Hồi 33: Toà lâu đài Tsuzumi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi quên mất, xin lỗi!!! Tên tôi là Agatsuma Zenitsu!!! Xin hai cậu đó, hãy cứu tôi được chứ?!!! Tanjirou!! Mizuko!!! Tôi yếu lắm!!!!!!!!!

"Yếu? Cậu... yếu á?"

Zenitsu bù lu bù loa như thế xong khiến Mizuko nghe chỉ muốn nhăn mày khó hiểu? Zenitsu bảo cậu ta yếu nhưng rõ ràng linh khí mà Mizuko cảm nhận được cậu ta rõ ràng là rất.... mạnh mẽ mà?? Tanjirou cũng cảm thấy thế mà... phải không?

- Cứu cái gì hả? Cậu làm Thợ Săn Quỷ chi vậy hả Zenitsu? Với lại sao cậu không cảm thấy nhục vậy hả?

Tanjirou vỗ vai nói với Zenitsu như thế và đương nhiên cậu ta lại tiếp tục thét lên:

- Có cần nặng lời vậy không hả?!!! Tôi bị một người phụ nữ lừa và tôi phải trả hết nợ cho cô ta!! Ông già dạy tôi chỉ là một ông già nông dân cùi bắp!! Ngày qua ngày tôi phải tập luyện điên cuồng!! Lúc đó tôi chỉ muốn chết đi cho rồiiii!!! Tôi đã mong rằng mình có thể chết trong bài thi cuối cùng!! Thế nhưng ông trời lại để cho tôi tiếp tục sống cái cuộc đờii đầy đau khổ này!!!!!! Aaaaaaaa!!! Sợ quá! Sợ quá! Sợ quá! Sợ quá!!!!! Tôi biết rằng sớm muộn gì mình cũng bị quỷ ăn thịt thôi!!! Bọn chúng sẽ bắt tôi chứng kiến cảnh tôi bị ăn thịt khi còn sốnggg!!!! Không!!! Không!!!! Làm ơn hãy cứu tôii!!!!! Hộc... hộc...

- Cậu sao vậy? Không sao chứ?

- Cho cậu chút nước nè.

Chứng kiến cái cảnh Zenitsu hét ầm trời mất bình tĩnh đến cực độ như vậy cả Tanjirou lẫn Mizuko thực không hiểu cậu ấy bị làm sao... thôi thì cứ vỗ về cậu ta cho nguôi trước vậy. Mizuko nghĩ cho Zenitsu uống chút nước sẽ làm lạnh cái đầu hơn... không biết rõ cậu trai này bị làm sao nữa?

.

.

.

Rốt cục thì bây giờ cả ba người: Tanjirou, Zenitsu và Mizuko lại đi cùng nhau trên con đường đê nọ, bao quanh nơi này toàn là những mảnh ruộng. Vì sắp tới sang hè nên các ruộng đất đang được chuẩn bị để đón chào cho vụ mùa sắp tới. Zenitsu bây giờ cũng đã ổn hơn, bình tĩnh hơn trước nhiều nhưng cậu ấy vẫn còn sụt sịt nước mắt.

- Sao rồi?_ Tanjirou nhân hậu hỏi Zenitsu, nghe vậy cậu ấy cũng chỉ thẹn thùng gật đầu đáp.

- Ưm... bĩnh tĩnh lại rồi nhưng bụng cũng đã bắt đầu kêu rồi.

- Cậu không đem theo đồ ăn à?

- Không...

Mizuko nghe đến đây thì chỉ khúc khích mỉm cười, cô lục lọi trong ống tay áo của mình xem có gì cho Zenitsu ăn không nhưng lục lọi hồi lâu thì cũng chỉ còn sót lại đúng một viên kẹo. Đặt viên kẹo nhỏ trong lòng bàn tay, Mizuko đưa tay ra trước mặt Zenitsu mỉm cười nói:

- Tớ chỉ còn một viên kẹo, xin lỗi nhé.

- Cả... cảm ơn.

Zenitsu xấu hổ ngượng ngùng nhân viên kẹo từ tay Mizuko rồi nhanh chóng cho vào miệng ăn nhóp nhép, nhưng quả nhiên một viên kẹo cũng không thể làm cậu hết đói. Tanjirou dễ dàng nhận ra cơn đói vẫn còn lấy của Zenitsu, lần này đến lượt cậu lục lọi tay áo.

- Đây, cho cậu này. Muốn ăn không?

Một nắm cơm ngon lành được đưa ra trước mắt Zenitsu, xem ra lần này cũng không xấu hổ nữa, nhận lấy nắm cơm trong tay Tanjirou, Zenitsu ngập ngừng "cảm ơn" rồi cũng cắn một miếng ăn ngon lành. Nhưng thấy mỗi mình mình ăn cũng hơi kì, Zenitsu quay sang Tanjirou nói:

- Cậu không ăn sao?

- Không, tớ chỉ có nhiêu đó thôi.

Tanjirou thành thật đáp lại như vậy làm cho Zenitsu có đôi chút ngỡ ngàng, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng bẻ nửa nắm cơm đưa cho Tanjirou:

- Này. Cậu ăn một nửa đi.

- Được sao? Cảm ơn nhé!

Tanjirou đương nhiên vui vẻ nhận lấy nắm cơm từ Zenitsu rồi cũng vui vẻ ăn một miếng, lúc này dường như Zenitsu cũng để ý Mizuko đi bên cạnh cũng không có gì ăn, cậu lại bẻ nửa lần nữa nắm cơm của mình rồi đưa cho Mizuko:

- Mizuko, cậu ăn đi.

- Cảm ơn cậu Zenitsu. Nhưng mình không đói, cậu cứ ăn đi. Coi chừng dính mép đó.

Mizuko mỉm cười hiền hậu xua tay từ chối, rồi cô nhẹ nhàng lấy hạt cơm đính trên má Zenitsu ra rồi vui vẻ cất bước đi tiếp làm cho cậu trai kia không khỏi đỏ mặt, ngỡ ngàng. Nhưng xem ra Mizuko cũng không để ý mấy đến việc làm vừa nãy của mình lắm, chỉ đơn thuần bước đi tiếp mà thôi... trời sắp trở trưa rồi.

Cả ba người vẫn cất bước đi đều trên con đường đê thật dài, đột nhiên lúc này Tanjirou cất tiếng lên:

- Tớ hiểu rõ cảm giác sợ quỷ của Zenitsu, nhưng mà cậu cũng đừng gây phiền hà cho con chim sẻ của mình chứ.

- Ể? Phiền hà? Chim sẻ? Sao cậu biết hay thế?_ Zenitsu lại lần nữa bất ngờ, cậu hoang mang hỏi lại Tanjirou nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục đáp lại một cách thoải mái đến kì lạ.

- À thì, lúc nào Zenitsu cũng bảo không muốn đi làm nhiệm vụ, còn hay đi tán gái với ngáy to nữa nên phiền lắm. Nó nói vậy đó!

- Chu!

- Hả?!!!!!

Chỉ thẳng vào bé Sẻ nói như thế Tanjirou lại làm cho Zenitsu với Mizuko một phen hết hồn! Mizuko thì bất ngờ đến trợn cả con mắt, ừ thì... cô biết Tanjirou hiểu tiếng động vật nhưng mà hiểu đến cặn kẽ đến tận như này thì nó làm cô sốc lắm luôn á! Và đương nhiên với một tên ồn ào như Zenitsu thì biết cái này sẽ còn hốt hoảng hơn, cậu ta như giật mình, giật lùi lại hẳn một bước mà nói:

- Thiệt luôn?! Cậu hiểu tiếng chim luôn à?!!

- Ừm._ Tanjirou gật đầu đơn giản.

- Xạo phải không?!! Cậu tính gạt tôi phải không?!!

- Thật không ngờ Tanjirou lại có khả năng giao tiếp độc lạ đến như vậy._ lần này là đến Mizuko nói, quả thực cô chỉ biết cười trừ với cái tình huống này thôi. Tanjirou bá đạo quá, cô đỡ không nổi.

- QUÁC!!!!!! Nhanh chân lên! Nhanh chân lên!! Tanjirou! Mizuko! Zenitsu! Nhanh chân lên!! Ba ngươi hãy mau đi đến địa điểm tiếp theo!! Nhanh lên! Nhanh chân lên!! Tanjirou! Mizuko! Zenitsu!!

- GY...AAAAAAAAAAA!!!!! CON QUẠ ĐÓ BIẾT NÓI ĐƯỢC KÌA!!!

- Gì nữa vậy ba?

***
Loạt soạt...

Loạt soạt...

Lần này lại phải băng qua một cánh rừng, không hiểu sao khi đến đây Mizuko cảm thấy mình nên tức tốc hơn... bởi cô cảm thấy, ngay đoạn phía trước thôi là bao bọc nồng nặc lấy ác khí của lũ quỷ... tại sao ngay giữa ban ngày như này mà ác khí quỷ lại dày đặc đến như thế?

Mizuko không biết... vì không biết nên Mizuko phải nhanh chân hơn, đôi chân cô cần phải di chuyển nhanh hơn nữa!!

- Này... Tanjirou~ Mizuko~, nghĩ lại thì tôi không làm được đâu. Có tôi đi theo cũng chẳng tích sự gì đâu...

Tiếng than thở của Zenitsu vẫn ơi ới phía sau, nhưng Mizuko nghĩ mình không nên để ý tới cậu ấy quá vào lúc này. Bởi càng đi ác khí rợn người càng bao trọn lấy cô hơn... cô không còn tâm trí để ý đến chuyện khác nữa...

"Kia là...?"

Ngay khoảng đất trống đằng trước, cả Mizuko lẫn hai người còn lại đều thấy được một căn nhà. Một căn nhà đang nằm giữa cánh rừng hoang vu... trông nó thật rộng, nhưng bên trong căn nhà đó toàn là ác khí của quỷ và âm khí của người chết trong đó... đây là địa bàn của những con quỷ sao?

- Có mùi máu... nhưng mùi kia là?

Tanjirou nói, Zenitsu bên cạnh nghe thấy cũng cảm thấy hơi khó hiểu.

- Mùi? Có mùi gì sao?

- Khứu giác của Tanjirou rất thính, cậu ấy ngửi được rất rõ tất cả các mùi._ Mizuko trả lời hộ Tanjirou, đồng thời cô giờ tay chỉ lên mũi mình như minh hoạ rõ hơn, xong xuôi cô cũng nói tiếp._ Mà hơn hết, các cậu có cảm thấy nơi đây ác khí rợn người kinh sợ không? Nãy giờ cả đốt sống lưng tớ cứ lạnh toát!

- Đừng đùa mà Mizuko! Không vui đâu._ Zenitsu lại bù lu bù loa lên nhưng Mizuko nói thật mà, cậu ấy nói như vậy thì Mizuko phải nói sao đây? Chả nhẽ lại nói dối? Nói sai sự thật rằng nơi đây ác khí rất ít?

- Mà quan trọng hơn các cậu có nghe thấy âm thanh gì không? Với lại sau này ba đứa mình làm việc cùng nhau nhỉ?_ Zenitsu lại nói, tay cậu đặt lên tai như đang cố gắng lắng nghe gì đó. Mizuko trông vậy cũng hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi đột nhiên đập vào mắt cô là ba đứa trẻ: hai bé gái và một bé trai. Lớn nhất có lẽ đó là bé gái thắt bím một đuôi rồi lần lượt là bé trai và cuối cùng là bé gái tóc hai nghoe là bé nhất, trông ba em đó có vẻ sợ hãi...cả ba cứ nhất quyết ôm nhau không rời.

- Tại sao lại có trẻ con ở đây nhỉ?

- Ba em làm gì ở đây thế?

Tanjirou tiến đến hỏi han các em ấy nhưng điều này dường như làm cho các em càng thêm sợ hãi hơn! Cả người các em ấy cứ run bần bật không ngừng! Tanjirou thấy vậy cũng liền hiểu rõ các em ấy đang cảm thấy làm sao, cậu ngồi quỳ xuống trước mắt các em rồi vui vẻ cười nói:

- Được rồi để anh cho ba em xem cái này thú vị lắm nè...... Cha chan!! Chim sẻ được thuần hóa đó!! Sao nào? Rất đáng yêu phải không?

Tanjirou cười toe khoe bé Sẻ cho ba chị em kia xem như để làm trấn an các em ấy, bé Sẻ kia cũng rất thông minh liền vui vẻ nhảy chốc chốc hót chu chu đầy đáng yêu vui vẻ cho những đứa trẻ kia vơi bớt đi nỗi sợ hãi của mình! Và quả nhiên, ba em nhỏ kia đã không còn run rẩy sợ hãi thêm nữa, mặt các em dần giãn ra rồi cuối cùng cả ba đều ngồi khụyu phịch xuống đất như thể kiệt sức vậy.

- Nói cho anh nghe. Có gì xảy ra à? Đây là nhà của hai đứa phải không?

Tanjirou rốt cục thì cũng cất tiếng hỏi ba em đấy, nhưng đáp lại cậu vẫn là khuôn mặt còn vương vấn sự hoảng loạn, cô chị cả lớn nhất trong ba em đó run rẩy đáp lại Tanjirou:

- Kh...không, đây không phải là nhà tụi em. Ch... chỗ này là... nhà của... co..con quái vật!

"Quái vật? Ý em ấy là quỷ?"

Mizuko ngẫm nghĩ, sao em ấy biết nơi đây là nhà của quái vật mà không chạy về nhà luôn? Thường thì theo suy nghĩ của một đứa trẻ khi gặp thứ gì đó sợ hãi thì sẽ phải chạy về nhà ngay... nhưng ba em nhỏ này lại không như vậy, có thứ gì đó níu giữ ba em ấy lại ư? Là gì mới được chứ?... Mizuko cứ nghĩ mãi nhưng cô không thể nghĩ thêm được gì, lúc này tiếng của cậu em trai kia run rẩy cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Mizuko:

- Anh trai của tụi em bị nó bắt đi. Khi bốn tụi em đang đi dạo vào ban đêm thì bỗng dưng con quái vật lạ hoắc này xuất hiện, nó không thèm để mắt đến ba chị em em mà chỉ để mắt tới anh ấy...

- Nó vào căn nhà đằng kia rồi phải không?_ Mizuko hơi nghiêm mặt hỏi nghe vậy bé trai kia cũng ngập ngừng gật đầu. Không dừng lại ở đó, Tanjirou tiếp tục nối tiếp lời Mizuko hỏi:

- Ba em đi theo nó đến đây sao? Giỏi lắm. Ba em đã vất vả rồi!

- Bọn em đã lần theo vệt máu của anh ấy do anh ấy đang bị thương...

"Bị thương...? Có vẻ mùi máu của người anh đã dẫn dụ con quỷ tới bắt..."

Mizuko nghe xong lời cậu em trai nói lại ngẫm nghĩ, lúc này Tanjirou vẫn vui vẻ cười nói trấn an ba em kia, cậu ấy còn hứa sẽ mau chóng tiêu diệt con quái vật kia và cứu lấy anh trai của các em ấy trở về... Mizuko nghe xong thì cũng chỉ biết mỉm cười trừ cho qua. Mong rằng lời hứa đó sẽ thực hiện được nếu người anh trai đó vẫn còn sống... mong rằng mọi thứ đều sẽ không quá tồi tệ...

- Này, Tanjirou... Mizuko... âm thanh này là gì thế? Một âm thanh rất ghê, còn vang không ngừng nữa... là tiếng trống à?

- Âm thanh? Tiếng trống?

Mizuko tròn mắt, nghiêng đầu thắc mắc hỏi lại Zenitsu, điệu bộ cậu lúc này như vẫn đang cố gắng nghe ngóng thứ gì đó vậy, cậu ấy bảo là có nghe thấy âm thanh ghê rợn nào đó nhưng Mizuko đâu có nghe thấy được gì đâu...


Coong....


Coong........


Cooong...........


Cooooong.............


Coong... Coong... Coong.... Coong..Coong! Coong! Coong! Coong!


Coong.


- ........?!!!!!! .....Hể?


Rầm!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAA!!!

- Đừng nhìn!!!

Từ lầu hai căn nhà, một người đàn ông thân thể đẫm vết thương bị ném bay thẳng ra ngoài, anh ta rơi rầm xuống đất, máu đỏ văng tung tóe!! Thân thể anh ta vang lên tiếng của sự vỡ vụn!!

Vụt!!

Không một chút chần chừ Mizuko phóng thẳng đến phía của người đàn ông vừa bị ném bay ra ngoài kia, mặc cho tà kimono trắng của mình bị vấy bẩn bởi máu của người đàn ông đấy Mizuko vẫn cứ cẩn thận đỡ lấy người đó vào lòng mình mà kiểm tra.

- Anh hãy cố thở đều, đừng vội bỏ cuộc!

Mizuko nói, cô chạm nhẹ vào thân thể của anh ta xem xét... và ngay sau đó điều này làm cô buộc phải nhíu mày, mạch của người đàn ông này đập yếu quá, cứ tiếp tục như thế này thì người này sẽ khó lòng mà qua khỏi. Vết thương của anh ta quá sâu... nội tạng thì không còn nguyên vẹn... người này... Mizuko không thể cứu được rồi...

- Khó khăn lắm... mới... ra ngoài được... Ra ngoài được rồi... mà... Mình... ra ngoài được rồi... mà... vẫn... chết... sao? Mình vẫn chết... sao?

- Ugh... tôi... xin lỗi... thật xin lỗi... tôi đến quá muộn...

Mizuko đau đớn ôm thân thể đã lạnh ngắt của người đàn ông đó vào lòng mình, trán cô nhăn nhó đầy dằn vặt... tại sao cô không thể đến đây sớm hơn chứ? Nếu cô đến đây sớm hơn thì người này đã có thể được cứu... a... thật đau đớn làm sao, bi ai làm sao... người đàn ông này thật đáng thương làm sao... anh ấy đã chết mất rồi, cô đã không thể cứu được người này... thật đáng trách! Giá như cô tới đây sớm hơn! Sớm hơn chút nữa thôi mà...

- Mizuko...

Tanjirou đến bên cạnh cô nhẹ nhàng vỗ lấy vai cô, mặt cậu lúc này cũng thật đau khổ, chắc hẳn cậu ấy cũng đang tự dằn văt bản thân bằng cơn tức giận giống cô vậy! Zenitsu đứng gần đó vẫn còn bàng hoàng cơ thể cậu vẫn run rẩy, ngập ngừng từng tiếng cậu nói:

- Mizuko... Tanjirou... không lẽ người đó là anh của ba đứa trẻ này...?

GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!

COONG!!!!

COONG!!!!

COONG!!!!

COONG!


.


.


.


***

- Hức... hức...!

Tiếng thét vừa nãy của con quỷ gào lên từ trong căn nhà đã rung chuyển cả một khoảng không... điều này làm Mizuko phải nổi hết cả da gà, cơn rùng mình vẫn đeo bám lấy dọc cả sống lưng cô! Mizuko là đang cảm thấy sợ hãi sao...?

Soạt.

- Mong anh hãy yên nghỉ.

Tanjirou rút khăn tay trắng trong người mình ra nhẹ nhàng đắp lên mặt của người đàn ông kia, Mizuko thấy vậy cũng nhẹ nhàng đặt người này nằm lại xuống đất, cô chắp tay, thầm cầu nguyện cho linh hồn người của này sẽ siêu thoát, xong xuôi cô quay đầu sang hướng ba đứa trẻ kia, nhẹ giọng hỏi:

- Ba em... người này là anh trai của các em sao?

- Không phải anh hai..._ cô bé chị cả run rẩy đáp lại_ Anh hai... anh ấy mặc một bộ kimono màu vàng...

" Vậy ra... trong căn nhà này vẫn còn nhiều người khác bị bắt sao?"

Mizuko nghe xong sững sờ, Tanjirou cũng không ngoại lệ, hai người họ nhìn nhau một lúc rồi cũng tự động hạ quyết tâm! Tanjirou đứng dậy, cậu nghiêm túc gọi tên Zenitsu:

- Được rồi! Zenitsu, mau vào thôi!

- Mau đi thôi Zenitsu, chúng ta phải mau vào trong cứu những người sống sót!

Cả Tanjirou lẫn Mizuko đều nói như vậy rồi mà trông Zenitsu hoàn toàn không có vẻ gì muốn đi cùng cả! Mặt cậu tái mét, răng cứ lập cà lập cập va vào nhau, rõ ràng là đang sợ hãi đến tái người! Chưa kể cậu ta còn dứt khoát lắc đầu, từ chối không muốn đi luôn!

- Nhưng giờ chỉ có bọn mình cứu được họ thôi.

Cho dù Tanjirou đã nhẹ giọng nói như vậy rồi thế mà Zenitsu vẫn đứng yên chôn chân tại chỗ run bần bật! Mizuko cũng cố gắng mỉm cười trấn an, cô cố gắng khuyên nhủ nhẹ nhàng Zenitsu nên đi cùng cô với Tanjirou vào căn nhà thêm lần nữa nhưng kết quả không trở nên khả quan mấy... đằng này lại còn tệ hơn khi Zenitsu quá hoảng loạn đến mức đẩy Mizuko lùi lại!

- . . .

A! Mizuko cáu rồi, nụ cười tức giận của cô nở rồi... Tanjirou cũng hậm hực đen mặt lại rồi... họ thật không muốn nói thêm nhiều nữa...

- Vậy được rồi.

- Zenitsu không đi thì thôi.

- Hức!!! Không!!!!! Sao vậy hả?!!! Sao hai người lại làm vẻ mặt đáng sợ như vậy hả?!!!! Tôi vào mà ~! Tôi vào mà ~!

Lập tức bám víu lấy áo Mizuko và Tanjirou ngay khi nhận ra họ đang tức giận! Zenitsu cứ thế vừa bấu người vừa òa khóc van xin, nhưng Mizuko với Tanjirou đâu muoibs quan tâm thêm nữa, vẫn tỏa sát khí ghê người Tanjirou lạnh lùng đáp:

- Tôi không muốn ép cậu đâu.

- Tôi vào mà ~!!!!

Cạch!

Đặt chiếc hộp gỗ trên lưng xuống trước mặt ba đứa trẻ, Tanjirou nghiêm nghị nhìn thẳng vào ba em mà nói:

- Anh sẽ để cái hộp lại đây phòng khi bất trắc! Nếu có chuyện gì thì nó sẽ bảo vệ ba em! Vậy, bọn anh đi đây!

Tanjirou đứng dậy cất bước rời đi, lúc này Mizuko cũng tiến đến chỗ ba đứa trẻ, cô lẳng lặng xoa đầu từng em rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Ba em hãy an tâm, bọn chị sẽ đưa anh hai của ba em an toàn trở về. Hãy cẩn thận nhé!

Nói rồi Mizuko cũng đứng dậy đi theo Tanjirou và ngay sau cô là Zenitsu khóc lóc bám theo. Họ lặng lẽ tiến đến cánh cửa của căn nhà rùng rợn kia, từ tốn mở cửa rồi bước vào trong...

Căn nhà tối tăm mập mờ ánh đèn nhỏ trông rõ ghê rợn khiến cho lòng Mizuko trở nên nặng trịch hơn... chưa kể đến rằng Zenitsu... cậu ta cứ thở dốc dồn dà dồn dập rõ gớm!

- Tanjirou ~! Này, Mizuko~ ! Hai cậu sẽ bảo vệ tôi mà phải không?! Sẽ bảo vệ tôi mà phải không?!

- Cái đó...

Mizuko ngập ngừng khi nghe Zenitsu nói như vậy, Tanjirou cũng dừng bước... im lặng một lúc cậu nói:

- Zenitsu, tuy không muốn nói nhưng tôi phải nói... xương sườn với chân phải của tôi đã bị gãy ở trận chiến trước rồi...

- Hả?!

- Tớ cũng bị trúng độc ở trận chiến trước nên thể chất bây giờ cũng chưa hoàn toàn ổn định trở lại, nên là.... xin lỗi nhé, Zenitsu._ lần này là đến lượt Mizuko nói và nó... đương nhiên càng làm cho Zenitsu trở nên hoảng loạn hơn:

- GYA!! GA!!! Gãy xương gì chứ?! Trúng độc gì chứ?! Nói cái gì vậy hả?!! Nói cái đếch gì vậy hả?!!! Nếu hai người như vậy làm sao mà bảo vệ tôi được đây?!!! M-Mình chết mất!! GA!! Tính sao giờ?! Tính sao giờ...?! Chết chắc ròi!! Chết, Chết chắc rồi!! Gãy xương á?! Trúng độc á?! Sao hai cậu dám hả?!!! Tôi chết rồi nè!!! Sắp gặp Diêm Vương rồi nè!!! Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi!!!

- Shhhh... Zenitsu, yên lặng chút đi!! Cậu không chết đâu mà lo.

- Đừng có mà dụ tôi!!!!!!

- Đâu có! Tôi biết mà... Zenitsu.. Hở?! Không được!!!

- GAAAAAA?!!!!!

Tiếng thét bất chợt của Tanjirou làm Zenitsu với Mizuko phải giật bắn mình, cô nhìn theo hướng nhìn của Tanjirou liền không khỏi hoảng hốt?! Không đùa đấy chứ?!! Sao bọn trẻ lại chạy vào đây?!

- Các em không được chạy vào đây!

Mizuko hét lên như vậy nhưng ba chị em nhà đó vẫn luống cuống dắt tay nhau chạy về hướng này, cô chị cả tiến đến bấu chặt lấy Mizuko mà nói:

- Onee-chan, Onii-chan! Cái hộp đó phát ra tiếng sột soạt sợ lắm!

- Ế, vậy là các em không mang casi hộp đó vào sao?

Mizuko hơi bối rối hỏi như vậy xong cô chị cả cùng hai đứa em nghe xong cũng chỉ cùng lúc lắc đầu, bọn trẻ không dám động vào chiếc hộp đó... điều này làm cho Tanjirou phát sốt xình xích hết lên:

- Cho dù có như vậy thì cũng đừng bỏ nó lại chứ, anh đau lòng lắm đó! Thứ đó còn quan trọng hơn cả tính mạng của anh đấy!

RẦM!!!

Tiếng động không rõ từ đâu kêu ruỳnh rộ lên khắp căn nhà làm cho nó rung lên như thể gặp động đất vậy. Mizuko ngay lập tức kéo lấy cô chị cả trong ba đứa trẻ hiện đang đứng gần mình nhất lại để tiện bảo vệ, Zenitsu lại lần nữa tái mét run rẩy, cậu thét lên cúi rạp người xuống ôm đầu sợ hãi và chính điều đó đã làm cho mông cậu huých vô Tanjirou cùng cô em gái út kia bị đẩy lùi sang phòng khác, còn đầu cậu cũng liền đập vào người Mizuko làm cho cô cùng cô bé chị cả cũng bị huých ngay sang phòng đối diện!

- Xin lỗi, do tôi-

Coong!!

Coong!!

Coong!!

Coong!!

Coong!!

"Hả? Căn phòng thay đổi rồi... hay là do bọn mình bị dịch chuyển? Này là do theo nhịp trống Tsuzumi sao?"

Mizuko hơi hoang mang suy nghĩ, đột nhiên căn phòng bị thay đôur bất chợt làm cho cô và cô bé chị cả kia bị tách khỏi những người khác. Nhận thấy sự sợ hãi của cô bé trong vòng tay mình, Mizuko hơi cúi xuống, nở một nụ cười mỉm hiền từ nhìn em, nói:

- Xin lỗi vì đã để em phải tách khỏi hai người em của mình nhé. Chị sẽ bảo vệ em, còn Tanjirou và Zenitsu cũng sẽ bảo vệ hai người em của em, nên em đừng khóc nhé. Mọi chuyện sẽ không sao đâu.

- Em là chị hai... hức... em không khóc đâu...

- Vậy sao? Em thật giỏi quá.

Nghe những lời cô bé nói như vậy Mizuko chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút rồi cũng mỉm cười, lời nói của cô bé này làm Mizuko nhớ đến chị gái cô hồi bé quá. Lúc bảo vệ Mizuko bị ngã xuống sườn dốc núi, Akiko_chị cô cũng đã bị thương, cả hai đều đau, Mizuko đau đến mức khóc òa lên còn Akiko thì lại cố nín đau không khóc, Mizuko vẫn còn nhớ Akiko lúc đó đã an ủi cơn đau của cô trong khi đang rưng rức nhịn đau:

"Mizuko đau không, chị xin lỗi vì không thể bảo vệ em tốt hơn."

"Akiko-nee không đau sao? Sao chị không khóc?"

"Akiko là một chị hai mạnh mẽ nên sẽ không khóc đâu."

Ngày hôm đó dù bị thương nặng hơn cả Mizuko nhưng Akiko vẫn cõng Mizuko đưa về nhà, kỉ niệm này Mizuko không thể nào quên được... suốt dọc đường cô còn thấy Akiko lén khóc mấy lần nữa mà... Thật không ngờ, sau bao năm, bao nhiêu chuyện đã xảy ra Mizuko lại nhìn được lại hình ảnh ngày xưa của chị gái mình ở trên cô bé này. Vuốt nhẹ giọt nước mắt trên mặt cô bé, Miuzko lại nhìn em mỉm cười đôn hậu hỏi:

- Em tên gì?

- Haruko... ạ...

- Haruko sao? Một cái tên thật dễ thương, tên chị là Mizuko. Rất vui được làm quen với em.

- Vâ..vâng...

- Giờ cùng đi với chị tìm anh trai em nhé.

Mizuko nắm lấy tay Haruko vui vẻ nói, cô bé thấy vậy cũng ngượng ngùng gật đầu, cả hai chị em đều cất bước đi trong căn nhà kì lạ này. Mizuko dẫn Haruko đi từng phòng nhưng xem ra tất cả đều là những căn phòng trống hoắc, đầy bụi bặm... chẳng có gì ở đây cả... Trên đường đi lâu lâu Mizuko sẽ bắt gặp lấy thi thể con ngườ bị lũ quỷ ăn dở bỏ sót lại trông rất thương tâm, những lúc đó Mizuko sẽ chỉ lẳng lặng lấy vạt áo mình một cách khéo léo che cho Haruko để em ấy không phải nhìn thấy nó...

- . . .

- Xin lỗi Haruko, vạt áo chị dính mùi máu... làm em khó chịu lắm phải không?

Mizuko hơi buồn rầu cất tiếng, cô lo lắng cho Haruko sẽ cảm thấy khó chịu về những vệt máu lấm lem trên vạt áo kimono trắng của cô khi vừa nãy cô phải đỡ lấy người đàn ông bị thương kia... điều đó đã vô tình làm cho vạt áo của Mizuko bị dính lấy những vết máu rất bẩn thỉu.

- Không sao đâu ạ. Áo chị như này cũng chỉ là do chị muốn cứu người lúc trước thôi. Em không cảm thấy khó chịu với nó đâu.

Haruko nhỏ nhẹ cất tiếng nói, điều này làm Mizuko ngạc nhiên lắm xong cô cũng chỉ mỉm cười giương tay ra xoa lấy nhẹ nhàng đầu Haruko:

- Cảm ơn em-

Thịch!!!

"Hả?!"

Tim Mizuko nhảy dựng lên một cái khi cô cảm thấy một ác khí nặng nề ở ngay căn phòng trước mắt mình! Cánh cửa căn phòng đó từ từ hé ra, và thập thò ngay ở đó là đầu một con quỷ đang nhìn cô với Haruko đầy thích thú!

- Ôi trời... ôi trời... là hai cô bé xinh đẹp... ôi chao thật ngon quá... ngon quá...

- Aaaa- ..?!

Haruko định hét lên nhưng đã bị Mizuko kịp che miệng lại im lặng, cô lúc này vẫn chưa nói gì chỉ im lặng trừng mắt nhìn thẳng vào con quỷ phía trước. Con quỷ đó vẫn khúc khích cười, nó nói:

- A~~ ngon quá... lâu rồi ta chưa được ăn những cô bé trẻ đẹp, mau đến đây nào... mau đến miệng ta nào!!!

Vụt!!!

- Cái...?!

Cánh tay của con quỷ đó đột ngột vụt lên kéo dài nhắm thẳng vào hai chị em Mizuko, nhận ra nguy hiểm Mizuko lập tức nhanh chóng kéo Haruko đứng về phía sau lưng mình, tay cô mau chóng với lấy kiếm chuẩn bị đỡ đòn tấn công!!

Xoẹt!!!

Coong!!

- . . . Lại... biến mất rồi...?

Tiếng trống Tsuzumi lại vang lên, căn phòng chứa con quỷ kia liền biến mất ngay khi Mizuko vừa kịp chặt đứt rời cánh tay vươn dài tới của nó xong! Những căn phòng lại thay đổi, trên hành lang căn nhà giờ đây chỉ còn lại Mizuko và Haruko mà thôi.

- Em không sao chứ?

Tra kiếm lại vào bao Mizuko tiến đến hỏi han Haruko, sau một hồi hỏi han các thứ thì xem ra em ấy không bị làm sao cả làm cho Mizuko thở phào hơi nhẹ nhõm...

"Hử? Có một linh khí đang hướng đến đây... là của con người. Linh khí này lạ quá, không phải của Zenitsu hay Tanjirou, nó là của ai nhỉ?"

Mizuko đột nhiên nghĩ như vậy khi cảm thấy có ai đó đang lao đến đây, và ngay lúc sau cô đã nghe thấy tiếng cười kinh dị khàn đục của một ai đó cùng với tiếng chạy ruỳnh ruỳnh đầy đáng sợ!!

- Heo rừng tiến công!! Heo rừng tiến công!!! Yahahahahahaha!!!

- Hả?!!

Rầm!!! Ruỳnh Ruỳnh!!!

Một cậu trai đội chiếc mặt nạ heo rừng chạy huỳnh huỵch đến phía Mizuko rồi lâp tức va phải cô, cậu ta cười há há không quan tâm đến bất cứ ai và cứ thế điên cuồng chạy về phía trước!! Mizuko ôm vai đau đớn sau cú va chạm mạnh vừa nãy, cậu trai kia là ai mà sao lại có thể đáng sợ như vậy chứ? Mizuko để ý cậu ta hình còn mang theo Nhật Luân Kiếm... rốt cục đó là ai....?

- Mà hình như... mình gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải? Cái thân hình đó quen lắm...

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro