Hồi 1: Câu chuyện mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai bảo rằng quỷ với người không thể đến được với nhau?

Ai bảo rằng giữa quỷ với người không có sự gắn kết?

Tất cả những điều đó đều đã bị hoàn toàn chối bỏ khi cô được sinh ra.

Cô chính là sự gắn kết giữa quỷ với người...

Một bán Quỷ!
***
Quỷ vốn là một sinh vật của truyền thuyết, nó luôn ẩn náu dưới bóng đêm và không được phép hiện diện dưới ánh mặt trời.

Nó là một thứ huyền bí đáng sợ đã đi vào tâm trí trẻ con qua những câu chuyện hù doạ con trẻ.

Nhưng đâu phải ai cũng biết...

Rằng quỷ luôn ẩn thân xung quanh chúng ta?

Chúng giết người và ăn thịt nạn nhân để sống sót và gia tăng loài quỷ.

Thịt người là thức dinh dưỡng cốt yếu nhất cho những con quỷ để chúng có thể sống một cách bất diệt.

Quỷ có khả năng tái tạo và hồi phục cực dị, để giết được quỷ thì chỉ có thể để chúng dưới ánh mặt trời cho chúng tan biến trong cõi không hoặc dùng những thanh kiếm được rèn từ loại thép đặc biệt chém đầu chúng.

Vì vậy, để tồn tại, cuộc chiến giữa con người và loài quỷ đã âm thầm diễn ra suốt trăm năm nay không chịu ngừng.

Tất cả chỉ vì sự tồn tại của cả hai phe...

Nhưng... như vậy không có nghĩa người với quỷ không thể đồng cảm cùng nhau...

Điều phi lý đó lại được thể hiện ngay ở một gia đình nhỏ sâu trên núi...

Với ba là quỷ...

Và mẹ là con người...

Cùng nhau đồng cảm... cùng nhau thấu hiểu mà cả hai phía đã đến được với nhau...

- Oe... oe... oe...

- Các con của ta...

Akaihanna Otama, vừa một mình hạ sinh hai đứa con đầu lòng trong căn nhà chòi nhỏ giữa màn đêm thăm thẳm. Một mình bà đã hạ sinh cùng lúc hai sinh linh nhỏ bé, điều đó thật chẳng dễ dàng chút nào. Bà thở dốc vì mất máu khá nhiều, vì không thể để máu người xuất hiện trước mặt chồng mình nên bà đã phải tự sinh, người chồng cũng chính vì thế mà không thể đỡ người vợ của mình sanh ra đứa con của bản thân.

Đứng ngoài căn nhà chòi nhỏ, gió đêm thổi vun vút lạnh buốt, có một con quỷ không dám nhìn lén vào trong chòi dù chỉ một chút, con quỷ với mái tóc trắng muốt như tuyết dài đến chấm eo ấy cứ thấp thỏm không yên, lo lắng tột độ cho vợ mình. Có vẻ như quá sốt ruột, con quỷ đó hỏi thều thào từ ngoài:

- Nàng... xong chưa?

Bà vợ lúc này mới khó nhọc ngồi dậy, nói:

- Thiếp xin lỗi... chàng chịu khó đợi chút xíu nữa, thiếp dọn sạch sẽ vết máu xong sẽ gọi chàng vào!

- Nàng đừng cử động vội... cứ từ từ. Ta đợi được.

Nhắc nhở chân tình xong, con quỷ đó bắt đầu ngồi phịch xuống, lưng tựa vào tường của căn chòi. Miệng thở ra hơi lạnh hoà vào làn sương trên núi, mùi máu thoang thoảng quanh mũi khiến nó khó chịu vô cùng, cứ phải lấy tay xoa xoa chiếc mũi đến đỏ ửng. Mà không chỉ thế mà cả gò má với hai đôi tai cũng đỏ hết lên, màu đỏ đó là của sự hồi hộp xen lẫn với hạnh phúc cộng dồn lại.

Con quỷ đó đã được làm cha.

- Chàng vào đi.

Nghe tiếng nhỏ nhẹ cất lên của người vợ của mình con quỷ đó mới dám quay đầu, bước vào. Vừa vào hắn đã nhìn thấy ngay hai sinh linh nhỏ trong vòng tay của vợ mình, nước mắt hắn tự động rơi. Niềm xúc động như vỡ oà, hắn chỉ biết nhào vào vợ mình ôm lấy ôm để, một con quỷ như hắn cũng có ngày có thể làm cha.

- Chàng xem, hai đứa nhỏ vừa sinh đã có thể mở mắt liền.

Người vợ giơ lên hai đứa nhỏ trong lòng mình lên cho chồng xem mỉm cười hiền dịu, hắn lúc này vẫn chưa hoàn hồn, bàn tay dài vẫn run rẩy không ngừng, miệng thủ thỉ:

- Con của ta... con của ta... thật đẹp.

Hắn nâng niu một đứa bé lên lòng mình, nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng non nớt của tiểu thiên thần này, hắn sợ chỉ sơ sót chút thôi móng tay nhọn hoắt của hắn sẽ làm thương tổn thiên thần này.

Chỉ dám ôm chứ không dám làm gì khác, đứa nhỏ khẽ cựa quậy cũng khiến hắn phải hơi rùng lên, bối rối nhìn vợ mình đối diện. Đôi mắt trong veo của nàng trìu mến nhìn hắn khiến hắn chỉ muốn khóc thêm lần nữa.

- Sao chàng không thơm lên má con?

Nàng nói khiến hắn phải bối rối, chậm chạp đưa đứa bé lên gần mặt mình, nhè nhẹ khe khẽ tặng cho nó một cái thơm.

Da nó thật sự rất mịn màng khiến hắn muốn dứt mãi không thôi.

- Otama... cảm ơn nàng.

Nói rồi hắn tiến đến bên cạnh vợ mình, tựa đầu với nàng với tấm lòng yêu thương vô bờ bến. Bây giờ đối với hắn gia đình mới là tuyệt nhất! Cười mỉm trong niềm hân hoan hạnh phúc, người vợ nói:

- Chàng đã nghĩ tên cho các con chưa? Cả hai đều là thiếu nữ đó.

- Ta... nghĩ ra rồi.

Nói rồi hắn cúi xuống nhìn sinh linh đang trong vòng tay của vợ mình, vuốt nhẹ bên má cái. Đứa bé này thật đẹp, ánh mắt cười toả ra ánh sáng vàng thật đẹp đẽ khiến hắn phải ấm lòng.

- Đứa bé này sẽ tên là Akiko- Akaihanna Akiko, ánh sáng của nó sẽ đem lại ấm áp cho gia đình mình.

Rồi hắn tiếp tục cúi xuống đứa nhỏ trong tay, nó ngủ rồi thật lặng lẽ, cảm giác trong vắt xung quanh đứa bé khiến hắn như được thanh tẩy.

- Mizuko, còn đứa bé này sẽ tên Mizuko- Akaihanna Mizuko. Nó sẽ là làn nước trong veo bao bọc cả gia đình mình.

Hắn nói rồi lại nhìn vợ mình, vẫn ánh mắt trìu mến nhìn hắn đó, nàng ấy khẽ gật đầu.

- Thật sâu sắc. Hai đứa bé này sẽ là những đứa bé bán quỷ đầu tiên. Nó sẽ chứng minh rằng quỷ với người hoàn toàn có thể bên nhau.

Gió đêm vẫn thổi, hơi lạnh vẫn se se bao trùm quanh căn chòi nhỏ đó. Nhưng đâu ai biết rằng ở đó đã xuất hiện hai tinh linh nhỏ đang toả sáng rực rỡ rất ấm áp.
***
- Ôi trời, là do tôi tính toán sai ngày sinh. Để Otama-dono phải vất vả sinh như vậy.

Tamayo cùng với phụ tá của mình, Yushiro đang vô cùng luống cuống trước hai vợ chồng son nhà Akaihanna. Tamayo là một bác sĩ và cô cũng là một con quỷ, giống hắn vậy.

Nhưng vì bản thân là bác sĩ nên có thể tự biến đổi cơ thể bản thân không trở nên thèm thịt người nữa nhưng cô vẫn phải uống một ít máu người để sống sót. Nhân hậu vị tha là đức tính tuyệt vời của vị bác sĩ mang dòng máu quỷ này. Ôm trong mình một đứa bé trên tay, Otama nhìn Tamayo có thoáng cười nhẹ, bà nói:

- Thật cảm ơn Tamayo-sensei đã lặn lội đường xa tới giúp đỡ nhà chúng tôi như thế này.

Tamayo liền rối rít phủ nhận:

- Otama-dono, đừng như vậy. Tôi mắc nợ rất lớn tới chồng của cô nên chút vất vả này đâu bò bẽn gì.

- Vậy thì tôi cảm ơn, hai đứa con gái của chúng tôi mong được sensei giúp đỡ.

Otama lại cười, bà luôn nở nụ cười hiền dịu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hắn khẽ mỉm cười giương lên đôi mắt sọc đỏ của mình nhìn Tamayo, lòng khẽ an tâm.

- Hai vợ chồng chúng tôi không biết sẽ như thế này đến bao giờ, nên nếu có mệnh hệ gì nhờ sensei giúp đỡ con chúng tôi.

Hắn cười một nụ cười nhạt thếch, dường như hắn đang nhìn vào một thứ gì đó xa xăm. Nhìn vào một tương lai đã biết rõ.

Tamayo và Otama tuy không nói gì sau câu nói đó nhưng dường như họ đang trầm hẳn xuống tuy rằng nụ cười của Otama vẫn đang nở trên môi.

Thấm thoát 8 năm trôi qua, cả hai cô con gái giờ đều đã lớn và trở thành những thiếu nữ rất đáng yêu. Tuyết đã rơi, mùa đông lại tới, Akiko với Mizuko đang được mẹ mặc giúp cho những chiếc khoác lông ấm áp, dưới đôi mắt hai đứa trẻ bà luôn nở nụ cười hiền hậu đến ấm áp, bà nói:

- Hai đứa đi cẩn thận, tuyệt đối không được vượt qua hàng rào rừng nhé! Ngoài đó thực sự rất nguy hiểm đó.

Hai đứa trẻ liền vui vẻ trả lời:

- Dạaaaaaaa!!!!!

Rồi cứ thế bọn chúng đeo lên chiếc giỏ, tiến ra ngoài nhặt củi chuẩn bị cho đông lạnh giá đang tới rất gần. Trước khi đi Mizuko còn quay lại niềm nở chào hắn:

- Baaa!! Ba ở nhà khoẻ nhé!

Từ đâu đó trong góc căn nhà nhỏ có tiếng thều thào phát ra:

- Các con đi cẩn thận...

Nghe được vậy Mizuko rất vui cô bé chân sáo tung tăng nhảy ra ngoài niềm phấn khởi vô cùng.

"Hôm nay mình sẽ lấy thật nhiều củi cho cả nhà thật ấm!"

Cô bé tự nhủ rồi bắt đầu đi cùng chị gái mình nhặt củi.

Thấm thoát đã xế chiều, Mizuko bắt đầu mò đường đi tìm về căn nhà chòi đồng thời cũng đi tìm chị gái cô luôn, bởi hai người đã tách ra từ khi bắt đầu đi nhặt củi.

Sột soạt...

Có tiếng động đâu đây, Mizuko bắt đầu lo lắng bởi trời đã xế chiều rồi, mà ba cô thường bảo: "Buổi tối thường là thời gian hoạt động của những con quỷ xấu." Nghĩ đến vậy Mizuko bắt đầu rảo bước chân nhanh hơn, tuyết rất dày nên việc di chuyển càng ngày càng khó khăn, cô đang cố gắng đi theo linh khí của chị mình để bảo chị ấy về càng nhanh càng tốt.

- Có... mùi máu...?

Mizuko gần như khững lại, mùi máu nồng nặc bọc lấy toàn mũi cô, đồng tử cô run lên liên hoàn, miệng dần như ứa nước ra, cơ thể cô đang run rẩy. Liệu cô nên bước tiếp không? Mùi máu ở ngay đó nhưng linh khí của chị cô cũng ở ngay phía trước rồi. Mizuko bắt đầu lo sợ, sau một hồi giằng co tâm trí cô quyết định tiến tới chỗ chị cô với ý nghĩ: "Chị mình ở đó, sẽ không sao đâu."

Bước đến gần mùi máu càng làm khiến cô khó di chuyển hơn, dòng máu quỷ như muốn làm chủ bản thân cô, như đang hối thúc cô làm gì đó đáng sợ hơn.

Cô sợ...

Nhưng... nếu cô không đi tiếp thì lỡ đâu chị cô sẽ bị làm sao thì sao?

Lỡ đâu mùi máu đó là của chị cô thì sao?

Nên cô phải tới đó....

Phải tới chỗ đó...

- Ch... chị...?

Đứng hình trước khung cảnh bây giờ, Mizuko gần như muốn phát điên. Máu và xác người đang hoà lẫn vào ánh sáng chiều tà khiến cô thật muốn lao tới và xâu xé ngay thứ kì dị đằng trước. Một bán quỷ trong vòng 15 tuổi đầu sẽ rất khó khăn trong việc kiềm chế dòng máu quỷ trong người, nhất là trong giai đoạn 10 tuổi đầu này. Nhưng Mizuko không phải là người sẽ dễ dàng mất kiểm soát mà xâu xé thứ đằng trước, cô luôn tự thầm nhủ trong lòng lời dặn của ba: "Không được phép ăn thịt hay uống máu của người vô tội dù chỉ một chút." Chính vì thế cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh, chỉ là... thứ làm cô phát điên lên lại không ai khác là chị gái của cô.

Chị ấy... đang gặm lấy chân người kia.

Máu đang phun ra khắp khoang miệng chị ấy.

Bàn tay chị ấy dính đầy máu nhớp nháp.

Cơ thể nhem nhuốc đầy vết máu loang lổ khắp cơ thể.

Đôi mắt sọc đỏ rực toát lên cái vẻ sát khí đúng nghĩa của một con quỷ.

Chị ấy đã bị dòng máu quỷ áp chế.

Mizuko rất bàng hoàng, cô chả biết phải phản ứng sao cho đúng trước tình cảnh bây giờ. Chỉ biết khe khẽ gọi chị mình:

- Akiko-.... neesan?

~~~ Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro