Hồi 23: Về thôi... nhớ nhà rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu...

Xác chết...

Ánh đèn lửa...

Tro...

Tất cả đều đang tô điểm thêm đậm đà cho màn đêm tối tăm kia...

Có một con quỷ nhỏ, chính nó đã giết sạch những con người đang nằm vật vờ ở đây...

Máu tươi nhuốm đỏ mặt nó khiến nó hiện lên thật kinh dị...

Và rồi có một kiếm sĩ... nó biết tên đó đến để giết nó... Quả mặt nạ Tengu đỏ cùng chiếc áo haori màu xanh viền mây trắng được mặc gọn gàng lại khiến nó phải nhớ mãi...

Hai bên giao chiến một hồi, nó vốn chỉ là một con quỷ nhỏ còn non nên ngay lập tức bị thất thế! Không còn cách nào khác nó phải bỏ chạy!

Nó cứ chạy! Chạy mãi! Chạy khắp phố nẻo cho đến khi đến một ngõ cụt nọ! Nó không nghe thấy phía sau nó có ai đó đuổi theo nên nó cứ nghĩ nó đã chạy thoát rồi... nhưng thực chất tên kiếm sĩ đó vẫn bám sát theo nó không rời bước nào!

Tên kiếm sĩ đó nhảy lên! Phóng tới!!

Nó không đỡ được và ngay lập tức lãnh trọn cú chém của kiếm sĩ đó!

Hình ảnh tên kiếm sĩ đeo mặt nạ Tengu đỏ lao tới nó đang hiện lên cùng với hình ảnh của đứa nhóc với mái tóc xích tử này... hai người bọn họ thực sự rất giống nhau!

Xoẹt!!!

Tiếng kiếm vút trong không khí vang lên thật gọn, đầu nó đứt lìa bay hẳn ra một đoạn xa!

Một lần nữa! Một lần nữa... nó lại thua tên Urokodaki!!!

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp nó chứ!

Cho dù đã thua tên khốn Urokodaki đó vậy mà thứ cuối cùng nó phải nhìn thấy sao lại là khuôn mặt của một tên thợ săn quỷ chứ?!

Chắc chắn tên nhóc đó sẽ nhìn nó bằng ánh mắt cực kì khinh bỉ... đáng ghét! Nó không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó trước khi chết!

Không muốn chút nào!

.
.
.

Này! Tại sao vậy? Nó không hiểu?! Tại sao tên kiếm sĩ đó lại nhìn một con quỷ như nó bằng ánh mắt đau thương như thế?

Anh hai...

Nó nhớ anh hai...

Nó muốn được anh hai nắm tay nó...

Nó không muốn ăn anh hai của nó...

Ủa... mà khoan...

"Anh hai"... là ai nhỉ?

"... Xin Người...Sau khi người này đầu thai, xin Người đừng để anh ấy chịu kiếp làm quỷ nữa..."

A... nó nghe thấy tiếng tên đó cầu nguyện cho nó kìa... hắn đang cầu cho kiếp sau của nó sẽ không phải chịu bất hạnh với phận quỷ nữa kia kìa...

Tự dưng nó thấy ấm áp quá...

Tháng ngày cô độc của nó như được tên kiếm sĩ kia soi sáng vậy...

Nó khóc mất rồi... nó không ngờ ngày nó chết lại có thể ấm áp và đầy hối tiếc như này... nó ước nó chưa từng bị biến thành quỷ...

"Đừng khóc... hãy sống trọn vẹn ở kiếp sau..."

Bàn tay mảnh khảnh của con nhóc đeo mặt nạ cáo kia đang vươn ra lau nước mắt của nó...

Nếu miệng của nó chưa biến thành tro... thì nó muốn cất lên hai tiếng với hai người kiếm sĩ này...

Hai tiếng thôi...

Cảm ơn.

***
Mizuko thẫn thờ nhìn cái đầu của con quỷ đó lìa ra khỏi cổ, cơ thể hắn lập tức bắt đầu hoá thành tro. Tanjirou lúc này, cậu đút thanh kiếm của mình lại vào trong bao và tiến bước đến cái xác đang dần bay biến của hắn. Cậu tự dưng toát ra cái linh khí thật buồn rầu, ngoái lại nhìn đầu con quỷ ở góc kia... Mizuko không hiểu sao Tanjirou lại mang theo một khuôn mặt đau buồn đến như vậy.

Cậu ấy thương cảm cho một con quỷ ư?

Mizuko không rõ nhưng chứng kiến một con quỷ đang dần tan biến trước mặt mình lòng Mizuko lại có cảm giác xót xa... cô tự hỏi trước khi làm quỷ thì người này đã có một cuộc sống như thế nào nhỉ?

Mizuko hiểu cảm giác đau buồn đặc trưng của một con quỷ... những con quỷ lúc nào cũng cảm thấy cô độc và thèm khát thứ gì đó... điều đó thực sự rất đau đớn.

Mizuko cảm thấy con quỷ này đang toát ra một nỗi buồn, một nỗi đau thương khôn cùng... Tanjirou hình như cũng cảm thấy nó, cậu ấy ngửi được mùi hương đau buồn vô bờ bến của con quỷ. Đứng trước cánh tay sắp tan biến của con quỷ kia Tanjirou nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đấy và thật bất ngờ bàn tay dày sạn của con quỷ đó cũng nắm lại tay cậu, Tanjirou trông vậy liền thầm cầu nguyện:

- Thượng đế... Xin Người...Sau khi người này đầu thai, xin Người đừng để anh ấy chịu kiếp làm quỷ nữa...

Lòng Mizuko khẽ rung lên một cái khi nghe thấy tiếng cầu nguyện của Tanjirou. Cô nhìn thấy con quỷ kia đang khóc, thật đáng thương làm sao... Mizuko đứng dậy, lúc này cô tiến ra chỗ đầu con quỷ đang bị tan biến đi chỉ còn một nửa.

Giương ánh mắt xanh buồn bã nhìn nó len qua chiếc mặt nạ cáo đã bị vỡ một góc kia... Mizuko quỳ xuống đối diện với nói. Nhẹ nhàng đưa tay ra lau cho nó nước mắt...

- Ngươi đã giết anh chị của ta... thật đáng trách! Nhưng ngươi thật sự cũng chỉ là nạn nhân trong trò chơi quỷ hoá của tên Muzan... ta thấy đồng cảm cho ngươi... bởi vì ta cũng giống ngươi. Đừng khóc... ngươi hãy sống trọn vẹn ở kiếp sau... hãy sống trọn vẹn cùng gia đình ngươi...

Mizuko hiền hậu nói vậy, con quỷ đó vẫn không thể ngừng khóc nhưng ánh mắt nó nhìn Mizuko lại đang thực sự rất ấm áp... cứ như nó đang cố nói lời cảm ơn vậy. Đầu con quỷ tan biến hẳn đi... Mizuko cũng chỉ lặng thinh chắp tay lại cầu nguyện cho nó và rồi cô nhìn thấy Sabito, Makomo cùng những đứa trẻ đi trước đều đang mỉm cười nhìn cô cùng Tanjirou.

Mizuko lúc này chẳng thể cầm nổi nước mắt nữa, cô khóc mà nước mắt đọng đẫm trên chiếc mặt nạ đã nứt này. Tâm hồn của Mizuko vẫn phải chịu đựng lấy tổn thương nặng trước những người thân đã đi trước mình, lời hứa, lời hẹn ước cũng thế biến mất chẳng còn tồn tại nữa. Mizuko đã cùng Tanjirou chiến thắng con quỷ, điều đó sẽ giúp những đứa trẻ được an lòng yên nghỉ nhưng điều đó vẫn không thể vơi nốt đi nỗi buồn mất mát của Mizuko.

- Em thắng rồi... Sabito-nii, Mako-chan... Hức hức! Em thắng rồi... hu hu hu...

Từ đâu đến Tanjirou vòng tay qua Mizuko vỗ về an ủi, bản năng làm anh cả của cậu lại tự trỗi lên cứ thế mà nhẹ nhàng an ủi vỗ về Mizuko như em gái của mình. Mizuko vẫn chẳng thể ngừng khóc được... nỗi đau mất mát này sẽ vĩnh viễn tồn tại bên trong cô!

***
- Đ... đau... đau đau!!!! Mizuko, nhẹ tay chút thôi!

Tanjirou kêu lên oai oái khi Mizuko sơ cứu cho cậu, Mizuko thấy vậy cũng rất cố gắng nhẹ tay hơn nhưng... băng đầu phải thít chặt vào một chút mới có thể cầm máu được!

- Tanjirou... xin lỗi, cậu chịu khó một lần thôi. Tại vết thương cậu hở rộng quá...

- Hả? Là sao...?

Thít!!!

- Á Á Á Á Á Á!!!!

Tanjirou như ngất lên ngất xuống với cú thít băng đau đến rùng mình như thế, Mizuko thấy cậu ấy quằn quại như vậy cũng có chút xót xa nhưng cô biết làm gì thêm giờ? Mizuko đổ chút nước làm ẩm khăn tay mình rồi nhẹ nhàng vươn lấy lau mặt cho Tanjirou, sau trận chiến cậu ấy bụi bặm hẳn...

Tanjirou thấy hành động của Mizuko lúc này thật giống y đúc với thói quen của mẹ cậu hồi bà ấy còn sống... lúc nào bà ấy cũng lau mặt cho Tanjirou sau những lần đi bán than đen xì. Nghĩ về quá khứ Tanjirou lại thấy có chút nhớ nhung, cậu mỉm cười một cái vươn tay cầm lấy bàn tay trắng nõn của Mizuko đang lau mặt cho mình mà nói:

- Được rồi, cậu không cần phải lau kĩ quá đâu.

- Ừ... ừm...

Mizuko chỉ lúng túng gật đầu như thế rồi lại quay đi dọn đồ sơ cứu lại cho gọn gàng. Giữa hai người lại chẳng nói gì thêm... lúc này tự dưng Tanjirou cất tiếng hỏi:

- Mizuko... sao cậu không bỏ chiếc mặt nạ ra? Nó đã bị vỡ một góc rồi mà...

- A... cái này cậu không cần quan tâm đâu._ Mizuko vội vàng luống cuống nói nhưng Tanjirou đâu nào có nghe.

- Cậu bị thương mà... mau cởi mặt nạ ra đi...

- Tớ không có bị thương... thật mà... với lại mắt tớ xấu lắm!

Mizuko cố gắng né tránh cánh tay đang cố vươn tới của Tanjirou kia cứ đòi cô phải trút bỏ chiếc mặt nạ! Nhưng dù cậu cố thế nào Mizuko vẫn không chịu bỏ ra, bởi nếu cô trút bỏ mặt nạ ra thì Tanjirou sẽ nhận thấy con mắt cô giống quỷ và sẽ sợ hãi mất!

- Cậu mau bỏ nó ra và chữa thương đi! Vừa nãy rõ ràng tớ thấy mặt cậu sượt qua đất khi bị đánh bay, chắc chắn sẽ để lại xây xước ít nhiều!!_ Tanjirou vẫn kiên trì thuyết phục Mizuko bỏ mặt nạ ra nhưng Mizuko vẫn lì lợm lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý.

Rắc!! Rốp!!

- Hả?!

Mặt nạ của Mizuko bị nứt to hơn và rồi nó bị vỡ hẳn ra một nửa làm lộ ra con mắt xanh biếc sọc xanh sáng loá của Mizuko. Trông thấy đôi mắt đó Tanjirou cũng phải ngẫn ngờ, Mizuko cũng lập tức nhận ra điều này liền vội lấy tay bịt mắt che đi.

- Đừng nhìn!

- Sao lại không nhìn được?! Mau bỏ ra đi, mắt cậu đẹp thế cơ mà!!

- Không!!!

Pực!

Tanjirou rút nhẹ sợi dây buộc của chiếc mặt nạ mà Mizuko đang đeo ra, điều này làm Mizuko không khỏi sững sờ cô luống cuống vội vàng lấy hai cánh tay che mắt mình đi. Nhưng cả hai cánh tay đó đều bị Tanjirou giữ lại không cho che, dù có cố thế nào Mizuko vẫn không thể vùng tay được lại vì Tanjirou quá khoẻ đi!

- Sao cậu phải tự ti đôi mắt đến thế? Nó đẹp như này cơ mà...

- Tại... tại vì..._ Mizuko không nói được lên lời, lúc này Tanjirou mới cất tiếng tiếp:

- Tại vì cậu sợ mọi người nhận ra cậu ra cậu không phải là con người đúng không?

- Hả?! Cậu nói gì cơ...?

- Mizuko... ngay từ đầu tớ đã biết cậu không phải là con người rồi, nhưng tớ biết cậu cũng chẳng phải là quỷ hoàn toàn. Cậu có mùi của quỷ lẫn người pha trộn lại... tuy không biết cậu là gì nhưng tớ tin cậu là người tốt.

- Tanjirou...

Mizuko nghe đến đây cũng có chút xúc động, nhớ ngày xưa Urokodaki cũng đã nói những lời như thế này với cô khi biết thân phận cô là một bán quỷ. Thật không ngờ sau mấy năm, tại nơi đây Mizuko lại nghe được lại những câu nói ấm lòng như thế. Khẽ mỉm cười tay Mizuko buông thõng xuống, không cố gắng che mắt mình đi nữa, đôi lông mi dày của Mizuko cũng cụp xuống thật buồn, cô khẽ nói:

- Xin lỗi vì đã giấu cậu, tớ là một bán quỷ... là kết tinh giữa con người và quỷ.

- Bán quỷ ư?

- Ừm... ba tớ là quỷ và mẹ tớ là con người... nghe kì cục lắm phải không?

- Không đâu!!

Tanjiro đột ngột nói lớn cùng lúc vỗ mạnh vào vai Mizuko một cái:

- Điều này thực sự rất tuyệt đó! Con người và quỷ có thể thông cảm, thấu hiểu và đến với nhau là điều thật sự rất tuyệt vời đó! Không giấu gì cậu! Em gái tớ cũng là quỷ!

Mizuko nghe đến đây thì giật thót mình, em gái của Tanjirou là quỷ? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Ngỡ ngàng một lúc Mizuko hỏi dò tiếp:

- Quỷ sao? Em ấy không tấn công cậu hay ăn ai ư?

- Không đâu! Nezuko không tấn công ai cả, em ấy thực sự rất giỏi để kiềm chế cảm xúc mình đó!

Tanjirou nói vậy rồi mỉm cười, cậu đứng dậy tay với lấy cây kiếm, Mizuko cũng đứng dậy theo sau, lúc này câu chuyện của Tanjirou được tiếp tục:

- Cả nhà tớ đã bị một con quỷ tấn công vào đêm nọ khi tớ đang vắng nhà để đi bán than. Ngày hôm sau khi tớ trở về, trừ Nezuko còn giữ lại chút thoi thóp ra thì còn lại tất cả các em cùng mẹ của tớ đều bị giết chết một cách thảm khốc. Nezuko là người sống sót duy nhất tuy nhiên em ấy lại bị biến thành quỷ... nếu không nhờ Urokodaki giúp đỡ khéo anh em tớ đều đã chết từ lâu rồi.

Nghe Tanjirou kể lại câu chuyện của mình Mizuko không khỏi rùng mình, hoàn cảnh của gia đình cậu ấy nghe thật giống với bi kịch của gia đình Mizuko ngày xưa. Mizuko tự dưng rơi lấy một giọt lệ, xã hội có quỷ tồn tại luôn tràn ngập lấy đau thương và mất mát khôn cùng, siết chặt cây kiếm lại trong tay hơn Mizuko thầm quyết tâm.

- Vậy Tanjirou tham gia kì thi này để trở thành thợ săn quỷ truy lùng con quỷ đã giết gia đình cậu sao?_ Mizuko hỏi nhưng Tanjirou chỉ cười trả lời:

- Cũng không hẳn là thế, mục tiêu của tớ là có thể biến Nezuko trở lại làm người. Có thể khi ở trong Sát Quỷ Đoàn tớ sẽ tìm ra cách giúp em ấy...

"Biến quỷ trở lại làm người? Cô Tamayo cũng đang nghiên cứu nó..."

Mizuko nghĩ ngợi như vậy nhưng không hé lời nào với Tanjirou về Tamayo, sự tồn tại của Tamayo là một bí mật, Mizuko không được phép tiết lộ nó cho ai. Về mục tiêu của Tanjirou, cô sẽ âm thầm giúp đỡ cậu ấy vậy... Gật đầu nghĩ như thế một cái Mizuko đưa tay ra trước mặt Tanjirou mỉm cười nói:

- Mục tiêu của tớ là tìm lại được chị gái song sinh đã hoá quỷ của mình. Chúng ta khá giống nhau đấy, cùng nhau cố gắng nhé!

- Được thôi!

Tanjirou cười toe một cái cũng bắt tay lại với Mizuko, một tình bạn mới đã được hình thành! Cứ như vậy trong suốt 6 ngày sau, Tanjirou cùng Mizuko đã cùng nhau chiến đấu và sống sót suốt, không hề ngừng nghỉ giây phút nào. Tanjirou gặp con quỷ nào cũng gặng hỏi chúng nó về cách biến quỷ trở lại thành con người nhưng không có bất cứ con quỷ nào nghe lời cậu nói mà chỉ biết điên cuồng xông tới cậu cùng Mizuko đứng bên cạnh tấn công. Và rồi kết cục đều bị biến thành tro bụi dưới lưỡi kiếm của hai người.

Đến ngày thứ bảy, cả hai người đều chạy mãi không biết dừng lại là gì! Rồi đột nhiên Mizuko cảm thấy ngứa ngáy khắp cả người, nếu cô bị như thế này thì có nghĩa là đích đến của kì thi đang rất gần đây!

- Đến nơi rồi... hộc... hộc...

Đứng giữa rừng hoa sắc tím của hoa tử đằng Mizuko cũng chỉ thở hồng hộc kịp nói một câu, cả cô với Tanjirou đều đã đến đích của bài thi này rồi...

Bình minh ló rạng, xen lẫn ánh nắng rực rỡ qua những hàng cây tử đằng nom thật ấm áp. Mới có 7 ngày rong ruổi trong cánh rừng ác quỷ không có chút lấy ánh nắng đằng kia thôi mà Mizuko cảm tưởng đã lâu lắm rồi không được cảm nhận ánh nắng sáng sớm của mặt trời.

Cả cô lẫn Tanjirou đều đang đứng ở nơi tập trung đầu tiên, vỏn vẻn chỉ còn có 5 người ở đây xem ra tất cả những thí sinh còn lại đều đã bỏ mạng ở cánh rừng kia rồi. Cậu trai được Tanjirou cứu cũng chẳng có mặt ở đây.

Cô gái hồ điệp với bộ hakama màu hồng...

Chàng trai tóc vàng rụt rè luôn lảm nhảm về cái chết...

Anh chàng cau có mặt thẹo với bộ kimono màu tím...

Hầu như những người mà hồi đầu Mizuko đánh giá là có linh khí mạnh mẽ đặc biệt đều ở đây... chỉ trừ cậu trai cởi trần hôm đó là Mizuko không thấy ở đâu. Là đã bỏ mạng hay là đã xuống núi trước? Mizuko không tin người có linh khí đặc biệt đến như thế lại thất bại ở kì thi này...

- Mừng các vị đã trở về.

Hai cô bé giống như búp bê mặc bộ kimono màu tím với cài hoa tử đằng lại xuất hiện trước Mizuko, hai em ầy vừa ra đã mỉm cười nói:

- Xin chúc mừng.

- Các vị vẫn bình an vô sự là tốt rồi.

- Vậy? Giờ tôi phải làm gì đây?! ... Kiếm đâu?

Cậu trai cau có mặt thẹo lúc này đột nhiên cất tiếng với giọng nói vô cùng hống hách! Nhưng hai cô bé đó vẫn bình yên tiếp tục hướng dẫn theo đúng thể lệ:

- Đầu tiên chúng tôi sẽ phát đồng phục cho các vị. Chúng tôi sẽ lấy số đo cơ thể của các vị, rồi tiến hành phong đẳng.

- Có tất cả là 10 đẳng:

Kinoe.

Kinoto.

Hinoe.

Hinoto.

Tsuchinoe.

Tsuchinoto.

Kanoe.

Kanoto.

Mizunoe.

Mizunoto.

- Hiện tại các vị đang ở đẳng thấp nhất: Mizunoto...

- Còn kiếm đâu?

Anh chàng mặt cau có lại tiếp tục ngắt lời của hai cô bé, điều này làm Mizuko có chút khó chịu bực bội. Cô quay sang nhắc nhở cậu ta:

- Cậu có thể đừng ngắt lời hai cô bé ấy được không? Hai em ấy đang nói dở đó.

- Hả?! Mày thích dạy đời tao hả?! Tao nói gì là quyền của tao chứ?!

Anh ta tiến đến đứng lù lù trước mặt Mizuko, cậy thế cao hơn cô một chút mà nhìn cô bằng ánh mắt coi thường cực độ. Tanjirou và cậu trai tóc vàng còn lại cũng rất luống cuống khi thấy cuộc đụng độ giữa hai bọn họ, họ đều đang toát ra linh khí lo lắng cho Mizuko, sợ cô sẽ bị tên gắt gỏng kia bắt nạt. Nhưng Mizuko lại không sợ anh ta, cô còn dám trừng mắt thẳng thừng đáp lại luôn:

- Tôi chỉ bảo cậu đừng ngắt lời hai cô bé kia nữa! Đó là phép lịch sự tối thiểu đó!

- Con nhỏ này! Bị ngứa đòn hả?!

Anh ta chuẩn bị giơ nắm đấm vào mặt Mizuko, Tanjirou đứng gần đó cũng định vội vàng ra ngăn can.

- Này! Dừng lạ-

- Hôm nay chúng tôi sẽ cho các vị chọn loại Hồn Thiết để làm kiếm! Khoảng 10-15 ngày sau kiếm sẽ được rèn xong.

- Chậc. Gì vậy chứ...

Ngay lúc nắm đấm đã đến sát mặt Mizuko thì tiếng nói của một trong hai cô bé kia cất lên khiến anh ta phải dừng khựng lại, anh ta chậc lên một tiếng khó chịu rồi hướng lên trên nghe tiếp. Quả nhiên cứ nhắc đến kiếm là anh ta sẽ im lặng lại, Mizuko cũng chẳng muốn cãi nhau to thêm cũng đành lẳng lặng hướng lên trên tiếp tục nghe những lời hai cô bé nói.

Lúc này cô bé tóc trắng đột ngột vỗ tay lên hai tiếng thì từ đâu bay ra hàng loạt những con quạ đen. Bọn quạ bay lượn lờ một vòng rồi từng con một đậu trên tay mỗi người, chỉ trừ anh chàng tóc vàng là con chim sẻ đậu lên người anh ấy chứ không phải là một con quạ nào. Mizuko cũng có một con quạ, nó ngoan ngoãn đậu trên tay cô rồi cứ đứng đấy rỉa rỉa lông, mổ mổ tay áo cô như đúng rồi. Nếu Mizuko không đánh nhẹ vào nó một cái yêu cầu dừng lại thì không biết chừng con quạ đó sẽ mổ rách áo kimono của cô mất.

- Từ giờ, mỗi người các vị sẽ có một con quạ truyền tin riêng. Quạ truyền tin được sử dụng mục đính chính là để liên lạc.

Cô bé tóc trắng nói nghe vậy Mizuko lại tiếp tục nhìn chăm chú vào con quạ của mình, lẩm nhẩm nói:

- Ngươi là quạ truyền tin sao... từ giờ hãy giúp ta nhiều nhé.

Mizuko nở lấy một nụ cười mỉm, con quạ trông vậy không hiểu sao lại cốc một cái đau đớn vào đầu Mizuko rồi lại bay vù lên, ngồi chỗm trệ trên đầu cô như đúng rồi. Bản thân Mizuko bắt đầu thấy khó hiểu, con quạ này bị làm sao vậy?

- Giỡn mặt à?!!! Ai thèm quan tâm tới mấy con quạ này chứ?!!

- Hả?!

Anh chàng kimono màu tím nọ lại bộc phát tức tối lên, anh ta vùng vằng ném con quạ của mình ra rồi hằm hè tiến đến chỗ cô bé tóc trắng đang nói. Không chút nhân nhượng anh ta túm lấy tóc cô bé kéo đầu mà tra hỏi:

- Kiếm! Là kiếm đấy! Giao kiếm ra đây mau! Là kiếm của Sát quỷ đoàn đó!! Là loại kiếm chuyển màu ấy!!

- Này!!! Cậu kia...

Mizuko thấy hành động đó quá đỗi bất bình định bụng tiến lên trước ngăn cản cậu ta lại nhưng đã có một bóng hình nhanh hơn, vụt lên trước Mizuko nhanh chóng giữ tay người kia lại.

- Buông em ấy ra. Không là tôi bẻ tay cậu đấy!

Tanjirou giữ chặt tay cậu trai kia lại mà nói, hình như cậu ấy đang rất cố gắng kiềm nén cơn tức giận lại thì phải? Nhưng anh chàng đó vẫn ra vẻ không quan tâm, còn thách thức ngược lại cậu:

- Mày là ai hả? Ngon thì làm coi.

- Ế?!! Tí-tính sao giờ??

Cậu trai tóc vàng đó cũng bắt đầu cuống cả lên, tình huống căng thẳng hơn rồi. Mizuko đứng gần đó cũng chẳng nói gì chỉ hơi nhăn mày quan sát hai người họ nói chuyện. Tanjirou lúc đấy cũng không thèm nói thêm câu nào, cậu hít một hơi bàn tay nắm lấy tay anh chàng rung lên, bóp chặt mạnh mẽ!

R-rắc!!

- Gaaaaaaaaa!!!

Tiếng rắc xương rất rõ ràng, tay của tên kia đã bị Tanjirou bẻ gãy, anh ta cũng kêu lên rất đau đớn lùi hẳn vài bước cách xa Tanjirou. Lúc này cậu đứng chắn trước mặt cô bé tóc trắng kia, hai người bọn họ trừng trừng nhìn nhau rất nguy hiểm.

- Hai người đã nói chuyện xong chưa?

Đột nhiên cô bé tóc đen lúc này cất tiếng lên, thái độ của cô bé xem ra không quan tâm tới cuộc xô xát vừa nãy lắm. Cô bé dẫn nhóm người sống sót tiến lên đài, mở khăn phủ trước mắt ra ngay lập tức hàng loạt khoáng thạch nom kì lạ đập vào mắt bọn họ.

- Vậy, các vị hãy tự chọn lấy một mẫu Hồn Thiết. Loại Hồn Thiết dùng để làm kiếm diệt quỷ và hộ thân phải do đích thân các vị chọn.

Lời cô bé tóc đen vừa dứt Mizuko mới bắt đầu nhìn kĩ hơn vào Hồn Thiết. Biết là phải chọn nhưng Mizuko không biết phải chọn như thế nào, chưa kể đây còn là lần đầu cô nhìn thấy Hồn Thiết nữa, nhìn sơ qua cái nào cũng thật giống nhau.

- Chẳng biết nên chọn mẫu nào.

Anh chàng kimono tím đứng bên cạnh Mizuko nói như vậy, xem ra những người ở đây cũng đều không biết nên chọn Hồn Thiết nào.

Khịt! Khịt!

Tanjirou tự dưng khịt lên vài tiếng, cậu ấy hình như đã ngửi thấy gì đó, ngay lập tức không chần chừ Tanjirou tiến thẳng tới một Hồn Thiết và cầm lấy nó. Mizuko trông vậy ngạc nhiên lắm, phân biệt Hồn Thiết qua các mùi ư? Nếu đã như vậy thì Hồn Thiết có thể cũng toát ra những linh khí khác nhau sao? Nghĩ như vậy Mizuko cũng nhắm mắt lại tập trung cảm nhận rồi cô cũng từ từ tiến đến, với tay lấy một Hồn Thiết trong khi nhắm mắt. Mở mắt ra cô thấy tay mình cầm một Hồn Thiết có độ lớn khá vừa vặn với lòng bàn tay cô, sở dĩ Mizuko chọn nó bởi khi nhắm mắt cảm nhận Mizuko cảm thấy rõ Hồn Thiết này đang toát ra linh khí mời gọi cô đến. Không biết lí do là sao nhưng nếu nó đã toả ra linh khí mời cô mạnh đến vậy thì Mizuko sẽ lấy nó, cô tin vào giác quan thứ sáu của mình!

***
- Ra vậy. Sáu người sống sót à? Xuất sắc đấy chứ? Số lượng con cái của mình lại tăng rồi... Không biết chúng nó sẽ trở thành loại kiếm sĩ như thế nào nhỉ? Thật mong chờ làm sao...

***
Chiều đã trở hoàng hôn, sau khi đo và nhận đồng phục xong xuôi thì Tanjirou đã rủ Mizuko cùng về nhà Urokodaki để cô có thể thăm lại nhà cũ nên hiện giờ Mizuko đang cùng Tanjirou lê lết trên con đường mòn để về đến nhà. Mà nói thẳng ra thì mỗi Tanjirou chống gậy lê từng bước chứ Mizuko vẫn khoẻ khoắn đi nhanh nhẹn như thường. Dù gì Mizuko cũng là bán quỷ nên thể lực cô cũng có chút nhỉnh hơn so với con người một xíu.

- Tanjirou... để tớ cầm hộ túi đồng phục của cậu cho.

Mizuko ngỏ lời giúp nhưng Tanjirou lại khua tay chối từ, cậu ấy bảo cậu là anh cả, là một đấng nam nhi nên không thể dựa dẫm vào một cô gái được! Tanjirou đã nói thế rồi lại chống gậy đi tiếp, cậu ấy đang buồn rầu vì không thể hỏi thêm thông tin giúp em gái cậu trở về nhà từ lũ quỷ.

Mizuko trông Tanjirou như vậy cũng có chút lo lắng, cậu ấy như thế này trông thật sự rất kiệt quệ, cơ thể cậu ấy đang đau nhức như này thì có thể sẵn sàng ngã uỵch ra đường bất cứ lúc nào...

Uỵch!

- Tanjirou?!!

Biết ngay mà, Mizuko vừa nghĩ cậu ấy sẽ ngã thì cậu ta ngã thiệt, vội vàng chạy ra đỡ lấy Tanjirou mà Mizuko không khỏi cuống lên, cô ra sức càu nhàu cậu!

- Đã bảo để tớ giúp mà không nghe!

- Tớ đã bảo không cần mà, tớ tự đi được...

- "Tự đi được" của cậu là ngã uỵch ra giữa đường đây ấy hả? Không nói nhiều để tớ mang cậu về!

Mizuko hậm hực cởi giật lấy túi đựng đồng phục của Tanjirou ra đeo vào người mình rồi cô lại không nói không rằng lôi Tanjirou lên lưng, bắt đầu cõng cậu ấy về.

- Khoan! Mizuko! Thế này quá nặng cho cậu rồi!_ Tanjirou nói mà nghe cậu ta nói thấy yếu ớt dễ sợ!

- Đừng lo cho tớ, tớ là bán quỷ đó. Sức khoẻ hơn hẳn con người các cậu nhiều.

Mizuko nói vậy rồi phăm phăm cõng Tanjirou rảo bước trên con đường mòn. Chà tự dưng cô thấy thân quen quá đi, con đường này cô đi cũng đã phải 3 năm rồi mới gặp lại... ngày xưa còn có bốn anh em suốt ngày rủ nhau đi chơi ở con đường này. Nhớ lại thấy hoài niệm thật đấy!

- Hộc... hộc...

Trời đã xế tối, Mizuko thở hồng hộc không ra hơi khi mãi mới về đến được nhà Urokodaki ở dưới chân núi Sagiri này. Mizuko quên mất mình là một nữ nhi, nên cho dù có là bán quỷ thì cõng theo một người con trai và mang theo đồ nặng đi suốt quãng đường dài cũng là hành xác đối với cô!

"Về đến nhà rồi... căn nhà... nó vẫn không thay đổi mấy..."

Mizuko ngắm nhìn căn nhà nhỏ trước mắt suy nghĩ mà lòng nảy lên có chút xốn xang, cô chậm rãi tiến bước đến gần căn nhà hơn... nhưng vừa bước được vài bước thì đột nhiên cánh cửa nhà bị đạp bay!

- Hả?

Một cô bé với bộ kimono hồng lững thững bước ra, trên miệng cô bé ấy còn ngậm theo một khúc tre?

- Ne... Nezuko!! Em... tỉnh dậy rồi sao?!

Tanjirou đột nhiên hét lên như vậy, cậu hơi giãy mình cố trèo xuống khỏi lưng Mizuko thấy vậy cô cũng hơi cúi người xuống để cậu ấy có thể ra khỏi lưng cô. Tanjirou vừa bước xuống đất lập tức luống cuống chạy đến chỗ em gái, nhưng cơ thể cậu ấy vẫn còn yếu nên vừa chạy được vài bước Tanjirou lại ngã cái oạch! Cậu lại ngẩng đầu lên lúc này Nezuko đã lao ra tới chỗ cậu, kéo lấy cậu ôm chặt vào lòng!

Cảnh tượng người em gái quỷ ôm lấy anh trai mình khiến Mizuko không khỏi sững sờ, hoá ra em gái Tanjirou thực sự có thể khống chế bản thân và cư xử tình cảm như một con người. Điều này thật đáng ngạc nhiên!

- Ha... em... sao lại ngủ một cách đột ngột như vậy hả?! Mãi chẳng chịu dậy luôn chứ? Có biết anh lo lắng lắm không?

Tanjirou khóc ầm lên, cậu khóc oà lên như một đứa trẻ vậy. Mizuko đứng ngay sau hai anh em họ lòng cũng cảm thấy ấm áp trước tình cảm hai anh em họ trao cho nhau.

Lộp cộp!!

Tiếng củi gỗ rơi lách cách đánh động Mizuko phải nhìn theo và ở ngay hướng đó cô đã nhìn thấy ngay: người thầy đáng quý của mình, Urokodaki sensei!! Cả vị ấy cũng đã nhìn thấy cô, dáng vẻ sững sờ vô cùng!

- Urokodaki-sensei... con về rồi...

Mizuko nghẹn ngào nói như thế, cô mỉm cười trong làn nước mắt hạnh phúc. Cô không biết Urokodaki đang có vẻ mặt như nào sau lớp mặt nạ Tengu kia nhưng trông ông ấy vẫn đang xúc động thì phải? Rồi đột nhiên Urokodaki lao đến ôm chầm lấy Mizuko, nói với cô bằng chất giọng trầm trầm của tuổi già:

- Con... con lớn thật rồi. Ba năm rồi chứ có ít gì đâu! Ta... thực sự rất nhớ con... thấy con trưởng thành như thế này, ta vui lắm!

Mizuko cảm thấy vai áo phải của cô có chút ướt, thật không ngờ Urokodaki đang khóc. Mizuko lại cười mỉm lấy một cái, cô dang tay ra ôm lấy lại Urokodaki, giọng cũng nghẹn ngào:

- Những năm qua... vất vả cho thầy rồi...

- Không vất vả! Không vất vả! Tanjirou... Mizuko...

Urokodaki nói lửng rồi tự nhiên kéo Mizuko xuống, ông dang tay ra ôm cả ba đứa con của mình vào lòng. Nước mắt đầm đìa mà nói:

- ... mừng hai con bình an trở về!!

- Hức...! Oa oa oa!!

Đêm đó đã vang lên tiếng khóc nhớ thương của những người con xa nhà được trở về sau trận chiến, cũng đã vang lên tiếng khóc nỉ non của một người thầy đối với các con của mình! Tiếng khóc nghe thật đau buồn nhưng nó thực sự rất dễ khiến người khác xúc động... bởi vì dù sao, sau tất cả gia đình của họ cũng đã được đoàn tụ trở lại!

~~~ Còn tiếp ~~~

Đôi lời con Au: Xin chào các tềnh yêu! Con Au này có đôi lời muốn nhắn nhủ tới những readers thân yêu của Au ở bộ truyện này đây. Au dự kiến sau chương tiếp theo Au sẽ đăng một chương riêng về Profile của Mizuko bé nhỏ, đồng thời cũng sẽ giải đáp những câu hỏi mà các readers thắc mắc ở trong bộ truyện này. Vậy nên nếu có câu hỏi gì hay có lời nhận xét gì về truyện của mình thì các tềnh yêu hãy comment vào đây nhé! ❤️ Mọi người hãy cứ hỏi càng nhiều càng tốt, hãy cứ mạnh mẽ nhận xét bộ truyện, con Au hứa sẽ trả lời và rep lại hết ở trong chương đặc biệt sắp tới!

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Au sẽ rất vui nếu nhận được thật nhiều những câu hỏi và lời nhận xét của các readers đáng yêu của mình!

Bye bye mọi người :33 hẹn ở chương tới nhé!❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro