Hồi 32: Agatsuma Zenitsu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaaa!! Aaaaaaaa!! Tôi van xin người!! Tôi van xin người!! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi!!! Aaaaaaa! Tôi van xin người- ư... gư.. Gá aaaaaaaaaaa!!!!!!

ROẠT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Cái.... gì?!

Mizuko với Tanjirou như trố mắt chết sững với khung cảnh trước mắt mình, không hiểu sao con quỷ cầu đó lại chạy toán loạn, vừa chạy vừa la hét cầu xin! Trông biểu cảm của con quỷ đó nom thật đáng sợ, nó cứ khóc lóc đầy tuyệt vọng, rồi cứ như vậy... nó quằn quại nó đau đớn, cả cơ thể nó cứ run bần bật lên bất thường! Tiếng ê a trong cái cổ họng nó phát ra nghe sao quá đỗi đáng thương... và bất thình lình từ trong cơ thể nó mọc ra những cánh tay quỷ thô thiếc đến gớm giếc!!!

Từ miệng... ngực... bụng... những cánh tay mọc ra từ đó cứ vùng vằng như tìm kiếm thứ gì và rồi một cánh tay nọ quay lại... nó nắm chặt lấy cái đầu nhỏ nhắn của con quỷ cầu kia....

- E... e... é... é!!!!!!!!!

RỐPPPP!!!!!

Rộp!!

Rộp!!

Rộp!!!!

Nát... bét....

Đầu con quỷ đó bị bóp nát bét...

Cả cơ thể của nó cũng bị những cánh tay kia nghiền nát đến không còn một vụn xương...

Máu bắn ra toe toét...

Nội tạng vỡ nát không nguyên vẹn cứ thế mà lòi ra...

Thật... tởm lợm!

Mizuko... không... đứng nổi nữa...

Chân tay cô run rẩy khuỵnh phịch xuống nền đất, bàn tay cứ run run bụm miệng lại như kiềm chế thứ gì đó đang chực trào trong bụng mình phun ra... cảnh tượng này thật sự rất... kinh tởm...

Đến cả một người mạnh mẽ như Tanjirou... cậu ấy còn không thể giữ nổi lấy thanh kiếm... lại lần nữa thả nó ra khỏi tay mình...

Hai người họ đều đang sợ hãi...

Cộp... cộp...

Tiếng guốc vang lên đến gần, cô Tamayo xuất hiện từ tốn bước đến cái xác không nguyên vẹn của con quỷ cầu kia rồi ngồi xuống cạnh nó như xem xét điều gì.

- Ả ta chết rồi sao?

Tanjirou cất tiếng hỏi bàng hoàng, nghe vậy Tamayo cũng chỉ khe khẽ lắc đầu, hai hàng lông mày của cô khẽ nheo lại một cái:

- Vẫn chưa chết hẳn. Bởi vì lời nguyền, cơ thể của cô ấy đã bị phá huỷ bời dòng máu của Kibutsuji...

"Lời nguyền... vậy đây chính là lời nguyền của Muzan?"

Mizuko giật mình nghĩ điều đó, cô chưa bao giờ tưởng tượng tới sự kinh khủng bởi lời nguyền của tên Muzan... thật không thể ngờ nó lại tàn độc và khủng khiếp đến như thế này... Thật đáng sợ làm sao!

- Nói chung, không có cách nào chống lại được lời nguyền này. Thật là vô nghĩa. Bởi vì họ không thể hồi phục vết thương do lời nguyền gây ra... chỉ có ánh nắng mặt trời và kiếm của Thợ Săn Quỷ mới có thể giết được họ. Vậy nên những ngạ quỷ mang theo dòng máu của Kibutsuji sẽ luôn bị dày vò bởi lời nguyền.

Nghe cô Tamayo nói như vậy, Mizuko cũng chỉ có thể nuốt ực một cái trong cái tâm trạng đầy lo âu này...

Bịch! Bịch! Bịch!

- Hả- ả?! Hư...ưm??

- Đừng có mà ngửi tà thuật của Tamayo-sama!! Cơ thể con người vẫn bị ảnh hưởng đó! Mizuko nữa!! Đừng ỷ mình là bán quỷ!!! Hiểu chưa?

- V..vâng...

Yushirou cau có, anh dí hai cái khăn tay vào mặt Mizuko và Tanjirou bịt mũi lại, vừa bịt vừa tức giận mắng mỏ cả hai người họ khiến họ chỉ biết ngoan ngoãn, gật đầu nhận lấy khăn tay từ anh.

- Tanjirou, Mizuko...

Tiếng của Tamayo lại cất lên, cô thu hút lại sự chú ý của những người còn lại rồi nhẹ nhàng giương tay mình ra chỉ vào con mắt đã bị rơi ra của con quỷ cầu kia, nói tiếp:

- Cô ta không phải là Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Thập Nhị Quỷ Nguyệt có khắc số trên mắt họ nhưng cô ta là không có gì hết! E rằng cả hai tên kia cũng vậy, hai kẻ đó cũng không phải Thập Nhị Quỷ Nguyệt! Bọn chúng quá yếu ớt.

- Yếu... ấy ạ..?

Tamayo bảo những con quỷ Mizuko vừa chạm mặt là yếu? Cô phải vất vả lắm mới có thể đánh lại được ấy! Tamayo như vậy là không có gì nhầm lẫn ở đâu chứ?

- Tamayo-sama không bao giờ nói sai đâu. Bọn chúng chỉ là ngạ quỷ hạng quèn thôi, dám động vào Tamayo-sama của ta thì chỉ có thể trả một cái giá thật đau đớn.

Yushirou nói, anh nói mà cái miệng cứ vòng lên nhếch mép cười khẩy đầy ranh ma, Mizuko trông thấy mà sợ. Lúc này đây, cô Tamayo rút lấy máu của con quỷ cầu kia từ cánh tay bị văng ra của nó, xong rồi nhẹ nhàng cất ống tiêm lại vào hộp thuốc của mình.

- Mong là dòng máu này sẽ giúp ích cho việc điều chế huyết thanh mới. Giờ tôi sẽ đi chăm sóc Nezuko-san, vô tình tôi đã để em ấy ảnh hưởng bởi tà thuật của mình. Tôi xin lỗi.

Buồn rầu cúi nhẹ cái đầu một cái Tamayo liền xoay người bước đi, hướng đến chỗ cô bé Nezuko. Và ngay sau đó đương nhiên là Yushirou đuổi theo cô ấy rồi, quả thật hai người này lúc nào cũng như hình với bóng ở cạnh nhau vậy.

Cuối cùng trên mảnh sân này lại chỉ còn Mizuko với Tanjirou đang dìu dắt nhau thôi... cả hai người họ dù gì cũng đều bị thương.

- Ma.... ri....

"Hử?"

- Ma.... ri....

Tiếng nói thê lương của con quỷ nghe thật giống với giọng của một bé gái nhỏ vậy, nhưng nó lại không mang theo âm điệu hồn nhiên của một đứa trẻ bình thường... Thay vào đó, giọng nói đó lại tràn ngập sự đau thương...

Soạt!

Tanjirou gượng đứng dậy, thấy thế Mizuko cũng liền giơ tay đỡ lấy vai cậu. Và hai người cứ thế chậm rãi tiến đến nhặt quả cầu Mari cho con quỷ kia rồi lặng lẽ đặt cạnh bên cái xác không nguyên vẹn của nó.

- Mari của em đây...

- Chơi... với em đi...

Tanjirou nói, giọng cậu đượm buồn, Mizuko thấy thế cũng chẳng thể thốt lên thêm câu nào. Nghe thêm lời đáp lại của con quỷ cầu kia lòng Mizuko khẽ quặn thêm lần nữa, buồn rầu ngắm nhìn vũng máu của con quỷ kia mà sống lưng Mizuko lạnh toát, bình minh đang dần lên rồi cũng vì thế mà nó cũng đang dần tan biến đi...

"Đáng thương thay, cả em ấy và em gái đều là những con quỷ... bàn tay của hai chị em đã nhuốm máu quá nhiều người rồi. Quỷ rồi khi chết còn không thể giữ nổi lấy thân thể nguyên vẹn... tại sao số phận lại đẩy hai đứa trẻ này vào con đường tối tăm này chứ? Thật đáng thương làm sao..."

Mizuko đau lòng nghĩ, mắt cô rưng rưng lấy những dòng nước mỏng, cô bé quỷ cầu này và quỷ trâm kia đều vì Muzan mà mất cả cuộc sống trọn vẹn của một con người. Hai em bị lừa dối, bị ép phải chiến đấu, thật đáng thương... không ai có thể cứu hai chị em cả. Cái giá của việc trở thành ngạ quỷ quá đắt... tất cả chỉ vì tên Kibutsuji Muzan, tên đó... hắn ta mới là một ác quỷ thật sự!!

- ... Tanjirou, mau vào nhà thôi.

Mizuko nói, cô hơi đứng dậy đỡ lấy Tanjirou đi, cậu cũng chỉ gật đầu làm theo lời cô. Hai người tiến vào nhà, căn nhà trống hoắc không thấy ai cả, Tanjirou vẫn liên tục gọi tên Tamayo và Yushirou để tìm, chợt Mizuko nhớ ra... trong căn nhà này có tầng hầm, rất có thể hai người họ đang ở dưới đó cùng Nezuko.

- Tanjirou, có thể họ đang ở dưới tầng hầm...

- Đúng rồi đó, ở dưới này nè đồ ngốc!! Không cần phải xuống xuống dưới này đâu!! Nhưng nếu muốn thì cứ xuống!!!

- Yushirou!

- Đùa thôi ạ!

- Nhanh xuống đây đi, Mizuko, Tanjirou-san!

Yushirou lại lớn tiếng không đúng ý rồi lại bị Tamayo nhắc nhở kìa, Mizuko nghe thấy thế cũng chỉ khúc kha khúc khích cười duyên. Cô dìu Tanjirou đến chỗ tầng hầm, vì cầu thang xuống nơi đó khá nhỏ nên cô cẩn thận để cho Tanjirou xuống trước còn mình đi theo ngay sau.

Tanjirou vừa kịp đặt chân bước xuống tầng hầm đã thấy ngay Nezuko khoẻ mạnh, cậu vui vẻ cười lấy một cái rồi hạnh phúc ôm chầm lấy em gái mình! Nezuko cũng vui vẻ chạy đến ôm anh trai, và khi thấy ngay sau đó là sự xuất hiện của Mizuko, cô bé cũng liền vui vẻ quay sang ôm Mizuko một cái, lại tiếp tục vỗ về Mizuko như đứa em của mình. Điều này làm cho Mizuko phải mỉm cười hạnh phúc không thôi!

- Tôi đã đưa Nezuko xuống đây, vì nơi đây không có ánh nắng mặt trời nên em cậu sẽ an toàn thôi.

Lời Tamayo vừa cất lên xong, Nezuko đã bỏ tay ra khỏi người Mizuko tiếp tục lon ton chạy đến chỗ Tamayo và ôm chầm lấy cô ấy! Khác với sự vỗ về Nezuko dành cho Mizuko thì lần này đối với Tamayo thì cô bé lại nũng nịu y hệt như một đứa con bám víu mẹ mình vậy. Đương nhiên điều này làm Yushirou tức muốn phát hoả, mà anh đã phát hoả thật rồi:

- Buông ra!! Mau bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi Tamayo-sama!! Thật là thô lỗ!!!

- Dừng lại đi, Yushirou. Không sao đâu mà!

- Vâng!!

"Trăm người nói Yushirou không bằng một lần Tamayo-san nói."

Mizuko chán nản nghĩ vậy khi tiếp tục chứng kiến sự ngoan ngoãn cún cưng mà Yushirou đối với Tamayo, nó kì cục đến buồn cười...

"Ế?!"

- Thôi... đi... mà!!

Nezuko lại hồn nhiên quay sang Yushirou xoa đầu anh ấy, khiến cho anh ấy quạu đến mức nổi gân lên mặt luôn! Ôi, Mizuko thấy buông cười quá... cô sẽ bật cười thành tiếng mất!

- Nezuko đã như thế này từ lúc em ấy tỉnh lại, cậu nghĩ em ấy có sao không?

Tamayo hỏi Tanjirou, nghe vậy cậu chỉ cười, tiến đến gần Tamayo hơn cậu nói:

- Không cần phải lo đâu ạ. Em ấy không sao đâu. Chắc em ấy nghĩ cô giống ai đó với gia đình của tôi.

- Gia đình? Nhưng tôi nghĩ câu thần chú bên trong Nezuko, giúp cho em ấy coi con người là gia đình của mình nhưng... bọn tôi là quỷ cơ mà.

- Nhưng Nezuko đã coi cô và Yushirou-san là con người, đó chắc hẳn là lí do em ấy bảo vệ hai người đó. Ban đầu tôi cũng không thích câu thần chú đấy của Nezuko cho lắm nhưng khi nhìn em ấy còn nhân tính, tôi vui lắ- Á!! T-tôi xin lỗi!! Ne-Nezuko!! Buông ra ngay!! Như vậy thô lỗ lắm!!!

Tanjirou đang nói liền khựng lại, cậu hốt hoảng cả lên khi thấy những giọt lệ của Tamayo lăn dài trên má. Mizuko cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cô hiểu tại sao Tamayo lại có cảm xúc như vậy. Khẽ mỉm cười duyên một cái Mizuko tiến đến gần Tamayo hơn nữa, dang tay ra ôm cả Nezuko và Tamayo vào lại trong vòng tay của mình!

- Tamayo-san...

- Cảm ơn cậu, Tanjirou! Nezuko-san! Cảm ơn em! Cảm ơn con rất nhiều! Mizuko!

Tamayo cứ vùi vào vai Nezuko mà thút thít nói những lời như thế, Mizuko lại rơm rớm nước mắt. Không chỉ Nezuko đâu mà từ trước đến nay Mizuko đã vẫn luôn coi Tamayo là một người mẹ thứ hai của mình... nghe những lời xúc động của Tamayo như này, thật khiến Mizuko không muốn rời xa nơi đây chút nào! Cô vẫn muốn sống ở bên cạnh gia đình này, muốn tiếp tục được vui cười với họ, muốn ở lại để bảo vệ họ... nhưng lựa chọn cuối cùng của Mizuko vẫn nên là rời đi... cô vẫn còn mục tiêu còn đang dang dở.

Cả Yushirou và Tanjirou cũng đều lặng người đi khi chứng kiến cảnh này, trong lòng họ có chút gì đó xuyến xao......

- Yushiro và tôi sẽ rời khỏi nơi này,  Kibutsuji chắc hẳn đã phát hiện ra chúng tôi. Chúng tôi phải ẩn thân càng nhanh càng tốt nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Tanjirou-san...

- Vâng?

- Cậu có muốn chúng tôi đưa Nezuko đi không?

Lời đề nghị của Tamayo khiến cho ai đó phải giật thót lên không hài lòng, cả Tanjirou và Mizuko cũng không khỏi lấy bất ngờ khi nghe xong...

- Tôi không chắc sẽ đảm bảo em ấy tuyệt đối an toàn, nhưng tôi tin như vậy sẽ an toàn hơn thay vì cứ để em ấy chiến đấu.

Mặc cho Yushirou lắc đầu nguầy nguậy không vui ở phía sau Tamayo vẫn tiếp tục khuyên nhủ, Mizuko ngẫm nghĩ cũng cảm thấy điều này cũng rất đúng. Nezuko sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu đi cùng hai người họ... nhưng mà... xem kìa, anh em họ không thể rời bỏ nhau. Liếc nhìn cái nắm tay chắc nịch của Nezuko cho anh trai, Mizuko lại lần nữa nhoẻn miệng cười...

"Tình cảm gia đình của hai anh em nhà Kamado sẽ không bao giờ có thể đứt lìa."

Mizuko ngẫm nghĩ như thế rồi đột nhiên cô cảm thấy bàn tay phải mình như được ai đó nắm lấy, ngỡ ngàng nhìn Nezuko đang nắm tay mình, Mizuko không khỏi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô bé đang nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi tin tưởng...

- Tamayo-san, cảm ơn cô đã quan tâm đến bọn tôi. Nhưng mà, Nezuko và tôi sẽ ở bên cạnh nhau! Chúng tôi sẽ không rời xa nhau lần nào nữa! Còn có cả Mizuko bên cạnh nữa cho nên... mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!

Tanjirou nghiêm túc nhìn vào Tamayo mà nói vậy, Mizuko vẫn còn ngỡ ngàng lắm, thật không ngờ anh em nhà họ lại có thể tin tưởng và trân trọng Mizuko đến thế. Họ thực sự coi Mizuko là một trong những người thân thương của họ rồi... cái này... thực sự làm Mizuko muốn khóc...

- Tamayo-san, sẽ ổn cả thôi. Con sẽ cùng với Tanjirou ra sức bảo vệ cho Nezuko... cho nên cô đừng quá lo lắng, nhé.

Mizuko nghẹn ngào nói, Tamayo nghe thấy thế cũng chỉ cười duyên gật đầu nhẹ hều:

- Ta biết rồi. Vật chúc con và Tanjirou luôn may mắn trong chuyến hành trình của mình.

- Tốt thôi! Bọn ta sẽ đi ngay sau khi xoá sạch dấu vết ở đây! Nên ba người đi trước đi!

Yushirou nói, anh khoanh tay ngoảnh mặt đi hướng khác... tuy giọng điệu vẫn gắt gỏng là thế, nhưng linh khí anh ấy toát ra đã có chút thiện lành hơn, cứ như là Yushirou đang cố trở nên thân thiện với Tanjirou hơn vậy.

"Ôi trời, Yushirou-san... anh thật là..."

Mizuko khúc khích cười với cái suy nghĩ như thế, Tanjirou bên cạnh nghe xong cũng liền cười. Cậu gật đầu, đáp:

- Được rồi, Tamayo-san, Yushirou-san! Chúc hai người may mắn! Nezuko, Mizuko, mình đi thôi!

Tanjirou vừa cúi đầu xong nói với Nezuko và Mizuko như vậy thì cô bé Nezuko đã lon ton chạy đi trước, thấy vậy cậu cũng liền cuống cuồng đuổi theo, vừa định bước lên trên nhà thì tiếng gọi của Yushirou đã níu Tanjirou lại:

- Em gái của cậu... cũng dễ thương lắm đấy.

Tanjirou nghe thế liền cười, cậu cúi chào lần cuối rồi bước lên nhà. Mizuko vẫn đang ở dưới tầng hầm, cô đợi Tanjirou lên hẳn trên nhà xong mới quay ra sang Yushirou và Tamayo nói:

- Cảm ơn hai người, thật ngại quá, con mang theo bao rắc rối cho cả hai!

- Con không sao là tốt rồi, chặng đường phía trước còn dài. Con hãy cẩn thận nhé.

Tamayo lại tiến đến xoa đầu Mizuko, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay của người phụ nữ này Mizuko hạnh phúc đến nỗi cứ nhoẻn miệng cười mãi. Yushirou cũng tiến đến chỗ cô, anh cau mày nhìn cô rồi lại lên giọng mắng tiếp:

- Đừng bao giờ mang thêm rắc rối về cho Tamayo-sama nữa nhỏ ngốc!

- Ha ha... em xin lỗi...

- Nhớ cẩn trọng.

- ...? ... Vâng.

Mizuko mỉm cười hiền từ lần nữa, cô lại dang tay ôm hai người họ lưu luyến không muốn rời. Cho đến khi tiếng gọi của Tanjirou vọng đến thì Mizuko mới buông tay ra, cô sụt sùi nói:

- Hai người cũng phải bảo trọng nhé! Con sẽ viết thư gửi cho hai người thường xuyên. Vậy... con xin phép đi.

Cúi gập người tạm biệt một cái Mizuko liền xoay người đi lên nhà, cô nên nhanh hơn nếu không muốn để Tanjirou phải đợi. Căn nhà thân thương gắn bó với Mizuko 3 năm trời này hôm nay phải tạm biệt thôi...

- Tanjirou... đừng vội, cậu còn bị thương nữa mà.

.

.

.

- Quạc! Quạc!! Phía Đông Nam! Phía Đông Nam!! Phía Đông Nam!! Địa điểm tiếp theo của hai ngươi là phía Đông Nam!!

- Ta nghe rồi! Ta nghe rồi mà! Cho ta nghỉ ngơi chút đi! Ta nhận được tin rồi mà, xin ngươi đó...

Mặc kệ cho Tanjirou có mệt mỏi cầu xin con quạ thế nào thì con quạ của cậu ấy vẫn không thể ngừng bớt cái mồm đi lại được. Nó cứ bay lượn lờ trên bầu trời kêu ầm ĩ nhiệm vụ, lâu lâu lại xà xuống chọc chọc Tanjirou vài phát khiến cậu phát mệt. Chà... đúng là nửa chặng đường đầu thì con quạ Kuro của Mizuko cũng lắm mồm y hệt như con này, cả hai bọn nó cứ thi nhau bay vòng quanh lượn lờ nói xa xả xa xả về nhiệm vụ rất nhức đầu. Nhưng xem ra vì tuổi già nên Kuro nhà Mizuko đã mệt lử nên bỏ cuộc sớm, nó không tiếp tục gáy như con quạ của Tanjirou nữa mà thay vào đó là đi ngồi nghỉ ngơi yên toạ trên đầu của Mizuko.

- Nó phiền thật đó, quạ của cậu.

Mizuko nói mà thấy tội Tanjirou lắm, cậu nghe thế cũng chỉ biết cười trừ:

- Tớ cũng không biết sao nó lại dai như vậy nữa! A... được rồi mà. Ngươi đừng nói nữa, ta nhận được tin rồi mà. Làm ơn đi...

- LÀM ƠN ĐI MÀ!!!!

- H-hả?

Tiếng gào khóc thét dữ dội của ai đó vang lên chói hết cả tai Mizuko, cô nhăn trái bịt tai lại đồng thời lia đôi mắt tìm kiếm người vừa rồi hét lên là ai? Sao lại có chất giọng khoẻ đến đáng sợ thế?

Và không mất quá lâu, Mizuko đã nhìn thấy ngay giữa con đường đê phía trước cô đang đi có bóng dáng của hai người: một nam một nữ. Cậu chàng trai kia đang vừa khóc bù lu bù loa lên vừa quỳ xuống bấu váy cô gái kia cầu xin, mặc dù nhìn vẻ mặt cô gái đó chẳng vui chút nào cả! Mà khoan... mái tóc vàng ngồ ngộ này Mizuko nhớ là đã thấy ở đâu đó rồi... cậu trai này rất quen...

- Làm ơn!! Làm ơn!! Làm ơn!! Hãy cưới anh đi!! Anh không còn sống lâu nữa đâu!! Nên em hãy cưới anh ngay đi!! Làm ơn mà!! Anh van xin em!!

- Chuyện gì... thế kia?

Chu! Chu! Chu Chu! Chu!!

Một bé sẻ nhỏ vội vàng bay tới đậu trên ngón tay của Tanjirou, nom em ấy hoảng hốt lắm cứ kêu chu chu liên tục không ngừng! Mizuko thì vốn không hiểu tiếng động vật nhưng cô có thể ngờ ngợ đoán ra em bé sẻ này là của cậu trai tóc vàng đằng kia, và em ấy đang rất buồn do vài lí do nào đó cũng bởi vì cậu trai kia gây ra... Ngược lại với Mizuko thì Tanjirou lại hiểu rất rõ bé Sẻ đang nói gì, trông mặt cậu khi lắng nghe lời bé sẻ nói thật nghiêm túc làm sao!

"A... nhớ ra rồi, bé sẻ này và cậu trai tóc vàng kia, mình đã từng gặp họ ở kì thi cuối cùng."

Mizuko hơi giãn mặt ra khi chợt sực nhớ ra điều đó, ấn tượng về cặp đôi khá ngộ nghĩnh này trong Mizuko rất lớn nên từ đó cô cũng dễ dàng nhớ ra lại họ là ai... Nhưng chí ít theo trí nhớ của Mizuko thì cậu trai tóc vàng kia không gào thét, khóc lóc đến mức vô liêm sỉ như thế này.

- Van xin em!! Anh không còn ai hết!! Chỉ còn mỗi mình em thôi!!!

- Tanjirou, tuy tớ không hiểu bé sẻ nói gì lắm nhưng xem ra chúng ta phải mau giúp cô gái kia thôi.

- Tớ cũng định thế! Chuyện này chúng ta phải giải quyết ngay thôi!

- Chu~~~!

Khi nghe thấy Mizuko và Tanjirou nói như vậy thì mặt bé sẻ bỗng trở nên hạnh phúc hơn hẳn, Mizuko còn thấy cả đôi mắt lấp lánh sáng ngời và vòng hào quang toả sáng xung quanh bé ấy nữa! Cứ như thể bé Sẻ đang vô cùng hạnh phúc khi đã tìm ra được ánh sáng cứu vớt của cuộc đời mình vậy! Dễ thương làm sao!

- Anh van xin em!! Hãy lấy anh đi mà!! Van xin em- a gự!!!!

- Cậu nghĩ cậu đang làm gì ở ngay giữa đường vậy hả?!! Cậu không thấy cô ấy đã từ chối cậu rồi hả?!

- Đúng đó, thật là thô lỗ! Cậu đang làm phiền đến bé sẻ nhà cậu rất nhiều đó!

Mizuko và Tanjirou đã mạnh bạo kéo cậu trai tóc vàng kia tách ra khỏi người cô gái, vừa kéo ra đã liền mắng cậu với vẻ không hài lòng chút nào cả! Nhưng đáp lại với vẻ tức tối của hai người nọ thì cậu trai tóc vàng kia chỉ sững sờ đáp lại:

- Bộ đồng phục này? Hai cậu là người đã tham gia bài thi cuối cùng!

- Tôi không quen ai có vấn đề đầu óc như cậu cả!!! Không quen!!!!_ Tanjirou hét lên!

- Ế ế ế ế?!!! Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà!! Đã từng gặp nhau rồi mà!! Cậu mới là người có vấn đề về đầu óc đấy!!_ Cậu trai tóc vàng kia cũng thốt thoảng hét ầm lên theo và ngay sau đó là Mizuko cũng đang giật mình không kém!

- Tanjirou?!! Cậu không nhớ sao?!! Cậu trai này là một trong những người sống sót ở bài thi cuối cùng đó!!! Cậu ta ấn tượng lắm ấy!! Tanjirou không nhớ thật sao?!!

- ...

Tanjirou chỉ cau mày không nói gì... nhìn vậy là Mizuko đủ hiểu rồi, cậu chàng này thực sự không nhớ một chút nào hết! Mà không nhớ được thì thôi vậy... nên bỏ đi ha.

- Mọi chuyện giờ đã ổn cả rồi, chị gái hãy an tâm về nhà nhé._ Mizuko ngó lơ cậu trai tóc vàng kia, mỉm cười quay sang cô gái kia mà nói.

- Cứ để cậu ấy cho tôi lo, đừng lo lắng nữa nhé._ cả Tanjirou cũng vậy, cả hai người họ đều ngó lơ không thèm đoái hoài đến cậu trai kia ở đằng sau luôn. Cô gái kia cũng vậy, thấy mọi việc đã được giải quyết, được cứu thoát khỏi tay cậu trai kia nên mặt cô gái cũng giãn ra thoải mái hơn rất là nhiều! Cô ấy nói rồi cúi gập đầu xuống vui vẻ cảm ơn:

- Vâng, cảm ơn hai người đã giúp tôi rất nhiều!

- NÀYYYYYYYYY!!!! Đừng có mà cản tôi!!!!! Cô gái đó sẽ lấy tôi mà!! Bởi vì cô ấy yêu tôi, và chúng tôi sẽ-

BỐP!!!!!

- Á hự ự!!!!!

Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!

- Đau! Dừng lại đi! Đau!! Đau quá!! Dừng lại đi mà!!!!!!!

- Ấy chị ơi bình tĩnh!!!!

- Gá á á á á!!!!!

Mizuko lẫn Tanjirou phải vội nhảy ra giữ tay cô gái kia lại trước khi cô ấy đánh bầm dập cậu trai tóc vàng kia thêm thảm thương nữa!! Vừa nãy mới thấy cô gái này thật hiền dịu cơ mà sao giờ lại dữ dằn ghê gớm đến thế?!!

Nhưng dù có cản cô gái ấy lại thế nào thì vẫn chẳng thể ngăn lại nổi sự tức giận đang bùng lên dữ dội của cô ấy! Vùng vằng trong tay của Mizuko và Tanjirou, cô gái đó giơ tay chỉ thẳng vào mặt cậu trai kia, giận dữ hét lớn:

- Tôi nói yêu cậu lúc nào hả?!! Chỉ vì thấy cậu nằm lăn lóc ở bên đường nên tôi mới giúp đỡ cậu thôi!!!

- Ể ể ể ể?!!!! Không phải em lo lắng cho anh bởi vì em yêu anh saooooooo????!!!

- Tôi đã có hôn phu của mình rồi!!! Có điên tôi mới lấy cậu!! Rảnh rỗi như vậy thì sao không đi làm việc đi?!! Tạm biệt!!!! Không hẹn ngày gặp lại!!! Hứ!!

Ngoắt đầu, vung vẩy hai bím tóc cô gái kia liền hậm hực xoay người bước đi về sau khi nã cho cậu trai kia vài câu nói gây đau đớn lòng thực sự. Cô ấy đã để lại cho Mizuko và Tanjirou cái cảm giác hoang mang khó hiểu vô cùng ở trong lòng!! Thiệt giờ... họ thật sự không biết phải phản ứng tình huống như này ra sao luôn...

- Đợi đã!! Quay lại đi em! Quay...

Cậu trai tóc vàng kia vẫn giương giọng lên khẩn thiết cầu xin cô gái kia, Tanjirou bên cạnh nghe thấy lại liền cảm thấy khó chịu!

- Cậu... thôi đi!

- S-sao cậu lại cản tôi?!! Cậu muốn cướp vợ sắp cưới của tôi đấy à?!!!!!

- ....

Một ánh mắt cực khinh bỉ ném thẳng vào mặt cậu trai.

- Cậu nhìn tôi với cái ánh mắt gì thế kia?!!!! Dừng lại đi!!!! Tôi có phải động vật đâu mà cậu nhìn tôi như chủ nhìn chó vậy hả?!!! Cậu đấy!! Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đó!!! Tôi không cưới được em ấy bởi vì cậu đó!!!

Cậu trai đó vẫn tức tối gào thét lên như thế, Tanjirou vẫn không nói gì thêm... cảm thấy tình hình không ổn lắm nên Mizuko lại bước ra khuyên can:

- Thôi mà, cậu đừng ầm ĩ nữa! Cô ấy cũng đã bảo là cô ấy có hôn phu rồi mà! Nên cậu đừng làm phiền cô ấy nữa, bình tĩnh lại đi nha.

Mizko nói với cậu trai tóc vàng kia như vậy, không hiểu sao khi cô nói xong thì cậu trai đó phải trợn tròn mắt ra một lúc, tâm trí bị đơ hồi lâu... và rồi bỗng dưng... cậu ta khóc oà lên!!

- Aaaaa!!!! Xinh quá!! Đẹp quá!! Cậu thật tốt quá!!! Cậu tốt với tôi quá!! Này! Hay cậu lấy tôi đi!!! Cậu làm cô gái kia không lấy tôi được nữa rồi nên cậu lấy tôi đi nha!!! Tôi không sống được lâu nữa đâu!! Nên mong cậu kết hôn với tôi luôn đi!! Nha!! Nha!!!

- .....

Thêm một ánh mắt cực kì khinh bỉ nữa ném thẳng vào mặt cậu trai.

- NÓI GÌ ĐI CHỨ!!!!!!!!

Cậu trai đó lại hét lên, Mizuko thực không hiểu sao cậu ta cứ khóc suốt như thế? Tuyến lệ của cậu ta không phải bị hỏng rồi chứ,

- Nghe đây!!! Tôi sẽ chết sớm thôi!!! Tôi không nói đùa đâu!!! Chuyện là... tôi cực kì yếu, được chưa?!!! Yếu lắm đấy!! Hai cậu phải bảo vệ tôi cho đến khi tôi lên xe hoa, được chứ!! Không thì cô ấy nên lấy tôi luôn cũng được!!!

Cậu trai tóc vàng đó sướt mướt chỉ thẳng vào Mizuko nói như thế, điều này khiến cô ngoài thở dài ra thì chẳng thể biểu cảm thêm gì khác. Đặt tay nhẹ lên lồng ngực mình, Mizuko nhìn cậu trai kia từ tốn nói:

- Tên tớ là Akaihanna Mizuko, và tớ sẽ không lấy cậu đâu!

- Còn tên tôi là Kamado Tanjirou!

Đến Tanjirou vỗ ngực mạnh mẽ nói lớn, vậy mà cậu trai kia nghe xong vẫn tiếp tục khóc thét lên nói:

- Tôi quên mất, xin lỗi!!! Tên tôi là Agatsuma Zenitsu!!! Xin hai cậu đó, hãy cứu tôi được chứ?!!! Tanjirou!! Mizuko!!! Tôi yếu lắm!!!!!!!!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro