Hồi 34: Thân Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haruko... em mệt chưa?

Mizuko hỏi han Haruko sau một hồi lâu đi lòng vòng khắp căn nhà này, cô lo lắng cho Haruko đi cùng mình sẽ cảm thấy mệt mỏi nên cô đang định bụng sẽ nghỉ chân một lúc ở căn phòng nào đó gần đây...

- Em không mệt... em vẫn có thể đi tiếp được.

Haruko tuy trả lời như thế nhưng Mizuko rõ ràng cảm thấy em ấy đang thấm mệt rồi. Có lẽ Mizuko thực sự nên tìm nơi nào đó để có thể cho Haruko nghỉ chân một lúc thôi!

- Chúng ta sẽ vào phòng này Haruko.

Mizuko nói với Haruko như vậy rồi cô cũng từ tốn mở cánh cửa căn phòng nọ trước mắt mình, he hé mở cánh cửa phòng một cách thật cẩn thận... Mizuko sau khi xác định căn phòng này an toàn mới thở phào quay về phía sau nói với Haruko:

- Được rồi, mau vào đây nghỉ ngơi một chút thôi Haruko-...?! Cẩn thận!!

Rầm!!

Kéo giật mạnh Haruko lùi hẳn về phía sau, Mizuko lập tức ôm cô bé vào lòng mình nhảy lùi lại hai bước tránh kịp thời đòn tấn công của con quỷ kia!! Vẫn là con quỷ vừa nãy Mizuko vừa gặp, nó đã đuổi theo cô và Haruko đến tận đây ư?

- A... những cô bé ngon lành... mau đến đây thôi, ta đang rất đói... rất đói đó...

Con quỷ đó chậm rãi nói như vậy rồi cũng lê lết cái thân của nó tiến vào căn phòng mà Mizuko với Haruko đang đứng. Điều này đương nhiên càng làm Haruko hoảng sợ, cô bé cứ ôm chặt lấy người Mizuko mà run rẩy sợ hãi không ngừng, Mizuko đương nhiên cũng chỉ cau mày ôm lại cô bé thật chặt! Xem ra đợt này không thể không giao đấu với con quỷ này được rồi! Mizuko sẽ vừa phải giao đấu với nó vừa phải bảo vệ Haruko trong căn phòng nhỏ hẹp này... một nhiệm vụ thật khó khăn!

- A.. a... những cô bé ngon lành! Thật thơm... thật thơm... thật thơm làm sao!!!

Vụt!!!

Rầm!!

Những cánh tay của con quỷ đó lập tức dài ra phóng tới chỗ Mizuko tấn công! Mizuko ôm lấy Haruko nhảy kịp thời tránh được đòn đó, ấy vậy mà chưa kịp đứng vững lại thì những lọn tóc của con quỷ đó lại trở nên dài ra và tiếp tục phóng vun vút liên tiếp tới Mizuko lần nữa!!

Rầm!! Rầm!! Rầm!!

Mizuko liên tục xoay người nhảy né đòn, những lọn tóc sắc bén của con quỷ vẫn không ngừng làm khó cô, tốc độ tấn công của nó cứ mỗi lúc một tăng dần lên!!

"Hộc... ?!!"

Rầm!!!

Rầm!!!

Mizuko vẫn liên tục bị tấn công không có điểm dừng, cô bắt đầu cảm thấy dần đuối sức đi... độc từ trận chiến trước trong cơ thể cô vẫn chưa được giải hoàn toàn nên thể trạng Mizuko bây giờ thực sự không ở điểm tốt nhất! Ấy thế mà những đòn tấn công của con quỷ kia lại không cho cô giây phút nào để có thể lấy hơi lại!!!

- Chết tiệt!!!

Rầm. Rầm..

Mizuko bị mất đà chạy liền ngã khuỵu xuống nền căn phòng, con quỷ nhân cơ hội đó lập tức phóng ngay tới những cánh tay dài thô chắc của nó lao về hướng Mizuko!! Mizuko dồn sức ôm Haruko trọn vào lòng mình rồi lăn kịp sang bên cạnh vài vòng tránh được đòn của nó lần nữa!!

"Hộc... hộc.. cứ như thế này, không ổn chút nào hết."

Mizuko nhanh chóng ngồi dậy lại, vòng tay cô vẫn ôm chặt lấy Haruko không chịu buông... nhưng cũng vì điều đó nên Mizuko cũng không thể rút kiếm ra giao đấu với con quỷ được! Chỉ cần Mizuko buông tay Haruko ra thôi thì chắc chắn một điều là con quỷ sẽ tấn công cô bé ngay!

Coong!! Coong!!

- Hả?!! Cái-...?!

Căn phòng bỗng dưng bị xoay vòng không điểm dừng?! Chuyện gì thế này?! Đây là huyết quỷ thuật của con quỷ kia ư?! Nhưng nó đâu có cái trống tsuzumi nào mà gõ đâu?!

Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!!Coong!! Coong!! Coong!! Coong!!Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!!
Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!!

- Ga!!!! Chuyện gì đang xảy ra thế này?!!!!

Căn phòng không hiểu sao lại liên tục bị xoay vòng điên loạn thêm, Mizuko như một món đồ chơi trong căn phòng này vậy! Cô bị xoay vòng và bị va đập khắp nơi trong cái căn phòng nhỏ này!! Từ bức tường bên phải Mizuko bị xoay đi đập thẳng vào bức tường bên trái theo chiều căn phòng, rồi cô lại bị va thẳng vào cái kệ trong căn phòng đó đầy đau đớn!! Chưa hết ở đó những đòn tấn công từ lọn tóc và cánh tay dài của con quỷ trước mắt cô kia vẫn không chịu dừng lại!! Mizuko như loạn hết cả lên khi vừa phải xoay người theo chuyển động của căn phòng vừa phải uốn mình tránh những đòn tấn công! Cô phải mau nghĩ ra cách... phải mau nghĩ ra cách đánh ngược lại trong tình thế này!!

- Sao ngươi cứ tránh né hoài vậy?

- Hả...? Ngươi... nói gì cơ?

- Cứ yên lặng chịu thua và chui và bụng ta thôi... thì có lẽ ngươi bây giờ sẽ không phải chịu đau đớn và cực khổ như thế này.

"Con quỷ đó... nói cái gì vậy?"

Mizuko sững sờ khi nghe những lời của con quỷ kia nói, căn phòng đã dừng xoay vòng lại tự bao giờ... con quỷ kia cũng không tấn công liên tục nữa, Mizuko phải nhân cơ hội này lấy lại hơi...

- Onee-chan...

Haruko trong vòng tay Mizuko lại run rẩy cất tiếng, hai bàn tay của cô bé cứ níu chặt lại vào áo của Mizuko mà run rẩy... Mizuko đương nhiên nhận ra điều đó, cô nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng nhỏ của Haruko, nhỏ giọng vỗ về:

- Đừng sợ... chị sẽ bảo vệ em!

- Hức...

Bàn tay Haruko không run rẩy thêm nữa, cô bé như thể đang cố gắng để bản thân mình bình tĩnh hơn... đến cả Haruko cũng đang cố gắng thì Mizuko cũng phải cố gắng hết mình!

"Kia là..."

Mizuko chợt nhìn thấy trên chiếc kệ cô vừa va phải kia có một sợi dây thừng, một suy nghĩ táo bạo bỗng chợt nảy lên trong đầu cô!

Soạt!!!

- Mau mau chịu chết đi!!!! Bọn phái yếu khốn khiếp!!!!

Vụt!!! Vụt!!!

Coong!! Coong!!

Tiếng trống từ đâu lại vang lên, căn phòng lại tiếp tục xoay vòng và những đòn tấn công của con quỷ trước mắt lại lần nữa lao đến Mizuko!! Như thể đã biết trước điều này Mizuko hít một hơi thật sâu và ngay lập tức di chuyển mình theo chiều căn phòng, vẫn như hồi nãy cô vẫn chỉ biết né đòn và uốn mình mà thôi! Sự lặp đi lặp lại này mãi khiến con quỷ kia không khỏi điên tiết lên!!! Nó như tức giận, gào lên:

- Lũ phải yếu bọn mày chỉ có thể biết né đòn thôi sao?!!! Thật nhàm chán!!!! Mau mau chui vô bụng ta đi lũ ranh phải yếu bất tài!!!!!

- Phái yếu bất tài ư?...

Coong!!!

Soạt...

- ... Vậy để ta cho ngươi thấy sức mạnh của phái yếu này như thế nào nhé!!

Căn phòng đã ngừng xoay vòng lại! Mizuko cũng đã kịp thời đứng vững vào vị trí, cô nói với con quỷ kia như vậy... ngay khi đó bàn tay cô thít chặt nút dây thừng trên bụng lại hơn!! Mizuko vừa nãy đã nhân cơ hội căn phòng xoay chuyển để lấy cái dây thừng trên chiếc kệ kia buộc Haruko chặt vào lưng mình hơn!! Với cách này cô vừa có thể bảo vệ Haruko an toàn trên lưng mình vừa có thể đánh trả lại được đòn của con quỷ kia!!

- Haruko... chị xin lỗi, chịu khó chút em nhé.

- V...vâng.

Haruko gật đầu đáp lại lời Mizuko, cô bé lập tức ôm chặt vào Mizuko hơn... bản thân cô bé phải tự thầm nhủ không được làm ngáng chân Mizuko!

" Chị Mizuko đang rất vất vả rồi... mình không thể làm vướng víu chị ấy được!"

- Khôn ranh đấy... nhưng phải yếu bọn mày sẽ không làm gì được tao đâu!!!

Vụt!!! Vụt!!!

Những lọn tóc sắc bén của con quỷ lại tiếp tục vun vút phóng tới Mizuko... nhưng thay vì chạy né tránh đòn như lần trước thì Mizuko lần này lại chỉ đứng yên một chỗ, cô yên lặng, thân thể không thèm suy chuyển đi một chút nào cả... bàn tay cô nắm nhẹ lấy chuôi kiếm, hít nhẹ vào lồng ngực một hơi sâu... Mizuko khẽ xoay cổ tay... rút kiếm ra!!

- Hơi thở của nước! Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ!!

Đường kiếm lắt léo uốn mình mạnh mẽ đã lập tức chém đứt toàn bộ những lọn tóc của con quỷ kia!! Chưa dừng ở đó con quỷ đó lại tiếp tục phòng tới hai bàn thô của nó tiếp tục tấn công! Mizuko nhảy lên cao, cô đơn thuần xoay người chém đứt ngay cánh tay của con quỷ này ở ngay trên không trung!! Bị chặt đứt cánh tay và những lọn tóc một cách dễ dàng như thế này con quỷ kia không khỏi bất ngờ, nó có đôi chút sững lại... tức giận gằm ghừ nhìn chằm chằm vào Mizuko đầy giận dữ. Lúc này tiếng của Mizuko lại cất lên:

- Sức mạnh của ngươi... giống với chị ta đôi phần.. ngươi đã nhận máu từ chị ấy sao?

- Chị ngươi? Ta không biết chị ngươi là ai...!! Mà khoan... dung nhan này... ta thấy ngươi ở đâu rồi... con quỷ Akiko... ngươi thật giống nó...

Con quỷ cất tiếng hỏi hằm hè, Mizuko biết tỏng nó đang câu thời gian để phục hồi lại cơ thể nhưng cô vẫn không nhanh chóng kết liễu nó ngay mà thay vào đó cô lựa chọn cách nói chuyện với nó. Mizuko cần thêm thông tin về chị mình hơn!!

- Đúng! Ta là em gái của con quỷ mà ngươi nhắc tới... ta là em gái của Akiko_ Akaihanna Mizuko!

- Ra vậy... là ngươi sao... khà khà... thật thú vị...

- . . .

- Akiko- chị ngươi chính là người đã biến ta thành quỷ!! Đứa con gái đó thật ranh ma... ta thật không hiểu nó nghĩ gì... nhưng ai quan tâm chứ? Tao bây giờ chỉ muốn tống bọn mày vào họng tao thôi!!!

Vút!!!!!

Đòn tấn công lần này ra nhanh và dứt khoát nhưng nó thật sự cũng chẳng gây khó dễ gì với Mizuko bây giờ cả.

- Ngươi thật nóng tính quá đó... như vậy là ngươi không muốn hợp tác với ta rồi.

Nhảy né đến bức vách tường gần đó Mizuko chỉ hạ giọng nói như vậy, nhún nhẹ thân người xuống đôi chút Mizuko hít thêm một hơi sâu rồi phóng tới!!

- Hơi thở của nước: Thứ thứ hai-....?!!!

Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!!Coong!! Coong!! Coong!! Coong!!Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!!
Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!! Coong!!

Căn phòng lại quay lộn nhào!! Con quỷ có Huyết quỷ thuật điều khiển căn nhà này thật sự rất phiền phức!! Cũng nhờ nó mà Mizuko đã bị lỡ mất mấy lần cơ hội để tiêu diệt con quỷ tham ăn ở trước mắt mình rồi!

Rầm!! Rầm!! Rầm!!

Mizuko cố gắng xoay người theo chuyển động căn phòng nhưng nó thực sự rất khó khăn. Mà thế quái nào con quỷ trước mặt cô kia lại không bị ảnh hưởng bởi căn phòng xoay vòng này chứ?!! Nó cứ đứng chôn chân yên lặng ở đó mà tấn công Mizuko liên tục mà thôi...

"Mà khoan... chôn chân ư?"

Mizuko chợt nghĩ vậy khi chợt nhận ra nãy giờ con quỷ đấu với cô không hề di chuyển một li nào cả... có lẽ nào thân dưới nó có khả năng dính chặt vào sàn nhà?!

Nếu vậy thật thì bất lợi quá... con quỷ trước mắt Mizuko không bị ảnh hưởng theo căn phòng xoay mòng mòng này, nếu Mizuko chỉ sơ sẩy một chút thôi thì cái mạng nhỏ này của cô chắc chắn sẽ bị dâng lên cho con quỷ rồi!

Xoẹt!

Một lọn tóc nhỏ của con quỷ cắt sượt qua má Mizuko, từ nơi đó chảy ra một dòng máu! Rõ ràng tốc độ của Mizuko đã chậm đi lại rồi, cô không thể vận hơi thở để né đòn lâu hơn được nữa, áp lực từ căn phòng cứ xoay liên tục khiến hô hấp trong phổi của Mizuko thêm khó khăn hơn!! Mizuko cần phải nghĩ ra cách gì đó để có thể triệt hạ được con quỷ ngay trước mắt kia!! Càng nhanh càng tốt!!

"Con phải làm gì đây... Urokodaki-sensei!"

Bị xoay vòng vòng trong căn phòng này hoài đầu óc Mizuko bắt đầu bị loạn hết cả lên, và rồi cô chợt nghĩ đến thầy Urokodaki...

"Nước là một vật thể không hoàn chỉnh.

Nếu con đổ nước vào một hộp hình vuông thì nó sẽ có hình vuông.

Tương tự vậy nếu con đổ nước vào một chiếc bình tròn thì nó sẽ có hình tròn.

Mạnh mẽ hơn nước có thể phun trào làm xói mòn và phá huỷ của một tảng đá..."

Những lời răn dạy của thầy Urokodaki trong Mizuko như làm thanh tịnh cơ thể cô... trong mười thức của hơi thở Nước thì có một thức... nó có thể làm xoay chuyển được tình thế này... Hơn nữa, Mizuko sau một hồi quan sát cũng đã hiểu cách tấn công của con quỷ trước mắt kia...

"Ngón tay phải giật nhẹ... thì những lọn tóc bên trái sẽ tấn công..."

Rầm!!

Huỵch... huỵch... huỵch...

"Vai trái hơi suy chuyển... cánh tay phải phóng lên..."

Rầm!!!

Đúng hệt như những gì Mizuko nghĩ tới, con quỷ này có những thói quen nhỏ để chuẩn bị những đường tấn công kế, chỉ cần để ý một chút là thấy thôi... vậy là Mizuko có khả năng đánh ngược lại rồi!

Cạch!

Dậm nhẹ vào vách tường trên căn phòng một lúc, Mizuko hít một hơi sâu... cô thả lỏng cơ thể hệt như những dòng nước...

- Hơi thở của nước:...

Soạt!!! Vụt!!!

Huỵch... huỵch... huỵch...

- Nhãi ranh!!!

Rầm rầm rầm!!!!

- ...Thức thứ chín: Thuỷ Lưu Phi Mạt!!... LOẠN!

Vụt!! Xoẹt!!

Di chuyển liên tục quanh căn phòng Mizuko nghiêng người chém mạnh vào đầu của con quỷ đó! Đầu nó rơi bịch xuống đất! Những lọn tóc đang nhắm hướng tới Mizuko cũng lập tức tan biến, Mizuko ngã phịch lăn xuống nền nhà vội vàng thở lại lấy hơi. Căn phòng lúc này cũng không xoay mòng nữa... Cô hơi liếc nhìn con quỷ kia, nó đang thật sự tan biến rồi... cô đã thắng!

- Hộc... hộc...

Tra kiếm lại vào bao, Mizuko nặng nhọc gượng cơ thể ngồi dậy, cô cởi dây buộc Haruko trên lưng mình ra rồi cầm tay em đi đến trước mặt con quỷ đang tan biến kia. Nhìn nó im lặng hồi lâu, Mizuko hơi xịu mặt buồn rầu, cất tiếng:

- Xin lỗi... chị ta đã khiến ngươi phải đánh mất cuộc sống của một con người... thay mặt chị... ta thật lòng xin lỗi.

Mizuko không hề biết con quỷ kia đã phải trải qua những chuyện gì, hay nó đã gặp chị cô trong hoàn cảnh như thế nào... Mizuko không biết, nhưng cô biết khi đánh mất cuộc sống vốn có của một con người thì điều đó thực sự rất đau đớn...

- Ta xin lỗi...

Mizuko lặp lại lần nữa lời xin lỗi, con quỷ kia có chút thoáng ngạc nhiên... nhưng rồi khuôn mặt nó lại giãn ra với vẻ ân hận xen lẫn trong đó là sự biết ơn kì lạ... nó nói, đôi môi nở một nụ cười khô khốc:

- Hai chị em ngươi... thật giống nhau... ai cũng đều cứu ta một lần...

" Kẻ cứu thân ta... kẻ cứu tâm ta... hai ngươi quả thật là âm dương tách biệt..."

Nhắm nghiền đôi mắt lại con quỷ cứ thế mà tan vào cõi không... Mizuko không hiểu lời cuối cùng con quỷ nói là ý gì? Chị gái cô đã cứu con quỷ này ư?

Huỵch...

- Mizuko-neesan!!?

Mizuko kiệt sức ngã khuỵu, cô ngồi phịch hẳn xuống nền nhà một cách đột ngột đến mức Haruko đứng bên cạnh phải giật mình.

- Xin lỗi Haruko... nhưng cho chị thở chút nhé? Em không sao chứ? Vất vả cho em khi đi cùng chị rồi. Có chóng mặt lắm không em?

Dù mệt nhưng Mizuko vẫn gắng sức hỏi thăm Haruko, cô bé bây giờ nước mắt đã chảy ròng ròng, em ấy cứ ôm chặt Mizuko không buông.

- Em không sao... cảm ơn chị. Chị vất vả rồi!! Oa... oa...

- Nào... nào...

Mizuko mỉm cười nhẹ nhàng xoa tóc an ủi Haruko đang ở trong lòng mình, cô bé này quả thực rất mạnh mẽ mà, trong suốt trận chiến Haruko đã cố gắng không ngừng đó.

- Kia là máu của con quỷ... nó vẫn chưa tan biến sao?

Chợt Mizuko nhìn thấy vũng máu nọ ở nơi đầu con quỷ bị chặt rơi xuống, nhớ đến lời nhờ vả của cô Tamayo trước khi đi Mizuko liền lục tìm trong vạt áo tìm cây kim tiêm nhỏ đó. Đây là cây kim tiêm mà Yushirou đã đặc chế ra, nó rất tiện lợi trong việc thu thập máu của quỷ.

Phập!

Mizuko phi cây tiêm vào vũng máu đó và ngay lập tức nó hút máu của con quỷ vào trong lòng cây kim.

"Thật tiện lợi, hoá ra nó có thể tự động lấy máu luôn."

- Meow...

Đang bất ngờ với món đồ kì thú của Yushirou thì tiếng kêu quen thuộc liền vang lên, đó là tiếng kêu của mèo cô Tamayo. Nó đến đây là để thu hồi ống tiêm máu...

- Đây. Đem về cho cô Tamayo cẩn thận nhé.

Mizuko từ tốn cất ống tiêm vào chiếc túi trên lưng con mèo, xong xuôi con mèo đó cũng lẳng lặng xoay người đi... nó kêu lên thêm một tiếng nữa và liền biến mất vào hư không.

"Chắc hẳn là do huyết quỷ thuật của Yushirou-san."

Trông bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của con mèo Mizuko chỉ ngẫm nghĩ thế, lúc này cô lại quay sang Haruko bên cạnh, nắm lấy tay cô bé lần nữa mỉm cười nhẹ nói:

- Chúng ta đi tiếp nào.

- V..vâng.

Thế là hai chị em Mizuko và Haruko lại tay trong tay tiếp tục chuyến đi kì thú trong căn nhà này. Mizuko đang dần cảm thấy có linh khí con người ở gần mình, có ai đó đang ở gần cô... tận hai người lận.

- Mizuko-neesan...

- Sao vậy?

Tiếng Haruko nhẹ nhàng gọi Mizuko khiến Mizuko phải tò mò quay sang nhìn em, ngập ngừng đôi chút Haruko mới cất tiếng:

- Con mèo vừa nãy là sao ạ?

- À... nó là con mèo chuyên đi thu hồi mẫu máu quỷ cho chị ấy mà.

- Vậy ạ?

- Đúng rồi em.

- Vậy... chị của Mizuko-neesan là quỷ ạ?

Haruko hỏi đến đây khiến Mizuko phải dừng bước rồi im lặng, mặt cô bỗng trở nên lạnh băng đi. Điều này thực sự làm Haruko lo lắng, cô bé cảm thấy mình hỏi vậy không đúng đắn lắm, đáng lí ra không nên hỏi như vậy...

- E...em xin lỗi. Em không nên hỏi như thế...

- Ừ. Chị gái chị là quỷ. Chị ấy bị hoá quỷ bởi một tên xấu xa.

Mizuko nói, cô hơi nhìn liếc sang Haruko mà nói vậy, môi cô vẫn nở nụ cười hiền lành... hiền lành đến mức Haruko tưởng chừng như đang nhìn thấy một đức thánh nữ ngay trước mắt mình.

- Vậy Mizuko-neesan... vẫn đang tìm kiếm chị gái mình ạ?

- Ừ. Chị vẫn đang tìm chị ấy.

- Nếu tìm thấy thì chị sẽ làm gì ạ?

Lại lần nữa mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, Mizuko không trả lời, cô vẫn như vậy, chỉ im lặng mà mỉm cười thôi. Haruko thấy thế cũng không dám hỏi thêm câu nữa...

Đúng hơn là cô bé không được phép hỏi thêm nữa...

Xoạch...

Kéo nhẹ cánh cửa phòng trước mắt Mizuko với Haruko đã thấy ngay bóng dáng hai cô cậu bé nọ... cậu trai kia thì cô không biết là ai nhưng cô bé tóc hai bím kia chẳng phải là cô em gái nhỏ nhất trong ba chị em của Haruko sao?

- Gư?!!!

- Nii-chan! Teruko!!

- Ha...Haruko...?

Soạt!!

Haruko chạy ào vào trong căn phòng ôm thắm thiết hai anh em của mình, Mizuko đứng gần đó chứng kiến cũng vui vẻ mỉm cười mừng cho ba em. Cô tiến vào phòng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Haruko, hướng đôi mắt xanh biếc lấp lánh nhìn vào ba anh em mà nói:

- Tên chị là Mizuko. Chị sẽ bảo vệ ba đứa nên đừng lo lắng nhé.

- Chị... chị gái này là bạn của Tanjirou-niisan!

- Chị ấy đã bảo vệ em nên niichan đừng lo lắng!

Cô bé Teruko và Haruko nói với anh trai mình như vậy, cậu bé trai kia nghe xong khuôn mặt mới an tâm giãn ra, bàn tay không khư khư giữ chặt chiếc trống Tsuzumi trong lòng mình nữa.

"Vậy đây là niichan của ba đứa trẻ, xem ra em ấy bị thương rồi... nhưng hình như đã được ai đó băng bó cho."

- Hai em tên gì?

- Kiyoshi ạ...

- Te...Teruko ạ..

- Thật là những cái tên đẹp, hai em vẫn ổn là tốt rồi. Trước khi chị đến đây thì chắc hẳn Tanjirou đã đến đây trước rồi nhỉ? Teruko được Tanjirou giao cho nhiệm vụ chăm sóc anh trai phải không? Hai đứa đã rất cố gắng đến tận bây giờ, làm tốt lắm.

Mizuko ngồi xuống giơ hai tay ra xoa xoa đầu cậu bé trai và Teruko mỉm cười vui vẻ, đây là một cách tốt để động viên tinh thần các em ấy đó... Mizuko đã học lỏm được chiêu này từ chính chị gái mình mà.

- Nhưng mà Tanjirou-niisan đi tiêu diệt con quỷ gõ trống kia rồi ạ. Anh ấy sẽ không sao đâu phải không chị?

Teruko rơm rớm nước mắt rụt rè nói với Mizuko như thế, cô nghe xong cũng chỉ hơi nghiêng đầu suy nghĩ một loáng rồi lại mỉm cười, lần nữa đáp lại Teruko:

- Cậu ấy sẽ ổn thôi. Em đừng lo. Giờ ba đứa cứ nghỉ ngơi đi, chị sẽ bảo vệ ba đứa cho đến khi Tanjirou quay lại nha.

- Vâng... vâng.

- Uwaaaa... cây trống... nó biến mất rồi.

Tiếng hét lên của Kiyoshi liền đánh động lấy ba người còn lại, Mizuko nhìn chiếc trống Tsuzumi đang dần tan biến kia liền hiểu ngay chiếc trống đó là của ai, và rồi lòng cô bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tanjirou chắc hẳn đã chiến thắng con quỷ gõ trống kia rồi... thật tốt quá.

- Ôi không chúng ta phải làm sao đây?!

- Nếu lỡ may có con quỷ nào đó đến đây tấn công thì sao? Nguy quá!!

- Cái đó... mọi thứ ổn rồi mà...

- Chúng ta phải tìm tất cả mọi đồ vật trong căn nhà này để có thể chống lại bọn quỷ thôi! Haruko, Teruko! Giúp anh nhé!!

Và rồi lập tức bọn trẻ liền chạy nháo nhào khắp căn phòng đi tìm đồ, nào bình nước, bình hoa, sách dày, chén, đĩa... mọi thứ mà có thể ném được thì cả ba đứa trẻ đều gom hết lại một chỗ. Mizuko ban đầu định can ngăn, nói với các em ấy rằng điều đó là không cần thiết nhưng rồi nghĩ gì đó cô lại thấy vui vui cuối cùng quyết định hùa theo ba đứa trẻ.

***
- Kyoshi!! Teruko!! Á... á?!!

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ập ra thì cả ba đứa trẻ liền không ngần ngại ném thẳng đồ về phía trước làm cho Tanjirou né không kịp! Phải cho đến khi cậu trai đó hét lên thì ba đứa trẻ mới ngỡ ngàng dừng tay lại, không ném nữa.

- A....

- Tanjirou-san...

- Mừng quay trở lại Tanjirou.

- Sao các em lại ném đồ vào anh hả? Ủa, Mizuko.... cậu vẫn ổn, thật tốt quá!

Khuôn mặt hoảng hốt của Tanjirou đã thay đổi ngay lập tức thành khuôn mặt rạng rỡ hơn khi nhìn thấy bóng dáng Mizuko đang mỉm cười vui vẻ ngồi với những đứa trẻ. Cậu dần hiểu ra được tình hình, xem ra Mizuko đã chăm sóc bọn trẻ trước khi cậu quay lại đây, thật tốt làm sao!

- Tanjirou... cậu vẫn còn sống là tốt rồi. Nhưng...

Mizko nói, cô đứng dậy tiến đến Tanjirou nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu ấy, hơi nhăn mày một chút cô nói:

- Vết thương của cậu trở nặng rồi. Chắc hẳn phải đau lắm nhỉ?

- Tớ không sao, tớ vẫn di chuyển được. Không đợi lâu nữa, mau rời khỏi căn nhà này thôi. Kiyoshi, mau leo lên lưng anh đi.

Tanjirou ngồi quỳ xuống, đưa tấm lưng rộng của mình ra trước mắt Kiyoshi ngỏ ý em hãy leo lên đó để cậu cõng. Đương nhiên Mizuko có ngỏ ý với Tanjirou rằng cậu đang bị thương nên hãy để Kiyoshi cho cô cõng. Và với cái chiêu bài anh cả, đấng nam nhi cũ của Tanjirou nên đương nhiên cậu một mực từ chối không chịu cho Mizuko cõng, dây dưa mãi cuối cùng Mizuko lại chịu thua. Cô đành phải để cho Tanjirou cõng Kiyoshi còn mình sẽ dắt theo Haruko và Teruko đi cùng.

.

.

.

- Một chút nữa thôi, chúng ta sắp thoát được khỏi đây rồi. Chị bắt đầu cảm nhận thấy linh khí của Zenitsu và Shouichi rồi, có lẽ họ đang ở gần đây.

Mizuko nói, cô vẫn đi dọc trên hành lang tối om cùng Tanjirou và những đứa trẻ, đang đi bỗng dưng Tanjirou khựng lại đôi chút... mặt cậu thoáng lên vẻ lo lắng.

- Sao vậy anh?

- À...ừm... không có gì đâu. Nhanh chân lên thôi.

Không hiểu sao lại phải chạy tức tốc hơn, nhưng cũng nhờ vậy năm người nhóm Mizuko đã nhanh chóng tìm thấy cửa ra... ánh sáng mặt trời ở kia rồi!

Bốp!! Bốp!!

- Mau tránh ra!! Đỡ này!! Rút kiếm ra đánh nhau với tao xem nào!! Cái đồ yếu đuối này!!

- Chuyện này...

Trông thấy một Zenitsu với khuôn mặt đầy vết bầm tím, thân thể thì bụi bặm, mũi cậu đã gãy nên máu cứ chảy ròng ròng... Zenitsu... cậu ấy cứ ôm chặt lấy chiếc hộp có Nezuko ở bên trong kia... lấy toàn bộ thân mình che chắn chiếc hộp khỏi những đòn tấn công đầy bạo lực từ cậu trai đeo chiếc mặt nạ heo rừng kia.

Cậu ta là ai?

Sao lại đánh Zenitsu?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Mizuko không hiểu... khuôn mặt cô đang sững sờ hơn bao giờ hết, cô lo lắng... cô lo sợ... cô... đang tức giận...

- Tanjirou... Tớ đã... bảo vệ nó đấy...

Ôm chặt chiếc hộp trong tay Zenitsu thì thào yếu ớt, khung cảnh này làm cho lồng ngực Mizuko như nhói đau lên một cái.

- Thật hết chịu nổi rồi!! Nếu vẫn dám cản đường tao thì tao sẽ xiên mày chung với cái hộp đó luôn!

Cậu trai đeo mặt nạ kia gầm gừ hét lên, tay cậu ta giơ cao thanh kiếm sáng loá lên sẵn sàng lao tới đâm lấy Zenitsu!!

- Khoan...

- DỪNG TAY!!!

Vụt!!

- MAU DỪNG TAY LẠI!!!

- Tanjirou!!!!

~~~ Còn tiếp ~~~

HAPPY BIRTHDAY CỤC ỈN CƯNG CỦA MẸ!!!!🎉🎉🎉🎂 22/4!!!

Tuy cuối chương này mẹ dành vài chữ để mừng sinh nhật cho Inosuke thế mà trong chương truyện mẹ lại lỡ cho con đánh đập bạn cục súc quá, nhưng mà phải chịu thôi huhu... kịch bản nó thế con ạ.

Sinh nhật tuổi mới của con trai cưng bé bỏng của mẹ thì mẹ chỉ chúc con ngày càng xinh đẹp và lấp lánh! Khoẻ mạnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết con nhé! Những điều tốt đẹp sẽ luôn luôn đến với con! Cố lên nhé, Hashibira Inosuke tục tưng của mẹ!!

Chúc mừng sinh nhật con yêu❤️❤️🎉🎉

Mizuko: Nhìn con với Inosuke như mẹ hiền với đứa con ngoan vậy.

Au: Giề?! Ai biết giề đâu?! :))??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro