Hồi 4: Sau màn đêm trời sẽ sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô tỉnh rồi mà đúng không?

Mizuko chỉ thoang thoáng nghe được như vậy, trôi lửng lơ giữa bóng tối vô định cô còn không biết mình còn sống hay đã chết rồi nữa. Tiếng gọi vừa nãy dường như đã đánh thức tâm trí cô dậy, cô còn không biết đó là ai gọi chỉ biết giọng nói đó rất nhẹ, trầm ấm êm dịu như của ba mẹ cô vậy.

"Ba... mẹ... họ đang ở đâu rồi..."

- Mau tỉnh dậy!!!

- Hả!?

Mizuko bừng tỉnh, cô mở to mắt ra đột ngột khiến người bên cạnh không khỏi giật mình. Mồ hôi cô toát ra nhễ nhại khắp người, đập vào mắt cô là mái nhà của một căn nhà gỗ nhỏ. Cô... đang ở đâu đây?

- May quá! Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi!

Tiếng reo lên vui mừng của một đứa con gái vang lên bên cạnh khiến Mizuko phải quay sang nhìn. Cô bé đó có mái tóc đen ánh xanh đậm ngang vai, mái bị cắt xén bằng, khuôn mặt dễ thương với ánh mắt xanh to tròn trông cực yêu. Mizuko hơi ngạc nhiên, cô liếc sang bên cạnh bên cô bé thấy có một chậu nước cùng chiếc khăn nhỏ, vậy ra cô bé này đã cứu cô sao?

- Đây là... khục khục...!

Mizuko ho khụ khụ, cổ họng cô đau rát tột độ, đưa tay chạm lên cổ cô thấy vết băng bó ở ngay vết thương chị cô đã gây ra. Là cô bé đã băng bó cho cô sao?

- Cậu đừng cố nói chuyện, miệng vết thương sẽ lại hở ra mất! Cậu viết được chứ? Cứ viết ra cuốn vở này nếu cậu muốn nói gì đó.

Cô bé đưa cho Mizuko quyển vở cùng một cây bút, Mizuko cũng chỉ gật đầu nhận lấy rồi bắt đầu viết viết lên vào trang giấy đầu tiên. Từng con chữ một dần hiện ra:

"Cậu là ai? Và đây là đâu?"

- Ôi thật bất cẩn quá, mình tên là Makomo, đây là nhà của thầy Urokodaki, dưới chân núi Sagiri. Cậu đã được các sư huynh của mình cứu về đây._ Makomo hơi lúng túng, cô bé tự cốc đầu mình cười khì ngốc nghếch.

"Là cậu gọi mình dậy?"

Mizuko viết, cô thực sự tò mò rằng giọng nói trong giấc mơ vừa rồi của cô là ai gọi.

- Hửm? Gọi sao? Chắc là anh Giyuu đó. Anh ấy đã gọi cậu suốt, à anh ấy cũng là người đã đưa cậu về đây đó. Tình trạng lúc đó cậu thảm lắm luôn, máu lênh láng khắp người, vài nơi còn có vết phỏng nữa, một vết rạch sâu ở cổ với một vết đâm xuyên tim khiến máu cậu cứ chảy không ngừng làm bọn tớ phải hoảng hết cả lên mà cố hết sức cứu lấy cậu đó! Dù gì cũng thật kì diệu khi cậu đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại, đã 1 tuần trôi qua từ ngày Giyuu-nii đưa cậu về đây rồi.

"Giyuu? Tại sao anh ấy lại cứu tớ?"

Mizuko không hiểu, rốt cuộc chỉ là người lạ với nhau mà tại sao lại đi cứu cô không lí do. "Giyuu?" Người này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại đi cứu một kẻ yếu đuối sắp chết như cô?

- Cậu còn hỏi ngốc vậy? Thấy người bị thương đương nhiên phải cứu rồi! Mà rốt cuộc cậu bị làm sao mà lại thành ra nông nỗi này?

Makomo hồn nhiên hỏi nhưng cô bé không hề biết rằng đã vô tình chạm tới vết thương lòng của Mizuko. Im lặng hồi lâu Mizuko mới đặt bút, cô viết:

"Chị tớ hoá quỷ, tàn sát gia đình."

Chỉ với hai vế tám từ mà Makomo mới thấy hối hận bởi cái miệng nhanh nhảu của mình như thế nào. Cô bé hơi trùng xuống, lí nhí xin lỗi:

- Xin lỗi cậu... tớ vô ý quá...

Mizuko thấy thái độ Makomo như vậy liền không khỏi hoảng, vội vàng viết ra giấy.

"Cậu không phải xin lỗi. Nhờ anh em cậu tớ mới có thể sống. Thật sự cảm ơn!"

Mizuko giơ tập vở lên cho Makomo nhìn, miệng nở nụ cười mỉm thật tươi trấn an cô bé. Makomo thấy vậy hơi bật cười, Mizuko quá sâu sắc đi.

- Được rồi, vậy cậu cứ nghỉ ngơi nhé. Tớ sẽ lấy gì đó cho cậu ăn. Cậu chắc đói rồi.

Makomo nói vậy Mizuko mới nhận ra, bụng cô reo inh lên rồi, 7 ngày hôn mê liên tiếp không có gì trong bụng thật mệt quá đi.

"Cảm ơn cậu."

Mizuko viết dòng cảm ơn cho Makomo, cô bé cũng hơi mỉm cười gật đầu rồi ra ngoài. Giờ trong gian nhỏ này lại còn mình Mizuko thôi, cô nhìn quanh ngắm nghía gian nhà. Gian nhà không rộng lắm nhưng đủ cho một người nghỉ ngơi ở đây, tường nhà được bao quanh bằng gỗ và chỉ có duy nhất một cửa sổ nhỏ dưới chân giường cô đang nằm. Ánh sáng bên ngoài qua cửa sổ chiếu vào gian hiện lên gỗ khiến gian nhà thật ấm áp làm sao. Mizuko cứ thẫn thờ ngắm khung cảnh bình yên qua khung cửa sổ, lúc này cô mới nhận ra tuyết đã tan đi rồi. Bão tuyết hôm đó đã kết thúc từ khi nào rồi.

Kẹt... cộp...

Có tiếng người bước vào, Mizuko lại quay ra tưởng rằng Makomo quay lại nhưng không phải. Đó là hai cậu bé với dáng dong dỏng cao, có vẻ hơn tuổi cô, một người có mái tóc cam khá đặc biệt cùng chiếc thẹo dài cạnh môi; người còn lại lại mang mái tóc đen dài khá xù được buộc gọn đằng sau, đôi mắt chứa sắc xanh sẫm khá giống màu mắt cô.

- Makomo... A! Cô bé tỉnh lại rồi sao?_ anh chàng tóc cam reo lên vui mừng khi thấy Mizuko đang ngồi dựa vào thành giường, Mizuko cũng hơi giật mình trước thái độ của anh trai đằng trước. Thái độ vui mừng như vậy là có ý gì đây?

"Anh là "Giyuu"? Người đã cứu em?"

Mizuko giơ tập vở lên cho anh chàng tóc cam đọc, đọc những dòng chữ trên, tự động anh ta bật cười khúc khích trước vẻ ngây thơ của cô bé.

- Không, anh là Sabito, "Giyuu" mà em nhắc đến đang ở sau anh.

Nói vậy Sabito tránh người sang một bên để Mizuko nhìn thấy anh chàng tóc đen phía sau. Khuôn mặt anh ta có chút lãnh đạm nhưng lẫn trong vẻ lãnh đạm đấy Mizuko cảm nhận thấy rõ ràng linh khí anh ấy toả ra như vừa thở phào, an tâm vậy. Anh ấy lo lắng cho cô sao?

"Anh Giyuu, cảm ơn đã cứu em."

Mizuko mỉm cười, cô giơ lên tập vở cho Giyuu xem lòng có chút bồi hồi xấu hổ. Anh Giyuu đối với cô chỉ là người lạ không quen biết nhưng lại sẵn sàng dốc sức và lo lắng cứu chữa một kẻ yếu đuối sắp chết như cô: "Anh ấy thật đặc biệt!" Mizuko nghĩ như thế rồi tự động cho "Giyuu" vào danh sách yêu quý của cô nên cô bé cứ nhìn Tomioka mà cười cười vui vẻ.

Tomioka thấy hành động của Mizuko như vậy nên hơi khó xử, cậu không biết nói gì cho đúng nên cả cơ mặt lẫn cơ người cứ rung lên kì lạ. Muốn nói những lời quan tâm tới Mizuko sao cho nhẹ nhàng nhưng cũng không biết phải nói sao cho đúng cách nên cuối cùng cũng chỉ nói một câu không liên quan cùng khuôn mặt đụt hẳn hoi:

- Cứ gọi anh là Tomioka thôi, Giyuu là tên.

"Vâng..."

Mizuko viết mà ngẩn tò te, tại sao cô không được gọi hẳn tên nhỉ? Trước đây nhà cô ai cũng gọi nhau bằng tên mà. Mà cô nghĩ, gọi Tomioka không cứ làm sao ấy, phải gọi làm sao cho dễ nghe hơn chứ. Ngẫm nghĩ lúc lâu Mizuko dường như nảy ra ý gì đó rồi lại cắm cúi vào tập vở viết khiến Sabito với Tomioka không khỏi tò mò:

"Vậy từ nay em sẽ gọi anh là Tomioka-san!! Còn anh Sabito sẽ là Sabito-nii!"

Mizuko rất tự hào với cách gọi mọi người cô nghĩ ra được, nghe nó hay và vui mà đúng không? Còn Makomo cô sẽ gọi Mako-chan! Nghe rất dễ thương.

Nhưng Mizuko nghĩ nó dễ thương thì Sabito lại nghĩ nó rất buồn cười, anh đọc xong dòng viết của Mizuko mà cứ cười nắc cười nẻ vào mặt Tomioka:

- Ha ha ha "Tomioka-san" luôn! Nghe người lớn quá Giyuu!!! Ha ha ha ha!!!

- Sabito... thôi đi.

Tomioka hơi khó chịu, không phải là do cách gọi "Tomioka-san" của Mizuko dành cho anh mà thái độ cười vô tổ chức của tên Sabito kia mới làm anh thấy phiền phức. Cá nhân anh thấy được gọi là "Tomioka-san" nghe cũng rất hay.

- Vậy được rồi, em cứ gọi như vậy đi.

Tomioka đồng ý cho Mizuko gọi như vậy làm cô bé vui lắm. Mizuko cười mỉm thật tươi, Tomioka dường như còn nhìn thấy hiệu ứng bông hoa lấp lánh cạnh cô nữa. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Makomo tay bưng bát cháo bước vào:

- Cháo nóng hổi đây!! Xin các anh tránh đường!

Makomo reo lên khiến Sabito và Tomioka tự động đứng dịch ra để cho Makomo đi vào. Đặt bát cháo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, Makomo quay sang Mizuko cười thật tươi mà nói:

- Cậu đói rồi đúng không? Tớ có mang chút cháo đây, cậu ăn cẩn thận nhé.

"Cảm ơn cậu."

Mizuko lại cười, nụ cười mỉm của cô bé tuy không rực rỡ như của Makomo nhưng nó vẫn đem lại cảm giác ấm lòng cho đối phương. Chính vì cảm nhận thấy linh khí ấm áp toả ra từ mọi người trong phòng nên Mizuko thấy rất thoải mái. Mà cô cứ thoải mái là càng cười nhiều, mà càng cười nhiều thì mọi người càng toả ra linh khí ấm áp. Thế mới lạ chứ?

Mizuko đặt quyển vở xuống định với lấy bát cháo mà Makomo mang đến cho mình mà ăn thì đột nhiên Sabito hỏi làm cô phải khựng lại:

- Đến bây giờ tụi anh vẫn không biết em tên gì nhỉ?

Nghe vậy Mizuko mặt hơi hoảng hốt, cô bất cẩn quá, chưa giới thiệu bản thân đã hỏi danh xưng người khác. Nghĩ vậy Mizuko lại với lấy quyển vở lần nữa viết viết rồi vội vàng giơ lên cho mọi người coi:

"Em tên là Akaihanna Mizuko, 9 tuổi!"

- Là Mizuko sao? Tên em rất hay đó.

- Ừm... rất hay...

Cả Sabito lẫn Tomioka đều khen tên Mizuko hay khiến cô bé có chút xấu hổ, đỏ mặt rối rít lấy quyển vở che mặt đi làm mọi người ai cũng có chút khó hiểu. Mizuko hạnh phúc quá đến mức rơm rớm nước mắt, thực ra đã lâu lắm rồi Mizuko mới cảm nhận được sự ấm áp nào đó, cho đến tận đêm bão tuyết hôm đó cô chỉ có thể von vét lấy hơi ấm từ ba mẹ mình lần cuối nhưng không lâu sau đó tất cả đều vụt khỏi tay cô, biến mất không chút vết nào. Cứ ngỡ rằng cô sẽ không bao giờ tìm được hơi ấm nào dành cho cô nữa, vậy mà ngay tại đây, ngay bây giờ những hơi ấm từ những người mới quen đều dành cho cô. Mizuko thấy thật may mắn làm sao. Rằng cô vẫn còn sống để được nhận lấy hơi ấm này.

Mizuko nghĩ như vậy rồi nước mắt nó cứ tự rơi, vùi mặt sau quyển vở cô khóc nức nở khiến ba người kia không khỏi hoảng loạn. Mizuko giờ đang hạnh phúc lắm, giọng cô đau quá không thể phát ra tiếng khóc của hạnh phúc như thường được chỉ có thể tru tréo lên như một đứa trẻ bập bẹ nói thôi. Vậy mà, Mizuko vẫn cứ cố nói, âm thanh không rõ ràng phát ra từ giọng cô nghe đau buồn nhưng cũng thương mến không kém khiến mọi người xung quanh bần thần chỉ muốn khóc theo:

- Cả...cảm... ơ..ơn... Cảm... ơn...

Mizuko cứ lặp đi lặp lại từ "cảm ơn" như vậy khiến mọi người xung quanh nghe không khỏi đau xót, Makomo dường như hiểu rằng Mizuko đang cảm thấy như thế nào. Cảm nhận được hơi ấm sau những ngày dài cô đơn lạnh lẽo, điều đó thực sự như là cơ hội ban phước lần thứ hai của ông trời. Makomo khẽ đặt tay lên tấm lưng nhỏ đang run lên từng đợt của Mizuko mà nhẹ nhàng xoa lấy bởi lẽ chính bản thân Mizuko bây giờ rất giống cô ngày xưa. Cô đơn, mệt mỏi, những kí ức đấy tự động đã trở thành thứ ta buộc phải vượt qua.

Sabito với Tomioka đứng bên cạnh mà cũng đồng cảm, cả hai người lẫn Makomo đều có chung một quá khứ gần giống nhau nên họ đương nhiên sẽ thông cảm cho Mizuko đến chừng nào. Tomioka đột nhiên xoa lấy đầu của Mizuko, nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao, mọi chuyển giờ ổn rồi.

Nghe những lời nói vậy Mizuko cũng dần ngừng khóc, cô lấy tay áo lau đi những nước mắt tèm nhem trên mặt mình. Đúng rồi ha! Giờ mọi chuyện đều ổn rồi, cô không việc gì phải khóc nữa.

Giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Tomioka, Mizuko lại nở nụ cười nhưng lần này, nó không phải nụ cười mỉm nữa mà đó là nụ cười toe rực rỡ của cô bé mới 9 tuổi. Ngây thơ, đẹp đẽ vô cùng.

Từ khoảnh khắc mà Mizuko nở được nụ cười như thế cô đã thấy được mặt trời sau những đêm dài đằng đẵng lạnh lẽo tột cùng. Bởi từ bây giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi.

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro