Hồi 24: Mười lăm ngày trong mái ấm nhà thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra vậy. Cả hai con đã tiêu diệt con quỷ dị hình đó rồi à?

Ngồi trong nhà bên cạnh ánh lửa bếp, Urokodaki đã ngồi đối diện với Tanjirou mà nói như vậy. Tanjirou nghe vậy cũng gật gật đầu, nói:

- Vâng. Nếu không nhờ Mizuko nhảy ra cứu con 2 lần thì có lẽ con đã thực sự mất mạng ở đó.

- Phù... còn sống là tốt rồi, cuối cùng cũng đã làm được! Quả thật các con đã trở về.

- Vâng.

Tiếng lửa lách tách lại kêu lên, cùng lúc đó cánh cửa của gian phòng lại được chầm chậm kéo ra kẽo kẹt một đoạn dài. Mizuko bước ra, tiến đến chỗ hai người kia đang nói chuyện rồi cũng ngập ngừng ngồi xuống cùng.

- Nezuko ngủ rồi._ Mizuko nói mà miệng vẫn mỉm cười nhìn Tanjirou. Cậu nghe vậy cũng gật đầu lại cảm ơn, lúc này câu chuyện của Urokodaki lại được tiếp tục. Ông nói:

- Hai con đã ngồi ở đây rồi thì ta cũng muốn dặn dò các con một chút về những con quỷ. Có rất nhiều loại quỷ. Những con quỷ có thể sử dụng loại chú thuật tên là "Huyết Quỷ Thuật" thì được xếp vào loại quỷ sở hữu dị năng. Điều này, Mizuko chắc hẳn con biết rất rõ. Từ nay về sau các con sẽ phải đối đầu với những con quỷ như thế, việc giao chiến với chúng nó còn khó khăn hơn tất cả những thứ mà các con đã đối mặt. Nhưng mà Tanjirou, Mizuko, nếu là hai con thì sẽ ổn cả thôi.

- Vâng. Con hiểu.

Mizuko vâng dạ ngoan ngoãn, Tanjirou cũng lẳng lặng gật đầu nói giống cô, rồi cậu hướng nhìn vào gian phòng mà Nezuko đang ngủ một lúc rồi lại quay lại về phía Urokodaki và Mizuko, rụt rè hỏi:

- Anou... Con nghĩ Nezuko không giống như những con quỷ khác. Không lẽ... con bé sở hữu thuật gì gì đó ạ?

- Không, không có chuyện đó đâu. Đó không phải là một dạng của Huyết Quỷ Thuật, tuy đây chỉ là phỏng đoán của ta nhưng Nezuko thay vì ăn thịt người thì con bé ngủ để phục hồi lại thể lực.

Urokodaki nói rồi lại quay sang nhìn Mizuko, thấy vậy cô cũng hiểu ý hướng đến Tanjirou nhẹ nhàng nói tiếp:

- Vừa nãy Urokodaki-sensei có nhờ tớ kiểm tra Nezuko... con bé có sức khoẻ bình thường, có khi còn khoẻ hơn cả những con quỷ khác nữa. Huyết mạch chảy trong cơ thể em ấy nhanh và dồn dập hơn khi ngủ đi. Có lẽ việc em ấy phục hồi thể lực lại bằng cách ngủ theo phỏng đoán của Urokodaki-sensei là hoàn toàn đúng. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao cơ?

Mizuko ngắt một lúc, khuôn mặt cô có chút đăm chiêu hơn hẳn. Nghiêm túc nhìn vào Tanjirou, cô nói tiếp:

- Sức mạnh của em ấy quá thuần khiết, và nó hoàn toàn dựa trên sức mạnh tinh thần của em ấy. Nên tớ nghĩ nếu giả sử Nezuko mà tức giận thì quỷ tính của em ấy sẽ trỗi lên và chúng ta sẽ khó lòng mà ngăn cản em ấy được.

- Vậy... tớ phải làm sao?

Tanjirou hỏi mà một giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu ấy đầy lo lắng, Mizuko trông vậy cũng chỉ hơi cười cười, nhẹ giọng:

- Nó cũng không có gì là quá nghiêm trọng... tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu hãy để ý đến em ấy nhiều hơn một chút và cả bản thân cậu nữa... cảm xúc của Nezuko như thế nào là tuỳ vào cậu, Tanjirou.

- Tớ chưa hiểu rõ lắm, nhưng tớ sẽ cố gắng.

- Vậy được rồi, Urokodaki-sensei và Tanjirou hãy nghỉ ngơi sớm đi. Mọi người đã vất vả nhiều rồi.

Mizuko đứng dậy, Urokodaki cùng Tanjirou cũng vậy. Họ nói với nhau những lời chúc ngủ ngon đầm ấm rồi bắt đầu về gian của mình. Mà nhà của Urokodaki không lớn nên chỉ có hai gian ngủ, phòng mà Mizuko với Makomo nằm ngày xưa nay đã là chỗ ngủ cho Nezuko. Nên Urokodaki và Tanjirou, họ sẽ ngủ cùng một phòng.

Mizuko cũng lặng lẽ ra dập bếp lửa kia đi khiến cho một làn khói nhẹ nhàng hiện lên lơ lửng khắp gian nhà đầy mộng mị. Rồi đột nhiên bàn tay chai sạm của ai đó chạm vào Mizuko, chẳng cần quay đầu cô cũng biết đó là Tanjirou, cô còn biết cậu định xin cô vào phòng thăm em gái nên chưa kịp để Tanjirou hé lời Mizuko đã nói luôn:

- Cậu cứ vào thăm em cậu đi, nhưng đừng lâu quá, cũng muộn rồi.

Tanjirou tròn xoe mắt trước tài năng tiên đoán của Mizuko, cậu vẫn chưa kịp nói gì mà. Nhưng Mizuko đã nói vậy cậu cũng chỉ biết lúng túng cúi đầu cảm ơn rồi xoay người vào gian phòng thăm em gái, Mizuko thấy vậy cũng chỉ mỉm cười theo. Cho đến khi Tanjirou vào hẳn gian trong Mizuko mới quay người, cô tiến bước ra khỏi nhà đứng ngoài hiên mà ngắm trăng như một thói quen về đêm. Nhớ ngày xưa, hồi còn ở nhà Urokodaki, đêm nào Mizuko cũng lén rời khỏi nhà dạo bước dưới trăng suốt đêm cho đến tận gần tờ mờ sáng mới chịu về nhà cốt cũng chỉ vì cô lo lắng về bản thân mình sẽ bị mất kiểm soát hoá quỷ trong lúc ngủ mà tấn công mọi người. Mizuko còn nhớ có hôm cô còn đánh nhau với Tomioka khi ở trong dạng hoá quỷ, hôm đó thực sự rất căng thẳng nếu không nhờ Urokodaki, Makomo và Sabito kịp ra can ngăn thì Mizuko chắc chắn sẽ chết dưới lưỡi kiếm của Tomioka.

Đêm trăng gió xuân thổi nhẹ, nó khác hẳn với những đêm tuyết rét run trong kí ức của Mizuko. Giờ đây đã có rất nhiều thứ thay đổi, người đi người đến người mới người quen, Mizuko đã gặp được rất nhiều người rồi. Ai cũng tốt, ai cũng thật tuyệt vời điều này làm cho Mizuko cảm thấy hạnh phúc không thôi. Con đường mới trước mắt Mizuko sẽ tràn ngập lấy đầy chông gai và nguy hiểm, nếu bị giữ chân bởi một trong những cái gai đó thì Mizuko biết lúc đó mình sẽ chết. Vậy nên cô cứ phải cố gắng, vì người thân, vì bản thân và vì mục tiêu đời mình! Mizuko không thể sợ hãi được.

- Trăng lên đến đỉnh rồi.

Ngước lên nhìn ánh trăng sáng vanh vách trên trời cao kia Mizuko khẽ nói bâng quơ như thế. Rồi cô lại quay lại nhà, đóng cửa lại, kết thúc một ngày dài ở căn nhà này.

- Ôi trời... Tanjirou...

Mizuko khẽ khúc khích cười trước cảnh tượng cô đang nhìn thấy, Tanjirou đang ngồi cúi đầu dựa lưng vào tường mà ngủ say rồi. Có vẻ việc suy nghĩ và lo lắng cho em gái quá nhiều khiến cậu ấy phải mệt mỏi mà thiếp đi ngay tại đây. Mizuko lấy tấm chăn đắp lên Tanjirou thật nhẹ nhàng mà lòng không khỏi nghĩ:

"Đêm nay Urokodaki- sensei lại phải ngủ một mình rồi."

***
Sáng sớm tinh mơ Tanjirou hơi cựa mình vì mỏi mệt, vai cậu đau quá hình như đêm qua cậu đã ngủ gục ở phòng em cậu rồi!

- Hả?

Tanjirou thấy một tấm chăn được đắp trên người mình, lòng có chút rung rung. Có lẽ chính Mizuko là người đã đắp cho cậu vào đêm qua, chết thật Tanjirou cảm thấy tội lỗi quá! Ngủ quên ở phòng con gái thì chớ lại bắt tội người ta chăm sóc mình! Xấu hổ chết mất!

Loạt soạt!

Tanjirou nghe thấy tiếng động nhỏ, cậu he hé cửa ngó ra ngoài gian chính thì thấy ngay Mizuko đang ngồi đấy, tay đang khéo léo mà đan những chiếc vòng hoa.

- Con định đi thăm họ à?

- Vâng. Cũng 3 năm rồi ạ...

Cuộc đối đáp ngắn gọn giữa Urokodaki và Mizuko chỉ có vọn vẹn hai câu như thế thì Mizuko đã đứng dậy cúi chào thầy mình rồi rời khỏi nhà. Tay vẫn cầm theo hai vòng hoa trắng tinh.

Tanjirou lúc này mới ló mặt ra khỏi gian phòng, cậu ngượng ngùng chào thầy Urokodaki rồi tò mò hỏi ông:

- Chào buổi sáng Urokodaki-san... anou... Mizuko đi đâu thế ạ?

- Ồ Tanjirou. Chào buổi sáng... con hỏi về Mizuko thì con bé vừa lên núi rồi.

Urokodaki nói mà bàn tay vẫn linh hoạt châm nhóm lửa củi cho căn bếp theo thói quen. Tanjirou lúc này vẫn chưa rõ ý mình muốn hỏi lắm, cậu lại ngập ngừng hướng nhìn về phía Mizuko vừa đi, hỏi tiếp:

- Cậu ấy lên núi để gặp ai ạ?

- Con nghe thấy rồi sao? Ta nghĩ con nên đi theo Mizuko lên núi đi... nó sẽ giải đáp thắc mắc của con đó.

Mang theo lời nói chưa rõ hàm ý của thầy mình Tanjirou từng bước nặng nề lên núi, cơ thể cậu vẫn còn chút đau nhức nhưng do tính tò mò nên Tanjirou dường như đã quên bớt cái nỗi đau đó đi . Chạy thêm một đoạn Tanjirou đã thấy ngay bóng áo kimono của Mizuko ở ngay trước, cô ấy đi thật nhẹ hình như là còn vừa đi vừa ngân nga hát:

" Một ngôi nhà nhỏ~
Có những con người nhỏ~
Luôn vui vẻ và ấm áp~
Cùng nhau nắm tay ~
Cùng nhau bước đi~
Cùng nhau đi đến một nơi thật đẹp~~"

Tanjirou không hiểu ý nghĩa của bài hát đó rồi cậu thấy Mizuko đột nhiên rẽ vào khu đất bên cạnh. Nếu Tanjirou nhớ không nhầm nơi đó chính là nghĩa trang, là nơi yên nghỉ của những học trò thầy Urokodaki đã mất từ trước. Mizuko vậy là đi tảo mộ sao?

- Chào mọi người... em về rồi đây.

Tanjirou nghe thấy tiếng chào, không hiểu sao cậu không dám xuất hiện trước mặt Mizuko mà cứ phải trốn lui trốn lủi nhìn cô ấy từ sau những bụi cây. Mizuko tự dưng chào như thế rồi cô mỉm cười vui vẻ tiến đến hai ngôi mộ nọ, đặt lên trên đó những vòng hoa trắng tinh vừa đan xong. Mizuko chắp tay nhắm mắt cầu nguyện lại một chút, gió xuân lung lay khẽ làm bay phấp phời mái tóc đen dài của cô. Khung cảnh đấy thật đẹp, nắng, gió, lá bay xen kẽ với nhau càng làm tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết của Mizuko. Đôi mắt xanh biếc được mở ra, thật rực rỡ dưới ánh nắng sương sớm. Mizuko nở một nụ cười, cô nhìn về phía trước, vế phía ngôi mộ nói:

- Sabito-nii, Mako-chan... chào buổi sáng. Đã ba năm rồi nhỉ?

Lời cô vừa dứt Sabito và Makomo... họ dần hiện linh ra...

Tanjirou trông vậy bất ngờ tột độ! Vậy ra Mizuko có thể nói chuyện được dễ dàng với linh hồn người đã khuất sao? Thật khó tin... Tanjirou chỉ là tình cờ gặp được hai người họ trong đợt luyện tập vừa qua còn Mizuko... cô ấy có thể dễ dàng gọi họ...

Vẫn đứng sừng sững ở đó, Tanjirou vẫn không dám bước thêm bước chân nào, cậu nấp sau bụi cây chăm chú tiếp tục nhìn vào cuộc hội ngộ kia.

"Cậu ấy khóc sao?"

Tanjirou tròn mắt trông thấy Mizuko tự nhiên rơi nước mắt tuy vậy đôi môi chúm chím đó của Mizuko vẫn hoàn mỉm cười thật đẹp.

"Mizuko... em lớn thật rồi..."

"Mizuko... cậu càng lớn càng xinh!"

Sabito và Makomo cũng vui vẻ trò chuyện lại với Mizuko như đúng rồi, Tanjirou vẫn lấy bàng hoàng còn Mizuko, cô ra vẻ chuyện này là bình thường.

"Quả nhiên Sabito-nii nói đúng, cậu có thể nói chuyện với người chết."

Makomo nói như vậy Mizuko chỉ nhún vai mỉm cười, cô nói:

- Là do giác quan thứ sáu của tớ quá mạnh thôi.

"Chà... nhưng dù gì... xem này, Mizuko cao bằng anh rồi... nhớ hồi xưa em còn thấp hơn anh hơn 1 cái đầu."

Sabito nói, cậu còn giơ giơ tay ra đo chiều cao của mình với Mizuko như vui đùa. Makomo cũng hóm hỉnh trêu theo:

"Mizuko già hơn tớ rồi nhé... tớ vẫn trẻ nè!"

- Năm nay mình 16 rồi mà, hai người vẫn vậy nhỉ?

Mizuko nói mà đượm buồn...

Năm năm trước Mizuko 11 tuổi, thì Sabito 16 tuổi còn Makomo 12...

Ba năm trước Mizuko 13 tuổi, Sabito vẫn 16 còn Makomo đã 14...

Năm nay Mizuko 16 tuổi, cô đã bằng tuổi anh và hơn cả tuổi Makomo...

Bởi vì tuổi của họ đã dừng ở con số 16 và 14 rồi...

"Mizuko đừng tủi tủi như vậy nữa, bọn tớ vẫn ở bên cậu mà."

Makomo trông dáng vẻ Mizuko tự dưng trầm xuống như này cũng hiểu ra, cô đến bên Mizuko vỗ về như một người chị kém tuổi, nhưng cơ thể linh hồn của cô ấy không chạm đến Mizuko được nên chỉ có thể an ủi qua lời nói. Sabito cũng cố gắng, cậu cố trêu trọc nhắc nhở Mizuko như hồi còn sống để có thể khiến em gái mình vui tươi lên chút. Nhưng Mizuko không phản ứng gì thêm... cô mím chặt môi ngăn không cho mình khóc, cô biết họ đang dỗ dành cô nhưng mà cô bây giờ khó lòng mà kìm được cơn xúc động nghẹn ngào này lại.

- Hai người vẫn sống tốt đúng không?

Mãi mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, tuy vậy Mizuko vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn họ. Sabito và Makomo nghe vậy cũng cùng nhau cười khì, họ gật đầu đáp lại, cùng lúc vươn tay ra như thể chạm lên đầu Mizuko mà xoa lấy:

"Bọn tớ sống rất tốt vậy nên Mizuko cũng phải mạnh mẽ tiến bước nhé!"

"Nào ngồi xuống đi, cùng nhau trò chuyện chút nào... đã 3 năm chưa gặp nhau rồi còn gì? Anh muốn nghe em kể việc em đã làm trong 3 năm qua?"

Sabito nói như thế lúc này Mizuko mới sụt sùi, cô lấy vạt áo kimono cố lau nước mắt đi. Để rồi giương đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn họ, mỉm cười một cái Mizuko nói:

- Vâng... cùng ngồi xuống nói chuyện nào...

Tanjirou đi theo sau Mizuko nãy giờ cũng sớm đi xuống chân núi, cậu không muốn xen ngang cuộc hội ngộ nói chuyện của ba anh em họ. Cậu nghĩ tốt nhất cứ để họ được hàn huyên bên nhau thêm chút nữa, bởi họ đã nói 3 năm rồi chưa được gặp lại nhau. Biết là thế nhưng kẻ âm người dương không biết có thể mãi mãi gặp mặt nhau dễ dàng như này được không? Hay là chỉ được một thời gian...? Tanjirou cũng chẳng biết nữa...

- Con xuống rồi sao? Mizuko đâu?

Urokodaki thấy Tanjirou xuống núi cũng khá bất ngờ, ông đã nghĩ cậu phải thêm một lúc nữa mới xuống.

- Mizuko đang nói chuyện với họ, con không muốn làm phiền.

- À vậy à, ta hiểu rồi.

Urokodaki à à vài tiếng rồi tiếp tục công việc bổ củi của mình, Tanjirou cũng lon ton chạy lại gần giúp ông.

- Urokodaki-san, để con giúp.

Mãi đến gần trưa Mizuko mới xuống núi, cô nói cô còn đi hái thêm lá thuốc nữa nên việc về nhà đã có chút muộn hơn dự kiến. Mizuko xin lỗi vì đã đi quá lâu nhưng Urokodaki và Tanjirou chỉ phủi phủi tay bảo không sao, họ đều hiểu cho cô.

Cứ như thế xuyên suốt 15 ngày, trong thời gian chờ kiếm đến Mizuko và Tanjirou đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Họ có tâm sự với nhau về hoàn cảnh của bản thân và lần nào xong một câu chuyện là một người sẽ rơi nước mắt. Quỷ đã đảo lộn cuộc sống của họ quá nhiều rồi.

Mizuko và Nezuko cũng chơi với nhau rất thân thiết, chắc hắn do họ đều là con gái và cùng có dòng máu quỷ trong người nên mới có thể dễ dàng kết thân đến như vậy. Tanjirou thấy hai chị em họ thương nhau như vậy vô cùng xúc động, Nezuko đã ngủ suốt hai năm nên khi nhìn thấy em gái cậu vui vẻ thế này lòng Tanjirou cũng thấy thoải mái.

Urokodaki thì khỏi nói, lâu lắm trong nhà ông mới náo nhiệt đến từng này, nhìn những đứa trẻ này ông lại nhớ tới những đứa con trước của mình. Nếu chúng nó còn sống thì chắc hẳn cuộc đời của chúng nó sẽ vui vẻ hồn nhiên như này, sẽ rất tự tin mà tiến bước đến trước.

Nhìn ánh lửa bập bùng của bếp lửa Urokodaki nghĩ mà lòng khẽ thở dài. Mai là ngày thứ 15 rồi, kiếm của hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ được giao về đây, đồng nghĩa với việc ông lại phải sắp xa tụi nhỏ lần nữa.

- Urokodaki-sensei, thầy ăn đi ạ. Mochi do con với Tanjirou làm đó.

Nhận lấy chiếc bánh Mochi từ tay Mizuko, Urokodaki khẽ xúc động, ông hơi hé chiếc mặt nạ của mình ra cắn lấy một miếng. Ừm... thật ngọt!

- Ngon không ạ?_ Mizuko nghiêng đầu hỏi, Tanjirou ngồi phía sau cô cũng ra vẻ rất háo hức vô cùng.

- Ngon lắm. Hai đứa khéo tay thật đấy.

- Tuyệt quá! Hoan hô!

Nghe được lời khen của thầy mình Tanjirou với Mizuko vui như được đi trẩy hội, Nezuko bên cạnh cũng vui vẻ theo dù không biết hai anh chị vui vẻ vì cái gì. Cảnh tượng này làm Urokodaki cảm thấy khá lên một chút, có lẽ cho dù có tham gia đi chinh chiến thì tụi nó sẽ không quên cái lão già đơn côi này ở nhà đâu. Tình cảm của chúng nó chân thành đến vậy mà.

Sáng hôm sau, tiếng chuông leng keng khắp trong gió, Tanjirou đứng trước cửa thấy ngay có một người đàn ông nọ đang đi đến nhà mình. Ông ta đội cho mình chiếc nón chuông gió nên cứ từng bước từng bước ông ta đi là tiếng chuông sẽ kêu leng keng lên thật êm tai.

- Dạ thưa...

- Tên ta là Haganezuka. Ta đã rèn kiếm cho Kamado Tanjirou và đến đây để giao nó.

Tanjirou nghe đến thì hơi giật mình, cậu vội vàng cúi chào người này rồi nói:

- Dạ, cháu là Kamado Tanjirou ạ. Mời ngài vào trong-

- A! Haganezuka-san! Chào ngài! Đã lâu quá rồi nhỉ?

Mizuko từ trong nhà ló mặt ra khi nghe tin có người đến giao kiếm, ngay khi vừa thấy Haganezuka cô đã rất mừng rỡ chào lại vì dù sao cô cũng đã gặp người này một lần hồi đến giao kiếm cho Tomioka.

- Cậu từng gặp ngài ấy rồi sao, Mizuko?_ Tanjirou hỏi khuôn mặt đầy ngỡ ngàng.

- Đúng rồi, trước đây Haganezuka-san có đến đây giao kiếm một lần._ Mizuko vui vẻ cười tươi rói đáp lại Tanjirou xong cô quay sang tiếp tục hỏi với Haganezuka_ Haganezuka-san, có ai đến giao kiếm cho cháu không ạ?

- Mizuko à... lâu quá rồi nhỉ? Được rồi Kaen, mau chui ra đi, khách hàng của cậu kìa...

Haganezuka né mình ra một chút, ngay lập tức Mizuko và Tanjirou thấy ngay một người khác đang rụt rè nấp ở đằng sau.

- T...ta tên là Kaen... người rèn kiếm cho Akaihanna Mizuko...

Vị Kaen đó nói lắp bắp đầy rụt rè, giống như Haganezuka người này cũng đeo cho mình chiếc mặt nạ Hoả Nam cực kì ngộ, chiếc áo haori tối màu với dáng người cứ cúi khom sợ sệt là nói lên ngay tính cách đặc trưng của vị Kaen này.

- Kaen-san, rất vui được gặp ngài. Mời ngài vào trong nhà ạ.

Mizuko thân thiện đến kéo tay Kaen vào nhà, ngài ấy cũng chỉ rụt rè thụ động đi theo, Tanjirou lúc này cũng thế cậu định mời Haganezuka vào trong nhà ngồi nhưng ông ta đã ngồi bệt xuống đất ngay trước cửa nhà rồi.

- Đây là Nhật Luân Kiếm, thanh kiếm mà ta đã rèn.

- Dạ thưa... mời ngài vào trong nhà ạ, cháu sẽ pha ít trà-

- Nguyên liệu tạo nên một Nhật Luân Kiếm được lấy từ ngọn núi gần mặt trời nhất. Hồng Huyết Thiết Sa và Hồng Huyết Khoáng Thạch. Loại thép tạo nên từ chúng có thể hấp thụ ánh nắng mặt trời.

- Ra là vậy à?

- Núi Yoko luôn tắm mình trong mặt trời mà, trời ở đó không bao giờ mây mù không bao giờ mưa...

- Chỗ này bẩn lắm, ngài có thể đứng dậy một chút được không ạ?

Ngồi trong nhà Mizuko cùng Urokodaki nghe những lời thao thao bất tuyệt của Haganezuka và lời nài nỉ mời khách của Tanjirou mà phải cười trừ. Ngài ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn không bao giờ chịu nghe lời người khác nói.

- Nhóc là đệ tử của Urokodaki lâu rồi đúng không? Chắc cũng biết sơ qua về Nhật Luân Kiếm rồi nhỉ?

Tiếng vị Kaen lúc này đột nhiên cất lên như thế, Mizuko nghe vậy cũng chỉ gật đầu đồng thời đặt lấy tách trà trước mặt khách. Vị ấy lôi túi vải dài sau lưng mình ra lấy một chiếc hộp dài, Mizuko đoán chắc hẳn đó là hộp đựng kiếm.

- Nếu nhóc biết về Nhật Luân Kiếm như vậy rồi thì ta không cần phải giải thích qua thêm nữa...

Kaen nói rồi mở chiếc hộp lôi thanh kiếm trong đó ra. Mizuko ngồi đối diện nghe vậy cũng thoáng bất ngờ nhưng cô chẳng có thể làm gì khác ngoài cười trừ mà trả lời:

- À... vâng... không sao ạ...

- Nhóc dùng hơi thở gì?_Kaen lại hỏi, Mizuko lại giật thót.

- A... hơi thở của nước ạ!

- Chẹp chẹp... mắt nhóc cũng là màu xanh, tên nhóc cũng có từ Mizu (nước) nên chắc thanh kiếm sẽ ra màu xanh rồi.

Kaen lầm bầm như vậy rồi đưa cho Mizuko thanh kiếm, cô nhận lấy nó mà lòng không khỏi bâng khuâng hạnh phúc. Sau bao năm tháng, Mizuko cuối cùng cũng đã có một thanh kiếm cho riêng mình.

Bao kiếm màu đen đặc trưng, chuôi kiếm thì được bọc lớp vải màu đỏ với nền màu xanh lá. Trông khá là nổi bật đấy! Nghĩ vậy Mizuko nắm lấy chuôi kiếm toan rút ra...

- Hả?!! Mặt nạ Hoả Nam?!!

- Thì ra nhóc là Xích Quang Tử à? Điềm tốt đây rồi.

Tiếng nói chuyện giữa Haganezuka và Tanjirou lại vọng lên khiến Mizuko phải dừng việc rút thanh kiếm lại. Haganezuka vừa nói "Xích Quang Tử" à? Chắc hẳn ngài ấy cũng nhận thấy vẻ đẹp màu đỏ đặc biệt ở trên tóc và mắt Tanjirou.

- Dạ không, cháu là con trai của ba Tanjuro và mẹ Kie thôi ạ._ Tanjirou vừa dứt lời ngón tay của Haganezuka xông tới chọc chọc vào mặt cậu liên hồi, nói:

- Ý ta không phải như vậy! Tóc với mắt của nhóc có màu đỏ này thấy không? Nếu một đưa trẻ như vậy sinh ra trong gia đình làm nghề liên quan đến lửa, chính là điềm tốt rất đáng để ăn mừng đấy!

- Zậy à? Háu hông iết uôn ó?!

- Thế này có khả năng thanh kiếm sẽ chuyển thành màu đỏ đấy! Nhể, Urokodaki!

Haganezuka nói với vào trong nhà nhưng Urokodaki chỉ đáp lại chữ "ờ" dài cho qua. Ngay sau đó Tanjirou bị Haganezuka lôi vào trong, tay cậu đã cầm lấy thanh kiếm tự bao giờ.

- Nào nào, rút ra xem! Nhật Luân Kiếm còn được gọi là "kiếm chuyển màu". Chúng có thể đổi màu tuỳ theo người mang nó.

Haganezuka múa máy tay mà nói vậy, thế nhưng Kaen ngồi bên cạnh không khỏi bất bình ông nói mà vẫn pha chút sợ sệt:

- Này... Mizuko của ta nhận kiếm trước, để con bé rút kiếm ra xem trước.

- Không được! Ngươi không thấy thằng nhóc này là Xích Quang Tử à? Nó sẽ chuyển kiếm ra màu đỏ đó! Đỏ đó! Để nó rút trước!

Haganezuka nói nhưng Kaen không nghe:

- Nhận kiếm sau thì rút ra xem sau đi.

- Hả?! Ngươi có hiểu ta nói gì từ nãy không? Là đỏ đó!!

Không hiểu sao Haganezuka do nóng lòng quá hay sao, không chịu nổi lời nói của Kaen mà hoá điên lên xông tới đánh vị ấy nhưng tưởng Kaen hiền lành nhút nhát thế nào hoá ra lại máu trâu ngang bằng Haganezuka luôn!

- Á à dám đánh ông!! Đến sau rút sau đi!!

- Để bọn ta rút trước đi! Nó có thể sẽ là màu đỏ đó!

- Ai quan tâm!! Ngưoi có biết phép tắc lịch sự không thế?!!

- Hả?!!!

Haganezuka và Kaen vật nhau dữ quá khiến Tạnirou cùng Urokodaki phải nhảy vào can ngăn. Nhưng chẳng ai có thể ngăn cản được cuộc đánh nhau giữa hai vị trung niên trẻ trâu cả, vậy nên họ cứ thế mà quậy tung nhà Urokodaki lên.

Cạch! Xoẹtttt!

Và ngay lúc đó tiếng thanh kiếm của ai đó được rút ra khiến cho hai vị trung niên phải dừng khựng cuộc chiến lại. Họ thấy Mizuko đã rút kiếm ra, ngắm nghía được một lúc rồi.

- Gá á á á!! Ai cho nhóc rút kiếm ra trướ-! Ưm!!

Haganezuka vừa định gào tức điên lên khi thấy Mizuko dám tự tiện rút kiếm ra trước nhưng đã bị Kaen bịt miệng lại kịp. Vị ấy nói reo lên, dáng vẻ lúc này khác hẳn với dáng vẻ rụt rè ban đầu! Chắc hẳn đây mới là tính cách thật của Kaen chăng?

Mizuko hơi cười trừ, cô im lặng giơ kiếm lên dồn sức vào đó. Ai cũng im lặng quan sát trừ Kaen, người này cứ lẩm bẩm không ngừng như thể nguyền rủa vậy.

- Màu xanh... màu xanh... chắc chắn là màu xanh...

Roẹt!

Từ đuôi kiếm lên hoa văn thanh kiếm dần thay đổi, không phải đổi thành màu xanh mà là đổi thành hoa văn hình hoa bỉ ngạn có điểm xuyết những đường thẳng xanh lá như nhánh cây.

- ...

- Bỉ ngạn hoa à? Lâu lắm rồi nhỉ?_ Urokodaki nói, trông ngài không có vẻ bất ngờ lắm nhưng riêng Kaen thì sốc đến mức không thốt lên được lời nào.

- Hoa văn sao ạ? Con tưởng nó chỉ chuyển màu thôi.

Mizuko thấy kiếm mình chuyển đổi lạ như thế này cũng lúng túng nhưng Urokodaki đã kịp trấn an cô:

- Con đừng quá lo lắng, cũng có vài người thay vì chuyển màu kiếm thì chuyển thành hoa văn giống con. Trường hợp này có nhiều con không phải lo.

- Vâng...

- Gá!!!!! Sao lại là bỉ ngạn hoa?!! Nhóc bảo là nhóc dùng hơi thở của nước mà! Nhóc giấu bọn ta dùng hơi thở nào khác sao?!!

Kaen điên cuồng lao đến nhéo má Mizuko thật đau, cô cũng kêu lên la oai oái, rơm rớm trong nước mắt Mizuko luống cuống nói:

- Con xin lỗi!!! Đau! Đau! Kaen-san!! Con dùng hơi thở của Huyết Sắc nữa!! Ui đau!! Con xin lỗi vì không nói ra! Ui đau... đau!!

"Mình không thể nói mình dùng Huyết Quỷ thay cho Huyết Sắc được! Haganezuka-san và Kaen-san không nên biết mình là bán quỷ..."

Mizuko nghĩ ngầm như thế lúc này Kaen không nhéo má Mizuko nữa.

- Hơi thở của Huyết Sắc sao?

Nghe đến đây cả Kaen lẫn Urokodaki và Haganezuka phải khựng lại, họ chẳng nói gì thêm. Mizuko thấy không khí hơi lạ nên có chút bối rối:

"Mình nói gì sai sao?"

- Hơi thở của Huyết Sắc à? Quả nhiên là vậy nhỉ? Thôi vậy cũng được...

Urokodaki chỉ nói lửng như vậy, hai vị trung niên cũng không có bàn gì thêm. Lúc này họ chuyển đối tượng sang Tanjirou, yêu cầu cậu mở kiếm. Tanjirou cũng ngoan ngoãn nghe theo, cậu rút kiếm dồn sức vào và dần thanh kiếm chuyển về màu đen.

- Đen!

- Là đen à?

- Ế?! Bộ đen có gì không ổn ạ? Là điềm rủi sao ạ?

- Không, không phải vậy...

Urokodaki ôn hoà trả lời giúp Tanjirou đỡ lo lắng hơn chút, ông nhìn hướng về thanh kiếm của cậu nói tiếp:

- Chà... nhưng đen thui như thế này thì hiếm thấy lắm.

Urokodaki dứt lời xong thì Haganezuka đã rú ầm lên khiến Mizuko phải giật cả mình:

- Vậy mà ta cứ tưởng sẽ được tận mắt thấy một thanh kiếm đỏ rực chứ!! Mẹ nó!!! É é é!!!

- Á!!

Haganezuka đột ngột nhào đến quắp người bẻ Tanjirou lại, cậu kêu đau lên oai oái đến nỗi mặt biến cả dạng!

- Ay!! Đau!! Đau!! Đau!! Nguy hiểm lắm đó!! Ay!! Đau! Đau!! Ngài bình tĩnh lại đi! Ngài rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi ạ?!

- Ta ba mươi bảy tuổi rồi é!!!!!

Quác!! Quác!!

Hai con quạ bay tận vào trong nhà Urokodaki, một con thì lượn lờ quanh đầu Mizuko rồi đậu xuống đó, như thể coi đầu Mizuko là cái ổ vậy! Con còn lại thì đứng cách xa Tanjirou nhìn cậu mà nói:

- Kamado Tanjirou! Chỉ thị cho ngươi đây!

- Con quạ nói được luôn kìa...

- Hãy tới thị trấn ở phía Tây Bắc. Ở đó đang xảy ra vụ nữ nhi mất tích! Hết đêm này đến đêm khác... những cô gái trẻ ở đó mất tích liên tục! Hãy tìm con quỷ đang lẩn trốn ở đó và tiêu diệt nó! Kamado Tanjirou, hãy chuẩn bị tinh thần đi! Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi dưới danh phận kiếm sĩ diệt quỷ!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Đôi lời con Au: :)) Hí hí sau chương này là đến phần trả lời câu hỏi của Au với các readers rồi! Nội sáng mai sẽ đăng lên! Nếu bạn nào muốn hỏi gì thêm hãy cứ mạnh dạn hỏi thêm nhé! Tui đây cũng rất mong nhận được nhận xét của mọi người về bộ truyện này với nhân vật Mizuko á! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro