Hồi 2: Tai hoạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Akiko-... neesan?

Akiko giật mình, cô quay đầu nhìn thấy ngay em mình đang run rẩy đứng bên cạnh gốc cây thông. Ánh mắt yếu đuối đó của cô em thật khiến Akiko ghê tởm. Gì chứ? Rõ ràng đang rất thèm thuồng mà.

Akiko đứng phắt dậy, giơ móng vuốt của mình ra xoẹt một phát đứt lìa cánh tay của cái xác kia rồi cầm nó tiến tới nơi Mizuko đang đứng. Rồi thản nhiên giơ chiếc tay người đã lìa ra trước mặt Mizuko, nói:

- Mày đang thèm mà? Còn không mau ăn đi.

Mizuko hoảng hốt, bị thịt người ngấm đầy máu giơ lên sát mặt như này khiến Mizuko thật sự rất bất ngờ. Đồng tử hoá đỏ tự rung lên, khoé miệng không ngừng chảy nước, Mizuko rất khó chịu, cảm giác thèm thuồng đẩy lên tận cổ. Cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, nhắm tịt mắt lại Mizuko cương quyết quay đầu đi!

- Em không muốn!

Akiko thấy con em mình phản ứng với thái độ như thế không khỏi bàng hoàng, rõ ràng cô trông thấy cơ thể nó đang rất thèm thuồng với khối thịt trong tay cô vậy mà nó vẫn cương quyết không ăn. Bực mình, Akiko hét lên:

- Mày rõ ràng đang thèm!! Sao không ăn!?

- Em không muốn! Ba dặn không được ăn thịt người vô tội. Chị như vậy là đã giết người rồi!

Mizuko lắc đầu, mắt cô ngân ngấn nước vì sợ hãi. Bản thân cô cũng không ngờ chị gái của cô lại thành như thế này. Nếu như vậy thì chị cô đã giết bao nhiêu người rồi? Đã ăn thịt bao nhiêu người rồi? Việc này đã diễn ra lâu chưa? Đống câu hỏi đó cứ quay mòng mòng trong đầu một đứa bé 8 tuổi là Mizuko. Mizuko nức nở, cô bé không dám chấp nhận sự thực này, thút thít:

- Akiko-nee, tại sao chứ?.... Hức... chả phải ba đã bảo là không được phé-

- Đừng có nhắc tới ông già đó trước mặt tao!!!

Akiko hét lên, cô tát một phát vào mặt Mizuko trong cơn giận khiến cô bé ngã nhào ra nền tuyết lạnh. Gió bắt đầu rít lên, Mizuko run rẩy ôm mặt ngước lên nhìn người chị của mình. Tóc chị ấy đã hoá trắng, ánh mắt sọc đỏ bắt đầu rực lên như máu, Akiko đang trong tình trạng hoá quỷ!

- Tên yếu ớt đó! Không thể nào là ba tao!! Tao không cần một người đến cả việc đi kiếm củi cho cả nhà cũng không làm được! Ngoài việc nằm dài ra nhà thì ông ta làm được gì chứ!!??

- Đấy là do ba thiếu máu thôi, tới đây Tamayo-sensei sẽ đưa máu cho ba! Ba sẽ khoẻ lại rồi chăm sóc tiếp cho gia đình mình thôi nên Akiko-nee đừng nói ba thế mà._ Mizuko nói trong dòng nước mắt. Sự yếu đuối đó càng khiến Akiko thêm tức điên!

- Mày! Im đi! Cả mày lẫn con quỷ chết xó trong nhà kia đều yếu đuối! Tao ghét những thứ yếu đuối!

Cây thông ngay gần đó lập tức bị đổ rầm xuống, điều này đều do Akiko làm. Cô bé đã có thể kích hoạt Huyết Quỷ Thuật khiến mái tóc mình trở nên sắc lẹm rồi dễ dàng chém chặt cái cây cao tới chục mét xuống. Đương nhiên điều này làm Mizuko không khỏi sợ hãi, cô bé cố gắng nín khóc nhưng hoàn toàn không thể. Nước mắt cứ thế trào ra không chịu ngừng, bóng dáng Akiko đang tiến gần đến trước mắt Mizuko. Khoảnh khắc tay Akiko chạm lấy má Mizuko bóp mạnh lên khiến cô bé không khỏi rùng mình:

- Nếu mày không muốn bị chặt đứt như cái cây kia thì liệu hồn im miệng cho tao. Đừng có dại mà hé miệng lời nào với hai người kia.

Mizuko gật gật đầu, cô bé sợ hãi quá rồi:

- Em sẽ câm miệng mà... em không nói đâu... nên chị đừng hại em.

- Thế mới ngoan chứ.

Akiko mỉm cười xoa xù tóc em gái mình lên rồi dần trở về dạng người. Cô hướng tới chiếc giọ chứa củi đằng xa kia đeo lên đồng thời cũng khoác lên mình chiếc áo khoác nhằm che đi những vết máu trên bộ kimono của cô, gió khẽ thổi làm mái tóc đen của cô bay nhẹ lên, ánh mắt vàng kim loé sáng dưới ánh trăng trông cô đầy sự ác ma. Akiko nhìn Mizuko đang ngồi dưới nền tuyết đó, miễn cưỡng đưa tay ra, nói:

- Mau đứng lên rồi về thôi, không được để hai người kia nghi ngờ.

Mizuko lúc này như bần thần, vẫn ngồi im dưới nền tuyết lạnh mãi lúc sau mới giơ tay lên nắm lấy tay Akiko đứng lên. Đôi mắt xanh biển của cô giờ sẫm đậm lại đầy đau khổ, nước mắt ngập úng trong mắt, cô run rẩy nói:

- Akiko-nee... tại sao... chị lại ăn họ? Làm quỷ như vậy... có thật tốt sao?

Akiko thấy em mình như vậy càng thêm chán ghét, cô tặc lưỡi trả lời:

- Tao chỉ khát khao thứ mạnh mẽ, tao muốn được là trung tâm của mọi người. Tao không hề thích bị nhốt trong cái núi bẩn thỉu này! Vậy nên chỉ có thể làm quỷ mới có thể khiến tao mạnh hơn!

Nghe Akiko nói vậy Mizuko cũng chỉ biết đau khổ chau mày cho đến khi Akiko quay lại nhìn cô mà nói:

- Nhưng tao nghĩ rằng làm một bán quỷ cũng không hề tệ! Tao chỉ cần mạnh lên thôi.

Akiko cười, răng nanh hở ra khiến Mizuko bất giác rùng mình, cô cảm tưởng như người đứng trước mặt mình giờ đây không phải là người chị ân cần thường thấy nữa mà chính là một con quỷ đích thực. Sự thay đổi ập đến đột ngột như này chỉ khiến Mizuko muốn nôn hết ra!

Thật buồn nôn làm sao!

***
- Tụi con về rồi!!

Akiko hớn hở bước vào nhà, tay trong tay với Mizuko chào ba mẹ của mình. Bà Otama cũng từ góc chòi ra đón các con mình, lấy tay phủi nhè nhẹ tuyết trên người các con xong bà liền ôn tồn hỏi han:

- Các con giỏi lắm nhưng hình như các con hôm nay về trễ hơn mọi ngày.

- Tại tuyết dày quá nên tụi con đi có chút khó khăn.

Akiko cười khì khì tinh nghịch, nhìn vào đây đâu ai biết rằng cô bé này vừa mới giết một mạng người. Mizuko trông chị gái mình như vậy không khỏi sốc, ngay khoảnh khắc này cô bé mới bắt đầu nhận ra người chị tốt bụng của mình từ trước đến giờ chỉ là một vai diễn. Nghĩ như vậy Mizuko cảm thấy kiệt quệ hẳn, khuôn mặt cô hốc hác, đồng tử chả còn sức sống, điều này không khó mà lọt vào tầm mắt của bà Otama:

- Mizuko, con sao vậy? Nhìn con không khoẻ.

- Con...!?

Bàn tay Mizuko bị siết chặt, cô bé nhìn sang chị mình thấy ánh mắt đấy đang rực đỏ lên lườm mình sắc lẹm. Thật đáng sợ!

- Con sao thế?_ bà Otama gắng hỏi Mizuko nhưng chỉ nhận lại là cái lắc đầu và nụ cười trừ của con gái mình.

- Con không sao, mẹ đừng lo. Chỉ là con hơi lạnh một tí thôi ạ.

- Không sao là tốt rồi. Hai đứa hãy vào nhà thay đồ, xếp củi xong xuôi rồi hãy ra ăn. Mẹ hôm nay làm rất nhiều món đó.

Bà Otama hiền dịu mỉm cười nói, Akiko cũng vui vẻ đáp lại ngoan ngoãn rồi vội vàng kéo Mizuko vào gian nhỏ. Vừa đóng cửa lại là cô lập tức đẩy Mizuko vào sát tường tra hỏi:

- Tao bảo mày im lặng nhưng khuôn mặt mày như vậy thì sẽ bị phát hiện ra sớm thôi!

- Em không cố ý... em xin lỗi...

Mizuko run rẩy, Akiko thấy vậy liền cảm thấy quá chán nản mà thẳng tay vứt em mình ra một bên khiến Mizuko phải ngã phịch ra nền nhà đau đớn. Đáp thẳng vào Mizuko một khuôn mặt đầy khinh thường, Akiko nói:

- Mày đúng là... một bán quỷ yếu đuối nhất!

Nói đoạn Akiko liền đi thay đồ rồi ra khỏi gian nhỏ, trước khi rời đi cô còn không quên đe dọa em gái mình:

- Mày thay đồ nhanh lên rồi mau ra ngoài, đừng bắt tao chờ đợi lâu hơn 3 phút!

- Vâ...vâng.

Cánh cửa đóng sầm lại, Mizuko vẫn bần thần ngồi góc tường, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà bao nhiêu việc đã xảy đến với cô, cơ thể nhỏ bé của Mizuko dường như chỉ muốn vỡ tung ra thôi. Chị gái cô là một người chị năng nổ tốt bụng, một người luôn toả sáng rực rỡ nhất trong mắt cô lại là một kẻ giết người không ghê tay, ăn thịt người không ghê miệng, tầm hồn thối nát đến mức để cái tôi lấn át lí trí. Một con quỷ đội lốt một bán quỷ thân thiện! Quả thực rất là đáng sợ!

Mizuko co rúm người lại, cô muốn khóc quá, muốn khóc đến chết mất! Nhưng nếu khóc, mắt cô sẽ sưng đỏ hết cả lên và ba mẹ sẽ nghi ngờ, chị gái cô sẽ giết cô mất!

Cộc... cộc...

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, bóng người hiện lên vách cửa, đó là bóng của Akiko.

- Mizuko, em lâu quá nha! Đừng làm chị lo lắng quá!

Chỉ là tiếng gọi hỏi thăm giả tạo nghe rất đỗi bình thường nhưng đã làm Mizuko phải run bật lên vì sợ hãi.

- Em r...ra liền. E... em x...xin lỗi!

- Không sao! Em chỉ cần ra nhanh lên là được!

Mizuko muốn hoá điên, cái áp lực đáng sợ từ phía Akiko khiến cô không tài nào đứng dậy lên được. Lê lết thay bộ kimono khác Mizuko mới chậm rãi ra khỏi gian phòng, vừa mở cửa một dáng vẻ to lớn ngay lập tức chắn trước mặt cô.

- Mizuko... con không bị thương chứ?

Ba của cô, ông đã đứng trước cửa phòng cô tự bao giờ. Nhẹ nhàng ngồi xuống bằng với cô, ông khẽ xoa đầu, miệng hơi mỉm cười nhưng ánh mắt lại man mác buồn. Ông khẽ nói:

- Ta xin lỗi vì không thể cho các con tình cha trọn vẹn.

Thấy ba mình như vậy, Mizuko lại chực khóc. Xảy ra liên tiếp chuyện bất ngờ như vậy Mizuko luôn mong tìm được nơi ấm áp để dựa vào và không ai khác đó là ba của cô, tuy là một con quỷ nhưng ông lại có trái tim ấm áp hơn ai hết. Cô nhào vào lòng ba, cô không nói gì cứ vùi đầu vào lòng ba, ba cô cũng chỉ ôn tồn vuốt lấy mái tóc đen óng của cô. Cả hai cha con tuy đều không nói gì nhưng họ đều đang trao cho nhau cái gì đó, một thứ gì đó ấm áp mang tên tình thương.

Nửa năm trôi qua, Mizuko vẫn chưa hé một câu nào về việc chị gái của cô đang cố biến bản thân thành quỷ cho ba mẹ nghe, Tamayo-sensei tuy thỉnh thoảng có ghé qua nhà nhưng cô vẫn không nói cho người phụ nữ đó câu nào dù bà đã cố hỏi rất nhiều khi nhận ra quan hệ có khác lạ của hai chị em. Nhưng Mizuko vẫn không chịu nói và cứ âm thầm chịu đựng một mình. Thời gian nhặt củi thường ngày của cô giờ thêm một công việc khác đó là dọn xác chết cho chị gái của cô, việc Mizuko nhìn thấy Akiko ăn thịt người đã trở thành thường xuyên hơn và dường như thành thói quen rồi. Tuy nhìn nhiều như vậy nhưng Mizuko chưa bao giờ cảm thấy hết buồn nôn và sợ hãi. Cứ như vậy Mizuko đã một mình chịu đựng âm thầm sự bạo hành của chị gái mình trong suốt nửa năm, càng ngày cô bé càng thấy chị gái mình càng mạnh hơn. Tóc chị gái cũng dài hơn rồi, móng vuốt cũng sắc hơn rất nhiều, đặc biệt hơn là Mizuko cảm thấy linh khí bao quanh chị gái cô càng đậm mùi chết chóc và nguy hiểm hơn. Điều đó làm Mizuko hiểu rõ việc nếu cô tiết lộ bí mật của chị mình ra thì không chỉ mình cô mà cả ba mẹ cô cũng sẽ bị chị gái mình giết mất.

Cứ nghĩ như vậy lại thấm thoát thêm nửa năm trôi qua, mùa đông lại quay lại, Mizuko cũng lên 9 tuổi rồi.

- Chị con đâu rồi?_ đã đeo sẵn chiếc giỏ lên lưng, Mizuko trong bộ quần áo ấm áp quay đầu khắp nơi tìm chị gái mình. Lòng nơm nớp lo sợ. Nhưng mẹ cô không nói gì cả, bà lúc nào cũng thế, chỉ mỉm cười hiền từ nhưng hôm nay đặc biệt hơn mẹ còn dành cho cô một chiếc thơm lên má.

- Mẹ làm gì thế?_ hạnh phúc đón nhận nụ hôn của mẹ, Mizuko cũng không khỏi thắc mắc bởi hành động này của bà. Nhưng bà cũng chỉ mỉm cười rồi nói:

- Con nhớ cẩn thận nhé! Mẹ yêu con, Mizuko.

- V...Vâng?

- Ba cũng thế. Ba cũng yêu con, Mizuko.

Đến cả ba mình cũng nói vậy khiến Mizuko không khỏi thắc mắc, cả ba lẫn mẹ cô hôm nay thực sự rất lạ dường như họ đang buồn. Đột ngột người ba quỷ của cô ôm chầm lấy hai người họ, Mizuko bất ngờ lắm nhưng cô lúc này đây chỉ muốn được mãi như này thôi. Hơi ấm tuyệt vời của gia đình này.

- Được rồi. Con mau đi đi.

Mẹ cô đẩy cô ra giục cô đi kiếm củi nhanh, tuy Mizuko hơi luyến tiếc nhưng vẫn ngậm ngùi đi. Hình ảnh ba mẹ lúc tạm biệt cô đi cứ như vậy tự động cho vào tâm trí của cô.

Đi vào trong rừng một đoạn Mizuko bắt gặp ngay Akiko đang đứng tựa lưng vào cây thông nọ, miệng mỉm cười đáng sợ.

- Akiko-nee?_ Mizuko sợ hãi gọi.

- Đến lúc rồi, mày có hạnh phúc không, Mi-zu-ko?

Akiko ngả ngón nhìn Mizuko mỉm cười khó hiểu rồi vụt biến mất, Mizuko cảm giác chẳng lành, cô định mặc kệ đi nhặt củi tiếp nhưng giác quan thứ sáu của cô tự động trỗi dậy, sát khí vừa nãy của chị cô không hề bình thường. Mizuko hoảng hốt, cô quay đầu lại cố chạy hết sức về nhà một cách nhanh nhất.

- Á!?

Bị rơi xuống một vực thẳm, tuy không sâu lắm nhưng lại rất khó để chèo lên. Mizuko bắt đầu hoảng hốt, tại sao lại có cái bẫy này ở đây? Lại cảm thấy cái sát khí đó trội đến từ phía nhà cô Mizuko càng mất bình tĩnh hơn. Cô cố gắng trèo lên nhưng cứ trèo rồi lại ngã xuống, nhưng Mizuko không chịu bỏ cuộc! Cô phải về nhà! Chị gái cô đang có âm mưu không hề tốt! Bàn tay của Mizuko bắt đầu bị bật móng, máu cứ rỉ rỉ chảy ra, đau lắm nhưng Mizuko vẫn phải trèo lên bằng được.

Trời xế tối rồi, Mizuko chỉ còn đoạn nữa là có thể thoát khỏi đây.

"Ba mẹ, làm ơn hãy bình an!"

Phịch... cuối cùng Mizuko đã trèo lên được, cả cơ thể trẻ con của cô bị xây xước nhưng cô không cam tâm, vừa trèo lên được Mizuko lập tức chạy về hướng nhà mình. Càng đến gần nhà cô càng cảm thấy rõ sát khí kinh khủng của chị gái mình.

- Này là... mùi máu!!?

Lại là mùi máu đó, nhưng nó lại cực đỗi thân quen khiến Mizuko bất chợt không khỏi sợ hãi. Cô đã chạy về đến nhà, cửa nhà bị phá tan hoang, Mizuko rùng mình, cô bé chạy vù ra trước cửa nhà. Vừa nhìn vào bên trong Mizuko không khỏi hét lên:

- Mẹ!!!!!!!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro