Chương 4: Làm Quen Với Kise Ryota (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những lời này, Fujumi vẫn có chút bán tín bán nghi, không phải cô không tin khả năng của hệ thống. Chỉ là việc này không phải rất khó tin, không phải sao?

Khi cô đang tính hỏi thêm thì đúng lúc này, tiếng mở cửa lại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Cô đưa mắt nhìn lại chỉ thấy nam sinh vừa rồi đang khom người, chống tay thở dốc. Bình ổn lại nhịp thở, đưa tay lau mồ hôi còn vương trên trán, cậu ta bước về phía cô, hớn hở nói:

"Mình đã gọi Kazawa-sensei rồi, cô ấy đang tới đây. Phiền cậu cố gắng đợi một lát nhé"

Kise chỉ thấy nữ sinh trước mặt vẫn đang nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm, bởi vì tóc mái che khuất gần phân nửa khuôn mặt nên hắn không biết được biểu cảm của đối phương lúc này, ngượng ngùng xoa ót, hắn nghĩ thầm

"Không lẽ do bị mình tạp bóng trúng đầu nên cô ấy mới thành ra như vậy chứ"

Nghĩ vậy, hắn bèn chắp tay, cúi gập người, vô cùng thành khẩn lên tiếng:

"Thật sự xin lỗi cậu, là do mình không cẩn thận tạp bóng trúng cậu, mong cậu tha lỗi cho mình"

Vừa dứt lời, hắn còn ngẩng đầu nở một nụ cười tỏa nắng. Nếu có đám nữ sinh khác ở đây nói không chừng đã hét toáng, ngất lên ngất xuống trước nụ cười này rồi.

Nói vậy nhưng không có nghĩa là cô cũng nằm trong số đó, cô chỉ để ý một điều là nguyên nhân khiến cô đang nằm ở đây chính là nam sinh soái khí trước mắt.

Nhưng đương nhiên là cô không hề có ý định trách cậu ta, cậu ấy không những thành khẩn xin lỗi còn rất nhiệt tình giúp cô nữa. Đây còn là lần đầu gặp làm quen a, cô phải tranh thủ tạo thiện cảm với đối phương, chí ít không thể để cậu ta chán ghét mình được. Nghĩ tới đây, cô mím môi cười nhẹ, vội vàng khua tay, cẩn trọng lên tiếng

"Không...không có gì a, cũng một phần do mình không cẩn thận"

Giọng nói dịu dàng trong trẻo, ngọt ngào mang theo chút áy náy vang lên. Cô chính là biết giọng nói của cô là một lợi thế, bởi ở thế giới thật, cô chính là tận dụng giọng nói này để kiếm tiền mà. Tại sao ư? Bởi cô trước giờ vốn là người tự ti ngại giao tiếp nên cô không đủ can đảm để đi làm thêm những công việc xã hội như phục vụ bàn, gia sư...như những bạn đồng trang lứa khác. Bởi lẽ đó, cô đã tự tìm hiểu và hướng tới việc trở thành một người thu âm sách nói. Những đồng tiền đầu tiên cô kiếm được chính là nhờ công việc này. Hiện tại, cô chẳng hề có ngoại hình thì đương nhiên cô phải tận dụng ưu thế khác

[Kise Ryota +15 điểm hảo cảm]

Âm thanh hệ thống ngay lập tức vang lên. Lúc này đây, Fujumi mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự mới đầu cô cũng hơi hồi hộp tại đâu phải ai cũng có ấn tượng với giọng nói đâu...

"Giọng cậu ấy hảo khả ái~"

Kise bất giác đưa tay lên vuốt ve vành tai, thầm cảm khái trong lòng, thật sự là ngoài dự đoán mà~ hắn mỉm cười đưa tay tới trước mặt cô

"Kise Ryota, rất mong được chỉ giáo"

Đối diện với khuôn mặt mang theo ý cười của Kise, cô cũng bất giác mỉm cười yếu ớt, vươn tay bắt lấy tay cậu, tay cậu ấy thật nóng, đây chính là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô. Cô chỉ nắm nhẹ rồi ngay lập tức thu tay về

"Keiko Fujumi, mong được chỉ giáo"

[Kise Ryota +10 điểm hảo cảm]

Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên khiến cô có chút bất ngờ, cô vẫn chưa kịp làm gì mà?

Kise rũ mắt nhìn chằm chằm bàn tay của mình, dường như lòng bàn tay hắn vẫn còn xúc cảm mềm mềm, mát mát ấy, hắn chưa kịp cảm nhận rõ ràng mà cô đã vội vàng thu tay lại khiến hắn thoáng chút mất mát.

"Hảo nhỏ, hảo mềm a"

Quả thật, Fujumi có bàn tay nhỏ, không những nhỏ mà còn rất mềm, thịt thịt, không giống với bàn tay mảnh khảnh của nhiều cô gái khác.

"Keiko, cô nghe Kise nói em không ổn"

Ngay lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên khiến Kise hồi thần. Kazawa-sensei từ ngoài cửa bước về phía Fujumi, ân cần hỏi han

"Em...em không sao đâu Sensei, chỉ là có hơi choáng thôi ạ"

Cô rụt rè trả lời, đột ngột nhận được sự quan tâm khiến cô có chút không kịp thích ứng

"Keiko vẫn hiểu chuyện như vậy~ Nếu không có gì thì tốt rồi"

Kazawa-sensei dịu dàng nhìn cô rồi đưa mắt nhìn sang Kise đang đứng bên cạnh

"Kise, em có thể đưa Keiko về lớp không?"

Kise đưa tay gãi gãi sống mũi, mỉm cười tinh nghịch nói

"Tất nhiên là được chứ ạ"

"Vậy làm phiền em rồi"

Kise tiến tới cẩn thận đỡ cô xuống giường, cả hai cùng cúi chào Kazawa-sensei rồi chậm rãi rời khỏi phòng y tế.

Nhìn bóng lưng cả hai khuất sau cánh cửa, Kazawa không khỏi cảm khái

"Haizz, tuổi trẻ thật tốt a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro