Hồi 5: Sự hiếu thảo cuối cùng của một đứa con bán quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em làm gì vậy!!? Mizuko!!!

Sabito hét toáng lên ngay khi anh vừa bước vào gian nhà nhỏ để thăm Mizuko nhưng lại bắt gặp ngay cảnh Mizuko đang cố gắng đi lại trong khi cả người vẫn đang băng bó toàn thân.

- Dạ!? Em nghĩ là chân em không bị thương nên em nghĩ là em nên đi lại chút!

Mizuko nói tỉnh bơ, cô bé cứ chập chững đi từng bước tới gần Sabito hơn, trông cô bây giờ thực sự giống một em bé mới biết đi những bước đi đầu tiên vậy. Nhưng điều này không khỏi làm Sabito lo lắng, cứ đi thế này không khéo vết thương sẽ lại hở ra mất. Anh nói:

- Anh nghĩ là em vẫn nên dừng lại đi. Vết thương của em chưa lành hẳn mà!

- He he không sao mà. Họng em lành lại chút rồi nên nói được rồi nè, nên vết thương còn lại sẽ ổn thô- Á!

Mizuko bị vấp ngã khuỵu xuống mất đà về phía trước, Sabito liền hốt hoảng đỡ lấy cô bé nhào về phía lòng mình, đỡ trọn cô yên vị trong vòng tay của anh. Mizuko hơi bất ngờ, cô bé bấu chặt vào Sabito lòng thấp thỏm kì lạ, cảm giác được một người anh trai bảo vệ thấy thích ghê.

- Anh đã bảo rồi mà!!_ Sabito cáu tiết, anh bế phốc Mizuko lên đặt lại cô bé vào giường. Vậy mà Mizuko vẫn mỉm cười tươi, cô nói:

- Lần này do quai dép của em bị lỏng thôi. Lần sau em sẽ thít chặt quai lại hơn, thế là không bị ngã.

- Sẽ không có lần sau cho đến khi vết thương em khỏi hoàn toàn đâu.

Sabito chau mày, cái con bé này nghịch quá vậy. Anh nói mà vẫn cười cho bằng được, bướng bỉnh như vậy sau này ai mà chăm sóc cẩn thận cho được chứ!? Nhưng cho dù bị Sabito mắng tới tấp, Mizuko vẫn không nghe.

- Nhưng em vẫn phải đi!_ Mizuko nói cương quyết!

- Đi? Em định đi đâu!?

- Về núi nhà em!

- Ngốc!_ Sabito cốc đầu Mizuko khiến cô bé hơi kêu lên đau đớn, gì chứ? Cô nói sai sao!? Mizuko thấy mình bị ăn cốc đau như vậy, đương nhiên sẽ bực tức vô cùng, cô giận dỗi quay đi không thèm nói chuyện với Sabito nữa.

- Hai đứa có vẻ nghịch nhỉ?

Tiếng nói lãnh đạm của một vị trung niên vang lên, Mizuko hơi tò mò, do cô đang quay lưng về phía Sabito nên cô không thấy được giọng nói kia là của ai. Chỉ cảm nhận được rằng, linh khí của người này rất nhẹ nhàng và ôn hoà, sự trưởng thành trong từng sợi linh khí khiến Mizuko thật sự hiếu kì vị này là một người như nào. Đột nhiên, Sabito nói làm Mizuko hơi giật mình:

- Urokodaki-sensei, thầy tới thăm Mizuko sao?

- Urokodaki!?

Mizuko giật mình, cô ngồi phắt dậy quay mình lại về phía bên kia, Sabito thì giật thót trước hành động bất ngờ của cô, sợ rằng vết thương cô sẽ lại trầm trọng hơn.

- Vị này là Urokodaki-sensei?_ Mizuko hỏi, cô nhìn chăm chú vào người đối diện. Vị này hẳn đã lớn tuổi rồi, vận trên người bộ quần áo đen, bên ngoài khoác lấy chiếc haori màu xanh với hoa văn mây trắng, cả người toát lên khí tức của một kẻ mạnh khiến Mizuko tự động lấy làm kính trọng với người này. Nhưng cô thực sự tò mò, tại sao người này lại đeo chiếc mặt nạ Tengu đỏ lên mặt vậy?

- Nhóc là Mizuko nhỉ? Ta là Urokodaki, sư phụ của những đứa trẻ ở đây.

Urokodaki ngồi xuống cạnh giường Mizuko, cô bé thấy vậy cũng định ngồi thẳng dậy với ông nhưng Urokodaki đã ngăn lại, bảo:

- Con cứ dựa vào giường nói là được rồi.

- V...vâng...

Mizuko đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, tuy cô không hiểu tại sao mình đột nhiên nhẹ nhàng như thế nhưng đứng trước với sự chân thành của vị này, Mizuko không ngoan không nổi. Cô bé nói, đầu hơi cúi:

- Mizuko thật sự cảm ơn Urokodaki-sensei đã tận tâm cứu giúp con khỏi cái chết.

- Không có gì cả. Việc này con không cần để tâm quá lớn với ta mà hãy dành sự biết ơn tới Tomioka. Nó mới là người đã cứu con.

Urokodaki điềm tĩnh nói rồi ông quay sang Sabito, nhỏ nhẹ cất giọng.

- Cho ta nói chuyện với Mizuko một chút.

Sabito nghe vậy cũng thoáng ngạc nhiên, anh hơi lúng túng quay về phía Mizuko nhìn nhưng cô bé vẫn đang mỉm cười nhìn anh, vẻ vô tư rõ rệt. Sabito thấy vậy liền thở dài, xem ra anh không cần phải ở đây nữa, nghĩ vậy anh đứng dậy rồi đi ra ngoài, giờ gian phòng chỉ còn Urokodaki và Mizuko. Đến khi không còn cảm nhận thấy linh khí Sabito ở gần đây nữa, Mizuko mới quay ra Urokodaki mỉm cười nói:

- Ngài nhận ra rồi đúng không? Con cảm nhận thấy sự lo lắng ở ngài về con.

Nghe vậy Urokodaki hơi bất ngờ, không ngờ cô bé này lại có trực giác nhạy bén đến vậy. Hơi trầm ngâm sau câu nói của Mizuko, một lúc sau ông mới nói tiếp:

- Ta ngửi thấy mùi của quỷ trong người con.

- Ngửi sao? Khứu giác của ngài thật nhạy._ Mizuko lại mỉm cười, Urokodaki trông thấy cô bé vẫn không có vẻ lo lắng gì khi thấy bí mật của mình bị bại lộ khiến ông hơi bối rối. Còn Mizuko, cô đương nhiên không lo lắng gì là bởi Mizuko tự biết rằng cô vốn rất trong sạch, cô biết thừa Urokodaki sẽ ngửi thấy mùi của sự trong trắng quanh cô nên cô sẽ không hề bị nguy hiểm gì. Chắc hẳn là mùi của quỷ chảy trong dòng máu cô khiến Urokodaki phải cẩn trọng đôi chút, như vậy cũng không sao bởi Urokodaki đang có một gia đình cần phải bảo vệ, việc ông cẩn trọng một chút không có gì là sai cả. Lúc này, Urokodaki cất tiếng lên:

- Con có mùi của quỷ và mùi của con người. Con rốt cuộc... là ai vậy?

- Con là một bán Quỷ hay người gọi là bán Nhân cũng được.

Mizuko lại mỉm cười, sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt cô bé. Urokodaki lần đầu nghe thấy từ "bán quỷ" nên không khỏi suy nghĩ. Nếu "bán quỷ" là nửa người nửa quỷ vậy dòng máu mà Mizuko đang mang là sự kết tinh của quỷ và con người? Urokodaki không dám tin, một con quỷ có thể ở bên cạnh một con người và cùng nhau sinh ra hài cốt tinh linh này là điều trước đây chưa bao giờ xảy ra! Nhưng cái điều phi lý đó lại đang hiện hữu ngay trước mắt ông, cô bé này đang là sự hoà trộn giữa hai dòng máu đó, là một chứng minh cho con đường quỷ và người có thể bên nhau. Urokodaki vẫn chưa khỏi bàng hoàng, ông mấp máy môi, hướng lên Mizuko hỏi:

- Mizuko... con đừng nói với ta... ba mẹ của con là...

- Vâng. Ba con là quỷ và mẹ con là người.

Mizuko cứ hồn nhiên nói, đến đây Urokodaki dường như buộc phải tin vào cái câu chuyện kì bí này. Vậy ra quỷ và con người vẫn có thể ở bên nhau được sao, vẫn có sự cứu rỗi lấy những con quỷ đó sao!?

- Con đã từng thấy ba con ăn thịt người bao giờ chưa?_ Urokodaki hỏi, ông đang mong mỏi một thứ gì đó vô cùng to lớn.

- Con không biết. Trước khi ba con gặp mẹ con, con không biết được ông đã ăn hay giết bao nhiêu người.

Mizuko nói, cô bé mắt hơi cụp xuống miệng mỉm cười tươi, nói tiếp:

- Con chỉ biết từ khi con sinh ra, con chưa bao giờ thấy ba con ăn hay giết bất cứ người nào cả. Ông ấy luôn dạy tụi con không được phép giết người, cách sử dụng sức mạnh của bản thân làm sao đúng đắn hay học cách để thấu hiểu mọi thứ, ba con- ông ấy đã dạy con mọi điều tốt đẹp trên thế giới này. Cho nên, con tin rằng ông ấy là một con quỷ tốt nhất trên đời. Vậy nên Urokodaki-sensei hãy tin con, con vẫn còn nhân ở bên trong, con sẽ không làm hại ai cả! Ba mẹ con đã dạy con như vậy rồi.

Nhìn ánh mắt quá đỗi trưởng thành của một cô bé mới chín tuổi trước mắt mà Urokodaki không khỏi cầm lòng, câu trả lời của cô bé đã vượt quá sức mong đợi của ông. Ông cũng không hề ngửi thấy sự dối trá hay dơ bẩn nào ở trong cô bé. Cô bé này thực sự là người mà ông có thể tin tưởng và tạo nên tương lai cho cô bé.

- Ừ... ta tin con.

Urokodaki nhẹ nhàng nói, Mizuko nghe vậy không khỏi vui, cô bé cười khì, di chuyển người trên giường để đến gần với Urokodaki hơn, mặt đối mặt với ông.

- Urokodaki-sensei! Ngài có muốn nghe câu chuyện của con không?

Urokodaki không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu thấy vậy Mizuko bắt đầu ngân nga kể. Cô kể rằng có một gia đình trên núi nọ rất hạnh phúc khi sống bên nhau, với ba là quỷ và mẹ là người, họ còn có hai cô con gái song sinh là bán quỷ, cả nhà rất thương nhau. Nhưng trong một lần cô em gái phát hiện ra chị mình đang làm việc xấu, từ đó bi kịch xảy ra, trong xuyên suốt một năm cô em gái đã phải chịu sự tổn thương từ phía người chị của mình. Rồi chuyện gì cũng đi đến kết thúc, với sự giúp sức của một tên ác quỷ Muzan người chị đó đã tàn sát gia đình mình. Người em đã phải chứng kiến cái chết của ba mẹ ở ngay trước mắt mình, rồi khi chìm trong tuyệt vọng người em đã cầu xin chị mình cái chết. Và người chị đã không ngần ngại ra tay bằng cách tàn độc nhất!

- Urokodaki-sensei, người biết không? Người em đó đã tưởng rằng mình sẽ chìm vào tận đáy của bóng tối và mãi mãi không thoát ra được nhưng khi người em mở mắt ra. Cô bé đó đã thấy được ánh sáng ấm áp lần nữa, hiện giờ cô bé ấy đang rất rất hạnh phúc, hạnh phúc lắm Urokodaki-sensei à.

Mizuko cứ kể chuyện trong dòng nước mắt và nụ cười tươi, chỉ cần nghe thôi ai cũng biết câu chuyện đó là câu chuyện của chính bản thân Mizuko. Vậy mà Mizuko vẫn cứ kể, trông cô bé thực sự thanh thảnh khi nói ra bằng lời những dòng kể đau thương đó. Urokodaki chứng kiến hình ảnh một cô bé đang vô tư kể chuyện quá khứ bản thân mình như vậy thực sự rất đau lòng, mới 9 tuổi thôi nhưng đã trải qua hàng loạt tấn bi kịch như vậy. Tưởng rằng cô bé vốn đã phải gục ngã nhưng giờ đây cô bé ấy vẫn đang ở trước mắt ông cười tươi. Một sự kiên cường đáng nể phục, Urokodaki thầm nghĩ như vậy rồi ông nhào lấy ôm thân hình nhỏ bé đằng trước vào lòng trong sự bất ngờ vô cùng của Mizuko.

- Mizuko, con rất giỏi. Con đã phải chịu đựng lâu như vậy rồi giờ con hãy nói hết ra đi.

Mizuko trong vòng tay của Urokodaki nghe những lời ông nói như vậy không khỏi ấm lòng, cô bé lại mỉm cười nhẹ nhõm. Urokodaki cứ ngỡ rằng cô sẽ khóc oà lên để nhẹ lòng nhưng không, Mizuko lại chỉ ôm ông mà nói:

- Cảm ơn thầy, Urokodaki. Nhưng con bây giờ thật sự rất nhẹ nhõm, được nói ra câu chuyện của mình là con đã cảm thấy nhẹ lòng lắm rồi.

Mizuko nói mà lòng thầm cảm ơn ông trời, người đang cho cô một con đường tuyệt vời để cô có thể thắp lại ánh sáng cho bản thân mình. Được gặp lấy Makomo, Tomioka, Sabito và thầy Urokodaki chính là sự cứu rỗi trong cuộc sống mới của Mizuko.

Một lúc sau, Mizuko hơi bỏ người Urokodaki ra, cô nói:

- Thầy Urokodaki, con có một thành khẩn. Thầy có thể giúp con được không?
***

Trên núi tuyết nọ đang có đòan người nhỏ đang leo từng bước nặng nề trong làn tuyết dày đặc. Mùa đông ở đây nặng nề hơn mùa đông ở những ngọn núi khác, Mizuko được thầy Urokodaki cõng trên lưng, theo sau hai người là ba người học trò của thầy ấy. Đến sườn núi, họ đang đứng giữa bãi đất rộng giữa cánh rừng này, nơi đây vẫn còn thoang thoảng mùi của bi thương và máu. Mizuko hơi lặng người, cô bé nhắm mắt lại ngẫm nghĩ gì đó rồi mở mắt ra nói tiếp:

- Mọi người, một đoạn nữa thôi.

Đoàn nhỏ tiếp tục bước đi, trước khi rời bãi đất trống Mizuko hơi quay người nhìn lại đau thương, mọi thứ đều bắt đầu chấm dứt ở đây. Đi thêm một đọan nữa, trên đỉnh núi nọ có căn chòi nhỏ dần hiện ra. Mizuko lập tức thấy bồi hồi, mắt cô ngân ngấn nước, những kí ức ngày xưa bắt đầu lấp đầy trong đầu cô, Mizuko hơi nghẹn ngào, nói:

- Đến rồi... nhà của em...

Nghe vậy Urokodaki rảo bước nhanh đến căn nhà hơn, Sabito và hai người còn lại cũng theo ngay sau, trong lòng ai bây giờ cũng đều thấy nặng trĩu vô cùng, cứ như có một tảng đá nào đó đang chèn ép lồng ngực họ lại vậy.

Đứng trước cửa nhà, Urokodaki để Mizuko xuống, lập tức cô đi đến góc căn nhà chòi này ráo riết tìm bóng hình thân quen. Không mất quá lâu để nhìn thấy nó... thi thể của bà Otama. Bà vẫn nằm ở đây từ ngày đó đến giờ, tuy đã đi nhưng khuôn mặt bà vẫn nở lấy nụ cười, khuôn mặt trắng toát đẹp đẽ đến ma mị.

- Con xin lỗi... mẹ lạnh lắm phải không? Đến tận bây giờ con mới đi gặp mẹ...

Mizuko nắm lấy bàn tay đã lạnh toát của bà không khỏi xuýt xoa. Sabito, Tomioka và Makomo nhìn cảnh đó mà không khỏi đau xót, chỉ vì quỷ mà gia đình họ mới tan hoang như này, đau khổ làm sao.

- Mizuko, ta bắt đầu nhé.

Nghe tiếng gọi Mizuko quay sang nhìn Urokodaki và mọi người, bàn tay siết lấy tay mẹ cô mạnh hơn. Cô gật đầu nhẹ, nói:

- Vâng... xin nhờ mọi người ạ.

Tomioka với Sabito bắt đầu đào đất, Makomo với Mizuko dọn sạch sẽ lại căn nhà khỏi vết máu khắp nơi, trong lúc dọn dẹp Mizuko vô tình thấy hai cây trâm. Chúng đều màu đỏ, hoa văn khắc tinh xảo đẹp đẽ vô cùng chỉ khác rằng một cây hoa văn có màu vàng và một cây có hoa văn màu xanh, kèm theo lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật Akiko và Mizuko."

Đây là món quà trong sinh nhật năm nay của ba mẹ dành cho hai chị em cô, nhưng sinh nhật như thế sẽ không bao giờ đến được nữa.

- Mizuko, mau đưa mẹ cậu đi thôi.

Tiếng gọi của Makomo làm Mizuko hơi giật mình, cô vội vàng đút hai cây trâm vào túi áo ngực rồi vội vàng quay ra.

- Tớ tới ngay.

Urokodaki đã kịp đóng một chiếc quan tài bằng gỗ nhờ những thân cây quanh đây rồi đưa mẹ Mizuko nằm vào đó. Bên trong đã được lót rơn để cho ấm thêm, Mizuko quỳ cạnh quan tài ngắm thật kĩ mẹ mình lần cuối, rồi cô lấy trong túi vải mình ra một chiếc áo kimono của nam. Đây là chiếc áo của ba cô đã mặc trước khi ông ra đi, thật may rằng Tomioka khi cứu cô về đã giữ nó, thật ra cũng do cô ôm chặt nó không chịu buông.

Gấp gọn gàng áo lại rồi đặt trong lòng thi thể mẹ cô, cuối cùng ba mẹ cô lại được ở bên nhau rồi.

- Ba mẹ nhớ phải hạnh phúc đó.

Mizuko nói rồi cùng mọi người đóng nắp quan tài lại rồi đặt xuống nền đất đã được đào ra, đặt yên vị xong bắt đầu lấp đất lại. Không lâu sau một ngôi mộ hiện lên ngay cạnh căn chòi nhỏ trên đỉnh núi nọ, Mizuko quỳ xuống, cô chắp tay; mọi người xung quanh cũng làm vậy. Mizuko hơi lẩm nhẩm:

- Ba... mẹ... con sẽ phải rời khỏi nhà. Đừng lo cho con, con sẽ sống thật tốt. Con sẽ nghe lời ba mẹ không hận thù lấy chị con, con đã tìm được một gia đình mới cho mình rồi nên ba mẹ cứ yên tâm nhé. Ở bên đó ba mẹ cũng phải sống thật hạnh phúc đó.

"Con cũng vậy Mizuko, hãy sống thật tốt nhé!"

Tiếng ai đó vang vọng bên tai Mizuko làm cô đột ngột mở mắt, hình ảnh sáng loá của ba mẹ cô xuất hiện cùng một lúc mỉm cười với cô rồi tan biến. Mizuko hơi ngỡ ngàng nhưng cô bé nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi của mình, Mizuko đứng dậy khỏi nền tuyết, hơi ngước nhìn về phía trước rồi quay lại.

Thầy Urokodaki, Sabito, Tomioka và Makomo đã đứng đằng sau đợi cô tự bao giờ. Mizuko khẽ mỉm cười nói:

- Mọi người... về nhà thôi.

~~~ Còn tiếp ~~~

Đôi lời au: Mọi người hãy tích cực bình luận nhé, bình luận càng nhiều càng dài càng làm au tích cực viết hơn. Au cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro