Hồi 19: Từ quá khứ cho đến hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta không cho phép!!!!

- Tại sao? Đồ chơi của huynh trưởng ta không thể chơi cùng ư?

- Nó là của riêng ta, người đừng có hòng động đến một sợi tóc của nó!!

Fugou với Muzan đang lời qua tiếng lại vô cùng lớn, tất cả chỉ là vì Muzan muốn chơi đùa với "món đồ chơi" mới của Fugou mà hắn nghe được từ những con quỷ cấp dưới của hắn. Nhưng khi biết chuyện này Fugou đã phản ứng ngay lại khá gắt, đây là điều mà Muzan từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy ở Fugou. Vậy nên điều này lại càng làm hắn ta tò mò hơn rốt cuộc "món đồ chơi" của huynh trưởng hắn rốt cuộc là như thế nào?

- Huynh trưởng... sao phải kích động như vậy? Chẳng lẽ nó lại quan trọng tới huynh vậy sao?_ Muzan nói, giọng điệu nghe đầy khiêu khích.

- Ngươi không cần biết!

- Vậy thì ta đành phải tự tìm câu trả lời vậy...

- Không!! Muzan!!

Vụt một cái Muzan đã biến mất để lại Fugou đang tức tối vô cùng! Hắn tuyệt đối không cho phép ai động vào đồ chơi của hắn! Con ả đàn bà đó chỉ là của hắn thôi! Khuôn mặt của nó chỉ là của hắn mà thôi! Trên thế gian này không ai được phép động vào nó ngoài hắn!

Akaihanna Otama chỉ là của riêng hắn mà thôi!!

***
- Kibutsuji Muzan!!!!

Otama phẫn uất hét lên, nàng nhảy lên hướng thẳng tới Muzan mà không có chút đắn đo:

- Hơi thở của Huyết Sắc: Thức thứ tư: Hoa Huyết Múa!

Nàng vừa né những dây xúc tu của Muzan đang phóng tới mình vừa chém nó thàng từng mảnh. Tốc độ của Muzan xem ra không bằng của Fugou nên nàng có thể đánh lại được!

- Thú vị đấy-...?!

Xoẹt!!!!!

Chẳng biết tự bao giờ cánh tay mà Muzan đâm xuyên qua ngực của Tanaka đã bị Otama cắt rời. Thân thể của vị thiếu nữ ấy được Otama đỡ lấy mà nhẹ nhàng tiếp xuống đất. Nàng lo lắng nhìn vị Mộc trụ này mà lòng không khỏi xót xa, phần tim bị đâm thủng xuyên hẳn qua, máu cứ thế mà không ngừng chảy ra ngoài thấm đẫm cả chiếc áo haori, kì này khéo Tanaka không thể qua khỏi được mất.

- Ngươi cũng nhanh đấy... nhưng tốc độ không thể bằng ta!

Muzan lại phóng tới những dây xúc tu chứa đầy kịch độc của hắn tới chỗ Otama, nàng vốn đang đỡ lấy Tanaka trên tay nên không thể kịp tránh khỏi nó được. Cứ ngỡ rằng nàng sẽ bị xiên chết nhưng bóng áo xiêm y đỏ đấy lại xuất hiện ngay trước mặt nàng...

Keng!!

Fugou xuất hiện chắn ngay trước mặt Otama đỡ lấy đòn của Muzan, Otama sững sờ vô cùng, đồng tử của nàng chưa bao giờ được nở to như thế này cả!

- Muzan!! Ta đã bảo ngươi không được phép động vào ả ta cơ mà!!

Fugou hét lên nhưng Muzan lại chỉ điềm nhiên đáp lại:

- Ta cũng đâu có biết "đồ chơi" của huynh là một ả nữ con người đâu? Là do cô ta tấn công ta trước!

- Như vậy ngươi cũng không được phép!

- Vậy sao?

Từ cãi vã hai con quỷ đó đã đánh nhau, sức mạnh của chúng nó tương đồng với nhau cho nên khung cảnh đánh nhau dữ dội vang ầm lên cả một khoảng trời! Tamayo thấy vậy cũng liền từ chỗ đang nấp ra chạy tới chỗ Otama mặc kệ cho Yushirou ngăn cản. Tamayo vừa chạy đến Otama liền khẩn thiết:

- Tamayo... mau cứu lấy Tanaka-dono...

Tamayo có chút bất ngờ khi thấy Otama như vậy, có lẽ con người vô cảm này đã có chút gì đó thay đổi ở bên trong, một thứ gì đó ấm áp hơn vừa xuất hiện le lói trong tâm hồn băng giá này.

Tamayo gật đầu trước lời cầu cứu của Otama, cô ngồi xuống nhìn sơ qua thân thể của vị thiếu nữ nhỏ bé này rồi buộc phải nhíu mày, bị trọng thương như vầy  nếu là một con người thì khó có thể cứu sống được.

- Sao thế? Mau chữa cho cô ấy đi... Tanaka-dono sắp...

Otama ra sức khẩn thiết hơn nhưng Tamayo lại chỉ lắc đầu, vị lương y ấy đã buộc phải bó tay, thấy vậy Otama như ngờ ra tâm trí nàng chìm hẳn vào tuyệt vọng. Nàng như không thể tin nổi, tiếp tục cầu xin sự cứu chữa từ Tamayo, đúng lúc đó có sức níu kéo ở tay áo nàng, Tanaka dường như đang cố gắng gọi Otama lại:

- Không chữa được đâu... đừng tốn công vô ích...

- Tanaka- dono....?! Xin hãy vận hơi thở cầm máu đi!_ Otama khẩn thiết.

- Sao có thể chứ? Một cái lỗ to trên ngực thế này cơ mà...

Tanaka gượng cười, thân thể cô run lẩy bẩy không ngừng vì đau đớn, cô ngước lên nhìn Otama vận toàn bộ sức lực của mình nói những lời cuối cùng:

- Otama... cùng nhau tâm sự chút nhé...

Otama chẳng nói gì chỉ gật đầu, nàng cảm thấy như có thứ gì đó nghèn nghẹn chặn họng mình lại khiến nàng không thể nói ra thêm lời nào nữa. Chỉ có thể đau thương ngắm nhìn lấy Tanaka đang dần đi đến cái chết mà thôi...

- Đừng khóc... xấu lắm... cô cười thì sẽ đẹp hơn đó...

Khóc sao? Tanaka nói Otama đang khóc sao? Nàng không biết nữa, sao nàng lại khóc? Khuôn mặt nàng tại sao lại có nước mắt rơi? Sự đau đớn này người ta gọi là cảm xúc sao? Đau quá... đau chết mất... tim của Otama như thắt lại vậy. Nước mắt nàng vẫn rơi lã chã... biểu cảm mặt thì trông khó xử vô cùng... nàng... đang bị sao vậy?

- Cuối cùng tôi cũng thấy Otama bộc lộ cảm xúc... trông thấy cô khóc tự dưng tôi cũng an lòng... tôi cứ ngỡ cô chỉ là một con búp bê...

"Thì đúng vậy mà... tôi chỉ là một con búp bê..."

Otama đau đớn nghĩ như thế sau khi nghe những lời của Tanaka nói, Tamayo ngồi bên cạnh cũng không thể cầm được nước mắt. Cô cũng tự trách bản thân sao quá vô dụng khi không thể cứu người này, chính vị kiếm sĩ này đã tha thứ cho một con quỷ như cô vậy mà...

- Otama... cô không phải là búp bê. Cô là chính cô vậy nên... hãy sống trọn vẹn cuộc sống này. Hãy cười khi thấy thứ gì đó đẹp đẽ, hãy khóc khi gặp một thứ gì đó thật đau thương... nếu như tôi có thể sống tiếp, tôi sẽ làm bạn với cô và cho cô thấy thế giới này đẹp như thế nào...

Tanaka thều thào nói, vết thương ở lồng ngực cô lại rách ra, đau đớn làm sao nhưng Otama chẳng thể làm gì được.

- Chắc chắn sẽ có ai đó thay tôi và cho cô thấy vẻ đẹp của thế giới này... tôi tin vào điều ấy...

Nói rồi vòng miệng của Tanaka cong lên, cô cười mà nước mắt cứ rơi... trời ơi, đau khổ quá...

Khi mà tuổi trẻ của cô sắp dừng ở con số 18...

Tanaka tiếc nuối khôn cùng... cô vẫn còn trẻ, cô vẫn muốn sống tiếp và làm bạn với Otama...

Ông trời thật nhẫn tâm!

Để cô phải rời xa khỏi thế giới xinh đẹp này...

Nhưng ít nhất Tanaka đã được thấy những thứ mà cô mong muốn thấy nhất...

Một cô nàng búp bê cuối cùng đã có thể có cảm xúc...

Một con quỷ đã có thể làm bạn với con người...

Chỉ vậy thôi cũng làm cho Tanaka bớt cảm thấy sợ hãi đôi phần trước khi chết...

- Sống tốt nhé... hai người...

Chỉ nói thêm lời nữa Tanaka mỉm cười nhắm mắt lại, nước mắt chảy tinh lệ xuống một giọt, cô ra đi trong khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người con gái...

Otama thấy vậy khóc nghẹn, ôm chặt thân thể của Tanaka vào lòng mình mà nức nở.

Tanaka đã nói sẽ làm bạn với Otama... người đầu tiên coi nàng là một người bạn... vậy mà tại sao vậy? Tại sao ông trời cứ lấy hết mọi thứ quan trọng của nàng vậy? Nhẫn tâm.... quá mức nhẫn tâm đi!

"Đừng khóc... xấu lắm... cô cười thì sẽ đẹp hơn đó..."

"... hãy sống trọn vẹn cuộc sống này. Hãy cười khi thấy thứ gì đó đẹp đẽ, hãy khóc khi gặp một thứ gì đó thật đau thương..."

"Sống tốt nhé..."

- Ừm...

Otama gật đầu khi nhớ lại những lời Tanaka vừa nói, chính cô ấy đã góp phần chữa lại trái tim đã chết của Otama. Nàng đặt Tanaka nằm xuống, Tamayo bên cạnh cũng nhẹ nhàng rút lấy chiếc khăn tay trắng ra đặt lên khuôn mặt đẹp đẽ đang say giấc nồng kia.

"Yên nghỉ nhé... Tanaka-dono..."

Otama nghĩ ngợi rồi cầm chắc kiếm đứng lên, nàng sẽ tìm ra Muzan và giết hắn! Con quỷ này không thể nương tha!!

- Tamayo... nhờ cô cùng Yushirou bảo quản thân thể của Tanaka-dono.

- ...Được rồi._ Tamayo gật đầu.

- Ngươi có chắc không? Đi kiếm Muzan một mình như thế? Một trụ cột còn chẳng thắng được hắn._ Yushirou nói, giọng anh lạnh tanh ghim chặt thẳng vào Otama.

Otama nghe vậy cũng chỉ quay người lại nhìn Yushirou... nàng nở một nụ cười mỉm trong khuôn mặt đầy đau thương. Dáng vẻ búp bê ở nàng đang dần biến mất rồi. Yushirou trông vậy cũng thoáng bất ngờ, lặng im một lúc anh nói tiếp:

- Bọn ta không ngăn ngươi đi kiếm hắn, nhưng có chắc là tên đó có cho ngươi đi không?

- Tên đó...?

- Ngươi không được phép đi đâu cả!

Có tiếng nói sau lưng khiến Otama phải giật mình, nàng quay phắt lại thấy ngay sau nàng Fugou đã đứng đó từ bao giờ. Khuôn mặt hắn thấm đẫm vệt máu, xiêm y trên người thì rách rưới hết cả, có vẻ trận đấu vừa rồi cực kì cam go...

- Muzan đâu?_ Otama hỏi.

- Hắn ta chạy rồi. Ngay trước khi ta kịp chém hắn ra từng mảnh.

Fugou nói rồi đột nhiên hắn với tay ra trước, ôm trọn thân thể bé nhỏ của Otama vào lòng khiến nàng phải giật bắn người vì ngỡ ngàng. Hắn cứ nũng nịu như một đứa trẻ mà thủ thỉ với Otama, siết chặt nàng vào mình hơn hắn nói:

- Tạ ơn trời, ngươi vẫn ổn... ngươi vẫn ổn... thật tốt quá... tốt quá!

- ...?!

Otama như sững lại, đồng tử trong vắt của nàng như giãn ra hết cỡ. Một con quỷ như Fugou lại đang lo lắng cho một con người như nàng sao? Cái cảm xúc bấn loạn này rốt cục là như nào đây? Làm sao mà tim nàng đập loạn đến nhức nhối như thế này?

"Chắc chắn sẽ có ai đó thay tôi và cho cô thấy vẻ đẹp của thế giới này..."

Những lời nhắn nhủ của Tanaka lại tự động hiện lên trong đầu Otama, nước mắt nàng lại rơi xuống , trái tim của nàng như được lay chuyển rung động liên hồi.

Tại sao đến giờ này nàng mới nhận ra chứ?

Con quỷ này chính là người đã coi nàng là một người quan trọng đầu tiên! Phận làm một búp bê như Otama cuối cùng cũng đã cảm nhận được tình thương từ người khác là như thế nào... đây phải chăng là một món quà thương xót của thượng đế dành cho nàng không? Nàng không biết nữa... nàng cũng chẳng quan tâm nữa... nàng chỉ muốn chìm mãi trong cái hơi ấm này mà thôi...

Có khi con quỷ như Fugou còn đẹp đẽ hơn cả những con người ngoài kia...

Chỉ mong rằng người này sẽ không bỏ nàng đi như những người quan trọng khác...

Otama như ngẫm lại, nàng dang tay ra ôm chặt lấy Fugou, vùi khuôn mặt bé xinh của mình vào lồng ngực hắn mà tự động thút thít:

- Xin đừng bỏ ta... làm ơn, đừng bỏ ta đi...

Fugou thấy Otama như vậy cũng ngỡ ngàng không kém, hắn đang chứng kiến cô búp bê của hắn đang dần trở thành một con người... Vuốt nhẹ mái tóc đen óng dài kia hắn cũng nói:

- Ta cũng không muốn ngươi bỏ ta mà đi.

Fugou thừa nhận... hắn ta đã yêu vị kiếm sĩ này mất rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Chỉ là cho đến gần đây hắn mới nhận ra điều này khi hắn thấy rằng thứ tình cảm của mình dành cho Otama không phải là dục vọng mà là tình yêu...

Lần đầu tiên gặp mặt, Fugou đã muốn giết Otama chỉ vì nàng là con người, là kiếm sĩ... và đến cuối cùng chính hắn lại bị si mê trước vẻ đẹp của người con gái ấy: kiếm pháp; sắc đẹp và tâm hồn của nàng, tất cả đều được hắn yêu mến... chính điều ấy đã khiến Fugou muốn bảo quản Otama mãi mãi, một con búp bê đẹp thì chỉ nên ở trong một lồng kính gọn gàng dưới sự bảo quản của hắn mà thôi...

Otama cũng đã từng nói: Fugou là một tên đáng thương... Điều này như một cú đánh động vào niềm kiêu hãnh của hắn... vào ngày hôm đó hắn đã tức giận, chỉ suýt chút nữa thôi là hắn lại cố giết Otama thêm lần nữa... nhưng khi trông thấy vẻ mặt vô hồn của nàng, tâm hắn lại lay động... để rồi cuối cùng lại bỏ đi... Cho đến khi nghĩ lại Fugou mới cảm thấy mình đáng thương y hệt lời của Otama nói, khi trăm năm qua lúc nào cũng chỉ một mình hắn chìm trong dục vọng của bản thân: cô độc, tàn nhẫn, điên cuồng... nghe mà đã thấy đáng thương đến thảm hại làm sao.

Fugou đã nghĩ có lẽ cả Otama và hắn đều giống nhau...

Khi cả hai người họ đều là những kẻ cô đơn.

Chỉ có kẻ cô đơn mới có thể thấy kẻ khác đang cô đơn như nào...

Tuy vậy, Fugou và Otama lại khác nhau ở chỗ:

Để quên đi cái cô đơn thì Fugou chọn cách chìm đắm trong dục vọng điên cuồng...

Còn Otama thì lại chọn cách thờ ơ với mọi thứ mà chấp nhận lấy cái cô đơn này...

Tuy vậy cả Fugou lẫn Otama, ở đâu đó trong họ đều muốn tìm lấy tình thương thật sự.

Và cuối cùng họ lại tìm thấy được nhau...

Chỉ những kẻ cô đơn mới có thể đồng cảm lẫn nhau, mới có thể hiểu thấu tâm can đối phương như thế nào...

Chính vì vậy Fugou đã bấu víu lấy sự trong trắng của Otama như đang cố cứu rỗi mình. Hắn đã ràng buộc, đánh dấu nàng qua nụ hôn, bởi làm như vậy hắn mới có thể tìm thấy con đường thoát lấy sự trống trải này... bấu víu vào một vẻ đẹp như Otama để sống tiếp có gì sai đâu?

Khi Otama chính là lẽ sống của hắn...

Ngược lại, Otama cũng vậy, nàng đã rung động trước tấm lòng cao cả của Fugou dành cho một con búp bê như nàng. Có một người yêu thương nàng, sẵn sàng vì nàng mà chiến đấu... điều đó như giúp Otama tìm lại được lẽ sống của mình...

Tự dưng Otama thấy thế giới xung quanh trở nên lấp lánh hơn hẳn...

Đây phải chăng là vẻ đẹp của thế giới mà Tanaka muốn nói tới sao?

Thật đẹp làm sao...

Khi Fugou chính là lẽ sống của nàng...

Và rồi cho đến cuối cùng, hai kẻ cô đơn cũng đã tìm được thấy bến bờ của đời mình.

***
Ngày hôm sau...

Otama trở về khi trên tay bế lấy thân xác đang ngả xuống của Tanaka trước bao ánh nhìn ngỡ ngàng đầy thương xót của các sát quỷ nhân khác.

Và ngay lập tức tin Mộc trụ đã chết lan truyền đi khắp nơi...

Họ tiếc thương cho cái chết trẻ của một nữ sĩ dũng cảm đẹp đẽ...

Và trở nên sợ hãi với cô nàng búp bê khi nàng ấy trở về với một nụ cười trên môi cùng những giọt nước mắt lăn dài...

Hai năm sau... Otama đã 18 tuổi, nàng đã trở nên mạnh mẽ và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Cái danh "nữ kiếm sĩ vô cảm" của nàng cũng dần dần biến mất, khi giờ đây nàng đã biết bộc lộ cảm xúc như một con người và biết yêu thương như một con người.

Đặt một đoá hoa Lyly lên bia mộ khắc tên vị Mộc trụ đáng kính năm ấy, Otama khẽ cầu nguyện. Ở bên cạnh, ngôi mộ nhỏ của Kuro_ con quạ của Tanaka năm ấy cũng đã bị Muzan giết chết khi cố gắng bay về báo tin xin hỗ trợ cũng đã được quạ của Otama thả xuống một bông hoa cúc trắng như lời tri ân với nhau của những người bạn đồng loài. Otama thấy cảnh tượng như vậy liền mỉm cười, nàng nói:

- Tên của ngươi giờ là Kuro nhé. Hãy mang theo lòng dũng cảm của bạn ngươi qua cái tên.

- Quác! Đồng hành với ta bao năm nay giờ mới cho ta cái tên!!

Con quạ như cáu lên bay đến mổ cốc cốc không ngừng vào đầu Otama, nàng giơ tay ra đỡ lấy cơn mưa cốc đầu của nó mà miệng cứ hơi cười cười nói:

- Đấy là do ngày xưa ta chưa nghĩ ra thôi...

- Quác!!! Đáng chết!!

- Được rồi, ta xin lỗi. Nói cho ta biết Fugou đâu rồi?

- Hắn ta đang ở hang động gần đây đợi ngươi.

- Vậy sao?

Otama nghe như vậy rồi đứng dậy rời đi, kể từ khi cả Otama và Fugou nhận ra cả hai bọn họ đều có tình cảm dành cho đối phương... thì cũng đã được hai năm khi hai vị này bắt đầu hẹn hò với nhau rồi.

Một tình yêu cấm đoán nhưng thật đẹp.

- Nàng định rời khỏi Sát quỷ đoàn sao?

Fugou nói, hắn cứ ôm lấy Otama trong lòng hắn mà đầu cứ dụi dụi vào làm nũng. Otama thấy vậy cũng chỉ cười, nàng nhẹ nhàng xoa đầu hắn mà nói:

- Thiếp đã phản bội lại cả sát quỷ đoàn nên rời khỏi đoàn mà vẫn còn sống là còn nhẹ nhàng ấy, huynh nên biết hẹn hò với một con quỷ là tội tày trời đáng chết đó.

- Ai dám giết nàng thì ta tàn sát lại!_ Fugou chắc nịch nói, điều này lại chỉ làm Otama cười trừ thêm.

- Nào... chẳng phải huynh đã hứa với thiếp sẽ không ăn thịt hay giết bất cứ con người nào nữa sao?

- Xì... ta biết rồi. Ta không giết ai là được chứ gì?

- Vâng... cảm ơn huynh.

Otama trìu mến nhìn hắn trông thấy ánh mắt đẹp đẽ như vậy Fugou lại không kìm được lòng, hai người đó trao nhau một nụ hôn sâu rồi cứ thế quấn quít lấy nhau không rời.

- A! Tại đây luôn sao?

Otama giật mình nói khi thấy bàn tay lạnh buốt của Fugou đang luồn vào trong áo mình, nó cứ tiến dần đến hai quả đào nhỏ của nàng mà nghịch ngợm không ngừng, Fugou nghe Otama nói thế cũng chẳng thèm ngừng lại, hắn còn nói thêm:

- Là do nàng quyến rũ ta trước.

Cứ như vậy cả hai người cứ chìm sâu vào trong thứ dục vọng đẹp đẽ ấy, mãnh liệt mà trao cho nhau mọi thứ của bản thân mình.

- Otama... lấy ta nhé?

Fugou thì thầm nói vào tai Otama, nàng nghe vậy cũng chỉ cười, nàng biết tỏng bàn tay của mình vừa được Fugou lén lút xỏ lấy một chiếc nhẫn. Giơ tay lên ngắm nghía lấy chiếc nhẫn đó Otama vui vẻ cười nói:

- Thiếp đồng ý.

***
- Con muốn rời khỏi sát quỷ đoàn sao? Tại sao vậy?

Oyakata hỏi khi thân thể đang nằm yên trên chiếc futon trắng mà băng bó đầy mình. Vết bớt đã lan ra khắp cơ thể ngài khiến ngài chẳng thể di chuyển được thêm nữa, chỉ có thể bất động nằm yên trên chiếc futon dày mà nói chuyện với Otama đang ngồi bên cạnh mà thôi:

- Con đã tìm được người quan trọng của mình, và muốn dành cả cuộc đời này ở bên cạnh người đó. Vậy nên Oyakata-sama, xin lỗi vì con không thể tiếp tục phụng sự cho Sát quỷ đoàn.

- Người quan trọng của con là Fugou phải không?

- Dạ?!!

Otama giật mình, điều không được phép biết nhất lại bị Oyakata phát hiện ra dễ dàng như vậy. Nàng có chút lo lắng, đánh mắt sang người con trai của Oyakata đang ngồi bên cạnh ngài thì thấy đứa trẻ đó không hề có chút biểu cảm nào khác ngoài nụ cười mỉm hiền từ trên môi. Dường như điều này hai cha con họ đã biết trước rồi, Otama hơi cúi đầu lòng tự cảm thấy có chút hối lỗi, rồi đột nhiên nàng dập đầu quỳ xuống mà nói:

- Oyakata-sama. Xin thứ lỗi, con không có ý định lừa dối ngài đâu nhưng...

- Ta hiểu.

Oyakata khó nhọc ngồi dậy, ngài giương đôi mắt đã mù loà hướng nhìn về vị thiếu nữ xinh đẹp kia mà nói. Chà... có lẽ ngài hơi buồn chút khi biết Otama đã nói dối ngài nhưng ngài hiểu cho tâm của nàng, Otama cuối cùng cũng đã tìm được người mà có thể thay đổi cảm xúc của mình thì điều đó ngài nên cảm thấy mừng mới đúng.

- Đáng lẽ ra việc phản bội Sát quỷ đoàn thì con sẽ phải lãnh lấy án mổ bụng tự sát. Nhưng..._ Oyakata chậm rãi nói với Otama vẫn đang trong tư thế dập đầu quỳ không dám ngẩng đầu lên kia. Ngắt một lúc ngài nói tiếp:

- Nhưng vì con đã có công rất lớn trong Sát quỷ đoàn, nên ta sẽ miễn con tội chết và cho phép con rời khỏi đây. Bù lại sẽ không ai được phép biết tới sự tồn tại của con nữa và con cũng không được phép quay lại đây thêm lần nào nữa. Như vậy có được không, Akaihanna Otama?

- Vâng... cảm tạ ngài rất nhiều Oyakata-sama...

Otama ngước đầu lên nhìn vị quý nhân kia mà nở nụ cười hiền hậu, đẹp tới nỗi phải khiến con trai Oyakata ngồi bên cạnh phải tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Vậy thì mau đi đi con, cảm ơn con đã tới gặp ta lần cuối.

Oyakata nói, Otama cũng chỉ gật đầu rồi lùi dần ra khỏi phòng, rồi đột nhiên nàng ngẫm nghĩ khi biết ngài sẽ không thể sống được thêm vài ngày nữa, lời nguyền trên người của ngài đã không cho phép ngài sống quá tuổi 21, nếu có sức mạnh kì diệu nào đó thì Oyakata có thể cố đến được tuổi thứ 23 nhưng xem ra ngài đã mệt mỏi rồi. Otama nghĩ ngợi, toan đóng cánh cửa lại nàng nói lời cuối cùng:

- Oyakata-sama, cảm ơn ngài về tất cả. Ơn này con sẽ mãi không quên.

Nói rồi Otama đóng lại cánh cửa và rời đi... và kể từ đêm đó không ai còn thấy vị kiếm sĩ với vạt áo kimono trắng viền đỏ ở trong Sát quỷ đoàn nữa.

Cũng ngay sau đêm đó luật "Không được nhắc tới tên Akaihanna Otama khi còn ở trong Sát quỷ đoàn" đã được ban ra.

Khi Urokodaki nghe luật này không khỏi sững sờ, ngài rất tò mò rốt cuộc Otama đã rời Sát quỷ đoàn từ lúc nào? Và tại sao tên của nàng lại bị cấm nhắc đến? Một đống câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu Urokodaki khiến vị trung niên ấy có chút khó chịu, ngài muốn hỏi ai đó nhưng lại không thể vì sự chắn ngang của luật lệ.

Và cứ như thế Akaihanna Otama đã biến mất mà không để lại một chút dấu vết nào.

Sau ngày hôm đó Otama đã quyết định cùng Fugou lên một ngọn núi hoang ở ẩn, họ biết Muzan chắc chắn sẽ truy lùng họ nên tốt nhất cứ đến nơi ít ai biết nhất để mà sống. Chỉ cần sống một cuộc sống giản dị, có thể sẽ vất vả vì nghèo khó nhưng ít nhất họ còn sẽ được ở bên nhau.

- Quác!!!! Oyakata-sama đã băng hà!! Con trai ngài ấy_Kagaya đã trở thành Oyakata đời tiếp theo!! Quác!!

Con quạ Kuro của Otama cứ bay lượn lờ quanh nàng mà nói lên những lời đó, nghe tin Oyakata mất Otama đương nhiên có chút buồn nhưng giờ nàng đã rời khỏi Sát quỷ đoàn, nên nàng chẳng còn tư cách gì để tiếc thương cho ngài ấy nữa rồi.

- Ngươi đi đi. Đừng đến tìm ta nữa, giờ ta không còn là thợ săn quỷ nữa rồi.

Otama đuổi con quạ của nàng đi, nhưng nó không chịu nghe cứ bám dai dẳng theo nàng suốt một tháng trời. Chỉ cho đến khi Fugou không chịu được thêm mà xách dao đuổi nó đi thì nó mới sợ hãi không dám bám đuôi nàng nữa.

"Hãy trở về sát quỷ đoàn một cách bí mật, và hãy tìm cho mình một người đồng hành tốt hơn ta."

Otama đã nói với con quạ của mình như vậy trước khi nó rời đi hẳn như một lời nhắn nhủ chân tình lần cuối của một người bạn đồng hành lâu năm với đồng đội của mình.

Và cứ như thế Otama đã sống cùng với Fugou dưới mái tranh nhỏ trên đỉnh núi nọ. Hai người đã thực sự rất hạnh phúc, cùng nhau trồng trọt, cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình, cùng nhau đón hai đứa con thơ chào đời, cùng nhau trải qua mọi thứ... tất cả đều đã cực kì viên mãn cho đến khi tai hoạ đột ngột ập đến cách đây 4 năm... cả hai vợ chồng Otama chết thảm, hai đứa con li tán, đứa thì theo phe quỷ dữ, đứa thì mất tích... cho đến tận khi chết đi nỗi bất hạnh vẫn bâu bám lấy cuộc đời của Otama.

Nhưng cho dù vậy, ít nhất nàng cũng đã được sống một cuộc sống trọn vẹn nhất với những người nàng thương yêu...

Với người quan trọng của đời mình...

Và với những đứa con tuyệt vời nhất của nàng!

Mizuko nghe xong quá khứ của ba mẹ mình mà nước mắt cô bé cứ rơi lã chã không ngừng. Để có thể đến được với nhau họ đã phải trải qua biết bao sóng gió, biết bao rào cản, và phải đánh đổi cả mạng sống của mình để đổi lấy hạnh phúc. Tự dưng Mizuko thấy thương ba mẹ mình quá, hoá ra người mẹ hay cười và người ba hiền lành của Mizuko trong quá khứ chỉ là những con người cô độc, vô tâm đến tàn nhẫn. Chính số phận đã dày vò họ, dày vò họ cho đến chết.

- Mizuko... thực ra ba mẹ con đã biết rằng ngày Muzan đến giết họ sẽ sớm đến.

Tamayo đột nhiên nói như vậy khiến Mizuko phải tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô ấy nói như vậy khác gì ba mẹ Mizuko đã chấp nhận lấy số phận của họ? Mizuko thực sự không hiểu, bàn tay cô bé trở nên run rẩy đến mức cầm không chắc nổi cốc trà trên tay, mồ hôi cứ toát ra từng hột một. Mizuko đang thực sự bị chấn thương tâm lý.

- Nếu ba mẹ con đã biết trước ngày đó sẽ đến... tại sao họ lại không chạy trốn đi? Cách họ chấp nhận cái chết như vậy... khác gì họ đang chứng minh bản thân mình yếu đuối?

Thấy Mizuko nói như vậy Tamayo lại khẽ nhíu mày, cô nói tiếp:

- Mizuko... con biết không? Ba mẹ con không chạy trốn là vì hai chị em con.

- Dạ? Là vì chị em con sao...?

- Đúng. Họ muốn bảo vệ hai đứa, nên sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình. Kẻ Muzan muốn giết là ba mẹ con, vậy nên chỉ cần để tụi con được sống là ổn. Cách như vậy còn đỡ hơn là cả gia đình cứ phải chạy trốn liên tục, làm như vậy chắc chắn một ngày kiểu gì cả gia đình con cũng sẽ chết thảm dưới tay Muzan, thà rằng để ba mẹ con hi sinh mạng sống của mình và các con sẽ được an toàn... Nhưng có lẽ điều ba mẹ con không ngờ nhất là chị con Akiko lại đi theo phe Muzan, chống đối lại gia đình mình khiến kết cục ngày hôm đó xảy ra.

Nghe Tamayo nói xong Mizuko lại tự động trùng xuống, đôi mắt cô bé cụp cụp thật buồn. Số phận dường như cứ thích trêu đùa Mizuko thì phải, nó thích người thân nào của cô bé thì liền lấy đi mất, cứ bắt họ phải trải qua những thứ tối tăm nhất của đời mình rồi sau đó gieo cho họ một chút hi vọng để rồi lại tước đoạt đi mạng sống của họ. Nếu nói như vậy thì cả ba mẹ Mizuko, Sabito-nii... đều đã bị số phận của Mizuko trêu chọc sao?

Soạt!

- Một tháng trước ngày đại hoạ đó tới ba mẹ con có gửi cho ta một bức thư.

Tamayo chìa ra một bức thư cho Mizuko xem, cô bé hơi chần chừ rồi cũng nhận lấy nó mà đọc.

"Gửi Tamayo-sensei, tôi là Otama đây. Thật có lỗi khi phải nhờ cô đột ngột thế này nhưng liệu cô có thể chăm sóc hai đứa con của tôi khi cả tôi và Fugou chết đi được không? Tôi biết Muzan đang truy lùng vợ chồng tôi và tôi cảm thấy rõ ngày đó đang đến rất gần. Có lẽ là chỉ một tháng nữa thôi, liệu cô có thể sắp xếp cuối tháng này đến để đưa Akiko và Mizuko đi được không? Tôi tin rằng khi giao hai đứa nhỏ cho cô thì sẽ ổn thôi, tụi nó sẽ được lớn lên một cách an toàn và hạnh phúc nhất! Vậy nên cả Akiko và Mizuko... trăm sự nhờ vào Tamayo-sensei! Vợ chồng chúng tôi xin nợ cô một ân huệ lớn này!"

- Cái này....

Mizuko đọc bức thư mà lòng cứ xuyến xao không ngừng, cô bé hơi ngước lên nhìn Tamayo bằng ánh mắt tràn ngập bỡ ngỡ nhưng Tamayo chỉ gật đầu lại nói:

- Ba mẹ con đã nhờ cậy ta rất sớm nhưng tai hoạ lại đến quá nhanh, còn vượt qua cả suy đoán... ta đã không đến kịp... suýt chút nữa thôi là đã đánh mất cả con rồi, Mizuko...

- Để Tamayo-sensei phải vất vả vậy... con..._ Mizuko rụt rè, Tamayo trông vậy lại chỉ xoa đầu cô bé mà mỉm cười hiền từ nói:

- Chăm sóc cho con là điều vinh hạnh của ta nhất. Đừng cảm thấy áy náy, ta sẽ cố hết sức thay ba mẹ con dạy con khôn lớn.

- Vâng...

Mizuko mỉm cười hạnh phúc, thật may mắn khi cô có một người cô như Tamayo, vừa đôn hậu, tốt bụng lại còn giàu tình cảm. Có lẽ ba mẹ Mizuko trên trời sẽ không còn cảm thấy lo lắng nữa khi thấy Mizuko đang sống với Tamayo theo đúng nguyện vọng của họ. Rút cây trâm ba mẹ để lại cho mình ra Mizuko không ngừng ngắm nghía nó, đây có lẽ chính là kỉ vật cuối cùng của ba mẹ Mizuko để lại cho cô, là một trong những thứ mà Mizuko không hề muốn đánh mất nó chút nào!

- Mizuko... cây trâm đó???

Tamayo đột ngột sửng sốt khi thấy cây trâm trên tay Mizuko, cô túm lấy vai của Mizuko lắc mạnh nói lớn:

- Con lấy cây trâm này ở đâu vậy?!

- Dạ... con tìm thấy nó tại ngăn kéo tủ nhà khi con quay lại nhà chôn cất mẹ con... có... chuyện gì sao ạ? Tại con thấy cây trâm khắc tên hai chị em con... nên con mới dám lấy....

Mizuko bị hỏi dồn đột ngột như vậy đương nhiên sẽ giật mình, tay cô bé như siết lấy lại cây trâm hơn. Bộ việc Mizuko lấy lại cây trâm là sai sao?

- Được rồi... ta xin lỗi vì đã làm con giật mình...

Tamayo xoa trán mà bỏ tay mình ra khỏi vai Mizuko nói. Cô giương lấy đôi mắt buồn của mình nhìn thẳng vào Mizuko, ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp:

- Hai cây trâm của hai chị em con... đều được đúc ra từ máu của ba con và Nhật luân kiếm của mẹ con. Con thử nhỏ một giọt máu của mình vào cây trâm đi.

Nghe Tamayo nói xong Mizuko có chút ngần ngại, cuối cùng cô bé cũng đánh bạo làm theo lời Tamayo nói. Lấy cây trâm đâm vào tay mình làm cho một giọt máu bị rỉ ra, và Mizuko ngay lập tức nhuốm giọt máu đó vào cây trâm của mình.

Xoẹt!!!

Ánh sáng đỏ loé lên trên cây trâm trước vẻ bất ngờ của Mizuko và Yushirou ngồi ngay đó, những dòng máu từ cây trâm đó cuộn trào rồi lại bám lấy thân cây trâm khiến nó trở nên dài ra và dần hình thành lên hình dáng của một thanh kiếm. Bản thân Mizuko cũng đồng thời bị hoá thành dạng quỷ khi mái tóc của cô bé trở nên trắng muốt cùng với cặp mắt sắc đỏ như máu hiện lên trên lưỡi kiếm sắc bén, xem ra muốn cây trâm trở thành một thanh kiếm Mizuko bắt buộc phải biến thành dạng quỷ thì mới có thể sử dụng nó được.

- Với Huyết quỷ thuật của mình, ba con đã biến thanh kiếm của mẹ con thành hai cây trâm. Chỉ cần con làm theo cách vừa rồi là con có thể sử dụng được thanh kiếm này, đặc biệt hơn thanh kiếm này được sinh ra là để cho con có thể sử dụng được "hơi thở của Huyết Sắc" mà mẹ con truyền lại. Hơi thở gồm có 6 thức tất cả, con phải tự học hỏi mà thành thục lấy hơi thở đó. Ta và Yushirou chỉ có thể giúp đỡ con đôi phần mà thôi. Chẳng phải con muốn trở thành một thợ săn quỷ sao?

Tamayo nói mà Mizuko chỉ lặng thinh ngắm nhìn lấy cây kiếm trong tay mình, lòng cô bé trực trào cảm giác biết ơn với ba mẹ, thật không ngờ rằng họ đã tính xa tới mức làm ra hai thanh kiếm như này cho cả Akiko và Mizuko, dù cả hai khi đó còn rất nhỏ tuổi.

- Mizuko... ta muốn nghe vì sao con lại trở thành một thợ săn quỷ?

Tamayo nói mà kéo Mizuko thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong kia, cô bé trầm ngâm một lát rồi nói. Đôi mắt đỏ rực sắc lên bỗng trông kiên định hơn bao giờ hết:

- Con trở thành thợ săn quỷ... là để  có thể bảo vệ những người con thương mến, là để có thể trở nên mạnh mẽ hơn và cũng là để con có thể gặp lại được một người...

- Người đó là ai vậy?_ Tamayo gặng hỏi.

- ... Là Akiko- neesan, chị gái của con.

~~~ Còn tiếp ~~~

Au: Chương này lủng củng dễ sợ, trình viết ngày càng đi xuống 🤦‍♀️ nghĩ ló chán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro