Hồi 30: "Quỷ" với Quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô... của Mizuko sao?

Tanjirou ngỡ ngàng mấp máy môi nói như vậy, cậu trợn tròn mắt nhìn về phía Mizuko đang ngồi gần đó nhìn cô như thể rất rất bất ngờ. Và mọi thứ cậu nhận lại chính là cái gật đầu hiền dịu của Mizuko, ám chỉ rằng điều đó chính là sự thật!

.

.

.

- Ổn chứ? Làm như vậy được sao?

Tanjirou hơi ngập ngừng hỏi khi cậu đang chứng kiến cảnh Mizuko đang tiêm một liều thuốc cho người đàn ông đã hoá quỷ kia. Nghe thấy vậy, Mizuko cũng chỉ khẽ mỉm cười, đáp:

- Ổn mà. Đây là Huyết thanh gây mê cho loài quỷ, nếu cứ để anh ta gào thét dãy dụa như này mà đem về nhà thì rất khó nên tớ sẽ cho anh ấy ngủ thiếp đi một chút. Tác dụng tuy không quá lâu nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Đẩy số thuốc đó vào cơ thể của người kia qua ống tiêm, Mizuko chỉ đơn thuần im lặng nhấn chặt lại chỗ vừa tiêm để không bị nhỏ thuốc ra ngoài. Và quả nhiên, chỉ một lúc sau người đó liền bị ngấm thuốc, và ngay lập tức anh ta chìm sâu vào giấc ngủ, không dãy dụa điên cuồng thêm nữa.

- Tốt rồi. Yushirou-san, phiền anh cõng người này về hộ tụi em.

- Nhóc đừng có ra lệnh cho ta!

Yushirou đáp lại Mizuko bằng cái giọng điệu vô cùng cáu gắt. Mizuko nghe riết cũng quen, bởi dù cho Yushirou có mắng cô hay cáu gắt với cô như thế nào thì anh ấy cũng sẽ làm theo những điều cô nhờ mà thôi. Đây là một mặt khá là dễ thương của Yushirou đó!

- Vậy để tớ giúp mọi người cõng cô gái kia về...

Tanjirou điệu bộ lúng túng nói như thế, hai tay cậu cứ chìa ra đằng trước như thể sẵn sàng giúp đỡ vậy. Mizuko trông thấy thế cũng chỉ cười, cô tiến tới người phụ nữ bị thương kia, nhờ Tamayo chăm sóc nên tạm thời vết thương của cô gái đó cũng đã ngưng chảy máu. Mizuko thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng cõng cô ấy lên lưng mình, nói đôi lời với Tamayo xong rồi mới quay sang Tanjirou, mỉm cười nói:

- Không cần phiền cậu quá. Bọn tớ có thể tự lo được rồi.

- Nhưng..._ Tanjirou ngấp ngứ.

- Nezuko đang chờ cậu mà, đúng không? Tớ không thấy cậu đeo trên lưng chiếc hộp gỗ nên tớ nghĩ cậu để Nezuko ở chỗ khác rồi.

Nghe Mizuko nói như thế Tanjirou mới sực nhớ ra! Cậu quên mất là cậu để Nezuko lại một mình ở chỗ quầy bán Udon rồi! Cậu cần phải quay lại ngay nếu không em gái cậu sẽ gặp rắc rối to mất!!

- Vậy... vậy giờ tớ sẽ đi đón Nezuko! Chốc nữa tớ sẽ đến tìm mọi người dựa theo mùi hương nhé!!

- Đương nhiên rồi.

Mizuko cười trìu mến, Tanjirou thấy thế cũng lóng ngóng cúi chào Mizuko cùng Tamayo và Yushirou một cái rồi cũng liền xoay gót chạy biến đi! Xem ra cậu ấy đang rất lo lắng cho em gái mình... ai đời vì đuổi theo quỷ mà lại bỏ quên cả em gái chứ?

.

.

.
- Ngài cần gì ạ?

Một...

Hai...

Ba...

Ba con quỷ đều lập tức xuất hiện quỳ phục xuống ngay sau tiếng búng tay của hắn ta...

Đứng quay người với bọn tuỳ tùng, tên Muzan như lạnh người, hắn giương cái đôi mắt đỏ ngầu như máu liếc nhìn ra ba tuỳ tùng của hắn kia. Cái giọng khàn khàn chẳng giống người của hắn cất lên như đầy sự kìm hãm phẫn nộ! Hắn nói, nói đậm chất rùng rợn:

- Ta muốn ba ngươi hãy lấy đầu của tên thợ săn quỷ mang đôi bông tai hanafuda. Còn đứa con gái đeo chiếc cài tóc hình bông hoa bỉ ngạn thì bắt sống nó về... Rõ chưa?

- Rõ...

Vụt!

Ba con quỷ vụt rời đi để tên Muzan ở lại, hắn ta vẫn đứng đó im lặng mà hằm hè...

Sau lưng hắn... là cả một bức tường nhuộm màu đỏ be bét...

Hắn ta là một sinh vật hoàn hảo...

Không bất cứ ai có thể hoàn hảo hơn hắn ta...

Vậy nên chỉ cần có kẻ ngáng đường...

Thì hắn ta chắc chắn sẽ nhuốm máu kẻ đó...

Nhuốm máu đến nở rực cả một rừng hoa bỉ ngạn...

Nhuốm cho đến khi kẻ đó mãi mãi không được phép tồn tại nữa...
.

.

.

Nhờ huyết quỷ thuật của Yushirou nên cả ba người là Mizuko, Tamayo với anh đều đã an toàn về lại được căn nhà bí mật của mình mà không để ai chú ý.

Bước vào phòng khám, Mizuko nhẹ nhàng đặt người phụ nữ trên lưng mình nằm xuống giường bệnh, khẽ lấy tay vuốt lấy những lọn tóc mai của cô ấy sang một bên, Mizuko ngắm nhìn cô ấy hồi lâu mà lòng không khỏi nhói đau lên một cái. Chồng cô ấy- chỉ vì Muzan mà bị hoá quỷ, một nửa hạnh phúc của cô gái này đã bị tên đó nhẫn tâm chà đạp không thương xót! Mizuko thực lòng rất muốn hai vợ chồng nhà này có thể nằm dưỡng thương bên cạnh nhau nhưng thật tiếc rằng, vì lí do an toàn nên cô cùng với Yushirou buộc phải giam anh ấy ở dưới tầng hầm một mình.

- Con ổn chứ?

Tamayo tiến đến chỗ Mizuko mà hỏi han như vậy, hiện cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng để chuẩn bị chữa trị cho cô gái kia. Mizuko cũng nhận lấy chiếc áo trắng đó từ tay Tamayo, trầm trầm trả lời:

- Con vẫn ổn, nhưng...

- Ta hiểu cảm giác của con. Tức giận nhưng không thể làm gì, ta trải qua cảm giác này cũng phải 400 năm rồi.

Tamayo hạ giọng nói như thế, nghe vậy Mizuko cũng hơi nhăn trán lại suy tư. Lúc này đây, Tamayo đã lấy kim ra để chuẩn bị khâu vết thương cho người kia lại thì cánh tay vươn lấy của Mizuko đã giữ lấy tay cô.

- Để con, Tamayo-san đừng cố quá.

Mizuko lấy cây kim ra khỏi tay Tamayo, nhanh gọn mặc chiếc áo khoác trắng lên người, cô kéo ghế ngồi xuống bắt đầu khâu vết thương lại cho cô gái kia.

- Yushirou-san đâu ạ?

Mizuko hỏi, bàn tay vẫn thoăn thoắt khâu từng mũi từng mũi của vết thương. Tamayo đứng gần đó cũng chỉ nhẹ giọng đáp:

- Cậu ấy đi đón cậu trai Tanjirou rồi.

- A... vậy sao? Quả nhiên cho dù mũi Tanjirou có thính thế nào cũng không thể tìm được nơi này nhỉ? Huyết quỷ thuật che mắt của Yushirou-san thực sự rất mạnh mà.

Xạch!

Tiếng kéo cắt chỉ vang lên một khắc, lấy thuốc bôi vào vết thương xong gọn gàng băng lại, Mizuko đã hoàn tất việc cứu thương của mình. Sự điêu luyện đó của Mizuko, Tamayo trông thấy hết, điều này làm cô không khỏi khúc khích mỉm cười:

- Con nâng cao tay nghề rồi, Mizuko. Nhớ hồi con còn vật vã, sợ hãi cho cây kim cắm vào phần thân quả quýt để khâu vết thương cho nó, biểu cảm nghiêm túc cố gắng lúc đó của con thật sự rất đáng yêu!

Tamayo cười nói như thế, cô cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh làm sao, mới hồi nào Tamayo còn nhớ tới một cô bé dễ thương tập tành học y thì giờ đây cô bé đó đã lớn lên rất nhanh và đã thông thạo y học vô cùng rồi.

- Chuyện cũ rồi mà Tamayo-san! Đó là ba năm trước... lúc đó con còn mới bập bẹ học y thuật.

- Nhưng dù gì nó cũng rất đáng yêu mà.

- Ôi trời...

Mizuko cười trừ, thỉnh thoảng Tamayo lại thích trêu trọc cô như vậy ấy. Cởi áo khoác ngoài ra Mizuko bắt đầu rửa tay, cô cần mau ra tiếp đón Yushirou với Tanjirou, họ đã về đến gần nhà rồi, cô cảm thấy rõ linh khí của họ đang ở ngay gần đây thôi.

- Con ra mở cửa cho Yushirou-san. Anh ấy về rồi.

Mizuko nói với Tamayo như thế rồi liền rời khỏi phòng khám, nhanh chân chạy đến cửa nhà cô nắm lấy tay cầm mở nó ra luôn!

- Yushirou-san, mừng anh về nhà!

- Hở?!

Mizuko mỉm cười chào với Yushirou đang ở trong tư thế định vươn tay ra để mở, anh thấy vậy cũng chẳng ra vẻ bất ngờ gì mấy. Bị Mizuko bất ngờ nhảy xồ ra mở cửa mấy lần, riết rồi anh cũng quen.

- Vào đi.

Yushirou hơi xoay người nói với về phía sau như vậy, Mizuko đứng ngay đó cũng ló ló mặt ra nhìn chăm chú vào hai người sau lưng anh, vừa nhìn thấy họ cô đã reo lên:

- Tanjirou! Nezuko!!

- Hưm! Hứm!

Nezuko vừa nhìn thấy Mizuko đã lon ton chạy đến nhào vào lòng cô rồi cứ thế vui vẻ, vô tư mà xoa đầu Mizuko rất ân cần. Chắc Nezuko thấy cô giống với một người thân trong gia đình em ấy nên mới làm như vậy!

- Nezuko vẫn khoẻ. Tốt quá!

Mizuko cũng cười đùa lại với Nezuko, cô xoa xoa mái tóc dài của cô bé một lúc rồi mới quay sang phía Tanjirou mà nói:

- Thật mừng là hai anh em cậu vẫn khoẻ! Mau vào nhà đi, Tamayo-san đang đợi đó!

- Ế?? Ừ... ừm... Tamayo-san???

Cộc... cộc...

- Mời vào.

- Tôi về rồi đây.

- Chào mừng quay trở lại.

Yushirou mở cửa vào phòng khám, ngay sau đó lần lượt là Tanjirou, Mizuko và Nezuko theo sau. Họ vừa bước vào đã thấy ngay Tamayo đang ngồi trên ghế ngay đó đợi họ, trên người vẫn mặc y phục khoác trắng. Vừa thấy Tamayo, Tanjirou đã len người bước lên trước, nói:

- Xin lỗi vì đã để cô lo chuyện vừa nãy. Cô gái kia sao rồi?

- Cô gái ấy sẽ không sao đâu. Nhưng không may, chúng tôi phải nhốt người chồng lại dưới tầng hầm.

Tamayo nói, đồng thời quay người lại chỉnh lại chăn đắp cho cô gái kia, nét mặt của Tamayo nhìn vào cô gái đó mà thoáng lên vẻ buồn rầu, Tanjirou không hiểu sao chứng kiến vẻ mặt đấy của Tamayo mà cậu cũng thấy buồn buồn theo, ngập ngừng một lúc cậu cất tiếng tiếp:

- Cô không cảm thấy khó chịu khi chữa vết thương cho con người sao-

Bốp!!

- _A hự?!!

- Cậu nghĩ một con quỷ khi ngửi thấy mùi máu của một con mồi tươi ngon thì sẽ như thế nào?

Yushirou đánh ngay một phát vào lồng ngực Tanjirou ngay khi cậu vừa dứt lời câu hỏi kia rồi gằn giọng mà nói như vậy. Tanjirou nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu xuống lí nhí "xin lỗi" trong miệng. Mizuko đứng gần đó chứng kiến như thế cũng chỉ có thể với tay ra kéo kéo áo Yushirou nhắc nhở anh bình tĩnh một chút! Nhưng Yushirou chỉ hừ một cái không thèm nghe, chỉ cho đến khi Tamayo không hài lòng lên tiếng nhắc nhở anh thì anh mới chịu cúi đầu hối lỗi...

Vậy đây là kiểu trọng Tamayo khinh Mizuko phải không?? Mizuko cảm thấy bất công quá!

- Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình, đúng không? Tên của tôi là Tamayo. Còn chàng trai này là Yushirou. Và Mizuko là cháu gái thân thích của tôi. Mong là ba người sẽ trở thành bạn thân.

Tamayo nhẹ nhàng nói như vậy mà không hề biết rằng vừa gây khó xử cho Tanjirou. Cậu có thể làm bạn được với Mizuko ấy nhưng mà Yushirou thì... chắc không có chuyện đó đâu. Anh ta trông như vẻ sắp đấm Tanjirou đến nơi vậy...

- Thật ra thì mùi máu làm tôi rất khó chịu, vết thương của cô gái này được chữa gọn gàng như vậy cũng không phải do tôi làm mà là do Mizuko đã giúp tôi. Và tôi nghĩ rằng sẽ không có nhiều ngạ quỷ giỏi chịu đựng như tôi đâu, vì tôi đã điều chỉnh cơ thể mình rất nhiều lần. Nhờ cha của Mizuko, tôi cũng đã thoát được khỏi lời nguyền của tên Kibutsuji Muzan...

- Lời nguyền? Điề- Điều chỉnh cơ thể?

Tanjirou nghiêng đầu trước những câu nói của Tamayo, cậu hiện vẫn chưa hiểu rõ lời cô ấy nói tới là gì cả. Nghe thấy thế Tamayo cũng chỉ lẳng lặng cởi bỏ chiếc áo khoác trắng ngoài ra, đi tới cánh cửa gần đó mà dẫn đường cho Tanjirou.

- Đi lối này...

Căn phòng Tamayo dẫn họ tới vẫn tràn ngập mùi hương thảo dược nhè nhẹ thơm ngát, mọi người ai cũng ngay ngắn ngồi vào tấm nệm của mình chỉ trừ Nezuko. Cô bé thích nằm dài ra nền hơn là ngồi trên tấm nệm, điều này làm Tanjirou không khỏi lúng túng lên tiếng nhắc nhở:

- Ne-Nezuko... làm vậy không hay đâu! Mau ngồi dậy đi em...

- Không sao đâu. Cứ tự nhiên như ở nhà.

Tamayo mỉm cười nói như thế thì Tanjirou mới dám thôi bối rối. Cậu hơi xấu hổ:

- Xin lỗi, làm phiền mọi người quá.

- Được rồi. Giờ thì tiếp tục thôi. Tôi điều chỉnh cơ thể mình là để không còn thèm thịt người nữa. Chỉ cần một ngụm máu người là đủ rồi.

Tamayo nói tiếp, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị hơn.

- Máu? Ý cô là...

- Cậu có thể cảm thấy khó chịu nhưng tôi phải làm vậy để sống sót. Tôi không làm hại con người, máu của chúng tôi đều là máu từ những người dân nghèo. Chúng tôi mua lại máu từ họ và tất nhiên đó hoàn toàn là sự tự nguyện của họ.

Tamayo nói làm cho Tanjirou như vỡ lẽ ra, cậu đã hiểu hoàn toàn ý của người tên Tamayo kia nói, người phụ nữ toát lên mùi của sự trong sạch vậy nên cậu mới không thể ngửi thấy mùi hương ác quỷ từ hai người này.

"Nếu chỉ cần máu thôi, vậy thì Nezuko..."

Tạnirou chợt suy nghĩ như thế lúc này tiếng của Tamayo lại cất lên:

- Yushirou thì không cần nhiều máu, tôi là người đã biến cậu ấy trở thành quỷ. Còn Mizuko thì như cậu đã biết, cô ấy là bán quỷ nên cũng không cần uống một giọt máu nào.

- Hể? Cô làm vậy sao?? Nhưng...

Nghe những điều Tamayo vừa thốt ra Tanjirou ra vẻ rất bối rối, rõ ràng theo thông tin cậu biết thì chỉ riêng Kibutsuji Muzan mới là kẻ có khả năng biến người thành quỷ mà thôi! Vậy mà... sao ở đây... cô Tamayo này lại có khả năng đó?!! Tanjirou toát hết mồ hôi ra rồi...

- Đúng vậy nhỉ? Người ta thường nghĩ rằng chỉ Kibutsuji mới có thể làm vậy được. Nhưng điều đó không đúng...

Tamayo nhìn vẻ mặt của Tanjirou như hiểu ý rồi liền nói như vậy, cô ngắt giọng một lúc rồi đánh mắt sang Mizuko. Nhìn thấy ánh mắt đó Mizuko cũng hiểu ý ngay, gật đầu phải lẽ một cái cô liền quay sang Tanjirou nhỏ nhẹ nói:

- Thực ra đối với con người chỉ cần bị dính máu của quỷ vào vết thương hay uống máu của quỷ thì người đó chắc chắn sẽ bị biến thành quỷ...

- V-Vậy sao? Hình như Tomioka-san ngày xưa cũng từng nói điều này thì phải?

- ... Nhưng nếu một con người bị nhận số lượng máu vào người quá nhiều, quá mức chịu đựng thì người đó sẽ chết trong đau đớn mà không còn thây xác.

Mizuko vừa dứt lời thì Tanjirou liền tái xanh mặt lại, cậu không bao giờ có thể tưởng tượng ra em gái cậu đã phải chịu đau đớn như thế nào trong khoảnh khắc hoá thành quỷ đó. Vuốt nhẹ khuôn mặt hồn nhiên bây giờ của Nezuko, lòng Tanjirou khẽ quặn đau...

- Tanjirou, thực ra trong suốt 200 năm qua Yushirou là người duy nhất tôi biến thành quỷ...

Tamayo nói tiếp lần này Tanjirou nghe xong lại còn hốt hoảng hơn nữa, tay cậu run run đến bất ngờ:

- 2-200 năm?!!! Trong 200 năm vừa qua cô đã biến Yushirou thành quỷ?!! Tamayo-san, cô bao nhiêu tuổi rồi vậy- Gá á hự!!!!

Bốp!!!!

- Hỏi tuổi một người phụ nữ thật là bất lịch sự!! Cái thằng vô lại này!!!!

Bốp!!! Bốp!!! Bốp! Bốp! Bốp!!

- A! Đau!! A!!! Đau!! Đau!! Đau!! Đauuuuuuu!

- Yushirou-san!! Xin hãy dừng lại!!

Mizuko phải rất vất vả níu áo Yushirou lại ngăn anh đừng đánh Tanjirou thêm nữa!! Sao anh ấy cứ phải hơi tí là dùng bạo lực với khách đến nhà vậy hả??

- Yu-shi-rou!! Cậu mà đánh cậu ta lần nữa là tôi sẽ tức giận đấy!!

- Vâng!!

"Dù đang tức giận nhưng cô ấy vẫn thật xinh đẹp!!"

Yushirou ngay lập tức ngồi ngoan ngoan lại sau khi bị Tamayo mắng! Nhưng cho dù thế anh vẫn cảm thán điên cuồng vẻ xinh đẹp của cô Tamayo trong đầu mình, ra vẻ bình yên không quan tâm đến người mình vừa đánh kia đang thở hổn hển vì đau! Mắc công Mizuko phải chăm sóc người bị hại thay cho kẻ đi hại người kia!! Người gì đâu mà quá đáng dữ! Đến cả Nezuko cũng phải khó chịu ra mặt kia kìa!!

- Có một điều tôi phải làm rõ với cậu.

Giọng cô Tamayo lại cất lên khiến Tanjirou phải cố ổn định lại cơn ho của mình để tập trung nghe cô ấy nói. Nhẹ giọng, Tamayo nói tiếp:

- Tôi không có ý định biến con người thành quỷ. Tôi chỉ biết chế thuốc, chữa bệnh tật và điều trị cho những người bị thương nặng để họ có thể sống lâu hơn. Và trong những trường hợp người bị mắc bệnh nan y, tôi luôn hỏi rõ họ có muốn tiếp tục sống trong thân phận một con quỷ hay không?

- ...

"Mùi hương của cô ấy hoàn toàn thuần khiết và không có lừa dối. Mình có thể tin tưởng vào cô ấy."

Tanjirou hít một hơi dài để cảm nhận được mùi hương của Tamayo, cậu muốn khẳng định lại sự trong sạch của cô ấy thêm lần nữa nhưng xem ra không phải lo lắng gì thêm rồi.

- Tamayo-san... có... cách nào để biến quỷ trở lại thành người không ạ?

Tanjirou nghiêm nghị hỏi, Tamayo nghe xong cũng im lặng một lúc rồi nói:

- Cách để biến quỷ trở lại thành người... có một cách!

- Xin hãy cho tôi biết đi!!

- Đừng có mà tới gần cô Tamayo-sama!!!

Rầm!!!

Yushirou vật Tanjirou một đường lộn vòng đau đớn khi cậu định tiến đễn chô cô Tamayo, chứng kiến cảnh đó khiến Mizuko ngồi gần đó không khỏi hãi hùng!!

"Yushirou-sannn!!! Anh điên rồi à?!!!"

- Hức?!

Một luồng sát khí kinh khủng toát ra từ Tamayo khiến Mizuko phải lạnh thót người, cô thấy vị ấy đang đen mặt lại, vẻ bực tức đang hiện rõ trên khuôn mặt kia kìa!

- Yu- Shi - Rou!...

- Tôi không đánh cậu ta! Tamayo-sama! Chỉ ném thôi ạ!

- Cậu cũng không nên làm như vậy.

- Vâng!!

"Trước mặt Tamayo-san thì Yushirou-san nom y hệt cún con nhỉ?"

Mizuko ngẫn ngờ nghĩ như vậy khi chứng kiến điều này, sống với họ đã ba năm việc Yushirou là một chú cún con khi ở trước mặt Tamayo... Mizuko nhìn suốt nên đã quá quen rồi. Mà quen thì quen nhưng vẫn không thể nuốt được cái tính sáng nắng chiều mưa, gặp Tamayo là tươi của Yushirou được!

- Haizzz...

Mizuko thở dài hơi, lúc này Tamayo lại nhẹ nhàng nói tiếp:

- Mọi vết thương đều có cách nào đó để chữa trị. Tuy ngay lúc này tôi vẫn chưa tìm ra cách để biến quỷ lại thành người, nhưng tôi chắc chắn, tôi sẽ nghiên cứu ra nó. Bọn tôi đã nghiên cứu cách chữa trị này rất lâu rồi, nhưng có điều tôi muốn nhờ cậu làm cho tôi. Để điều chế ra thứ thuốc đó, tôi cần thật nhiều mẫu máu của quỷ để nghiên cứu. Tôi có hai chuyện muốn nhờ cậu: thứ nhất, tôi cần cậu cho phép tôi nghiên cứu máu của em gái cậu. Thứ hai, tôi cần những mẫu máu của quỷ càng gần giống với tên Kibutsuji thì càng tốt. Nezuko là ngạ quỷ vô cùng hiếm và độc nhất, có lẽ do việc ngủ mê man suốt hai năm nên tôi nghĩ cơ thể cô bé đã thay đổi trong thời gian đó. Bình thường một con quỷ sống lâu như vậy mà không uống máu hay ăn thịt người nào sẽ trở nên điên cuồng.

"Ngày hôm nay cô Tamayo thật đẹp, chắc chắn ngày mai cô ấy cũng sẽ kiều diễm như thế này!"

- Đáng ngạc nhiên là Nezuko vẫn rất hiền lành như thế này, nếu như Mizuko đã kể với tôi thì cô bé có một ý chí rất lớn nên mới giữ được nhân cách hiền lành như này. Và điều đó là phụ thuộc vào cậu, Tanjirou.

- Cái đó...

- Tôi nghĩ Nezuko chính là chìa khoá để tìm ra được giải pháp.

Tamayo nói làm cho Tanjirou phải đắn đo một chút, cậu vuốt nhẹ mái tóc của em gái mình, Nezuko thấy thế cũng vui vẻ âu yếm lại tay anh trai. Trông thấy khung cảnh đó, nét mặt Tamayo xịu xuống trông rất buồn phiền, cô lại nói tiếp:

- Yêu cầu còn lại của tôi hơi khắc nhiệt nhỉ? Máu càng giống Kibutsuji càng tốt, đồng nghĩa những con quỷ đó có sức mạnh ngang với Kibutsuji, sẽ không dễ để lấy máu chúng đâu. Tôi cũng đã nhờ vả Mizuko việc này nhưng... Dù sao thì cậu sẽ chấp nhận 2 yêu cầu của tôi chứ?

Tamayo không nói nữa, cô dần rơi vào trầm tư, ngồi ngay cạnh Tamayo, Mizuko cảm thấy rõ ràng cô ấy đang khó xử như thế nào... vì để điều tra phương thuốc mà nhờ vả người khác một nhiệm vụ khó khăn, nếu là Mizuko trong tình cảnh đó thì Mizuko cũng rất khó xử. Chỉ mong rằng Tanjirou, cậu ấy sẽ không cảm thấy buồn phiền gì về việc này... Mizuko không muốn có mối quan hệ ngập ngừng giữa hai người này đâu...

- Nếu không còn cách nào khác, thì tôi sẽ làm...

Tiếng của Tanjirou cất lên hơi đánh động ba người còn lại, cậu khẽ mỉm cười ôn nhu nhìn Nezuko một lúc rồi quay sang nhìn Tamayo mà nói tiếp:

- ... Nếu cô cần nghiên cứu mọi loại máu của loài quỷ để tìm ra phương thuốc, thì chắc Nezuko cũng ở trong số đó nhỉ? Nhưng sẽ có nhiều người được cứu, đúng không?

- Hơ...

Tamayo bất ngờ trước vẻ mặt nhân hậu đó của Tanjirou, xong cũng hiểu ý cậu, cô gật đầu xinh đẹp mỉm cười mà nói:

- Đúng vậy...

- Ế...!

Tanjirou đỏ cả mặt khi chứng kiến thấy dáng vẻ cực đẹp đó của Tamayo, Mizuko nom thấy thế cũng khúc khích cười vài cái. Nhưng ngược lại thì Yushirou lại lườm Tanjirou đến thúi cả mặt ra... anh ấy đang rất kiềm chế để không đánh Tanjirou đó!!

Soạt!!

- ?!!!!

- CÚI XUỐNG!!!!

Rầm!!!! Rầm!!!! Rầm!!!!! Rầm!!!!

Ngay sau tiếng hét lên của Yushirou là hàng loạt trái bóng cùng những cây trâm sắc nhọn lao thẳng vào nhà tấn công tứ tung!!! Căn phòng rung lên cả một khoảng ầm trời!! Bụi bay mù mịt! Căn nhà bị mất điện rơi rầm vào bóng tối!! Mizuko đã kịp thời dang tay ra ôm lấy Tamayo để che chắn cho cô ấy, Yushirou cũng vậy! Anh ấy đang bình sinh hết sức ghì chặt Tamayo vào lòng mình hơn! Mizuko ôm chặt lấy cả hai người họ, đôi mắt cô cứ đảo dáo dác khắp nơi như muốn tìm xem kẻ tấn công đến từ phía nào! Xen qua những hàng bụi mịt kia cô thấp thoáng thấy bóng dáng của ba con quỷ, một con quỷ nữ mang trên mình bộ kimono màu cam luôn tung ra những quả cầu có sức mạnh huỷ diệt! Ngay cạnh nó là một con quỷ nữ khác, nó mặc trên người bộ kimono vàng kim với hai búi tóc tròn được buộc lên, những cây kim sắc được phi vào đây cũng từ nó mà ra! Và hơn hết con quỷ nam với bộ kimono vàng đất với hai con mắt ở trên bàn tay rõ kinh dị mới là con đáng chú ý! Chính nó là người điều khiển hướng đi của quả cầu với cây trâm lai vào đây! Khiến cuộc tấn công trở nên khó lường hơn nhiều!

- A ha ha ha ha ha ha...

- Vậy hai ngươi định giết bọn chúng như thế nào?

Tiếng con quỷ nam cất lên, nghe vậy hai con quỷ nữ còn lại liền nở nụ cười man rợ, con quỷ cầu gồng mình ném thẳng hai quả cầu vào nhà lần nữa tấn công, vui sướng nói:

- Đương nhiên là giết theo cách của ta rồi!!

- Ta muốn xiên hết tụi nó!!

Con quỷ trâm nở nụ cười ma quái lên đầy ghê rợn! Nó phi thẳng những câm trâm to sắc và dài ngoằng vào bên trong cùng hướng theo những chiều mũi tên do con quỷ kia điều khiển!

Mizuko và Tanjirou vẫn ôm lấy những người thân của mình bảo vệ! Họ cần phải làm gì đó, phải làm gì đó để ngăn chặn cuộc tấn công này!

- Ngươi nói đúng, Yahaba! Quả nhiên có một ngôi nhà sẽ xuất hiện sau bức tường! Tuyệt nhỉ, Kihamaru!

Con quỷ cầu đó cười gớm ghiếc, nó đánh mắt sang quỷ trâm_ Kihamaru bên cạnh vui vẻ cười nói như thế. Kihamaru thấy vậy cũng chỉ vui vẻ cười theo, tay nó giơ sẵn hàng chục cây trâm sắc nhọn:

- Đúng vậy, Susamaru-nee! Em thật sự rất mong chờ được xiên tụi này đến chết quá!

- Bọn Huyết Quỷ Thuật này rất giỏi trong việc ẩn náu như thế này! Và hai tên thợ săn quỷ đang ôm bảo vệ những tên ngạ quỷ khác? Chuyện quái gì thế này?

Tên quỷ Yahaba lạnh giọng nói như thế nhưng nghe xong con quỷ Sasumaru chỉ phá lên cười:

- A ha ha ha ha há, điều đó không vui sao?

- Vui chứ vui chứ, neechan!_ Quỷ Kihamaru vui vẻ gật đầu cười tán thành. Nhưng trông có vẻ con quỷ Yahaba kia không hài lòng lắm:

- Nghe ta nói này, Susamaru, Kihamaru... cách làm của hai ngươi thật thiếu chuyên nghiệp! Thật là bất cẩn! Bụi văng khắp nơi! Hai ngươi làm dơ bộ kimono của ta rồi ấy!

- Bớt cằn nhằn đi! Nhờ quả cầu của ta mới tìm ra được bọn chúng, ai bất cẩn hả?

- Ta không quan tâm đến kimono của ngươi đâu, ta chỉ muốn xiên đầu bọn chúng mà thôi. Giờ thì hãy chơi vui nào!!

Rầm!!! Rầm!!!

Những quả bóng cây trâm lại lao vào căn nhà, phá mất một mảng tường to của ngôi nhà! Bụi vẫn bay mù lên, tên quỷ Yahaba lại chậc lưỡi không hài lòng nhưng hai con quỷ còn lại đâu nghe! Tụi nó chỉ muốn chơi mà thôi!

- Chậc! Bụi lại dính vào kimono của ta rồi!

- Dính bụi một chút có sao? Sau vụ này ta dẫn ngươi đi mua bộ kimono mới! Và thêm nữa... tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!!

"Tìm thấy rồi? Bọn chúng nhắm vào ai sao?"

Mizuko lo lắng suy nghĩ, cô với tay lấy thanh kiếm cầm chắc nó sẵn sàng để chiến đấu! Cô cần phải cẩn thận, cảm thấy rằng bọn quỷ này mạnh hơn những con quỷ cô gặp trước đó! Ác khí của bọn chúng nó bao phủ dày đặc lấy khắp người cô đầy nặng nề, áp lực quá!

- Ehehehehehe!

- Chết đi!

Vụt!! Vụt!! Rầm!! Rầm!!

Những quả cầu, những cây trâm lao rầm rầm vào trong nhà! Sức tàn phá của chúng nó rất ghê gớm!! Những hướng mũi tên của chúng nó đảo loạn lên không rõ hướng di chuyển mặc định là gì cả!

- Tamayo-sama!!

Một quả cầu định lao đến chỗ Tamayo, ngay lập tức Yushirou nhảy ra chắc trước mặt cô! Nhưng không hiểu sao ngay trên không trung quả cầu lập tức đổi hướng, nó tránh ra một bên và lao thẳng lại đánh nát đầu của Yushirou ra!!

- Yushirou-san!!

Keng!! Keng!!

Tamayo đỡ lấy thân thể đã không còn đầu của Yushirou vào lòng mình, Mizuko thấy vậy liền vội đứng ra chắn trước bảo vệ hai người, cô cố gắng đánh bay những cây trâm sắc đang vun vút lao tới và gồng sức đỡ lấy những quả cầu đập vào thân! Bọn này thật rắc rối quá!

Phập! Phập!!

Hai cây trâm dài ghim thẳng sâu vào trên cánh tay Mizuko, nó cắm sâu tới nỗi Mizuko còn cảm thấy rõ nó đã chạm đến xương tay của mình! Đau chết mất!!

- Chết tiệt! Nezuko! Mau đưa người phụ nữ trên giường bệnh tới nơi nào an toàn đi!

Tanjirou nói gấp gáp với Nezuko như vậy, Tamayo nghe thấy liền nói với lên:

- Bên ngoài quá nguy hiểm! Hãy mau đem cô ấy xuống tầng hầm!

- Hiểu rồi ạ! Nezuko!!

- Hừm! Hừm!

Nezuko nghe Tanjirou liền hiểu ý gật đầu chạy đi! Tanjirou cũng giương kiếm lên, cậu đang thủ sẵn tư thế chiến đấu!

Mizuko lúc này cũng gồng sức rút hai cây trâm trên cánh tay mình ra, siết chặt tay vào cây kiếm hơn, cô nhăn trán đầy khó chịu! Động vào người thân của cô là lũ quỷ này không biết điều rồi!!

- Á ha ha ha ha... vậy là xong một tên._ con quỷ Susamaru cười khúc khích lên như thế! Bên cạnh nó là Kihamaru, môi nó vẫn đang nở nụ cười tà ác:

- Neechan... không công bằng em cũng muốn xiên tên đó.

- Con ả đàn bà quỷ kia ta phần em! Yên chí!

- Rõ rồi thưa neechan!

Mizuko cau mày khi nghe tụi nó nói như thế, chúng nó coi sinh mạng là thú vui hay sao? Thật sự quá lắm rồi!

- Hửm... thợ săn quỷ mang bông tai hanafuda và con nhỏ đeo cài tóc hoa bỉ ngạn là hai ngươi, đúng không?

"Hả... mình và Tanjirou là mục tiêu của bọn chúng ư?"

Mizuko như sững sờ khi nghe lời con quỷ Susamaru đó nói, vậy ra bọn chúng đến đây là do nhắm đến cô với Tanjirou sao? Chết thật! Cô làm liên luỵ đến Tamayo và Yushirou rồi!

- Tamayo-san! Xin hãy tìm nơi trốn đi ạ!

- Đúng đó, Tamayo-san! Cháu với Tanjirou mới là kẻ bọn chúng săn đuổi! Cô hãy đưa Yushirou đi trốn đi ạ!

- Mizuko! Tanjirou! Hai người cứ tập trung chiến đấu đi, đừng quá lo cho bọn tôi! Không có hai người chúng tôi vẫn sẽ ổn thôi! Chúng tôi... là ngạ quỷ cơ mà!

Mặc cho Mizuko với Tanjirou thúc giục mau đi trốn nhưng Tamayo xem ra không để ý. Mizuko thấy vậy cũng chẳng dám giục gì thêm, cô quá hiểu rõ tính Tamayo rồi, một khi cô ấy đã quyết là không ai có thể cản!

- Được rồi! Vậy để xem hai ngươi trụ bao lâu!!

Rầm!!! Rầm!!!

Lại những quả cầu và những cây trâm lao vun vút tới, nếu Mizuko né thì quả cầu sẽ lại đổi hướng rồi lại tấn công vào cô và nhân cơ hội đó những cây trâm sẽ lại lao tới vun vút ghim thẳng vào người! Tanjirou dường như cũng nhận ra điều này, cậu nhìn Mizuko khẽ gật đầu một cái ngầm ra hiệu! Mizuko nhìn liền hiểu, cô với cậu cần phải hợp lực tấn công thì mới có thể đỡ được đòn của bọn quỷ!

Trong thập thức, thì đòn tấn công trực diện nhanh nhất là thất thức, nó sẽ ngăn được quả cầu lao tới mình!

- Hơi thở của nước: Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột!!

Tanjirou đâm thẳng kiếm vào quả cầu ngăn nó lại được, nhưng ngay lúc đó những cây trâm lại đổi chiều nhắm thẳng tới cậu!

- Hơi thở của nước: Thức thứ sáu: Liệt Oa!

Mizuko xen vào giữa, cô xoay người chém bay những cây trâm xung quanh đang lao tới cô và Tanjirou! Nhưng cho dù có đỡ được quả cầu hay đánh bay những cây trâm thì nó vẫn đổi hướng bất thường đập vào người cô với Tanjirou hay cả hai người sẽ bị những cây trâm chém sượt qua người! Chuyển động của những thứ này không theo quy trình nào cả! Cách nó di chuyển bất thường y hệt lúc nó tấn công Yushirou vậy!

Bộp!! Bộp!! Sượt!! Keng!

Quả cầu với cây trâm thi nhau đập vào người và sượt qua cơ thể Tanjirou và Mizuko! Ê ẩm quá! Họ cần phải mau làm gì đó với cách di chuyển kì dị này!

- Yushirou. Yushirou.

Tamayo không ngừng gọi tên Yushirou, và ngay ở trên cánh cổ trống hoắc của anh ấy nó đang dần hồi phục lại chút một cái đầu của Yushirou! Điều này làm cho Tanjirou nhìn thấy không khỏi rùng mình!

- Ta-Tamayo-sama!! Không phải tôi đã nói rồi sao? Chúng ta không nên dính líu đến lũ thợ săn quỷ! Chỉ riêng mình nhỏ Mizuko thôi đã rất nhiều rắc rối rồi!! Tôi đã nói với cô rồi!! Tuyệt kĩ ẩn nấp của tôi vẫn chưa hoàn thiện!! Cô đã biết trước chuyện này phải không?! Tôi tuy có thể che giấu các toà nhà, con người và mùi hương của họ, nhưng tôi không thể giấu đi sự tồn tại của bản thân mình! Chỉ cần ở trong đây thì chẳng ai phát hiện ra chúng ta, cũng chỉ do tên này với Mizuko khiến chúng ta phải nộp mạng cho Kibutsuji!!

- Em xin lỗi..._ Mizuko nghe những lời nói đó cuả Yushirou xong mà cảm thấy hối lỗi, chỉ vì tính bất cẩn của cô mà đã liên luỵ đến hai người họ. Nhưng cho dù vậy thì lúc này Yushirou vẫn đang tức giận hơn bao giờ hết:

- Kẻ nào dám phá không gian riêng của tụi ta... Ta sẽ giết hết!!!! Giết một cách đau đớn!!! Tuyệt đối không thể tha thứ được!!!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro