Chương 30: Phô Diễn Kỹ Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy bóng dáng cao lớn kia chậm rãi rời đi, cô không khỏi thả lỏng cơ thể, có lẽ cậu ta là một người cũng không quá khó gần đi, vậy thì chỉ còn cần theo dõi thêm sự tương tác giữa cậu ta và Momoi là được...

Không bao lâu sau, Aomine đã thay xong vận động phục chậm rãi chạy ra tiến vào sân tập luyện. Hắn hơi liếc mắt nhìn ra ngoài đường biên, nữ sinh kia vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên băng ghế huấn luyện ngơ ngác nhìn vào mọi người trong sân tập. Thật là...trông ngoài ý muốn ngốc...

Lúc này đây, khi Aomine cũng đã có mặt, mọi người mới đông đủ bắt đầu tập luyện nghiêm túc. Ngồi ở bên ngoài, Fujumi vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc nhìn vào mấy bóng dáng đầy nhiệt huyết đang chạy trong sân cùng cách họ chuyền bóng và ghi điểm. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn mọi người chơi bóng rổ, dù chỉ là một buổi tập luyện nhưng cũng đủ để khiến cô kinh diễm...

Midorima nhận được bóng, đứng từ khoảng cách xa, hắn ngay lập tức bật người lên ném bóng, quả bóng đi theo một quỹ đạo đẹp mắt bay thẳng vào rổ. Hắn đẩy mắt kính, làm như vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài sân, không ngoài ý muốn thấy gương mặt kinh ngạc của Fujumi. Mặt mày lạnh lùng cũng không che giấu nổi ý cười kiêu ngạo...

"Ngạc nhiên đi Fujumi? Midorin chính là vương bài xạ thủ của đội bóng đó"

Momoi đứng ghi chép ở bên cạnh, thấy gương mặt kinh diễm này của cô bạn thì không khỏi mỉm cười giải thích. Thiên a! Không ngờ Midorima lại lợi hại như vậy, sao có thế từ khoảng cách xa như vậy mà có thể ném trúng rổ được nhỉ? Thật là đáng kinh ngạc...

Kise nhìn theo tầm mắt của Midorima thấy vẻ mặt sùng bái kia của Fujumi thì có chút phụng phịu, hắn cũng rất lợi hại a, hắn cũng sẽ cho cô thấy sự lợi hại của hắn, hắn mới sẽ không thua kém Midorima. Nghĩ là làm, hắn dẫn bóng điêu luyện, nhanh chóng bứt tốc đột phá tiến khu vực trong vòng ba điểm, bật người ném bóng vào rổ. Chân nhẹ nhàng chạm đất, hắn vuốt mái tóc ướt mồ hôi, vẫy tay về phía cô vô cùng hào hứng

"Fujumichi~ tớ rất lợi hại đi"

"Ân, cực kì soái khí"

Tốc độ và sự nhanh nhẹn thật đáng kinh ngạc, không nghĩ tới Kise khi chơi bóng lại càng bộc lộ vẻ soái khí. Fujumi mỉm cười nhanh chóng đáp lại. Nhận được lời tán thương của đối phương, Kise lại đứng gãi đầu cười ngây ngô. Midorima đẩy kính mắt, khinh bỉ nhìn vẻ mặt ngu ngốc này của hắn. Murasakibara thấy cô khen ngợi Kise thì ngay lập tức không chịu thua kém mà muốn thể hiện

"Kisechin~ cậu có giỏi thì vượt qua tôi đi"

Nói rồi ngay lập tức tiến tới đứng dưới rổ, cơ thể cao lớn ngay lập tức gây ra áp lực đáng sợ cho bất kì ai đối diện. Kise thấy thế cũng rất vui vẻ phụng bồi, nhanh chóng cầm bóng di chuyển tiến tới đối diện với hắn, toan bật người muốn ghi điểm thì ngay lập tức bị Murasakibara dễ dàng chặn được...

"Fujumichin~ cậu thấy chưa, tớ mới là người lợi hại nhất"

Hoàn tất pha chặn bóng, Murasakibara đưa mắt nhìn về phía cô, dẩu miệng nói tựa một cái tiểu hài tử tranh công...

"Murasakibara là lợi hại nhất~"

Fujumi bất đắc dĩ mà mỉm cười dỗ dành hắn, không phải là có vẻ nữa mà Murasakibara đích thị là một cái tiểu hài tử mà. Nhưng ngoài ý muốn đáng yêu~

[Murasakibara Atsushi +10 điểm hảo cảm]

A~ thật là một cái hảo hống tiểu hài tử mà... cô thích ý mà cười, có lẽ từ giờ cô nên hảo hảo mà hống Murasakibara, có vẻ lấy điểm hảo cảm từ cậu ấy khá là dễ dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro