Hồi 18: Quá khứ của hai con người (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn phòng chỉ có thắp cỏn con vài ngọn nến, Otama đang cẩn thận lau sạch cây kiếm của mình để giết thời gian. Mỗi lần chiến đấu nó phải ngấm máu của cô mới vận dụng được hơi thở nên việc bảo trì cây kiếm sạch sẽ là điều thường xuyên phải thực hiện. Bữa trước nó đã bị gãy bởi Fugou nhưng giờ đã được Yushirou sửa lại rồi, công nhận cậu chàng quỷ đó thật khéo tay.

- A!

Otama lơ đễnh bị thân kiếm cứa vào ngón tay, từ nơi đó nó dần rỉ ra những giọt máu nóng đỏ. Nhưng nàng lại chỉ đơn thuần đưa ngón tay ngậm lấy mà cầm máu, hành động này hệt như bản năng, trong đầu nàng từ nãy đến giờ chỉ nhớ đến con quỷ Fugou kia. Lời nói của hắn trước khi biến mất khiến nàng phải đắn đo nhiều...

- Otama...

Xoạch.

Tiếng cửa kéo được mở ra, Otama đảo mắt ra nơi cánh cửa đó đã thấy ngay vị Thuỷ trụ đáng kính Urokodaki bước vào. Vị đó vẫn đeo chiếc mặt nạ Tengu đỏ như thường, mái tóc đen đã pha lẫn lấy chút sợi bạc, xem ra người này cũng đã bắt đầu có tuổi thật rồi. Thời gian của con người trôi thật nhanh làm sao! Thoáng chốc đã bốn cái mùa xuân đi qua kể từ lần đầu Otama được gặp gỡ Urokodaki và đưa về Sát quỷ đoàn.

- Urokodaki-san... mời ngồi.

Nàng đặt thanh kiếm xuống và nhẹ nhàng kéo chiếc đệm ra kính cẩn mời Urokodaki ngồi xuống, rồi nhanh tay với lấy bình trà mà bắt đầu rót nước.

- Nửa tháng qua ta đã rất lo lắng cho cô...

Urokodaki nói, giọng ngài trầm trầm đầy lo âu, ngài đã rất lo lỡ đâu Otama sẽ chẳng bao giờ quay về nữa bởi dù gì ngài cũng đã gặp nàng từ tấm bé nên đương nhiên trong lòng sẽ có lấy chút tình cảm thương quý với nàng hơn. Nhưng Otama tuy đã nghe thấy lời Urokodaki nói thì lại chẳng nói ngay câu nào, nàng cứ trầm ngâm rót cho xong chén trà rồi cứ thế mà uống ực một ngụm, tác phong thoải mái vô cùng.

- Cảm ơn ngài đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi ổn.

- Vậy thì tốt. Nếu đã vậy thì lần sau đừng có tuỳ tiện đánh với kẻ mạnh như thế, lần này còn sống đã là rất may mắn rồi!

- May mắn sao? Cũng đúng... quả thật là rất may mắn.

Otama lại uống một ngụm trà, Urokodaki ngồi đối diện chứng kiến phản ứng của nàng như vậy cũng chẳng mấy bất ngờ lắm. Ngài đã biết tính nàng từ lâu luôn thờ ơ với mọi thứ, nàng có thể không phản ứng lại nhưng nàng có nghe và biết thực hiện theo lời người khác nhắc nhở, như thế là ổn rồi. Nghĩ đoạn Urokodaki cũng cầm lấy chén trà uống một ngụm, vị thanh thanh của trà xanh khiến tâm ngài trở thấy thoải mái hơn hẳn, sau cuộc họp vừa rồi ngài cũng có thấy chút nặng nhọc đầu óc và cơ thể. Việc bọn quỷ liên tục hoành hành khiến công việc của các trụ cột ngày càng bận rộn hơn, chưa kể tên Muzan và Fugou luôn lẩn trốn trong loài người khiến việc tìm ra bọn chúng cũng ngày càng bất tiện hơn.

- Cuộc họp trụ cột vừa rồi có vẻ đã khiến ngài mệt nhọc nhiều rồi.

Otama nói, chén trà của nàng đã cạn từ bao giờ chỉ còn lấy những bã trà còn sót lại dưới đáy cốc mà thôi. Urokodaki đương nhiên cũng thấy điều đó liền hiểu ý, dù gì những điều muốn nói ra thì ngài cũng đã nói ra hết rồi. Chứng kiến Otama vẫn còn bình an khoẻ mạnh Urokodaki đương nhiên cũng an tâm thêm phần nào. Ngài uống thêm ngụm trà, tay với lấy cây kiếm tác phong chuẩn bị rời đi.

- Được rồi. Trời cũng đã khuya, cô cũng đã mệt rồi nên nghỉ ngơi đi. Trông thấy cô vẫn khoẻ mạnh là ta an tâm rồi.

- Vâng... cảm ơn sự quan tâm của ngài.

Chớp mắt một cái Otama đã không thấy Urokodaki đâu, những trụ cột lúc nào cũng thích thoắt ẩn thoắt hiện thật.

- Ngủ đi!! Quác!! Ngủ đi!!

- Được rồi... ta sẽ đi ngủ ngay đây...

- Mau mau!! Ngủ ngay! Ngủ mau đi!! Quác quác!!

Con quạ của Otama bắt đầu nheo nhéo inh lên bắt nàng đi ngủ ngay, Otama có chút thấy phiền phức trước con quạ này. Nhắc một hai lần thôi, nhắc thêm lần nữa chắc nàng sẽ giết nó mất.

- Mau ngủ đi!! Quác—?!

Phập!

- Im lặng đi... không ngươi chết đấy.

Otama phi thẳng cây trâm nhỏ vào ngay hướng con quạ đang đứng khiến cây trâm đó ghim thẳng vào bức tường phía sau cùng với một cọng lông chim màu đen. Con quạ thấy vậy đương nhiên sẽ sợ hãi mà biết điều im mỏ lại, căn phòng lại dần trở nên yên tĩnh như đầu.

Tiếng sột soạt vang lên khi Otama thay đồ, vận cả ngày bộ đồng phục của sát quỷ đoàn thật có chút nặng nhọc. Nàng phải mau thay nó ra nhanh rồi đi ngủ thôi, sáng sớm mai chắc hẳn sẽ có nhiệm vụ cho nàng nên tốt nhất phải ngủ càng sớm càng tốt. Giữ sức được thêm lúc nào hay lúc đấy.

- Phù...

Ngọn nến cuối cùng phụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất của nó có lẽ chỉ là ánh trăng bạc còn rọi chiếu vào nhè nhẹ. Otama nằm xuống tấm futon mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu... tối nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng cứ phải trằn trọc mãi mà chưa chìm được vào giấc ngủ của mình... cứ như này sao sáng sớm mai có thể dậy đây?

***
- Dậy mau!! Dậy mau!! Có nhiệm vụ!! Có nhiệm vụ!!!

Con quạ của Otama cứ bay lượn đi lượn lại trên đầu nàng mà không ngừng mổ công cốc vào nàng không thương tiếc. Và chính điều này mà suýt chút nữa nó đã bị cánh tay vươn vai ra của Otama bóp chết nghẹt! Con quạ phiền sụ này hình như nó vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm từ đêm qua thì phải? Việc làm phiền nàng vào sáng sớm chẳng khác gì tự chõ mũi vào chỗ chết.

- Ta sẽ đi thay đồ ngay nên đừng ồn ào.

Otama lầm lì nhìn vào con quạ mà nói, như hiểu ý nó gật gật đầu thấy vậy Otama mới đứng dậy bắt đầu thay đồ và vệ sinh cá nhân.

- Một ngôi làng nghèo ven chân núi đang có số lượng người mất tích hàng loạt! Tất cả đều là trẻ em! Ngươi mau đi!!

- Mấy vụ như này... toàn do quỷ gây ra chứ có gì đâu.

Otama nói thẫn thờ rồi xách kiếm lên bắt đầu rời đi, nàng vừa bước ra đến cửa phủ đã thấy ngay một thiếu nữ nhỏ nhắn đứng ở đó. Dường như là cô ấy đang chờ ai thì phải, Otama thấy vậy cũng chẳng chào chỉ lững thững bước qua.

- Này! Akaihanna Otama!

Nghe tiếng gọi lại Otama quay người thấy ngay cô gái đó đang gọi mình lại, dáng người cô nhỏ bé có vẻ ít tuổi hơn nàng.

- Cô định đi đâu thế? Chúng ta được giao là nhiệm vụ chung mà.

- Nhiệm vụ chung? Tôi có được thông báo đâ-

Otama định phản bác lại nhưng chợt nhận ra con quạ của mình có cái chứng báo nhiệm vụ được mất được còn không hề rõ ràng, chắc hẳn lần này nó lại quên không thèm nói gì về người sẽ đi làm nhiệm vụ cùng nàng rồi. Nghĩ vậy Otama hơi thở dài, nàng nói với vị thiếu nữ kia:

- Có lẽ do con quạ của tôi lại dở chứng rồi... xin lỗi.

- Quạ dở chứng sao? Nghe hay đấy, nhiệm vụ lần này mong cô hãy hợp tác tốt nhé.

Thiếu nữ kia mỉm cười đáng yêu, Otama cũng chỉ gật đầu đáp lễ với người này. Chợt nàng nhìn kĩ vị thiếu nữ này chẳng phải là Mộc trụ sao? Tên là... Tanaka gì gì đó thì phải? Otama cũng chẳng buồn nhớ lại nữa, nhớ nhiều làm gì chi bằng hỏi thẳng cô thiếu nữ này luôn:

- Cô... là Mộc trụ? Tanaka-dono... nhỉ?

- Giờ cô mới nhận ra tôi là trụ cột sao? Đúng, tên tôi là Tanaka, cứ gọi tôi như vậy đi, đừng thêm kính ngữ gì, tôi cũng chỉ có hơn cô 2 tuổi thôi.

Tanaka mỉm cười, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn như này Otama còn không tin cô nàng đã 18 tuổi rồi trong khi nàng còn trông trưởng thành hơn cô ấy mà cũng chỉ mới 16 thôi.

Cả hai người lững thững bước đi, cả chặng đường chẳng ai nói với nhau câu nào. Tanaka ban đầu hỏi han Otama nhiều lắm nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được cái gật và lắc trong khuôn mặt đờ đẫn của Otama mà thôi. Thấy phản ứng như vậy Tanaka cũng có chút khó xử nên cũng im bặt theo luôn chẳng nói thêm câu nào nữa. Nhưng cái sự im lặng đấy chẳng giữ được lâu khi Tanaka đã đến giới hạn:

- Kuro!!! Lại đây hát với ta!!!

- Quácc!!!!

Tanaka gọi ầm con quạ mình lên tức thì nó xuất hiện ngồi chỗm chệ trên đầu cô mà ngân nga hát, mà con quạ đã tru trú dở tệ thì Tanaka hát cũng dở ẹc không kém. Cứ như vậy họ cứ hát ầm lên suốt chặng đường đi khiến Otama nhức đầu thật sự, không hiểu sao cả con quạ của Otama cũng tham gia buổi trình diễn này cùng với hai người họ. Xem ra con quạ nhà nàng thân với quạ Kuro của Tanaka mất tiêu rồi.

- A! Tới nơi rồi!!

- Ồ... thật sự rất nghèo.

Tanaka hét lên vui sướng khi tới nơi còn Otama lại chỉ bình luận cụt lủn như vậy. Hai người họ tiến dần vào sâu trong làng, càng đi càng thấy ngôi làng càng hoang dại hơn. Nơi đây toàn nhà hoang, chỉ có chục hộ gia đình nhỏ sống nhưng đúng như thông tin Otama nhận được, ngôi làng này cực kì ít trẻ con, từ nãy đến giờ Otama cũng chỉ thấy 3-4 đứa trẻ.

- Chào các em!

Tanaka đột ngột bắt chuyện với lũ trẻ nhơ nhuốc kia khiến chúng nó có chút sợ hãi, thấy được điều đó Tanaka lôi trong túi áo haori màu xanh có điểm xuyết hoa văn anh đào của mình ra một túi bánh. Bọn trẻ thấy có đồ ăn liền rất vui, nháo nhào tiến tới lấy chiếc túi bánh trong tay Tanaka mà bắt đầu chia ra ăn ngon lành. Tanaka cũng chẳng trách mắng gì chỉ mỉm cười ngắm nhìn tụi nhỏ ăn.

- Ba mẹ các em ở đâu?

- Họ đang ngồi đằng kia ạ.

Tanaka hỏi thì một đứa trẻ trả lời, nó chỉ vào tốp người lớn đang tụ tập lại đằng kia. Họ có vẻ đang sợ hãi trước hai du khách mới tới này, xoa đầu cảm ơn đứa trẻ xong Tanaka dắt Otama tiến tới chỗ người lớn kia.

- Xin hỏi mọi người có biết về những vụ mất tích trẻ em ở đây không?

"Hỏi thẳng luôn?"

Otama hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng như ruột ngựa của Tanaka mà lắc đầu ngao ngán, hỏi như vậy chỉ càng khiến bọn họ càng thêm sợ thôi.

- Xin đừng lo lắng, chúng tôi tới để ngăn tình trạng này tiếp tục xảy ra._ Tanaka nói tiếp.

- Mấy người là ai?_ một người dân ở đó cuối cùng cũng chịu cất tiếng.

- À chúng tôi là thợ săn qu- ưm?

- Là biệt đội trị an, luôn giúp người dân, nói chung chúng tôi theo phe mọi người.

Otama kịp bịt miệng Tanaka lại trước khi cô nàng tuôn ra mình là thợ săn quỷ, vốn sát quỷ đoàn đã không được nhà nước công nhận rồi. Giờ lại nói ra nơi đây có quỷ chỉ càng khiến người dân ở đây hoảng loạn hơn mà thôi.

Những người đó nghe Otama nói cũng xì xào bàn tán rốt cục cũng có người chịu cung cấp thông tin:

- Thật ra chuyện này xảy ra từ một tháng trước rồi. Trước đó đất đai nơi đây rất màu mỡ, dân làng ở đây đều no đủ cho đến khi đứa trẻ trong làng đầu tiên bị mất tích thì đột nhiên mọi thứ ở đây càng bị khô cằn hơn. Kể từ ngày đó cứ hàng đêm sẽ có thêm một đứa trẻ bị mất tích, chúng tôi đã cố gắng bảo vệ những đứa trẻ vào mỗi tối nhưng bất thành, nhiều khi cả cha mẹ đứa trẻ mất tích hôm đó cũng bị giết. Nhìn những đứa trẻ trong làng cứ mất tích dần như vậy bậc làm cha mẹ chúng tôi cũng rất buồn phiền...

- Mọi người đã phải chịu vất vả nhiều rồi._ Tanaka nói sau khi nghe câu chuyện của họ, Otama bên cạnh chỉ im lặng. Lúc này Tanaka hỏi thêm:

- Vậy đã có ai trông thấy "kẻ bắt cóc" những đứa trẻ chưa?

- À cái đó...

- Là một con xà thành tinh!!

Một người phụ nữ hét lên lập tức thu hút sự chú ý của Tanaka và Otama, khuôn mặt bà ấy thật hốc hác cứ như bị chịu thương tổn tinh thần nào đó vậy.

- Bà ấy đêm qua mới bị mất đứa con của mình, từ đêm qua tới giờ bà ấy cứ khăng khăng người bắt cóc con mình là yêu quái. Haizzz... chuyện hoang đường như vậy ai tin chứ?

Một người gần đó nói vậy nhưng ngược lại, người đàn bà kia càng quả quyết hơn!

- Chính mắt tôi đã trông thấy!! Con xà đó đánh bay tôi ra khỏi con trai tôi rồi cứ thế mà bắt lấy nó đi!!

- Được rồi, xin hãy bình tĩnh. Trời cũng đã sắp tối, tất cả mọi người ở đây hãy tập trung lại ở trong cùng một căn nhà rộng nhất đi.

Tanaka trấn an người đàn bà kia, khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc hơn hẳn, những lời cô nói ra tất cả đều nghe răm rắp.

Cứ như vậy chục hộ gia đình cả già trẻ lớn nhỏ, tất cả đều tập trung lại trong căn nhà lớn nhất của làng.

- Cùng tôi tuần tra một vòng ở đây đi._ Tanaka quay sang thủ thỉ với Otama.

- Không cần. Mình trụ cột như cô đi là được rồi.

Otama thờ ơ nói rồi quay ngắt đi về căn nhà người dân tập trung kia mặc kệ Tanaka giận dỗi phía sau.

Tanaka cũng ngán ngẩm nhìn theo, cho dù đã đi cùng với nhau cả nửa ngày trời nhưng Tanaka vẫn chưa thể quen nổi cái tính cách thờ ơ bất trị của cô nàng này! Cuối cùng Tanaka vẫn phải đi tuần một mình nhưng chẳng có gì lạ cả, bởi trời vẫn còn sáng nên lũ quỷ chắc hẳn vẫn chưa lộng hành gì.

Tanaka quay vào căn nhà sau khi tuần xong, cô bỗng thấy hai người khác, một nam một nữ, cả hai người họ đều đang nói chuyện với Otama:

- Otama, ai đây? Là lữ khách sao?

- Tanaka- dono, họ là lương y, đến để thu máu tình nguyện của người dân nơi này. Là Tamayo và Yushirou...

Theo lời người dân nơi đây kể, từ khi đất đai họ bị khô cằn thì vị Tamayo và Yushirou đã xuất hiện và cứu sống cả dân làng họ. Họ cho người dân lương thực và tiền bạc, đổi lại chỉ là hiến cho họ ít máu, khi dân làng hỏi họ cần máu để làm gì thì cả hai người đều trả lời là dùng cho phục vụ y học. Bản thân họ cũng không hề ép người dân hãy hiến máu, mà tất cả là sự tình nguyện, nhưng dân làng để cảm ơn họ ai ai cũng hiến cho họ một ít máu. Cứ một tuần hai người họ sẽ đến một lần, họ cũng biết chuyện những đứa trẻ bị mất tích ở đây nhưng thật tiếc là họ chẳng làm gì được ngoài an ủi và chữa trị vết thương cho dân làng.

Đến đây thì Otama đã hiểu ra, Tamayo biết nơi đây có quỷ nên mới tung tin đồn về ngôi làng này, đương nhiên tốc độ lan truyền tin cực nhanh, kiểu gì nó cũng sẽ tới tai Sát quỷ đoàn, Tamayo đã lợi dụng điều đó để nhờ sát quỷ đoàn tới giúp cho ngôi làng. Mà trùng hợp làm sao khi Otama lại là người nhận nhiệm vụ này và gặp lại hai người họ tại nơi đây vào ngày mà họ đến thu máu tình nguyện.

- Otama, thật bất ngờ khi gặp lại cô ở đây.

Tamayo thì thầm to nhỏ với Otama, bởi ngoài Otama ra còn có một thợ săn quỷ ở đây nữa lên Tamayo không thể tuỳ tiện nói chuyện tự nhiên với nàng được.

- Tôi cũng bất ngờ không kém, ra đây là nơi hai người hay đi lấy máu sao?

- Đúng vậy. Tại cả tôi với Yushirou cần một lượng máu nhỏ để sống sót nên công việc thu máu tình nguyện như này mới diễn ra.

Tamayo trả lời mà lòng cứ thấp thỏm khi thấy mình bị thợ săn quỷ kia để mắt hoài.

- Cô đừng lo, tôi sẽ đảm bảo cô sẽ không bị phát hiện thân phận.

Otama nói nghe vậy Tamayo mới dám gật đầu an tâm.

- Otama trông có vẻ quen hai người họ nhỉ?

Tanaka đã đứng cạnh Otama tự bao giờ, Tamayo thoáng giật mình nhưng Otama vẫn giữ lấy bình tĩnh. Nàng quay sang Tanaka điềm nhiên nói:

- Họ chính là những vị lương y đã chữa thương cho tôi trong nửa tháng qua.

- Ế? Ra là ân nhân của Otama sao? Cảm ơn hai người đã giúp đỡ cô ấy nhé.

Tanaka túm chặt lấy tay Tamayo lắc đấy lắc để mà nhiệt liệt cảm ơn, nếu không có Yushirou tách Tanaka ra khỏi Tamayo ra thì không biết cô ấy sẽ lắc Tamayo đến bao giờ nữa.

Otama nhận thấy người đồng hành của mình bắt đầu để ý quá nhiều vào Tamayo liền vội chuyển chủ đề:

- Tanaka-dono, vậy điều tra của cô thế nào rồi?

- À... đấy đai ở đây bị khô cằn là do con quỷ ở đây đó. Nó hút hết chất sinh khí đất đai ở đây rồi có lẽ mới bắt thêm những đứa trẻ, bởi sinh khí của trẻ con rất mạnh mẽ mà, máu thịt trẻ con cũng rất tươi nữa.

Tanaka nói nhỏ vào tai Otama, nghe vậy nàng cũng định hình được thêm về vấn đề bây giờ rồi. Quả thật có một con quỷ ở nơi này:

- Vậy ta mau tìm nó thôi trước khi nó tấn công mọi người ở đâ-

Lời Otama chưa kịp dứt thì cả căn nhà gặp rung chấn cực mạnh, đêm đã xuống như vậy có nghĩa là con quỷ đã bắt đầu đi săn.

- Otama, bảo vệ những đứa trẻ!!

Tanaka phóng vụt ra ngoài mà hét lớn với Otama, nàng nghe vậy liền quay ra những đứa trẻ dúi cho mỗi đứa một túi hoa tử đằng, thỏ thẻ:

- Tuyệt đối không được làm mất túi hương này, nó sẽ giúp mấy đứa an toàn!

Rồi nàng quay ra nói chuyện tiếp với Tamayo và Yushirou đang đứng ở góc nhà kia.

- Xin lỗi vì đã khiến hai người khó chịu vì hương tử đằng, nhưng liệu tôi có thể nhờ mọi người bảo vệ những người ở đây không?

- Cái quái!? Cô vừa bắt tụi tôi chịu đựng hương tử đằng vừa bắt chúng tôi bảo vệ lũ con người này ư?

Yushirou cãi lớn nhưng Tamayo đã giữ anh lại trấn an mà nói:

- Chúng tôi sẽ cố gắng.

- Cô Tamayo..??

- Cảm ơn hai người.

Nói rồi Otama vụt chạy ra ngoài tìm kiếm lấy bóng áo haori màu lục của Tanaka. Chạy sâu vào trong rừng Otama đã thấy ngay Tanaka đang đánh nhau với con quỷ kia, có vẻ như cô ấy đã rất tốt trong việc kéo con quỷ này ra xa khỏi căn nhà.

- Hơi thở của Thiên nhiên: Thức thứ tư: Hoa rừng nở rộ!

Tanaka xoay kiếm chém con mãng xà to lớn kia, cơ thể nó đứt đôi và ngay từ phần bị đứt lìa đó lại mọc thêm một con mãng xà mới!

- Hơi thơ của Huyết Sắc: Thức thứ hai: Huyết Nguyệt Trảm!

Otama lao đến chém rách cái miệng há to của con thứ hai đang xông tới Tanaka kia khiến cho con mãng xà phải rú lên đau đớn. Nó gầm lên rồi lại vụt chạy sâu hơn vào trong rừng đêm.

- Mau đuổi theo!!

Tanaka hét lớn, cả hai người liền tức tốc đuổi theo nó, thật bất ngờ nơi nó chạy đến lại là một hang động tối om, có vẻ đây là nơi trú ẩn của con quỷ này.

- I hi hi hi... đi đến đây là các ngươi tới số rồi.

Hai con mãng xà cười man rợ, ánh sáng từ mắt chúng loé lên trong màn đêm tối thăm thẳm. Otama cảm thấy có thứ gì đó đang tiến gần tới nàng, không chỉ một mà là rất nhiều!!

- Khè!!!

Một chục... một trăm... không, phải lên tới một ngàn con xà phóng tới nhóm Otama, đó chắc hẳn chính là con của con mãng xà lớn này rồi. Otama hít một hơi, tay cầm chắc kiếm vung lên:

- Hơi thở của Huyết Sắc: Thứ thứ năm: Huyết Triều!

Đường kiếm của Otama uyển chuyển mạnh mẽ bao quanh nàng, nó lập tức cắt đứt đầu của hàng chục con xà đang bao vây lao tới nàng. Không chỉ Otama mà cả Tanaka bên cạnh cũng ra tay mạnh bạo không kém.

- Hơi thở của Thiên Nhiên: Thức thứ hai: Thường xuân uy vũ!

Những đường chém dài và mạnh mẽ như những dây thường xuân được quất xung quanh khắp nơi, hàng trăm đầu con xà rơi xuống như mưa! Quả nhiên sức mạnh của một trụ cột không hề tầm thường!

Không chần chừ Tanaka lại liền lao đến con xà to lớn kia giương kiếm chuẩn bị chém, thấy vậy đuôi con xà cũng quật mạnh vào Tanaka. Cô ấy đỡ được nhưng từ đằng sau con xà thứ hai lại lao tới, Tanaka bèn đành phải nhảy tránh lùi lại. Cô cảm thấy hai con mãng xà này thật rắc rối chưa kể những con xà con luôn cố gắng lao tới làm ngáng chân cô lại! Cứ như thế này thì sao mà có thể chặt đầu hai con quỷ này đây!

- Tôi có ý tưởng.

- Hả?

Otama đột nhiên cất tiếng, nàng vừa chém những con xà con vừa nói với Tanaka:

- Cho dù có bị che mắt cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của con quỷ chứ?

Tanaka ngẫm một lúc rồi gật đầu chắc nịch:

- Tôi có thể cảm nhận được vị trí của nó thông qua tiếng lá cây bị chúng giẵm lên.

- Vậy thì tốt, tôi sẽ tạo ra một làn sương máu nhằm che mắt bọn chúng và mở đường cho cô. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau...

- Cùng nhau chém đầu con quỷ đó!

Tanaka chen lời Otama nghe vậy nàng cũng gật đầu, có tận hai con quỷ ở đây nên nếu chém một con lẻ thì chưa chắc chúng đã chết! Thà rằng cùng lúc chém đầu hai con quỷ, như vậy khả năng chiến thắng sẽ cao hơn!

- Hơi thở của Huyết Sắc: Thức thứ nhất: Mộng Huyết Sương!

Otama nắm chặt tay vào lưỡi kiếm khiến cho cả thân kiếm nhuốm cả một màu đỏ của máu. Từ nơi đó toát ra những làn sương đỏ thẫm, và cứ như vậy cả một khoảng trong khu rừng đã bị làn sương bao lấy!

- Cái quái!!? Làn sương này là gì?

Con quỷ hơi hốt hoảng, làn sương này khiến chúng bị che khuất hẳn tầm nhìn mà chưa kể chúng bắt đầu cảm thấy đau đớn.

"Sương này có độc?"

Xoẹt! Xoẹt!

Tiếng kiếm chém vang lên không ngớt, tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy không biết từ phương nào. Cả hai con quỷ đều cảnh giác nhìn quanh, bọn chúng không biết hai thợ săn quỷ kia sẽ lao ra từ hướng nào!?

Phập!

"Từ dưới lên?? Không hề có chút tiếng động nào của lá bị giẵm lên cả! Tại sao lại có thể...?"

Tanaka đâm thẳng vào cổ con mãng xà, miệng cô cười đắc thắng như trêu ngươi con quỷ vậy!

- Ngươi đừng hòng lấy đầu tụi ta!

Con mãng xà thứ hai lập tức lao tới Tanaka khi cô đang đâm kiếm vào cổ của con xà kia. Nó lao tới khè ra cái hàm răng sắc nhọn của mình mà tấn công, nó vội vàng tấn công như thế mà quên mất rằng có tới tận hai thợ săn quỷ đang ở đây:

- Hơi thở của Huyết sắc: Thức thứ hai: Huyết Nguyệt Trảm!

- Hơi thở của Thiên Nhiên: Thức thứ ba: Lá Kim Mùa Thu!

Otama lao xuống từ trên không chặt đứt đầu một con mãng xà, Tanaka cũng xoay kiếm nhẹ dứt khoát vận dụng hơi thở chém đầu con quỷ thứ hai.

Xoẹt! Xoẹt!

Lập tức cái đầu của hai con quỷ rời ra, thân thể của chúng nó bắt đầu tan biến, trận này Otama và Tanaka đã chiến thắng!

- Thật phiền phức! Không ngờ rằng con quỷ này lại có thể phân thân!

Tanaka càu nhàu, chân cô cứ giậm xuống liên tục như thoả cơn giận dỗi, Otama chẳng thèm nói gì. Nàng tra kiếm vào bao và bắt đầu chui vào hang động con quỷ này, bỏ mặc Tanaka giận dỗi ở bên ngoài. Nhưng ai đời Tanaka cho phép Otama làm thế, cô cũng tót tét chui vào trong hang cùng Otama.

- Chà...

Otama nói mỗi một từ cảm thán, trong hang động chỉ toàn xương xẩu của những đứa trẻ đã bị con quỷ ăn thịt, chỉ còn ngót nghét hai đứa trẻ còn sống sót. Tanaka thấy cảnh tượng này cũng hãi hùng, mặt cô như trùng xuống đau thương rồi cứ vậy lầm lì nói với Otama:

- Mau đưa hai đứa trẻ này ra ngoài thôi. Không nên ở đây lâu thêm nữa.

Tanaka và Otama cởi trói cho hai đứa trẻ còn sống rồi cất bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa hang, Tanaka nhặt lấy một khúc gỗ to bằng cái nắm tay, đốt lửa nó lên rồi thẳng thừng ném vào trong hang vừa rồi. Trong hang chỉ toàn tro cốt của những đứa trẻ nên lập tức bắt cháy chỉ một thoáng cả hang động đã bùng lên ngọn lửa dữ dội.

- Hoả táng sao? Chúng ta chẳng phải nên cho cha mẹ những đứa trẻ nhận lấy hài cốt của con họ sao?

Otama nói khi chứng kiến hành động của Tanaka, nhưng vị thiếu nữ ấy chỉ đáp lại rằng:

- Tôi không muốn linh hồn những đứa trẻ sẽ phải chịu thêm đau khổ nữa nên hoả táng nơi đây là cách nhanh nhất để siêu thoát cho lũ trẻ. Chúng ta sẽ đem tro cốt của những đứa trẻ về trao trả cho cha mẹ chúng sau cũng được.

- Hành động tuỳ tiện như vậy, cô sẽ bi trách phạt đó._ Otama nói.

- Bị phạt cũng được, tôi chỉ không muốn linh hồn bọn trẻ phải đau khổ trong cái hang động tối om đấy lâu thêm một phút nào.

Ánh lửa bập bùng, rọi cả vào khuôn mặt đau buồn của Tanaka. Otama thấy cô gái đấy có rơi nước mắt, như thế đang tiếc thương cho những sinh linh trẻ đã phải chịu một cái chết đau đớn như này. Tanaka cứ chắp tay cầu nguyện như vậy cho đến tận khi ngọn lửa trong hang dập tắt hẳn.

Vất vả lắm, hai người họ mới gom sạch tro cốt của những đứa trẻ lại, họ đóng hộp rồi quay về ngôi làng. Về đến làng, Tanaka trao trả tro cốt của những đứa trẻ cho cha mẹ chúng, hai đứa trẻ còn sống cũng đã về trong vòng tay của ba mẹ nó. Người đàn bà mất đứa con trai đêm trước nay cũng đã có thể nở lại nụ cười khi được lần nữa ôm đứa con của mình.

Tanaka đã ngỏ lời xin lỗi người dân trong làng, cô kể về mọi thứ cho họ nghe. Kể về con quỷ, kể về công việc sát quỷ của cô, kể về việc đã tự ý hoả táng những đứa trẻ... nhưng lạ thay chẳng ai trách mắng cô cả. Họ đã khóc, họ nói rằng ngay từ đầu họ đã nghĩ con mình sẽ chẳng còn đường sống và đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó từ lâu. Họ còn cảm ơn Otama và Tanaka khi đã tới ngôi làng nghèo này và giúp họ chấm dứt cơn ác mộng này. Tanaka chẳng kìm được nước mắt cứ khóc um lên, Otama thì vẫn như thế chẳng bộc lộ cảm xúc gì. Nàng đưa cho người dân trong làng một túi hạt giống hoa tử đằng, dặn với họ rằng cứ trồng loài hoa này quanh ngôi làng thì sẽ ngăn được việc bị quỷ dữ tấn công. Nghe vậy họ liền cảm ơn rối rít!

Ngay đêm đó cả Otama, Tanaka, Tamayo và Yushirou đều rời khỏi làng dù người dân trong làng đã một mực mời họ ở lại để nghỉ ngơi cũng như cảm ơn. Nhưng cả bốn người đều nói không cần và cứ thế rời đi.

Giờ đây cả bốn người họ đều đang đi cùng nhau trên con đường rừng này.

- Lũ quỷ thật độc ác. Đến cả những đứa trẻ cũng không tha!

Tanaka đột nhiên gằn giọng nói như vậy, tay cô siết chặt vào cán kiếm hơn.

- Tôi sẽ giết sạch toàn bộ lũ quỷ!! Lũ chúng nó không được phép tồn tại lâu thêm!

Nghe Tanaka nói vậy thì Otama có đôi chút sững sờ, nàng hơi đánh mắt về hai con người đi đằng sau rồi nói:

- Ừ. Quỷ độc ác thì phải giết!

- Đúng! Vậy nên chính lúc này tôi sẽ giết hai người họ!

Ánh kiếm rút ra sáng loá dưới ánh trăng bạc, nhanh và dứt khoát thẳng một vòng hướng ngay tới cổ Tamayo trước ánh mắt bất ngờ của người phụ nữ ấy. Otama thấy vậy lập tức lao đến rút kiếm ra đỡ lấy đường kiếm của Tanaka mà nói:

- Cô làm gì vậy?! Họ là con người mà...

- Nói dối._ Tanaka lạnh lùng trả lời._ Ngay từ đầu tôi đã biết hai vị lương y kia là quỷ rồi! Vậy nên Otama! Mau tránh ra để tôi chém đầu lũ quỷ đó.

Tanaka dồn sức vào cây kiếm hơn Otama cũng đành phải vận sức đỡ lại, chuyện như này Otama chưa hề tính đến:

- Tanaka-dono, cô không thể bảo những người đã cứu tôi là quỷ được! Mau buông kiếm xuống đi!

- Quả nhiên Oyakata-sama đã không hề nhầm, ngài đã bảo dường như cô đang giấu thứ gì đó nên mới bảo tôi đi cùng cô trong nhiệm vụ này quan sát. Thật không ngờ thứ cô che giấu lại là lũ quỷ này.

- Oyakata-sama bảo cô theo dõi tôi...?_ Otama sững sờ.

- Đúng vậy! Ngài đã tin tưởng một người như cô vậy mà cô lại phản bội ngài!

Tanaka hét lên, cô đang trực trào căm phẫn. Otama cũng bực bội không kém! Đã bao lâu rồi nàng chưa cảm thấy bực tức như này, nàng cũng chẳng muốn phải nói dối Oyakata-sama đâu. Nhưng nàng không thể bẩm báo với ngài ấy rằng ân nhân của nàng là một con quỷ, nếu nàng nói ra như thế thì chẳng khác gì nàng đang giết lại người đã cứu mình!

- Đúng! Họ là quỷ! Nhưng họ đã cứu tôi! Tôi không để cô giết lấy ân nhân của mình đâu!_ Otama nói, khuôn mặt đã có xen chút tức giận.

- Tại sao chứ?! Tại sao cô lại bao che cho lũ quỷ?!!_ Tanaka hét lên!

- Tại vì Tamayo và Yushirou khác với con quỷ ngoài kia! Chính họ đã bảo vệ người dân ở ngôi làng vừa rồi khỏi đám xà con! Có con quỷ nào như họ mà bảo vệ con người không?

- Cái gì?

Tanaka như bất ngờ, nàng thả lỏng tay cầm kiếm xuống, khuôn mặt nghệt ra như không tin nổi điều mình vừa nghe.

- Trong lúc chúng ta chiến đấu với con quỷ kia thì chính hai người họ đã bảo vệ dân làng khỏi đám xà con xông tới!

Tanaka càng nghe Otama nói càng sốc, cô biết rõ Otama đang nói thật tại vì cô có thể nghe thấy tiếng của rừng cây đang thì thào quanh cô về tấm lòng của người đối diện cô. Rằng người đó đang nói thật.

Tamayo lúc này cũng tiến lên trước, khuôn mặt buồn rầu của cô lúc này cứ nhìn chăm chú vào Tanaka mà nói:

- Xin lỗi đã giấu cô về việc chúng tôi là quỷ. Nhưng thực sự chúng tôi chỉ là những lương y mà thôi, chúng tôi không hề giết hại con người như bao con quỷ khác. Vậy nên liệu cô có thể tha thứ cho chúng tôi chứ?

"Người phụ nữ này nói thật?"

Tanaka thật sự rất sốc, cô không tin trên đời lại có con quỷ không ăn thịt người như này. Nhưng rừng cây quanh cô lại bảo cô con quỷ đằng trước đang nói thật, điều này thực sự làm Tanaka khó xử vô cùng.

- Tha cho họ đi.

Otama nói Tanaka nghe vậy cũng chỉ tặc lưỡi quay đi, cô tra kiếm vào vỏ khẽ gọi con quạ của mình lại mà xoay người bước đi. Otama thấy vậy cũng định đi theo, nhưng Tanaka lại không cho phép:

- Đừng có đi theo tôi. Tôi không muốn đi cùng quỷ, cô mau dẫn họ rời khỏi đây nhanh đi. Thật bực bội khi không thể giết con quỷ trước mắt mình được, tôi sẽ tha thứ cho hai con quỷ lần này chỉ vì đã giúp tôi bảo vệ dân làng thôi. Nếu lần sau có gặp lại hai con quỷ này thì tôi sẽ giết. Giờ thì mau đi đi.

- ... Tôi hiểu rồi.

Otama xoay người bước đi, Tamayo cũng toan đi theo nhưng cô lại ngưng lai đôi chút, hướng về cô gái kiếm sĩ kia cúi chào một cái cảm ơn vì đã tha mạng cho họ. Yushirou bực tức với Tanaka vô cùng khi dám sỉ vả Tamayo nhà anh nhưng đã bị Tamayo ngăn lại.

Cứ như thế từ một nhóm đã bị tách ra làm hai, khi mỗi người đi hai con đường khác nhau.

- Xin lỗi... cuối cùng tôi vẫn bị để lộ thân phận.

Đi được một đoạn xa Tamayo mới lí nhí với Otama một câu. Nàng có nghe thấy nhưng mãi lúc sau mới trả lời lại:

- Tanaka đã nhân nhượng chúng ta. Cô nên biết ơn điều đó đi.

- Vâng.

- Giờ món nợ của tôi với cô cũng đã trả xong rồi, giờ thì đường ai nấy đi.

Otama nói nghe vậy Tamayo cũng chỉ đành biết gật đầu đồng ý. Ngay khi họ định tách nhau ra thì đột nhiên từ trong cánh rừng Tanaka vừa đi vào có tiếng hét lên rất lớn:

- Có chuyện gì thế?_ Yushirou nói trong tinh thần cảnh giác cao độ.

Otama cũng nghe thấy tiếng hét đấy, tâm trí nàng tự bảo rằng đó chỉ là âm thanh khác lạ thôi nhưng cơ thể nàng lại tự động chạy theo về hướng đó như bản năng. Tamayo và Yushirou cũng đuổi theo, nói đúng hơn là Tamayo chạy theo Otama còn Yushirou thì chạy theo Tamayo.

Khi đến rất gần nơi xảy ra tiếng hét đó đột nhiên Yushirou lao tới giữ Tamayo lại mà bịt miệng cô nấp sau thân cây to nọ. Otama thì vẫn chạy tiếp, và khung cảnh trước mắt nàng chỉ có máu và quỷ.

- Ngươi chả phải là đồ chơi của huynh trưởng sao? Thật tốt, ta cũng đang định tìm ngươi.

Muzan nói với Otama trong khi tay của hắn đang đâm xuyên qua tim của Tanaka. Cơ thể nhỏ bé của thiếu nữ ấy cứ run bật lên vì đau đớn, máu phun ra thấm cả một mảng áo haori. Otama chứng kiến cảnh như này không hiểu sao lòng tự dưng trỗi lên cảm giác bực bội khó chịu vô cùng. Cảm xúc đó như không thể kìm lại được, khiến Otama phải hét lên:

- Kibutsuji Muzan!!!!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Lại là con Au: Miệng thì nói chương này là hết quá khứ của ba má Mizuko rồi vậy mà vẫn viết dài lố ra thêm chương nữa 🤦‍♀️... xin lỗi các bác nhá. Tôi hứa chương sau là hết phần quá khứ thật rồi nhá... chứ viết hoài về Fugou và Otama khéo mấy bác quên nữ chính Mizuko của chúng ta mất :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro