Hồi 22: Máu và đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ cần tìm một thứ, nên tớ đi trước nhé! Bảo trọng!"

"Kh...khoan đã, Mizuko!"

Sau cuộc hội thoại đó Mizuko đã tách Tanjirou ra ở ngay bìa cánh rừng. Cô xách kiếm chạy thục mạng sâu vào trong núi hơn, mục tiêu chính của Mizuko là vượt qua kì thi này nhưng trong đó còn có nhiệm vụ khác mà cô phải làm nữa. Cô phải chém đầu con quỷ năm xưa đã giết Sabito ở nơi đây!

Không hiểu sao Mizuko vẫn tin rằng con quỷ đó vẫn còn sống sót dù 5 năm đã trôi qua kể từ ngày cô nghe tin Sabito mất ở kì thi! Con quỷ đó có thể đã được Makomo năm trước hạ rồi, hoặc có thể đã có ai mạnh mẽ khác giết nó trước rồi! Nhưng Mizuko vẫn muốn khẳng định lại, tại giác quan thứ sáu của cô đang mách bảo cô rằng con quỷ đó vẫn còn đang sống! Cho nên cô sẽ lần theo những sát khí ghê gớm nhất của những con quỷ ở đây phát ra, con quỷ nào sát khí càng mạnh Mizuko cần phải tìm ra nó! Linh cảm của cô đang ép buộc cô phải làm vậy!

Soạt!

Mizuko vừa nhảy vụt ra khỏi lùm cây nọ liền phải phanh gấp lại mà gấp rút giữ lấy kiếm! Sát khí bao trùm quanh nơi Mizuko đang đứng, có quỷ ở đây!

"1 con...? 2 con... không, phải là 3 con quỷ! Có 3 con quỷ ở đây!"

- Tao sẽ ăn đầu nó...

- Tao lấy phần thân...

- Cặp chân đó là của tao!!

Tiếng rì rầm xung quanh vừa dứt ngay lập tức ba con quỷ liền nhảy xồ ra xông tới Mizuko. Cô hơi rùng mình nhưng chẳng có cách nào khác ngoài bình tĩnh cả! Mizuko hít một hơi dài lập tức nhảy lùi lại khỏi chỗ vừa đứng khiến cho ba con quỷ đó nhảy xuống cái rầm mà vồ trượt mất Mizuko. Điều này làn chúng nó vô cùng tức giận, mắt con nào cũng trợn ngược lên rồi gào rú điên loạn xông tới Mizuko vậy mà Mizuko chỉ đơn thuần thủ thế, tập trung hơi thở rồi lao lên:

- Hơi thở của nước: Thức thứ ba: Lưu lưu vũ!

Lướt nhẹ người vài đường Mizuko đã gọn gàng chém được cùng lúc rụng đầu cả ba con quỷ kia. Xem ra những gì cô rèn luyện suốt những năm qua không hề uổng phí chút nào! Và bản thân cô cũng có chút kinh nghiệm khi đối đầu với quỷ là chị gái cô năm xưa nên giờ đây bản thân Mizuko không cảm thấy sợ hãi lắm khi đứng trước quỷ. Quay sang những cơ thể đang cháy vụn của ba con quỷ kia Mizuko mới biết khi Nhật Luân Kiếm chém đầu quỷ thì cơ thể chúng sẽ tan biến không chút dấu vết nào.

Mizuko lại nhìn vào xác bọn quỷ lần nữa, bản thân có mang theo một nửa dòng máu của quỷ nên cũng có chút đồng cảm với tụi nó. Dù gì quỷ trước đây cũng đã từng là con người cơ mà, nhắm mắt lại Mizuko chắp hai tay cầu nguyện cho những con quỷ này sẽ được siêu thoát rồi sau đó liền xoay người tiếp tục chạy sâu hơn vào núi.

- Gào!!!!!!

Rầm!!! Keng!!

Mizuko dùng thanh kiếm đỡ lấy đòn tấn công từ móng vuốt sắc nhọn của con quỷ trước cô. Mới chỉ có chạy thêm được một đoạn mà Mizuko đã gặp thêm một con quỷ nữa rồi! Lại hít một hơi thật sâu Mizuko đẩy ngược con quỷ ra phía sau rồi xông tới giương kiếm lên chém nó:

- Hơi thở của nước: Thức thứ nhất: Thuỷ Diện Trảm!

Xoẹt!

Nhanh gọn lẹ đầu con quỷ đó liền lăn lông lốc xuống đất rồi bắt đầu bốc cháy tan biến đi, đau buồn nhìn cơ thể đang tan rã đó Mizuko lại lần nữa chắp tay cầu nguyện cho con quỷ. Đồng thời cũng đang cố lấy lại hơi sau khi vận dụng hơi thở hai lần liên tiếp, việc sử dụng hơi thở liên tục như thế này thật khiến Mizuko mất sức quá đi!

- Hộc... hộc... phải nhanh lấy lại hơi thở ổn định! Đâu biết rằng có gì đang đợi mình phía trước-.... ?!!!!

Đang tự trấn an bản thân Mizuko đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí vô cùng đáng sợ! Nó đáng sợ gấp hai lần so với sát khí lũ quỷ cô vừa gặp toát ra, tim Mizuko đột nhiên đập thình thịch và ngay lập tức Mizuko tức tốc phóng thẳng tới chỗ sát khí ghê tởm đó đang phát ra.

Bởi rất có thể đây là sát khí của con quỷ mà Mizuko đang tìm!

Soạt! Soạt!

Nhảy thoăn thoắt từ ngọn cây này đến cành cây khác nên chỉ một lúc Mizuko đã tìm ngay ra kẻ phát ra sát khí kinh dị vừa rồi. Vừa trông thấy hắn Mizuko đã phải rùng mình lên lấy một cái! Cơ thể tự động run bật lên! Con quỷ mà Mizuko đang nhìn... nó to, thật sự rất rất to! Rất khổng lồ! Cơ thể nó được bao bọc bởi những cánh tay dài và kì dị vô cùng, hình như nó đang đuổi theo lấy ai đó thì phải, là một thí sinh tham dự kì thi này sao?

Cậu thí sinh bị đuổi đó đang chạy thục mạng, vì quá sợ hãi nên cậu ta đã bất cẩn vấp vào gốc cây nọ rồi ngã nhào ra nền đất! Do quá run rẩy mà cậu ta chẳng thể nào mà đứng dậy ngay lên được.

- Tại sao lại có con quỷ to như thế này ở đây chứ?! Mình có nghe ai nhắc tới thứ này đâu?!

Cậu trai kia run rẩy, trông thấy vậy cơ thể Mizuko cũng có hơi bồn chồn và cô giật mình khi nhìn thấy trên tay con quỷ kia đang cầm lấy một cậu trai khác...

Mắt cậu ta trợn ngược lên...

Cậu ta chết rồi!

Rầm!!

Con quỷ kia bước đi rầm lên một tiếng to lớn, cánh tay nó cầm thi thể của cậu trai nọ giơ lên cao, rồi nó há miệng ra vui vẻ nhét thi thể cậu trai đó cho vào miệng nhồm nhoàm rốp ráp ăn ngon lành!

Mizuko trông cảnh tượng đó đương nhiên phải nổi sần hết cả da gà, cô lại nhớ tới khung cảnh khi bắt gặp chị gái cô ăn thịt người! Máu me be bét... thi thể gãy vụn không hoàn chỉnh... thực sự trông rất ghê rợn! Con quỷ tay kia vừa ăn xong thì cơ thể nó liền trở nên to lớn hơn trước, cậu chàng bị đuổi cũng phải đứng phắt dậy hoảng loạn chạy đi! Nhưng con quỷ đó bắt đầu giơ những cánh tay nó ra hợp thể lại thành một cánh tay lớn và phóng vụt tới chỗ cậu đằng trước, dễ dàng tóm lấy chân cậu ta lôi về sau. Mizuko nhận ra tình hình không ổn, sắp có một mạng người mất trước mắt, cô cần phải lao ra tới giúp cậu trai kia!

Lúc này tay Mizuko đã cầm lấy chuôi kiếm, chân cũng đã chuẩn bị đà để nhảy bật ra tới ứng cứu. Mizuko hơi lầm bầm:

- Hơi thở của nước: Thức thứ-

- Hơi thở của nước!! Thức thứ hai: Thuỷ Xa!!

Vòng một đường tròn kiếm tuyệt đẹp cánh tay to lớn của con quỷ kia liền bị chặt đứt, đúng lúc Mizuko định nhảy ra thì Tanjirou đã kịp xông ra trước rồi! Cậu lấy thân mình đứng chắn trước mặt cậu trai kia, giơ kiếm bảo vệ người đằng sau.

Mizuko thấy khá bất ngờ khi Tanjirou lại xuất hiện ở đây, xem ra bây giờ chưa đến lúc cô lộ mặt ra, tốt nhất cứ ở đây quan sát tình hình thêm một lúc nữa đã.

- Lại có thêm một con cáo đáng yêu nữa tới à?!

Con quỷ đó vui vẻ nói với Tanjirou như vậy, Mizuko đứng nấp gần đó nghe thấy cũng khó hiểu.

"Lại có thêm... là ý gì?"

Con quỷ đó rốt cuộc đang ám chỉ tới điều gì?! Mizuko... hoàn toàn không biết! Giọng điệu vui vẻ của hắn lúc nói không hiểu sao lại làm Mizuko cảm thấy bất an.

- Này thằng nhóc cáo, giờ là năm Minh Trị thứ mấy?

Con quỷ kia hỏi Tanjirou, cậu cũng liền thành thật đáp lại.

- Giờ đang là thời Đại Chính (Taishou) rồi!

- Đại... Chính...?.... hử?! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Mẹ nó!! Đã bước sang thời đại khác rồi ư?!!!! Lại nữa!! Lại trong lúc mình bị giam ở cái chỗ quái quỷ này!! Aaaaaaa!! Không thể tha thứ!! Không thể tha thứ được!!! Tên khốn Urokodaki!! Tên khốn Urokodaki!!! Tên khốn Urokodaki...!!!!!!

Con quỷ đó tự dưng gào thét điên loạn lên như vậy, hắn bực tức đến nỗi tự cào rách phần cơ thể của mình mà cứ không ngừng rú lên! Cả Tanjirou, cậu trai lẫn Mizuko đứng gần đó trông thấy cảnh đó mà phải tái tím mặt mà sợ hãi! Con quỷ này tâm lí nó chẳng có chút gì là bình thường cả!

- Sao người lại biết Urokodaki-san...?!

Tanjirou hỏi con quỷ, Mizuko nghe vậy cũng tò mò mà tập trung theo dõi vào cuộc hội thoại này. Con quỷ đó nghe Tanjirou hỏi cũng liền trả lời:

- Ta biết chứ! Bởi Urokodaki chính là kẻ đã tống ta vào chỗ này mà! Sao mà ta quên được chuyện của 47 năm về trước chứ?! Đó là khi hắn còn đang lang thang diệt quỷ. Chuyện xảy ra vào thời Khánh Ứng nọ, thời Edo!

"Diệt quỷ? Thời Edo??"

- Nói dối!!_ cậu trai nấp sau Tanjirou lúc này liền hét lên_ Làm gì có con quỷ nào có thể sống lâu đến như vậy?! Ở đây làm gì có con quỷ nào ăn quá 2-3 người được!! Một phần do chúng bị giết trong những kì sát hạch trước, chưa kể chúng còn ăn thịt đồng loại nữa!!

- Nhưng mà ta vẫn sống sót đấy thôi. Trong cái ngục hoa tử đằng này, ta đã ăn được hơn 50 đứa nhóc rồi đấy!

"5...50?!! Rốt cuộc con quỷ này mạnh cỡ nào!"

Mizuko khi nghe thấy con quỷ này nói như vậy liền không khỏi sốc, bởi sức mạnh của một con quỷ tỉ lệ thuận với số người nó ăn. Nên nếu một con quỷ ăn càng nhiều người thì nó càng mạnh hơn! Tanjirou cũng chẳng ngoại lệ, khuôn mặt của cậu cũng biến sắc khi nghe đến con số 50 đó. Rồi đột nhiên lúc này con quỷ đó giơ tay ra đếm:

- Mười một... mười hai... mười ba... vậy mày sẽ là đứa thứ mười bốn!

- Ngươi nói cái gì vậy hả?

Con quỷ chỉ tay vào Tanjirou mà khúc khích cười nói như vậy. Cậu nghe thế cũng chẳng hiểu là con quỷ này đang có ẩn ý gì?! Nhưng... cái mùi chết chóc của nó toát ra thực sự đang làm cậu hoảng sợ, Tanjirou giờ đây chỉ biết siết chặt thanh kiếm trong lòng bàn tay mình hơn. Thầm nhủ bản thân mình phải đứng vững, nếu không đối đầu với con quỷ này cậu chắc chắn sẽ chết!!

Mizuko nấp ngay gần đó cũng thầm ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu của Tanjirou bởi vị hơn ai hết, cậu ấy hiểu rõ mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào! Tay Mizuko lúc này cũng đang nắm chặt lấy chuôi kiếm, cô đang chờ đợi thời cơ thích hợp để có thể xông tới chặt đầu con quỷ xanh lè đầy tay này.

- Ihihihihihi!!!

Con quỷ đó cười, nó cười ra vẻ khúc khích đầy thích thú, Mizuko nghe mà phải thấy tởm. Cho đến khi câu nói tiếp theo của nó phát lên thì như bị thứ gì đó bóp vụn...

- Ta đếm số đệ tử của tên Urokodaki đã bị ta ăn thịt chứ gì nữa. Ihihihi!! Ta đã thề là sẽ ăn bằng sạch đám đệ tử của lão rồi!

"Hả?"

Trái tim Mizuko bị vỡ tan... cô không thể tin nổi điều mình vừa nghe...

- À phải rồi!_ con quỷ lúc này nói tiếp_ ... trong số đó chắc chỉ có 2 đứa nhóc làm tao ấn tượng thôi. Hai đứa đó... thằng nhóc có màu tóc hiếm ấy là đứa mạnh nhất! Tóc của nó có màu cam hồng nhạt. Cạnh miệng còn có vết sẹo...

"Sabito-nii??"

- ... Đứa còn lại là 1 con nhỏ mặc bộ kimono hoa với mái tóc ánh xanh. Tuy nhỏ người, sức lại yếu nhưng nó lại nhanh nhẹn đến không ngờ...

"Áo kimono hoa...??? Ma...Mako-chan?!!"

Khó thở! Mizuko cảm thấy lồng ngực mình cứ như đang bị thứ gì đó siết chặt lại kinh khủng vậy!! Cô không thể thở được! Cũng chẳng dám nghe thêm một lời nào từ con quỷ đó nữa! Dựa vào thân cây mà đứng Mizuko cảm thấy bản thân mình đang kiệt quệ hẳn đi! Sức lực ở đôi chân dần cũng chẳng còn nữa, giờ đây trong Mizuko chỉ là những cơn đau thắt kinh khủng ở lồng ngực.

"Đến cả Mako-chan... đến cả Mako-chan... cậu ấy cũng bị giết... cũng bị giết rồi!"

Mizuko đau đớn suy nghĩ, cô quỳ thụp hẳn người xuống trên cành cây mà rưng rức khóc. Nước mắt Mizuko đẫm lệ cả chiếc mặt nạ, đôi mắt cay xè giờ đang đỏ ửng hơn bao giờ hết vì đau khổ.

"Tớ đợi cậu ở đoàn thợ săn quỷ...

... Hứa mà!"

Lời hứa năm ấy lại hiện lên trong đầu Mizuko, ngay trước khi Mizuko rời khỏi núi Makomo đã tặng cô một vòng hoa trắng tinh cùng với cái ngoắc tay. Cả hai đã hứa với nhau là sẽ gặp lại nhau ở Sát quỷ đoàn! Vậy mà... giờ đây Makomo lại tuột đi mất lời hứa đó, bỏ Mizuko lại mà đi sang thế giới bên kia khiến cho Mizuko giờ đây phải đau khổ cùng cực như thế này.

Mizuko bấu chặt vào ngực trái, cảm nhận rõ từng cơn thắt ở khoang tim. Cô thảm thiết, cứ rơi nước mắt mà không ngừng gọi tên Makomo và Sabito! Hơi thở cô đang dần mất ổn định rồi, cô không sống được nữa mất, chết vì đau đớn mất!

Cùng lúc này Tanjirou cũng đứng như trời trồng trước mắt con quỷ mà hoang mang cùng cực. Quá kì lạ đi?! Cả Sabito và Makomo đã chết rồi sao? Chính cậu đã gặp mặt họ mà?! Nếu thật sự Sabito và Makomo đã chết như con quỷ nói thì Sabito và Makomo mà cậu gặp trên núi Sagiri rốt cuộc là ai?!

- Ihihihihi!! Chiếc mặt nạ đó. Nhìn kiểu mặt nạ đó là đủ biết rồi! Ta vẫn còn nhớ hoa văn trên những chiếc mặt nạ do lão Urokodaki khắc. Giống y như cách hắn ta khắc lên chiếc mặt nạ thiên cẩu ấy! Mấy cái đó gọi là mặt nạ "trừ tà" à? Do đeo mấy cái đó vậy nên bọn nó mới bị ăn thịt ấy!

- Hộc... hộc... dừng lại đi...

- ...Bọn nó đều ở trong bụng ta đây! Urokodaki đã gián tiếp lấy mạng chúng nó đấy!!

- Hộc... hộc... mau dừng lại đi...

- Ihihihihihi! Khi nghe ta nói vậy con nhỏ mặc kimono hoa đó đã tức giận đến mức phát khóc ấy! Ihihihihi!!!

- Hộc... đừng nói nữa... ta sắp không chịu nổi rồi...

- Sau đó cử động của nó dần rối loạn... ta đã vặt hết tay chân của nó rồi!! Ihihihihihihi!!! Tứ chi của nó được ta gỡ hết ra rồi!!!!!

Xoẹt!!

Mizuko cảm tưởng như có thể nghe thấy âm thanh đau đớn xé toạc ra trên cơ thể của Makomo. Đau đớn quá, bạn của cô sao lại chết đau đớn quá! Không thể tha thứ được!! Không thể tha thứ được, con quỷ này Mizuko nhất định phải giết chết!!

Mizuko căm phẫn, ánh mắt cô rực sắc xanh loé lên một cái! Hít một hơi thật mạnh, Mizuko như muốn gào lên mà mất tự chủ xông tới con quỷ kia!! Bàn tay cô run rẩy cầm thanh kiếm định phóng thẳng tới chỗ con quỷ đó và ngay khoảnh khắc mất trí đấy có thứ gì đó ấm áp níu Mizuko lại...

"Đừng mất đi nhịp thở của mình, Mizuko."

"Xin cậu đừng đánh mất bản thân, đừng giống như chúng tớ."

"Mizuko và Tanjirou, hãy bình tĩnh đi."

Mizuko hoàn hồn quay ngoắt đầu lại nhưng cô chẳng thấy có ai ở đằng sau hết cả, đến cả một linh hồn nhỏ nhoi Mizuko cũng chẳng thấy... Thế mà chỉ vừa nãy thôi Mizuko cảm tưởng như đã nghe thấy tiếng Sabito và Makomo quanh bên mình, hình như họ đang cố giữ lấy cái nhân của Mizuko mà cô suýt chút nữa đã đánh mất nó.

Thở đều đều lại Mizuko tự dưng cảm thấy mình bình tĩnh hơn hẳn bởi cô vẫn cảm thấy vương vấn một chút linh khí ấm áp của Sabito và Makomo ở trên vai mình, như thể nó đang xoa dịu lòng cô vậy.

Lúc này con quỷ đó vẫn còn cười phấn khích, Tanjirou đã đen mặt lại cậu đánh mất bình tĩnh không chần chừ mà xông thẳng tới con quỷ đó! Nó cũng chẳng ngại ngùng gì, phóng liên tiếp những cánh tay dài kì dị kia mà tấn công cậu. Tanjirou mạnh mẽ chém từng cánh tay biến nó thàng từng mảng một, vừa chém vừa né, cả hai bọn họ đều ầm ầm đánh nhau!

Mizuko hoảng hốt, Tanjirou mất bình tĩnh rồi! Cứ tiếp tục như thế này cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất, riêng việc hơi thở của Tanjirou bị rối loạn hơn thường đã là thất thủ rồi!

- Aaaaaaaaaaaaa!!!

- Nhãi ranh!!

Cánh tay con quỷ phóng ra rồi bẻ lại đấm thẳng vào sườn Tanjirou khiến cậu bay hẳn vào thân cây đằng xa kia! Đầu cậu bị đập mạnh vào thân gỗ, từ nơi đó rách da, máu đỏ liền nhuộm một khoảng! Tanjirou choáng váng đầu óc ngay lập tức bất tỉnh, chiếc mặt nạ cáo của cậu cũng bị vỡ vụn ra thành từng mảnh rời! Mizuko thấy vậy liền giật mình, phen này không ổn thật rồi, nếu cô không ra cứu, Tanjirou thực sự sẽ bỏ mạng ở đây mất!

Cậu trai được Tanjirou cứu kia thấy con quỷ không thèm chú ý tới mình nữa liền vội vàng bỏ chạy, để mặc cho Tanjirou sống chết mong manh! Con quỷ thấy vậy cũng chẳng thèm ngó ngàng tới tên bỏ chạy kia mà chỉ chăm chú tiến gần đến Tanjirou bất tỉnh kia tiếp tục tràng cười man rợ của hắn!

- Ihihihihi!! Ihihihihi!! Lại thêm một đệ tử của lão Urokodaki bỏ mạng rồi!! Ihihihihihi!! Không biết hắn ta sẽ cảm thấy thế nào khi bị mất đi thêm một đứa con nữa nhỉ? Không biết vẻ mắt của lão ta lúc đó sẽ ra sao nhỉ? Ihihihi!! Ihihihihihihi!! Ây dà... muốn thấy quá cơ! Muốn thấy quá cơ!!

Nói rồi bàn tay dài ngoằng đó phóng ra lao thẳng đến Tanjirou không chút chần chừ! Cái chết của cậu chỉ ngay một khắc nữa thôi...

Huỵch... huỵch... huỵch... huỵch... huỵch... huỵch...

- .... Tanjirou!!!!!!

"Hơi thở của nước: Thức thứ hai: Thuỷ Xa!!!"

Xoẹtttttttt!!!

***
"Nii-chan!!"

"Nii-chan!!"

Trong một khoảng tối Tanjirou mập mờ nghe thấy tiếng gọi của em trai cậu, tiếng gọi của em ấy nghe sao van nài, khẩn khiết đầy đau thương đến thế... Shigeru-em trai cậu, đang cố gọi cậu dậy sao?

Nhưng cậu giờ chẳng thể dậy nổi nữa... đầu cậu đau quá... nó khiến cho cơ thể của cậu buộc phải bất động...

- Shigeru... anh xin lỗ-

"Tỉnh dậy đi! Tanjirou!!!"

- Hả?!

Tanjirou bừng tỉnh đột ngột đã thấy ngay trước mắt mình phấp phới bóng áo kimono xanh lá dương liễu kia chém đứt cánh tay đang vươn tới tấn công cậu của con quỷ! Mizuko đã kịp thời nhảy ra cứu lấy Tanjirou một mạng trước ánh mắt bất ngờ tột cùng của cậu! Rồi tim cậu đập thịch lên một tiếng sợ hãi, nếu đòn vừa nãy không có Mizuko tới ứng cứu thì có lẽ Tanjirou sẽ thực sự bỏ mạng ở nơi đây!

- Cậu ổn chứ?_ Mizuko hỏi đồng thời cô đưa cho Tanjirou một chiếc khăn tay để cậu thấm máu ở vết thương trên trán. Tanjirou cũng chỉ biết gật đầu cảm ơn mà nhận lấy chiếc khăn tay đó, lúc này Mizuko vỗ vai cậu một cái rồi xoay người, nói:

- Vất vả cho cậu rồi, nghỉ ngơi một lúc đi.

- Hả? Mizuko?!

- Lại thêm một bé cáo đáng yêu thứ mười lăm nữa này! Năm nay bội thu từ nhà lão Urokodaki ghê. Ihihihihi!!

Con quỷ nhìn Mizuko mà khúc khích nói nhưng Mizuko chẳng thèm nói gì, cô đen mặt lại tay cầm kiếm có chút rung lên vì cơn tức giận bị dồn nén lại. Và rồi hàng loạt cánh tay quỷ lao tới cô như những con rắn kinh dị khiến cho Mizuko không khỏi ớn lạnh. Cô chém hết những cánh tay đó không ngừng nghỉ làm cho âm thanh của tiếng chém vang cả một khoảng trời, nhân lúc con quỷ không để ý Mizuko đã chạy một vòng ngay ra sau lưng nó. Hít một hơi sâu Mizuko vung kiếm lên, dồn lực chém mạnh:

- Hơi thở của nước: Thức thứ nhất: Thuỷ Diện Trảm!

Vútttt! Xoẹttt!!!!!

Keng!

Ngay khoảnh khắc thanh kiếm vừa chạm vào cổ con quỷ nó liền bị trượt đi rồi... gãy đôi! Mizuko bàng hoàng cực độ, cổ của con quỷ này cứng quá mức, sức của cô chém không được!

- Hồi trước đến cả thằng tóc cam kia còn không chém được đầu tao kia mà! Ngươi nghĩ ngươi có cửa sao?

- Ngươi nói cái...?!

- Ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác bị bóp nát đầu giống như nó! Ihihihihihi!!!

Vụttt!

Dứt lời con quỷ liền không chần chừ vung tay nhắm thẳng vào đầu Mizuko nhưng cô đã kịp thời lấy kiếm ra đỡ đòn đó lại, tuy vậy sức mạnh vượt trội về kích thước của một con quỷ to lớn vẫn khiến Mizuko bị đánh bay ra hẳn một khoảng xa!

Nằm trên mặt đất, Mizuko không còn cử động nữa, một nửa mặt nạ của cô cũng bị vỡ vụn ra! Con quỷ lúc này cũng chỉ chậc chậc lưỡi kêu chán rồi lại quay về với Tanjirou nói:

- Chơi với ngươi thú vị hơn!

Vút!! Vút!!

Tiếp tục vẫn là những cánh tay lao ra liên hồi như vũ bão, Tanjirou buộc phải chạy đi tránh! Cậu vừa tránh vừa chém những cánh tay đó liên tục vậy mà nó vẫn hồi phục lại ngay tức khắc, dường như những đường chém của cậu không hề si nhê với nó chút nào!

- Chỉ biết chạy lòng vòng chém mấy cánh tay của tao thì không thắng được đâu!

- Chậc!

Tanjirou cau có suy nghĩ, chẳng lẽ cậu chỉ có thể tiếp tục chạy như này?! Mizuko còn đang nằm bất tỉnh hướng kia mà cậu vẫn chưa thể chạy ra giúp cô ấy được! Lại còn đang mất thì giờ chơi vờn bắt với con quỷ nguy hiểm này nữa chứ?! Chết tiệt! Cậu phải làm sao đây?!

Xoẹt!

Thêm một đường kiếm nữa Tanjirou liền chém đứt lìa cánh tay của con quỷ. Cậu đứng lại, không chạy nữa, cậu nhận ra cậu cần phải tiêu diệt con quỷ này ngay tại đây trước khi có thêm nhiều người nữa bỏ mạng dưới tay hắn!

- Aaaaa!!

Tạnirou hét lên chạy lao thẳng tới phía con quỷ, tiếp tục chém tay nó mở đường cho mình...

"Mùi của quỷ... ở ngay dưới mình?!"

Tanjirou giật mình nhảy phắt lên trên không trung đúng lúc đó từ dưới đất mọc lên hàng đống cánh tay kì dị nọ. Con quỷ rất bất ngờ trước khả năng nhảy đà và phản xạ của Tanjirou, hắn ta tự dưng cảm thấy lo sợ khi bắt hụt cậu để rồi lại tự trấn an bản thân.

"Nó đang ở giữa không trung sao mà có thể đỡ được đòn này!"

Từ vai con quỷ một cánh tay rất to phóng thẳng tới nơi Tanjirou đang lơ lửng, cậu hoảng hốt, đúng là với chiêu này khi ở trên không trung Tanjirou không thể đỡ trả được!

Nhưng mà con quỷ đó đã quên mất vẫn còn một người nữa ở đây!

Xoẹt!! Xoẹt!! Xoẹt!!

Cánh tay khổng lồ nó vươn ra bị ánh kiếm không nguyên vẹn toat sắc xanh dưới trăng chém ra thành từng mảng, Mizuko đã kịp nhảy lên chắn trước Tanjirou mở đường cho cậu!

- Tanjirou! Đạp lên kiếm tớ!

Mizuko hét như vậy làm Tanjirou phải thoáng ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức hiểu ý, cậu dẫm lên thanh kiếm của Mizuko tạo bước lấy đà! Mizuko cũng vung kiếm đẩy lực đà cho Tanjirou xông tới tấn công!

- Tiến lên Tanjirou!!!

Mizuko hét lên như vậy rồi theo trọng lực rơi xuống đất! Ấy vậy mà cô đã lập tức nhổm người ngay lên chăm chú xem tình hình trận đấu đang tiếp tục. Tanjirou gồng mình cậu chạy trên cánh tay to lớn của hắn, hít một hơi thật sâu Tanjirou tập trung toàn lực hơi thở chém liên tiếp những cánh tay nhỏ hắn mọc ra ngáng đường cậu và rồi phóng tới ngay trước mặt con quỷ!

Nhìn thấy Tanjirou đối diện mình như thế con quỷ đó lại thấy e sợ, nó thấy thấp thoáng có bóng dáng của Urokodaki hồi trẻ trên người thằng nhóc đó. Nó biết nó không đỡ được đòn này! Nhưng con quỷ đó tự tin, rằng cổ của nó rất cứng chỉ chờ đến khi Tanjirou không thể chém được cổ hắn thì ngay lập tức nó sẽ bóp nát đầu cậu!

"Tanjirou rất phi thường... cổ của ngươi chắc chắn sẽ bị cậu ấy chém!"

- Hả?!!

Dòng suy nghĩ vừa nãy đột nhiên nhảy lên trong đầu hắn, là ai nói?! Là ai nói với hắn?!!! Hắn không biết cho đến khi hắn nhìn thấy Mizuko đang ngồi dưới đất đằng kia đang chăm chú căng mắt lên nhìn hắn! Ánh mắt cô dành cho hắn đầy ác cảm!

- Là ngươi nói!!!_ con quỷ đó hét lên! Và lại lần nữa thêm một dòng suy nghĩ hiện lên đầu hắn.

"Đây là cái giá mà mạng ngươi phải trả khi trở thành một con quỷ! Giờ thì vĩnh biệt!"

- Hơi thở của nước: Thức thứ nhất: Thuỷ Diện Trảm!!!!

Một đường chém dứt khoát mạnh mẽ vung lên!

Đầu của con quỷ!

Đứt lìa rồi!!

~~~ Còn tiếp ~~~

P/s: HAPPY BIRTHDAY THUỶ TRỤ TOMIOKA CA CA :)))!!! 🎉🎉
Sinh nhật anh con Au làm tí thơ phát! Dù viết dở kinh :))

Tomioka Giyuu và món quà sinh nhật.

Năm anh 12 tuổi
Món quà anh nhận
Vẫn là của chị mình
Năm anh 13 tuổi
Chị gái anh mất
Anh mất quà
Mất cả người thân
Rồi anh gặp được cậu
Gặp được hai em gái mới
Mọi người đã nấu tặng anh
Món ăn mà anh thích nhất
Năm anh 14 tuổi
Anh vẫn được gia đình tặng quà
Lần này là một chiếc khăn quàng
Anh mặc nó vào
Ấm lắm
Năm anh 15 tuổi
Vẫn là gia đình tặng quà anh
Tuy chỉ là những vòng hoa nhỏ
Nhưng khi anh đội nó vào
Anh vui lắm
Năm anh 16 tuổi
Anh lần đầu được nhận bưu thiếp
Khi đọc những lời chúc dành cho mình
Anh đã phải bật khóc
Vì hạnh phúc
Năm anh 17 tuổi
Sinh nhật anh thiếu một người
Cậu ấy chẳng thể chúc mừng sinh nhật anh được nữa
Món quà năm nay
Thiếu mất một
Năm anh 18 tuổi
Anh trở thành trụ cột
Mọi người chúc mừng anh rất nhiều
Nhưng anh chỉ nhớ hơi ấm gia đình anh thôi
Năm anh 19 tuổi
Em gái của anh
Người bị xé xác tứ chi
Người thì bị mất liên lạc
Món quà năm nay chỉ có một thôi
Năm anh 20 tuổi
Vẫn thế
Vẫn chỉ có một món quà từ thầy anh
Năm anh 21 tuổi
Anh gặp lại người em gái sau 3 năm xa cách
Gặp lại hai anh em mà anh đã từng cứu sống
Món quà sinh nhật anh lại trở về con số 4 như ban đầu
À không
5... 6... 7.... nhiều quá anh không đếm được
"Tomioka-san, chúc mừng sinh nhật!"
Em gái anh nói, những người khác cũng nói vậy
Hơi ấm này họ toả ra thật giống với gia đình
Anh bỗng dưng thấy ấm áp
Cuối cùng sau nhiều năm
Anh cũng đã tìm lại được 
Món quà hạnh phúc nhất của đời mình
Là được ở cạnh bên lần nữa những người anh quý trọng
Tomioka Giyuu
Chúc mừng sinh nhật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro