Hồi 3: Bi kịch dần kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ!!!!!!

Mizuko hốt hoảng chạy vào trong nhà, căn nhà tang hoang rồi, khắp nơi đều là máu chỉ còn mẹ cô đang nằm thoi thóp góc nhà. Mizuko chạy ra đỡ mẹ mình dậy, máu đang không ngừng chảy từ bụng bà, phải làm sao đây, phải làm sao đây? Làm thế nào để cầm máu bà ấy đây? Đầu óc Mizuko rối như tơ vò, cô không biết phải làm gì bây giờ để cầm máu mẹ mình cả. Bất lực chỉ biết nhấn mạnh tay vào vết thương trên bụng bà làm giảm tốc độ máu chảy ra, Mizuko khóc. Từ ngày đó đến nay cô mới dám khóc, khóc vì chị gái vì sự bất lực của bản thân vô dụng.

- Mi...zu...ko...

Mẹ cô thều thào, Mizuko nghe vậy cũng giật mình chỉ biết quay sang mẹ chăm chú lắng nghe, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Mẹ... xin... lỗi... vì mẹ... đã không để... ý sớm hơn...

Mẹ cô cứ khó nhọc thều thào từng từ một, mỗi một từ phát ra đều khiến máu chảy ra nhiều hơn, Mizuko phát hoảng lên.

- Mẹ đừng nói nữa, đừng nói nữa, đợi khi con cầm máu xong xuôi hai mẹ con mình sẽ nói chuyện thoải mái với nhau! Mẹ nhé! Nên mẹ phải cố lên, đừng bỏ con!

- Mẹ xin... lỗi...

Nước mắt trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên lăn dài trên má thật đau xót làm sao. Otama cố gắng dùng sức lực còn sót lại ngẩng lên nhìn đứa con gái bà hết mực yêu thương, bà lại cười, run rẩy đặt tay lên má Mizuko, bà vuốt nhẹ lọn tóc cho con gái mình rồi khẽ lau đi nước mắt của con. Bà hơi lắc đầu, nụ cười vẫn trên môi, bà thều thào nói:

- Mizu...ko ... mẹ không cứu... được nữa rồi... từ giờ con phải tự chăm...sóc bản thân cho tốt... đừng hận chị con... việc thành như này... đều do ba mẹ đã sai...

- Mẹ... đừng nói nữa mà... máu... nó không chịu ngừng chảy..._ Mizuko khóc lóc, điều cô lo sợ nhất đang hiện hữu dần. Mẹ của cô, người mẹ tuyệt vời nhất đang biến mất dần, linh khí quanh bà đang càng ngày phai nhạt đi, Mizuko chẳng thể làm gì, chẳng thể làm gì cả!

- Mẹ yêu con... Mizuko... và cả Akiko nữa... hãy bảo vệ ba con...

Nói rồi cứ thế lịm dần, khuôn mặt bà vẫn nở nụ cười, mắt nhắm nghiền, bàn tay Otama trượt khỏi má Mizuko để lại vết máu dài trên mặt cô, linh khí bay biến hoàn toàn, mẹ của cô- Akaihanna Otama chết rồi. Mizuko như chết đứng, cơ thể cứng đờ chỉ biết ôm lấy người mẹ đang lạnh dần của mình nức nở khóc. Cô cố gắng lay mẹ dậy nhưng không được, mẹ của cô đã mãi mãi rời bỏ cô rồi.

"...hãy bảo vệ ba con..."

Lời nói cuối cùng của mẹ làm Mizuko bừng tỉnh, đúng rồi còn ba mà, cô phải bảo vệ ba như vậy mới có thể làm mẹ an lòng được!

Nghĩ đến vậy Mizuko liền cố dồn hết sức vào đôi chân mình đứng lên, cố gắng đặt thi thể mẹ cô nằm xuống một cách cẩn thận nhất rồi nhẹ nhàng đặt chiếc khăn trắng lên mặt mẹ.

- Hãy đợi con, con sẽ quay lại đây cùng ba...

Nói rồi Mizuko vụt chạy theo vết máu dài còn sót lại, nó như bị kéo lê đi đến tận phía sau khu rừng. Bão tuyết nổi lên, Mizuko chạy hết tốc lực theo vết máu, ngay tại khoảng trống đó cô thấy ngay bóng hình quen thuộc, cô hét lên:

- Baaaaa!!!!

Người ba yêu dấu của cô đang bị treo lên cây cao, cả người be bét máu dấu hiệu của sự tra tấn dã man. Mizuko sợ hãi khi nhìn thấy ba cô như vậy nhưng giờ này đâu phải lúc để khóc. Cô phải tìm cách đưa ba cô xuống trước khi trời trở sáng!

"Cây cao quá làm thế nào để trèo lên nhỉ? Chỉ cần dùng móng tay mình cào rách chiếc dây thừng kia là có thể cứu được ba rồi! Phải có cách nào để trèo lên chứ?"

- Hahaha mày đến rồi sao? Mizuko?

Tiếng của Akiko vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Mizuko, dựa theo nơi âm thanh phát ra, Mizuko ngước lên nhìn thấy ngay chị gái cô đang đứng ngay trên ngọn cây cười nắc nẻ.

- Thế nào? Được chứng kiến cảnh mẹ mình chết, vui chứ?

- Chị... điên rồi! Sao lại có thể nhẫn tâm giết mẹ như thế!? Bà ấy đã nuôi chúng ta gần mười năm nay đấy!!_ Mizuko hét lên, cô đang rất tức giận!

- Tại bà ta yếu đuối! Ta ghét sự yếu đuối!

- Chỉ vì thế mà giết bà ấy!- Hả!?

Phập.... mái tóc sắc lẹm đâm thẳng vào bụng Mizuko đẩy cô vào thân cây không thương xót.

- Huyết quỷ thuật: Huyết sợi đao.

- Ặc...

Mizuko ho sặc ra một búm máu, cơ thể cô giờ bị dính chặt vào thân cây không thể nào di chuyển được. Đau quá! Đau chết mất!

- Cả mày cũng rất yếu đuối, Mizuko à!

Akiko lạnh lùng nói, cô nhẹ nhàng nhảy từ thân cây xuống tiếp đất êm gọn. Akiko giờ đang trong tình trạng hoá quỷ, cô bước từng bước tới trước mặt Mizuko, nụ cười mỉm đáng sợ hiện lên trên khuôn mặy cô như vừa đạt lấy khoái cảm. Trông thật ghê rợn!

- Thả ba ra...

Mizuko thều thào nói, cô không quan tâm tới người đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt như nào nữa. Giờ cô chỉ quan tâm tới ba cô thôi, mạng sống của ba cô là trên hết. Nhưng nghe vậy Akiko đương nhiên không lấy làm thú vị, cô kéo dài tóc mình ra tiến thẳng tới ba mình đang treo lơ lửng đằng kia đâm thẳng một phát vào trái tim. Thấy vậy, Mizuko không khỏi shock, cô bắt đầu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi mái tóc sắc bén đang ghim trong bụng cô.

- Akiko!!! Chị quá lắm rồi!!_ Mizuko phẫn uất hét lên.

- Tưng đây có là gì, dù gì hắn ta cũng sẽ tự phục hồi lại thôi. Dăm ba vết thương nhỏ có làm sao?

Akiko thản nhiên đáp lấy, cô rút tóc mình ra khỏi bụng Mizuko một cách dứt khoát khiến cô bé ngã lăn ra nền tuyết, từ nơi đó thấm lấy một vũng máu nhỏ.

- Hộc... hộc..._ Mizuko gần như thở không ra hơi, cô giương đôi mắt đau khổ lên nhìn chị mình rồi lại liếc nơi ba cô đang bị treo lên. Vẫn chưa hề từ bỏ ý định cứu ba cô!

- Vết thương của mày sẽ lành thôi nhưng mà sẽ chậm một chút. Dù gì mày cũng chỉ là một bán quỷ yếu đuối mà.

- Tôi thà làm một bán quỷ yếu đuối còn hơn một người chị vô cảm như cô!

Mizuko phẫn uất, cô hất một đống tuyết lên trước mặt Akiko rồi vùng chạy! Akiko bị hất tuyết che mắt không khỏi tức điên, lập tức lau sạch tuyết trên mắt cô liền tia tìm dáng vẻ của đứa em gái mà cô cho là đáng chết. Không lâu thấy ngay Mizuko đang tức tưởi chạy tới cái cây thấp nhất, đoán ngay lập tức con bé đang âm mưu cứu ba mình Akiko không ngần ngại phóng thẳng những lọn tóc sắc lẹm ra chỗ Mizuko. Nhưng với giác quan thứ sáu bẩm sinh Mizuko dễ dàng cảm nhận tránh né gần hết các lọn tóc của chị mình, nhưng vốn đang bị thương nên đương nhiên vẫn bị chém sứt sát vài chỗ, máu rỉ ra, đau lắm nhưng phải cố!

Mizuko bật nhảy một phát lên ngọn cây thấp nhất ở đó, sức bật của bán quỷ hơn hẳn con người nên Mizuko mới dễ dàng nhảy lên như vậy. Cô bé tiếp tục nhảy lên ngọn cây bên cạnh cao hơn rồi lấy đà phóng tới nơi ba mình đang bị treo lên! Chỉ cần chém đứt sợi dây rồi đưa ba đi trốn là hoàn toàn có thể sống sót được! Mizuko đã nghĩ như vậy nhưng ngay khi gần chạm sợi dây thì cơn đau ập đến toàn cơ thể Mizuko, cánh tay vươn tới bị chém đứt lìa bởi chị mình, Akiko bật nhảy lên tại chỗ chắn trước mặt Mizuko đang phóng tới trên không, xoay người tung một cước khiến Mizuko bay vèo tới thân cây nọ. Cơn đau ê ẩm toàn thân một đứa trẻ như Mizuko khiến cô dường như không thể giữ ý thức được nữa.

- Mày khá thông minh đấy nhưng tiếc quá, tao mạnh hơn mày mất rồi._ Akiko ra vẻ lắc đầu ngao ngán, lại bước từng bước tới nơi Mizuko đang nằm vật ra, vừa đi vừa nói_ Làm sao đây, Mizuko? Phải làm gì đây, Mizuko? Bình minh sắp lên rồi, mày định cứu ba mày kiểu gì với cánh tay bị chặt đứt kia?

Akiko nói với giọng điệu vô cùng đáng ghét, cô còn ra vẻ chọc chọc lên người Mizuko đầy thích thú. Mizuko giờ đây chẳng thể làm gì ngoài run rẩy, chị cô... quá mạnh đi! Cô phải làm gì mới có thể cứu được ba cô đây? Mizuko khó chịu lắm, muốn khóc nhưng lại không được phép khóc. Cô phải làm sao với sự bất lực này đây?

- Tao cho mày hai lựa chọn.

Đột nhiên Akiko nói làm Mizuko phải để ý tới. Giơ hai ngón tay dính máu lên, Akiko nói mà miệng cười tươi:

- Thứ nhất, mày nghe tao trở thành quỷ và ba mày sẽ được sống. Thứ hai, mày không nghe tao và cả hai bọn mày sẽ phải chết!

- Cái đó...?

Mizuko hơi lưỡng lự, nếu nghe theo lời chị mình thì ba cô sẽ được cứu sống nhưng bản thân cô lại sẽ trở thành một con quỷ khát máu. Nhưng nếu không nghe theo thì cả hai ba con cô đều sẽ phải bỏ mạng tại đây. Mizuko đau đầu, cô chả biết chọn gì, nhìn người ba đang mấp mé trước cái chết của mình Mizuko đau lòng khôn xiết.

- Nào chọn đi! Tao không đợi được lâu đâu._ Akiko hối thúc, Mizuko nghe vậy càng hoảng cuối cùng cô quyết định.

- Được... rồi, em sẽ nghe-

- Không... được!!

Tiếng ba cô vang lên, yếu ớt làm sao, giọng nói ấm áp đó như kéo cô ra khỏi đáy vực vậy.

- Con không... được phép... trở thành quỷ... Mizuko!!

- Ồn ào quá ông già!

Akiko bực mình, cô kéo một lọn tóc ra ba cô chém đứt dây thanh quản của ông. Máu phụt ra, ba cô không thể nói gì được nữa khung cảnh làm Mizuko bàng hoàng tột độ, cô quyết định rồi!

- Sao nào Mizuko? Chọn xong chưa?_ Akiko quay sang, giở giọng nói ngọt ngào đáng khinh ra.

- Tôi quyết định rồi... tôi.... sẽ nghe theo bản thân tôi!

Nói đoạn Mizuko gặm chặt lấy tay mình hút lấy máu bản thân! Akiko thấy vậy lập tức hoảng hốt vội đưa những lọn tóc sắc của mình đâm thẳng tới Mizuko!

Keng...! Âm thang va chạm vang lên, Mizuko đứng dậy, mái tóc cô dài ra trắng muốt dưới ánh trăng tuyệt đẹp làm sao, ánh mắt đỏ sắc bỉ ngạn sáng rực trong bóng tối, Mizuko giờ đang trong dạng hoá quỷ hoàn toàn, cánh tay bị đứt lìa đã mọc lại tức thì, các vết thương trên người cũng đã lành hẳn. Akiko thấy vậy không khỏi bàng hoàng, chỉ với lần đầu hoá quỷ mà Mizuko đã hoàn toàn sử dụng được huyết quỷ thuật giống hệt cô. Mái tóc Mizuko đang chặn đứng mái tóc sắc lẹm của Akiko, cứ chém qua chém lại âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên không ngớt, dội vang cả ngọn núi. Mizuko như một người khác vậy, cô bé chỉ lặng thinh mà tấn công người chị của mình. Rồi bất chợt Mizuko dùng tóc đâm thẳng vào bụng chị mình ghim chặt vào thân cây, như trả lại chiêu vừa nãy vậy. Rồi cô chém đứt sợi dây đang treo ba mình lên, đỡ lấy thân hình to con của người ba mình trọn vào cơ thể nhỏ bé của cô, cố gắng chạy trốn.

- Nhỏ khốn!!! Mày đứng lại cho tao!!!

Akiko tức điên, cô bé cố thoát khỏi cơ thể đang bị ghim chặt trên thân cây. Đột ngột lọn tóc đang ghim chặt cô trên thân cây bị đứt, có ai đó đã chặt đứt nó giúp cô. Akiko hơi ngạc nhiên, quay lên ngọn cây nọ không khỏi mừng rỡ reo lên:

- Chú Muzan!!

- Đừng mừng rỡ như vậy. Mau đuổi theo họ đi._ Kibutsuji Muzan đứng trên ngọn cây lạnh lùng nhìn xuống ra lệnh, giọng hắn trầm nhưng lại cực kì đanh thép khiến Akiko không khỏi run lên sung sướng.

- Cháu sẽ đi giết họ ngay!

Tức thì Akiko nhảy lên cành cây nọ đuổi theo hai ba con Mizuko. Còn Mizuko đang cố gắng dùng sức mạnh hoá quỷ của mình để đưa ba đi trốn càng nhanh càng tốt, bởi thời gian hoá quỷ của cô sắp hết rồi, lượng máu cô hút từ chính bản thân cô chỉ có thể khiến cô trong dạng hoá quỷ 10 phút thôi nên cô cần phải nhanh lên.

- Mi...zu...ko...

Tiếng thều thào quen thuộc vang lên không khỏi làm Mizuko sợ hãi, tiếng gọi này y hệt trước khi mẹ cô ra đi vậy.

- Ba đừng nói nữa! Ba phải sống!!! Mẹ bảo rồi con phải bảo vệ ba!!

Mizuko hét lên vẫn tiếp tục cố gắng kéo lê thân hình to lớn của người ba mình đi trong nền tuyết lạnh. Hắn ta chỉ mỉm cười vì sự vô dụng bản thân, đáng lí ra trong tình cảnh này người cha phải bảo vệ con mình vật mà hắn lại để đứa con gái chưa tới 10 tuổi phải bảo vệ mình. Nhục nhã làm sao!

- Ba xin lỗi... ba không thể bảo vệ con...

- Con không cần lời xin lỗi lúc này!! Con chỉ muốn ba sống!!

Cứ nói như vậy là thêm một lần Mizuko gắng sức kéo ba mình đi, chỉ thêm một đoạn thôi là đến chân núi bên cạnh rồi, ở đó có làng mạc chắc chắn chị gái của cô sẽ không làm loạn ở đó.

- Mizuko!!!

Akiko lao tới cùng với những lọn tóc như lưỡi cưa cùng lúc đâm tới, Mizuko nhận thấy hiểm nguy lập tức dùng tóc mình đánh chệch hướng đòn tấn công của Akiko. Nhưng đâu nào Akiko sẽ bỏ cuộc, cô sử dụng ngay lọn tóc vừa bị Mizuko đánh bay đó lội ngược vòng lại đâm xuyên qua hẳn hai ba con Mizuko.

- Hự!

Mizuko chỉ kịp kêu lên một tiếng, thời gian hoá quỷ cũng hết cô dần trở về dạng bán quỷ, vết thương cũng vì thế khiến cô mất đà làm cô cùng người ba quỷ nằm vật ra đất lăn vài vòng trên nền tuyết lạnh. Hắn cố gắng với tới Mizuko rồi ôm cô vào lòng bảo vệ cô khỏi bị xây xước, ngay bây giờ với cương vị là một người cha hắn chỉ có thể biết ôm lấy mà bảo vệ Mizuko thôi. Cả hai ba con Mizuko khó nhọc ngồi dậy, cả hai người đều đang thương tích đầy mình nhưng vẫn quyết không bỏ nhau, hắn lấy thân mình che Mizuko đi, quyết tâm không cho ai động vào con gái hắn nữa.

- Anh trai... anh đã trở nên yếu đuối vậy rồi sao?

Giọng nói lạnh lùng đó vang lên buộc hắn phải rùng mình, Kibutsuji Muzan, tên đó đã tìm ra được gia đình của hắn rồi sao? Từ đó mới thao túng Akiko giết hại cả gia đình mình? Kibutsuji Muzan, hắn quá đỗi ác độc!

- Muzan, em chính là người giật dây thao túng Akiko sao?_ hắn hỏi, tay vẫn ôm chặt lấy Mizuko không buông.

- Em không phải thao túng cháu em làm gì, là nó tự nguyện theo em._ Muzan lạnh lùng trả lời.

- Muzan, em quá ác độc rồi! Đến cả đứa trẻ cũng không buông tha!

- Anh nói như vậy sai rồi, là anh quá đỗi yếu đuối.

Muzan dứt lời liền có mấy thứ kì dị từ đâu tiến tới tấn công liên tiếp nhằm vào ba con Mizuko. Hắn cũng sử dụng huyết quỷ thuật, cố gắng dựng tấm chắn bảo vệ hai ba con từ chính mái tóc dài trắng tinh của hắn khỏi sự tấn công của Muzan. Lúc này, Mizuko đang trong vòng tay của ba cũng dần lấy lại ý thức, cô mập mờ mở mắt hình ảnh người cha đang nở nụ cười xuất hiện ngay đầu tiên vào mắt cô.

- Mizuko... con ổn chứ?_ Hắn hỏi, giọng có chút yếu ớt dần.

- Ba? Sao ba không mau chạy đi!? Bình minh sắp tới rồi!_ Mizuko hoảng hốt cô cũng cố gắng đứng dậy kéo ba mình chạy đi nhưng lại bị hắn ấn xuống lần nữa vào lòng hắn.

- Mizuko... lần này ba sẽ bảo vệ con.

- Không!! Con không muốn!_ Mizuko khóc, cô lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý.

- Ngoan... chỉ lần này thôi, ba không thể chạy được nữa rồi. Để ba bảo vệ con lần cuối._ hắn nói, khuôn mặt của hắn lúc này hiền dịu như bồ tát vậy, sẽ chả ai bảo hắn lúc này là một con quỷ đâu.

- Nhưng con không muốn ba biến mất trước mặt con đâu! Con muốn ba ở bên con cơ!!_ Mizuko càng lúc càng khóc to hơn.

- Ba xin lỗi... giá như ba có thể làm một người cha bình thường cho các con._ hắn cúi xuống nhẹ nhàng đặt một cái thơm lên trán đứa con gái của mình._ Ngày đầu tiên con ra đời ba cũng đã thơm con như này, lần này ba thơm lần nữa để nói rằng: Ba yêu con rất nhiều Mizuko! Cả Akiko nữa, con cũng đừng trách chị ấy. Cả hai đứa đều là những đứa con tuyệt nhất của ba, nhờ các con mà ba cũng có thể được làm cha.

Hắn mỉm cười ôn hoà khiến Mizuko như chết đứng lại, đây sẽ là lần cuối cô được nhìn thấy ba cô sao? Cả ba lẫn mẹ đều rời bỏ cô mà đi. Bên ngoài tường chắn của ba, Muzan với Akiko vẫn đang tấn công tới tấp mà bình minh cũng sắp đến rồi. Mizuko như bần thần nhìn ba của mình, mặt trời dần lên cao hơn thì nước mắt của Mizuko càng rơi nhiều hơn. Cô đang cảm thấy rõ ràng, từng sợi từng sợi linh khí của ba cô đang đứt dần.

- Mizuko, khi mặt trời lên cao Muzan sẽ không làm hại con được đâu nhưng chị con thì có thể vậy nên khi ba đi hãy chạy ngay lập tức.

- Nhưng ba ơi....

Mặt trời đã lên đỉnh, ánh sáng dần chiếu len qua từng ngọn cây, Muzan thấy vậy cũng đã lui về để mọi việc cho Akiko xử lí. Cơ thể của hắn cũng bắt đầu bốc cháy, hắn vẫn mỉm cười quay đầu lại nhìn Akiko lần cuối, miệng khe khẽ nói:

"Ba xin lỗi."

Điều đó làm Akiko không khỏi bất ngờ nhưng vẫn thật sự rất bực tức, còn Mizuko; cô bé vẫn đang ôm chặt lấy cơ thể đang bốc cháy của ba mình mà khóc, hắn cũng nhẹ nhàng xoa đầu Mizuko lần cuối đột nhiên Mizuko ngẩng đẩu nhìn hắn nói trong dàn nước mắt:

- Con yêu ba! Ba là người ba tuyệt nhất trên đời này! Con không hề hối hận khi được làm con của ba!!

Những lời nói đó đã chạm đến đáy lòng của hắn, hắn nở nụ cười rất tươi, hắn đang thực sự hạnh phúc!

" Bảo trọng nhé con..."

Tan biến rồi, Mizuko chỉ biết ôm lấy chiếc áo trong hư không của người vừa đi mất trước mặt cô. Cô quỳ xuống mặt đất, ôm chặt lấy chiếc áo của ba mình khóc nức nở, miệng không ngừng gọi:

- Ba ơi.... mẹ ơi... con xin lỗi...

- Sao mày không chạy ngay đi? Chả phải tên đó đã bảo mày chạy đi sao?

Akiko nói khinh khỉnh, cô đã trở về với dạng bán quỷ khi đứng dưới ánh mặt trời nhưng trong tay đã lăm chặt lấy chiếc dao trong tay sẵn sàng hạ sát rồi.

- Em sẽ không chạy..._ Mizuko nói.

- Hử?

- Em sẽ đi theo ba mẹ... em chẳng còn lí do sống nữa... em chẳng thể hận được chị nữa... vậy em sống làn gì... chị... xin chị giết em đi.

Mizuko nói trong tuyệt vọng, cô bé ngẩng đầu lên nhìn Akiko bằng đôi mắt xanh đục thiếu sức sống. Nghe những lời Mizuko nói vậy Akiko rất ngạc nhiên nhưng cô lại cười lên vô cùng thoả mãn. Nhờ việc gì chứ, chứ nhờ cô việc này cô không ngại đâu.

- Mizuko, tốt lắm đó. Chị sẽ giúp em toại nguyện. Tuy chị cứa cổ em thì em có thể hồi phục được, nhưng dưới ánh mặt trời thì việc hồi phục của bán quỷ cực kì chậm nên rất dễ chết vì mất máu. Nhưng chị thích sự đau đớn nên chi sẽ rạch cổ em sâu hơn nhé, để dễ chết hơn ấy mà.

- Sao cũng được ạ...

- Mizuko ngoan quá! Vậy ngủ ngon nhé, Mizuko!

Xoẹt... con dao rạch qua cổ Mizuko một cách rất gọn. Máu phun ra khắp nền tuyết, Mizuko trước khi mất đi ý thức ngước nhìn chị mình lần cuối nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Không ngờ có ngày gia đình hạnh phúc của cô lại có thể bị tan hoang bi thương đến tận như thế này. Đau khổ làm sao.

- Chị có vui với việc giết người không?_ Mizuko hỏi trong hơi thở thoi thóp còn lấy khiến Akiko hơi khựng lại. Im lặng một hồi Akiko mới hé miệng:

- Tao vui lắm.

- Vậy sao?

Đôi mắt nhắm dần lại, Mizuko chìm trong bóng tối. Cô sẽ đến với bố mẹ nhanh thôi nên cô không lo lắng lắm. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi...... kết thúc rồi...

.

.

.

.

- Cô tỉnh rồi mà đúng không?

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro