Chương 5: Mục Tiêu Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise nhìn nữ sinh đang sóng vai đi bên cạnh mình, rõ ràng có vẻ ngoài quá dễ nhìn nhưng không hiểu sao vẫn khiến hắn không hề có cảm giác bài xích mà ngược lại còn có thiện cảm với cô. Lắc lắc đầu, đừng nói hắn chỉ vì giọng nói và cái nắm tay vừa rồi mà trở nên như thế? Hắn vò đầu bối rối

"Kise, cậu...sao vậy?"

Thấy người bên cạnh cứ vò đầu bứt tai, ô dừng chân ngước mặt lên, quan tâm hỏi han

"Không...không có gì đâu"

Bên tai lại vang lên giọng nói ngọt ngào ấy khiến hắn không khỏi đỏ mặt, vội vàng lắc đầu, xua tay. Fujumi thấy phản ứng này của đối phương thì mỉm cười yếu ớt, thật ngoài ý muốn đáng yêu mà~ Hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa nên hành lang vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng bước chân của cả hai người. Kise cúi đầu nhìn cô, tươi cười mở miệng

"Cậu có muốn đi ăn trưa không?"

Cô ngước đầu lên nhìn hắn, Kise chỉ nhìn thấy khóe miệng cô nhếch lên một độ cong nhỏ, chỉ thấy cô mở miệng nhỏ giọng nói

"Tớ không đói a, cậu mau đi ăn trưa đi, hôm nay đã phiền cậu nhiều rồi"

"Cậu nói gì vậy chứ, tớ là người làm cậu bị thương mà"

Kise gãi đầu, ngây ngô cười

"Để tớ đưa cậu về lớp nhé?"

"Không...không cần đâu, cậu mau ăn trưa đi kẻo không kịp"

Fujumi vội vàng xua tay từ chối. Gì chứ, chính cô còn không biết bản thân học lớp nào, kì lạ một điều là cô không hề có bất kì kí ức nào của thế giới này cả.

Kise tươi cười cứng đờ, có chút bị đả kích, không phải theo lẽ thường thì các nữ sinh như cô sẽ vội vàng đồng ý ngay sao? Không lẽ, mị lực của hắn bị suy giảm? Kise bắt đầu có chút hoài nghi mị lực của bản thân

"Vậy thì tớ đi trước đây, cậu nhớ chú ý cẩn thận đấy. Hẹn gặp lại"

Kise mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô, vừa quay đầu đi thì ngay lập tức thu lại nụ cười, chẳng lẽ hắn thiếu mị lực tới vậy? Thôi không nghĩ nữa, mau tới giờ vào học rồi, phải mau đi ăn cơm trưa thôi. Nghĩ tới đây, hắn ủ rũ chạy chậm rời đi.

Fujumi nhìn bóng lưng của nam sinh dần khuất dạng. Có thể nói, bước đầu gây ấn tượng với mục tiêu mang tới kết quả không tới nỗi tệ đi... Cô vuốt cằm suy tư, trước mắt thì cứ như vậy đã, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nghĩ tới đây, cô hơi thả lỏng dây thần kinh, nói thật nãy giờ cô vẫn không được tự nhiên, sợ rằng sẽ gây ra ấn tượng không tốt với mục tiêu.

Thật may mà quá trình này diễn ra không tệ... Cô vẫn cần thời gian để thích ứng với thế giới này, suy nghĩ thông suốt xong cô chậm rãi rảo bước đi tiếp. Nhưng...cô phải đi đâu đây? Lớp cô ở đâu?

"Hệ thống? tại sao ta không có kí ức gì về thế giới này vậy?"

[Do hệ thống bị trục trặc nên xảy ra lỗi trong quá trình truyền tải kí ức, thỉnh ký chủ thông cảm~]

Nghe được câu trả lời này, Fujumi thở dài ảo não, cô bất đầu có cảm giác không quá tin tưởng cái hệ thống này rồi đấy. Bình ổn lại tâm trạng, cô đánh bất đắc dĩ lên tiếng

"Vậy trước mắt phiền ngài trước cung cấp cho ta một số thông tin cơ bản"

[Tính danh ký chủ: Keiko Fujumi
Tuổi: 14
Nghề nghiệp: Học sinh năm hai trường sơ trung Teiko
Gia đình: là con gái của một gia đình khá giả, hiện đang sống với ba mẹ.
Thông tin cơ bản như trên a~]

Những thông tin cần thiết vừa rồi được cô cẩn thận ghi nhớ lại. Nhưng hiện tại cô chỉ muốn biết rằng lớp của cô ở đâu

[Ký chủ là học sinh lớp B]

Nghe được câu trả lời cần thiết, Fujumi ngay lập tức nện bước đi, nhưng đi được một đoạn, cô mới hoang mang nhận ra rằng....trường học lớn như vậy, lớp của cô ở chỗ nào a? Cô hoang mang nhìn xung quanh, hành lang này ngoài ý muốn vắng vẻ, dường như chỉ có một mình cô vậy. Đành vậy đi, trước mắt cứ đi tiếp đã rồi tính sau.

Ảo não vò tóc, Fujumi toan tiếp tục cất bước thì đột nhiên nhìn thấy phía xa xa có một lục sắc tóc cao lớn thiếu niên đang đi về phía này trên tay mang một chồng sách bước về hướng này. Mắt cô ngay lập tức sáng lên, cô được cứu rồi, có lẽ cô có thể hỏi đường cậu ấy. Nhưng bản tính ngại ngùng khép mình khiến cô vẫn e ngại không dám tới gần. Keiko a~ bây giờ là lúc nào rồi mà còn xoắn xuýt nữa, chết thì cũng đã chết rồi, ngươi còn sợ gì nữa, còn như vậy thì làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Cô dường như đột nhiên thông suốt. Đúng vậy, ngay cả cái chết cô cũng trải qua rồi thì còn gì khiến cô phải e ngại nữa, chi bằng từ giờ hảo hảo mà thay đổi, thực hiện những gì mà bản thân chưa làm được, dù sao đây chỉ là cái thế giới ảo mà thôi.

Nghĩ tới đây, Fujumi thả lỏng tinh thần, chậm rãi cất bước về phía nam sinh kia. Càng tới gần bộ dạng của đối phương ngày càng rõ ràng, người này cũng hảo cao a, gương mặt non nớt tuấn tú, cặp kính dày khiến hắn trông có chút nghiêm túc.

[Nhân vật mục tiêu thứ hai xuất hiện!!!
Tính danh mục tiêu: Midorima Shintarou
Tuổi mục tiêu: 14
Nghề nghiệp mục tiêu: Học sinh năm 2 trường Sơ trung Teiko]

Ngay lúc này âm thanh hệ thống vang lên khiến cô sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro