Chúc mừng năm mới 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới tết đến Au chúc các readers một năm mới thật tuyệt vời và hạnh phúc nhé! Mong rằng một năm mới đến các readers của Au sẽ đạt được những thành công mà mình mong muốn và sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc của mình!

Có một món quà nhỏ Au dành cho mọi người, bối cảnh lấy ở thời hiện đại nhé!

Chúc mọi người đọc vui vẻ!!
___________

- Này! Tối nay mọi người có đi đón giao thừa cùng tui không?

Zenitsu hỏi mà khuôn mặt anh cứ phơn phởn vì phấn khích, cái tay cầm tấm poster cứ phây phẩy trước mặt mọi người không ngừng. Xem ra Zenitsu thực sự rất muốn rủ mọi người cùng nhau đi đón giao thừa vào đêm nay. Mizuko thấy vậy cũng cười cười, cô nói:

- Ý tưởng hay đó, cậu định cho mọi người tập trung ở đâu?

- À... ở...

Zenitsu hí hửng lôi tấm poster ra định xem địa điểm, anh chưa kịp nhìn xong cánh tay vạm vỡ nọ của Inosuke đã giật lấy nó khỏi tay Zenitsu khiến anh trở tay không kịp. Inosuke ngoạm một miếng bánh hamburger thật to, cậu nhồm nhoàm nhìn vào tấm poster ra vẻ xem xét kĩ lưỡng lắm:

- Ngoàm... hửm... "lễ hội... ở..." cái đống chữ quái quỷ gì đây?!

- "Lễ hội pháo hoa ở đền Misaki", chữ Kanji đơn giản mà Inosuke.

Mizuko dòm ngó vào tấm poster trên tay Inosuke mà đọc vanh vách dòng chữ Kanji trên đó, chưa kể lại còn bồi thêm một câu nghe giống như "khiêu khích" khi Inosuke đọc không nổi chữ Kanji. Điều này suýt chút nữa khiến Inosuke thẹn quá hoá điên mà ném cái ghế vào Mizuko nếu không có Tanjiro và Zenitsu ngăn lại.

- Vậy đêm nay mọi người sẽ tập trung tại trước cổng đền Misaki vào lúc 22h00 nhé!_ sau khi trấn áp lại được Inosuke xong Tanjiro mới cười nói, cả người cậu đang toát lấy hào quang hạnh phúc xem ra cả Tanjiro cũng rất mong chờ buổi đi chơi tối nay.

- Vậy mọi người phải ăn mặc đẹp vào nhé! Nezuko có muốn mặc kimono cùng chị không?_ Mizuko vui vẻ quay sang Nezuko nói chuyện, cô bé thấy vậy cũng cười thật tươi tắn gật đầu đồng ý cực dễ thương. Trời ơi, Mizuko sắp chết vì cái vẻ đáng yêu này của Nezuko mất thôi!

- Mà lễ hội là có rất nhiều đồ ăn phải không?_ Inosuke đập bàn nói, mắt cậu bỗng lấp lánh hơn thường. Thấy vậy Zenitsu trưng ra vẻ mặt chán nản mà nói:

- Ông chỉ đồ ăn là giỏi... bộ ngoài nó ra ông không nghĩ tới cái gì khác à?

- Khác gì khi ngươi cũng suốt ngày nghĩ về gái?

Và sau cuộc đối thoại đó là Zenitsu và Inosuke suýt chút nữa là choảng nhau to nếu Tanjiro với Mizuko không giữ họ lại.

- Vậy có được gọi thêm người đi cùng không? Tớ muốn chị gái tớ cũng đi.

Trấn tĩnh xong cuộc ẩu đả của hai thanh niên kia, Mizuko lại tiếp tục quay ra bàn tiếp về cuộc đi chơi với mọi người. Nghe Mizuko hỏi như vậy Tanjiro cũng vui vẻ nói:

- Không sao, càng đông càng vui mà!

- Vậy thì thầy đi cùng chắc cũng không sao nhỉ?

- Vâng, ai đi cùng cũng được ạ ......? Gá á á á!!! Tomioka-sensei?!!!!!

Tanjiro té ngửa hẳn ra khỏi ghế vì bất ngờ khi thấy sự xuất hiện đột ngột của Tomioka Giyuu- thầy dạy thể dục ở trường cậu. Và ở ngay sau lưng của thầy giáo đó cũng có hai người khác xuất hiện.

- A! Mako-chan! Sabito-nii!!!

Mizuko mừng rỡ reo lên khi thấy cả hai bọn họ xuất hiện, cả Sabito và Makomo cũng vui vẻ chào lại cô, dù gì họ cũng chơi thân với Mizuko từ bé rồi mà:

- Tớ nghe thấy mọi người có ý định đi chơi tối nay nên định ra hỏi xem liệu có thể tham gia cùng không?_ Makomo tươi tắn nói, ngắt đoạn cô tiến gần tới tai Mizuko mà vui vẻ thì thầm_ Hình như Tomioka-sensei cũng muốn đi chung, nên tớ mới rủ thầy ấy đi ra đây cùng bọn tớ đó. Dù gì mấy năm trước thầy ấy toàn phải đón giao thừa một mình mà...

- Vậy sao? Tomioka-sensei chắc cô đơn lắm ha khi phải đón giao thừa một mình vào những năm trước nhỉ?

Mizuko nói mà không để ý rằng những điều đó đã lọt vào tai người thầy đứng gần đó, khiến cho trái tim vị đó như bị tan nát vậy!

- Có phiền không nếu tụi anh đi cùng các em vào tối nay?

Sabito hỏi, Inosuke đứng gần đó đã bộp chộp miệng:

- Nếu không có tên đụt kia đi cùng thì không phiề- Éc!!!?

Bốp!

Tanjiro kịp đánh ngất Inosuke trước khi thằng bạn của cậu nói ra thêm từ xằng bậy nữa, mỉm cười toả nắng với Sabito, Tanjiro nói:

- Ổn cả mà. Ai đi cùng cũng được hết á!

- Tốt quả, cảm ơn em nhé._ Sabito vui vẻ đáp.

- Vậy mọi người nhớ nhé...

22 giờ đêm nay...

Trước cổng đền Misaki...

Chúng ta sẽ cùng đi đón giao thừa cùng nhau.

***
- Là vậy đó ạ! Akiko-nee đi cùng với tụi em đi!

Sau khi kể lịch đi chơi thì Mizuko đang van nài chị gái song sinh của mình đi cùng nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu khua tay của chị gái.

- Chị không đi đâu. Em cứ đi với các bạn của mình đi!

- Nhưng em muốn chị đi cùng cơ! Năm nào em cũng đón giao thừa với chị mà!_ Mizuko ra sức nài nỉ thêm nhưng Akiko vẫn từ chối. Dù vậy có bị từ chối bao lần nhưng Mizuko vẫn một mực đòi Akiko đi cùng mình, để rồi cuối cùng Otama_ mẹ của hai người phải xuất hiện để cứu cánh cho Akiko:

- Mizuko, đừng làm phiền chị nữa con. Chị con đang bị bong gân mà.

- Đó! Chị bị bong gân chân mà em quên rồi à? Bị thương nên không đi được đâu._ Akiko nói thêm, cứ chắc mẩm rằng Mizuko nghe xong sẽ không đòi cô đi nữa nhưng xem ra cô đã nhầm.

- Vậy để em cõng chị đi! Chị yên tâm em khoẻ lắm!!

Mizuko chắc nịch nói khiến Akiko tí phải ngã ngửa, cô cốc đầu em gái của mình, nói:

- Nhỏ ngốc! Đừng có bám chị mãi, phải tự lập đi! Em cứ thoải mái đi chơi với bạn đi đừng lo cho chị quá! Chị đón giao thừa với ba mẹ ở nhà cũng rất vui rồi!

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì?! Sắp đến giờ hẹn còn không mau đi thay kimono?!!

Nói đoạn Akiko một tay đáp thẳng Mizuko vào phòng thay đồ không kịp để cho Mizuko phản ứng, Otama_ mẹ cô cũng mỉm cười đi vào theo sau để giúp Mizuko mặc đồ.

Một lúc sau Mizuko xuất hiện với bộ kimono màu đỏ rất bắt mắt cùng chiếc đai bụng màu xanh lá cực đẹp, cô phụng phịu đi đến trước mặt Akiko mặt ra vẻ buồn buồn vì chị gái không thể đi chơi cùng mình:

- Ngồi xuống đây chị cài tóc cho.

Akiko nói Mizuko cũng đành làm theo, cô ngồi xuống trước mặt chị mình để yên cho chị ấy buộc tóc cho. Đến khi chiếc cài tóc hình bông hoa bỉ ngạn được cài vào xong, Akiko mới thủ thỉ:

- Mizuko hôm nay dễ thương lắm!

- ?!!!

Kính koong!!!!

Akiko vừa dứt lời xong tiếng chuông cửa liền vang lên rất dài, xem ra bạn bè của Mizuko đã đến để rủ cô đi rồi. Mỉm cười thật tươi một cái Akiko liền giục Mizuko đi:

- Mau đi đi! Đừng để bạn đợi!

- Oneesan... ở nhà vui nhé! Em sẽ mang quà về cho chị! Đợi em về nhá!

Mizuko nói, cô bé hấp tấp cúi chào chị gái xong chạy ra cửa chào đón các bạn của mình. Vừa mở cửa ra đập vào mắt Mizuko là những bộ quần áo truyền thống vô cùng sặc sỡ từ phía nhóm Nezuko; Makomo; Sabito và Tomioka-sensei. Mizuko thấy ai cũng thật đẹp, cô mỉm cười chào họ rồi bắt đầu đi tới đền Misaki. Ở đó nhóm 3 cây hài đã đứng đó đợi sẵn, Zenitsu lần này còn chơi trội tóc vuốt vuốt keo trông rõ bảnh trai. Inosuke mang tiếng là mặc áo hakama rồi mà vẫn không chịu được cứ cố phanh ngực ra cho thiên hạ xem!

Đêm đó, mọi người đều chơi rất vui vẻ. Họ đi hết từ sạp quán này đến sạp quán khác, cùng nhau trải qua biết bao trò chơi thú vị. Và lần nào chơi trò chơi Mizuko cũng hốt gần hết sạch quà ở quán đó.

- Mau lên! Sắp bắn pháo hoa rồi đó! Đi theo tui, tui biết chỗ xem pháo hoa đẹp cực!

Zenitsu phấn khích hô hào mọi người rồi chạy đi trước, cả nhóm cũng vui vẻ chạy theo sau anh. Anh dẫn mọi người xuyên qua cánh rừng nhỏ trên đỉnh đồi nọ để rồi đến khi Mizuko vừa đặt chân vào mảnh đất trống ở đó thì cột pháo đầu tiên bay lên.

Viuuuuuuuu....

Đoàng!!!!

Hình ảnh bông hoa đỏ nở rộ trên bầu trời đêm như thu hết vào tầm mắt của Mizuko. Rồi một bông... hai bông và hàng chục bông nữa nó cứ thi nhau liên tiếp nở bừng lên trên màn đêm.

Thật đẹp!

Có thể cùng mọi ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa như này thật tuyệt làm sao!

- Đẹp quá nhỉ? Đúng không, Mutito? Chúc mừng năm mới nhá!!_Inosuke cười vui vẻ quay sang Mizuko nói, cậu còn nói nhầm tên của cô nhưng Mizuko không thấy bực tức với điều đó, cô chỉ cười hiền hậu mà đáp lại.

- Đẹp lắm. Thực sự rất đẹp. Năm mới vui vẻ nhé, mọi người!

Nhắm mắt lại Mizuko chắp hai cánh tay vào cầu nguyện:

"Cầu mong năm nay mọi người có thể tiếp tục vui vẻ bình an ở bên nhau như thế này."

"Cầu mong năm nay mọi người đều bình an vô sự, hạnh phúc tràn viên."

Mizuko như nghe thấy lời ai đó nói, giọng nói trầm ấm đó nghe thật giống cô. Mizuko sực tỉnh mở đôi mắt ra cô vẫn chỉ thấy ánh sáng của đèn điện đang hoà lẫn với ánh sáng của những bông pháo hoa. Mizuko có chút hoang mang, rốt cuộc giọng nói vừa phát ra là của ai vậy! Chẳng nhẽ là do ma quỷ làm?

" Làm gì có ma quỷ chứ, mình nghĩ quẩn rồi. Thế giới xung quanh mình đang bình yên thế này mà."

"Mong rằng thế giới sau này sẽ không còn quỷ dữ, để mọi người ai cũng có thể được hạnh phúc bên nhau."

Lại là âm thanh đó, Mizuko giật mình cô cảm thấy nó như phát ra đằng sau cô. Ngoái nhìn lại phía sau Mizuko thấy ngay... chính bản thân mình đang đứng đó. Nhưng người đó không phải là đang mặc bộ kimono đỏ giống Mizuko bây giờ mà lại đang mặc trên mình một chiếc áo kimono trắng viền đỏ cùng chiếc váy xếp li ngắn màu đen tuyền. Mizuko sững sờ... người đối diện mang khuôn mặt y chang cô, đến cả chiếc cài tóc bỉ ngạn được cài lên cũng giống y hệt, chỉ khác là ở người đó không mặc trang phục giống cô và đang xoã tóc ra. Chưa kể khung cảnh xung quanh người đó khác hẳn nơi Mizuko đang đứng.

- Cậu... là ai?_ Mizuko hỏi.

"Mình là Mizuko..."

Người kia đáp lại, điều này làm Mizuko không khỏi sốc, có tận hai Mizuko giống hệt nhau trên đời này sao? Điều này làm Mizuko thấy khó hiểu vô cùng!

"Này cậu... cậu cũng là tớ có phải không?"

Ngược lại với Mizuko này đang bối rối thì Mizuko kia lại bình tĩnh vô cùng, người đó nhẹ nhàng hỏi nghe vậy Mizuko cũng bớt đi cảm giác sợ hãi.

- Tớ... không hiểu cậu đang nói gì...

"À... cậu không cần hiểu đâu. Đến tớ cũng không hiểu nữa là... nhưng tớ nghĩ cậu là kiếp sau của tớ đó."

Người đó điềm nhiên nói, nghe vậy Mizuko lại thêm một phen hốt hoảng. Cô nói:

- Ý cậu... kiếp sau là sao? Chẳng lẽ cậu là...??

"Chắc tớ là kiếp trước của cậu đó... thời của tớ bây giờ là thời Taishou. Còn của cậu là gì?"

- Tớ là thế kỉ XXI... khoan, nói như vậy chẳng phải là tớ đang ở quá khứ sao?_ Mizuko bối rối nói nhưng người kia lại chỉ mỉm cười hiền từ đáp lại.

"Tớ không nghĩ vậy... tớ nghĩ đây là điểm giao thoa giữa quá khứ và hiện tại đấy. Có lẽ khoảnh khắc giao thừa đã khiến chúng ta gặp nhau..."

- Nhưng... bằng cách nào?

"Cầu nguyện... chăng? Nếu tớ không nghe nhầm thì cậu cũng vừa cầu cho mọi người bình an?"

- Đúng vậy... chắc hẳn mong muốn cho người thân thương của chúng ta có cuộc sống vui vẻ đã giúp hai ta gặp được nhau...

"Chắc là vậy đó..."

- Vậy ở thế giới bên cậu có hạnh phúc không?_ Mizuko đột ngột hỏi như vậy khiến người đối diện mình có chút sững sờ. Hơi trầm ngâm một lúc người đó nói:

"Có... hiện tại tớ đang sống rất hạnh phúc với mọi người trong Sát quỷ đoàn."

- Sát quỷ... đoàn? Là gì thế?

Mizuko thời Taishou nghe kiếp sau của mình nói như vậy lòng tự dưng có chút hi vọng, cô đánh bạo hỏi thử...

"Bản thân tớ bên kia ơi... cho tớ hỏi ở bên cậu có quỷ không?"

- Hả quỷ á?! Làm gì có!

" Vậy xem ra nguyện cầu của tớ đã thành sự thật rồi..."

Mizuko phía bên kia mỉm cười nói rồi đột nhiên mọi thứ như mờ nhoè đi, ranh giới giữa hai bên hình như đang có sự phá vỡ.

Khoảnh khắc giao thừa đang dần kết thúc rồi.

- Khoan đã! Cậu nói như vậy là có ý gì?

Mizuko ở thời này có chút hoang mang, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả lời người kia nói cô vẫn chưa hiểu! Quỷ... ngày xưa có tồn tại sao? Lời kiếp trước của cô nói như vậy... rốt cuộc là có ý gì?!

"Không có gì quan trọng đâu... cậu chỉ cần sống thật tốt ở bên đó, trân trọng mọi người thân ở bên đó của cậu là được rồi..."

Mizuko kia nói, cô mỉm cười... ranh giới đang ngày càng sụp đổ nhanh hơn. Mizuko thời nay vẫn chưa hết bàng hoàng, cô có lẽ vẫn chưa hiểu được vài thứ nhưng cô có thể hiểu được lời kiếp trước của mình đều là ý tốt cho cô. Chần chừ một lúc Mizuko hét lên:

- Cả cậu nữa!! Hãy cố gắng sống thật tốt và hạnh phúc nhé! Tuy tớ vẫn chưa hiểu lắm điều cậu nói... nhưng thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!

Mizuko thời Taishou nghe kiếp sau của mình nói vậy có chút sững sờ, như hiểu ý cô liền mỉm cười.

"Tớ sẽ cố gắng... cảm ơn lời nói của cậu. Lần gặp mặt này dường như đã giúp tớ bình tĩnh hơn... được biết rằng tương lai là một thế giới bình yên như vậy tớ cảm thấy rất vui... Sống tốt nhé bản thân tớ ở tương lai."

- Cậu cũng vậy! Kiếp trước của tớ!

Mizuko vươn tay ra nói, ranh giới cũng đồng thời biến mất tắp lự, khung cảnh trước mắt Mizuko lại trở về bình thường, mọi người đều đang vui vẻ đón năm mới như không có gì xảy ra. Xem ra chỉ mình Mizuko là gặp hiện tượng vừa rồi, thu cánh tay đang vươn ra của mình lại Mizuko ngước nhìn lên khoảng trời đêm bình yên kia ngắm nhìn một lúc rồi tự mỉm cười. Cô siết chặt tay lại thầm cầu nguyện thêm lần nữa...

***
- Mizuko... sao vậy?

Nghe tiếng gọi của Tanjiro, Mizuko cũng bừng tỉnh lại. Trầm ngầm một lúc cô quay sang nhìn cậu mỉm cười nói:

- Xin lỗi, tại pháo hoa đẹp quá làm tớ có chút bần thần.

- Ừ công nhận pháo hoa đẹp thật._ Tanjiro gật đầu nói, Zenitsu bên cạnh nghe vậy cũng nói theo nhưng là gào lớn trong nước mắt.

- Nó sẽ là một giao thừa tuyệt vời nếu chúng ta không phải đi làm nhiệm vụ!!! Gáaaa tại sao đến năm mới chúng ta vẫn không được nghỉ ngơi mà vẫn phải xách kiếm đi giết mấy con quỷ gớm ghiếc đó chứ?!!!

Zenitsu cứ gào khóc ầm lên ăn vạ, Tanjiro cố an ủi mãi cậu vẫn chẳng chịu nín khóc, Inosuke nghe Zenitsu cứ ồn ào vậy cũng bực mình suýt chút nữa là đã ra tay hạ thủ với Zenitsu rồi. May mà Mizuko đã kịp cản lại.

- Nhưng mà đêm giao thừa như này mới là lúc lũ quỷ hành động nhiều nhất tại vì người dân đổ ra ngoài đường rất đông. Zenitsu, cố gắng lên chúng ta là thợ săn quỷ mà._ Tanjiro nói, cậu đang cố hết sức an ủi Zenitsu.

- Nhưng mà... hức... được rồi, nếu Tanjiro đã nói vậy tớ sẽ cố._ Zenitsu thút thít, xem ra đã bình tĩnh lại chút xíu.

- Cảm ơn cậu nhé Zenitsu. Quả thật cậu tốt bụng quá đi!_ Mizuko trông Zenitsu cố gắng vậy cũng vui vẻ nói, cô cứ xoa đầu anh không ngừng khiến anh chàng đỏ bừng hết cả mặt lên mà bắt đầu ăn nói linh tinh:

- Mi...Mizuko!! Đừng tán tỉnh tớ nhá!! Tớ nguyện cả đời này chỉ yêu mỗi Nezuko-chan thôi!!!!

- Ủa tớ đâu có tán tỉnh cậu đâu?

- Không công bằng!! Ngươi cũng phải xoa đầu ta!!

Inosuke thấy Mizuko xoa đầu Zenitsu cũng lao ra đòi cô xoa đầu và đương nhiên Mizuko đồng ý. Chợt cô cảm thấy bình yên như thế này cũng thật hạnh phúc, tuy cô có thể không được hưởng giao thừa trọn vẹn, hay không biết được nhiệm vụ sắp tới nguy hiểm như thế nào nhưng được vui cười với những người thân thương như này cũng thấy hạnh phúc rồi.

- Được rồi, mau đi làm xong nhiệm vụ này rồi cùng nhau về ăn Tết nhé.

Mizuko cầm chắc cây kiếm mà mỉm cười nói với ba người còn lại rồi bắt đầu bước đi. Lòng thầm ngẫm nghĩ:

"Để có được một tương lai bình yên mình sẽ phải cố hết sức!"

—-
...
"Để cảm ơn mọi người ở quá khứ, mình sẽ sống trọn vẹn hết mình!"

Năm mới này hãy cùng nhau thật hạnh phúc nhé!

________ End __________

Thế là hết ngoại truyện rồi, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Tranh ở phần mở đầu là tranh Au vẽ đó :333, có hơi dị tí...

Tuy đã nói rồi nhưng con Au vẫn muốn nói lại lời này chút :33

2... 3....!

Happy new year 2020!!! Năm tới mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Au nhé! Yêu mọi người nhiều lắm!!! ❤️❤️❤️

(Fig viết vội trước đêm giao thừa 3 tiếng nên không hay lắm :vv, dù sao Mị cũng đã cố hết sức!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro