Hồi 21: Thiếu nữ và ngọn núi hoa tử đằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng.

Mizuko thấy hôm nay sao nắng quá.

Nắng như vậy mà gió vẫn thổi lấy hơi se se lạnh buốt của mùa xuân, khẽ rùng mình lấy một cái, Mizuko thít chặt vạt áo kimono lại hơn cho ấm rồi xoay người bước vào cửa hiệu.

Đã ba năm rồi kể từ ngày Mizuko chuyển về Tokyo sống với Tamayo và Yushirou. Từ một cô bé 13 tuổi ngày nào Mizuko giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi 16. Mái tóc đen láy ngả đuôi xanh lá đã dài đến chấm eo, đôi mắt xanh ngày càng sáng trong hơn như chứa đựng cả biển cả vậy! Mizuko cũng đã cao hơn trước rất nhiều, chạm đến con số 163,5 cm rồi chứ bao nhiêu.

Do càng lớn Mizuko càng xinh đẹp nên chỉ vài tháng khi Mizuko sống ở đây cô đã nổi tiếp khắp cả con phố. Tuy chẳng làm gì để trở nên nổi bật cả nhưng người dân trong phố cứ rủ rỉ tai nhau về sắc đẹp đặc biệt của cô gái bán thuốc ở góc khuất con phố này, vậy nên ngày nào cũng có người đến hiệu thuốc ra sức tán tỉnh Mizuko. Và tất cả đều được Yushirou tức giận đá bay đi vì dám làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của hiệu thuốc, đương nhiên Mizuko cũng chẳng thèm đoái hoài lũ người bị đá bay đó làm gì cho mệt.

Trong suốt ba năm Mizuko đã học hết được những y thuật của Tamayo truyền dạy, cô cũng đã rèn luyện nâng cao hơn về khả năng chiến đấu và sử dụng huyết quỷ thuật nhờ vào Yushirou chỉ dạy tận tình. Hơi thở Huyết Sắc mà mẹ Mizuko truyền lại cô cũng đã học được hết nhưng... Mizuko chỉ có thể sử dụng hơi thở đấy khi ở dạng hoá quỷ với thanh kiếm mà ba cô để lại, nên vì sử dụng huyết của quỷ để triển hơi thở nên Mizuko đã đổi tên hơi thở Huyết Sắc thành hơi thở của Huyết Quỷ. Tuy đã cố rất nhiều lần thử sử dụng hơi thở đó trong dạng bán quỷ nhưng lần nào Mizuko cũng bị hoá quỷ mà mất kiểm soát bản thân nên cô cũng sớm từ bỏ, bởi Mizuko không muốn vì bản thân mất kiểm soát mà làm thương tổn tới bất cứ ai. Cho nên cứ sử dụng cách an toàn là ổn rồi.

- Nhóc sắp tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng nhỉ?

Yushirou hỏi mà bàn tay anh vẫn thoăn thoắt dọn cửa hiệu, Mizuko đứng gần đó phụ anh cũng chỉ lẳng lặng gật đầu nói nhỏ:

- Vâng. Em đã học được hết những thứ mình cần học rồi nên em nghĩ cũng đã đến lúc em tham gia kì thi đó.

- Ừ. Ta biết.

Yushirou đóng xoạch cánh cửa hiệu, khoá nó lại rồi xoay người bước đi, thẳng hướng về toà nhà bí mật. Mizuko trông vậy cũng hối hả chạy theo Yushirou, cô có cảm giác Yushirou muốn nói cái gì đó nhưng anh lại không thể thành lời được. Mizuko rất muốn hỏi Yushirou rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì nhưng cuối cùng lại không dám, hỏi như vậy cô cảm thấy bản thân mình cứ vô duyên làm sao đó, cho nên tốt nhất là cứ yên lặng đi.

- Mừng hai người trở về.

Tamayo ra đón ở ngay cửa khi thấy bóng dáng của Yushirou và Mizuko đã quay về, Mizuko cũng chạy ra vui vẻ ôm chầm lấy Tamayo mà chào. Hành động này dường như đã là một thói quen rồi, hàng ngày cứ từ hiệu thuốc về gặp Tamayo là Mizuko chỉ muốn ôm chầm cô của mình vào lòng mà thôi, chắc hẳn là do Tamayo hiền lành giống mẹ cô vậy nên Mizuko cũng muốn có chút làm nũng.

Mà nhắc tới "mẹ", Mizuko tự hỏi chị Kanae vẫn sống tốt ở Sát Quỷ Đoàn nhỉ? Đã ba năm kể từ lần chạm mặt ở hiệu thuốc đó Mizuko chưa từng gặp lại chị gái ấy ở Tokyo này.

"A... mình nhớ Kanae-san, nhớ Mako-chan, nhớ Urokodaki-sensei, nhớ Sabito-nii, nhớ Tomioka-san... Mình muốn gặp lại họ quá..."

Mizuko ngẫm nghĩ vẩn vơ, khuôn mặt cô thờ thẫn không tập trung vào cái gì cả. Cứ như vậy cô đã không hề để ý đến tiếng gọi đang văng vẳng bên tai mình:

- Mizuko... Mizuko!! Con sao thế?!

- A! Vâng?! Con... con suy nghĩ vẩn vơ thôi ạ.

Mizuko cười khì trước lời hỏi thăm đầy lo lắng của Tamayo khi thấy cô cứ thờ ra đờ đẫn, xem ra Mizuko đã chìm vào suy nghĩ mông lung quá sâu rồi. Mỉm cười có lệ một cái Mizuko cùng Tamayo và Yushirou tiến vào phòng chính, như thường lệ mỗi tối là họ sẽ cùng nói chuyện với nhau hay bàn bạc với nhau về vấn đề gì đó. Cũng có khi là Tamayo và Yushirou sẽ cùng nhau dạy cho Mizuko một chút y thuật. Nhưng ngày hôm nay có chút đặc biệt ở buổi tối hàn huyên này, bởi vì ngày mai thôi là Mizuko sẽ tham gia kì tuyển chọn cuối cùng của Sát quỷ đoàn.

- Ta có thứ muốn đưa cho con.

Tamayo nói rồi cô lôi ra một thanh kiếm dài mà đặt trước mặt Mizuko đang ngồi ở đối diện. Trông vậy Mizuko ngạc nhiên lắm, cô không ngờ rằng Tamayo lại có những thứ như thế này, hoang mang một chút Mizuko liền cất tiếng hỏi:

- Ta...Tamayo-sensei... cái này... tại sao cô lại có cái này vậy?

Nhìn thấy Mizuko ngỡ ngàng lúng túng hỏi như vậy Tamayo cũng khúc khích cười cái nhẹ vì thấy đáng yêu. Rồi cô từ tốn nói tiếp:

- Thanh kiếm này là của một kiếm sĩ đã về hưu. Ông ấy đã được ta chăm sóc vì bị bệnh trong một khoảng thời gian khá dài, do không có con cháu nên trước khi mất ông ấy đã cho ta thanh kiếm này để làm kỉ niệm cũng như là lời cảm ơn dành cho ta khi đã chăm sóc ông ấy. Hình như ông ấy sử dụng hơi thở của nước, rất giống với hơi thở mà Urokodaki-san truyền lại cho con.

- Vâng... vậy cô lôi thanh kiếm này ra là để... cho con mượn ư?

- Ừm... ta cho con mượn để vượt qua kì thi này. Coi như là sự tiếp sức của những người đi trước dành cho con thông qua thanh kiếm đi.

Tamayo nói rồi cô nâng thanh kiếm đặt lên hai bàn tay đang giơ lấy của Mizuko mà đặt nó xuống thật nhẹ nhàng. Mizuko xúc động cầm thanh kiếm đó mà ngắm nghía không ngừng, cô rút lưỡi kiếm ra ánh xanh biển ngay lập tức đập vào mắt cô. Chủ nhân trước đây của thanh kiếm này xem ra khá mạnh và rất trân trọng thanh kiếm của mình, chỉ nhìn vào sự sắc bén của thanh kiếm và linh khí của thanh kiếm đang toát ra vô cùng mạnh mẽ là Mizuko đủ hiểu rồi. Tra thanh kiếm lại vào bao Mizuko siết chặt tay hơn vào nó, ngước nhìn lên Tamayo ngồi đối diện Mizuko mỉm cười lấy một cái. Cô giơ tay nâng thanh kiếm lên, đầu hơi cúi xuống rồi kính cẩn cúi đầu cảm ơn Tamayo. Trông vậy Tamayo cũng rất hài lòng, nhưng xem ra cô còn rất nhiều điều muốn làm cho Mizuko bất ngờ hơn nữa. Thoáng nhìn sang Yushirou ngồi bên cạnh, Tamayo ra hiệu, Yushirou nhìn liền hiểu, anh đứng dậy trở vào trong gian lúc sau quay lại thì trên tay anh đang cầm lấy một bộ kimono được gấp gọn gàng. Mizuko thấy hoa văn bộ kimono này rất thân quen, lại ngỡ ngàng thêm phen nữa Mizuko cứ nhìn vào Tamayo tròn mắt rồi lại quay sang nhìn bộ đồ trên tay Yushirou mà không thể tin nổi mắt mình.

- Bộ kimono này đã được Yushirou sửa lại cho vừa với số đo của con bây giờ rồi.

Hoạ tiết dương liễu màu xanh lá, đai bụng đỏ thẫm bắt mắt, làm sao mà Mizuko quên được chứ? Nó chính là món quà đầu tiên mà cô được gia đình thầy Urokodaki tặng khi cô mới về nhà thầy sống ở dưới chân núi Sagiri.

Do cơ thể lớn lên theo từng năm nên bộ kimono đó sớm đã không vừa với cơ thể của Mizuko, cô đã cất nó đi để làm kỉ niệm, trong lòng cũng đã có chút tiếc nuối khi không thể mặc vừa nó được nữa. Nhưng giờ đây, thật bất ngờ làm sao khi Mizuko có thể được mặc nó lại lần nữa nhờ vào tài khâu vá khéo léo của Yushirou. Mizuko đã rất hạnh phúc ôm lấy bộ kimono trong vòng tay mình, ngước nhìn lên Yushirou đứng đối diện Mizuko vui vẻ cười tươi mà nói:

- Cảm ơn anh, Yushirou-san. Anh thật sự rất khéo tay.

- Cũng chẳng có gì. Ta chỉ làm theo ý muốn của cô Tamayo.

Yushirou nói với vẻ mặt thản nhiên, Mizuko thấy vậy cũng chỉ biết cười cười, lòng thầm cảm ơn tấm lòng của gia đình nhỏ này.

Đáng lẽ ra Mizuko muốn ngủ muộn hơn nữa để tiếp tục tâm tư trò chuyện với Tamayo cho thoả lòng nhưng kết quả vẫn bị Yushirou ép đi ngủ sớm như thường. Tuy đã giằng co van nài Yushirou một hồi nhưng Mizuko vẫn bại trận, kết cục cô vẫn phải ngậm ngùi nghe theo lời nói của Yushirou bạo lực: về phòng- tắt nến- đi ngủ!

Đóng nhẹ cánh cửa phòng lại, Mizuko thổi bớt nến đi khiến căn phòng chỉ còn lập loè một chút ánh sáng của hai ngọn nến cỏn con. Sắp xếp đồ lại cho cẩn thận, Mizuko muốn ngày mai tham gia kì thi không bị thiếu sót quên mất đồ gì mà gặp phải rắc rối...

"A! Còn bùa hộ mệnh của Urokodaki-sensei!"

Đột nhiên Mizuko lại nhớ tới nó, lục lọi trong ngăn kéo tủ đồ nhỏ của mình, chỉ một thoáng Mizuko đã tìm thấy nó trong một chiếc hộp đựng cũ. Chiếc mặt nạ cáo năm ấy được Urokodaki gửi tặng, Mizuko vẫn giữ gìn nó cẩn thận đến tận bây giờ. Để ý mới thấy chiếc mặt nạ cáo của Mizuko có hơi khác so với của Sabito và Tomioka, nó không phải là chiếc mặt nạ cáo che cả khuôn mặt bình thường mà nó chỉ có che nửa mặt cô.

"Chắc do mình là bán quỷ nên thầy ấy phải làm mặt nạ nửa mặt để giảm bớt hiệu quả của bùa chú tránh quỷ trên đó đi."

Ngẫm nghĩ chắc nịch như thế Mizuko đặt chiếc mặt nạ cáo xuống chỗ mà cô vừa đặt bộ kimono và thanh kiếm ở đó.

"Ngủ thôi, không Yushirou-san sẽ mắng mình mất."

Nghĩ như vậy Mizuko liền quay sang thổi phụt tắt đi hai cây nến còn lại đi.

Ánh sáng tắt lịm...

Căn phòng lại trở nên tối mịt lặng lẽ rồi cứ thế dần dần chìm vào màn đêm sâu thẳm...

*** Ngày hôm sau***

- Chà... ra vẻ một kiếm sĩ rồi đó.

Tamayo mỉm cười trầm trồ khi thấy Mizuko bước ra khỏi gian phòng trong bộ kimono màu xanh lá đặc trưng với thanh kiếm được giắt ở đai bụng kia. Đặc biệt hơn Mizuko còn đeo trên đầu mình một chiếc mặt nạ hình cáo, cả Tamayo và Yushirou trông thấy chiếc mặt nạ đó cũng phải hơi giật mình. Bùa chú trên nó khiến họ phải đứng cách Mizuko khá xa.

- Con xin lỗi. Bùa chú trên mặt nạ này làm hai người khó chịu rồi.

Mizuko thấy phản ứng của Tamayo và Yushirou như vậy cũng chỉ thoáng cười trừ, cô cởi chiếc mặt nạ ra cất vào tay áo kimono giấu đi. Thấy vậy lúc này Tamayo và Yushirou mới thoải mái mà tiến tới gần đến Mizuko, Tamayo đưa cho Mizuko một hộp sơ cứu nhỏ dặn dò cô hãy dùng nó khi bị thương, Yushirou bên cạnh cũng mặt mày ra vẻ nhăn nhó nhưng vẫn tốt bụng đưa cho Mizuko một gói cơm nắm để cô có thể sống sót qua kì thi. Nhận được những món quà này đương nhiên Mizuko rất vui, cô cười tươi cảm ơn hai người họ rồi rút trên đầu mình ra hai cây trâm mà ba mẹ cô để lại đưa cho Tamayo mà nói:

- Con xin gửi hai cây trâm này cho cô giữ.

- Sao con không mang nó đi? Chẳng may có lúc con cần tới hơi thở Huyết Quỷ thì sao?_ thấy hành động như vậy của Mizuko, Tamayo liền bộc phát lo lắng nhưng tất cả những gì cô nhận lại là cái lắc đầu mỉm cười của Mizuko cùng một câu nói trấn an.

- Con sẽ ổn thôi. Con không thể tuỳ tiện hoá quỷ trong lãnh địa của Sát quỷ đoàn được nên Tamayo-sensei đừng quá lo lắng cho con.

- Nhưng... thôi được rồi. Hai cây trâm của con ta sẽ giữ cho đến khi con thành một kiếm sĩ và trở về.

Tamayo đành phải đồng ý, trầm ngâm một lúc cô nói tiếp với Mizuko:

- Con có định về nhà Urokodaki thăm ông ấy không?

- Con có. Sau khi nhận kiếm ở đó con sẽ về đây.

Mizuko trả lời đơn giản, nhẹ nhàng như thể cô bé chắc chắn rằng bản thân mình sẽ vượt qua được kì thi. Tamayo nghe vậy liền thở phào mỉm cười, cô cháu gái của cô xem ra không cần phải lo lắng thêm quá nhiều nữa rồi.

Trời sắp sáng hẳn, Mizuko cần phải nhanh chân rời đi ngay, đang định xoay người bước đi Mizuko liền bị gọi lại:

- Cẩn thận con nhé._ Tamayo ôm cô vào lòng, thủ thỉ những lời căn dặn nhỏ nhẹ bên tai Mizuko, nghe thế Mizuko cũng chỉ nhè nhẹ gật đầu đồng ý. Yushirou đứng bên cạnh cũng nói, cũng gọi là nhắc nhở Mizuko:

- Đừng có mà trượt kì thi này, ta không muốn công sức ta bỏ ra cho nhóc 3 năm qua thành công cốc đâu.

- Vâng, đã rõ.

Mizuko gật đầu đồng ý, cô cúi chào hai người họ lần cuối, mỉm cười một cái rồi liền xoay người bước đi. Cứ như thế bóng dáng nhỏ đó dần khuất đi dưới những con phố đô thị ở Tokyo này.

***
"Tử đằng sao? Đẹp thật."

Mizuko trầm trồ khi thấy những hàng cây tử đằng trải dài xuyên suốt con đường sắp tới cô đi. Hiện Mizuko đã đến chân núi Fujikasane_ nơi diễn ra kì thi tuyển chọn cuối cùng, nhưng cô không ngờ nơi đây lại đẹp đẽ như một cõi tiên cảnh vậy, nên Mizuko cứ thơ thẩn dạo bước đi trên con đường rậm rạp cánh hoa đó, vừa đi vừa ngắm vừa trầm trồ xuýt xoa.

"Sắc hoa thật giống với đôi mắt của Sabito-nii."

Mizuko vươn tay chạm lấy một nhánh hoa tử đằng ngắm mà nghĩ ngợi, sắc tím ảo diệu thật đẹp. Thật giống với đôi mắt sáng đẹp của anh trai cô làm sao!

"Ngứa..."

Mizuko hơi rụt tay lại, bàn tay vừa chạm vào nhánh hoa tử đằng kia đang phồng rộp lên ngứa ngáy vô cùng. Mizuko gãi gãi, vì mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở nơi đây mà cô quên mất nơi này là một khu vườn kịch độc đối với một bán quỷ như cô. "Hoa đẹp thì phải có độc" thật đúng mà!

Rào... rào...

May mắn cho Mizuko ở gần đó có một hồ nước nhỏ, chỗ ngứa trên tay Mizuko chỉ cần thoa thuốc lên rồi rửa sạch đi sẽ đỡ hẳn. Tuy cơ thể vẫn có chút hơi khó chịu vì hương hoa tử đằng nhưng Mizuko đành phải ngậm ngùi chịu đựng, muốn tham gia kì thi tuyển chọn thì bắt buộc Mizuko phải vượt qua chính bản thân mình.

- A...

Mizuko soi mình trên mặt nước rồi tự bất ngờ trước bản thân, không, phải nói là có chút sợ hãi giật mình mới đúng. Vì đôi mắt của Mizuko nhìn sơ qua chẳng giống gì đôi mắt của một con người cả, vết sọc dài như mắt mèo nở rộ ra thật xấu xí, nếu để những người tham gia tuyển chọn ở đây bắt gặp lấy con mắt này Mizuko chắc chắn sẽ gặp rắc rối mất. Bởi ai đời cho một thứ chẳng phải là con người trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ chứ?

"Đôi mắt này phải giấu đi thôi."

Mizuko nghĩ là làm, cô lôi chiếc mặt nạ cáo của Urokodaki tặng ra đeo lên khuôn mặt, chỉnh chỉnh lại một chút cho đến khi thấy đôi đồng tử bị che khuất hết đi rồi Mizuko mới dám rời khỏi bờ hồ mà tiến đến nơi tập trung. Bước trên cầu thang thật dài Mizuko cuối cùng cũng tới lưng núi, đứng trước cánh cổng đền có một khoảng không gian rộng rãi bên trong đã được làm thành nơi tập trung của những kiếm sĩ đến đây tham gia. Mizuko tiến vào sân, cô đếm sơ qua cũng phải có tới gần 20 người tham gia, khá là nhiều ấy. Đứng dựa vào gốc cây nọ Mizuko liền bắt đầu ra sức cảm nhận linh khí ở đây, xem ra mọi người nơi này đều có khả năng mạnh mẽ nhưng có lẽ nổi bật nhất ở đây thì Mizuko chỉ có thấy bốn người.

Cô gái với bộ hakama màu hồng đang hoà với đàn bướm đằng kia...

Chàng trai tóc vàng bụi bặm đang có mặt khuôn mặt hằm hằm vô cùng sợ hãi nọ...

Anh chàng mặt mũi bặm trợn rõ đằng đáng sợ cũng đang đứng gần đó...

Và một cậu trai đang ở trần ngồi góc kia.

Chỉ riêng bốn người họ là Mizuko cảm thấy rất đặc biệt, linh khí họ toát ra đầy khí chất hơn hẳn những người ở đây. Có một người còn mạnh hơn Mizuko rất nhiều...

"Cặp tóc hình cánh bướm của cô gái kia thật giống với của Kanae-san, là chị em với nhau sao?"

Mizuko ngẫm nghĩ khi nhìn vào cô gái hồ điệp màu hồng đằng kia, cô gái đó thật lặng lẽ, thật hiền từ và thật dịu dàng làm sao. Thực sự những vẻ đẹp đó có phần rất giống với Kanae. Mizuko định bụng muốn ra thử bắt chuyện với cô gái ấy, có lẽ cô ấy sẽ biết được về tình hình của Kanae bây giờ ra sao...

Cộp... cộp...

"Hả?! Cậu ấy...?"

Ngay lúc Mizuko định tiến tới bắt chuyện với cô gái kia thì một chàng trai nọ bước vào nơi tập trung. Mizuko rất ngỡ ngàng, chiếc áo màu xanh hoa văn mây trắng bồng bềnh mà cậu trai đó đang mặc kia thật sự rất giống với hoa văn chiếc áo mà thầy Urokodaki hay mặc. Chưa kể cậu ấy còn có đeo chiếc mặt nạ cáo, chỉ cần thoáng nhìn qua là biết ngay món đồ đó là do Urokodaki làm ra.

Như một cơn xúc động trực trào trong đáy lòng khi Mizuko nhìn thấy cậu trai vừa bước vào kia, đó đích xác chính là học trò mới của thầy Urokodaki rồi. Mizuko hơi nghẹn ngào, cô như quên đi điều mình định làm mà theo bản năng tiến gần tới chỗ cậu trai kia, lẳng lặng xuất hiện từ phía sau khe khẽ chào cậu ấy:

- Chào buổi tối.

Nghe thấy tiếng gọi đột ngột của Mizuko cậu trai đó phải giật thót mình, tay tự động nắm chặt kiếm ra vẻ chuẩn bị rút nó ra. Chỉ khi nhận ra phía sau mình là một cô gái, cậu trai đó mới hơi bình tĩnh lại nhưng vẫn còn lấy vẻ bất ngờ không rõ rành. Cậu trai này có đôi mắt Xích tử thật thuần khiết, mái tóc đen có ánh đỏ như một ngọn lửa ấm áp bừng lên giữa trời đông, xem ra cậu ấy vẫn chưa hoàn hồn nổi mà cứ chăm chăm nhìn vào Mizuko đầy khó xử.

- Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình. Tớ tên là Akaihanna Mizuko..._ Mizuko mỉm cười nhẹ nhàng giới thiệu thấy vậy cậu trai cũng lắp bắp nói lại:

- Tớ... tớ là Kamado Tanjirou!! Rất vui được gặp cậu!!

Tanjirou nói, trông cậu đã bình tĩnh lại hơn chút, nhưng khi cậu ấy nhìn Mizuko thì lại ra sức bối rối chưa biết nói gì thêm thì nhận ra điều gì đó mà liền nói tiếp:

- Mizuko... có phải cậu vừa nhắc đến Urokodaki-san?

- Đúng rồi. Cậu là học trò của thầy ấy à?_ Mizuko vẫn hiền từ đáp lại, giọng nói cô đầm ấm trìu mến đã khiến cho cuộc nói chuyện giữa hai người lần đầu gặp mặt cảm thấy dễ thở hơn hẳn.

- Đúng rồi. Urokodaki-san đã giúp tớ rất nhiều!

- Thầy ấy vẫn khoẻ chứ?_ Mizuko hỏi tiếp.

- Thầy ấy vẫn khoẻ. Khoẻ hơn mức cần thiết ấy, luyện tập cho tớ mà dã man luôn!

Tanjirou nói mà mặt cậu có chút hơi nhăn nhó lại khi nhớ về quãng thời gian địa ngục của mình, Mizuko thấy vậy cũng khúc khích cười duyên. Tanjirou cũng hơi cười cười xấu hổ theo, chợt cậu thấy mùi của chiếc mặt nạ Mizuko đang đeo rất giống với mùi chiếc mặt nạ của mình, nghĩ ngợi một lúc Tanjirou đánh bạo hỏi thử:

- Cậu cũng từng là học trò của Urokodaki-san sao? Chiếc mặt nạ cậu đang đeo có chút mùi giống của tớ.

- "Mùi"... sao?

Mizuko nghe Tanjirou hỏi liền ngưng cười, cô im lặng nhẹ nhàng chạm nhẹ lấy chiếc mặt nạ cáo đang đeo mà hơi trầm tư. Nếu Tanjirou nói mùi chiếc mặt nạ của cô giống với cái của cậu ấy thì xem ra Tanjirou cũng có khứu giác mạnh giống với Urokodaki thầy cô. Nếu khứu giác của Tanjirou đã mạnh như vậy thì chẳng phải Tanjirou cũng sẽ giống với Urokodaki..... ngừi thấy mùi quỷ trong cô sao?

Nếu vậy tại sao cậu ấy không nói ra...

... rằng bản thân Mizuko không phải là một con người?

Tại sao Tanjirou cũng toát ra cái linh khí ấm áp đối với thứ không phải loài người như cô y hệt Urokodaki vậy?

Tại sao vậy...?

Tại sao họ đều giống nhau đến thế chứ?

Cả hai người bọn họ... sao ai cũng đều tốt bụng như thế này?

Mizuko nghĩ đến đây thì có chút rưng lệ xúc động nhưng vì chiếc mặt nạ đã che khuất mắt cô đi nên Tanjirou ở đối diện không hề nhìn thấy nó, khẽ nhoẻn miệng cười một cái, Mizuko liền nói:

- Cả cậu và Urokodaki-sensei đều rất giống nhau. Đúng như cậu nói tớ đã từng là học trò của thầy ấy, nhưng vì hoàn cảnh nên cách đây ba năm tớ đã rời khỏi núi Sagiri. Kể từ đó đến nay tớ vẫn chưa có dịp gặp lại thầy ấy...

- Vậy sau kì thi này hãy cùng nhau về nhà thầy nhé!

Tanjirou đột ngột nói như thế khiến Mizuko có chút hơi ngỡ ngàng, chưa kịp để Mizuko định thần xong Tanjrou đã nhanh nhảu nói tiếp:

- Cậu toát ra mùi hương "nhớ nhung". Chẳng phải cậu cũng rất nhớ Urokodaki-san sao?! Nên sau kì thi này, hãy cùng tớ trở về nhà thăm Urokodaki-san nhé!

Mizuko đã thực sự rất ngỡ ngàng, đồng tử cô bé nở rộ ra hơn bao giờ hết, nắm chặt lấy vạt áo kimono Mizuko lại nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý.

- Ừm, đượ-

- Các vị.... cảm ơn các vị vì đã đến tham dự kỳ Sát Hạch cuối cùng của quân đoàn Diệt Quỷ diễn ra vào đêm hôm nay.

Tiếng hai cô bé nọ nhẹ nhàng cất lên đánh động tới sự chú ý của mọi người xung quanh. Hai cô bé một tóc trắng, một tóc đen, cả hai đều cài lấy cho mình chiếc cặp tóc hình hoa tử đằng rất đẹp, hai cô bé đó xinh xắn đến nỗi làm Mizuko cứ tưởng hai em ấy là những cô bé búp bê cơ.

- Ở trên ngọn núi Fujikasane này có rất nhiều con quỷ bị các kiếm sĩ diệt quỷ bắt sống. Chúng không thể ra khỏi đây được...

- ... Bởi những bông hoa tử đằng mà lũ quỷ căm ghét phủ khắp từ vùng chân đến lưng chừng núi đều nở rộ quanh năm suốt tháng.

- Nhưng từ chỗ này trở đi, khi các vị đi tiếp thì sẽ không còn những bông hoa tử đằng nào nở nữa nên lũ quỷ mặc sức lộng hành.

- Sống sót ở đây qua 7 ngày chính là điều kiện vượt qua kì sát hạch cuối cùng...

- Vậy, chúc mọi người thượng lộ bình an.

Hai cô bé đó cúi chào, mỉm cười mời đón những người ở đây tiếp tục lên cao ngọn núi. Tanjirou cũng hạ quyết tâm, cậu quay sang Mizuko, nói:

- Hãy cùng nhau cố gắng nhé, Mizuko!

- Ừm. Cùng nhau sống sót qua kì thi này nhé.

Mizuko mỉm cười, tay cô siết chặt thanh kiếm hơn, hít một hơi dài xong xuôi Mizuko cùng Tanjirou sải bước chân tiến sâu hơn vào trong ngọn núi.

Trăng khuyết đã lên cao rồi...

Kì thi tuyển chọn cuối cùng của Mizuko, chính thức bắt đầu!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro