Hồi 20: Hồ điệp hút mật hoa úa tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thật sự rất xin lỗi!

Người đàn ông cứu Mizuko khỏi đoàn tàu vừa tỉnh dậy đã lập tức quỳ dập đầu xin lỗi cô bé. Mizuko trông vậy cũng hơi bối rối, cô bé toan nói "Không sao đâu" để tha thứ cho ông ấy thì đã bị Yushirou chen lời:

- Nói! Tại sao ngươi lại hại con bé... móc mắt một đứa trẻ con vui lắm sao?!

- Yushirou-san... em không sao mà...

Mizuko níu níu vạt áo Yushirou biện minh cho người đàn ông kia, nhưng cô bé vừa nói một câu đã bị anh lườm cho thúi mặt! Sợ quá Mizuko lại trốn lủi đằng sau cô Tamayo dương cái ánh mắt rụt rè nhìn anh mà cầu xin. Người đàn ông kia nghe vậy cũng tự lấy làm thẹn, ông ta gãi đầu ngập ngừng, cuối cùng vẫn dập đầu xuống hối lỗi nói:

- Thực sự... tôi không định hại cô bé... chỉ là tôi... tôi có một đứa con gái bị ốm đang nằm ở nhà, bệnh của nó chỉ cần uống thuốc là khỏi nhưng tiền tôi kiếm ra không đủ... Bất quá nên tôi mới dám làm liều mà hại đến cô bé này, tôi thực sự xin lỗi!!

- Đó! Em bảo mà! Chú ấy không có ác ý!

Mizuko lại nói ới ra ngay khi người đàn ông vừa dứt lời, nhưng cô lại tiếp tục bị Yushirou lườm cay nghiệt! Cuối cùng Mizuko vẫn sợ quá, càng bấu chặt lấy lưng cô Tamayo hơn mà trốn!

Tamayo thấy vậy cũng chỉ khúc khích cười, cô quay sang người đàn ông kia từ tốn nói:

- Tôi hiểu cảm giác của ông, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa nhé.

- V... vâng... tôi biết lỗi rồi..._ người đàn ông kia rối rít.

- Về con gái ông, tôi sẽ giúp cô bé dù gì tôi cũng là một lương y...

Tamayo nói làm cho cả Yushirou và Mizuko một phen hoảng hốt, người đàn ông kia nghe thấy điều này mặt mày cũng chỉ có thể đờ ra:

- Nhưng tôi không có tiền cho các vị...

- Chúng tôi không cần tiền... coi như lần này là để trả ơn cho việc ông đã cứu mạng Mizuko đi.

Tamayo lại từ tốn nói, người đàn ông kia đã rơi nước mắt trước người đàn bà vị tha này rồi, cứ luôn miệng mà cảm ơn thôi. Mizuko đứng đó nghe vậy cũng thấy vui vui, chỉ riêng Yushirou; anh là người duy nhất bực bội ở đây, cảm giác Tamayo-sama của anh dang tay mình ra giúp người khác ngoài anh thì anh cảm thấy tức muốn hộc máu á!

- Vậy ta sẽ di chuyển luôn bây giờ...

- Ngay bây giờ?? Đang là ban đêm đó!!!!

***
- Baaaaaa!!!!

Một cô bé cỡ tầm 5-6 tuổi liền chạy nhào ra ôm lấy người đàn ông kia khi thấy người đó bước vào nhà. Mizuko theo sau cảm thấy căn chòi hai ba con này ở nhỏ hơn xíu so với căn chòi nhà cô ngày xưa, nó vừa vặn để cho hai ba con họ sống.

- Hắt xì!!!!!

Tiếng hắt hơi của cô bé phát lên đánh động làm Mizuko giật mình! Tamayo tiến ra trước mặt cô bé kia, tách hai bố con họ ra, trên người cô đã mặc đầy đủ trang phục y tế: đeo khẩu trang, găng tay và áo y tế trắng khoác ngoài. Cả Yushirou và Mizuko theo ngay sau cũng mặc y hệt như vậy, lúc này Tamayo mới nói:

- Cô bé trên người có mụn đầu đỏ và có triệu chứng hắt hơi, cảm phiền ông tránh xa cô bé ra phòng ngừa bệnh lây nhiễm.

- Ơ... ba... những người này là ai?

Cô bé có vẻ hơi hoang mang khi thấy một tốp người áo trắng lạ hoắc xuất hiện trong nhà, lúc này ba cô bé mới trấn an:

- Con yên tâm đây là bác sĩ, họ sẽ chữa khỏi bệnh cho con!

- Em yên tâm, tụi chị sẽ khám bệnh cho em.

Mizuko lúc này xuất hiện bên cạnh cô bé, trông thấy ánh mắt xanh biếc lấp lánh của Mizuko kia cô bé cũng cảm thấy bớt sợ hãi đi phần nào lẳng lặng gật đầu đồng ý cho ba người họ khám.

- Cho hỏi cô bé bị như vậy lâu chưa?_ cô Tamayo vừa hỏi vừa tiến hành khám bệnh cho cô bé kia.

- Được... hơn tuần rồi...

- Lâu quá... Yushirou, ra kiểm tra cơ thể ông ấy. Nếu đây là bệnh truyền nhiễm thì có thể ông ấy cũng bị!

- Vâng thưa cô Tamayo! Mời ông ra chỗ này...

Yushirou răm rắp nghe theo lệnh Tamayo và bắt đầu đưa người đàn ông kia ra góc khác của căn chòi.

Mizuko vẫn ngồi cạnh Tamayo quan sát cẩn thận từng hành động của cô mình, khi thấy cô ấy định rút nhiệt kế ra để đo thân nhiệt cho cô bé kia Mizuko liền nói:

- Thân nhiệt 38 độ C, nhịp tim huyết mạch chảy bình thường, phần họng mũi có chút bị sưng...

- Hả? Sao con biết?!_ Tamayo bất ngờ, Mizuko trông vậy lại thêm một phen bối rối.

- Con chạm vào em ấy và cảm thấy vậy ạ... ngày xưa còn ở nhà thầy Urokodaki, mọi người trong nhà đã biết được khả năng này của con rồi. Con chỉ cần chạm vào một người là có thể cảm nhận được thân nhiệt, tốc độ máu chảy của người đó rồi...

"Là do giác quan thứ 6 quá mạnh sao?"

Tamayo tròn mắt suy nghĩ, cô kiểm tra lại nhiệt kế vừa đo cho cô bé kia, quả nhiên là 38 độ. Khi kiểm tra thêm họng cô bé quả nhiên thấy phần họng có chút sưng lên. Vậy những điều Mizuko nói là hoàn toàn đúng sao?! Khả năng này của Mizuko được ông trời trao cho là để nhận trọng trách cứu người?!

- Cô bé chỉ bị dị ứng thời tiết nên mới hắt hơi, sổ mũi, viêm họng gây nên sốt cao. Các đầu mụn nhỏ đỏ trên cơ thể cô bé cũng là do dị ứng cả. Tóm lại, là không nguy hiểm tới tính mạng._ Tamayo nói sau khi khám tổng thể người cô bé kia xong, lúc này Yushirou cũng ló mặt ra nói:

- Cô Tamayo! Người đàn ông này hoàn toàn khoẻ mạnh! Xem ra bệnh cô bé không phải là bệnh truyền nhiễm!

- Quả nhiên là ta đúng._ Tamayo gật đầu cái nhẹ hều, cô liền bắt đầu sắc thuốc, sau khi khám xong xuôi và cho thuốc hai cha con này thì Tamayo mới kính cẩn xin cáo từ họ ra về trước tấm lòng đội ơn sâu sắc từ người cha. Trước đó Mizuko còn nói chuyện riêng với cha con họ, xem ra mọi mâu thuẫn trước đó đều được xoá bỏ rồi, giữa họ đã có một tình cảm khăng khít khác.

Trăng đã lên đến đỉnh, Mizuko hiện đang đi về toà nhà bí mật của Tamayo trong căn ngõ tối nhỏ này cùng Tamayo và Yushirou. Đúng lúc này Mizuko đột ngột cất tiếng:

- Tamayo-sensei! Con muốn học y thuật!

- Ừm. Ta cũng định cho con theo học!_ Tamayo đồng ý ngay khiến Mizuko không khỏi vui sướng mà reo hò lên ầm ĩ. Báo hại bị Yushirou cốc cho một cái rõ đau vì tội gây ồn ào làm dễ lộ tung tích ba người. Ừ nhỉ?! Mizuko sực nhớ ra cô cùng hai người này đang trốn tránh khỏi sự truy lùng của Muzan nên phải hành động thật cẩn thật! Nghĩ vậy cô bé liền lấy hai tay bụm miệng mình lại cố không phát ra thêm tiêng động nào nữa!

- Vậy sao con lại muốn học y thuật?

Tamayo lại hỏi Mizuko, cô bé nghe vậy liền lí nhí trả lời:

- Con sau này sẽ làm một kiếm sĩ săn quỷ, và chắc chắn trong nhiệm vụ sẽ có những đồng đội của con bị thương. Con chỉ muốn giúp họ làm giảm cơn đau lúc đó, đơn giản là sơ cứu cứu sống họ lúc đấy thôi cũng được.

- Con tuyệt lắm.

Tamayo mỉm cười đặt nhẹ tay mình lên đầu Mizuko mà xoa lấy, cô cháu gái của cô cuối cùng cũng đã trưởng thành hơn thật rồi. Tamayo cảm thấy tự hào thay cho ba mẹ Mizuko quá, có được một đứa trẻ ngoan ngoãn tốt bụng như này đúng là điều phúc quý của một gia đình mà.

- Mizuko, từ mai ta sẽ dạy con mọi thứ mà ta biết! Giờ hãy đến hiệu thuốc của ta thay vì trở về nhà...

Cô Tamayo có một hiệu thuốc, nó nằm ở nơi khuất mặt trời nhất của phố Tokyo. Đây là nơi Tamayo bán thuốc cho người dân để có thể kiếm một chút sinh nhai, Mizuko lần đầu đến đây có chút lạ lẫm. Căn nhà gọn gàng sạch sẽ, chung quanh đâu đâu cũng là những loại thuốc khác nhau khiến Mizuko thực muốn tìm hiểu hết.

- Có tất thảy hơn 300 loài thuốc ở đây, muốn học được y thuật con phải nhớ hết tên thuốc và cách pha chế thuốc. Chưa kể cả kĩ thuật khám chữa bệnh nữa cũng phải rèn luyện nhiều. Khó khăn như vậy con làm được không Mizuko?

Tamayo nói Mizuko liền chắc nịch gật đầu nói "Có!". Điều này đương nhiên làm Tamayo vui, cô cười tươi thật đẹp làm sao, để có thể nở được nụ cười thoải mái như vậy những người ở đây đã phải đánh đổi biết bao nhiêu là thứ.

Ngước nhìn lên ánh trăng sáng loá trên màn đêm kia, Mizuko cảm thấy con đường sắp tới sẽ dài lắm đây, nhưng để có thể đạt được mục tiêu đời mình Mizuko buộc phải cố gắng hết sức thôi!

A... Tối lắm rồi... phải ngủ thôi...

Đã là một bác sĩ cũng phải biết chăm sóc lấy bản thân mình...

Phải khoẻ thì mới có thể giúp được người khác chứ.

***
Sáng sớm hôm sau, cả Tamayo và Yushirou đều bị đánh động dậy vì mùi hương toả ngao ngát khắp cả hiệu thuốc. Mùi hương này không phải là hương thảo dược, nó giống mùi thức ăn hơn...

- A! Hai người dậy rồi ạ? Mau ra ăn sáng đi, em đã dậy từ sớm để làm nó rồi đấy!

Mizuko vui vẻ nói tay bưng nồi canh đặt xuống bàn, Yushirou trông vậy liền đen mặt ôm trán, anh nói:

- Nhóc bị hâm à?!! Bọn ta là quỷ! Không thể ăn thức ăn của con người được!

- Ế?!

Mizuko như chết đứng trước lời nói của Yushirou. À... ừ... đúng rồi nhỉ?!! Mizuko hoàn toàn quên mất điều này, cứ thế mà làm bữa sáng cho cả nhà theo thói quen, phen này chết Mizuko thật rồi! Lỡ làm nhiều quá, mình Mizuko ăn không hết đâu!

- Sao giờ? Em lỡ làm nhiều quá rồi! Phải làm sao đâ-

- Ngon quá.

- Hả?

Tiếng Tamayo thốt lên khi vừa húp một ngụm canh Mizuko nấu, cô quay sang nhìn Yushirou và Mizuko, tiếp tục vui vẻ húp thêm một ngụm canh nữa.

- Thật sự rất ngon.

- Không thể nào... vị giác của quỷ khi mà ăn đồ ăn của con người sẽ rất kinh khủng mà!

Yushirou không tin những lời Tamayo vừa nói, anh mạnh bạo múc một muỗng canh ra vào bát nọ rồi uống cái ực!

- ?!!! Không thể nào....

- Hai người đừng uống nữa... cứ thế sẽ hại cho cơ thể lắm..._ Mizuko luống cuống định giật bát canh của Tamayo và Yushirou lại, cô bé lo rằng hai người họ uống nó xong sẽ bị đau bụng vì đồ ăn của con người không thể tiêu hoá trong cơ thể quỷ. Nhưng Tamayo lại không chịu đưa bát canh cho Mizuko mà còn thản nhiên nói tiếp:

- Ta không hiểu tại sao... nhưng đồ con nấu ta có thể ăn được. Đã bao nhiêu năm rồi ta chưa được uống bát canh ngon như này. Đúng không Yushirou?

- Xì... trong bát canh có mùi máu. Khi ngươi nấu không cẩn thận rơi máu vào đây chứ gì?

Yushirou nói mới khiến Mizuko giật mình, đúng là vừa nãy Mizuko thái rau củ có sơ sẩy bị đứt tay khiến máu chảy ra. Mizuko cũng chủ quan mình là bán quỷ nên vết thương sẽ lành ngay thôi nên không băng vết thương lại, chính vì thế có lẽ trong lúc nấu canh đã khiến máu rơi xuống làm đổi vị canh đi, khiến cho cả Tamayo và Yushirou đều uống được.

- Là... là em bất cẩn!_ Mizuko lí nhí xin lỗi. Nghe vậy Tamayo liền nói lại:

- Xem ra máu bán quỷ có thể làm đổi vị thức ăn cho quỷ ăn được. Mizuko, ta nghĩ con sẽ là người gắn kết quỷ với người lại được với nhau đấy. Chỉ thông qua một bát canh thôi là ta liền biết rồi.

- Cái đó... lớn lao quá! Con sao có thể làm được?!

- Chà... ai biết chứ. Vậy việc nấu ăn cho nhà do con phụ trách nhé.

- Dạ?

- Nào, Yushirou; Mizuko; mau ngồi vào ăn sáng đi. Hiếm khi chúng ta có thể ngồi ăn vui vẻ với nhau thế này.

Tamayo vui vẻ kéo ghế ngồi vào bàn ăn, cả Yushirou cũng bị ép vào ngồi cùng. Ba người trong nhà bắt đầu ăn, tuy Tamayo và Yushirou chỉ có thể uống được canh có máu của Mizuko rơi vào thôi nhưng có thể được ăn cùng nhau vào bữa sáng thế này Mizuko cũng thấy ấm áp lại. Nhớ trước đây, cứ mỗi sáng mẹ Mizuko sẽ nấu rất nhiều món, cả nhà lại quây quần nhau ngồi ăn. Tuy ba Mizuko không thể ăn cùng nhưng ít nhất họ vẫn được sum vầy bên nhau qua bữa ăn. Sau này khi sống ở nhà thầy Urokodaki, bữa sáng cùng nhau như này không có một bữa nào Mizuko bỏ cả, có lẽ giờ ở nhà Makomo và thầy Urokodaki cũng đang ăn bữa sáng cùng nhau...

Rắc...!

"Hả?!"

Bát trên tay Mizuko đột nhiên nứt ra khi vừa nghĩ về nhà, có điềm gì không lành sao? Mizuko hơi lo lắng nhưng rồi cũng tự trấn an mình lại, cô đặt bát xuống bàn toan đứng dậy lấy bát khác ăn thì chiếc bát nứt đó liền vỡ tan tành ra. Và lòng Mizuko đột nhiên nhói lấy một cái rất đau!

"Tại sao... cảm giác bất an này lại có chứ?"

- Mizuko, con có sao không? Bát con vỡ rồi kìa...

Tamayo hỏi han khi thấy bát cơm Mizuko đột nhiên vỡ vụn ra, Mizuko cũng chẳng nói gì nhiều. Cô bé chỉ luống cuống nói "Để con dọn" rồi dọn đi mất, Tamayo cảm thấy cô bé đang sợ hãi thứ gì đó vô hình vậy.

Nếu Tamayo chỉ cảm nhận mơ hồ được thế thì Mizuko lại cảm thấy rõ hơn hết thảy! Cô bé thấy lồng ngực mình cứ nhói lên đau lắm, chả hiểu sao nước mắt cứ rũ rượi chảy ra không ngừng.

"Rốt cuộc ở nhà đã có chuyện gì xảy ra chứ?! Mình chỉ đi mới được có hai ngày thôi mà..."

Cứ như thế bữa sáng đã kết thúc khi tâm trạng của Mizuko cứ vụn vỡ không rõ lí do...

Chỉ cầu mong rằng ở nhà tất cả đều sẽ ổn thôi...

***
Mizuko hiện đang quét sân trước cửa tiệm hiệu thuốc, trời đã sáng trưng nhưng vẫn chưa có khách nào đến tiệm. Xem ra một hiệu thuốc nằm ở góc khuất thế này khó mà buôn bán được tốt.

- Ê con nhỏ kia!

- ....?

- Tao gọi mày không trả lời à?

- Cậu là ai?

Đứng đối diện đường là tốp trẻ con tầm tuổi Mizuko, mặt mày đứa nào cũng hống hách rất vênh váo ra vẻ ta đây. Tay tưng tưng quả cà chua, tên đứng đầu lũ trẻ đó nói:

- Tao chưa từng thấy mày ở đây bao giờ? Mới tới Tokyo sao?

- Ừm..._ Mizuko lưỡng lự gật đầu, cô bé cảm nhận thấy rõ cậu trai kia chẳng có ý tốt lành gì với cô cả. Tốt hơn hết là cứ dè chừng còn hơn.

- Thái độ yếu đuối rõ chán! Lũ yếu đuối luôn làm tao chán ghét!

"Mày đúng là bán quỷ yếu đuổi nhất!...

Tao ghét lũ yếu đuối!..."

Những câu nói của cậu bé kia khiến Mizuko phải rùng mình nhớ về những lời chị gái mình đã nói với mình cách đây 4 năm. Siết chặt tay vào cán chổi hơn mặt Mizuko như đen lại không thèm đáp lại lũ trẻ con kia...

Bốp!

- Ranh con không trả lời tao sao?!

Quả cà chua trên tay thằng bé kia giờ đã nát bét dính bết lên đầu Mizuko. Càng siết chặt cán chổi hơn nữa, Mizuko đang kiềm chế cơn tức giận, cô không muốn so đo với lũ trẻ ở góc phố làm gì! Càng làm to chuyện càng khiến tình huống trở nên rắc rối hơn thôi!

Nuốt cục tức xuống bụng Mizuko quay hẳn người đi, ra vẻ không quan tâm tới chúng nó chút nào! Và đương nhiên điều này làm lũ trẻ đường phố kia không khỏi bực tức!

- Đại ca! Con nhỏ kia ra vẻ chảnh choẹ kìa!!_ một đứa nhóc nói!

- Thấy tức á! Đánh chết nó đi đại ca nhé!_ đứa nhóc khác nói theo. Tên cầm đầu của tụi nó cũng chẳng nói gì mà chỉ yên lặng đen xì cái mặt lại, nhưng cái sát khí nó toả ra thì kinh khủng hơn bao giờ hết! Mizuko đương nhiên cảm thấy rõ ràng cái sát khí đó, nghĩ bụng mình chọc nhầm vào tổ kiến lửa rồi cô bé định bước vào hiệu thuốc trốn đi. Nhưng chưa kịp mở cửa bước vào đã có bàn tay chai sạm vươn tới bịt miệng lôi Mizuko đi!

- Dám hỗn láo với bản vương ta chỉ có nước chết!!

- Ưm!!! Ưm!!!

Rốt cục Mizuko cũng bị lôi cổ đến con ngách nhỏ ngay gần đấy để "xử tội". Hai tay cô bé bị giữ chặt lại bởi hai đứa trẻ khác, lũ còn lại đứng trước mặt cô tay đứa nào cũng lăm lăm lấy mấy quả cà chua không thì cũng là trứng thối!

- Để xem cái bia này sẽ còn xinh đẹp nữa không? Bọn bây, ném!!

Lời đứa trẻ cầm đầu vừa dứt thì loạt cơn mưa cà chua và trứng thối lập tức dội vào người Mizuko! Mizuko hứng toàn bộ, chỉ một lúc cả người Mizuko đều trở nên bẩn thỉu và nhớp nháp hơn bao giờ hết, toàn thân đều bốc lên một mùi khó chịu!

- Thật tởm lợm làm sao!

- Eo ơi hôi quá hahahahaha!!!

Lũ trẻ xung quanh bắt đầu cười nhạo chế giễu, Mizuko ngồi thụp hẳn xuống đất khuôn mặt nhăn nhó như muốn khóc, như muốn bùng lên cơn tức giận vậy.

"Con phải nhớ sức mạnh của con hơn hẳn những con người khác nên con không được phép làm hại họ. Hành động bản năng như thế sẽ khiến con càng giống một con quỷ thực sự hơn!..."

Mizuko vẫn nhớ những lời ba cô dặn ngày xưa, càng nhớ cô càng phải kiềm nén tức giận, điều đó làm cho hàm răng cô bé nghiến ken két khó nghe, đôi mắt cứ trừng trừng lên như căm phẫn! Trông thấy điều đó lũ trẻ xung quanh chợt chột dạ, có chút sợ sệt chỉ riêng đứa cầm đầu lại tỏ ra vẻ khinh khỉnh.

- Mắt ngươi có vết sọc dài kì lạ, chả khác gì một con quỷ cả.

- H... hả?

Mizuko nghe vậy chợt giật mình tự động lấy tay che mắt mình lại nhưng cánh tay đó lại bị đứa trẻ kia giữ lấy không cho cô che đi.

- Hành động như vậy thì chẳng khác gì ngươi tự nhận mình là con quỷ....

- .....???

- Ha ha ha.... HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!! Một con quỷ như ngươi không nên sống tiếp!!!

- Á!

Nói đoạn đứa bé kia túm lấy tóc Mizuko kéo lê hẳn một đoạn, vừa kéo nó vừa hét:

- Răng nanh! Móng tay nhọn! Mắt sọc! Tất cả những thứ trên người ngươi đã chứng minh ngươi là một con quỷ! Bà của ta đã nói rồi, những con quỷ luôn hại con người!! Nên là... ngươi chết đi được rồi đấy.

- Không! Không!_ Mizuko hoảng loạn cầu xin! Cô bé đang cảm thấy sợ hãi tột độ! Mizuko rõ ràng không phải là một con quỷ mà! Cô cũng chưa ăn ai bao giờ mà!! Tại sao mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt kinh tởm đến thế chứ?! Tại sao lại toát ra những sát khí ghê rợn đến thế nhắm vào cô chứ?

"A... mình không phải là quỷ mà!"

Mizuko nghĩ, nước mắt cô chảy ròng, hai tay cô lại bị giữ chặt lại không cho di chuyển thêm. Đau khổ quá! Nhục nhã quá! Bị coi như một con quỷ ác độc còn gì là nhục nhã hơn nữa?

- Ca! Cài tóc con bé đẹp quá! Lấy cho em đi.

Một cô bé nhỏ đứng cạnh tên cầm đầu kia nói như vậy khiến Mizuko buộc phải bừng tỉnh. Cài tóc...? Nó là đang muốn nói đến cài tóc hoa bỉ ngạn mà Tomioka đã tặng cho Mizuko sao? Không... riêng chiếc cài tóc này là không được phép! Không ai được phép chạm vào nó!!

- Được rồi! Để ca lấy nó cho em.

- Không!!!!!!!!

Mizuko vùng vẫy hét lên khi bàn tay đứa trẻ kia vươn lấy mái tóc của cô. Mizuko mất kiểm soát dùng sức của bán quỷ lập tức quật hai đứa trẻ đang giữ tay cô dính chặt vào hai bên tường của con ngõ! Rồi lập tức xông lấy xô ngã hẳn một đoạn xa cả hai anh em đối diện kia khiến chúng nó ngã nhào vào cả túm lũ trẻ đứng sau. Lũ trẻ chưa kịp định hình tình hình bây giờ đã phải sợ hãi khi thấy Mizuko đang điên cuồng lao tới tấn công!

- Ng... ngươi... đây mới chính là bản chất thật của ngươi!! Ngươi chính là một con quỷ!!!_ đứa trẻ cầm đầu run rẩy hét lên như vậy! Mizuko giật mình, cô bé đứng khững lại ngay trước khoảnh khắc cô giương móng vuốt cào những đứa trẻ kia. Lúc này Mizuko mới nhận ra sợ hãi mà thu móng tay vào tay áo kimono, lùi từng bước một xuống đầy sợ sệt... chỉ vừa một thoáng thôi Mizuko đã bị cơn tức giận áp chế bản thân...

Nhận thấy ngay khoảnh khắc sơ hở của Mizuko đứa trẻ cầm đầu liền vụt lao tới, túm chặt lấy cổ Mizuko đẩy cô bé đập thẳng vào tường phía sau! Mizuko không dám phản kháng chỉ có thể chịu đau từ cái bóp cổ của đứa trẻ kia!

- Con quỷ như ngươi đã lộ nguyên hình! Ta sẽ giết ngươi!!

Nói đoạn đứa trẻ đó liền rút ra một con dao bạc sáng loá, không chần chừ giơ tay nhắm thẳng tới đôi đồng tử của Mizuko mà đâm lấy! Mizuko nhắm chặt mắt lại sợ hãi nhưng một lúc mãi không thấy điều gì khác thường cả! Ti hí mở con mắt ra Mizuko thấy ngay lập lờ bóng dáng của một đôi cánh hồ điệp.

Mái tóc đen dài tung bay...

Hương hoa thơm ngào ngạt...

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng xuyến xao...

Chính người đó đã chặn con dao lại cho Mizuko trước khi nó đâm vào mắt cô bé.

- Nào, nào. Là một đứa trẻ ngoan thì không nên nghịch ngợm mấy thứ này đâu.

Một chị gái xuất hiện cứu lấy Mizuko, tà áo haori hoa văn cánh bướm trắng tung bay theo làn gió, đôi mắt hồng rực sáng lấp lánh thật đẹp, khuôn miệng lúc nào cũng nở nụ cười chúm chím thật tươi. Mizuko cảm thấy... người này thật giống với mẹ cô bé làm sao...

- Buông... ra!!

Đứa trẻ kia vùng vằng nhưng lực giữ tay lại của chị gái kia quá khoẻ khiến nó không thể nhúc nhích thêm tí nào được. Chị gái đó bóp tay mạnh thêm chút nữa khiến đứa trẻ kia phải đau đớn buông con dao ra và thả tay ra khỏi cổ Mizuko!

Nhanh lẹ đá con dao ra xa, chị gái liền chạy ra đỡ Mizuko đang ngồi thụp xuống đất mà cố gắng lấy lại chút hơi thở của mình!

- Em cứ thở từ từ... lấy lại nhịp thở ổn định nào...

Mizuko nghe theo chị ấy cố gắng hít lấy những hơi dài làm ổn định phổi mình. Lúc này chị gái ấy mới quay sang lũ trẻ kia cười một cái thật tươi:

- Các em còn không mau về đi... bạn này đã có chị lo rồi.

- Chị là ai mà dám xen giữa chúng tôi?!!!_ đứa trẻ cầm đầu hét lên. Chị gái đó vẫn nở nụ cười tươi tắn nhưng sao lũ trẻ lại cảm thấy sợ hãi quá?!

- Các em mau về đi nào... đừng cãi lại người lớn chứ?

- Ch... chậc!! Lũ bay, đi về!

Hô lên một tiếng lũ trẻ liền dắt tay nhau rời đi, trước khi đi khuất đứa cầm đầu còn lườm Mizuko và chị gái kia một cái đầy đáng sợ! Chờ đến khi tiếng lũ trẻ biến mất hẳn chị gái kia mới quay sang Mizuko hỏi thăm:

- Em không sao chứ? Cả người bẩn thế này._ chị gái đó hỏi han Mizuko đồng thời rút ra từ trong túi áo mình một chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Mizuko.

- Cảm ơn chị đã giúp em._ Mizuko nói, mặt có chút đỏ ửng vì xấu hổ.

- Không có gì, dù gì chúng ta cũng đã gặp nhau một lần rồi mà!

- Đã gặp nhau rồi... ạ?

- Đúng rồi, lúc đó em va vào chị đó! Chị không nhầm đâu, mắt của em rất đặc biệt mà!

Nghe lời chị gái kia nói Mizuko liền nhớ tới ngày đầu tiên cô tới Tokyo. Quả đúng là hôm đó Mizuko đã va vào ai đó, nhưng vì quá sợ sệt nên đã vội vàng chạy đi, chỉ kịp nói lời xin lỗi mà chưa kịp nhìn mặt. Ai ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này...

- Hôm đó... em xin lỗi vì đã va vào ch-_ Mizuko lí nhí nhưng cô chưa kịp nói xong đã bị chị gái kia ngắt lời.

- Không có gì mà! Gặp lại em chị vui lắm! Tên chị là Kochou Kanae, rất vui được làm quen với em!

- Em là Akaihanna Mizuko... cũng... cũng rất vui được làm quen với chị.

Thấy Mizuko lí nhí quá mức dễ thương Kanae không ngừng mỉm cười suốt, đứng dậy cô nắm lấy tay Mizuko toan kéo đi.

- Nhà em ở đâu? Để chị dẫn về.

- Em ở ngay hiệu thuốc đối diện ngõ này thôi ạ.

- A! Shinobu_ em gái chị cũng ở đó mua thuốc đó! Trùng hợp ghê!

Kanae dẫn Mizuko về hiệu thuốc, đi tận sâu vào trong nhà hai người mới thấy Yushirou và Shinobu đang trao đổi với nhau. Vừa trông thấy Mizuko lấm lem bước vào Yushirou đã hét lên:

- Nhóc làm sao mà bẩn thế này?!

- Em...

- Em ấy bị lũ trẻ góc phố bắt nạt, cảm phiền cậu giúp em ấy thay đồ cho sạch sẽ._ Kanae nói giúp Mizuko, Yushirou vừa nghe thấy từ "bắt nạt" đã không thấy vui. Cậu nắm lấy tay Mizuko kéo cô bé vào trong gian nhà, cúi đầu xin lỗi hai chị em kia cảm phiền đợi cậu một chút.

- Nhóc làm sao mà bị bắt nạt đến nông nỗi này? Sao không đánh lại tụi nó!_ Yushirou càu nhàu nhưng Mizuko chỉ đáp:

- Nếu em đánh lại thì lũ trẻ đó sẽ bị thương nặng...

- Vậy sao không gọi ta?!

- Đang là ban ngày mà... anh đâu thể ra đứng dưới nắng được?

Mizuko đáp rành rọt như thế không hiểu sao lại càng khiến Yushirou tức điên hơn, anh đáp cô bé thẳng vào phòng tắm, quát tháo ầm ĩ các kiểu rồi mới ra ngoài tiếp khách tiếp.

Mizuko tắm rất lâu vì mãi mới có thể rửa sạch được mùi hôi thối của trứng thối và cà chua. Sau khi sạch sẽ tươm tất rồi Mizuko lại ngó ra chỗ bán thuốc, chỉ thấy Shinobu và Yushirou vẫn đứng đó bàn bạc với nhau.

- Anou.... Yushirou-san... chị gái kia đâu rồi ạ?_ Mizuko rụt rè hỏi, Shinobu đứng gần đó liền nghe thấy mà nói:

- Nee-chan ra hiên cửa ngồi chờ rồi.

- Em cảm ơn...

Mizuko cúi đầu cảm ơn rồi cũng tót tét chạy ra hiên cửa tìm chị Kanae kia. Vừa mới ló mặt ra khỏi cửa Mizuko đã thấy ngay Kanae đang ngồi đó, Kanae cũng thấy Mizuko liền vẫy vẫy cô bé ra chỗ mình ngồi cùng.

- Mizuko, ra đây ra đây!

- Vâng!

Mizuko vui vẻ ra ngồi cạnh Kanae, cô bé hơi bối rối không biết bắt chuyện làm sao, im lặng một lúc cô mới nói:

- Em cứ nghĩ là chị về rồi... tại em tắm lâu quá...

- Ahaha... tại Shinobu mua một số lượng lớn thuốc nhà em nên cần phải bàn bạc kĩ lưỡng. Cho nên chị vẫn ngồi đây nè.

Kanae cười vui nói, trông thấy vậy Mizuko lại hơi đỏ mặt. Cô bé lí nhí tiếp:

- Vụ vừa nãy... em cảm ơn...

- Không có gì đâu. Tại chị thấy trong ngõ kia ồn ào quá mới ngó vào xem ai dè lại thấy em bị bắt nạt. Trông tình hình nguy hiểm quá chị mới xen vào, Mizuko không bị thương là may rồi.

- Vâng... ủa! Chị là thợ săn quỷ ạ?!

Mizuko buộc miệng nói khi thấy đồng phục đen tuyền trên người Kanae, nó rất giống với đồng phục của Tomioka nên Mizuko mới nhận ra. Kanae nghe Mizuko nói vậy cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên lắm, cô liền mỉm cười vui vẻ hỏi lại:

- Em biết đến sự tồn tại của Sát quỷ đoàn sao?

Nghe Kanae hỏi như vậy Mizuko mới giật mình hoảng hốt, cô bé quên mất Sát quỷ đoàn là tổ chức bí mật không được Nhà Nước công nhận. Việc hỏi như thế khiến Mizuko trông thật khả nghi, cô bé sẽ lỡ làm lộ thân phận của mình mất! Nghĩ tới nghĩ lui Mizuko mới nghĩ ra được một lí do:

- Là... là do anh em cũng ở trong Sát quỷ đoàn nên em mới biết á!!

- Ồ... vậy anh em tên gì thế?

- To... Tomioka Giyuu ạ!

- Ara...! Là Thuỷ trụ sao? Thật trùng hợp quá! Lại gặp được em gái của Thuỷ trụ ở đây.

Kanae lại được phen vui vẻ hơn, cô cứ cười nói không ngừng kể lể cho Mizuko nghe về Tomioka khi ở Sát quỷ đoàn. Hoá ra Tomioka ở Sát quỷ đoàn chẳng khác gì khi ở nhà thầy Urokodaki cả, lúc nào cũng lẳng lặng một mình. Lúc này Mizuko mới chăm chú nhìn vào Kanae, càng nhìn càng thấy chị ấy thật giống với Otama-mẹ cô. Ngờ ngẫn kiểu gì Mizuko lại buột miệng:

- Mẹ.

- Hả?

- Á?!! Em... xin lỗi... chỉ là chị trông rất giống với mẹ em nên em mới... em xin lỗi!!

Mizuko luống cuống xin lỗi nhưng Kanae lại chỉ đơn giản ôm cô bé một cái thủ thỉ:

- Mẹ em đâu?

- Mẹ... mẹ em mất rồi...

- Vầy sao? Thế cứ coi chị là mẹ của em đi... cứ ôm chị đi...

Mizuko ngỡ ngàng, rồi cũng run rẩy ôm lại Kanae thút thít, ấm quá! Vòng tay này thật giống với mẹ! Ấm áp quá!

Sụt sịt một hồi xong Mizuko cũng buông tay ra khỏi cái ôm của Kanae, nhẹ giọng cảm ơn. Kanae cũng chẳng nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Lúc lâu sau cô nói:

- Nếu em biết đến sự tồn tại của Sát quỷ đoàn như này, em có tham gia vào không?

- Em có... mục tiêu em đến đây là rèn luyện để trở thành thợ săn quỷ mà.

- Vậy sao?_ Kanae lại mỉm cười, cô vừa đặt tay lên chạm nhẹ vào đầu Mizuko thì cánh cửa hiệu thuốc liền mở ra cái rầm. Shinobu đã bước ra nói lớn:

- Nee-chan! Em xong rồi nên mình về thôi. Số thuốc ở đây các Kakushi sẽ đến lấy đem về cho chúng ta sau ạ!

- A... được rồi._ Kanae nói với Shinobu xong rồi lại cúi xuống với Mizuko cười nói tiếp_ Chị phải về đây. Hẹn em sau này ở Sát quỷ đoàn nhé.

- Vâng...

Mizuko liền dứt lời Kanae liền đứng dậy rời đi, vừa đi về lại vừa vẫy chào cô bé, Mizuko cũng vẫy chào lại... cô bé vẫn đang lưu luyến cái chạm đầu từ bàn tay ấm áp của Kanae.

Cho đến khi bóng áo haori cánh bướm kia biến mất dưới cuối đường Mizuko mới mỉm cười một cái.

"A... thật mong đến khi được gặp lại Mako-chan với Kanae-san ở Sát quỷ đoàn quá. Mình phải cố gắng hơn mới được..."

Mizuko thầm nghĩ rồi bước vào lại hiệu thuốc, giờ học y đến rồi...

***
Ở đâu đó trong cánh rừng nọ...

Có một cô bé 14 tuổi...

Vừa bị xé xác mất tứ chi...

Ở đâu đó trong thôn làng nọ...

Có một thiếu nữ tóc dài...

Vừa từ giã cõi đời vì mất máu...

Cánh áo hoa vỡ vụn rồi...

Tà bướm trắng đã bị rách rồi...

Những lời hẹn ước cũng từ đó...

Mất cả rồi.

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro