi mắt anh hơi khép hờ, miệng cong vòng nhẹ hều, tuy chỉ là một thoáng nhưng cái cười mỉm nhẹ nhàng đó không thoát khỏi con mắt của Mizuko.

"Anh ấy cười thiệt đẹp."

Mizuko nghĩ, cô cứ liếc nhìn Tomioka đầy ẩn ý khiến anh hơi khó hiểu. Đột nhiên Sabito gọi Makomo lại gần chỗ anh ấy, cái vẻ trông thích thú lắm:

- Makomo, tặng em.

Cài lên đầu cô bé chiếc cài tóc hoa nhí nhỏ xinh khiến Makomo không khỏi bối rối, chiếc cài tóc này không phải cái cô muốn mua ở sạp quán trước đó sao? Sabito sao lại biết chứ?

- Tuyệt quá nhỉ Mako-chan? Cậu cuối cùng có cài tóc rồi.

Mizuko mỉm cười nói, Makomo đeo thêm cài hoa lên càng thêm dễ thương hơn, thấy Makomo vui như vậy Mizuko cũng thấy vui lây theo. Miệng cô bé không ngừng mỉm cười chia vui cho cô bạn mình.

Cạch...

- Hả?

Thứ gì đó đã được gắn lên đầu Mizuko, thao tác nhanh quá khiến cô bé không kịp phản ứng. Mizuko hốt hoảng sờ lên đầu mình kiểm tra, bàn tay vừa chạm tới mái tóc liền không khỏi bất ngờ.

"Hình dáng này... không phải chiếc cài tóc hoa bỉ ngạn đó sao?"

Đây chính là chiếc cài tóc cô bé muốn mua nhưng ai đó đã mua cho cô rồi tự cài lên tóc cô như này. Không khó để đoán ra, Mizuko quay phắt nhìn lấy chàng trai với chiếc áo haori đỏ thẫm đang ngồi ngay sau cô bằng ánh mắt lấp lánh đến tuyệt đẹp. Cô bé đang thực sự vui sướng!

- Tomioka-san, cảm ơn anh.

Tomioka không nói gì, anh chỉ lặng thinh ngắm nhìn biểu cảm của cô em gái nhỏ của mình lòng tự dấy lên thích thú. Đúng là Mizuko thật giống với chị gái anh, nhẹ nhàng nhân hậu nhưng cũng thật rực rỡ, trông đẹp làm sao.
.
.
.
Soạt...

Mizuko ngủ không nổi, căn nhà dưới chân núi bây giờ âm u yên lặng hết sảy. Cô bé ngồi dậy, nhìn sang Makomo đang nằm bên cạnh mình khẽ cười lấy một cái, đúng là Makomo đáng yêu thật. Vuốt nhẹ lên má Makomo, Mizuko mới rời khỏi giường, len lén bước ra ngoài.

Bên ngoài gió đêm đông thổi khẽ, thật lạnh, Mizuko ngước lên nhìn, trăng đã lên đến đỉnh, nửa đêm rồi. Khung cảnh quen thuộc khiến Mizuko chẳng lấy làm cô đơn, đây không phải là lần đầu cô lén ra ngoài vào nửa đêm vì lo lắng trong người dấy lên...

Phà...

Thở ra một hơi lạnh trắng toát, mặt Mizuko có chút đỏ ửng, Mizuko lại nghĩ tới tối nay. Đi chơi thị trấn với mọi người thật vui, Sabito; Makomo và Tomioka, cả ba người tuy chẳng là máu mủ ruột thịt gì với cô nhưng vẫn yêu thương cô hết mực. Cái tình của những con người cùng cảnh ngộ mới thật ấm áp làm sao, nó cứ như một ngọn lửa ấm áp bùng lên trong trời đêm lạnh lẽo vậy. Với cái gia đình mới này Mizuko bây giờ đang rất hạnh phúc, cho dù trong hoàn cảnh gì cô sẽ phải bảo vệ cái mái ấm này. Chính vì phải bảo vệ nó nên Mizuko mới sợ hãi.

Mizuko sợ hãi chính bản thân mình.

Sợ rằng chẳng may khi cô hoá quỷ cô sẽ mất kiểm soát và gây nguy hiểm tới họ.

Nỗi lo này đã quanh quẩn bên cô suốt mấy đêm nay, chỉ sợ rằng đang ngủ cô sẽ không kiểm soát quỷ tính mà tấn công mọi người. Vì thiếu ngủ nên mắt cô có chút thân quầng, tuy mọi người có hỏi han nhưng cô lại thường giấu nó sau nụ cười mỉm đặc trưng. Cô không muốn mọi người lo lắng.

Nhưng ngày hôm nay Mizuko đã quyết định rồi...

Mizuko nhảy nhẹ lên cành cây to gần đó, tay bám nhẹ vào thân cây, cả người đối diện với mặt trăng to tròn trĩnh ngược sáng lại. Mizuko hơi cắn nhẹ ngón tay, máu rỉ ra một giọt, bây giờ cô bé sẽ thử hoá quỷ. Nếu trong tình trạng hoá quỷ Mizuko lên cơn thèm thịt người giữa hàng ngàn dòng linh khí của mọi người quanh cô thì cô chắc chắn sẽ rời khỏi đây.

"Với một giọt này mình sẽ hoá quỷ trong 3 phút, nếu trong thời gian này mình nổi quỷ tính lên thì e rằng mình không thể ở đây nữa."

Thầm nghĩ, Mizuko liền đưa ngón tay lên môi liếm trọn giọt máu đó.

Thịch!

Tim đập lên một tiếng dồn dập báo hiệu chuyển đổi cơ thể, Mizuko chảy mồ hôi ròng khiến cô thở gấp gáp hẳn, mái tóc đen óng tự động biến trắng dài ra lẫn trong làn tuyết, đôi ngươi xanh ngọc tuyệt đẹp nay lại hoá đỏ lên sắc bỉ ngạn ma quái, sát khí xung quanh gần như dày đặc hơn mang đậm chất của một con quỷ thật sự!

"Thật sự hoá thành quỷ rồi..."

Bần thần đứng một lúc tựa gốc cây, việc chuyển hoá thành quỷ sẽ khiến gia tăng sức mạnh của Mizuko lên đáng kể, nếu kiểm soát tốt thì sức mạnh sẽ hoàn toàn ngang bằng với một con quỷ chính gốc. Nhưng với cơ thể của đứa bé 9 tuổi Mizuko này việc hoá quỷ sẽ cực kì tốn sức, Mizuko tự dưng thấy cũng thật thần kì khi lần trước hoá quỷ cô có thể đấu lại với chị cô và điểu khiển nó tốt đến như thế.

Mizuko thôi nghĩ ngợi, cô bé cố gắng cảm nhận rõ những sợi linh khí dày đặc ở quanh cô.

Linh khí của thầy Urokodaki...

Linh khí của Makomo...

Linh khí của Sabito...

Và cả linh khí của Tomioka nữa...

Cứ từng sợi từng sợi Mizuko cảm nhận rõ ràng hết, cô nhắm chặt đôi mắt, cảm giác kì lạ cứ quẩn quanh bên cô.

"A.... khi hoá quỷ, con người xung quanh mình thật có mùi thơm phức... nhưng mà..."

Mizuko từ từ mở đôi ngươi bỉ ngạn ra, mùi của mọi người thật thơm nhưng bản thân cô không có chút gì gọi là thèm thuồng cả. Mizuko thở phào, thật may mắn rằng tính nhân của cô vẫn còn dù cô đang ở trong trạng thái quỷ, nỗi lo sợ cô sẽ gây hại mọi người xung quanh đều vơi bớt đi chút ít..

- Vậy là mình yên tâm rồi... bản thân mình sẽ không gây hại tới mọi ngườ-....!!?

Xoẹt!!

Ánh sáng bạc loé lên một đường vòng, Mizuko vội vàng quay người lại, tay không bắt lấy đường kiếm của kẻ đằng sau mà nắm chặt.

- ....!? Tomioka....-san?

Mizuko bàng hoàng, người tấn công cô không ai khác lại là Tomioka, ánh mắt anh nhăn lại nhìn cô đầy khinh bỉ; ghét bỏ. Cô sợ hãi, Tomioka không hề biết rằng Mizuko là một bán quỷ hơn nữa vì cô đang ở trong dạng hoá quỷ nên điều này sẽ càng dễ gây hiểu lầm hơn!

Thịch!

Tiếng động trong lồng ngực đột ngột vang lên một tiếng, đối đầu với một con người ngay trước mắt khiến bản năng quỷ trong Mizuko đang lấn áp lớn theo nỗi sợ. Đồng tử rung lên liên hoàn, bàn tay đang nắm chặt lấy thanh kiếm trên tay cũng đang chảy máu dữ dội, đau quá!

- Thật không ngờ... một con quỷ như ngươi lại dám trà trộn vào gia đình ta!

Tomioka nói, khuôn mặt anh bây giờ đang giận dữ hơn bao giờ hết, anh không thể tin nổi bản thân mình lại đã từng coi con quỷ này là đứa em gái của mình!

- Ngươi lừa ta!! Rốt cuộc có âm mưu gì!!?

Tomioka rút phắt cây kiếm đang bị Mizuko nắm lấy, giơ lên cao chuẩn bị chém đến con quỷ trước mặt anh.

Xoẹt!

Một tiếng gió vút vang lên, Mizuko né vội đường kiếm đó, cơ thể cô như chao đảo do vừa phải lấn áp bản năng vừa lại phải né những đường kiếm tinh xảo của Tomioka. Nhưng không dừng lại, đường kiếm vẫn vun vút tấn công Mizuko tới tấp, Tomioka thấy con quỷ kia chỉ tránh né không đánh trả lại cảm thấy cực kì lạ lẫm. Theo lý thường bản năng của quỷ sẽ trỗi lên và tấn công con người, lao tới mà xâu xé họ bất chấp nhưng không, con quỷ này lại không như thế. Tomioka hơi khựng lại, ánh mắt đau buồn của con quỷ trước mắt khiến anh dao động nhưng nhớ lại quá khứ bi thương trước đây của mình, Tomioka bậm chặt môi trừng mắt lao đến lần nữa.

Xoẹt!

Tiếng kiếm trong gió lại vang lên, lần này Tomioka đã chém trúng nhưng chỉ là mái tóc. Chiếc cài hoa bỉ ngạn trên đầu con quỷ đó cũng rơi ra, Tomioka rất ngạc nhiên trước hành động nhào lên đỡ lấy chiếc cài hoa của con quỷ đó dù anh đang tấn công tới tấp.

Mặc cho những đường chém đang lao tới cô, Mizuko vẫn lao về phía trước mà đỡ lấy chiếc cài hoa bỉ ngạn, đây là món quà của Tomioka dàng tặng cho cô, tuyệt đối cô sẽ không để nó bị xứt xát. Đỡ trọn chiếc cài hoa vào lòng Mizuko trượt chân rơi khỏi cành cây to đó, ngã nhào xuống nền đất tuyết.

Mizuko thở hồng hộc, bóng hình Tomioka lạnh lùng bước đến gần cô- tay giơ cao thanh kiếm sáng loá dưới ánh trăng bạc.

- Bọn quỷ các ngươi... ai cũng như ai...

Xoẹt!!!!

Keng!

Hai thanh kiếm chạm lấy nhau, Mizuko không thể tin vào mắt mình được nữa. Trước mắt cô là cảnh Sabito đỡ lấy thanh kiếm của Tomioka đang nhắm đến cô, bên cạnh là Makomo đã tỉnh dậy và ra đỡ lấy cô từ lúc nào. Thầy Urokodaki đứng gần đó, linh khí của thầy chợt toát lên vẻ buồn bã khi nhìn cô và Tomioka. Cả một túm linh khí của con người chưa bao giờ lại ở gần Mizuko nhiều như thế này khi cô đang hoá quỷ, Mizuko bụm miệng, cơ thể run lên từng đợt sợ hãi, mãi một lúc sau cơn run rẩy đó mới dừng lại, bỏ tay ra khỏi miệng Mizuko hơi bần thần lúc sau miệng cô hơi thoáng cười, răng nanh sắc nhọn sáng loá ngay dưới ánh trăng.

- Thật may quá...

Tiếng Mizuko vang lên khiến mọi người xung quanh đều tập trung vào cô. Nhìn thấy cô cười với chiếc răng nanh nhọn hoắt đó khiến ai cũng phải có đôi chút giật mình.

- ... vui quá... dù trong ở dạng quỷ... em cũng không hề gây hại tới mọi người.

Ngay khoảnh khắc Mizuko nở lấy nụ cười nhẹ nhõm nói như vậy thì ai ai cũng đã hiểu rằng đằng sau nụ cười của cô bé mà họ luôn yêu thương là cả sự dày vò, lo lắng tột cùng. Là một áp lực quá lớn đối với một cô bé chưa đến tuổi đôi mươi...

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro