Hồi 6: Từ rực rỡ đến dịu dàng, mọi thứ đều thật đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau vết thương của Mizuko đã hoàn toàn lành lặn, cô bé đã có thế nói năng líu lo hay tung chân sáo nhảy nhót khắp nơi. Với những vết thương như thế người bình thường ít nhất thì phải mất nửa năm mới hồi phục lại được nhưng Mizuko lại chỉ mất có 5 ngày, điều này đã vượt qua sức tưởng tượng của Sabito, Tomioka và Makomo.

- Thật sự là đã lành rồi?

Makomo tháo miếng băng cuối cùng trên người Mizuko mà không khỏi ngỡ ngàng, vết thương trên ngực sâu như thế mà đã lành hẳn, sức hồi phục ghê người này là sao chứ?

- Chắc là ba mẹ mình dùng phép thuật cho mình khỏi nhanh đó.

Mizuko cười cười nói, cô bé vẫn không nói cho nhóm Sabito biết rằng cô là một bán quỷ, khi nghe về quá khứ của ba người họ từ thầy Urokodaki, Mizuko đã dẹp bỏ ý định nói cho họ biết thân phận của mình đi. Cô thật lòng không muốn bị họ sợ hãi, ghét bỏ mình. Bán quỷ dù sao cũng có dòng máu của quỷ, nếu cả ba người họ biết rằng dòng máu quỷ mà họ đang căm phẫn lại đang chảy trong người em mà họ hết mực chăm sóc từ trước giờ thì Mizuko thực không thể tưởng tượng tới viễn cảnh sau đó đáng sợ thế nào nữa.

Vậy nên chỉ có thể giấu nhẹm bí mật đó sau những nụ cười mà thôi.

- Mizuko, muốn đi xuống thị trấn với bọn mình không?

Makomo hỏi Mizuko trong khuôn mặt tươi rói khiến Mizuko hơi bất ngờ. Cô bé đang có chút hoang mang nhẹ, vốn lớn lên trên núi chưa một lần rời khỏi đó nên Mizuko vẫn chưa biết rõ về thế giới bên ngoài, nên cụm từ "thị trấn" khá lạ lẫm với cô.

- "Thị trấn"...là gì?

Mizuko hỏi điều này làm Makomo cũng hoang mang không kém.

- Cậu không biết sao? "Thị trấn" là nơi tập trung rất nhiều cửa hàng đẹp, ở đó rất đông người tấp nập đi lại. Được xuống thị trấn chơi là vui lắm luôn đó!

Makomo nói mà mắt sáng rực lên, Mizuko thấy Makomo vui cũng bất giác vui lây theo, cô cười mỉm thật tươi rồi nắm lấy bàn tay của Makomo nhẹ nhàng nói:

- Vậy ta đi thôi. Mình muốn đi chơi với Makomo.

- Vậy đi nào. Anh Sabito với anh Giyuu đang chờ ngoài kia đó.

Makomo nắm chặt lại tay Mizuko rồi kéo cô bé đi ra khỏi gian nhà, vừa bước ra khỏi gian họ đã thấy ngay Sabito với Tomioka đang đứng nói chuyện chờ hai người.

- Mọi người! Đi thôi!

Makomo chạy vù đến chỗ hai người họ, một tay cô nắm lấy tay Mizuko tay còn lại cũng chộp lấy tay Tomioka ngay đó, kéo theo chạy cùng khiến Tomioka phản ứng theo không kịp. Sabito thấy thế phì cười rồi cũng chạy theo ba người kia, Mizuko tuy bị Makomo kéo đi đột ngột nhưng không hề thấy phiền phức bởi điều đó. Bởi cô bé đang cảm thấy những sợi linh khí quanh Makomo thật sự không có ác ý, chỉ là do cô háo hức quá thôi, tâm hồn Makomo đúng là tinh nghịch thật. Mizuko lại cười, cô bé cười thật tươi thật rực rỡ, Tomioka chạy ngay cạnh đã bắt trọn lấy ngay khoảnh khắc đó. Đồng tử xanh thẫm của anh hơi bị giãn ra bởi sự ngạc nhiên, anh biết rõ Mizuko rất hay cười nhưng nụ cười lúc này của cô bé phải làm anh choáng ngợp bởi sự vô tư trong đó.

Nụ cười tươi rực rỡ như này đúng là khoảnh khắc hiếm có mà.

Thoáng một cái cả bốn người đã đứng trước thị trấn, lần đầu tiên Mizuko tiếp xúc lấy chốn đông người nên tự động có chút sợ hãi. Cô bé bấu lấy vạt áo của Sabito và Tomioka, cứ thế lủi về đằng sau. Sabito lúc này liền cười, nhẹ nhàng cầm tay Mizuko đẩy cô bé ra phía trước:

- Không phải sợ, nơi này rất vui.

Mizuko bị đẩy lên như thế có chút sợ sệt lúng túng, cô bé thực chẳng biết đi đâu hay phản ứng gì sao cho đúng. Khuôn mặt hay cười giờ lại mang theo vẻ lo âu bối rối.

- Em không biết đâu...

Mizuko run sợ, ở đây có quá nhiều linh khí để cô bé có thể cảm nhận, với số lượng linh khí dày đặc như này Mizuko đương nhiên không thoải mái, nói đúng hơn là khó chịu vô cùng. Đột nhiên có bàn tay dài ấm ấp chạm nhẹ lên bờ vai run rẩy của Mizuko, cô quay sang nhìn thấy Tomioka đang chạm vào cô, đôi mắt xanh thẫm đó đang dính chặt lên mặt cô.

- Nghe thầy Urokodaki bảo em có giác quan thứ 6 rất mạnh, vậy nên bây giờ ở đây nhiều người như vậy em sợ lắm phải không?

Mizuko chỉ gật đầu rối rít khẳng định.

- Vậy sao em không thử nhìn tập trung vào mắt mình, đừng có quá tập trung vào giác quan nữa.

Tomioka nói như vậy khiến Mizuko hơi lơ ngơ ra, tuy vẫn đang sợ hãi khắp người nhưng với bàn tay ấm áp của Tomioka trên vai cô nên cô đã an lòng phần nào. Mizuko nhắm mắt lại, cố gắng đóng lại giác quan thứ 6 của mình, tập trung vào năm giác quan còn lại, cô dần nghe thấy tiếng nhạc, tiếng reo cười,...

- Em mở mắt đi.

Tiếng của Tomioka cất lên, Mizuko mở mắt, ánh sáng rực rỡ của đèn lồng sắc màu đập thẳng vào mắt cô bé. Nó rung rinh, huyền ảo, đẹp đẽ vô cùng nên cảnh tượng trong mắt Mizuko bây giờ đẹp như đang ở trong mơ vậy. Khuôn mặt Mizuko điểm sáng lên rực rỡ, cô bé vui cười thích thú, vậy ra đây là cái vui của thị trấn sao?

- Thật không ngờ Mizuko lại có giác quan thứ 6 mạnh đến vậy, Giyuu cũng tinh quá đi.

Sabito nói trầm trồ, quả nhiên chỉ có Tomioka mới biết Mizuko đang cảm thấy sợ sệt như thế nào, cậu thực có sự quan tâm rất lớn tới Mizuko, ánh mắt dành cho cô bé đó quá đỗi đặc biệt. Sabito hơi cười, xem ra Tomioka đang đồng cảm với cô bé Mizuko kia, cả hai người đều có một người chị đã ra đi tuy rằng cách ra đi có chút khác nhau.

Không chỉ Sabito nhận ra sự quan tâm của Tomioka đó mà cả Makomo cũng thấy được, điều này chả phải hiện lên quá rõ rồi sao? Nhưng mà đó là bạn của Makomo mà, tại sao Tomioka lại dám quan tâm Mizuko hơn cô quan tâm chứ!? Nghĩ vậy Makomo liền chạy lại chỗ Mizuko đang đứng, chắn ngay trước tầm nhìn Tomioka, vui vẻ nắm lấy tay Mizuko, miệng cười nói:

- Mizuko, đi! Tớ dẫn cậu ra chỗ này!

- À... được thôi._ Mizuko vui vẻ gật đầu.

- Ơ Makomo... anh đang nói chuyện với Mizu-

Tomioka chưa kịp nói hết câu Makomo đã vội vàng kéo Mizuko chạy đi như sợ rằng anh sẽ cướp mất bạn của cô vậy, chưa kể còn ném cho anh ánh nhìn đắc thắng rằng Mizuko đã thuộc về tay Makomo ta đây chứ không phải ngươi vậy. Sabito tự dưng thấy thương cảm Tomioka dễ sợ vội vàng ra an ủi anh:

- Thôi. Hiểu cho em nó, Makomo mãi mới có cô bạn cùng tuổi nên em ấy mới như vậy.

Được bạn thân mình ra an ủi Tomioka cảm thấy đỡ tự ái chút đi, gì chứ? Anh cũng muốn thể hiện sự quan tâm săn sóc em gái mới của anh mà, sao Makomo không hiểu cho anh chứ?

***
Hiện giờ Makomo đã kéo Mizuko đến một cửa hàng kimono sau khi đã bỏ lại Tomioka với Sabito ở đằng sau.

- Bọn mình đi trước không sao chứ?

Mizuko lo lắng hỏi, tự dưng tách nhau ra thế này làm cô thấy hơi áy náy, chưa kể trước khi cô chạy theo Makomo cô còn cảm nhận được sự hụt hẫng của anh Tomioka dành cho cô. Lẽ nào Tomioka lại là một người nhạy cảm đến vậy!? Cô phải làm gì đây? Cảm giác tội lỗi ngập tràn cơ thể cô rồi!

Makomo thấy Mizuko cứ bối rối, chốc chốc lại ngó ra ngoài xem hai người kia có đuổi kịp không, Makomo chắc mẩm Mizuko đang áy náy việc bỏ lại hai người kia đi trước. Cô liền chạy ra chỗ Mizuko nói:

- Cậu đừng ngó nữa, họ sẽ đến đây ngay thôi. Mau vào quán đã!

- Nhưng mà....

Mizuko chưa kịp nói hết câu đã bị Makomo lôi xềnh xệch vào quán chưa kể còn bị Makomo đáp cho mảnh vải nọ không rõ nguyên do. Mizuko thắc mắc, cô hỏi:

- Mảnh vải này là....?

- Kimono mới của cậu đó. Cậu mặc đi.

Makomo nói mà làm cho Mizuko không khỏi giật thót, cô bé liền vội vàng dúi mảnh vải lại vào vòng tay Makomo không dám nhận.

- Cái này... tớ không nhận đâu..._ Mizuko rối rít trả đồ.

- Tại sao? Đây là quà của thầy Urokodaki với anh em tớ mà, dù gì cũng là chung một nhà rồi._ Makomo nói, ra vẻ không vui.

- Nhưng mà... món quà này lớn quá, bộ kimono bây giờ của tớ vẫn mặc được mà.

- Mặc được gì chứ!? Cậu xem, sứt hết chỉ rồi chưa kể mấy chỗ bị sờn vải nữa!

Makomo nói mà Mizuko chả cãi lại được câu nào, chỉ biết im bặt mà ngoan ngoãn nhận lại mảnh vải từ tay Makomo. Lòng cô bé tràn ngập sự biết ơn tột cùng, ai mà biết được rằng ở gia đình mới này cô lại có thể được tặng một món quà giá trị như vậy chứ. Thật tuyệt làm sao!

- Cậu mau mặc đi.

Makomo hối thúc đẩy Mizuko vào phòng thay đồ, một lúc sau Mizuko hơi rụt rè bước ra, miệng cười ngại ngùng, hai bàn tay nhỏ cứ bấu chặt lấy nhau giấu đi vẻ ngượng ngạo. Chiếc kimono cô đang mặc bây giờ thật đẹp, áo kimono thì màu xanh lá hoạ tiết cây dương liễu, đai lưng màu đỏ thẫm thật đẹp và nổi bật, trông Mizuko bây giờ rực rỡ hơn hẳn so với khi mặc bộ kimono đã sờn màu kia. Lúc này Sabito và Tomioka đã đi tới cùng, họ đều trầm trồ trước thay đổi của Mizuko, chưa kể khi thay kimono bà chủ còn giúp Mizuko tỉa lại tóc cho gọn gàng hơn, nên bây giờ nhìn Mizuko thế nào cũng rất giống một vị tiểu thư duyên dáng ở những gia đình nhà giàu nọ.

- Dễ thương lắm._ Sabito bật lời khen làm Mizuko không khỏi đỏ mặt.

- Cái này... cảm ơn mọi người._ Mizuko cười tươi, pha trong đó là nét bối rối trước món quà ập đến với cô đầy bất ngờ này. Vui làm sao, tình cảm anh em như này thật ấm áp quá đi.

- Giờ Mizuko đã có kimono mới chúng ta nên đi chơi luôn trước khi các gian hàng đóng cửa.

Sabito nói mọi người liền gật đầu đồng ý đi luôn, thật may mắn bây giờ đang mùa lễ hội nên xung quanh toàn những trò chơi vô cùng thú vị. Mizuko như được mở mang hẳn kiến thức khi được Makomo dẫn đi hết chỗ này chỗ nọ, không chừa quán nào. Từ bắt cá, vớt bóng hay bắn súng, trò nào cô cũng được chơi thử và lần nào cũng rinh một đống đồ thưởng về đem chia mọi người chỉ sau vài lần chơi.

- Em thực sự lấy hết đống này sao?_ Sabito bị bất ngờ, nhìn đống quà trong tay Mizuko mà anh cảm thấy thương cho các chủ tiệm trò chơi, ngày nào cũng gặp Mizuko như này khéo họ phải phá sản sớm mất. Nhưng Mizuko đâu nào quan tâm tới mấy thứ đó, cô chỉ muốn lấy thật nhiều quà để đem chia cho mọi người thôi.

- Í! Mizuko, kẹp tóc dễ thương ghê!

Đang đi dạo dọc đường thị trấn Makomo đã lia ngay được sạp quán bán đồ cho con gái với rất nhiều món dồ dễ thương.

- Cài tóc này đẹp thiệt đó!_ Makomo vui vẻ giơ lên cho Mizuko xem. Mizuko thấy vậy liền cười tươi, nói:

- Rất hợp với cậu.

- Vậy sao? Muốn mua quá đi!

Makomo quay sang ngắm nghía không ngừng chiếc cài tóc trên tay mình, lòng rạo rực muốn mua. Mizuko lúc này cũng quay lại xem mấy món đồ dễ thương, chiếc cài tóc hình bông hoa bỉ ngạn đã đập vào mắt cô bé. Cầm chiếc cài tóc ấy lên ngắm nghía, Mizuko không khỏi thích thú, lòng muốn mua vô cùng nhưng chợt nhận ra bản thân không hề có tiền mà cũng chẳng thể đi xin tiền mọi người được. Nghĩ vậy Mizuko liền cười tiếc nuối, chỉ dám ngắm nghía chiếc trâm cài xinh đẹp này một cách nâng niu nhất có thể.

- Mizuko, tớ không mua đâu! Tiền tiêu cũng phải biết tiết kiệm.

Tiếng Makomo vang lên tiếc nuối, Mizuko thấy vậy chỉ cười trước sự dễ thương đến thành thật của Makomo.

- Cậu định mua nó sao?

Makomo nhìn thấy Mizuko cầm chiếc cài tóc hoa bỉ ngạn trên tay nom thích thú liền hỏi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của cô bé.

- Không, tớ chỉ cầm lên xem thôi.

Mizuko nở nụ cười mỉm tự nhiên rồi đặt chiếc cài tóc về chỗ cũ, tiếp tục dắt tay Makomo đi chơi. Tình huống này từ phía sau, Sabito với Tomioka đều đã thấy hết. Cả hai người họ cứ lẳng lặng đứng trước quán vừa nãy mà hai cô em gái của họ đã đứng, Tomioka cứ nhìn chằm chằm vào những cài tóc hoa khiến chủ quán cũng hơi bối rối muốn ngỏ lời với anh nhưng nhìn nét mặt anh bây giờ lại im bặt. Sabito thì im lặng đang chờ đợi Tomioka mở lời nói nhưng xem ra cậu chàng này không chịu nói ra rồi. Cười hài một cái Sabito đành phải mở lời trước:

- Mua cài tóc cho hai em ấy nhé?

- Hả?

Tomioka ngớ người, khuôn mặt tự dưng đụt đến bất ngờ, biểu cảm nom bình tĩnh nhưng thực chất bên trong đang rối rắm vô cùng.

- Sao cậu lại nói thế?_ Tomioka hỏi.

- Chứ không phải cậu muốn mua cho hai em ấy sao?

Sabito ra vẻ tỉnh bơ, làm bạn với Tomioka tuy mới 1 năm nhưng cậu lại hiểu rõ về Tomioka hơn ai hết. Tomioka bây giờ nghe cậu bạn nói vậy xong liền quay mặt đi, không có chút cảm xúc nào, dường như Tomioka đang ngẫm nghĩ gì đó.

Loạt soạt...

Len lỏi trong bụi cây Mizuko với Makomo vô tình tìm ra được một bờ hồ tuyệt đẹp. Trăng sáng chiếu rọi cả mặt nước, đom đóm nhấp nháy bay lượn xung quanh mặt hồ, những bông hoa tử đẳng trải dài khắp xung quanh, một khung cảnh tuyệt đẹp đến mĩ lệ. Makomo rất vui khi tìm được chỗ này, Mizuko cũng vui không kém nhưng cơ thể cô bé bên trong có chút hơi khó chịu. Bởi mang trong mình một nửa dòng máu của quỷ nên việc đứng giữa rừng hoa tử đằng như này khiến Mizuko ngứa ngáy gần chết. Nhưng nhìn cô bạn Makomo của mình vui vẻ như này Mizuko cũng thấy đỡ hơn chút nào, thôi thì chịu khó tí cũng không sao. Chỉ là vài cơn nhức nhối trong người thôi mà.

"Dù gì cũng mất công đến đây, mình cũng nên tận hưởng vẻ đẹp chút."

Mizuko tiến gần tới bờ hồ hơn, đôi mắt xanh sáng rực hẳn dưới ánh trăng sáng, đôi mắt của cô có vết sọc giống của quỷ nên nhìn nó dưới ánh sáng của trăng trông nó trở nên rất huyền bí. Đôi môi cô bé hơi cười, làm lộ ra chiếc răng nanh bé xíu nhọn hoắt, ma quái vô cùng. Ánh mắt Mizuko có chút cong, xem ra đôi mắt ấy đang cười, đang vui thích tận hưởng cái đẹp nơi đây.

- Makomo, cậu ra đây xem, nước hồ trong lắm.

Makomo từ nãy giờ ngắm Mizuko rực sáng giữa trời đêm nên có chút hơi bần thần. Trầm ngâm một lúc, Makomo hơi cười rồi tiến đến cạnh Mizuko. Cô ngồi xuống cạnh bạn mình, đột ngột cầm lấy tay Mizuko khiến cô bé hơi hoảng hốt.

- Móng tay cậu dài nhỉ?

Makomo nói làm Mizuko lo lắng hơn bao giờ hết, móng tay của cô bé tuy hơi dài nhưng lại khá nhọn và cứng cáp vô cùng. Khá giống với móng tay của những con quỷ. Việc Makomo nói những câu kì lạ như này càng khiến cho Mizuko lo lắng về thân phận của mình bại lộ

- Makomo, cái này là...

Mizuko định giải thích nhưng nhìn đôi môi cười hết mực duyên dáng của phía Makomo đối diện thì cô lại không thể mở lời thêm câu nào nữa. Makomo cũng chả nói gì chỉ mân mê xoa lấy bàn tay trắng nõn của bạn mình, trầm ngâm một lúc lâu Makomo mới khe khẽ nói:

- Mizuko này... cậu... không phải là người đúng không?

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro