Hồi 31: Quỷ cầu, quỷ trâm và quỷ mũi tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kẻ nào dám phá không gian riêng của tụi ta... Ta sẽ giết hết!!!! Giết một cách đau đớn!!! Tuyệt đối không thể tha thứ được!!!!

Yushirou hét phẫn lên, con quỷ Susamaru nghe thế cũng phấn khích hất tung chiếc áo khoác ngoài của nó ra, nắc nẻ cười điên loạn:

- Á ha ha ha ha ha!!! Ngươi thật dễ thương quá đi! Thú vị lắm! Hấp dẫn lắm! Ngươi sẽ được chết dưới tay của "Thập Nhị Nguyệt Quỷ", ngươi nên cảm thấy vinh dự đi!!

"Thâp Nhị Nguyệt Quỷ? Bọn chúng thuộc mười hai con quỷ mạnh nhất ư?"

Mizuko nghe xong không khỏi ngỡ ngàng, thật không thể ngờ cô lại gặp lũ thập nhị này ngay tại nơi đây. Sức mạnh của lũ này mạnh hơn bọn quỷ cô từng gặp nhiều, đấu với bọn nó chắc chắn sẽ rất là khó khăn, chưa nói đến là có tận ba con quỷ ở nơi này!! Với một tân binh như cô thì điều này thực sư rất khó để chiến thắng!!

- Nào! Trò vui chính thức bắt đầu!!!

Roạt!!!!!

"Ả mọc thêm tay kìa! Gớm quá!!"

Trông thấy con quỷ Susamaru mọc tận thêm bốn cánh tay nữa làm Mizuko không khỏi hãi hùng, sức phá huỷ từ hai quả cầu do cô ta ném đá quá ư là khủng khiếp rồi, giờ đây lại có thêm đến sáu quả cầu lận! Con quỷ bày trò như thế này thì cô phải chống đỡ làm sao đây?!!

- Màn đêm chỉ mới buông xuống thôi!! Ta sẽ giết bọn ngươi đến tận sáng!!!

- Hi ha ha ha ha!!!

Susamaru!! Kihamaru!! Hai con quỷ đó lập tức ném những quả cầu và những cây trâm sắc nhọn vào căn nhà! Mizuko lập tức vội né, cô cứ phải liên tục uốn nhảy tránh các đường tấn công của nó, tên quỷ mũi tên thật phiền phức! Nó sử dụng các mũi tên để điều khiển hướng đi của quả cầu và cây trâm khiến cho hướng tấn công trở nên nhiễu loạn và khó đoán hơn rất nhiều!! Đương nhiên điều này đã làm cho Mizuko và Tanjirou phải rất chật vật né đòn!

- A!

Rầm!!! Rầm!!!

Đòn tấn công của bọn quỷ bay thẳng đến chỗ Tamayo và Yushirou ngay gần đó, làm cho họ bay mất đi vài phần cơ thể. Chứng kiến điều này Mizuko như hốt hoảng lên! Cô không chú tâm đến việc né đòn nữa, không nói không rằng lao thẳng ra trước mặt hai người kia đỡ toàn bộ đòn tấn công đang nhắm vào họ!

- Chậc!!

Keng!!! Bốp!!!

Mizuko chậc một tiếng lên đầy khó chịu, cô phải gồng sức đỡ lấy những đòn tấn công để bảo vệ cho Tamayo và Yushirou đang ở ngay sau lưng mình! Nhưng cho dù có cố gắng đỡ thế nào đi nữa thì họ vẫn bị dính phải xây xước, lũ quỷ này thật không biết điều!! Động đến người thân cô là tội tày trời rồi!!

Keng!! Keng!! Bốp!!

Những đòn tấn công vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, cơ thể Mizuko vẫn phải tiếp tục chuyển động đỡ lại đòn đánh! Không thể cứ phải chống chịu mãi như này được! Cô phải phản đòn lại ngay nhưng...

"Tanjirou ở đây khiến Tamayo-san không thể dùng tà thuật được! Cũng phải mất thêm thời gian mới có thể chuyển Yushirou-san sang dạng chiến đấu! Mình với Tanjirou là hai người duy nhất chiến đấu được bây giờ vậy nên mình sẽ phải cố hết sức bảo vệ họ!! Nhưng cho dù có nghĩ như thế thì với tình hình này...."

Vụt!! Rầm!! Rầm!! Rầm!!

- Hự!!

Những đòn tấn công dồn dập làm cho Mizuko phải liên tiếp chịu những đòn bật lại từ quả cầu, cơ thể cô ê ẩm quá, tay chân cũng bị xây xước nhiều hơn bởi những cây trâm cắt sượt qua rồi! Cho dù Mizuko có chém hay đánh bay tụi nó thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị tụi nó đánh bật ngược trở lại mà thôi!! Hơn thế cô cũng chẳng thể né đơn thuần được, nếu né nó thì hai người đằng sau cô sẽ bị thương!

"Con quỷ mũi tên! Phải xử lý nó trước!"

Mizuko thầm nghĩ, cô ngước nhìn khắp nơi dảo dác tìm bóng dáng con quỷ mũi tên kia! Nó đâu rồi, cô không thấy! Nơi đây náo loạn quá, cô không thể tập trung tìm kiếm ác khí của nó đang ở nơi nào được! Tanjirou thì đang rất chật vật với đòn tấn công hỗn loạn này, cô cũng không thể nhờ cậu ấy tìm ra mùi hương từ con quỷ mũi tên kia vào lúc này được!

"Mà khoan... Tanjirou đang "chật vật" ư?"

Mizuko như khựng lại với suy nghĩ đó... để ý mới thấy cách cậu ấy di chuyển né đòn toàn là theo bản năng... không lẽ, Tanjirou không thấy những đường mũi tên này!

- Tanjirou!!

- Hả?

Ngay trong giữa trận chiến Mizuko gào lên gọi Tanjirou khiến cho anh chàng phải hơi thót mình, cậu ngỡ nhìn Mizuko đang vừa đỡ đòn vừa hét lên nói với cậu:

- Mũi tên!!! Tanjirou! Cậu có nhìn thấy những đường mũi tên không?!!

- Mũi tên??

Tanjirou ngơ ngác nói như vậy, nghe thế Mizuko liền hiểu rằng cậu không thể nhìn thấy được nó. Như vậy thì rắc rối rồi đây...

- Thiệt tình cậu ta không nhìn thấy đường mũi tên ư?

- Yushirou-san?

Yushirou cất tiếng, anh lôi trong túi áo ngực mình ra một tờ giấy rồi ngay lập tức phi nó thẳng tới chỗ Tanjirou! Tờ giấy được đính lên trán của cậu và ngay lúc đó một hình vẽ con mắt liền hiện lên!

- Tôi sẽ cho cậu mượn đôi mắt của tôi! Vậy nên hãy tới giết hai con quỷ đang tấn công kia đi!

- Hả?

Tanjirou như đơ ra, cậu thấy những mũi tên như đang hiện hữu ngay trước mắt mình... thấy rồi! Cuối cùng cậu cũng thấy rồi! Hoá ra những đường bay của quả cầu và cây trâm được phóng đến đều theo hướng di chuyển của những mũi tên đó!

Vụt!! Vụt!! Vụt!!

- Yushirou-san! Cảm ơn!! Tôi có thể thấy được những mũi tên rồi.

- Vậy thì nhanh chân đánh bại nó đi!

- Được rồi! Tôi sẽ cố!

Yushirou gào lên với Tanjirou, dứt lời xong anh lại liền quay ra hướng của Mizuko đứng ngay gần đó dồn lực kéo mạnh vạt áo cô xuống lại gần mình, anh nhìn Mizuko cau mày đanh giọng mắng:

- Mau đi tiêu diệt ba con quỷ kia đi! Đừng có đứng lì ở đây hoài như vậy!

- Nhưng... nếu em đi hai người sẽ bị thương!_ Mizuko lúng túng trả lời lại, nhưng câu trả lời này của cô không phải là thứ Yushirou cần bây giờ!

- Nhóc im đi! Bọn ta là quỷ! Sẽ không chết vì mấy cái trò vặt vãnh này đâu! Nhóc không phải là một thợ săn quỷ sao?! Còn không mau lao lên chém đầu ba con quỷ kia đi!!!

Yushirou quát xong liền đẩy Mizuko lùi lại khỏi mình, anh cũng không thèm quên ném cho cô một cái ánh mắt cảnh cáo cực kì đáng sợ. Yushirou như vậy cứ như muốn nói với Mizuko rằng:

"Nếu không làm tròn nhiệm vụ thì nhóc chết chắc rồi!!"

Là chết chắc dưới tay Yushirou đó!

"Em hiểu rồi... hai người cẩn thận..."

Hiểu được ý muốn nói của Yushirou, Mizuko cũng chỉ kiên định gật đầu một cái mỉm cười chắc nịch. Tay cô lần nữa siết chặt vào cây kiếm hơn, xoay người hướng thẳng vào ba con quỷ kia cô bắt đầu tập trung nâng cao tinh thần chiến đấu!

"Mình cần phải xử lý con quỷ mũi tên kia trước!!"

Mizuko nghĩ thầm, cô tập trung giác quan thứ sáu tìm kiếm cái ác khí của con quỷ mũi tên! Cảm nhận kĩ hơn.... kĩ hơn... kĩ hơn nữa, nó chắc chắn ở ngay gần đây thôi!

...

"Thấy rồi! Nó trốn ở trên cây!"

Đúng lúc này Nezuko quay lại chiến trận, Mizuko thấy thế liền không chần chừ, cô nhanh chóng phân tích trận chiến rồi nói lớn:

- Nezuko! Tanjirou! Mau ra ngoài chiến đấu thôi! Tớ sẽ lo con quỷ trên cây, hai cậu giúp tớ đỡ lại hai con quỷ còn lại nhé!

- Được rồi!!

- Hừm! Hứm!

Nghe theo chỉ thị ba người họ lập tức phóng ra ngoài, những quả cầu với cây trâm cũng theo họ mà ra ngoài theo!! Vừa bước ra khỏi căn nhà, Mizuko nhún người một chút rồi phóng đà ngay lên trên ngọn cây gần đó!!

Nhảy thêm vài ngọn cây nữa Mizuko đã thấy ngay bóng dáng của con quỷ mũi tên đang ung dung ngồi trên cành cây gần đấy, nó ngồi đó mà thản nhiên, vui vẻ điều khiển trò chơi!

- Tìm thấy ngươi rồi!!

- Hửm?!!

"Hơi thở của nước: Thức thứ nhất: Thuỷ Diện Trảm!!"

Xoẹt!!

Mizuko lao đến xoay kiếm chém mạnh một đường nhắm vào cổ con quỷ vậy mà như thể biết được trước đòn đấy, con quỷ đó đã kịp né được đường kiếm của Mizuko! Tuy vậy điều này vẫn chưa thể làm khó Mizuko được, ngay trên không trung cô dẻo dai xoay người thêm vòng nữa! Mạnh mẽ tung cước thẳng vào người con quỷ kia!!!

Bốp!!!

- Chậc!! Đừng có mà... động vào người ta!! Thật dơ bẩn!!

Trừng!!

Con quỷ Yahaba giơ thẳng hai bàn tay chứa mắt của nó hướng thẳng vào Mizuko, và ngay lập tức cô bị mũi tên do hắn điều khiển ném bay hẳn ra một khoảng xa!

"Chết tiệt!!"

Rầm!!!!!

Rầm!!!!

Mizuko bị ném bay thẳng đến chỗ Tanjirou đang đứng, và ngay sau cô là Nezuko cũng bị hất tung lên bay đến!! Cô bé đã bị con quỷ trâm kia ném thẳng ra xa, trên người Nezuko còn có mấy vết xước nữa!

- Mizuko! Nezuko?!

Tanjirou đỡ không được hai người, cậu ngã dập xuống nền đất đúng lúc đó con quỷ Susamaru và Kihamaru liền mạnh mẽ phi thẳng quả cầu và những cây trâm về phía cậu! Không chần chừ một giây cậu dồn sức khoác lấy Mizuko và Nezuko lăn vội sang bên cạnh né đòn!!

RẦM!!!!

Đòn tấn công đó phá huỷ hẳn cả một khoảng vườn, sức tàn phá quá sức kinh khủng! Nếu Tanjirou né không kịp đòn đó khéo thân thể cậu giờ thịt nát xương tan, không còn nguyên vẹn rồi.

- Né sao! Tụt hứng quá đó!

Con quỷ Kihamaru chán nản nói vậy, nó tiếp tục điều khiển những cây trâm phi tới chỗ Tanjirou! Nhưng cậu lúc này hai tay đang giữ hai người, không thể giơ kiếm lên đỡ đòn được! Cậu sẽ bị trúng chiêu mất...!!!

Keng!! Keng!! Keng!!!

Tiếng va chạm kêu lên dữ dội, Mizuko đã rời khỏi người Tanjirou từ bao giờ và chém bay toàn bộ những cây trâm đang lao tới kia! Cô đã cứu nguy kịp thời cho Tanjirou một phen nữa!

- Tanjirou! Nezuko! Hai người không sao chứ?

- Tụi tớ ổn.

Tanjirou đáp rồi mệt nhọc ngồi dậy lại, trận chiến chỉ mới bắt đầu mà cậu đã thấy chút đuối sức rồi, cứ chạy nhảy liên tục như này khiến cậu xuống sức hẳn!

- Này thợ săn quỷ ngốc!! Phải mau hạ con quỷ mũi tên trước!!! Để con quỷ trâm cho Mizuko xử lý!! Còn quỷ cầu thì cứ để em gái ngươi và tụi ta lo!!

Yushirou hét với lên, nghe thế Mizuko cũng liền quay sang Tanjirou nói tiếp lời:

- Con quỷ mũi tên rất khó đánh bại, cậu phải cẩn thận mũi tên của nó! Tớ với Nezuko sẽ hỗ trợ cậu ngăn những đòn đánh từ những con quỷ còn lại! Cậu hiểu chứ?!

- Hiểu rồi! Cậu cũng cẩn thận, còn Nezuko, đừng làm gì dại dột nhé!

Tanjirou nói, cả ba người nhìn nhau đều chỉ nghiêm túc gật đầu đồng ý. Họ đứng tựa vào nhau, cau mày nhìn vào những con quỷ trước mặt mình rồi vụt lao ra phía trước bắt đầu tấn công!

Mizuko lao thẳng tới con quỷ trâm đằng đó, ấy vậy mà trông nó chẳng có chút xíu gì là phòng thủ cả. Nó vẫn chỉ đứng yên đó nhìn Mizuko đang lao đến mà lẳng lặng nở một nụ cười.

Vụt!

- ?!!! Cái..?!

Keng!! Keng!! Soạt!!

Mizuko giật mình với cây trâm nọ đã xuất hiện trước mắt mình tự bao giờ! Nếu cô không nhanh chóng nghiêng đầu né và đỡ lại đòn kịp thì khéo mắt phải của cô bây giờ đã bị thủng một lỗ rồi!

"Hà... sức mạnh con quỷ này không phải dạng vừa. Suýt chút nữa thì..."

Mizuko thở hồng hộc đứng cách xa con quỷ trâm đó một đoạn, cô không lao lên ngay được, điều đó thật sự quá liều lĩnh!

- Chết với những lỗ thủng trên người đi!

- Hả!?

Vụt!! Vụt!! Vụt!! Soạt!! Soạt!!

Như một cơn mưa rào đổ xuống những cây trâm lao vun vút xuống nhắm thẳng vào Mizuko! Điều này làm cho Mizuko giật nảy mình cô vội vàng né những đòn tấn công đó, vừa nhảy tránh vừa đỡ liên tục, không để ý lúc nào mà giờ Mizuko đã đứng cách xa con quỷ đó hơn rồi!!

- Đừng có mà chạy trốn hoài như thế! Chán lắm!!!

Vút!!! Vút!!!

Những cây trân vẫn tiếp tục lao thẳng tới Mizuko làm cho cô phải chạy vòng một đoạn đường dài để có thể tránh được sự tấn công dồn dập của đống trâm cài đó! Chỉ cần bị nó ghim vào người thôi là đau đớn thấu tận xương can luôn!

Rầm!! Rầm!!

- Đã bảo là đừng có chạy nữa rồi mà!!!!

Vút!!!!

"Bị kìm rồi!"

Đối diện với hướng Mizuko đang chạy cũng là một đống cây trâm đang lao vun vút tới, cô bị đẩy vào thế gọng kìm rồi! Phải nhảy lên ngay không sẽ nguy hiểm đến tính mạng!!!

Hấp!!

Mizuko bật nhảy ngay lên cao đúng vào khoảnh khắc những cây trâm đó suýt chút nữa là đâm vào người! Ấy vậy mà tưởng rằng hai hướng của đống trâm sẽ đâm sầm vào nhau thì nó lại đổi hướng thẳng lên nhắm tới Mizuko đang ở trên không trung kia lần nữa!! Hít một hơi thật sâu, Mizuko giơ cao kiếm lên dồn lực:

- Hơi thở của Nước: Thức thứ tám: Lang Hồ!!!

Rầm!!

Đường kiếm như một ngọn thác nước mạnh mẽ chảy dồn xuống, nó mạnh mẽ đến mức đánh gãy toàn bộ cây trâm đang lao tới Mizuko luôn! Nhanh lẹ đáp đất Mizuko liền không chần chừ lao thẳng lên con quỷ trâm kia, cô lần nữa hít thêm một hơi sâu, lấy hơi thở tay chuẩn bị vung kiếm!

- Hơi của Nước: Thức thứ nh-.... ?!!!

Phập!! Phập!!

Tự lúc nào tay trái Mizuko đã bị ghim bởi những cây trâm! Nó đâm sâu tới mức xuyên qua cánh tay cô luôn!! Đau chết mất!

- Hơi thở của Nước: Thức thứ nhất: Thuỷ Diện Trảm!!

Mizuko mím chặt môi chịu đau, cô vung kiếm dứt khoát vào cánh cổ con quỷ kia vậy mà nó đã dùng những cây trâm đỡ lại được đường kiếm đó. Đỡ có được một đường kiếm thôi mà mỉm cười như đắc thắng là thế nào?!!

- Tch!!!

Xoẹt!!

- Cái..?! Ngươi?!!

Tay phải Mizuko vung lên cào ngay giữa mặt con quỷ Kihamaru kia! Bị tấn công đột ngột như vậy khiến nó không khỏi bất ngờ, rõ ràng con nhỏ này đang một tay giữ kiếm dùng lực với nó, tay nó còn bị thương nữa ấy vậy mà sức lực từ cánh tay còn lại của nó ở đâu ra?! Hơn hết sức mạnh từ móng tay nhỏ này không hề giống một con người bình thường chút nào cả!!

Mà khoan... không giống con người ư?! Kihamaru nó.... đã thấy con nhỏ kiếm sĩ này ở đâu rồi nhỉ?! Ngũ quan này nó chắc chắn từng gặp một lần rồi!!

"Nhỏ này.... giống hệt kẻ hay hầu hạ bên cạnh ngài Kibutsuji!"

Kihamaru như giật mình nhớ ra, nó nhớ rồi... khuôn mặt của nhỏ kiếm sĩ này nó từng thấy rồi! Akiko... con nhỏ này mang khuôn mặt giống hệt Akiko, đứa con gái lúc nào cũng hầu hạ bên cạnh ngài Kibutsuji!! Chỉ riêng màu mắt cả hai là khác nhau, chứ ngũ quan với khuôn mặt đều y xì như đúc, chẳng lẽ đây là chị em của Akiko?!

- Ngươi... không phải là người.

Kihamaru nói, nó nhăn nhó ôm mặt nhìn Mizuko. Lúc này đây Mizuko đã đứng cách nó một khoảng, nghe thấy con quỷ nói vậy Mizuko cũng chẳng thèm ngạc nhiên, cô đã đoán ra được kiểu gì con quỷ này cũng sẽ nhận ra thôi nên cứ bình tĩnh đáp lại:

- Ta là bán quỷ! Là em gái của Akaihanna Akiko! Ngươi có biết chị ta đang ở đâu không?!

Mizuko hỏi, mắt nhìn chằm chằm nghiêm túc vào đối phương. Con quỷ đó nghe thế cũng chỉ bật cười khanh khách, đôi mắt nó híp lại thật sắc sảo:

- Quả nhiên là liên quan đến Akiko...

- Ngươi biết chị ta?! Mau nói! Chị ấy ở đâu?!

- Sao ta biết?! Ta không rảnh đi quản thúc một con quỷ khác!

Vút!! Keng!!

Kihamaru phi thêm một cây trâm nữa ngay chính diện mặt Mizuko nhưng cô ấy đã kịp đỡ được! Hành động như này có nghĩa là cô với con quỷ không còn gì để nói nữa rồi, trận chiến này mau kết thúc thôi!

- Đừng tưởng cứ phi trâm như vậy là sẽ hạ gục được ta. Mau kết thúc trận chiến thôi!

Mizuko nói, con quỷ kia đương nhiên vẫn chỉ cười, nó xoè ra những cây trâm trên bàn tay nó mà vui vẻ liếm những cây trâm đầy khiêu gợi! Rõ ràng là đang thách thức Mizuko mà!!

Vụt!!

- Đừng tưởng ta chỉ biết phi mỗi trâm không!!

- !!!

Keng!! Keng!! Keng!!

Con quỷ Kihamaru lao đến cứ vừa cười vừa vung lên những cây trâm tấn công tới tấp vào Mizuko!! Mizuko cũng chỉ có thể giương kiếm ra liên tục đỡ đòn, lâu lâu cô có thể phản lại một đòn nhưng đều bị con quỷ đó đỡ lại! Tốc độ của nó thật sự rất nhanh!!

Xoẹt!!

"Nó vừa tấn công tầm xa vừa cận chiến sao?!"

Những cây trâm từ đâu lao đến đâm thẳng vào người Mizuko!! Dù cho con quỷ này có đang điên cuồng lao lên cào cô tới tấp bằng những cây trâm của mình thì nó vẫn đồng thời điều khiển những cây trâm từ xa lao đến cô! Ca này thực sự khó quá rồi!! Tốc độ của Mizuko càng ngày càng bị lép vế, cứ đà này Mizuko sẽ bị thua!

"Gư... độc?!"

Hai cây trâm đang đâm trên tay Mizuko cùng với những vết xước trên người đang có dấu hiệu làm da cô bị thối rữa! Thật không ngờ trong cây trâm của con quỷ này lại có độc! Nếu bị trúng chiêu tiếp theo khéo cả cơ thể của Mizuko sẽ bị độc làm cho thối rữa ra mất! Cô cần phải nhanh chóng hạ nó mau nhưng....

- Hihihihi Hahahahaha!! Chết đi!! Gào thét đi! Hét to lên!! Cho ta thấy sự đau đớn của ngươi nào!!

Con quỷ đó lại cười phá lên, mặt nó hằm hè như điên như dại! Trông thật kinh dị!

Keng!! Keng!! Keng!!

Vẫn tiếng kim loại vang lên không dứt, Mizuko chậm hẳn đi rồi! Độc bắt đầu đã ngấm vào cơ thể cô, độc này thực sự rất mạnh, nếu là một người thường thì Mizuko đã chết vì nó rồi! Nhưng cô là bán quỷ! Ổn thôi, cô vẫn di chuyển được thì vẫn có thể chiến thắng!

Keng!! Bốp!!!!

Nhân sơ hở, Mizuko gồng sức đánh vung tay con quỷ đó lên cao rồi nhanh lẹ đá một cái vào bụng nó khiến cho nó phải lùi hẳn một khoảng xa!

"Hộc... hộc... mau điều chỉnh nhịp thở! Thầy Urokodaki đã bảo rồi..."

"Đừng quên, cứ giữ được lấy hơi thở là con sẽ sống sót."

Mizuko ghim chặt lại lời dặn của Urokodaki, cô cố gắng vận hơi thở làm giảm độc tố lan ra khắp cơ thể, không thể lâu la thêm với trận chiến này được nữa! Cô phải dứt điểm với nó thôi!

- Thật bất ngờ, ngấm tưng đấy độc như thế ngươi vẫn chưa chết! Đáng nể thật!

Con quỷ đó nhìn Mizuko mà nở nụ cười man rợ nói thế, Mizuko chẳng đáp. Cô dần lấy lại được hơi thở rồi, cô sẽ dồn toàn bộ sức lực cuối cùng cho hai chiêu tới để có thể hạ gục được nó!

Cạch!

- Giờ đến lượt ta.

Mizuko chĩa thẳng thanh kiếm vào con quỷ nói như vậy rồi không để cho nó kịp phản ứng cô đã lao vụt lên! Con quỷ Kihamaru như nhận thấy được sự khác biệt bây giờ với lúc trước đó của Mizuko liền tự nhận thức phải cẩn trọng hơn! Nó điều khiển hàng loạt cây trâm phóng tới Mizuko, vun vút như một trận mưa sao băng vậy!!

- Hơi thở của Nước: Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ!

Xoẹt!! Xoẹt!!

Mizuko uốn người phóng lên như những ngọn sóng, cô chém gãy sạch toàn bộ cây trâm đang lao tới mình rồi vẫn tiếp tục phóng thẳng đến con quỷ Kihamaru kia làm cho nó không khỏi bất ngờ!

"Sao tự dưng tốc độ của con nhỏ này lại tăng lên bất thường vậy?!!"

Nó hốt hoảng, vẫn tiếp tục tạo những cơn mưa trâm lao xuống Mizuko nhưng toàn bộ đều bị Mizuko chém gãy sạch!

- Hơi thở của Nước: Thức thứ tư:...

Thấy Mizuko nhảy lên, con quỷ liền theo bản năng lập tức giơ tay cầm trâm lên đỡ nhưng Mizuko đã nhanh lẹ xoay người nhảy ngay sang phía bên cạnh nó rồi dứt khoát!!! Chém một đường vào cổ!!

- ... Đả Triều!!!

Xoẹt!!!!!

Cái đầu con quỷ đứt lìa!! Bay ra xa khỏi thân thể nó! Kihamaru thua cuộc hoàn toàn!! Nó không thể tin, vậy mà nó lại thua con nhỏ này!! Một con nhỏ nhãi nhép còn chẳng phải là một con người thực sự! Ôi... nó cáu!! Nó cáu đến mức phát điên!!

- Khốn kiếp! Khốn kiếp! Chỉ cần bắt sống được ngươi về là ngài Muzan sẽ ban thưởng cho ta!!! Chết tiệt! Chết tiệt chứ!! Ta không phục! Không phục!! Ngươi!! Ngươi cũng phải chết cùng ta!!!!!!

Kihamaru gào thét lên! Nó dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình tạo ra hàng trăm cây trâm bao vây lấy Mizuko, không cho cô một lối thoát!! Mizuko giờ không còn sức nữa rồi, cô không đỡ được đòn này nữa mất! Cô sẽ chết với hàng trăm cây trâm đâm vào người mất!!!

"Còn quá sớm! Mình không thể chết ở đây được!!!"

- Hơi thở của Nước! Thức thứ sáu: Liệt Oa!!!!

Mizuko xoay cả thân người tạo ra một cơn lốc dữ dội chém bay toàn bộ cây trâm đang lao tới mình kia!! Mặc cho cơ thể cô đau nhức đến rã rời nhưng cô vẫn phải vượt qua nó, tuyệt đối không thể chết lãng nhách ở đây được!!

"Gư... ư... độc ngấm vào trong phổi rồi! Mình không thở được!"

Leng keng!!

Mizuko không cầm nổi kiếm nữa, cô ngã oạch ra nền đất đau đớn... run rẩy lục lọi trong túi áo của mình, Mizuko cố gắng tìm kiếm thuốc để có thể làm giảm chất độc lan nhanh lại!

- Ực... ực...

"Thở... thở được rồi!"

Mizuko thở trối trết sau khi uống thuốc giải, lúc này mới dần lấy lại được thần sắc trên mặt Mizuko mới quay ra nhìn con quỷ kia. Nó tan biến một nửa rồi, nhưng đôi mắt của nó vẫn đang long lên sòng sọc như thể đang vô cùng căm phẫn điều gì đó vậy! Đôi mắt của nó như đang gào thét lên!!!

Mizuko trông thế lòng liền nhói lên cái đau, cô gượng ngồi dậy, vươn tay nhặt lấy cây trâm đang nằm cạnh mình rồi tiến đến chỗ con quỷ kia. Mizuko nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức quá đỗi ân cần khi cài vào đầu Kihamaru cây trâm đấy, cô khẽ nhìn nó với đôi mắt đau buồn, hơi mấp máy môi cô nói:

- Cây trâm của ngươi... đẹp lắm.

Con quỷ đó nở rộ đôi mắt trợn tròn nhìn vào Mizuko như thể rất bất ngờ, nó rơm rớm nước mắt. Sắc thái đôi mắt của nó cũng dường như nhẹ nhõm đi rất nhiều, rơi một giọt lệ... con quỷ Kihamaru cứ như vậy rồi nhẹ nhàng tan biến vào cõi không...

Soạt!

Mizuko chắp tay cầu nguyện cho con quỷ đó, hai cây trâm đâm xuyên qua cánh tay cô cũng tan biến theo con quỷ rồi. Mizuko gượng sức đứng lên, cô cần phải mau ra chỗ Tanjirou giúp đỡ cậu ấy! Mong là Tanjirou vẫn sẽ ổn trước con quỷ mũi tên đó!

- Ta sẽ lôi ngươi xuống địa ngục cùng ta!!

- Cái-?! Tanjirou!!!!!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Tanjirou trúng chiêu của tên quỷ mũi tên đó!! Dù cho đầu hắn ta đã lìa cổ nhưng hắn ta vẫn cố gắng dùng thuật của mình để dồn Tanjirou tới cái chết cùng hắn!! Cậu ấy bị hàng loạt mũi tên xuyên qua người, nó lôi cổ cậu bay đi khắp tứ phía với tốc độ ghê người cùng cực!! Mizuko chứng kiến Tanjirou phải liên tục dùng chiêu thức để giảm va chạm lại khiến cô cảm thấy bản thân mình thật bất lực!! Cô không thể giúp được gì cho Tanjirou!!

Rầm!! Rầm!! Rầm!!

Còn bao nhiêu lần nữa!! Tanjirou phải bị lôi kéo bao nhiêu lần nữa mới đủ đây?!! Cậu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi!! Nếu cứ vận hơi thở liên tục như thế nguy cơ phổi bị vỡ tung lên sẽ rất cao!!!!

- Tanjirou!! Cố lên!!!!!!

- Ngươi phải chết cùng ta! Đau đớn! Đau đớn nhiều hơn nữa!!!

- Ngươi im đi!

Roạt!

Đầu con quỷ tan biến hẳn, những mũi tên đang điều khiển trên người Tanjirou cũng vậy mà biến mất, báo hại cậu ấy đang lơ lửng trên không trung phải rơi rầm xuống đất từ độ cao đấy!

- Tanjirou!!!

Rầm!!!

Mizuko vứt lăn lóc cây kiếm sang một bên, chạy thẳng đến đón Tanjirou rơi thẳng vào lòng mình! Cô bây giờ vẫn đang yếu người, Tanjirou rơi vào lòng cô đương nhiên sẽ không đứng vững được mà phải nằm ngã xuống đất đầy ê ẩm!! Điều này làm lưng Mizuko đau tới nỗi cảm tưởng như nó vỡ vụn ra hết rồi, nhưng chí ít cô bị đau thôi còn Tanjirou vẫn sẽ ổn!

"Va đập quá nhiều, xương sườn cậu ấy gãy rồi."

Mizuko lồm cồm ngồi dậy đỡ lấy Tanjirou, tay cô chạm nhẹ vào người cậu kiểm tra thì đã thấy một xương sườn của cậu đã bị gãy. Đau đớn làm sao....

- Tanjirou, cậu ổn chứ?

- Hộc! Hộc! Tớ ổn... cảm ơn cậu... Hộc hộc!!! Nezuko... em ấy, tớ phải mau ra giúp Nezuko! Còn... còn một con quỷ nữa...

Tanjirou thở gấp gáp, tay cậu ấy run run còn chẳng cầm nổi kiếm nữa, Mizuko thấy vậy liền lấy tay mình giữ chặt tay của Tanjirou vào thanh kiếm hơn rồi dìu cậu ấy lên! Hai người cứ như vậy, dìu nhau bước từng bước một đến sân trước, nơi mà Nezuko đang giao đấu với con quỷ cầu kia...

- Aaaaaaaa!! Aaaaaaaa!! Tôi van xin người!! Tôi van xin người!! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi!!! Aaaaaaa! Tôi van xin người- ư... gư.. Gá aaaaaaaaaaa!!!!!!

ROẠT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Cái.... gì?!

~~~ Còn tiếp ~~~

Góc pr:
Ui mém tí là quên bẵng mất!! Mị ngoi lên đây là pr cho truyện "Dưới màn đêm" của Sagamii0101 đây ! Chu choa má ơi nó hay!! Hay thiệt sự! Mà thấy ít view quá nên mị mới ngoi lên đây pr nè! Mọi người hãy thử qua đó đọc thử truyện của em ấy đi! Đọc xong ghiền luôn, nhân vật chính vui tính lắm! Hãy ủng hộ bộ truyện đó hết mình nhé!!

P/s: Chân thành xin lỗi Sagamii0101 , chị đã suýt quên mất luôn! *dập đầu tạ tội*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro