Chương 6: Kết Bạn Với Tsundere (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midorima liếc nhìn thấy có một nữ sinh đang tiến lại gần đây thì không khỏi nghi hoặc, bình thường tầm này sẽ không có người qua lại ở khu vực này. Chỉ thấy cô gái đi tới dừng trước mặt hắn, rũ mặt nhìn nữ sinh kì lạ không rõ diện mạo trước mắt, hắn có chút không kiên nhẫn mở miệng

"Có chuyện gì?"

Sự quyết tâm nhen nhóm vừa rồi của Fujumi ngay lập tức bị lời nói lạnh lùng mất kiên nhẫn này làm dập tắt. Cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng, phải làm sao đây, đây là mục tiêu thứ hai a, cậu ta thật là đáng sợ, không lẽ cậu ta thấy cô làm phiền cậu ta ư? Nghĩ tới đây, cô ngại ngần không dám mở lời

Thấy cô gái kì lạ trước mắt trầm mặc cúi đầu không lên tiếng, Midorima không khỏi đen mặt, mất kiên nhẫn đẩy mắt kính, giọng nói càng lạnh thêm vài phần

"Cậu có nghe tôi nói không hả?"

[Midorima Shintarou -10 điểm hảo cảm]

[Cảnh báo!!! Mức độ hảo cảm của mục tiêu đang trong tình trạng âm. Ký chủ mau tìm cách cải thiện]

Tiếng thông báo của hệ thống đã thành công khiến cô luống cuống. Phải làm sao đây, mục tiêu có ấn tượng xấu với cô rồi, cô cẩn trọng ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của đối phương khiến cô lại chột dạ cúi đầu. Cậu ta thật đáng sợ mà, nhưng hết cách rồi, cô chỉ đành nhắm mắt làm liều

"Phiền... phiền cậu có thể chỉ cho tớ vị trí năm hai lớp B không?"

Nói xong, cô cũng không dám ngẩng đầu lên chỉ sợ phải đổi diện với khuôn mặt chớ tới gần của cậu ta

[Midorima Shintarou +10 điểm hảo cảm]

[Mức độ hảo cảm đã được cải thiện. Thỉnh người chơi lần sau cẩn thận hơn!!!]

Midorima có hơi sửng sốt, bình thường hắn sẽ không để ý tới giọng nói của người khác, nhưng không thể không thừa nhận giọng nói này ngoài ý muốn dễ nghe, dễ dàng khiến cho đối phương sinh ra thiện cảm. Không khó để nghe ra tia run rẩy trong giọng nói ấy, có vẻ như hắn đã doạ sợ bạn học này rồi. Nghĩ tới đây, hắn hắng giọng ho nhẹ, đẩy mắt kính, không khỏi giãn cơ mặt

"Cậu đi theo tôi"

Nói rồi sải bước đi lướt qua đối phương. Fujumi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, dường như cô có thể thể tạm thời tận dụng giọng nói này làm vũ khí. Chưa bao giờ cô cảm thấy may mắn vì giọng nói của bản thân như lúc này

Cô nhanh chóng quay người đi theo nam sinh trước mắt. Nhưng đi được một đoạn cô đã thở không ra hơi... cậu ta có nhất thiết phải đi nhanh vậy không! Rõ ràng là đi bộ nhưng tốc độ còn nhanh hơn cả cô chạy. Lần đầu tiên cô cảm nhận sâu sắc sự bất lợi của chiều cao khiêm tốn. Vốn cơ thể đã nặng nè mà hiện tại đầu còn đang hơi choáng váng khiến cô dễ dàng mệt mỏi

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau dừng lại, Midorima dừng chân quay đầu lại, chỉ thấy nữ sinh đã cách hắn một khoảng, đang tựa lưng vào tường chống tay thở dốc. Thật là yếu ớt, hắn bất đắc dĩ thở dài, hắn đẩy kính đi về phía cô.

Cô vốn đang chống tay điều chỉnh hô hấp thì cảm nhận được nguồn sáng trên đỉnh đầu bị che khuất, cô ngẩng mặt lên thấy Midorima đang cúi đầu nhìn cô, lạnh nhạt mở miệng

"Thể lực cậu quá kém"

Sợ hắn thấy cô phiền phức, cô ngay lập tức lại đứng thẳng người dậy, do phần lớn gương mặt bị tóc dài che khuất nên Midorima chỉ thấy bờ môi khô khốc nhợt nhạt gượng cười, khó khăn mở miệng

"Xin lỗi đã làm phiền cậu, chỉ là tớ cảm thấy hơi choáng"

"Cậu...vẫn ổn chứ?"

Midorima đẩy kính mắt, làm như vô tình mở miệng

"Không...không sao đâu, chúng ta đi tiếp thôi"

Fujumi lắc lắc đầu nhỏ, sau một lúc nghỉ ngơi cô thật sự thấy đỡ hơn rồi, có thể tiếp tục được. Midorima cũng không tỏ vẻ gì, nhưng bước chân ngoài ý muốn chậm lại rất nhiều để cô theo kịp, hắn chỉ là lo lắng chẳng may cô ấy ngất ra đấy thì người phiền phức sẽ là hắn mà thôi.

Hành động nhỏ này của hắn ngay lập tức được Fujumi thu lại vào mắt. Cô không khỏi yếu ớt cười, mục tiêu này cũng không phải hoàn toàn đáng sợ như cô nghĩ a~ Suốt cả chặng đường không một ai lên tiếng nhưng ngoài ý muốn hài hoà

Cuối cùng, hai người cũng dừng chân trước cửa lớp B. Lúc này là giờ nghỉ trưa nên chỉ có thưa thớt vài học sinh đang ăn cơm tiện lợi hoặc gục trên bàn ngủ. Midorima không nói không rằng bước vào lớp, sau khi thả chồng sách lên trên bàn giáo viên, hắn trở lại vị trí bàn học.

Cô đứng ở cửa lớp nhìn vào mà không khỏi giật mình, không lẽ cô và Midorima là bạn học cùng lớp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro